Hiệp Nữ Khuynh Thành
Quyển 1 - Chương 71
“Con ranh khốn kiếp, có bản lĩnh thì đừng có chạy!” Khương Chiến cùng Khương Mão bám riết lấy Khuynh Thành.
“Đồ con bò! Ta cứ chạy đấy, các ngươi làm gì được ta?” Khuynh Thành ngu hay sao mà dừng lại cho hai lão đánh hội đồng chứ? Hừ! Cô cũng chẳng muốn chạy làm gì, chẳng qua cô đang khích cho bọn hắn điên tiết lên thôi.
Vì thanh kiếm dưới chân cô là thần kiếm nên dù tốc độ cô không nhanh thì vẫn hơn hẳn hai gã. Chạy một hồi, Khuynh Thành bất chợt quay người tung một quyền trúng ngay Khương Mão đằng sau.
Khương Mão lúc này đang phát ra nội lực cực thịnh lại thấy Khuynh Thành quay lại thì mừng rơn. Lão dồn hết năng lượng tung một quyền thẳng vào cô, Khuynh Thành không hề né tránh...
Hai luồng khí va chạm tạo nên một tiếng nổ lớn, sau tiếng nổ là tiếng hét thất thanh của Khương Mão, lúc quyền của Khuynh Thành tới gần thì một mũi tên từ trong ống tay áo cô bay ra với uy lực kinh người bắn về phía lão khiến cánh tay lão vỡ vụn.
“Tam huynh!”
“Lão tổ tông!”
Đám người nhà họ Khương nhao cả lên, Khương Chiến nhìn Khuynh Thành tóe lửa.
“Con ranh khốn kiếp! Ngươi dám đánh bị thương Tam huynh của ta, ta bắt ngươi phải đền mạng!”
Khuynh Thành nhìn lão ta nổi điên mà có chút đắc ý, cô chính là muốn như vậy nha. Đối với kẻ địch mạnh hơn thì nhất định phải ra tay bất ngờ thì mới có hy vọng thắng, Khuynh Thành thản nhiên quay người chạy, không quên bỏ lại một câu: “Có giỏi thì cứ đuổi kịp ta rồi hãy tính!”
Khuynh Thành tung mình uốn lượn giữa không trung dễ dáng tránh né những chiêu công kích của Khương Chiến.
“Lão già! Ta thấy lão yếu ớt quá, chi bằng lão cứ bảo cả đám mấy người kia lao vào một lần luôn thể?” giọng Khuynh Thành vang vọng khắp vùng sơn cốc.
“Con ranh con không biết trời cao đất dày, xem hôm nay lão phu xử lý ngươi như thế nào!” Khương Chiến giận dữ hét lên, lão thật hận không có được một thần khí để có thể đuổi kịp Khuynh Thành.
Khi lão ta chuẩn bị tức điên lên thì Khuynh Thành lại giảm tốc độ quay người nhếch mép chế giễu.
“Lão già nên chịu thua đi thôi! Lão không đáng là đối thủ của ta đâu!”
“Ranh con, hãy đỡ một chưởng của ta!” Khương Chiến dồn lực tung ra đòn chí mạng, khí thế cực mạnh khiến không khí xung quang trở nên cô đặc hơn cả.
Tuy bọn họ đều là Kiếm vương cao cấp hậu kỳ nhưng xét về nội lực thì Khương Chiến mạnh hơn Khương Mão rất nhiều, Khuynh Thành nội công chưa cao liền tránh sang một bên nhanh chóng trốn vào trong xuyến không gian. Nếu cô không nhanh chân thì nhất định đã bị nội thương rồi.
Khương Chiến không thể nhìn rõ Khuynh Thành biến mất như thế nào, lão vẫn tiếp tục phi hành về phía núi đá đang vỡ vụn vì một chưởng vừa rồi, lão đắc ý nhìn quanh.
“Con ranh con tinh khôn quỉ quái mà nội công chẳng ra sao cả!”
Khương Chiến khoái trá nhìn về Khương Mão an ủi: “Tam huynh, đệ đã báo thù cho huynh rồi!”
Khương Dục cùng Khương Hằng đứng ngoài thấy rõ mọi chuyện nghe Khương Chiến nói vậy liền lên tiếng: “Đệ vui mừng quá sớm đấy!”
“Huynh nói thế ý gì?” Khương Chiến ngỡ ngàng nhìn Khương Dục hỏi.
