Hiệp Nữ Khuynh Thành
Quyển 2 - Chương 14
Điện Kim Hoa đang im ắng phút chốc ồn ào hẳn lên vì một đám người từ bên ngoài đang đi tới: “Tiên đế! Tiên đế!”
“Sao các ngươi lại ồn ào quá thế?” Tiên đế nhíu mày nhìn đám người mới bước vào.
“Tiên đế, suối Bích Lạc...”
Tiên đế vừa nghe nói tới suối Bích Lạc bỗng cảm thấy căng thẳng hỏi: “Suối Bích Lạc có chuyện gì?”
“Gã khốn Hoa Mãn Nguyệt dám sai người chặn tất cả các lối ra vào suối rồi bán vé vào xem trận quyết đấu ba ngày sau giữa người và Trọng Lâu!”
Tiên đế nghe vậy có chút nhíu mày không hiểu, gã Hoa Mãn Nguyệt này là định làm gì đây?
“Chỉ trong vài canh giờ mà hắn đã ôm gọn hơn ba năm thu nhập ngân sách của tiên giới, giá vé cao chưa từng thấy, chỉ e là...”
Tiên đế khóe miệng động đậy có chút khó tin nhìn đám người trước mặt, chỉ trong vài canh giờ mà kiếm được hơn ba năm thu nhập ngân sách của tiên giới sao?
“Gía vé ở hàng gần với trung tâm nhất là ba ngàn viên linh thạch cực phẩm, những hàng còn lại thì rẻ hơn một chút nhưng là vẫn ở mức giá cao không thể tưởng tượng được.” Một gã trong đám đứng ra nói.
Tiên đế nghe trình tấu mà đầu óc có chút quay cuồng. Ba ngàn viên linh thạch cực phẩm? Hắn nghĩ tiên giới này lắm người giàu lắm sao? Không phải hắn định biến tiên giới sau trận chiến này thành cái bang hết chứ?
“Tình hình bán vé thế nào?” Tiên đế có chút hoang mang hỏi.
“Xếp hàng dài dằng dặc, vé bán ra nhiều không kể xiết!”
“Bọn họ điên rồi chắc?” Tiên đế kìm không được lớn tiếng kêu lên.
“Có lẽ Tiên đế chưa biết, để có được vé vào xem trận chiến này mà nhiều người thậm chí đã cầm cố cả vũ khí của mình để đổi lấy linh thạch mua vé!” một gã khác đứng ra nói.
Tiên đế kinh hãi nhìn gã vừa đứng ra tâu, đám người này điên hết rồi hay sao?
“Đi đến suối Bích Lạc!” Tiên đế nhịn không được lớn tiếng nói, ông ta cũng muốn xem tên Hoa Mãn Nguyệt có tài cán gì mà có thể trong vài canh giờ đồng hồ kiếm được linh thạch đến cả đời ông ta cũng chưa có như vậy? Thật đáng giận là con người này ông ta không thể dùng được, không những võ công cao cường mà ý nghĩ lại thâm sâu khó lường, Hoa Mãn Nguyệt này giữ lại chỉ e sẽ hậu họa về sau.
Rất nhanh chóng Tiên đế đã có mặt ở suối Bích Lạc, ông ta nhanh chóng thay đổi hình dạng hòa vào dòng người, có điều ông ta không ngờ rằng Hoa Mãn Nguyệt vẫn nhận ra ông ta, tuy nhiên ông ta đã cố tình thay hình đổi dạng thì anh cũng chẳng buồn lật tẩy, Hoa Mãn Nguyệt ung dung bán vé.
“Hoa công tử, lão gia nhà tôi mời công tử qua bên kia một lát!” một gã trong đám người trong điện Kim Hoa khi nãy tiến lại gần bàn Hoa Mãn Nguyệt nói.
Hoa Mãn Nguyệt khinh thường nhìn lại Tiên đế rồi thản nhiên nói: “Không thấy ta đang bận sao? Nếu muốn mua vé thì mời xếp hàng đi!”
Tiên đế vốn không ưa gì Hoa Mãn Nguyệt nay lại nghe vậy không khỏi tức giận, ông ta lập tức linh thức truyền âm nói: “Hoa Mãn Nguyệt nhà ngươi thật quá to gan!”
