Hiệp Nữ Khuynh Thành
Quyển 1 - Chương 70: Thực Nhân cốc
Trong màn sương mờ, Diệp Viễn đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ nhập thiền điều khí, Diệp Bái ở gần đó đang luyện kiếm. Diệp Chấn Thiên cùng Diệp Thành hôn mê được đặt dưới gốc cây. Tất cả cùng hít thở khí trường trong Thực Nhân cốc mà không hề chú ý tới một con rắn màu xanh đang từ trong khóm cây bò tới chỗ họ.
Huyết Sâm đang nhắm mắt tĩnh tu bỗng cảm thấy có điều gì đó khác thường, lão mở to đôi mắt, cây cổ thụ cao chọc trời phút chốc biến mất.
“Huyết Sâm gia gia dậy rồi ạ?”
“Diệp Bái, cậu có cảm thấy có điều gì bất ổn không?”
“Không ạ, sao thế Huyết Sâm gia gia?”
Rõ ràng lão cảm thấy có luồng sát khí, mà sao lại không ai nhận ra? Chẳng lẽ là lão đã cả nghĩ rồi? Không thể! Sao lão có thể nhầm lẫn được?
“Huyết Sâm gia gia, có chuyện gì sao?”
“Không... không sao, có lẽ là do ta quá căng thẳng thôi, cậu cứ tiếp tục luyện công đi.” Huyết Sâm vẻ thản nhiên nói rồi nháy mắt lại biến thành cây cổ thụ cao chọc trời.
Con rắn xanh thấy Huyết Sâm biến hình rồi lại tiếp tục chầm chậm trườn tới, dù bằng cách gì thì nó cũng phải có được thần khí trong tay Khuynh Thành. Con Kim Bằng kia dám đánh nó bị thương, mối nhục này sao nó có thể nuốt trôi được?
“Khuynh Thành, cô đừng trách ta, ta cũng hết cách rồi, nếu ta không bắt họ thì ngươi làm sao có thể ngoan ngoãn giao nộp thần khí ra được?” Ba Đạt nghĩ vậy rồi lại tiếp tục tiến về phía đám người Diệp Viễn, nó thè lưỡi có chất độc nhìn Diệp Viễn đầy sát khí.
“Chỉ cần làm cho lão ta cùng gã kia tê liệt rồi đưa bọn chúng tới chỗ Yêu vương thì mình còn lo gì không đối phó nổi với con Kim Bằng chết tiệt kia? Nó dù có lợi hại thì cũng chỉ là thần thú mới phi thăng, sao có thể đánh lại được Yêu vương. Chỉ cần Yêu vương giúp ta giết nó thì Khuynh Thành nhất định sẽ không để yên cho hắn, đến lúc đó...” Ba Đạt từ lâu đã nung nấu kế hoạch này, hắn không thể không có thần khí được. Ba Đạt trườn tới giữa Diệp Viễn cùng Diệp Bái.
“Lão tổ tông, có rắn!” Diệp Bái la lớn rồi cầm thanh kiếm định chém tới thì Diệp Viễn mở bừng mắt ra nói: “Chỉ là một con rắn nhỏ, cho nó đi đi!”
Diệp Bái nghe vậy tiến đến định hất con rắn vào trong bụi cỏ, nào ngờ đúng lúc cậu tới gần thì con rắn liền há mỏ đớp tới.
“Cẩn thận...” Diệp Viễn chưa dứt lời đã ngã ra bất tỉnh.
Ba Đạt bò tới gần hai người, miệng nó vẫn không ngừng nhả ra khói mê, nhìn thấy Diệp Viễn cùng Diệp Bái đã ngất lịm liền hiện nguyên hình rồi lấy nhẫn không gian ra định bỏ cả đám người Diệp Viễn vào trong.
Đúng lúc này thì một lường khí cực mạnh tràn tới bao vây chặt Ba Đạt, luồng khí quen thuộc này khiến hắn kinh hãi không thôi, sao có thể như thế được? Trọng Lâu đã chết rồi mà, đây không thể là làn khí của chủ nhân hắn được...
“Không...đừng....” sát khí to lớn càng lúc càng nặng khiến cho Ba Đạt không sao thở được.
“Chủ nhân...chủ nhân? Có phải là Ngài không? Chủ nhân, con biết lỗi rồi, xin người tha cho con...chủ nhân!”
