Hiệp Nữ Khuynh Thành
Quyển 2 - Chương 25
Một tiếng nổ vang trời bóp méo cả không gian, một màn huyễn tượng lướt qua rồi tàn ảnh của Trọng Lâu đang ôm Khuynh Thành bỗng nhiên nháng lên đã thấy họ đứng bên ngoài trận pháp mà trong đó lại xuất hiện hình ảnh của hơn một chục sát thần.
“Chuyện gì thế này?” một gã sát thần kêu lên thất thanh rồi nhanh chóng né người tránh khỏi một luồng điện xà đang phóng tới.
“Ta cũng không biết nữa!” gã khác lên tiếng rồi cũng rất nhanh chóng né đi một đạo thiên lôi, sắc mặt gã chợt biến sắc, Thiên lôi trận này thậm chí còn lợi hại hơn cả trận pháp mà bọn họ đã bày, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
“Mau nghĩ cách phá trận nếu không thì chúng ta sẽ chết cả lũ mất!”
Diệp Khuynh Thành sắc mặt nhợt nhạt chậm rãi bước đến trước mặt bọn chúng nở nụ cười thâm sâu khó lường: “Mùi vị Thiên lôi trận thế nào? Các ngươi muốn phá trận chỉ sợ sẽ không dễ dàng đâu!”
“Ngươi...” gã sát thần đứng gần Khuynh Thành nhất giận dữ vung tiên khí chém tới nhưng là không thể nào chạm tới được Khuynh Thành.
“Cẩn thận!” một gã khác nhanh chóng phi tới kéo gã này sang một bên, ngay lúc này thì một đạo điện xà cực mạnh phóng xuống.
“Chúng ta đi giúp Kim Bằng cùng Hồng Loan!” Khuynh Thành khi nãy còn rất yếu nhưng nhờ có Trọng Lâu vận khí giúp bảo vệ tim mạch cộng thêm cô có nuốt kim đan Lam Tố để lại nên lúc này cũng đã phục hồi được phần nào.
Mấy chục gã sát thần truy sát Hồng Loan cùng Kim Bằng đang vây chặt lấy cả hai khiến Hồng Hồng Loan và Kim Bằng không thể nào tấn công được tới Tiên đế.
Một cao thủ đẳng cấp Kiêm tôn cao cấp hậu kỳ đột ngột vén vạt áo bào lên, một ngọn lửa khổng lồ lập tức phun ra táp vào Kim Bằng cùng Hồng Loan tứ phía.
“Bày trận!” gã hô lên một tiếng, đây chính là trận pháp lợi hại nhất của bọn chúng – Thiên hỏa trận.
Kim Bằng vốn chẳng sợ lửa nên nhanh chóng triển khai tấn công, trực tiếp há mồm nuốt chửng ngọn lửa của Thiên hỏa trận sau đó lập tức nhả ra một ngọn lửa cường hãn hơn cả.
Hồng Loan rất đau đầu, đối với ngọn lửa của Thiên hỏa trận nó không thể làm gì khác hơn là tránh né. Thiên hỏa trận này lợi hại nhất chính là ở chỗ nếu không giết hết tất cả những kẻ bày trận thì không có cách nào giải được cả.
“Hồng Loan, ngươi ra đối phó với lão tặc kia đi, ở đây đã có ta lo liệu! Ông đây nhất định sẽ dạy dỗ đàn lừa trọc đầu này đến nơi đến chốn!”
Bảy mươi hai sát thần kẻ nào cũng cạo trọc đầu nghe Kim Bằng gọi mình là đàn lừa trọc đầu lập tức nổi giận, những ngọn lửa phun vào Kim Bằng càng lúc càng dữ dội hơn cả.
“Các cháu ngoan, ông cảm ơn các cháu đã cho ông ăn, ông thật sự đang rất đói bụng đây!” Kim Bằng nói rồi há mỏ đớp lửa vẻ hết sức ngon lành khiến đám người kia giận tím mặt mà không biết phải làm sao.
“Không xong rồi, con Kim Bằng này không sợ thiên hỏa.”
