Hiệp Nữ Khuynh Thành
Quyển 2 - Chương 37: Điện Yêu Hoàng
Yêu hoàng tâm trạng lúc này đang vô cùng hưng phấn thì bị một loạt những thông báo của đám yêu binh làm cho mất hứng, khuôn mặt lập tức biến sắc.
“Bẩm báo! Kim Bằng cùng Kim Xán chỉ còn cách một ngàn dặm!”
“Bẩm báo! Kim Bằng cùng Kim Xán chỉ còn cách tám trăm dặm!”
“Bẩm báo! Kim Bằng cùng Kim Xán chỉ còn cách năm trăm dặm!”
Sắc mặt Yêu hoàng càng lúc càng khó coi, hắn không ngờ được tên Kim Xán đố lại dám phản bội mình khiến tình thế vốn đã nắm chắc trong tay phút chốc biến chuyển. Được lắm! Đã có gan dám phản bội lại hắn thì hắn nhất định phải cho Kim Xán phải hối hận.
“Dẫn người đi giết sạch thôn Kim Bằng cho ta!” Yêu hoàng lạnh lùng hạ lệnh.
Tên yêu binh phụ trách thông tin tái mét mặt mày, hắn không có nghe lầm chứ? Yêu hoàng lại hạ lệnh giết sạch thôn Kim Bằng? Chưa nói đến số lượng, chỉ nói tới công lực thôi cũng đủ để tiêu diệt chục đoàn yêu binh rồi ấy chứ?
“Sợ gì hả? Chẳng qua chỉ là vài trăm con Kim Bằng thôi mà. Mặc Kỳ, ngươi đem tộc Côn Bằng cùng tộc Cốt Điêu đi giết sạch bọn Kim Bằng cho ta!”
Mặc Kỳ nghe Yêu hoàng chỉ định mình đi có chút e ngại nói: “Yêu hoàng, chuyện này e không ổn. Tộc Kim Bằng dù sao cũng thuộc hoàng tộc, họ lại không phạm tội lớn gì, nếu cứ như vậy mà giết...”
Yêu hoàng cau mày hừ lạnh nói: “Mặc Kỳ, ngươi dám không nghe lệnh ta? Nếu tộc Kim Bằng chết rồi thì không phải ngôi vị Yêu hoàng nhiệm kỳ tiếp theo sẽ thuộc về tộc Côn Bằng nhà ngươi sao?”
Mặc Kỳ im lặng, Yêu hoàng thấy vậy liền nói tiếp: “Lợi hại như thế nào, ngươi cứ tự suy nghĩ đi!”
Mặc Kỳ do dự, nếu giành được ngội vị Yêu hoàng thì thật sự là sức hút quá lớn rồi!
“Mặc Kỳ! Bây giờ ngươi không đi chờ đến khi Kim Bằng cùng Kim Xán đánh đến đây, cộng thêm tộc Kim Bằng thì ngươi nghĩ rằng chúng nó sẽ bỏ qua cho tộc Côn Bằng sao?”
Yêu hoàng vốn là kẻ được lai tạp giữa tộc Kim Bằng cùng Côn Bằng, lời nói của hắn đương nhiên khiến Mặc Kỳ có chút lo lắng, Mặc Kỳ đắn đo suy nghĩ rồi cuối cùng cũng nghiến răng nói: “Được! Bây giờ tôi sẽ đi!”
Khóe miệng Yêu hoang nhếch lên nụ cười nham hiểm nhìn theo bóng lưng của Mặc Kỳ xa dần, trong đại điện không ngớt có yêu binh ra vào thông báo vị trí hiện tại của Kim Bằng cùng Kim Xán.
“Ha ha...cứ việc đến đây! Kim Bằng, Kim Xán, hôm nay ta sẽ bắt các ngươi phải vùi xác nơi này!”
Yêu hoàng là yêu thú cấp chín, lại tạp giữa hai tộc Kim Bằng cùng Côn Bằng nên cực kỳ cường hãn. Con trai hắn là Mạc Kha cũng đạt tới cấp tám, dũng mãnh không kém gì hắn.
“Phụ hoàng, lẽ ra lúc đầu phụ hoàng nên giết luôn con Kim Bằng kia đi mới đúng!”
“Lúc đầu là ta e sợ tộc Kim Bằng gây náo loạn mới không giết con Kim Bằng đó, thật không ngờ tính qua tính lại lại thành ra thế cục bây giờ. Nếu trách thì phải trách gã Bắc đế quá kém cỏi, ngay cả một con Kim Bằng mà cũng không giết nổi! Hừ!”
