Hiệp Nữ Khuynh Thành
Quyển 2 - Chương 17
Tiên giới, yêu giới và cả ma giới cũng sôi động hẳn lên. Kim Bằng từ khi từ biệt Khuynh Thành đã bay thẳng tới yêu giới, vì nó vốn là một thần thú siêu cấp nên dù mới phi thăng cũng có một địa vị rất cao. Kim Bằng lại sẵn có cái tính kiêu hùng tinh tướng nên những kẻ muốn chơi khăm nó đều chẳng có kết cục gì hay ho, tên tuổi có nó rất nhanh chóng chấn động khắp yêu giới, đến cả Yêu hoàng khi hay tin cũng phải cho người mời nó tới Yêu Hoàng điện diện kiến.
“Kim Bằng, gặp bản vương sao không quì?”
Kim Bằng nghe Yêu Hoàng hỏi liền ngước mắt nhìn lên, hóa ra Yêu hoàng chỉ là một con Đại Bàng cánh vàng biến dị mà thôi, cùng một loài mà cũng muốn nó quì xuống sao?
“Chân đau!” Kim Bằng uể oải buông ra hai chữ, vẫn nhất quyết không quì xuống.
Yêu Hoàng thấy vậy cũng chỉ cười cười, con Kim Bằng này cũng có nét giống hắn ngày trước, không hề có chút nào gọi là e sợ quyền thế cả. Nhưng là nếu năm xưa nó không có bản lĩnh thì cũng đã chẳng ngồi nổi trên ngai Yêu Hoàng này rồi.
“Tốt! Tốt lắm!”
Yêu hoàng khen Kim Bằng khiến cho các yêu thú có mặt trên đại điện kinh sợ toát mồ hôi, cái bộ dạng không vui không giận của Yêu hoàng khiến không ai đoán được ông ta đang nghĩ gì, Kim Bằng này tuy là thần thú siêu cấp nhưng là nó cũng quá to gan đi!
“Kim Bằng, ngươi có bằng lòng ở lại nơi này phò tá cho ta không?” Yêu hoàng đột ngột đưa ra đề nghị.
Kim Bằng thản nhiên nhìn ông ta rồi hừ lạnh một tiếng đáp: “Điều đó còn tùy thuộc vào việc ông có thể khiến tôi tâm phục khẩu phục hay không nữa!”
Yêu hoàng nghe Kim Bằng nói vậy mà không khỏi lớn tiếng cười vang, tên Kim Bằng này quả nhiên giống với ông ta ngày trước quá mà, rất có khí phách.
“Được!” Yêu hoàng nói gọn rồi một tàn ảnh nháng lên ông ta đã đứng ngay trước mặt Kim Bằng.
Kim Bằng một chút e sợ cũng không có. Mấy năm nay vì để có thể nhanh chóng gặp lại Khuynh Thành cùng Hồng Loan mà nó đã dốc sức tu luyện, nó rất hiểu rõ đạo lý, muốn sinh tồn ở yêu giới hay tiên giới này thì đều phải có sức mạnh. Ngày trước mới tiến vào yêu giới nó cũng đã bị đám yêu thú kia khi dễ không ít, đạo lý thắng làm vua thua làm giặc nó đã thấu hiểu một cách rất triệt để.
“Kim Bằng, tiếp chiêu của ta!” Yêu hoàng kêu lên một tiếng vang trời, sát khí nhanh chóng bao trùm lấy đại điện.
“Mau chạy thôi!” đám yêu thú trong đại điện hò nhau chạy trốn thoát thân.
Một tiếng nổ vang trời lập tức chôn vùi những con yêu thú chậm chân, bọn chúng thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy Kim Bằng xuất chiêu như thế nào thì đã bị chôn vùi trong lớp đất đá rồi. Lại một tiếng nổ nữa vang lên, một con đại bàng cánh vàng biến dị cùng một con Kim Bằng chính gốc bay ra từ đại điện đổ lát, vút lên không trung.
Những tiếng nổ từ trên không không ngớt dội xuống, đám yêu thú chạy trốn kinh hãi nhìn Kim Bằng vẻ không thể tin được, một con Kim Bằng mới phi thăng mà lại có thể không rớt một cọng lông nào khi giao đấu với Yêu hoàng sao?
Hai cao thủ giao đấu khiến cho bầu trời yêu giới phút chốc trở nên u ám, những khối sơn thạch khổng lồ bị năng lượng khủng khiếp hai bên thổi tung lên, đồng thời với những tiếng nổ vàng trời là những tia chớp lòe xé rách bầu trời giáng xuống.
