Hiệp Nữ Khuynh Thành
Quyển 1 - Chương 63
Diệp Viễn thở dài, rồi chậm rãi nói: "Đúng là có một cách, chỉ hiềm… “
"Chỉ hiềm thế nào ạ?"
"Chỉ hiềm, đó là một truyền thuyết, chưa chắc đã có thật."
"Lão tổ tông! Dù nó là gì, chỉ cần có một tia hy vọng, Khuynh Thành cũng không từ bỏ." Khuynh Thành nói rất kiên quyết.
Diệp Viễn nhìn ánh mắt kiên định của Khuynh Thành, ông biết nếu mình không nói ra thì nó nhất quyết không chịu. Nhưng nếu vì thế mà Khuynh Thành có thể phải gặp bất hạnh, thì ông sẽ phải cắn rứt hối hận suốt đời. Nhà họ Diệp đâu dễ gì có được một bậc kỳ tài, ông không muốn nhìn con người kỳ tài của họ tộc bị hủy diệt bởi chính bàn tay ông.
"Lão tổ tông còn do dự gì nữa? Là biện pháp gì hả ông?"
"Truyền thuyết nói rằng, Ngũ độc thú có thế hóa giải bất kỳ độc trên đời này. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết chứ chưa có ai thấy Ngũ độc thú."
Ngũ độc thú? Khuynh Thành nhớ rằng, kiếp trước cô từng đọc một số tiểu thuyết có viết về nó. Nhưng trên đời này có Ngũ độc thú thật không thì chính cô cũng không biết. Lão tổ tông đã nhắc đến thì truyền thuyết về Ngũ độc thú không thể là chuyện hư cấu rồi.
“Lão tổ tông còn biết gì nữa?”
"Ta nghe nói, có người đã nhìn thấy Ngũ độc thú ở núi Phiêu Diểu, nhưng cũng có người nói Ngũ độc thú ở Hồng Hoang, lại có người bảo Ngũ độc thú nằm trong tay hoàng thượng vương triều Đại Cương, một số người khác thì nói nó ở vương triều Tấn. Cho nên Ngũ độc thú đang sống ở phương nào, thì không biết đích xác."
Nguy thật rồi! Lúc thì nói ở núi Phiêu Diểu, lúc thì bảo ở vương triều Đại Cương, hoặc ở vương triều Tấn... thế này thì chẳng biết đâu mà tìm.
"Lão tổ tông, Ngũ độc thú hình dáng ra sao?"
Diệp Viễn nhăn nhó.
"Ngũ độc thú hình thù ra sao, cũng có nhiều cách nói, thực khó mà tin được. Cho nên, Khuynh Thành, ai bị trúng độc Bách Nhật Tán thì chỉ còn sống một trăm ngày nữa mà thôi. Dù cháu tìm ra Ngũ độc thú thì chỉ e là…”
Đúng thế! Cần phải đi nhiều nơi để tìm, một trăm ngày đủ sao được? Chưa kể các nơi khác, dù có hơn một trăm ngày thì đi khắp Hồng Hoang cũng không đủ huống chi còn phải tìm ra Ngũ độc thú thì chỉ là ảo tưởng. Tuy nhiên, nếu không đi tìm thì Diệp Chấn Thiên và Diệp Thành chỉ còn cách duy nhất là chờ chết. Đây vẫn cứ là cơ hội duy nhât để cứu cha và Diệp Thành. Khuynh Thành không thể bỏ qua, dù gian khổ vất vả thế nào cũng quyết không bỏ qua.
"Lão tổ tông, ngoài cách này ra không có cách nào khác ạ?"
Diệp Viễn nặng nề gật đầu.
Khuynh Thành hít vào một hơi thật sâu, nói: "Không còn cách nào khác nữa rồi, cháu sẽ đi tìm Ngũ độc thú, dù sao cũng cứu bằng dược cha cháu và Diệp Thành."
Cô nhìn sang Kim Bằng, ánh mắt nài nỉ khẩn cầu nói: "Chim ơi, người giúp ta lần này được không?"