Một làn khí lưu cực mạnh đột ngột bao phủ đất trời, Yêu hoàng đoán ngay là Kim Bằng cùng Kim Xán đã đến gần đại điện.
“Mạc Kha, con hãy tạm lánh đi, ở đây chỉ cần mình phụ hoàng thôi cũng đủ rồi!”
“Phụ hoàng, con Kim Bằng ấy tuy mới chỉ là yêu thú cấp năm nhưng lại có sức mạnh kinh người, nếu có thêm Kim Xán nữa thì nhi thần nghĩ vẫn là để nhi thần giúp phụ hoàng một tay đi!”
“Sợ gì chứ? Chẳng phải bên ngoài còn rất nhiều yêu binh đó sao?” Yêu hoàng căn bản không coi Kim Bằng cùng Kim Xán ra gì, tộc Kim Bằng chết hết rồi thì sợ gì không đối phó nổi hai con Kim Bằng này chứ?
Mấy con Bạch Hổ cùng Kim Ty Báo cấp sáu vốn rất hận Kim Bằng nên lập tức xông lên hàng đầu nghênh chiến.
Đúng lúc này thì Kim Bằng đã bay tới đại điện, vừa qua cửa điện nó lập tức phi thẳng vào Yêu hoàng.
“Tên cẩu tặc dám lừa gạt tình cảm của ta, mau nộp mạng ra đây!”
“Hừ! Kim Bằng, nhà ngươi ngu xuẩn đến nỗi bị ta lừa thì có thể trách được ai chứ?” Yêu hoàng nói rồi tàn ảnh nháng lên liền biến mất dạng.
“Kim Bằng, muốn giết ta thì phải xem xem ngươi có đủ bản lĩnh không đã!” Yêu hoàng đột ngột xuất hiện ở hướng khác nói.
Kim Bằng nhếch mép cười quái dị, “Bản lĩnh của ta tuy không cao bằng ngươi nhưng lòng can đảm của ta thì chắc chắn hơn hẳn ngươi rồi!”
Đúng thế, Kim Bằng xưa nay có biết sợ chết là gì chứ? Có kẻ nào có thể liều mạng hơn nó sao?
“Yêu hoàng, ngươi là Yêu hoàng nên cái mạng của ngươi rất quí giá phải không? Còn ta, ta chỉ là một con Kim Bằng độc lai độc vãng, ta không có gì ngoài cái mạng còm này, cái thân xác này với ta chẳng có mấy giá trị. Hôm nay ta nhất định phải giết chết ngươi!”
Kim Bằng nói rồi nhếch mép cười, chiêu này là nó học được từ Khuynh Thành. Khi đối mặt với kẻ địch mạnh hơn mình thì phải có can đảm xem như mình đã chết rồi thì mới có thể tung ra hết sức mạnh được.
Yêu hoàng nhìn Kim Bằng liều chết xông đến mà không khỏi ngỡ ngàng nhưng hắn cũng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần nhìn Kim Bằng chăm chú, ánh mắt như tỏa ra hàn quang lạnh thấu xương nói: “Đúng thế! Mạng của ta rất quí giá nên ngươi nhất định phải chết!”
Làn khí lưu mạnh mẽ tràn ngập điện Yêu Hoàng, Kim Xán nhận thấy tình hình có vẻ không ổn thì vội nhìn sang Kim Bằng nhắc nhở: “Kim Bằng, cẩn thận! Ngươi nên tìm cơ hội chạy đi thì hơn, còn người thì sợ gì không có cơ hội báo thù chứ!”
Kim Bằng trợn mắt nhìn Kim Xán gào lớn: “Ngươi im mồm đi! Đã quyết chiến thì chỉ có hai khả năng, hoặc là hôm nay hắn giết chết ta không thì người chết nhất định phải là hắn!”
Yêu hoàng gầm lên một tiếng kinh thiên động địa rồi bất ngờ biến thành một con Côn Bằng biến dị khổng lồ với đôi cánh dài rộng hơn chục thước lấp lánh kim quang. Yêu hoàng tức tốc lao vào Kim Bằng, hôm nay hắn nhất định phải phanh thây, vặn cổ con Kim Bằng này cho nó vĩnh viễn biến khỏi thế giới này!