Hoa Mãn Nguyệt vốn muốn ngó lơ nhưng không ngờ ông ta lại dám linh thức truyền âm ra oai như vậy, anh ta bất ngờ ngồi phịch xuống đất rồi kêu ầm lên, vẻ kinh hãi kêu lên: “Tiểu nhân không biết Tiên đế giá lâm, xin Tiên đế xá tội!”
Giọng anh ta tuy không vang nhưng cũng đủ để những người có mặt nghe được. Tiên đế nhăn mặt khó chịu trong khi Hoa Mãn Nguyệt khoái trá cười ma mãnh.
Tiên đế khẽ phẩy tay rồi quay trở lại hình dáng thật của mình lạnh lùng nói: “Hoa Mãn Nguyệt, ai cho phép ngươi bán vé ở đây?”
Hoa Mãn Nguyệt vỗ tay lên trán vẻ hiểu biết nói: “Hóa ra Tiên đế là vì chuyện này sao? Khi nãy Trọng Lâu huynh cũng có đến, chẳng lẽ Tiên đế cũng muốn chia phần sao?”
Tiên đế mặc dù có ý định ấy thật nhưng ngay lúc này lại bị Hoa Mãn Nguyệt lừa hỏi như thế đành phải giữ sĩ diện nói: “Làm bừa rồi!”
Tiên đế nói mà xót xa trong lòng, hơn ba năm thu nhập ngân sách của tiên giới thì dù có lấy được một phần cũng đã là cả gia tài rồi, ông ta có thể không xót xa sao?
“Tiên đế tại sao lại cho rằng tại hạ làm bừa? Các cao thủ xưa nay quyết đấu đều là vấn đề sinh tử, tại hạ đã phải cố sức để duy trì trật tự cho trận quyết chiến của ngài và Trọng Lâu là vì không muốn ai làm phiền trong lúc hai người quyết đâu, sao lại có thể nói là làm bừa được?”
“Hoa Mãn Nguyệt!” đôi mắt Tiên đế đỏ ngầu như có thể phun ra lửa nhìn Hoa Mãn Nguyệt gầm lên, gã này nói vậy không phải đang chế giễu năm xưa ông ta dùng thủ đoạn để chiến thắng đó sao?
Một gã đi theo Tiên đế lập tức bước lại trừng mắt nhìn Hoa Mãn Nguyệt lạnh lùng nói: “Trọng Lâu và Tiên đế đại chiến, ngươi bán vé vào xem thì linh thạch phải có phần của hai người!”
Hoa Mãn Nguyệt nghe vậy thản nhiên đưa tay chỉ chỉ cái ghế anh ta ngồi bán vé nói: “Nói thế cũng đúng, đã thế thì các vị cứ việc bán số vé còn lại, dẫu sao tôi mới chỉ bán được có nửa ngày, hai ngày còn lại các vị cứ tự nhiên bán!”
Đám người xếp hàng xung quanh ai cũng biết chuyện vé thượng hạng đã bị Hồng Loan bán hết sạch từ mấy canh giờ trước, vé hạng trung thì cũng bị Hoa Mãn Nguyệt bán hết rồi, những vé còn lại không bằng một phần những gì anh ta cùng Hồng Loan thu được cả, anh ta thật đúng là biết đóng kịch mà!
“Không được! Mỗi đối thủ phải được hưởng một nửa số thu nhập ngươi thu về từ đầu đến giờ!”
Lúc này thì Diệp Khuynh Thành, Trọng Lâu cùng Hồng Loan đi khảo sát địa hình cũng đã quay lại, thấy Hoa Mãn Nguyệt đang tranh chấp với Tiên đế liền hiểu ngay ra mọi chuyện, tất cả chỉ là do sức hấp dẫn của linh thạch cực phẩm mà ra cả!
Hoa Mãn Nguyệt vừa nhìn thấy Khuynh Thành lập tức lớn tiếng nói: “Cô đến thật đúng lúc, người này đang đòi chia năm – năm!”
“Hả? Kẻ nào có gan lớn vậy?” Khuynh Thành thản nhiên hỏi.
Người nọ vừa nghe giọng Khuynh Thành vang lên thì lập tức quay người lại, hắn chẳng phải ai xa lạ mà chính là Khương Tịch Nguyệt – thượng tiên nhà họ Khương năm xưa! Khuynh Thành vừa nhìn thấy ông ta lập tức nắm chặt tay không nói nửa lời đã lao tới.