“E rằng con nhãi đó chưa chết đâu!”
“Chưa chết?” Khương Chiến không nén được cười phá lên, “Không thể nào, nó nhất định là đã bị một chưởng của đệ đánh cho tan xương nát thịt vùi thây trong đống đá vụn kia rồi!”
“Khương Chiến à, đúng là con bé đó chưa chết đâu. Đệ cũng nhìn thấy mà! Bóng của nó nháng lên một cái rồi không thấy đâu nữa, chắc chắn nó đang ẩn nấp đâu đây thôi!”
Khương Chiến vận linh thức dò xét một lượt nhưng không hề cảm nhận được bất cứ điều gì khác thường. Nó sao có thể chưa chết được chứ?
Khuynh Thành nấp trong xuyến không gian không bỏ sót chữ nào, cũng chẳng trách được, làm sao bọn chúng có được bảo bối như vậy chứ?
“Có lẽ con bé đó có mang theo một pháp bảo nào đó, chắc chắn nó đã trốn vào đó rồi!”
Ngồi trong xuyến không gian Khuynh Thành không khỏi cười khúc khích, xem ra lão Khương Dục này cũng có chút thông minh đi. Mặc kệ bọn chúng có biết hay không, chỉ cần cô không đi ra thì không ai có thể công phá được vòng xuyến Lam Tố cho cô.
Tuy nhiên, cứ trốn mãi thì cũng không phải là tác phong của cô. Khuynh Thành nghĩ ngợi một chút rồi quyết định áp dụng chiến thuật đánh du kích thời hiện đại. Trong khoảnh khắc, Khuynh Thành bất chợt xuất hiện sau lưng Khương Chiến rồi bất thình lình tung ra một chưởng khiến đám người nhà họ Khương không kịp chống đỡ. Chiêu này tuy không mạnh nhưng cũng đủ để hất văng Khương Chiến ra xa khiến cả người lão va vào vách núi đối diện, nặng nề rơi xuống.
Mặt Khương Chiến trắng bệch rồi phun ra một ngụm máu tươi khiến đám người còn lại được một phen kinh hãi.
“Lão già thấy thế nào? Ta đã nói lão không thể địch lại ta mà!”
Khương Dục không chìm kế nổi gằn giọng: “Ranh con chớ vội đắc ý!”
“Này lão già, thằng cháu ông ngay cả một con chim cũng không đánh nổi vậy mà ông còn dám ở đây huênh hoang sao?” Khuynh Thành nhìn lão ta khinh thường nói.
Khương Dục nghe vậy thì tái mét mặt mày, lão ta chưa từng bị ai khinh thường đến thế này, lão giận dữ nhìn Khuynh Thành gằn từng từ một: “Ranh con, ta sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại!”
Khương Dục nói rồi chụm ngón tay thành trảo giơ lên, một lần chân khí màu tím không ngừng xoay quanh người lão rồi tụ tập ở bàn tay phải. Một tiếng thét giận dữ, thủ trảo của lão rạch đứt không khí lao vào Khuynh Thành.
Nhìn bàn tay tím như màu tử ngọc của Khương Dục mà Khuynh Thành không khỏi than thầm! Có lẽ lần này không tránh né được rồi, Khuynh Thành nghĩ rồi vung Tử thanh bảo kiếm lên.
“Ranh con, hãy nhận lấy cái chết!” Khương Dục hét lên giận dữ hóa thành một đạo lưu quang lao về phía Khuynh Thành.
“Định giết ta ư? Ngươi còn chưa đáng mặt!” Khuynh Thành nói rồi dứt khoát đứng đó, bất động như đang chờ tử thần tới. Nhưng là khi trảo thủ của Khương Dục phóng đến cô lại khẽ né sang bên tránh được. Cái này chính là biến hóa trong Thái cực quyền mà Khuynh Thành từng học.
Khương Dục kinh hoàng nhìn Khuynh Thành, sao có thể như thế được? Con bé ấy làm thế nào trong thời gian ngắn như vậy có thể né được đòn của lão?
Trong khi Khương Dục vẫn chưa hết ngạc nhiên thì Khuynh Thành đã vung Tử thanh bảo kiếm về phía lão.
“Cẩn thận!” tàn ảnh Khương Hằng nháng lên nhắm thẳng vào Khuynh Thành.