Khuôn mặt Kim Bằng thoáng qua một nét cười nhưng vẫn bị Mạc Kha trông thấy, gã phút chốc dấy lên sự lo lắng, phong cách làm việc của Kim Bằng trước nay không theo lẽ thường, nay hắn dám ngông nghênh như thế thì chắc chắn trong bụng đã có sẵn quỷ kế rồi.
Kim Xán đứng gần đó thấy ánh mắt của Mạc Kha dán chặt lên người Kim Bằng thì có chút nghi ngờ, hai tay ông bắt giác nắm chặt thành quyền, làn khí lưu mạnh mẽ tản ra bao vây lấy Mạc Kha.
“Kim Xán, ngươi định làm phản sao?” Mạc Kha lạnh giọng nhìn Kim Xán cảnh cáo hỏi.
“Kim Xán không dám, Kim Xán chỉ mong mọi người được công bằng mà thôi! Yêu hoàng đã lựa chọn phân tài cao thấp cùng với Kim Bằng thì chúng ta nên tôn trọng họ, đúng không?”
Mạc Kha nghe Kim Xán nói mà chỉ cười khẩy, “Quyết định? Phụ hoàng ta quyết định hắn phải chết, nếu ngươi dám xen vào thì đừng trách ta không khách khí!”
Đúng lúc này thì một con tiểu Kim Bằng vỗ cánh bay đến, nước mắt ngắn dài kêu lên: “Ông ơi, ông ơi...bọn chúng đã giết chết bà nội và cha mẹ cháu rồi! Thôn dân Kim Bằng đang chiến đấu với bọn chúng... ông ơi...”
Kim Xán cảm thấy đầu mình muốn nổ tung. Bọn chúng lại cả gan dám ra tay với cả thôn Kim Bằng sao? Chúng lại dám giết vợ và con cháu ông sao?
Mạc Kha nhìn con tiểu Kim Bằng mà tức giận không thôi, bọn Mặc Kỳ này làm ăn thế nào mà lại để cho thằng nhóc này trốn thoát chứ? Gã lập tức bay đến xuất chưởng đánh thẳng vào tiểu Kim Bằng, tiểu Kim Bằng vừa mới ra đời không bao lâu sao có thể chịu được một chưởng của Mạc Kha chứ?
“Mạc Kha, ngươi dám đụng tới cháu ta thì mau nộp mạng ngươi đây!” Kim Xán nổi điên, toàn thân như một mũi dùi nhọn lao thẳng tới.
“Điện hạ!” con Kim Ty Báo thấy vậy lập tức kêu lên kinh hãi.
Yêu hoàng nghe tiếng hét lập tức ngoái đầu lại, chỉ nhìn thấy một mũi dùi khổng lồ kim quang lấp lánh đang xoay tít xuyên qua đầu Mạc Kha. Rất nhanh chóng có hai đạo kim quang bắn thẳng ra ngoài, một chính là Kim Xán, một chính là kim đan của Mạc Kha.
Yêu hoàng gầm lên tức giận, tên khốn đó dám giết chết đứa con trai cưng của hắn sao? Yêu hoàng lao nhanh như chớp về phía tiểu Kim Bằng đang bị thương phía sau Kim Xán. Kim Xán dám cả gan giết con trai hắn thì hắn sẽ bắt Kim Xán tận mắt chứng kiến người thân duy nhất của hắn chết trước mặt hắn.
Kim Xán kinh hãi trừng mắt nhìn định phi thân tới cứu tiểu Kim Bằng thì đã không còn kịp nữa. Nó là người thân duy nhất còn lại của ông, là đứa cháu duy nhất của Kim Xán!
“Không! Tiểu Kim Bằng!”” Kim Xán hét lên thống khổ, tiếng hét chất chứa oán hận, đau thương, không cam chịu hiện thực.
Kim Bằng ở gần đó nãy giờ đã nghe hết chuyện tiểu Kim Bằng nói với Kim Xán khi nãy, nó không thể ngờ Yêu hoàng lại có thể tàn độc đến độ có thể hủy diệt cả thôn Kim Bằng, con trai hắn chết cũng đáng kiếp.
“Con ba ba già kia, nếu ngươi không ra tay thì ta sắp nguy đến nơi!” Kim Bằng liều lĩnh dùng thân mình cản một chưởng của Yêu hoàng, mặc dù chưởng lực này Yêu hoàng chưa dùng hết công lực nhưng đã đủ khiến Kim Bằng phải ăn quả đắng.
Kim Xán kinh ngạc nhìn Kim Bằng, ông không ngờ rằng Kim Bằng lại lao ra đỡ một chưởng này cho tiểu Kim Bằng. Kim Xán nhanh chóng định thần rồi tập trung toàn bộ công lực đánh thẳng vào Yêu hoàng.
