Hiệp Nữ Khuynh Thành
Quyển 1 - Chương 55
Đạo thiên lôi thứ ba đã giáng xuống. Lôi điện màu tím, uốn lượn chẳng khác du long bay lượn, phóng ra từng kiếp vân trên không trung, mang theo khí thế hủy diệt trời đất, hoành tráng, nhằm vào con Kim Bằng.
Kế đó là một tiếng kêu kinh thiên động địa. Một làn khí cô ngạo tuyệt thế lan tỏa ra khắp nơi. Kim Bằng rung rung đôi cánh rộng, đôi mắt nó sáng lấp lánh, rạo rực, nhìn sang Diệp Khuynh Thành. Nó đã thành công độ qua thiên kiếp.
"Cô gái kia, cô không sao chứ?" Kim Bằng linh thức truyền âm cho cô.
"Ta không chết được đâu!"
"Tốt! Cô tạm tránh sang một bên, để tôi hành hạ những kẽ rất không biết điều này. Khi cụ các ngươi đang độ kiếp, các ngươi lại dám đến ám toán?" Kim Bằng vỗ cánh nhảy vọt lên.
Chẳng rõ bọn yêu thú bao vây tấn công nó đã bị đôi cánh của nó quạt bay sạch trơn từ lúc nào. Nó kêu vang mấy tiếng rồi bay vút lên bầu trời, dang rộng đôi cánh rồi lao xuống.
“Này các con cháu, chúng bay tự đi, hay cần ta phải tiễn mới đi?” Nó dập dờn vỗ cánh, vẻ mặt hết sức tự đắc, nhìn bọn yêu thú, rất có phong độ của bậc vương giả.
Bọn yêu thú thấy tình thế đã khác đi, khả năng tiêu diệt Kim Bằng dường như bằng không thế là chúng đưa mắt nhìn nhau, rồi con nào con nấy tìm đường chạy thoát thân cho mình.
Kim Bằng đắc ý và hưng phấn khác thường. Nó nhào đến bên Diệp Khuynh Thành nói: “Con người tu chân! Tôi xin cảm ơn cô đã giúp tôi đối phó với chúng. Tôi xưa nay rất không muốn măc nợ tình nghĩa của ai. Bây giờ cô có thể đưa ra yêu cầu với tôi.”
Được! Không ngờ Khuynh Thành chưa nói gì mà Kim Bằng đã mở lời trước. Xem ra con chim phải gió này cũng tốt tính, biết coi trọng tình nghĩa.
“Chính ngươi đã nói thế đấy nhé.”
“Đương nhiên rồi.”
“Được! Đã thế ta sẽ nói.”
“Nói đi!”
“Ta muốn ngươi đưa ta xuyên qua không gian, lên tiên giới.”
Kim Bằng vừa nãy còn đắc ý vênh vang, lúc này chân nó mềm oặt suýt ngã, đôi cánh rủ xuống chấm đất.
“Nói…nói gì thế?”
“Ta nói là, ta muốn ngươi đưa ta đi xuyên qua không gian, lên tiên giới." Khuynh Thành đang đầy mình thương tích, ánh mắt kiên định cô nhìn thẳng vào con Kim Bằng.
Con đại bàng dường như còn ngờ rằng nó nghe nhầm nên hỏi lại: “Cô... cô khẳng định mình muốn xuyên không gian đi lên tiên giới chứ?"
"Chắc chắn rồi!" Cô vừa nói vừa lấy ra một viên kim đan bỏ vào miệng, bắt đầu điều khí.
“Cô có biết hậu quả của đi xuyên không gian sẽ là gì không?" Xưa nay Kim Bằng chưa bao giờ nói năng nghiêm túc như lúc này.
"Đương nhiên ta biết. Sẽ bị thương chứ gì! Ngươi nhìn đây, ta đang bị vô số thương tích, ta đâu sá gì bị thương?"
Kim Bằng nín lặng chẳng biết nói sao. Thảo nào cô gái này liều mạng cứu nó! Nó cũng biết trên đời này chẳng thể có bữa trưa miễn phí mà!
"Cô... cô đã sớm nghĩ kỹ rồi thì phải?"
Khuynh Thành nhìn con đại bàng. Có lẽ con chỉm này không muốn giúp mình thì phải?
"Này! Dù sao ta cũng đã đem tính mạng ra để đổi lấy cơ hội này. Nếu không có ta, chỉ e nhà ngươi không thể độ kiếp một cách ngon lành đâu!"
Về điểm này thì con Kim Bằng không hề phản đối. Nếu không có Khuynh Thành giúp đỡ thì có lẽ nó không có cách nào để độ kiếp ngon lành như thế. Rất có thể thân xác nó bị nham nhở, thậm chí có khả năng sẽ cực kỳ nghiêm trọng.