Khương Tịch Nguyệt sớm cũng đã đoán được Khuynh Thành sau khi phi thăng lên tiên giới nhất định sẽ tìm mình trả thù cho nên hơn một trăm năm qua đã dùng mọi thủ đoạn để tiếp cận Tiên đế. Khương Tịch Nguyệt luôn nghĩ cho dù Khuynh Thành có phi thăng lên cũng không thể liều lĩnh tìm ông ta được bởi vì điện Kim Hoa đâu phải nơi dễ vào. Quả nhiên người tình không bằng trời tính, cuối cùng ông ta cũng chạm phải Khuynh Thành.
“Khương Tịch Nguyệt, hãy nộp mạng!” sát khí điên cuồng từ sâu thẳm trong Khuynh Thành tỏa ra, trận chiến năm đó nếu không có Kim Bằng chắn cho cô thì bây giờ cô đã không còn mạng mà lên được đây nữa rồi! Bất kể thế nào cô cũng nhất định phải khiến những kẻ đã làm hại người thân, bạn bè của cô phải trả giá gấp trăm lần.
Sát khí ngày càng lan rộng, đám đông xếp hàng phấn kích không thôi, không thể ngờ chỉ một ngày thôi mà lại có thể chứng kiến tới hai trận quyết đấu của các cao thủ.
Tử thanh bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ đã lập tức phóng ra những kiếm quang như sấm sét phóng thẳng vào Khương Tịch Nguyệt.
“Tiên đế! Cứu tôi với!” Khương Tịch Nguyệt lớn tiếng kêu lên, mặc dù ông ta làm việc trong điện Kim Hoa chưa lâu nhưng với kinh nghiệm xưng vương trước đây, ông ta biết những gì nên nói nên làm những gì không nên xen vào nên cũng rất được lòng Tiên đế.
Tiên đế thấy tình hình có vẻ không ổn liền lập tức linh thức truyền âm, sáu đại hộ pháp cận vệ của ông ta lập tức xuất hiện cúi người hành lễ.
Tiên đế lạnh lùng hạ lệnh: “Giết cô gái kia!”
Thật ra ông ta cũng không có ý định cứu Khương Tịch Nguyệt mà chỉ muốn nhân chuyện này giết chết Khuynh Thành mà thôi, nếu không phải tại con ranh này thì làm sao có thể trở lại tiên giới tìm ông ta báo thù chứ? Nó nhất định phải chết!
“Ai dám đụng tới người của ta?” Hồng Loan bước lên, thân hình nhỏ nhắn của nó toát ra nét lạnh lùng nói.
“Giết luôn cả nó đi!” Tiên đế thản nhiên nói.
“Cấm các ngươi không được đụng đến họ!” Trọng Lâu cuối cùng cũng lên tiếng nói.
Tiên đế hừ lạnh một tiếng: “Nếu ta nhất định muốn giết thì sao?”
“Thế thì phải hỏi thanh kiếm trong tay ta trước đã!” Trọng Lâu giơ thanh kiếm đen tuyền lên trước ngực, cả người lẫn kiếm lập tức tỏa ra sát khí bức người.
Tiên đế tay nắm thành quyền, ánh mắt tràn ngập sát khí nhing Trọng Trọng Lâu. Đám người chung quanh rất nhanh chóng chạy ào đến, không ngờ trận đại chiến sau hai ngày nữa lại có thể sớm mở màn đến vậy, lại có rất nhiều cao thủ cùng giao tranh. Những kẻ đỡ lỡ mua vé với giá ngất trời có phần tiếc nuối nhưng cũng rất nhanh chóng hào hứng đứng xem. Bọn họ đâu chỉ có mục đích xem cao thủ giao đấu không mà còn muốn xem xét các chiêu thức để học hỏi thêm nữa kìa.
Tiên đế nhìn đám người chung quanh bu lại mà không khỏi nóng mặt, bản năng chiến đấu trong người trỗi dậy, ngọn lửa cuồng nộ lan tràn khắp toàn thân ông ta.