“Bẩm báo! Kim Bằng cùng Kim Xán chỉ còn cách một ngàn dặm!”
“Bẩm báo! Kim Bằng cùng Kim Xán chỉ còn cách tám trăm dặm!”
“Bẩm báo! Kim Bằng cùng Kim Xán chỉ còn cách năm trăm dặm!”
Sắc mặt Yêu hoàng càng lúc càng khó coi, hắn không ngờ được tên Kim Xán đố lại dám phản bội mình khiến tình thế vốn đã nắm chắc trong tay phút chốc biến chuyển. Được lắm! Đã có gan dám phản bội lại hắn thì hắn nhất định phải cho Kim Xán phải hối hận.
“Dẫn người đi giết sạch thôn Kim Bằng cho ta!” Yêu hoàng lạnh lùng hạ lệnh.
Tên yêu binh phụ trách thông tin tái mét mặt mày, hắn không có nghe lầm chứ? Yêu hoàng lại hạ lệnh giết sạch thôn Kim Bằng? Chưa nói đến số lượng, chỉ nói tới công lực thôi cũng đủ để tiêu diệt chục đoàn yêu binh rồi ấy chứ?
“Sợ gì hả? Chẳng qua chỉ là vài trăm con Kim Bằng thôi mà. Mặc Kỳ, ngươi đem tộc Côn Bằng cùng tộc Cốt Điêu đi giết sạch bọn Kim Bằng cho ta!”
Mặc Kỳ nghe Yêu hoàng chỉ định mình đi có chút e ngại nói: “Yêu hoàng, chuyện này e không ổn. Tộc Kim Bằng dù sao cũng thuộc hoàng tộc, họ lại không phạm tội lớn gì, nếu cứ như vậy mà giết...”
Yêu hoàng cau mày hừ lạnh nói: “Mặc Kỳ, ngươi dám không nghe lệnh ta? Nếu tộc Kim Bằng chết rồi thì không phải ngôi vị Yêu hoàng nhiệm kỳ tiếp theo sẽ thuộc về tộc Côn Bằng nhà ngươi sao?”
Mặc Kỳ im lặng, Yêu hoàng thấy vậy liền nói tiếp: “Lợi hại như thế nào, ngươi cứ tự suy nghĩ đi!”
Mặc Kỳ do dự, nếu giành được ngội vị Yêu hoàng thì thật sự là sức hút quá lớn rồi!
“Mặc Kỳ! Bây giờ ngươi không đi chờ đến khi Kim Bằng cùng Kim Xán đánh đến đây, cộng thêm tộc Kim Bằng thì ngươi nghĩ rằng chúng nó sẽ bỏ qua cho tộc Côn Bằng sao?”
Yêu hoàng vốn là kẻ được lai tạp giữa tộc Kim Bằng cùng Côn Bằng, lời nói của hắn đương nhiên khiến Mặc Kỳ có chút lo lắng, Mặc Kỳ đắn đo suy nghĩ rồi cuối cùng cũng nghiến răng nói: “Được! Bây giờ tôi sẽ đi!”
Khóe miệng Yêu hoang nhếch lên nụ cười nham hiểm nhìn theo bóng lưng của Mặc Kỳ xa dần, trong đại điện không ngớt có yêu binh ra vào thông báo vị trí hiện tại của Kim Bằng cùng Kim Xán.
“Ha ha...cứ việc đến đây! Kim Bằng, Kim Xán, hôm nay ta sẽ bắt các ngươi phải vùi xác nơi này!”
Yêu hoàng là yêu thú cấp chín, lại tạp giữa hai tộc Kim Bằng cùng Côn Bằng nên cực kỳ cường hãn. Con trai hắn là Mạc Kha cũng đạt tới cấp tám, dũng mãnh không kém gì hắn.
“Phụ hoàng, lẽ ra lúc đầu phụ hoàng nên giết luôn con Kim Bằng kia đi mới đúng!”
“Lúc đầu là ta e sợ tộc Kim Bằng gây náo loạn mới không giết con Kim Bằng đó, thật không ngờ tính qua tính lại lại thành ra thế cục bây giờ. Nếu trách thì phải trách gã Bắc đế quá kém cỏi, ngay cả một con Kim Bằng mà cũng không giết nổi! Hừ!”