Khuynh Thành chỉ khẽ động người, hai binh khí va chạm vào nhau vang lên những tiếng chát chúa. Tử thanh bảo kiếm chém linh khí cực phẩm của Khương Hằng thành một đống nát vụn.
Khuynh Thành nắm chặt Tử thanh bảo kiếm lao vào Khương Hằng, cô hiểu rất rõ đây chính là cuộc chiến sinh tồn, cô đương nhiên không muốn chết cho nên bọn họ nhất định phải chết.
“Họ Khương các người nghe rõ đây. Hôm nay ta nhất định phải giết chết các ngươi trả thù cho người nhà của ta, ta sẽ khiến vương triều Đại Cương này thay tên đổi họ! Vương triều Đại Cương này sẽ thuộc về nhà họ Diệp chúng ta! Nếu không vì các ngươi ông nội ta sẽ không phải chiến đấu với Hoằng Bá Thiên. Nếu Hoằng Bá Thiên không chết thì Hoằng Ngạo sẽ không trả thù cho cha hắn, ông nội ta sẽ không phải chết, nhà họ Diệp sẽ không phải chịu cảnh tan cửa nát nhà. Tất cả đều là lỗi của các ngươi! ”
Khương Kỳ Lạc nãy giờ vẫn nín lặng không nén được quay sang Khương Dục nói: “Lão tổ tông, cháu nói không sai chứ? Cô ta có dã tâm quá lớn. Nếu hôm nay không trừ bỏ cô ta thì mai này nhất định sẽ là mối họa lâu dài. Lão tổ tông không cần nể nang hạng người như cô ta nữa! Cô ta cậy có thần khí mà hiếp người quá đáng, chúng ta cũng không cần giữ nghĩa khí nữa, cứ xông vào một lượt đi!”
Khuynh Thành liếc nhìn Khương Kỳ Lạc mà không khỏi buồn nôn, sao hạng người xảo trá này lại có gương mặt thư sinh đến vậy? Ba chọi một, Khuynh Thành thật sự không đủ tự tin nhưng cuộc chiến này đã không thể tránh khỏi nữa.
Tàn ảnh nháng lên, Khuynh Thành nắm quyền như thép xuất chiêu. Tuy nội lực cô không mạnh nhưng là cô cũng có lợi thế của mình, thần khí cực phẩm cộng với những trang thiết bị đã được cải tiến, võ công hiện đại, thân thể dẻo dai. Điều đặc biệt nhất là càng vào lúc nguy hiểm thì nguồn sức mạnh thần bí trong người cô lại càng cao hơn cả.
Ba tàn ảnh nháng lên nháy mắt đã vây chặt lấy Khuynh Thành, ngay cả Khương Mão cùng Khương Chiến đang bị thương cũng tham chiến, xem ra tất cả bọn họ đều muốn Khuynh Thành chết rồi!
Khương Dục kinh hãi vì linh khí bị chém vỡ vụn cũng đã hoàn hồn, lão lập tức tập trung sức mạnh dồn vào nắm quyền nhằm thẳng vào yết hầu Khuynh Thành.
Khuynh Thành chỉ cần vận ra một lực rất nhỏ đã dễ dàng hóa giải được nắm quyền của đối phương rồi ngay lập tức giáng thẳng vào Khương Hằng đang lao đến. Khuynh Thành nhếch mép, hừ lạnh một tiếng, “Đây chính là mượn lực phá lực!”
Khương Hằng lao đến quá nhanh khiến Khương Dục không kịp thu quyền về, nắm quyền ngàn cân giáng thẳng vào yết hầu Khương Hằng khiến lão ta hộc máu mồm.
“Khương Hằng!” đám người nhà họ Khương hét lên.
Nếu bình thường Khương Hằng không luyện công chăm chỉ thì có lẽ lào đã sớm tiêu tùng dưới một chiêu kia rồi, lão ta lau máu ở hai mép rồi kiên định nhìn Khương Dục, ánh mắt không gì ngoài ba chữ ‘giết nó đi’.
Khuynh Thành nhìn lão có chút khâm phục.
Đôi mắt Khương Dục vằn những tia máu, lão sắp điên đến nơi rồi. Một đứa trẻ ranh lại có thể đánh bị thương ba người nhà lão, mối hận này bảo lão làm sao nuốt trôi đây? Nhà họ Khương có bao giờ khốn đốn thế này đâu? Nó không chết thì chính là lão chết! Một ngọn giáo bất chợt xuất hiện trong tay Khương Dục.
