Hiệp Nữ Khuynh Thành
Quyển 1 - Chương 8
Diệp Mỵ Nhi nay đã là một thiếu nữ xinh tươi mơn mởn hết sức đáng yêu. Nó và Huyền Diệu đang sửa soạn chuẩn bị đi chơi phố. Vừa ra tới cổn thì đụng phải một công tử trẻ tuổi hào hoa đang đi tới.
“Mắt mù hay sao mà không nhìn thấy tiểu thư này sắp bước ra? Chó khôn thì không ngáng đường, sao chưa mau tránh sang một bên?”
Chàng trai lạnh lùng nhìn Mỵ Nhi, nói: “Cái mồm sắc lẹm nhưng không biết võ công ra sao?”
“Thế nào? Muốn đánh nhau chắc?” Huyền Diệu nói rồi kéo Mỵ Nhi sang bên, “Nhãi con mở ro mắt ta nhìn xem, đây là nơi nào? Thích đánh nhau hả? Ta khuyên ngươi hãy biết điều, khi ta đây chưa nổi nóng thì cút ngay đi!”
Người ấy “hừ” một tiếng, tỏ ra rất coi thường.
Huyền Diệu và Mỵ Nhi chưa kịp nhìn đối phương xuất chiêu ra sao, đã bị đánh ngã lăn quay.
Rồi người ấy chẳng thèm nhìn chúng, lạnh lùng nói: “Hai ngươi vào nói với lão tặc Diệp Tông rằng, con trai Hoằng Bá Thiên là Hoằng Ngạo đã trở về tìm lão báo thù.”
Hai đại hán đứng cửa, người to đùng như hùm beo định bước lên thì Huyền Diệu đã đứng dậy ngăn lại, tức tối nhìn người ấy nói: “Ngươi mà dám đấu với ông nội ta ư?”
Hoằng Ngạo lại “hừ” một tiếng, giọng khinh miệt: “Lão tặc Diệp Tông là ông nội ngươi ư? Thế thì nhà họ Diệp sắp tàn rồi, không ngờ bọn con cháu lại kém cỏi đến mức không chịu nổi một chiêu của ta.”
“Ngươi nói gì?” Huyền Diệu mặt mũi đỏ gay, phẫn nộ trợn mắt nhưng không dám tấn công vì đối phương mạnh hơn nó rất nhiều.
Hoằng Ngạo lần ống tay áo lấy ra tờ chiến thư ném vào mặt Huyền Diệu nói: “Vào bảo lão tặc Diệp Tông, ta gửi chiến thư cho lão. Sau ba ngày nữa nếu lão không dám ra ứng chiến thì ta sẽ san bằng phủ Thái úy này.”
Ánh mắt anh ta đầy sát khí, tay nắm thánh quyền, toàn thân phóng ra trường khí cực mạnh khiến Huyền Diệu cứng đơ người đứng nghệt ra. Nội lực thâm hậu như thế, chắc chắn anh ta phải khổ luyện bao năm mới có được! Có lẽ Huyền Diệu có luyện cả đời cũng không đạt nổi đẳng cấp này.
Hoằng Ngạo thân pháp nhanh nhẹn linh hoạt phi thường, tốc độ xuất chiêu như tên bắn, xung lực tức thì cực mạnh, các cao thủ bình thường không thể so sánh nổi.
Huyền Diệu hiện giờ chẳng phải là thằng bé chỉ biết quậy phá như ngày xưa, nó hiểu rằng phủ Thái úy đã gặp phải đối thủ.
Mỵ Nhi bước ra nhìn Huyền Diệu nói: “Huyền Diệu huynh, chúng ta phải làm gì? Có nên cho ông nội biết hay không?”
Huyền Diệu nghĩ ngợi rồi nói: “Gần đây ông không được khỏe, chúng ta tạm thời đừng cho ông biết chuyện.”
“Ta vào nhà gặp cha vậy.”
“Được!”
Câu chuyện về Hoằng Bá Thiên, Huyền Diệu và Mỵ Nhi đã từng nghe người trong phủ Thái úy nói đến.
Trên đại lục Ngọa Long này có ba vương triều lớn là vương triều Đại Cương, vường triều Hoằng Lịch và vương triều Tấn. Trong đó, vương triều Đại Cương và vương triều Hoằng Lịch có thực lực vốn dĩ ngang nhau, nhưng sau khi Thái úy Diệp Tông đem quân đánh phá Hoằng Lịch, giết hoàng đế Hoàng Bá Thiên, thì vương triều này suy yếu dần rồi mãi không khá lên được. Kể từ đó Đại Cương trở thành bá chủ đại lục Ngọa Long.