Kim Bằng tuy điểu phẩm tầm tầm chưa phải là đỉnh cao nhưng ít ra nó cũng không phải một con chim có điểu phẩm quá kém. Nhìn Khuynh Thành đang băn khoăn khổ sở, lòng nó cũng không dễ chịu gì.
“Chuyện vặt! Dù sao cô cũng đã cưỡi tôi một lần rồi." Tâm trạng nó có vẻ ấm ức không vui mấy, không phải nó không muốn giúp Khuynh Thành mà thực tế là... nó là một thần thú cao quý, muốn nó biến thành cái ngai cho người khác ngồi, thì ít ra cũng cần có bản lĩnh để chinh phục nó, rõ ràng là Diệp Khuynh Thành chưa đủ bản lĩnh cho nên Kim Bằng đâu có thể tâm phục? Nó bằng lòng cho Khuynh Thành cưỡi, chủ yếu là vì cô đã từng giúp nó trong lúc nó độ kiếp. Tuy Khuynh Thành có mục đích của mình nhưng vẫn là cô đã từng cứu nó.
Khuynh Thành nhìn Diệp Chấn Thiên và Diệp Thành đang bất tỉnh lại nhìn Diệp Viễn đang bị thương. Cô nắm chặt nắm đấm. "Gã Khương Kỳ Lạc khốn kiếp, ta nhất định sẽ bắt ngươi phải hối hận." Gã muốn lấy cô nhưng không xong thì lại giở trò thâm độc như thế này.
Khuynh Thành nhìn Diệp Viễn nói: "Lão tổ tông và mọi người không nên ở lại đây nữa. Trước khi cháu đến đây, Kim Bằng đã hành hạ Khương Kỳ Lạc một trận nên thân. Với tính cách của gã, thì chắc chắn gã sẽ tìm cơ hội trả thù."
“Nhưng, có thể chuyển đi đâu?
Lẽ nào thế giới bao la nhường này lại không có chỗ cho họ dung thân? Diệp Khuynh Thành cau mày suy nghĩ rất lung. Thực Nhân Cốc! Phải đưa họ đến Thực Nhân Cốc, vào đó thì dẫu cho Khương Kỳ Lạc ăn gan hùm, gã cũng không dám mò đến!
"Chim ơi, lần này ngươi giúp ta chở vài người được không?"
Kim Bằng nhìn hai bệnh nhân đang thoi thóp, rồi lại nhìn Diệp Viễn đang bị thương, nó rất miễn cưỡng gật đầu.
"Chỉ lần này thôi. Lần sau dẫu đập chết tôi, tôi cũng không giúp cô nữa đâu."
"Ta hiểu rồi. Ta biết, thực ra ngươi rất tốt bụng."
Kim Bằng cong đuôi, ngẩng đầu nói: "Nịnh tôi vừa thôi. Vả lại, đã có khi nào cô nhận ra tôi không tốt chưa? Tôi xưa luôn luôn là một thần thú có phẩm hạnh cao thượng."
Chà! Thằng cha này, vừa khen hắn thì hắn đã tớn. Phẩm hạnh cao thượng??? Khuynh Thành nhìn nó vẻ rất coi thường nhưng cô vẫn không nói gì.
"Lên đi! Chúng ta xuất phát ngay bây giờ." Diệp Bái và Khuynh Thành đỡ Diệp Chấn Thiên lên, rồi đỡ Diệp Thành lên. Cả đoàn năm người nhanh chóng bay vút lên chín tầng mây.
"Chim ơi, từ đây cứ bay thẳng hướng đông, chúng ta đi Thực Nhân Cốc!”
Nghe nói đi Thực Nhân Cốc sắc mặt Diệp Viễn bỗng tái nhợt.
"Khuynh Thành... ta... ta không nghe nhầm đây chứ?"
“Hiện giờ, ngoại trừ Thực Nhân Cốc, cháu không nghĩ ra nơi nào khác an toàn hơn, Lão tổ tông ạ."