Lại một tiếng nổ kinh thiên động địa nữa vang lên. Đám yêu thú đứng ở dưới có thể nhìn thấy rất rõ trong màn tối tăm kia có rất nhiều tia lửa điện xẹt ra từ đôi cánh của Yêu hoàng rồi ông ta há mỏ phun thẳng một luồng điện lưu vào Kim Bằng. Đúng lúc này thì một làn lưu quang lóe lên, tiếp đó là một đám lửa hoàng kim táp thẳng vào Yêu hoàng. Yêu hoàng vẫy vẫy đôi cánh khổng lồ thổi bay đám lửa của Kim Bằng, tàn lửa tung bay khắp không gian.
“Đã phục ta chưa?” Yêu hoàng oai phong lẫm liệt đứng trước Kim Bằng hỏi.
“Không phục, nhưng ta cũng bằng lòng phò tá cho Yêu hoàng ngươi!” thật ra một chiêu vừa rồi Yêu hoàng đánh ra, Kim Bằng cũng đã nhận thấy sự chênh lệch thực lực giữa hai người nhưng nó vẫn nói cứng.
“Lý lẽ gì thế kia? Ta lần đầu tiên mới nghe có kiểu ăn nói như vậy!”
Kim Bằng nghe ông ta nói vậy cũng không hề né tránh: “Chỉ có gia nhập hàng ngũ của kẻ mạnh thì mình mới có thể mạnh lên được!”
“Suy nghĩ rất khá, rất thẳng thắn. Ta thích những người như ngươi. Kể từ hôm nay, ngươi chính là đại tướng quân hộ vệ điện Yêu Hoàng của ta!” Yêu hoàng tuy nói vậy nhưng thật ra trong lòng ông ta lại có những suy tính khác hẳn.
“Bẩm báo!”
“Nói đi!”
“Theo tin tức từ tiên giới đưa về thì ba ngày nữa Chiến thần Trọng Lâu sẽ quyết đấu với Tiên đế tại suối Bích Lạc ạ.”
Yêu hoàng có chút sửng sốt, Chiến thần Trọng Lâu chẳng phải đã chết mất xác từ lâu rồi hay sao? Như thế nào lại có trận quyết đấu này được?
“Tin này có đáng tin cậy không?” Yêu hoàng thẳng người trên ghế cao nhìn tên yêu thú đưa tin hỏi.
“Thuộc hạ đã thẩm tra qua, tin này hoàn toàn đáng tin cậy! Nghe nói vào ngày mừng thọ Tiên đế có một cô gái tên là Diệp Khuynh Thành đã đưa Chiến thần Trọng Lâu trở lại, thuộc hạ còn nghe người ta đồn lúc đó Chiến thần chỉ là một củ nhân sâm hình trẻ con.”
Kim Bằng đứng bên đại điện vừa nghe tên yêu thú nọ nhắc tới Khuynh Thành thì đôi mắt nó sáng lên xúc động.
“Hiện nay người của ma giới cũng đã bắt đầu rục rịch, Yêu hoàng, chúng ta có nên...”
Yêu hoàng trầm tư suy nghĩ chốc lát rồi bình thản nói: “Trước hết cứ ngồi xem tình hình thế nào đã.”
“Yêu hoàng, tôi muốn xin được nhận nhiệm vụ đi tiên giới.” Kim Bằng đột ngột bước ra nói.
Diệp Khuynh Thành chính là người bạn duy nhất của Kim Bằng, nếu như trên trần gian nó tin tưởng Khuynh Thành thì nơi yêu giới này nó cũng rất tin tưởng Yêu hoàng.
“Diệp Khuynh Thành chính là người bạn tôi quen khi còn ở dưới phàm trần, cô ấy đã đưa Trọng Lâu trở lại nên chắc chắn Tiên đế sẽ không tha cho cô ấy, tôi muốn...”
“Ngươi muốn lên giúp cô ấy?”
“Đúng thế!”
“Kim Bằng, ngươi có biết đối thủ của mình là ai không?”
“Chính là Tiên đế!” Kim Bằng không chút sợ hãi nói.
“Ngươi không sợ một đi không trở lại sao?”
Kim Bằng đương nhiên sợ chết, nhưng là ở cạnh Khuynh Thành lâu ngày nó cũng đã sớm nhiễm phải cái tính không sợ trời không sợ đất của cô rồi.