Một làn khí lưu cực mạnh đột ngột bao phủ đất trời, Yêu hoàng đoán ngay là Kim Bằng cùng Kim Xán đã đến gần đại điện.
“Mạc Kha, con hãy tạm lánh đi, ở đây chỉ cần mình phụ hoàng thôi cũng đủ rồi!”
“Phụ hoàng, con Kim Bằng ấy tuy mới chỉ là yêu thú cấp năm nhưng lại có sức mạnh kinh người, nếu có thêm Kim Xán nữa thì nhi thần nghĩ vẫn là để nhi thần giúp phụ hoàng một tay đi!”
“Sợ gì chứ? Chẳng phải bên ngoài còn rất nhiều yêu binh đó sao?” Yêu hoàng căn bản không coi Kim Bằng cùng Kim Xán ra gì, tộc Kim Bằng chết hết rồi thì sợ gì không đối phó nổi hai con Kim Bằng này chứ?
Mấy con Bạch Hổ cùng Kim Ty Báo cấp sáu vốn rất hận Kim Bằng nên lập tức xông lên hàng đầu nghênh chiến.
Đúng lúc này thì Kim Bằng đã bay tới đại điện, vừa qua cửa điện nó lập tức phi thẳng vào Yêu hoàng.
“Tên cẩu tặc dám lừa gạt tình cảm của ta, mau nộp mạng ra đây!”
“Hừ! Kim Bằng, nhà ngươi ngu xuẩn đến nỗi bị ta lừa thì có thể trách được ai chứ?” Yêu hoàng nói rồi tàn ảnh nháng lên liền biến mất dạng.
“Kim Bằng, muốn giết ta thì phải xem xem ngươi có đủ bản lĩnh không đã!” Yêu hoàng đột ngột xuất hiện ở hướng khác nói.
Kim Bằng nhếch mép cười quái dị, “Bản lĩnh của ta tuy không cao bằng ngươi nhưng lòng can đảm của ta thì chắc chắn hơn hẳn ngươi rồi!”
Đúng thế, Kim Bằng xưa nay có biết sợ chết là gì chứ? Có kẻ nào có thể liều mạng hơn nó sao?
“Yêu hoàng, ngươi là Yêu hoàng nên cái mạng của ngươi rất quí giá phải không? Còn ta, ta chỉ là một con Kim Bằng độc lai độc vãng, ta không có gì ngoài cái mạng còm này, cái thân xác này với ta chẳng có mấy giá trị. Hôm nay ta nhất định phải giết chết ngươi!”
Kim Bằng nói rồi nhếch mép cười, chiêu này là nó học được từ Khuynh Thành. Khi đối mặt với kẻ địch mạnh hơn mình thì phải có can đảm xem như mình đã chết rồi thì mới có thể tung ra hết sức mạnh được.
Yêu hoàng nhìn Kim Bằng liều chết xông đến mà không khỏi ngỡ ngàng nhưng hắn cũng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần nhìn Kim Bằng chăm chú, ánh mắt như tỏa ra hàn quang lạnh thấu xương nói: “Đúng thế! Mạng của ta rất quí giá nên ngươi nhất định phải chết!”
Làn khí lưu mạnh mẽ tràn ngập điện Yêu Hoàng, Kim Xán nhận thấy tình hình có vẻ không ổn thì vội nhìn sang Kim Bằng nhắc nhở: “Kim Bằng, cẩn thận! Ngươi nên tìm cơ hội chạy đi thì hơn, còn người thì sợ gì không có cơ hội báo thù chứ!”
Kim Bằng trợn mắt nhìn Kim Xán gào lớn: “Ngươi im mồm đi! Đã quyết chiến thì chỉ có hai khả năng, hoặc là hôm nay hắn giết chết ta không thì người chết nhất định phải là hắn!”
Yêu hoàng gầm lên một tiếng kinh thiên động địa rồi bất ngờ biến thành một con Côn Bằng biến dị khổng lồ với đôi cánh dài rộng hơn chục thước lấp lánh kim quang. Yêu hoàng tức tốc lao vào Kim Bằng, hôm nay hắn nhất định phải phanh thây, vặn cổ con Kim Bằng này cho nó vĩnh viễn biến khỏi thế giới này!
Khuôn mặt Kim Bằng thoáng qua một nét cười nhưng vẫn bị Mạc Kha trông thấy, gã phút chốc dấy lên sự lo lắng, phong cách làm việc của Kim Bằng trước nay không theo lẽ thường, nay hắn dám ngông nghênh như thế thì chắc chắn trong bụng đã có sẵn quỷ kế rồi.