Sáu đại hộ pháp của Tiên đế đều là cao thủ Kiếm tôn sơ cấp sơ kỳ, khắp cõi tiên giới này cũng không tìm được mấy người như vậy?
“Sao các ngươi lại ồn ào quá thế?” Tiên đế nhíu mày nhìn đám người mới bước vào.
“Tiên đế, suối Bích Lạc...”
Tiên đế vừa nghe nói tới suối Bích Lạc bỗng cảm thấy căng thẳng hỏi: “Suối Bích Lạc có chuyện gì?”
“Gã khốn Hoa Mãn Nguyệt dám sai người chặn tất cả các lối ra vào suối rồi bán vé vào xem trận quyết đấu ba ngày sau giữa người và Trọng Lâu!”
Tiên đế nghe vậy có chút nhíu mày không hiểu, gã Hoa Mãn Nguyệt này là định làm gì đây?
“Chỉ trong vài canh giờ mà hắn đã ôm gọn hơn ba năm thu nhập ngân sách của tiên giới, giá vé cao chưa từng thấy, chỉ e là...”
Tiên đế khóe miệng động đậy có chút khó tin nhìn đám người trước mặt, chỉ trong vài canh giờ mà kiếm được hơn ba năm thu nhập ngân sách của tiên giới sao?
“Gía vé ở hàng gần với trung tâm nhất là ba ngàn viên linh thạch cực phẩm, những hàng còn lại thì rẻ hơn một chút nhưng là vẫn ở mức giá cao không thể tưởng tượng được.” Một gã trong đám đứng ra nói.
Tiên đế nghe trình tấu mà đầu óc có chút quay cuồng. Ba ngàn viên linh thạch cực phẩm? Hắn nghĩ tiên giới này lắm người giàu lắm sao? Không phải hắn định biến tiên giới sau trận chiến này thành cái bang hết chứ?
“Tình hình bán vé thế nào?” Tiên đế có chút hoang mang hỏi.
“Xếp hàng dài dằng dặc, vé bán ra nhiều không kể xiết!”
“Bọn họ điên rồi chắc?” Tiên đế kìm không được lớn tiếng kêu lên.
“Có lẽ Tiên đế chưa biết, để có được vé vào xem trận chiến này mà nhiều người thậm chí đã cầm cố cả vũ khí của mình để đổi lấy linh thạch mua vé!” một gã khác đứng ra nói.
Tiên đế kinh hãi nhìn gã vừa đứng ra tâu, đám người này điên hết rồi hay sao?
“Đi đến suối Bích Lạc!” Tiên đế nhịn không được lớn tiếng nói, ông ta cũng muốn xem tên Hoa Mãn Nguyệt có tài cán gì mà có thể trong vài canh giờ đồng hồ kiếm được linh thạch đến cả đời ông ta cũng chưa có như vậy? Thật đáng giận là con người này ông ta không thể dùng được, không những võ công cao cường mà ý nghĩ lại thâm sâu khó lường, Hoa Mãn Nguyệt này giữ lại chỉ e sẽ hậu họa về sau.
Rất nhanh chóng Tiên đế đã có mặt ở suối Bích Lạc, ông ta nhanh chóng thay đổi hình dạng hòa vào dòng người, có điều ông ta không ngờ rằng Hoa Mãn Nguyệt vẫn nhận ra ông ta, tuy nhiên ông ta đã cố tình thay hình đổi dạng thì anh cũng chẳng buồn lật tẩy, Hoa Mãn Nguyệt ung dung bán vé.
“Hoa công tử, lão gia nhà tôi mời công tử qua bên kia một lát!” một gã trong đám người trong điện Kim Hoa khi nãy tiến lại gần bàn Hoa Mãn Nguyệt nói.
Hoa Mãn Nguyệt khinh thường nhìn lại Tiên đế rồi thản nhiên nói: “Không thấy ta đang bận sao? Nếu muốn mua vé thì mời xếp hàng đi!”
Tiên đế vốn không ưa gì Hoa Mãn Nguyệt nay lại nghe vậy không khỏi tức giận, ông ta lập tức linh thức truyền âm nói: “Hoa Mãn Nguyệt nhà ngươi thật quá to gan!”