“Có sợ, nhưng tôi vẫn muốn đi!” Kim Bằng kiên định nói, những ký ức về những lần Khuynh Thành xả thân chiến đấu đang không ngừng kích thích nó.
“Vậy được, ta cho phép ngươi đi, nhưng là ngươi nhất định phải còn sống trở về!” Yêu hoàng nhìn Kim Bằng nói.
Kim Bằng mừng ra mặt, nó vốn nghĩ Yêu hoàng sẽ không dễ dàng chấp nhận yêu cầu của nó nên đã tính tới cả việc lén lút rời đi, không ngờ ông ta không những đồng ý mà lại còn bày tiệc rượu đưa tiễn nó nữa chứ.
“Thuộc hạ không ngờ Yêu hoàng lại có vui vẻ đáp ứng nhanh như vậy!”
“Nếu ta không cho phép thì không phải ngươi cũng sẽ lén lút rời đi sao?” Yêu hoàng cười lớn nói.
Kim Bằng có chút kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh nói: “Yêu hoàng quả nhiên thấu hiểu lòng người!”
Yêu hoàng không nói gì mà chỉ nâng ly rượu lên uống cạn, “Ta không có bản lĩnh đọc thấu tâm tư người khác nhưng là trong ánh mắt ngươi khi nãy đã cho ta biết ý định rời đi của ngươi. Tuy ta để ngươi đi, nhưng ngươi phải biết rằng Tiên đế không phải là một người đơn giản, nếu chưa phải tình huống bất đắc dĩ thì ngươi nên tránh đừng đối đầu với ông ta!”
“Xin ngài cứ yên tâm, chỉ cần ông ta không làm hại tới Khuynh Thành thì tôi sẽ không đối địch với ông ta; nếu vạn bất đắc dĩphải ra tay thì Yêu hoàng cũng hãy yên tâm, Kim Bằng là tự làm tự chịu, tuyệt không để liên lụy tới yêu giới!”
Yêu hoàng hài lòng nhìn Kim Bằng, trong lòng ông ta lại tăng thêm một chút cảm tình với nó.
“Vậy ngươi cũng hãy yên tâm mà đi đi!”
Kim Bằng đứng dậy cáo lui rồi bay vút lên trời nhằm hướng tiên giới bay đi, nhưng là nó đi chưa được bao lâu thì một con Kim Bằng biến dị khác liền đi tới trước mặt Yêu hoàng.
“Phụ hoàng cứ thế mà thả nó đi sao?”
“Kim Bằng, gặp bản vương sao không quì?”
Kim Bằng nghe Yêu Hoàng hỏi liền ngước mắt nhìn lên, hóa ra Yêu hoàng chỉ là một con Đại Bàng cánh vàng biến dị mà thôi, cùng một loài mà cũng muốn nó quì xuống sao?
“Chân đau!” Kim Bằng uể oải buông ra hai chữ, vẫn nhất quyết không quì xuống.
Yêu Hoàng thấy vậy cũng chỉ cười cười, con Kim Bằng này cũng có nét giống hắn ngày trước, không hề có chút nào gọi là e sợ quyền thế cả. Nhưng là nếu năm xưa nó không có bản lĩnh thì cũng đã chẳng ngồi nổi trên ngai Yêu Hoàng này rồi.
“Tốt! Tốt lắm!”
Yêu hoàng khen Kim Bằng khiến cho các yêu thú có mặt trên đại điện kinh sợ toát mồ hôi, cái bộ dạng không vui không giận của Yêu hoàng khiến không ai đoán được ông ta đang nghĩ gì, Kim Bằng này tuy là thần thú siêu cấp nhưng là nó cũng quá to gan đi!
“Kim Bằng, ngươi có bằng lòng ở lại nơi này phò tá cho ta không?” Yêu hoàng đột ngột đưa ra đề nghị.
Kim Bằng thản nhiên nhìn ông ta rồi hừ lạnh một tiếng đáp: “Điều đó còn tùy thuộc vào việc ông có thể khiến tôi tâm phục khẩu phục hay không nữa!”
Yêu hoàng nghe Kim Bằng nói vậy mà không khỏi lớn tiếng cười vang, tên Kim Bằng này quả nhiên giống với ông ta ngày trước quá mà, rất có khí phách.
