Hiệp Nữ Khuynh Thành
Quyển 2 - Chương 3
Khuynh Thành im lặng không nói nửa lời, tung người nhảy ngay lên lưng Đại Bàng Cánh Vàng.
Huyễn trận này, một khi bị nó mê hoặc, ngoại trừ những ai có tâm trí đặc biệt mạnh mẽ có thể phá nó, những người khác thì chỉ còn cách chờ chết mà thôi.
Bởi vì căn bản không ai có thể ngờ rằng muốn phá được huyễn trận này thì phải xông vào sát trận trước đã.
Phá được sát trận thì huyễn trận tự khắc tan biến.
Phía trước bỗng xuất hiện một miền thông thoáng rộng rãi.
Diệp Khuynh Thành và hai con chim cấp tốc phi hành một chập.
Dọc đường không gặp bất kỳ mối nguy hiểm nào. Ngoại trừ đôi lúc nhìn thấy vài con chim nhỏ đẹp tuyệt vời bay qua bay lại.
“Ra khỏi đây, là đến tiên giới!”
Giọng Hồng Loan vang lên.
Tiên giới.
Cuối cùng đã đến tiên giới rồi đây.
Diệp Khuynh Thành không nén nổi xúc động trong lòng, toàn thân cô bỗng nhũn ra, trước mắt là một màn tối, cô ngất đi.
Trước đó thể lực cô vốn đã tiêu hao dưới cả ngưỡng, lại thấy Đại Bàng Cánh Vàng bị huyễn trận mê hoặc.
Cho nên cô không thể không liều mạng xông vào sát trận để phá trận.
Đã phá xong sát trận, thân thể Khuynh Thành không sao gượng nổi nữa nhưng chưa gục ngã, bởi lẽ ý chí của cô đã giúp cô trụ lại được.
Lúc này coi như đã lên đến tiên giới.
Được xả hơi thật, nhưng người thì rũ ra ngất xỉu.
Vừa vào đến tiên giới, ngay Đại Bàng Cánh Vàng cũng không thể phi hành cấp tập được nữa.
Nó đành dừng lại, nhìn Diệp Khuynh Thành đầy mình thương tích, nó rất xót xa.
“Khuynh Thành…Khuynh Thành …”
“Cứ để cô ấy ngủ! Cô ấy đã quá mệt mỏi. Ngươi cứ yên tâm, ta đã cho cô ấy nuốt kim đan rồi, cô ấy sẽ không sao đâu.”
Giọng Hồng Loan vang bên tai Đại Bàng Cánh Vàng. Đại Bàng Cánh Vàng nhìn Hồng Loan một cái, lúc này nó mới cảm thấy yên tâm.
Diệp Khuynh Thành đã có Hồng Loan bảo vệ, thì nó có thể yên tâm để đi được rồi.
“Hồng Loan…”
“Khỏi cần nói gì nữa. Ta biết rồi!”
Tiên giới có ba giới, gồm nhân giới, yêu giới và ma giới.
Đại Bàng Cánh Vàng tuy là thần thú nhưng vẫn thuộc yêu giới.
Nếu bây giờ nó không hành tẩu trong lĩnh vực của mình, thì nó rất dễ bị người ta giết.
Cho nên nó buộc phải trở lại lĩnh vực của mình, sau đó tiếp tục tu luyện.
Chỉ khi nào nó có đủ cường lực mạnh mẽ, mới có thể tìm gặp Khuynh Thành.
Mong sao, lúc đó Diệp Khuynh Thành vẫn chưa lên thần giới.
“Chẳng rõ lần này từ biệt, đến bao giờ mới có thể gặp lại.”
Hồng Loan đưa bàn tay xinh xắn lên vỗ vai Đại Bàng Cánh Vàng, nói: “Nam nhi kia mà, sao lại dễ bùi ngùi xúc động gì thế? Dù không thể gặp lại trên tiên giới, thì sau này ngươi lên thần giới, chúng ta vẫn có thể tái ngộ với nhau kia mà?
Lên đến thần giới, chỉ cần vương gia của ta nói một câu, là ngươi có thể gặp ta bất cứ lúc nào.”
“Được! Ta sẽ cố gắng tu luyện. chờ đến khi lên thần giới, ta nghĩ, chắc lúc đó ta đã có thể tu thành hình người, ta nhất định sẽ là một chàng trai rất đẹp.”
Hồng Loan bật cười ha hả.
Chàng trai rất đẹp. Thì ra, mình chưa biết thằng cha này cũng mê mỹ thuật.
Nhưng chỉ e giấc mơ đẹp của nó sắp bị phá tan.
Hồng Loan chỉ vào chính mình, nói: “Ta đã được gọi là chàng trai đẹp chưa?”