Hoa Mãn Nguyệt vốn muốn ngó lơ nhưng không ngờ ông ta lại dám linh thức truyền âm ra oai như vậy, anh ta bất ngờ ngồi phịch xuống đất rồi kêu ầm lên, vẻ kinh hãi kêu lên: “Tiểu nhân không biết Tiên đế giá lâm, xin Tiên đế xá tội!”
Giọng anh ta tuy không vang nhưng cũng đủ để những người có mặt nghe được. Tiên đế nhăn mặt khó chịu trong khi Hoa Mãn Nguyệt khoái trá cười ma mãnh.
Tiên đế khẽ phẩy tay rồi quay trở lại hình dáng thật của mình lạnh lùng nói: “Hoa Mãn Nguyệt, ai cho phép ngươi bán vé ở đây?”
Hoa Mãn Nguyệt vỗ tay lên trán vẻ hiểu biết nói: “Hóa ra Tiên đế là vì chuyện này sao? Khi nãy Trọng Lâu huynh cũng có đến, chẳng lẽ Tiên đế cũng muốn chia phần sao?”
Tiên đế mặc dù có ý định ấy thật nhưng ngay lúc này lại bị Hoa Mãn Nguyệt lừa hỏi như thế đành phải giữ sĩ diện nói: “Làm bừa rồi!”
Tiên đế nói mà xót xa trong lòng, hơn ba năm thu nhập ngân sách của tiên giới thì dù có lấy được một phần cũng đã là cả gia tài rồi, ông ta có thể không xót xa sao?
“Tiên đế tại sao lại cho rằng tại hạ làm bừa? Các cao thủ xưa nay quyết đấu đều là vấn đề sinh tử, tại hạ đã phải cố sức để duy trì trật tự cho trận quyết chiến của ngài và Trọng Lâu là vì không muốn ai làm phiền trong lúc hai người quyết đâu, sao lại có thể nói là làm bừa được?”
“Hoa Mãn Nguyệt!” đôi mắt Tiên đế đỏ ngầu như có thể phun ra lửa nhìn Hoa Mãn Nguyệt gầm lên, gã này nói vậy không phải đang chế giễu năm xưa ông ta dùng thủ đoạn để chiến thắng đó sao?
Một gã đi theo Tiên đế lập tức bước lại trừng mắt nhìn Hoa Mãn Nguyệt lạnh lùng nói: “Trọng Lâu và Tiên đế đại chiến, ngươi bán vé vào xem thì linh thạch phải có phần của hai người!”
Hoa Mãn Nguyệt nghe vậy thản nhiên đưa tay chỉ chỉ cái ghế anh ta ngồi bán vé nói: “Nói thế cũng đúng, đã thế thì các vị cứ việc bán số vé còn lại, dẫu sao tôi mới chỉ bán được có nửa ngày, hai ngày còn lại các vị cứ tự nhiên bán!”
Đám người xếp hàng xung quanh ai cũng biết chuyện vé thượng hạng đã bị Hồng Loan bán hết sạch từ mấy canh giờ trước, vé hạng trung thì cũng bị Hoa Mãn Nguyệt bán hết rồi, những vé còn lại không bằng một phần những gì anh ta cùng Hồng Loan thu được cả, anh ta thật đúng là biết đóng kịch mà!
“Không được! Mỗi đối thủ phải được hưởng một nửa số thu nhập ngươi thu về từ đầu đến giờ!”
Lúc này thì Diệp Khuynh Thành, Trọng Lâu cùng Hồng Loan đi khảo sát địa hình cũng đã quay lại, thấy Hoa Mãn Nguyệt đang tranh chấp với Tiên đế liền hiểu ngay ra mọi chuyện, tất cả chỉ là do sức hấp dẫn của linh thạch cực phẩm mà ra cả!
Hoa Mãn Nguyệt vừa nhìn thấy Khuynh Thành lập tức lớn tiếng nói: “Cô đến thật đúng lúc, người này đang đòi chia năm – năm!”
“Hả? Kẻ nào có gan lớn vậy?” Khuynh Thành thản nhiên hỏi.
Người nọ vừa nghe giọng Khuynh Thành vang lên thì lập tức quay người lại, hắn chẳng phải ai xa lạ mà chính là Khương Tịch Nguyệt – thượng tiên nhà họ Khương năm xưa! Khuynh Thành vừa nhìn thấy ông ta lập tức nắm chặt tay không nói nửa lời đã lao tới.