“Đồ con bò! Ta cứ chạy đấy, các ngươi làm gì được ta?” Khuynh Thành ngu hay sao mà dừng lại cho hai lão đánh hội đồng chứ? Hừ! Cô cũng chẳng muốn chạy làm gì, chẳng qua cô đang khích cho bọn hắn điên tiết lên thôi.
Vì thanh kiếm dưới chân cô là thần kiếm nên dù tốc độ cô không nhanh thì vẫn hơn hẳn hai gã. Chạy một hồi, Khuynh Thành bất chợt quay người tung một quyền trúng ngay Khương Mão đằng sau.
Khương Mão lúc này đang phát ra nội lực cực thịnh lại thấy Khuynh Thành quay lại thì mừng rơn. Lão dồn hết năng lượng tung một quyền thẳng vào cô, Khuynh Thành không hề né tránh...
Hai luồng khí va chạm tạo nên một tiếng nổ lớn, sau tiếng nổ là tiếng hét thất thanh của Khương Mão, lúc quyền của Khuynh Thành tới gần thì một mũi tên từ trong ống tay áo cô bay ra với uy lực kinh người bắn về phía lão khiến cánh tay lão vỡ vụn.
“Tam huynh!”
“Lão tổ tông!”
Đám người nhà họ Khương nhao cả lên, Khương Chiến nhìn Khuynh Thành tóe lửa.
“Con ranh khốn kiếp! Ngươi dám đánh bị thương Tam huynh của ta, ta bắt ngươi phải đền mạng!”
Khuynh Thành nhìn lão ta nổi điên mà có chút đắc ý, cô chính là muốn như vậy nha. Đối với kẻ địch mạnh hơn thì nhất định phải ra tay bất ngờ thì mới có hy vọng thắng, Khuynh Thành thản nhiên quay người chạy, không quên bỏ lại một câu: “Có giỏi thì cứ đuổi kịp ta rồi hãy tính!”
Khuynh Thành tung mình uốn lượn giữa không trung dễ dáng tránh né những chiêu công kích của Khương Chiến.
“Lão già! Ta thấy lão yếu ớt quá, chi bằng lão cứ bảo cả đám mấy người kia lao vào một lần luôn thể?” giọng Khuynh Thành vang vọng khắp vùng sơn cốc.
“Con ranh con không biết trời cao đất dày, xem hôm nay lão phu xử lý ngươi như thế nào!” Khương Chiến giận dữ hét lên, lão thật hận không có được một thần khí để có thể đuổi kịp Khuynh Thành.
Khi lão ta chuẩn bị tức điên lên thì Khuynh Thành lại giảm tốc độ quay người nhếch mép chế giễu.
“Lão già nên chịu thua đi thôi! Lão không đáng là đối thủ của ta đâu!”
“Ranh con, hãy đỡ một chưởng của ta!” Khương Chiến dồn lực tung ra đòn chí mạng, khí thế cực mạnh khiến không khí xung quang trở nên cô đặc hơn cả.
Tuy bọn họ đều là Kiếm vương cao cấp hậu kỳ nhưng xét về nội lực thì Khương Chiến mạnh hơn Khương Mão rất nhiều, Khuynh Thành nội công chưa cao liền tránh sang một bên nhanh chóng trốn vào trong xuyến không gian. Nếu cô không nhanh chân thì nhất định đã bị nội thương rồi.
Khương Chiến không thể nhìn rõ Khuynh Thành biến mất như thế nào, lão vẫn tiếp tục phi hành về phía núi đá đang vỡ vụn vì một chưởng vừa rồi, lão đắc ý nhìn quanh.
“Con ranh con tinh khôn quỉ quái mà nội công chẳng ra sao cả!”
Khương Chiến khoái trá nhìn về Khương Mão an ủi: “Tam huynh, đệ đã báo thù cho huynh rồi!”
Khương Dục cùng Khương Hằng đứng ngoài thấy rõ mọi chuyện nghe Khương Chiến nói vậy liền lên tiếng: “Đệ vui mừng quá sớm đấy!”
“Huynh nói thế ý gì?” Khương Chiến ngỡ ngàng nhìn Khương Dục hỏi.
“E rằng con nhãi đó chưa chết đâu!”