Luồng sát khí thổi tung bốn phía tạo thành một lốc xoáy vây chặt lấy Ba Đạt bên trong, trước mắt gã là một màu đen kịt nặng mùi chết chóc, Ba Đạt chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này, cứ như thể bị nhấn chìm trong bóng tối, chỉ có tiếng gió rít gào bên tai.
“Chủ nhân, chủ nhân... xin người tha cho con lần này, con không dám nữa....”
Lốc xoáy bỗng chốc giảm dần, sát khí trong không gian vơi dần đi, chẳng mấy chốc mà mọi thứ lại trở lại như lúc ban đầu. Ba Đạt thấy mình vẫn đứng tại chỗ cũ, nhìn qua thì thấy Diệp Viễn cùng Diệp Bái vẫn nằm trên đất như lúc ban đầu thì có chút kinh hãi, chẳng lẽ toàn bộ chỉ là ảo giác? Không! Tuyệt đối không thể! Luồng khí lưu đó chắc chắn là của Trọng Lâu, nhưng ông ta không phải đã chết rồi sao? Có thể là chủ nhân Tịch Vân chăng?
Ba Đạt nhìn quanh không thấy bóng người, cũng không hề cảm nhận được luồng khí lưu nào cả, gã điên tiết đạp mạnh vào cây cổ thụ: “Huyết Sâm, ngươi mau ra đây cho ta!”
“Ba Đạt, sao ngươi dám vô lễ thế? Ta già nua thế này sao chịu nổi cú đá của ngươi?” Huyết Sâm biến thành hình người lớn tiếng kêu than.
Ba Đạt vô cảm nhìn lão nói: “Huyết Sâm, tôi hỏi lão, lão có bao giờ cảm thấy chủ nhân Trọng Lâu vẫn tồn tại không?”
“Chủ nhân Trọng Lâu? Ba Đạt à, chẳng phải trong trận chiến năm xưa với Tiên đế chủ nhân đã chết rồi sao?”
“Vậy còn chủ nhân Tịch Vân, lão có từng cảm nhận được khí lưu của người không?”
“Ba Đạt, hôm nay ngươi làm sao thế?” Huyết Sâm dụi dụi mắt rồi bỗng kêu váng lên: “Họ...họ làm sao thế này?” rồi phút chốc lão như hiểu ra tất cả, ánh măt giận dữ nhìn Ba Đạt, “Là nhà ngươi làm có phải không?”
“Đúng!” Ba Đạt thản nhiên đáp.
“Ba Đạt, ngươi thật quá quắt. Khuynh Thành cứu ngươi, đối xử với ngươi như vậy mà ngươi lại dám lấy oán trả ơn?”
Lấy oán trả ơn? Ba Đạt chỉ biết một điều, sống mà không muốn bị ai hà hiếp thì phải có sức mạnh tuyệt đối. Thắng là vua, thua là giặc.
“Huyết Sâm, tốt nhất lão đừng xía vào chuyện của ta nếu không thì ta sẽ không khách khí đâu!”
“Ba Đạt, Khuynh Thành sẽ không tha cho ngươi đâu!”
Ba Đạt nghe Huyết Sâm nói mà chỉ hừ lạnh một tiếng vẻ bất cần, gã nhìn Huyết Sâm nói: “Hôm nay ta tha cho lão, lão về nhắn với Khuynh Thành, muốn cứu người nhà thì tới tìm Yêu vương!”
“Ngươi...” Huyết Sâm tức giận trừng mắt nhìn gã, tên này quá sức độc ác đi. Yêu vương là ai cơ chứ, Khuynh Thành sao có thể đáng lại ông ta được?
“Dù nói gì thì ta cũng không thể để ngươi mang họ đi được!” Huyết Sâm kiên quyết nói.
“Được lắm lão già, lão đã muốn chết thì đừng trách ta không khách khí!” dứt lời thì một tiên khí thượng thặng đã xuất hiện trong tay, sát khí tỏa ra bao vây lấy Huyết Sâm.
“Không ngờ công lực của ngươi cũng tiến bộ nhanh thật!”
“Ta cho lão một cơ hội nữa, tốt nhất lão đừng xen vào chuyện của ta!” thực ra thì gã cũng không có ý định giết Huyết Sâm, cùng là yêu thú nơi này thì phải tuân theo luật Trọng Lâu đề ra năm xưa, có thể đánh nhưng tuyệt không thể giết. Làn khí lưu vừa nãy khiến hắn có chút do dự, nhưng thần khí lại có sức cám dỗ quá lớn, gã cũng không tin Trọng Lâu đã chết mà lại có thể hồi sinh đi.