Diệp Viễn im lặng. An toàn hơn? Chỉ e sau khi vào rồi, tất cả sẽ chết càng nhanh hơn thì có! Ngày xưa ông cũng từng theo mấy người tu chân đi đế Thực Nhân Cốc nhưng mới đi đến ngoại vi đã bị một con yêu thú tấn công, nếu cả bọn không chạy nhanh thì đã bỏ mạng rồi. Bây giờ nhớ lại, tim vẫn còn đập thình thịch! Tuy ông có biết những mẩu chuyện ly kỳ về Khuynh Thành khi năm tuổi bị rơi xuống Thực Nhân Cốc nhưng lại có thể trở ra một cách kỳ lạ, vừa rồi cũng bình an vô sự đi ra và còn luyện thêm được võ công cao siêu nữa. Nhưng, con người ta không phải lúc nào cũng gặp vận may như nó!
"Khuynh Thành..”
Lẽ nào Khuynh Thành không biết Diệp Viễn đang nghĩ gì! Cô tủm tỉm cười nhìn ông, nói: "Lão tổ tông cứ yên tâm, Huyết Sâm ở Thực Nhân Cốc là bạn cháu, cháu sẽ gửi gắm lão tổ tông cho ông ta, ông ta nhất định sẽ có cách bảo đảm an toàn cho mọi người. Và, làm như thế này thì gã Khương Kỳ Lạc cũng không thể làm gì nổi chúng ta. Nếu gã dám mò vào Thực Nhân Cốc thì cháu tin chắc không đến một canh gìờ sau đó, gã sẽ bị yêu thú ở đây xơi tái không chừa lại một mẩu xương!”
Cả bọn phi hành một chập, thì nhìn thấy Hồng Y đang ngự kiến bay đến. Khuynh Thành lập tức gọi Hồng Y bay lại đỗ lên lưng Đại Bàng Cánh Vàng. Cả thảy gồm sáu người và một con chim cấp tốc bay về hướng Thực Nhân Cốc.
"Chỉ hiềm thế nào ạ?"
"Chỉ hiềm, đó là một truyền thuyết, chưa chắc đã có thật."
"Lão tổ tông! Dù nó là gì, chỉ cần có một tia hy vọng, Khuynh Thành cũng không từ bỏ." Khuynh Thành nói rất kiên quyết.
Diệp Viễn nhìn ánh mắt kiên định của Khuynh Thành, ông biết nếu mình không nói ra thì nó nhất quyết không chịu. Nhưng nếu vì thế mà Khuynh Thành có thể phải gặp bất hạnh, thì ông sẽ phải cắn rứt hối hận suốt đời. Nhà họ Diệp đâu dễ gì có được một bậc kỳ tài, ông không muốn nhìn con người kỳ tài của họ tộc bị hủy diệt bởi chính bàn tay ông.
"Lão tổ tông còn do dự gì nữa? Là biện pháp gì hả ông?"
"Truyền thuyết nói rằng, Ngũ độc thú có thế hóa giải bất kỳ độc trên đời này. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết chứ chưa có ai thấy Ngũ độc thú."
Ngũ độc thú? Khuynh Thành nhớ rằng, kiếp trước cô từng đọc một số tiểu thuyết có viết về nó. Nhưng trên đời này có Ngũ độc thú thật không thì chính cô cũng không biết. Lão tổ tông đã nhắc đến thì truyền thuyết về Ngũ độc thú không thể là chuyện hư cấu rồi.
“Lão tổ tông còn biết gì nữa?”
"Ta nghe nói, có người đã nhìn thấy Ngũ độc thú ở núi Phiêu Diểu, nhưng cũng có người nói Ngũ độc thú ở Hồng Hoang, lại có người bảo Ngũ độc thú nằm trong tay hoàng thượng vương triều Đại Cương, một số người khác thì nói nó ở vương triều Tấn. Cho nên Ngũ độc thú đang sống ở phương nào, thì không biết đích xác."