Kim Xán đứng gần đó thấy ánh mắt của Mạc Kha dán chặt lên người Kim Bằng thì có chút nghi ngờ, hai tay ông bắt giác nắm chặt thành quyền, làn khí lưu mạnh mẽ tản ra bao vây lấy Mạc Kha.
“Kim Xán, ngươi định làm phản sao?” Mạc Kha lạnh giọng nhìn Kim Xán cảnh cáo hỏi.
“Kim Xán không dám, Kim Xán chỉ mong mọi người được công bằng mà thôi! Yêu hoàng đã lựa chọn phân tài cao thấp cùng với Kim Bằng thì chúng ta nên tôn trọng họ, đúng không?”
Mạc Kha nghe Kim Xán nói mà chỉ cười khẩy, “Quyết định? Phụ hoàng ta quyết định hắn phải chết, nếu ngươi dám xen vào thì đừng trách ta không khách khí!”
Đúng lúc này thì một con tiểu Kim Bằng vỗ cánh bay đến, nước mắt ngắn dài kêu lên: “Ông ơi, ông ơi...bọn chúng đã giết chết bà nội và cha mẹ cháu rồi! Thôn dân Kim Bằng đang chiến đấu với bọn chúng... ông ơi...”
Kim Xán cảm thấy đầu mình muốn nổ tung. Bọn chúng lại cả gan dám ra tay với cả thôn Kim Bằng sao? Chúng lại dám giết vợ và con cháu ông sao?
Mạc Kha nhìn con tiểu Kim Bằng mà tức giận không thôi, bọn Mặc Kỳ này làm ăn thế nào mà lại để cho thằng nhóc này trốn thoát chứ? Gã lập tức bay đến xuất chưởng đánh thẳng vào tiểu Kim Bằng, tiểu Kim Bằng vừa mới ra đời không bao lâu sao có thể chịu được một chưởng của Mạc Kha chứ?
“Mạc Kha, ngươi dám đụng tới cháu ta thì mau nộp mạng ngươi đây!” Kim Xán nổi điên, toàn thân như một mũi dùi nhọn lao thẳng tới.
“Điện hạ!” con Kim Ty Báo thấy vậy lập tức kêu lên kinh hãi.
Yêu hoàng nghe tiếng hét lập tức ngoái đầu lại, chỉ nhìn thấy một mũi dùi khổng lồ kim quang lấp lánh đang xoay tít xuyên qua đầu Mạc Kha. Rất nhanh chóng có hai đạo kim quang bắn thẳng ra ngoài, một chính là Kim Xán, một chính là kim đan của Mạc Kha.
Yêu hoàng gầm lên tức giận, tên khốn đó dám giết chết đứa con trai cưng của hắn sao? Yêu hoàng lao nhanh như chớp về phía tiểu Kim Bằng đang bị thương phía sau Kim Xán. Kim Xán dám cả gan giết con trai hắn thì hắn sẽ bắt Kim Xán tận mắt chứng kiến người thân duy nhất của hắn chết trước mặt hắn.
Kim Xán kinh hãi trừng mắt nhìn định phi thân tới cứu tiểu Kim Bằng thì đã không còn kịp nữa. Nó là người thân duy nhất còn lại của ông, là đứa cháu duy nhất của Kim Xán!
“Không! Tiểu Kim Bằng!”” Kim Xán hét lên thống khổ, tiếng hét chất chứa oán hận, đau thương, không cam chịu hiện thực.
Kim Bằng ở gần đó nãy giờ đã nghe hết chuyện tiểu Kim Bằng nói với Kim Xán khi nãy, nó không thể ngờ Yêu hoàng lại có thể tàn độc đến độ có thể hủy diệt cả thôn Kim Bằng, con trai hắn chết cũng đáng kiếp.
“Con ba ba già kia, nếu ngươi không ra tay thì ta sắp nguy đến nơi!” Kim Bằng liều lĩnh dùng thân mình cản một chưởng của Yêu hoàng, mặc dù chưởng lực này Yêu hoàng chưa dùng hết công lực nhưng đã đủ khiến Kim Bằng phải ăn quả đắng.
Kim Xán kinh ngạc nhìn Kim Bằng, ông không ngờ rằng Kim Bằng lại lao ra đỡ một chưởng này cho tiểu Kim Bằng. Kim Xán nhanh chóng định thần rồi tập trung toàn bộ công lực đánh thẳng vào Yêu hoàng.
Tác giả :
Đường Khả Điền