Gã này vừa dứt lời thì Kim Bằng phun luôn một ngọn lửa như lũ quét trút xuống khiến những ngọn lửa thiên hỏa quay ngược lại tấn công đám sát thần. Bảy mươi hai sát thần cũng không phải chỉ là hư danh, bọn chúng chỉ khẽ phất tay áo là đã có thể hóa giải tất cả thiên hỏa đang lao tới.
Đám sát thần thấy Thiên hỏa trận không có tác dụng với Kim Bằng thì lập tức chuyển mục tiêu tấn công sang Hồng Loan.
“Bọn lừa trọc đầu vô liêm sỉ!” Kim Bằng thấy đối phương chuyển hướng tấn công bực mình nói. Xét về công lực thì nó không thể thắng Hồng Loan được nhưng Thiên hỏa trận này thật sự rất hợp với khẩu vị của nó, giết đám sát thần thì nó không đủ sức nhưng là muốn bọn chúng bị thương chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Mấy chục gã sát thần mặc kệ Kim Bằng gào thét mà lao vào tấn công Hồng Loan, vẻ mặt chúng vô cùng hưng phấn khi tìm được người sợ Thiên hỏa trận.
“Con chim phao câu thối nhà ngươi còn lượn lờ gì ở đó hả? Lông của ta cũng sắp bị bọn chúng thiêu trụi rồi đây này!” Hồng Loan mặt mũi nhem nhuốc gào to về phía Kim Bằng.
“Con chim phải gió nhà ngươi chẳng phải rất có bản lĩnh sao vì cớ gì lại sợ đám lửa nhắt ấy?” Kim Bằng vênh mặt tiếp tục lượn lờ quanh đó khiến Hồng Loan tức đến nỗi hận không thể xông ra bóp chết nó.
Trọng Lâu cùng Khuynh Thành tới nơi thấy một màn như vậy không nhịn được phì cười, bây giờ là lúc nào rồi mà hai con chim này còn có thể khiêu khích, đấu khẩu với nhau như vậy?
“Ta đi xử lý Tiên đế, bên này giao cho các người!” Trọng Lâu linh thức truyền âm cho cả bọn rồi nhanh chóng phi thân truy kích Tiên đế.
“Khuynh Thành, cô cứ ngồi trên lưng tôi kẻo thiên hỏa sẽ làm bị thương cô mất!”
Khuynh Thành cười bí hiểm nhìn Kim Bằng, “Ngươi yên tâm, thiên hỏa làm sao có thể thiêu đốt ta được?” nói rồi tàn ảnh nháng lên liền biến mất không bóng dáng.
Một gã sát thần đột ngột ngã xuống, người ta chỉ thấy Khuynh Thành tay cầm Tử thanh bảo kiếm đang mỉm cười đứng sau lưng gã từ lúc nào không hay.
“Giết nó đi!” đám sát thần còn lại tức giận gào thét, một trận đại thiên hỏa lập tức tràn tới nhưng là còn chưa kịp chạm tới Khuynh Thành thì cô đã lại một lần nữa biến mất.
Đám sát thần tưởng rằng Khuynh Thành đã bị thiên hỏa đốt cháy nên rất đắc ý mà không hề biết rằng giờ này Khuynh Thành ở trong xuyến không gian cũng đang mỉm cười bí hiểm.
Lại một tên sát thần nữa ngã xuống, Khuynh Thành một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của những người xem. Đám sát thần hoang mang cực độ, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao nó vẫn còn sống được chứ? Một trận thiên hỏa nữa lập tức phóng thẳng vào Khuynh Thành.
“Ta không tin không thiêu chết được nhà ngươi!” một gã sát thần hét lên.
Khuynh Thành cười lớn, muốn giết cô thì phải xem Lam Tố của cô có đồng ý hay không đã chứ?
“Nó chết chưa?” một gã nhìn khoảng không trước mặt nghi hoặc hỏi.
“Ta cho rằng lần này nhất định là nó chết rồi!”