Nghe nói vương triều Hoằng Lịch năm xưa chỉ là một đất nước rất nhỏ, cho đến đời Hoằng Bá Thiên mới trỗi dậy vươn lên. Hoằng Bá Thiên có võ công siêu việt, lại giỏi dùng binh, khắp đại lục Hoằng Ngạo Long dường như không có đối thủ. Ông ta không ngừng đem quân chinh phục, thôn tính các tiểu quốc đưa Hoằng Lịch lên vị trí bá chủ Ngọa Long. Rồi một ngày kia, bọn họ uy hiếp đến vương triều Đại Cương.
Trên đại lục Ngọa Long tức tinh cầu có tên Lam Tử Tinh này, dường như mỗi thời kỳ lịch sử, mỗi con chữ ghi chép về nó đều nhuốm máu người. Mấy triệu năm qua, dân chúng nước Đại Cương không ngừng tu luyện võ công, không ngừng nam chinh bắc chiến đã trở thành một cường quốc quân sự hùng mạnh nhất đại lục. Diệp Tông lúc bấy giờ vẫn chưa là Thái úy nhưng là nhân vật có võ công hàng đầu của vương triều Đại Cương. Ông vâng lệnh hoàng đế đem quân đi giao chiến với Hoằng Bá Thiên.
Hoằng Bá Thiên cao Hoằng Ngạo khác đời, bấy lâu nay vẫn bực mình vì không tìm thấy đối thủ xứng tầm, nay nghe nói Diệp Tông là võ sĩ số một vương triều Đại Cương thì dâng tràn nhiệt huyết chiến đấu. Ông bắn tin rằng, nếu Diệp Tông có thể đánh bại ông thì ông sẽ cho lui binh không bao giờ xâm phạm vương triều Đại Cương nữa.
Cuộc giao đấu diễn ra suốt bốn ngày bốn đêm, hai bên thương tích đầy mình nhưng họ vẫn quyết chiến cho đến khi cả hai đều kiệt sức ngã lăn xuống đất không gượng dậy được nữa mới thôi. Hoằng Bá Thiên không ngờ rằng ông sẽ bỏ mạng trong trận chiến này. Vương triều Hoằng Bá Thiên lịch cũng suýt nữa bị diệt vong.
Huyền Diệu và Mỵ Nhi cầm chiến thư vào phòng của Diệp Chấn Bắc.
“Cha, thưa cha!”
Diệp Chấn Bắc đang luyện kiếm ở sân sau, nghe Mỵ Nhi gọi lập tức thu kiếm, mau lẹ tung mình lên không trung rồi hạ xuống trước mặt Mỵ Nhi.
“Hai đứa tìm cha có chuyện gì?”
“Thưa cha, cha còn nhớ hồi trước cha thường kể cho con nghe chuyện ông nội con đại chiến với Hoằng Bá Thiên không?”
“Có chuyện gì sao?”
“Hôm nay con trai ông ta là Hoằng Ngạo tìm đến nhà ta đưa chiến thư, hẹn trong ba ngày nếu ông nội con không chiến thì anh ta sẽ san bằng phủ Thái úy.” Nói rồi Mỵ Nhi cầm lấy bức chiến thư từ trong tay Huyền Diệu đưa cho Diệp Chấn Bắc.
Chấn Bắc cau mày, mở chiến thư ra đọc, nổi giận đùng đùng nói: “Tầm bậy! Thằng nhãi con không biết trời cao đất dày là gì! Chờ rồi xem ta xử lý nó ra sao.” Chấn Bắc tay nắm chặt, trong nháy mắt, tờ chiến thư hóa thành tro bụi.
“Chuyện này tạm thời đừng nói cho ông nội các con biết, biết chưa?”
“Dạ, chúng con biết rồi. Nhưng cha à, võ công của Hoằng Ngạo cao siêu khó lường, hôm nay ở ngoài cửa phủ, anh ta không mảy may tốn chút sức lực nào đánh con và anh Huyền Diệu ngã lăn.”
“Sao? Hắn dám đánh hai đứa ư? Có bị thương không?”
“Chúng con không sao, anh ta không gây thương tích cho chúng con.”
Diệp Mỵ Nhi tỏ ra lo lắng, nói: “Cha ạ, võ công của Hoằng Ngạo rất thâm hậu, hay là chúng ta nên nói với ông con?”
Chấn Bắc sa sầm mặt, nói: “Gì? Con lo rằng cha không đánh lại hắn hay sao?” Đứng trước đứa con gái cưng, Diệp Chấn Bắc không thể đánh mất tư thế, càng không thể để nó coi thường, cho nên, trận này ông nhất định phải đánh. Không những thế mà nhất định phải đánh thắng! Ông phải trở thành người hùng trong tâm trí con gái! Ông sẽ để cho Mỵ Nhi thấy rằng, trong phủ Thái úy này không chỉ Diệp Chấn Thiên mới có võ công cao cường. Nhị để chẳng qua là được Diệp Tông yêu thích nên mới được phong tướng quân; nếu cho tỉ thí một phen, chưa chắc ông đã thua.