“Nghỉ cho khỏe! Sau này ta sẽ đẹp hơn cả ngươi. Ta sẽ không tu luyện thành đứa trẻ con mông bé tẹo đâu!”
Hồng Loan bất giác cảm thấy bùi ngùi. Đứa trẻ mông bé tẹo! Có biết nó phải tu bao lâu mới có được hình hài như hôm nay không?
Chàng trai đẹp à? Cứ chờ vài trăm triệu năm nữa rồi hãy hay!
Đại Bàng Cánh Vàng lo lắng nhìn Diệp Khuynh Thành, rất nghiêm túc nói với Hồng Loan: “Ngươi phải chăm sóc cô ấy thật chu đáo, nếu không, ta sẽ xông lên tận thần giới giết phăng nhà ngươi.”
“Này chàng trai đẹp, sao ngươi lắm lời thế? Dù là không vì cái gì khác, dù ta chỉ vì cái mạng của ta, thì ta cũng sẽ chăm sóc cô ấy chu đáo. Ngươi cứ yên tâm mà đi đi! Đi đi! Ngươi rắc rối quá!”
Lúc này Đại Bàng Cánh Vàng mới bịn rịn quay người, rồi bay đi.
Nhìn bóng Đại Bàng Cánh Vàng dần dần bay xa rồi mất hẳn, nét cười trên mặt Hồng Loan bỗng ngưng đọng, ánh mắt nó rầu rầu bi thương.
Tình cảm sinh tử có nhau giữa Đại Bàng Cánh Vàngà Diệp Khuynh Thành, đâu phải nó không biết?
“Chim thối à, một gã rất có nghĩa khí như ngươi, chắc chắn sẽ tu thành một chàng trai đẹp!”
Hồng Loan nhìn Diệp Khuynh Thành vẫn đang ngủ mê mệt. Nó vận linh thức chuyển cô vào trong cái xuyến không gian của nó.
Tình trạng của Khuynh Thành hiện giờ sẽ không chịu nổi khi đi xuyên không gian thêm một lần nữa.
Tuy nhiên, dù sao linh khí trên tiên giới vẫn đầy đủ hơn ở phàm trần.
Khuynh Thành đã xuyên không gian thành công, thì có thể được coi như là tiên rồi.
Hiện nay chỉ cần đợi cô ấy điều dưỡng thân thể cho tốt, và tiếp tục chuyên cần khổ luyện.
Huyễn trận này, một khi bị nó mê hoặc, ngoại trừ những ai có tâm trí đặc biệt mạnh mẽ có thể phá nó, những người khác thì chỉ còn cách chờ chết mà thôi.
Bởi vì căn bản không ai có thể ngờ rằng muốn phá được huyễn trận này thì phải xông vào sát trận trước đã.
Phá được sát trận thì huyễn trận tự khắc tan biến.
Phía trước bỗng xuất hiện một miền thông thoáng rộng rãi.
Diệp Khuynh Thành và hai con chim cấp tốc phi hành một chập.
Dọc đường không gặp bất kỳ mối nguy hiểm nào. Ngoại trừ đôi lúc nhìn thấy vài con chim nhỏ đẹp tuyệt vời bay qua bay lại.
“Ra khỏi đây, là đến tiên giới!”
Giọng Hồng Loan vang lên.
Tiên giới.
Cuối cùng đã đến tiên giới rồi đây.
Diệp Khuynh Thành không nén nổi xúc động trong lòng, toàn thân cô bỗng nhũn ra, trước mắt là một màn tối, cô ngất đi.
Trước đó thể lực cô vốn đã tiêu hao dưới cả ngưỡng, lại thấy Đại Bàng Cánh Vàng bị huyễn trận mê hoặc.
Cho nên cô không thể không liều mạng xông vào sát trận để phá trận.
Đã phá xong sát trận, thân thể Khuynh Thành không sao gượng nổi nữa nhưng chưa gục ngã, bởi lẽ ý chí của cô đã giúp cô trụ lại được.
Lúc này coi như đã lên đến tiên giới.
Được xả hơi thật, nhưng người thì rũ ra ngất xỉu.
Vừa vào đến tiên giới, ngay Đại Bàng Cánh Vàng cũng không thể phi hành cấp tập được nữa.
Nó đành dừng lại, nhìn Diệp Khuynh Thành đầy mình thương tích, nó rất xót xa.
“Khuynh Thành…Khuynh Thành …”
“Cứ để cô ấy ngủ! Cô ấy đã quá mệt mỏi. Ngươi cứ yên tâm, ta đã cho cô ấy nuốt kim đan rồi, cô ấy sẽ không sao đâu.”