Nguy thật rồi! Lúc thì nói ở núi Phiêu Diểu, lúc thì bảo ở vương triều Đại Cương, hoặc ở vương triều Tấn... thế này thì chẳng biết đâu mà tìm.
"Lão tổ tông, Ngũ độc thú hình dáng ra sao?"
Diệp Viễn nhăn nhó.
"Ngũ độc thú hình thù ra sao, cũng có nhiều cách nói, thực khó mà tin được. Cho nên, Khuynh Thành, ai bị trúng độc Bách Nhật Tán thì chỉ còn sống một trăm ngày nữa mà thôi. Dù cháu tìm ra Ngũ độc thú thì chỉ e là…”
Đúng thế! Cần phải đi nhiều nơi để tìm, một trăm ngày đủ sao được? Chưa kể các nơi khác, dù có hơn một trăm ngày thì đi khắp Hồng Hoang cũng không đủ huống chi còn phải tìm ra Ngũ độc thú thì chỉ là ảo tưởng. Tuy nhiên, nếu không đi tìm thì Diệp Chấn Thiên và Diệp Thành chỉ còn cách duy nhất là chờ chết. Đây vẫn cứ là cơ hội duy nhât để cứu cha và Diệp Thành. Khuynh Thành không thể bỏ qua, dù gian khổ vất vả thế nào cũng quyết không bỏ qua.
"Lão tổ tông, ngoài cách này ra không có cách nào khác ạ?"
Diệp Viễn nặng nề gật đầu.
Khuynh Thành hít vào một hơi thật sâu, nói: "Không còn cách nào khác nữa rồi, cháu sẽ đi tìm Ngũ độc thú, dù sao cũng cứu bằng dược cha cháu và Diệp Thành."
Cô nhìn sang Kim Bằng, ánh mắt nài nỉ khẩn cầu nói: "Chim ơi, người giúp ta lần này được không?"
Kim Bằng tuy điểu phẩm tầm tầm chưa phải là đỉnh cao nhưng ít ra nó cũng không phải một con chim có điểu phẩm quá kém. Nhìn Khuynh Thành đang băn khoăn khổ sở, lòng nó cũng không dễ chịu gì.
“Chuyện vặt! Dù sao cô cũng đã cưỡi tôi một lần rồi." Tâm trạng nó có vẻ ấm ức không vui mấy, không phải nó không muốn giúp Khuynh Thành mà thực tế là... nó là một thần thú cao quý, muốn nó biến thành cái ngai cho người khác ngồi, thì ít ra cũng cần có bản lĩnh để chinh phục nó, rõ ràng là Diệp Khuynh Thành chưa đủ bản lĩnh cho nên Kim Bằng đâu có thể tâm phục? Nó bằng lòng cho Khuynh Thành cưỡi, chủ yếu là vì cô đã từng giúp nó trong lúc nó độ kiếp. Tuy Khuynh Thành có mục đích của mình nhưng vẫn là cô đã từng cứu nó.
Khuynh Thành nhìn Diệp Chấn Thiên và Diệp Thành đang bất tỉnh lại nhìn Diệp Viễn đang bị thương. Cô nắm chặt nắm đấm. "Gã Khương Kỳ Lạc khốn kiếp, ta nhất định sẽ bắt ngươi phải hối hận." Gã muốn lấy cô nhưng không xong thì lại giở trò thâm độc như thế này.
Khuynh Thành nhìn Diệp Viễn nói: "Lão tổ tông và mọi người không nên ở lại đây nữa. Trước khi cháu đến đây, Kim Bằng đã hành hạ Khương Kỳ Lạc một trận nên thân. Với tính cách của gã, thì chắc chắn gã sẽ tìm cơ hội trả thù."
“Nhưng, có thể chuyển đi đâu?