“Mắt mù hay sao mà không nhìn thấy tiểu thư này sắp bước ra? Chó khôn thì không ngáng đường, sao chưa mau tránh sang một bên?”
Chàng trai lạnh lùng nhìn Mỵ Nhi, nói: “Cái mồm sắc lẹm nhưng không biết võ công ra sao?”
“Thế nào? Muốn đánh nhau chắc?” Huyền Diệu nói rồi kéo Mỵ Nhi sang bên, “Nhãi con mở ro mắt ta nhìn xem, đây là nơi nào? Thích đánh nhau hả? Ta khuyên ngươi hãy biết điều, khi ta đây chưa nổi nóng thì cút ngay đi!”
Người ấy “hừ” một tiếng, tỏ ra rất coi thường.
Huyền Diệu và Mỵ Nhi chưa kịp nhìn đối phương xuất chiêu ra sao, đã bị đánh ngã lăn quay.
Rồi người ấy chẳng thèm nhìn chúng, lạnh lùng nói: “Hai ngươi vào nói với lão tặc Diệp Tông rằng, con trai Hoằng Bá Thiên là Hoằng Ngạo đã trở về tìm lão báo thù.”
Hai đại hán đứng cửa, người to đùng như hùm beo định bước lên thì Huyền Diệu đã đứng dậy ngăn lại, tức tối nhìn người ấy nói: “Ngươi mà dám đấu với ông nội ta ư?”
Hoằng Ngạo lại “hừ” một tiếng, giọng khinh miệt: “Lão tặc Diệp Tông là ông nội ngươi ư? Thế thì nhà họ Diệp sắp tàn rồi, không ngờ bọn con cháu lại kém cỏi đến mức không chịu nổi một chiêu của ta.”
“Ngươi nói gì?” Huyền Diệu mặt mũi đỏ gay, phẫn nộ trợn mắt nhưng không dám tấn công vì đối phương mạnh hơn nó rất nhiều.
Hoằng Ngạo lần ống tay áo lấy ra tờ chiến thư ném vào mặt Huyền Diệu nói: “Vào bảo lão tặc Diệp Tông, ta gửi chiến thư cho lão. Sau ba ngày nữa nếu lão không dám ra ứng chiến thì ta sẽ san bằng phủ Thái úy này.”
Ánh mắt anh ta đầy sát khí, tay nắm thánh quyền, toàn thân phóng ra trường khí cực mạnh khiến Huyền Diệu cứng đơ người đứng nghệt ra. Nội lực thâm hậu như thế, chắc chắn anh ta phải khổ luyện bao năm mới có được! Có lẽ Huyền Diệu có luyện cả đời cũng không đạt nổi đẳng cấp này.
Hoằng Ngạo thân pháp nhanh nhẹn linh hoạt phi thường, tốc độ xuất chiêu như tên bắn, xung lực tức thì cực mạnh, các cao thủ bình thường không thể so sánh nổi.
Huyền Diệu hiện giờ chẳng phải là thằng bé chỉ biết quậy phá như ngày xưa, nó hiểu rằng phủ Thái úy đã gặp phải đối thủ.
Mỵ Nhi bước ra nhìn Huyền Diệu nói: “Huyền Diệu huynh, chúng ta phải làm gì? Có nên cho ông nội biết hay không?”
Huyền Diệu nghĩ ngợi rồi nói: “Gần đây ông không được khỏe, chúng ta tạm thời đừng cho ông biết chuyện.”
“Ta vào nhà gặp cha vậy.”
“Được!”
Câu chuyện về Hoằng Bá Thiên, Huyền Diệu và Mỵ Nhi đã từng nghe người trong phủ Thái úy nói đến.
Trên đại lục Ngọa Long này có ba vương triều lớn là vương triều Đại Cương, vường triều Hoằng Lịch và vương triều Tấn. Trong đó, vương triều Đại Cương và vương triều Hoằng Lịch có thực lực vốn dĩ ngang nhau, nhưng sau khi Thái úy Diệp Tông đem quân đánh phá Hoằng Lịch, giết hoàng đế Hoàng Bá Thiên, thì vương triều này suy yếu dần rồi mãi không khá lên được. Kể từ đó Đại Cương trở thành bá chủ đại lục Ngọa Long.
Nghe nói vương triều Hoằng Lịch năm xưa chỉ là một đất nước rất nhỏ, cho đến đời Hoằng Bá Thiên mới trỗi dậy vươn lên. Hoằng Bá Thiên có võ công siêu việt, lại giỏi dùng binh, khắp đại lục Hoằng Ngạo Long dường như không có đối thủ. Ông ta không ngừng đem quân chinh phục, thôn tính các tiểu quốc đưa Hoằng Lịch lên vị trí bá chủ Ngọa Long. Rồi một ngày kia, bọn họ uy hiếp đến vương triều Đại Cương.