“Chưa chết?” Khương Chiến không nén được cười phá lên, “Không thể nào, nó nhất định là đã bị một chưởng của đệ đánh cho tan xương nát thịt vùi thây trong đống đá vụn kia rồi!”
“Khương Chiến à, đúng là con bé đó chưa chết đâu. Đệ cũng nhìn thấy mà! Bóng của nó nháng lên một cái rồi không thấy đâu nữa, chắc chắn nó đang ẩn nấp đâu đây thôi!”
Khương Chiến vận linh thức dò xét một lượt nhưng không hề cảm nhận được bất cứ điều gì khác thường. Nó sao có thể chưa chết được chứ?
Khuynh Thành nấp trong xuyến không gian không bỏ sót chữ nào, cũng chẳng trách được, làm sao bọn chúng có được bảo bối như vậy chứ?
“Có lẽ con bé đó có mang theo một pháp bảo nào đó, chắc chắn nó đã trốn vào đó rồi!”
Ngồi trong xuyến không gian Khuynh Thành không khỏi cười khúc khích, xem ra lão Khương Dục này cũng có chút thông minh đi. Mặc kệ bọn chúng có biết hay không, chỉ cần cô không đi ra thì không ai có thể công phá được vòng xuyến Lam Tố cho cô.
Tuy nhiên, cứ trốn mãi thì cũng không phải là tác phong của cô. Khuynh Thành nghĩ ngợi một chút rồi quyết định áp dụng chiến thuật đánh du kích thời hiện đại. Trong khoảnh khắc, Khuynh Thành bất chợt xuất hiện sau lưng Khương Chiến rồi bất thình lình tung ra một chưởng khiến đám người nhà họ Khương không kịp chống đỡ. Chiêu này tuy không mạnh nhưng cũng đủ để hất văng Khương Chiến ra xa khiến cả người lão va vào vách núi đối diện, nặng nề rơi xuống.
Mặt Khương Chiến trắng bệch rồi phun ra một ngụm máu tươi khiến đám người còn lại được một phen kinh hãi.
“Lão già thấy thế nào? Ta đã nói lão không thể địch lại ta mà!”
Khương Dục không chìm kế nổi gằn giọng: “Ranh con chớ vội đắc ý!”
“Này lão già, thằng cháu ông ngay cả một con chim cũng không đánh nổi vậy mà ông còn dám ở đây huênh hoang sao?” Khuynh Thành nhìn lão ta khinh thường nói.
Khương Dục nghe vậy thì tái mét mặt mày, lão ta chưa từng bị ai khinh thường đến thế này, lão giận dữ nhìn Khuynh Thành gằn từng từ một: “Ranh con, ta sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại!”
Khương Dục nói rồi chụm ngón tay thành trảo giơ lên, một lần chân khí màu tím không ngừng xoay quanh người lão rồi tụ tập ở bàn tay phải. Một tiếng thét giận dữ, thủ trảo của lão rạch đứt không khí lao vào Khuynh Thành.
Nhìn bàn tay tím như màu tử ngọc của Khương Dục mà Khuynh Thành không khỏi than thầm! Có lẽ lần này không tránh né được rồi, Khuynh Thành nghĩ rồi vung Tử thanh bảo kiếm lên.
“Ranh con, hãy nhận lấy cái chết!” Khương Dục hét lên giận dữ hóa thành một đạo lưu quang lao về phía Khuynh Thành.
“Định giết ta ư? Ngươi còn chưa đáng mặt!” Khuynh Thành nói rồi dứt khoát đứng đó, bất động như đang chờ tử thần tới. Nhưng là khi trảo thủ của Khương Dục phóng đến cô lại khẽ né sang bên tránh được. Cái này chính là biến hóa trong Thái cực quyền mà Khuynh Thành từng học.
Khương Dục kinh hoàng nhìn Khuynh Thành, sao có thể như thế được? Con bé ấy làm thế nào trong thời gian ngắn như vậy có thể né được đòn của lão?
Trong khi Khương Dục vẫn chưa hết ngạc nhiên thì Khuynh Thành đã vung Tử thanh bảo kiếm về phía lão.
“Cẩn thận!” tàn ảnh Khương Hằng nháng lên nhắm thẳng vào Khuynh Thành.
Khuynh Thành chỉ khẽ động người, hai binh khí va chạm vào nhau vang lên những tiếng chát chúa. Tử thanh bảo kiếm chém linh khí cực phẩm của Khương Hằng thành một đống nát vụn.