Khương Tịch Nguyệt sớm cũng đã đoán được Khuynh Thành sau khi phi thăng lên tiên giới nhất định sẽ tìm mình trả thù cho nên hơn một trăm năm qua đã dùng mọi thủ đoạn để tiếp cận Tiên đế. Khương Tịch Nguyệt luôn nghĩ cho dù Khuynh Thành có phi thăng lên cũng không thể liều lĩnh tìm ông ta được bởi vì điện Kim Hoa đâu phải nơi dễ vào. Quả nhiên người tình không bằng trời tính, cuối cùng ông ta cũng chạm phải Khuynh Thành.
“Khương Tịch Nguyệt, hãy nộp mạng!” sát khí điên cuồng từ sâu thẳm trong Khuynh Thành tỏa ra, trận chiến năm đó nếu không có Kim Bằng chắn cho cô thì bây giờ cô đã không còn mạng mà lên được đây nữa rồi! Bất kể thế nào cô cũng nhất định phải khiến những kẻ đã làm hại người thân, bạn bè của cô phải trả giá gấp trăm lần.
Sát khí ngày càng lan rộng, đám đông xếp hàng phấn kích không thôi, không thể ngờ chỉ một ngày thôi mà lại có thể chứng kiến tới hai trận quyết đấu của các cao thủ.
Tử thanh bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ đã lập tức phóng ra những kiếm quang như sấm sét phóng thẳng vào Khương Tịch Nguyệt.
“Tiên đế! Cứu tôi với!” Khương Tịch Nguyệt lớn tiếng kêu lên, mặc dù ông ta làm việc trong điện Kim Hoa chưa lâu nhưng với kinh nghiệm xưng vương trước đây, ông ta biết những gì nên nói nên làm những gì không nên xen vào nên cũng rất được lòng Tiên đế.
Tiên đế thấy tình hình có vẻ không ổn liền lập tức linh thức truyền âm, sáu đại hộ pháp cận vệ của ông ta lập tức xuất hiện cúi người hành lễ.
Tiên đế lạnh lùng hạ lệnh: “Giết cô gái kia!”
Thật ra ông ta cũng không có ý định cứu Khương Tịch Nguyệt mà chỉ muốn nhân chuyện này giết chết Khuynh Thành mà thôi, nếu không phải tại con ranh này thì làm sao có thể trở lại tiên giới tìm ông ta báo thù chứ? Nó nhất định phải chết!
“Ai dám đụng tới người của ta?” Hồng Loan bước lên, thân hình nhỏ nhắn của nó toát ra nét lạnh lùng nói.
“Giết luôn cả nó đi!” Tiên đế thản nhiên nói.
“Cấm các ngươi không được đụng đến họ!” Trọng Lâu cuối cùng cũng lên tiếng nói.
Tiên đế hừ lạnh một tiếng: “Nếu ta nhất định muốn giết thì sao?”
“Thế thì phải hỏi thanh kiếm trong tay ta trước đã!” Trọng Lâu giơ thanh kiếm đen tuyền lên trước ngực, cả người lẫn kiếm lập tức tỏa ra sát khí bức người.
Tiên đế tay nắm thành quyền, ánh mắt tràn ngập sát khí nhing Trọng Trọng Lâu. Đám người chung quanh rất nhanh chóng chạy ào đến, không ngờ trận đại chiến sau hai ngày nữa lại có thể sớm mở màn đến vậy, lại có rất nhiều cao thủ cùng giao tranh. Những kẻ đỡ lỡ mua vé với giá ngất trời có phần tiếc nuối nhưng cũng rất nhanh chóng hào hứng đứng xem. Bọn họ đâu chỉ có mục đích xem cao thủ giao đấu không mà còn muốn xem xét các chiêu thức để học hỏi thêm nữa kìa.
Tiên đế nhìn đám người chung quanh bu lại mà không khỏi nóng mặt, bản năng chiến đấu trong người trỗi dậy, ngọn lửa cuồng nộ lan tràn khắp toàn thân ông ta.
Sáu đại hộ pháp của Tiên đế đều là cao thủ Kiếm tôn sơ cấp sơ kỳ, khắp cõi tiên giới này cũng không tìm được mấy người như vậy?
Tác giả :
Đường Khả Điền