Giọng Hồng Loan vang bên tai Đại Bàng Cánh Vàng. Đại Bàng Cánh Vàng nhìn Hồng Loan một cái, lúc này nó mới cảm thấy yên tâm.
Diệp Khuynh Thành đã có Hồng Loan bảo vệ, thì nó có thể yên tâm để đi được rồi.
“Hồng Loan…”
“Khỏi cần nói gì nữa. Ta biết rồi!”
Tiên giới có ba giới, gồm nhân giới, yêu giới và ma giới.
Đại Bàng Cánh Vàng tuy là thần thú nhưng vẫn thuộc yêu giới.
Nếu bây giờ nó không hành tẩu trong lĩnh vực của mình, thì nó rất dễ bị người ta giết.
Cho nên nó buộc phải trở lại lĩnh vực của mình, sau đó tiếp tục tu luyện.
Chỉ khi nào nó có đủ cường lực mạnh mẽ, mới có thể tìm gặp Khuynh Thành.
Mong sao, lúc đó Diệp Khuynh Thành vẫn chưa lên thần giới.
“Chẳng rõ lần này từ biệt, đến bao giờ mới có thể gặp lại.”
Hồng Loan đưa bàn tay xinh xắn lên vỗ vai Đại Bàng Cánh Vàng, nói: “Nam nhi kia mà, sao lại dễ bùi ngùi xúc động gì thế? Dù không thể gặp lại trên tiên giới, thì sau này ngươi lên thần giới, chúng ta vẫn có thể tái ngộ với nhau kia mà?
Lên đến thần giới, chỉ cần vương gia của ta nói một câu, là ngươi có thể gặp ta bất cứ lúc nào.”
“Được! Ta sẽ cố gắng tu luyện. chờ đến khi lên thần giới, ta nghĩ, chắc lúc đó ta đã có thể tu thành hình người, ta nhất định sẽ là một chàng trai rất đẹp.”
Hồng Loan bật cười ha hả.
Chàng trai rất đẹp. Thì ra, mình chưa biết thằng cha này cũng mê mỹ thuật.
Nhưng chỉ e giấc mơ đẹp của nó sắp bị phá tan.
Hồng Loan chỉ vào chính mình, nói: “Ta đã được gọi là chàng trai đẹp chưa?”
“Nghỉ cho khỏe! Sau này ta sẽ đẹp hơn cả ngươi. Ta sẽ không tu luyện thành đứa trẻ con mông bé tẹo đâu!”
Hồng Loan bất giác cảm thấy bùi ngùi. Đứa trẻ mông bé tẹo! Có biết nó phải tu bao lâu mới có được hình hài như hôm nay không?
Chàng trai đẹp à? Cứ chờ vài trăm triệu năm nữa rồi hãy hay!
Đại Bàng Cánh Vàng lo lắng nhìn Diệp Khuynh Thành, rất nghiêm túc nói với Hồng Loan: “Ngươi phải chăm sóc cô ấy thật chu đáo, nếu không, ta sẽ xông lên tận thần giới giết phăng nhà ngươi.”
“Này chàng trai đẹp, sao ngươi lắm lời thế? Dù là không vì cái gì khác, dù ta chỉ vì cái mạng của ta, thì ta cũng sẽ chăm sóc cô ấy chu đáo. Ngươi cứ yên tâm mà đi đi! Đi đi! Ngươi rắc rối quá!”
Lúc này Đại Bàng Cánh Vàng mới bịn rịn quay người, rồi bay đi.
Nhìn bóng Đại Bàng Cánh Vàng dần dần bay xa rồi mất hẳn, nét cười trên mặt Hồng Loan bỗng ngưng đọng, ánh mắt nó rầu rầu bi thương.
Tình cảm sinh tử có nhau giữa Đại Bàng Cánh Vàngà Diệp Khuynh Thành, đâu phải nó không biết?
“Chim thối à, một gã rất có nghĩa khí như ngươi, chắc chắn sẽ tu thành một chàng trai đẹp!”
Hồng Loan nhìn Diệp Khuynh Thành vẫn đang ngủ mê mệt. Nó vận linh thức chuyển cô vào trong cái xuyến không gian của nó.
Tình trạng của Khuynh Thành hiện giờ sẽ không chịu nổi khi đi xuyên không gian thêm một lần nữa.
Tuy nhiên, dù sao linh khí trên tiên giới vẫn đầy đủ hơn ở phàm trần.
Khuynh Thành đã xuyên không gian thành công, thì có thể được coi như là tiên rồi.
Hiện nay chỉ cần đợi cô ấy điều dưỡng thân thể cho tốt, và tiếp tục chuyên cần khổ luyện.
Tác giả :
Đường Khả Điền