Trên đại lục Ngọa Long tức tinh cầu có tên Lam Tử Tinh này, dường như mỗi thời kỳ lịch sử, mỗi con chữ ghi chép về nó đều nhuốm máu người. Mấy triệu năm qua, dân chúng nước Đại Cương không ngừng tu luyện võ công, không ngừng nam chinh bắc chiến đã trở thành một cường quốc quân sự hùng mạnh nhất đại lục. Diệp Tông lúc bấy giờ vẫn chưa là Thái úy nhưng là nhân vật có võ công hàng đầu của vương triều Đại Cương. Ông vâng lệnh hoàng đế đem quân đi giao chiến với Hoằng Bá Thiên.
Hoằng Bá Thiên cao Hoằng Ngạo khác đời, bấy lâu nay vẫn bực mình vì không tìm thấy đối thủ xứng tầm, nay nghe nói Diệp Tông là võ sĩ số một vương triều Đại Cương thì dâng tràn nhiệt huyết chiến đấu. Ông bắn tin rằng, nếu Diệp Tông có thể đánh bại ông thì ông sẽ cho lui binh không bao giờ xâm phạm vương triều Đại Cương nữa.
Cuộc giao đấu diễn ra suốt bốn ngày bốn đêm, hai bên thương tích đầy mình nhưng họ vẫn quyết chiến cho đến khi cả hai đều kiệt sức ngã lăn xuống đất không gượng dậy được nữa mới thôi. Hoằng Bá Thiên không ngờ rằng ông sẽ bỏ mạng trong trận chiến này. Vương triều Hoằng Bá Thiên lịch cũng suýt nữa bị diệt vong.
Huyền Diệu và Mỵ Nhi cầm chiến thư vào phòng của Diệp Chấn Bắc.
“Cha, thưa cha!”
Diệp Chấn Bắc đang luyện kiếm ở sân sau, nghe Mỵ Nhi gọi lập tức thu kiếm, mau lẹ tung mình lên không trung rồi hạ xuống trước mặt Mỵ Nhi.
“Hai đứa tìm cha có chuyện gì?”
“Thưa cha, cha còn nhớ hồi trước cha thường kể cho con nghe chuyện ông nội con đại chiến với Hoằng Bá Thiên không?”
“Có chuyện gì sao?”
“Hôm nay con trai ông ta là Hoằng Ngạo tìm đến nhà ta đưa chiến thư, hẹn trong ba ngày nếu ông nội con không chiến thì anh ta sẽ san bằng phủ Thái úy.” Nói rồi Mỵ Nhi cầm lấy bức chiến thư từ trong tay Huyền Diệu đưa cho Diệp Chấn Bắc.
Chấn Bắc cau mày, mở chiến thư ra đọc, nổi giận đùng đùng nói: “Tầm bậy! Thằng nhãi con không biết trời cao đất dày là gì! Chờ rồi xem ta xử lý nó ra sao.” Chấn Bắc tay nắm chặt, trong nháy mắt, tờ chiến thư hóa thành tro bụi.
“Chuyện này tạm thời đừng nói cho ông nội các con biết, biết chưa?”
“Dạ, chúng con biết rồi. Nhưng cha à, võ công của Hoằng Ngạo cao siêu khó lường, hôm nay ở ngoài cửa phủ, anh ta không mảy may tốn chút sức lực nào đánh con và anh Huyền Diệu ngã lăn.”
“Sao? Hắn dám đánh hai đứa ư? Có bị thương không?”
“Chúng con không sao, anh ta không gây thương tích cho chúng con.”
Diệp Mỵ Nhi tỏ ra lo lắng, nói: “Cha ạ, võ công của Hoằng Ngạo rất thâm hậu, hay là chúng ta nên nói với ông con?”
Chấn Bắc sa sầm mặt, nói: “Gì? Con lo rằng cha không đánh lại hắn hay sao?” Đứng trước đứa con gái cưng, Diệp Chấn Bắc không thể đánh mất tư thế, càng không thể để nó coi thường, cho nên, trận này ông nhất định phải đánh. Không những thế mà nhất định phải đánh thắng! Ông phải trở thành người hùng trong tâm trí con gái! Ông sẽ để cho Mỵ Nhi thấy rằng, trong phủ Thái úy này không chỉ Diệp Chấn Thiên mới có võ công cao cường. Nhị để chẳng qua là được Diệp Tông yêu thích nên mới được phong tướng quân; nếu cho tỉ thí một phen, chưa chắc ông đã thua.
Tác giả :
Đường Khả Điền