"Cô nên tin rằng tôi không từ chối mắc nợ. Có điều... cô nên biết hậu quả của việc đi ngược lại đạo trời, sẽ không đơn giản chỉ là bị thương mà thôi. Hậu quả cũng giống như thiên kiếp... Chúng ta định tu luyện, chúng ta định làm ngược với đạo trời, thì sẽ gặp phải thiên kiếp. Cô đi ngược thời gian không gian, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng đấy!"
Nhưng nghiêm trọng đến mức độ nào thì Kim Bằng cũng không biết nhưng nó cũng từng nghe nói, nếu làm trái đạo trời thì lục phủ ngũ tạng sẽ bị tổn thương. Dù có lên được tiên giới thì người ấy cũng không thể tu luyện để trở thành bất tử. Huống chi, người tu chân muốn xuyên thời gian không gian, dù đã độ qua thiên kiếp rồi, muốn phi thăng lên cũng vẫn rất khó khăn, nếu không cẩn thận, ngay trên đường phi thăng cũng đã bị thương. Cho nên từ bao lâu nay hầu như không có ai dám xuyên thời gian không gian, làm trái đạo trời.
"Dù bị nghiêm trọng đến đâu ta cũng không sợ."
Kim Bằng ngạc nhiên nhìn Khuynh Thành.
"Cái đầu cô không trục trặc gì, đúng không?"
"Nhìn đi, cái đầu ta có làm sao không?" Khuynh Thành với khuôn mặt đầy thương tích nhìn sang nó bình thản mỉm cười.
"Không sao, mà vẫn muốn xuyên thời gian không gian à?"
“Vì có người đợi ta trên đó, cho nên ta phải đi!"
Kim Bằng xưa nay không biết thông cảm là gì, nhưng lúc này nó thấy hơi ái ngại cho con người tu chân này. Lẽ nào... hừ, nó cũng bị xiêu lòng vì sắc đẹp? Nó lắc quầy quậy cái đầu. Một thần thú như nó, sao có thể say mê con gái thuộc loài người? Bỗng nhiên, mắt nó lóe sáng hấp háy nhìn Diệp Khuynh Thành một cách gian giảo.
"Sao ngươi... lại nhìn ta kiểu này làm gì?"
Kim Bằng vỗ cánh phành phạch, rõ ràng là nó rất hưng phấn, nó đập đôi cánh vàng vào người Khuynh Thành, các vệt máu trên người cô lập tức biến mất, ngay mái tóc rối tinh rối mù cũng mượt mà như vừa được chải tỉ mỉ.
Khuynh Thành rất cảm động nhìn nó, "Coi như ngươi cũng có chút lương tâm đấy."
Nó cười hi hi, "Tôi đương nhiên không để cho nương tử của mình phải chịu ấm ức.
Khuynh Thành suýt nữa thì trượt chân ngã lăn xuống nền đá. Hai bên mép cô giật giật nói: "Ngươi... ngươi vừa... ngươi vừa nói gì?"
"Cô đã liều mạng để giúp tôi, sao tôi lại không hiểu tâm tư của cô là gì! Nói thật nhé, tôi biết có rất nhiều người thầm yêu tôi. Tuy cô chưa được coi là đẹp nhưng vì nể tấm lòng si mê của cô nên tôi miễn cưỡng lấy cô vậy!"
Khuynh Thành vừa uống một hụm nước vào miệng, chưa kịp thở đã nghẹn, ho sặc sụa. Cô không biết mình nên khóc hay nên cười đây? Một con chim nói là muốn lấy cô? Nó nói nó muốn lấy cô! Cô nghĩ mình sắp hóa điên đến nơi! Nếu sức chịu đựng của cô kém, thì chắc cô đã hóa điên thật!
Khi một con chim tương đối khệnh khạng, nó nói rằng nó muốn lấy bạn thì liệu bạn có cảm giác gì? Muốn khóc mà không có nước mắt, tim bạn như bị ngàn mũi tên cắm vào giống như Khuynh Thành lúc này không? Nhất là khi nó còn bảo rằng "Nói thật nhé, tôi biết có rất nhiều người thầm yêu tôi. Tuy cô chưa được coi là đẹp nhưng vì nể tấm lòng si mê của cô, nên tôi miễn cưỡng lấy cô vậy!” Cho nên, Khuynh Thành không bàng hoàng rối trí sao được?
"Con chim giẻ rách nhà ngươi mắc bệnh phải không? Hay là đầu - ngươi vừa bị sét đánh trúng?"
"Đầu cô bị sét đánh thì có!"
"Đầu không bị sét đánh, vậy tại sao đầu ngươi bỗng dưng lại loạc choạc như thế?"
Kim Bằng vỗ đôi cánh, bộ dạng tỏ ra chính nghĩa đầy mình.