“Được!” Yêu hoàng nói gọn rồi một tàn ảnh nháng lên ông ta đã đứng ngay trước mặt Kim Bằng.
Kim Bằng một chút e sợ cũng không có. Mấy năm nay vì để có thể nhanh chóng gặp lại Khuynh Thành cùng Hồng Loan mà nó đã dốc sức tu luyện, nó rất hiểu rõ đạo lý, muốn sinh tồn ở yêu giới hay tiên giới này thì đều phải có sức mạnh. Ngày trước mới tiến vào yêu giới nó cũng đã bị đám yêu thú kia khi dễ không ít, đạo lý thắng làm vua thua làm giặc nó đã thấu hiểu một cách rất triệt để.
“Kim Bằng, tiếp chiêu của ta!” Yêu hoàng kêu lên một tiếng vang trời, sát khí nhanh chóng bao trùm lấy đại điện.
“Mau chạy thôi!” đám yêu thú trong đại điện hò nhau chạy trốn thoát thân.
Một tiếng nổ vang trời lập tức chôn vùi những con yêu thú chậm chân, bọn chúng thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy Kim Bằng xuất chiêu như thế nào thì đã bị chôn vùi trong lớp đất đá rồi. Lại một tiếng nổ nữa vang lên, một con đại bàng cánh vàng biến dị cùng một con Kim Bằng chính gốc bay ra từ đại điện đổ lát, vút lên không trung.
Những tiếng nổ từ trên không không ngớt dội xuống, đám yêu thú chạy trốn kinh hãi nhìn Kim Bằng vẻ không thể tin được, một con Kim Bằng mới phi thăng mà lại có thể không rớt một cọng lông nào khi giao đấu với Yêu hoàng sao?
Hai cao thủ giao đấu khiến cho bầu trời yêu giới phút chốc trở nên u ám, những khối sơn thạch khổng lồ bị năng lượng khủng khiếp hai bên thổi tung lên, đồng thời với những tiếng nổ vàng trời là những tia chớp lòe xé rách bầu trời giáng xuống.
Lại một tiếng nổ kinh thiên động địa nữa vang lên. Đám yêu thú đứng ở dưới có thể nhìn thấy rất rõ trong màn tối tăm kia có rất nhiều tia lửa điện xẹt ra từ đôi cánh của Yêu hoàng rồi ông ta há mỏ phun thẳng một luồng điện lưu vào Kim Bằng. Đúng lúc này thì một làn lưu quang lóe lên, tiếp đó là một đám lửa hoàng kim táp thẳng vào Yêu hoàng. Yêu hoàng vẫy vẫy đôi cánh khổng lồ thổi bay đám lửa của Kim Bằng, tàn lửa tung bay khắp không gian.
“Đã phục ta chưa?” Yêu hoàng oai phong lẫm liệt đứng trước Kim Bằng hỏi.
“Không phục, nhưng ta cũng bằng lòng phò tá cho Yêu hoàng ngươi!” thật ra một chiêu vừa rồi Yêu hoàng đánh ra, Kim Bằng cũng đã nhận thấy sự chênh lệch thực lực giữa hai người nhưng nó vẫn nói cứng.
“Lý lẽ gì thế kia? Ta lần đầu tiên mới nghe có kiểu ăn nói như vậy!”
Kim Bằng nghe ông ta nói vậy cũng không hề né tránh: “Chỉ có gia nhập hàng ngũ của kẻ mạnh thì mình mới có thể mạnh lên được!”
“Suy nghĩ rất khá, rất thẳng thắn. Ta thích những người như ngươi. Kể từ hôm nay, ngươi chính là đại tướng quân hộ vệ điện Yêu Hoàng của ta!” Yêu hoàng tuy nói vậy nhưng thật ra trong lòng ông ta lại có những suy tính khác hẳn.
“Bẩm báo!”
“Nói đi!”
“Theo tin tức từ tiên giới đưa về thì ba ngày nữa Chiến thần Trọng Lâu sẽ quyết đấu với Tiên đế tại suối Bích Lạc ạ.”
Yêu hoàng có chút sửng sốt, Chiến thần Trọng Lâu chẳng phải đã chết mất xác từ lâu rồi hay sao? Như thế nào lại có trận quyết đấu này được?
“Tin này có đáng tin cậy không?” Yêu hoàng thẳng người trên ghế cao nhìn tên yêu thú đưa tin hỏi.