Lẽ nào thế giới bao la nhường này lại không có chỗ cho họ dung thân? Diệp Khuynh Thành cau mày suy nghĩ rất lung. Thực Nhân Cốc! Phải đưa họ đến Thực Nhân Cốc, vào đó thì dẫu cho Khương Kỳ Lạc ăn gan hùm, gã cũng không dám mò đến!
"Chim ơi, lần này ngươi giúp ta chở vài người được không?"
Kim Bằng nhìn hai bệnh nhân đang thoi thóp, rồi lại nhìn Diệp Viễn đang bị thương, nó rất miễn cưỡng gật đầu.
"Chỉ lần này thôi. Lần sau dẫu đập chết tôi, tôi cũng không giúp cô nữa đâu."
"Ta hiểu rồi. Ta biết, thực ra ngươi rất tốt bụng."
Kim Bằng cong đuôi, ngẩng đầu nói: "Nịnh tôi vừa thôi. Vả lại, đã có khi nào cô nhận ra tôi không tốt chưa? Tôi xưa luôn luôn là một thần thú có phẩm hạnh cao thượng."
Chà! Thằng cha này, vừa khen hắn thì hắn đã tớn. Phẩm hạnh cao thượng??? Khuynh Thành nhìn nó vẻ rất coi thường nhưng cô vẫn không nói gì.
"Lên đi! Chúng ta xuất phát ngay bây giờ." Diệp Bái và Khuynh Thành đỡ Diệp Chấn Thiên lên, rồi đỡ Diệp Thành lên. Cả đoàn năm người nhanh chóng bay vút lên chín tầng mây.
"Chim ơi, từ đây cứ bay thẳng hướng đông, chúng ta đi Thực Nhân Cốc!”
Nghe nói đi Thực Nhân Cốc sắc mặt Diệp Viễn bỗng tái nhợt.
"Khuynh Thành... ta... ta không nghe nhầm đây chứ?"
“Hiện giờ, ngoại trừ Thực Nhân Cốc, cháu không nghĩ ra nơi nào khác an toàn hơn, Lão tổ tông ạ."
Diệp Viễn im lặng. An toàn hơn? Chỉ e sau khi vào rồi, tất cả sẽ chết càng nhanh hơn thì có! Ngày xưa ông cũng từng theo mấy người tu chân đi đế Thực Nhân Cốc nhưng mới đi đến ngoại vi đã bị một con yêu thú tấn công, nếu cả bọn không chạy nhanh thì đã bỏ mạng rồi. Bây giờ nhớ lại, tim vẫn còn đập thình thịch! Tuy ông có biết những mẩu chuyện ly kỳ về Khuynh Thành khi năm tuổi bị rơi xuống Thực Nhân Cốc nhưng lại có thể trở ra một cách kỳ lạ, vừa rồi cũng bình an vô sự đi ra và còn luyện thêm được võ công cao siêu nữa. Nhưng, con người ta không phải lúc nào cũng gặp vận may như nó!
"Khuynh Thành..”
Lẽ nào Khuynh Thành không biết Diệp Viễn đang nghĩ gì! Cô tủm tỉm cười nhìn ông, nói: "Lão tổ tông cứ yên tâm, Huyết Sâm ở Thực Nhân Cốc là bạn cháu, cháu sẽ gửi gắm lão tổ tông cho ông ta, ông ta nhất định sẽ có cách bảo đảm an toàn cho mọi người. Và, làm như thế này thì gã Khương Kỳ Lạc cũng không thể làm gì nổi chúng ta. Nếu gã dám mò vào Thực Nhân Cốc thì cháu tin chắc không đến một canh gìờ sau đó, gã sẽ bị yêu thú ở đây xơi tái không chừa lại một mẩu xương!”
Cả bọn phi hành một chập, thì nhìn thấy Hồng Y đang ngự kiến bay đến. Khuynh Thành lập tức gọi Hồng Y bay lại đỗ lên lưng Đại Bàng Cánh Vàng. Cả thảy gồm sáu người và một con chim cấp tốc bay về hướng Thực Nhân Cốc.
Tác giả :
Đường Khả Điền