“Cứ đốt thêm một lúc nữa đi, dù nó bây giờ chưa chết thì lát nữa cũng phải hồn phi phách tán thôi, ta không tin nó cũng không sợ lửa như con Kim Bằng kia!”
Kim Bằng nghe bọn sát thần nói chuyện mà thấy khó chịu trong người, chẳng lẽ nó không sợ lửa thì chúng lập tức xếp nó vào hàng quái thai sao? Được lắm, đã vậy nó nhất định phải cho đám người này biết mức độ quái thai của nó!
“Con chim phải gió ơi, ngươi hãy hành hạ bọn chúng thật lực vào!”
Hồng Loan đang bị những gã này tấn công đến nghẹt cả thở, cơ hội trả thù tốt như vậy nó làm sao có thể bỏ qua được chứ?
“Được! Con chim phao câu thối, chúng ta cùng nhau hành bọn chúng tới chết đi!”
Cứ như thế một làn lưu quang màu đỏ song hành với một làn kim quang lao thẳng vào đám sát thần, chỉ trong khoảnh khắc người ta đã thấy bốn năm tên trong đó gục xuống, Thiên hỏa không còn thì bọn chúng chỉ có cách chịu đựng sự trả thù của Hồng Loan mà thôi.
“Thiêu chết con Hồng Loan đó đi!” mười mấy gã sát thần còn lại lập tức tập hợp lại rồi phóng thiên hỏa về phía Hồng Loan khiến nó kinh hãi đến độ lập tức vỗ cánh bay vọt ra. Hồng Loan chửi thầm, thứ lửa ma quỉ gì thế này?
Kim Bằng đứng bên chỉ nhìn nó rồi nhếch mép cười tủm tỉm.
“Này, ngươi đừng đứng đó cười như bị động kinh như thế, mau tới giúp ta đi!” Hồng Loan la oai oái, vừa la vừa dập lửa ở phía đuôi, mẹ ơi, hôm nay là ngày quái quỉ gì vậy chứ? Bộ lông xinh đẹp của nó...
“Được! Ông đây sẽ tới ngay!” Kim Bằng cấp tốc bay lại, há mỏ hớp một phát liền nuốt chửng cả ngọn lửa đang thiêu đốt Hồng Loan.
“Chuyện gì thế này?” một gã sát thần kêu lên thất thanh rồi nhanh chóng né người tránh khỏi một luồng điện xà đang phóng tới.
“Ta cũng không biết nữa!” gã khác lên tiếng rồi cũng rất nhanh chóng né đi một đạo thiên lôi, sắc mặt gã chợt biến sắc, Thiên lôi trận này thậm chí còn lợi hại hơn cả trận pháp mà bọn họ đã bày, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
“Mau nghĩ cách phá trận nếu không thì chúng ta sẽ chết cả lũ mất!”
Diệp Khuynh Thành sắc mặt nhợt nhạt chậm rãi bước đến trước mặt bọn chúng nở nụ cười thâm sâu khó lường: “Mùi vị Thiên lôi trận thế nào? Các ngươi muốn phá trận chỉ sợ sẽ không dễ dàng đâu!”
“Ngươi...” gã sát thần đứng gần Khuynh Thành nhất giận dữ vung tiên khí chém tới nhưng là không thể nào chạm tới được Khuynh Thành.
“Cẩn thận!” một gã khác nhanh chóng phi tới kéo gã này sang một bên, ngay lúc này thì một đạo điện xà cực mạnh phóng xuống.
“Chúng ta đi giúp Kim Bằng cùng Hồng Loan!” Khuynh Thành khi nãy còn rất yếu nhưng nhờ có Trọng Lâu vận khí giúp bảo vệ tim mạch cộng thêm cô có nuốt kim đan Lam Tố để lại nên lúc này cũng đã phục hồi được phần nào.
Mấy chục gã sát thần truy sát Hồng Loan cùng Kim Bằng đang vây chặt lấy cả hai khiến Hồng Hồng Loan và Kim Bằng không thể nào tấn công được tới Tiên đế.