“Thuộc hạ đã thẩm tra qua, tin này hoàn toàn đáng tin cậy! Nghe nói vào ngày mừng thọ Tiên đế có một cô gái tên là Diệp Khuynh Thành đã đưa Chiến thần Trọng Lâu trở lại, thuộc hạ còn nghe người ta đồn lúc đó Chiến thần chỉ là một củ nhân sâm hình trẻ con.”
Kim Bằng đứng bên đại điện vừa nghe tên yêu thú nọ nhắc tới Khuynh Thành thì đôi mắt nó sáng lên xúc động.
“Hiện nay người của ma giới cũng đã bắt đầu rục rịch, Yêu hoàng, chúng ta có nên...”
Yêu hoàng trầm tư suy nghĩ chốc lát rồi bình thản nói: “Trước hết cứ ngồi xem tình hình thế nào đã.”
“Yêu hoàng, tôi muốn xin được nhận nhiệm vụ đi tiên giới.” Kim Bằng đột ngột bước ra nói.
Diệp Khuynh Thành chính là người bạn duy nhất của Kim Bằng, nếu như trên trần gian nó tin tưởng Khuynh Thành thì nơi yêu giới này nó cũng rất tin tưởng Yêu hoàng.
“Diệp Khuynh Thành chính là người bạn tôi quen khi còn ở dưới phàm trần, cô ấy đã đưa Trọng Lâu trở lại nên chắc chắn Tiên đế sẽ không tha cho cô ấy, tôi muốn...”
“Ngươi muốn lên giúp cô ấy?”
“Đúng thế!”
“Kim Bằng, ngươi có biết đối thủ của mình là ai không?”
“Chính là Tiên đế!” Kim Bằng không chút sợ hãi nói.
“Ngươi không sợ một đi không trở lại sao?”
Kim Bằng đương nhiên sợ chết, nhưng là ở cạnh Khuynh Thành lâu ngày nó cũng đã sớm nhiễm phải cái tính không sợ trời không sợ đất của cô rồi.
“Có sợ, nhưng tôi vẫn muốn đi!” Kim Bằng kiên định nói, những ký ức về những lần Khuynh Thành xả thân chiến đấu đang không ngừng kích thích nó.
“Vậy được, ta cho phép ngươi đi, nhưng là ngươi nhất định phải còn sống trở về!” Yêu hoàng nhìn Kim Bằng nói.
Kim Bằng mừng ra mặt, nó vốn nghĩ Yêu hoàng sẽ không dễ dàng chấp nhận yêu cầu của nó nên đã tính tới cả việc lén lút rời đi, không ngờ ông ta không những đồng ý mà lại còn bày tiệc rượu đưa tiễn nó nữa chứ.
“Thuộc hạ không ngờ Yêu hoàng lại có vui vẻ đáp ứng nhanh như vậy!”
“Nếu ta không cho phép thì không phải ngươi cũng sẽ lén lút rời đi sao?” Yêu hoàng cười lớn nói.
Kim Bằng có chút kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh nói: “Yêu hoàng quả nhiên thấu hiểu lòng người!”
Yêu hoàng không nói gì mà chỉ nâng ly rượu lên uống cạn, “Ta không có bản lĩnh đọc thấu tâm tư người khác nhưng là trong ánh mắt ngươi khi nãy đã cho ta biết ý định rời đi của ngươi. Tuy ta để ngươi đi, nhưng ngươi phải biết rằng Tiên đế không phải là một người đơn giản, nếu chưa phải tình huống bất đắc dĩ thì ngươi nên tránh đừng đối đầu với ông ta!”
“Xin ngài cứ yên tâm, chỉ cần ông ta không làm hại tới Khuynh Thành thì tôi sẽ không đối địch với ông ta; nếu vạn bất đắc dĩphải ra tay thì Yêu hoàng cũng hãy yên tâm, Kim Bằng là tự làm tự chịu, tuyệt không để liên lụy tới yêu giới!”
Yêu hoàng hài lòng nhìn Kim Bằng, trong lòng ông ta lại tăng thêm một chút cảm tình với nó.
“Vậy ngươi cũng hãy yên tâm mà đi đi!”
Kim Bằng đứng dậy cáo lui rồi bay vút lên trời nhằm hướng tiên giới bay đi, nhưng là nó đi chưa được bao lâu thì một con Kim Bằng biến dị khác liền đi tới trước mặt Yêu hoàng.
“Phụ hoàng cứ thế mà thả nó đi sao?”
Tác giả :
Đường Khả Điền