“Diệp Khuynh Thành đã cho lão những gì mà lão thà mất mạng vẫn quyết tâm bảo vệ những người này?”
“Vì cô ta không thể chết, cho nên người nhà cô ta cũng không thể bị xâm phạm.” Huyết Sâm trả lời ngắn gọn.
Ba Đạt không hiểu hết lời lão, sát khí tỏa ra ngày càng mạnh.
Đúng lúc này thì một sát khí còn mạnh gấp mấy lần sát khí của gã tràn tới, bao trùm tất cả. Kim Bằng vỗ vỗ đôi cánh to lớn nhìn Ba Đạt giận dữ hét lớn: “Tiểu xà yêu! Xem ra lần trước ta thật sai lầm khi không đánh chết ngươi!”
Ba Đạt nhìn thấy Kim Bằng thì biến sắc nhưng gã vẫn nói cứng: “Kim Bằng, ngươi có giỏi thì đi đánh nhau với Yêu vương, đừng ở đây hà hiếp ta như thế, như vậy đâu giống anh hùng?”
Nhưng là Ba Đạt đã nhầm, ức hiếp kẻ yếu chính là sở thích của Kim Bằng, và trên tất cả, nó chưa bao giờ cần cái danh anh hùng đó cả!
Kim Bằng vỗ mạnh đôi cánh khổng lồ, chỉ nghe ‘vút’ một tiếng Ba Đạt đã bị thổi tốc lên...một lúc lâu sau mới rơi xuống đất, mạnh đến nỗi khiến mặt đất lún sâu xuống, gã cựa quậy rồi lắc mình biến trở lại chân thân đầy hận thù nhìn về phía Kim Bằng.
“Thế nào? Muốn đánh nữa không?” Kim Bằng nhơn nhơn hỏi.
Ba Đạt nín lặng, thâm tâm hắn hận Kim Bằng thấu xương nhưng là gã thật sự không phải là đối thủ của Kim Bằng. Bao nhiêu năm trời hắn mới có được địa vị như ngày nay trong xà tộc, gã không thể để con Kim Bằng chết tiệt này hủy hoại mọi thứ được. Ba Đạt liều mình lao thẳng vào Kim Bằng.
“Ngươi muốn chết?”
Kim Bằng rít lên the thé rồi vọt người bay lên, Ba Đạt cũng không chịu thua kém tung người đuổi theo. Kim Bằng thấy thế chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng rồi lao xuống dùng bộ móng sắc nhọn xé gã làm đôi khiến máu me văng ra tứ phía.
Hừ! Muốn đấu với nó sao, con yêu xà này quá tự tin rồi! Kim Bằng cùng Huyết Sâm mang theo mấy người nhà họ Diệp cùng xác con cửu yêu xà tới hồ U U. Nó đắc ý ngồi trên cái ghế của Ba Đạt mọi ngày, không biết Khuynh Thành mà thấy thì sẽ có cảm xúc gì nhỉ?
Nhưng Khuynh Thành thì không có may mắn đến thế.
Đám người nhà họ Khương sau một hồi bàn bạc rốt cuộc cũng nhìn tới Khuynh Thành, “Khá lắm! Có thể phá giải trận pháp của chúng ta!”
Đôi mắt chim ưng của Khương Dục nhìn xoáy vào Khuynh Thành, Khương Kỳ Lạc đứng bên cạnh mỉa mai nói: “Diệp Khuynh Thành, không có con thần thú kia cô tính thế nào đây?”
Lúc này Khuynh Thành mới nhận ra mình đã trúng kế, là do cô quá hấp tấp nên mới bị chúng lừa.
“Lão tổ tông, mau giết cô ta đi!” đôi mắt Khương Kỳ Lạc Nhi ngập tràn sát khí, gã vốn vẫn còn chút tình cảm với Khuynh Thành, nhưng là con chim chết tiệt kia khiến gã hận không chịu được. Gã phải giết Khuynh Thành, rồi giết luôn con chim chết tiệt kia mới có thể rửa thù này.
Khuynh Thành nhìn đám người nhà họ Khương, ánh mắt cô bắn ra những tia sát khí.
Khương Mão cùng Khương Chiến vốn có công lực ngang với Khuynh Thành, hai gã rất nhanh chóng phát ra sát khí lao vào Khuynh Thành.
Khuynh Thành cười lạnh rồi tung người lên biến mất.
Tác giả :
Đường Khả Điền