Một cao thủ đẳng cấp Kiêm tôn cao cấp hậu kỳ đột ngột vén vạt áo bào lên, một ngọn lửa khổng lồ lập tức phun ra táp vào Kim Bằng cùng Hồng Loan tứ phía.
“Bày trận!” gã hô lên một tiếng, đây chính là trận pháp lợi hại nhất của bọn chúng – Thiên hỏa trận.
Kim Bằng vốn chẳng sợ lửa nên nhanh chóng triển khai tấn công, trực tiếp há mồm nuốt chửng ngọn lửa của Thiên hỏa trận sau đó lập tức nhả ra một ngọn lửa cường hãn hơn cả.
Hồng Loan rất đau đầu, đối với ngọn lửa của Thiên hỏa trận nó không thể làm gì khác hơn là tránh né. Thiên hỏa trận này lợi hại nhất chính là ở chỗ nếu không giết hết tất cả những kẻ bày trận thì không có cách nào giải được cả.
“Hồng Loan, ngươi ra đối phó với lão tặc kia đi, ở đây đã có ta lo liệu! Ông đây nhất định sẽ dạy dỗ đàn lừa trọc đầu này đến nơi đến chốn!”
Bảy mươi hai sát thần kẻ nào cũng cạo trọc đầu nghe Kim Bằng gọi mình là đàn lừa trọc đầu lập tức nổi giận, những ngọn lửa phun vào Kim Bằng càng lúc càng dữ dội hơn cả.
“Các cháu ngoan, ông cảm ơn các cháu đã cho ông ăn, ông thật sự đang rất đói bụng đây!” Kim Bằng nói rồi há mỏ đớp lửa vẻ hết sức ngon lành khiến đám người kia giận tím mặt mà không biết phải làm sao.
“Không xong rồi, con Kim Bằng này không sợ thiên hỏa.”
Gã này vừa dứt lời thì Kim Bằng phun luôn một ngọn lửa như lũ quét trút xuống khiến những ngọn lửa thiên hỏa quay ngược lại tấn công đám sát thần. Bảy mươi hai sát thần cũng không phải chỉ là hư danh, bọn chúng chỉ khẽ phất tay áo là đã có thể hóa giải tất cả thiên hỏa đang lao tới.
Đám sát thần thấy Thiên hỏa trận không có tác dụng với Kim Bằng thì lập tức chuyển mục tiêu tấn công sang Hồng Loan.
“Bọn lừa trọc đầu vô liêm sỉ!” Kim Bằng thấy đối phương chuyển hướng tấn công bực mình nói. Xét về công lực thì nó không thể thắng Hồng Loan được nhưng Thiên hỏa trận này thật sự rất hợp với khẩu vị của nó, giết đám sát thần thì nó không đủ sức nhưng là muốn bọn chúng bị thương chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Mấy chục gã sát thần mặc kệ Kim Bằng gào thét mà lao vào tấn công Hồng Loan, vẻ mặt chúng vô cùng hưng phấn khi tìm được người sợ Thiên hỏa trận.
“Con chim phao câu thối nhà ngươi còn lượn lờ gì ở đó hả? Lông của ta cũng sắp bị bọn chúng thiêu trụi rồi đây này!” Hồng Loan mặt mũi nhem nhuốc gào to về phía Kim Bằng.
“Con chim phải gió nhà ngươi chẳng phải rất có bản lĩnh sao vì cớ gì lại sợ đám lửa nhắt ấy?” Kim Bằng vênh mặt tiếp tục lượn lờ quanh đó khiến Hồng Loan tức đến nỗi hận không thể xông ra bóp chết nó.
Trọng Lâu cùng Khuynh Thành tới nơi thấy một màn như vậy không nhịn được phì cười, bây giờ là lúc nào rồi mà hai con chim này còn có thể khiêu khích, đấu khẩu với nhau như vậy?
“Ta đi xử lý Tiên đế, bên này giao cho các người!” Trọng Lâu linh thức truyền âm cho cả bọn rồi nhanh chóng phi thân truy kích Tiên đế.