Khuynh Thành nắm chặt Tử thanh bảo kiếm lao vào Khương Hằng, cô hiểu rất rõ đây chính là cuộc chiến sinh tồn, cô đương nhiên không muốn chết cho nên bọn họ nhất định phải chết.
“Họ Khương các người nghe rõ đây. Hôm nay ta nhất định phải giết chết các ngươi trả thù cho người nhà của ta, ta sẽ khiến vương triều Đại Cương này thay tên đổi họ! Vương triều Đại Cương này sẽ thuộc về nhà họ Diệp chúng ta! Nếu không vì các ngươi ông nội ta sẽ không phải chiến đấu với Hoằng Bá Thiên. Nếu Hoằng Bá Thiên không chết thì Hoằng Ngạo sẽ không trả thù cho cha hắn, ông nội ta sẽ không phải chết, nhà họ Diệp sẽ không phải chịu cảnh tan cửa nát nhà. Tất cả đều là lỗi của các ngươi! ”
Khương Kỳ Lạc nãy giờ vẫn nín lặng không nén được quay sang Khương Dục nói: “Lão tổ tông, cháu nói không sai chứ? Cô ta có dã tâm quá lớn. Nếu hôm nay không trừ bỏ cô ta thì mai này nhất định sẽ là mối họa lâu dài. Lão tổ tông không cần nể nang hạng người như cô ta nữa! Cô ta cậy có thần khí mà hiếp người quá đáng, chúng ta cũng không cần giữ nghĩa khí nữa, cứ xông vào một lượt đi!”
Khuynh Thành liếc nhìn Khương Kỳ Lạc mà không khỏi buồn nôn, sao hạng người xảo trá này lại có gương mặt thư sinh đến vậy? Ba chọi một, Khuynh Thành thật sự không đủ tự tin nhưng cuộc chiến này đã không thể tránh khỏi nữa.
Tàn ảnh nháng lên, Khuynh Thành nắm quyền như thép xuất chiêu. Tuy nội lực cô không mạnh nhưng là cô cũng có lợi thế của mình, thần khí cực phẩm cộng với những trang thiết bị đã được cải tiến, võ công hiện đại, thân thể dẻo dai. Điều đặc biệt nhất là càng vào lúc nguy hiểm thì nguồn sức mạnh thần bí trong người cô lại càng cao hơn cả.
Ba tàn ảnh nháng lên nháy mắt đã vây chặt lấy Khuynh Thành, ngay cả Khương Mão cùng Khương Chiến đang bị thương cũng tham chiến, xem ra tất cả bọn họ đều muốn Khuynh Thành chết rồi!
Khương Dục kinh hãi vì linh khí bị chém vỡ vụn cũng đã hoàn hồn, lão lập tức tập trung sức mạnh dồn vào nắm quyền nhằm thẳng vào yết hầu Khuynh Thành.
Khuynh Thành chỉ cần vận ra một lực rất nhỏ đã dễ dàng hóa giải được nắm quyền của đối phương rồi ngay lập tức giáng thẳng vào Khương Hằng đang lao đến. Khuynh Thành nhếch mép, hừ lạnh một tiếng, “Đây chính là mượn lực phá lực!”
Khương Hằng lao đến quá nhanh khiến Khương Dục không kịp thu quyền về, nắm quyền ngàn cân giáng thẳng vào yết hầu Khương Hằng khiến lão ta hộc máu mồm.
“Khương Hằng!” đám người nhà họ Khương hét lên.
Nếu bình thường Khương Hằng không luyện công chăm chỉ thì có lẽ lào đã sớm tiêu tùng dưới một chiêu kia rồi, lão ta lau máu ở hai mép rồi kiên định nhìn Khương Dục, ánh mắt không gì ngoài ba chữ ‘giết nó đi’.
Khuynh Thành nhìn lão có chút khâm phục.
Đôi mắt Khương Dục vằn những tia máu, lão sắp điên đến nơi rồi. Một đứa trẻ ranh lại có thể đánh bị thương ba người nhà lão, mối hận này bảo lão làm sao nuốt trôi đây? Nhà họ Khương có bao giờ khốn đốn thế này đâu? Nó không chết thì chính là lão chết! Một ngọn giáo bất chợt xuất hiện trong tay Khương Dục.
Tác giả :
Đường Khả Điền