“Khuynh Thành, cô cứ ngồi trên lưng tôi kẻo thiên hỏa sẽ làm bị thương cô mất!”
Khuynh Thành cười bí hiểm nhìn Kim Bằng, “Ngươi yên tâm, thiên hỏa làm sao có thể thiêu đốt ta được?” nói rồi tàn ảnh nháng lên liền biến mất không bóng dáng.
Một gã sát thần đột ngột ngã xuống, người ta chỉ thấy Khuynh Thành tay cầm Tử thanh bảo kiếm đang mỉm cười đứng sau lưng gã từ lúc nào không hay.
“Giết nó đi!” đám sát thần còn lại tức giận gào thét, một trận đại thiên hỏa lập tức tràn tới nhưng là còn chưa kịp chạm tới Khuynh Thành thì cô đã lại một lần nữa biến mất.
Đám sát thần tưởng rằng Khuynh Thành đã bị thiên hỏa đốt cháy nên rất đắc ý mà không hề biết rằng giờ này Khuynh Thành ở trong xuyến không gian cũng đang mỉm cười bí hiểm.
Lại một tên sát thần nữa ngã xuống, Khuynh Thành một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của những người xem. Đám sát thần hoang mang cực độ, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao nó vẫn còn sống được chứ? Một trận thiên hỏa nữa lập tức phóng thẳng vào Khuynh Thành.
“Ta không tin không thiêu chết được nhà ngươi!” một gã sát thần hét lên.
Khuynh Thành cười lớn, muốn giết cô thì phải xem Lam Tố của cô có đồng ý hay không đã chứ?
“Nó chết chưa?” một gã nhìn khoảng không trước mặt nghi hoặc hỏi.
“Ta cho rằng lần này nhất định là nó chết rồi!”
“Cứ đốt thêm một lúc nữa đi, dù nó bây giờ chưa chết thì lát nữa cũng phải hồn phi phách tán thôi, ta không tin nó cũng không sợ lửa như con Kim Bằng kia!”
Kim Bằng nghe bọn sát thần nói chuyện mà thấy khó chịu trong người, chẳng lẽ nó không sợ lửa thì chúng lập tức xếp nó vào hàng quái thai sao? Được lắm, đã vậy nó nhất định phải cho đám người này biết mức độ quái thai của nó!
“Con chim phải gió ơi, ngươi hãy hành hạ bọn chúng thật lực vào!”
Hồng Loan đang bị những gã này tấn công đến nghẹt cả thở, cơ hội trả thù tốt như vậy nó làm sao có thể bỏ qua được chứ?
“Được! Con chim phao câu thối, chúng ta cùng nhau hành bọn chúng tới chết đi!”
Cứ như thế một làn lưu quang màu đỏ song hành với một làn kim quang lao thẳng vào đám sát thần, chỉ trong khoảnh khắc người ta đã thấy bốn năm tên trong đó gục xuống, Thiên hỏa không còn thì bọn chúng chỉ có cách chịu đựng sự trả thù của Hồng Loan mà thôi.
“Thiêu chết con Hồng Loan đó đi!” mười mấy gã sát thần còn lại lập tức tập hợp lại rồi phóng thiên hỏa về phía Hồng Loan khiến nó kinh hãi đến độ lập tức vỗ cánh bay vọt ra. Hồng Loan chửi thầm, thứ lửa ma quỉ gì thế này?
Kim Bằng đứng bên chỉ nhìn nó rồi nhếch mép cười tủm tỉm.
“Này, ngươi đừng đứng đó cười như bị động kinh như thế, mau tới giúp ta đi!” Hồng Loan la oai oái, vừa la vừa dập lửa ở phía đuôi, mẹ ơi, hôm nay là ngày quái quỉ gì vậy chứ? Bộ lông xinh đẹp của nó...
“Được! Ông đây sẽ tới ngay!” Kim Bằng cấp tốc bay lại, há mỏ hớp một phát liền nuốt chửng cả ngọn lửa đang thiêu đốt Hồng Loan.
Tác giả :
Đường Khả Điền