"Tôi chỉ rất không muốn làm tổn thương đến trái tim yếu mềm của cô mà thôi! Nếu không nể tấm lòng si mê của cô đôi với tôi, cô tưởng tôi sẽ lấy một người tu chân làm vợ hay sao? Tôi là thần thú kia mà!"
Thần thú, thần thú! Sao thần thú lại hâm đặc sệt thế này?
"Ta nghĩ, người là yêu thú thì có!" Khuynh Thành hầm hầm trợn mắt nhìn nó.
"Đâu có thứ thần thú tà dị như ngươi? Ngày trước ta đọc Tây du ký, trong đó, bọn yêu tinh thường mê người đẹp trai, ví dụ Đường tăng, con nào cũng muốn lấy ông ta. Ngươi nói mình là thần thú, ngươi lại muốn lấy ta? Nên nhớ rằng bọn yêu thú mới mê gái đẹp.” Nghỉ cho khỏe!
Kim Bằng nhìn Khuynh Thành, vẻ khinh khỉnh, cô gái này tưởng nó muốn lấy cô ta thật! Nó chẳng qua chỉ nói đùa cho vui thôi.
Kế đó là một tiếng kêu kinh thiên động địa. Một làn khí cô ngạo tuyệt thế lan tỏa ra khắp nơi. Kim Bằng rung rung đôi cánh rộng, đôi mắt nó sáng lấp lánh, rạo rực, nhìn sang Diệp Khuynh Thành. Nó đã thành công độ qua thiên kiếp.
"Cô gái kia, cô không sao chứ?" Kim Bằng linh thức truyền âm cho cô.
"Ta không chết được đâu!"
"Tốt! Cô tạm tránh sang một bên, để tôi hành hạ những kẽ rất không biết điều này. Khi cụ các ngươi đang độ kiếp, các ngươi lại dám đến ám toán?" Kim Bằng vỗ cánh nhảy vọt lên.
Chẳng rõ bọn yêu thú bao vây tấn công nó đã bị đôi cánh của nó quạt bay sạch trơn từ lúc nào. Nó kêu vang mấy tiếng rồi bay vút lên bầu trời, dang rộng đôi cánh rồi lao xuống.
“Này các con cháu, chúng bay tự đi, hay cần ta phải tiễn mới đi?” Nó dập dờn vỗ cánh, vẻ mặt hết sức tự đắc, nhìn bọn yêu thú, rất có phong độ của bậc vương giả.
Bọn yêu thú thấy tình thế đã khác đi, khả năng tiêu diệt Kim Bằng dường như bằng không thế là chúng đưa mắt nhìn nhau, rồi con nào con nấy tìm đường chạy thoát thân cho mình.
Kim Bằng đắc ý và hưng phấn khác thường. Nó nhào đến bên Diệp Khuynh Thành nói: “Con người tu chân! Tôi xin cảm ơn cô đã giúp tôi đối phó với chúng. Tôi xưa nay rất không muốn măc nợ tình nghĩa của ai. Bây giờ cô có thể đưa ra yêu cầu với tôi.”
Được! Không ngờ Khuynh Thành chưa nói gì mà Kim Bằng đã mở lời trước. Xem ra con chim phải gió này cũng tốt tính, biết coi trọng tình nghĩa.
“Chính ngươi đã nói thế đấy nhé.”
“Đương nhiên rồi.”
“Được! Đã thế ta sẽ nói.”
“Nói đi!”
“Ta muốn ngươi đưa ta xuyên qua không gian, lên tiên giới.”
Kim Bằng vừa nãy còn đắc ý vênh vang, lúc này chân nó mềm oặt suýt ngã, đôi cánh rủ xuống chấm đất.
“Nói…nói gì thế?”
“Ta nói là, ta muốn ngươi đưa ta đi xuyên qua không gian, lên tiên giới." Khuynh Thành đang đầy mình thương tích, ánh mắt kiên định cô nhìn thẳng vào con Kim Bằng.
Con đại bàng dường như còn ngờ rằng nó nghe nhầm nên hỏi lại: “Cô... cô khẳng định mình muốn xuyên không gian đi lên tiên giới chứ?"
"Chắc chắn rồi!" Cô vừa nói vừa lấy ra một viên kim đan bỏ vào miệng, bắt đầu điều khí.
“Cô có biết hậu quả của đi xuyên không gian sẽ là gì không?" Xưa nay Kim Bằng chưa bao giờ nói năng nghiêm túc như lúc này.
"Đương nhiên ta biết. Sẽ bị thương chứ gì! Ngươi nhìn đây, ta đang bị vô số thương tích, ta đâu sá gì bị thương?"
Kim Bằng nín lặng chẳng biết nói sao. Thảo nào cô gái này liều mạng cứu nó! Nó cũng biết trên đời này chẳng thể có bữa trưa miễn phí mà!
"Cô... cô đã sớm nghĩ kỹ rồi thì phải?"
Khuynh Thành nhìn con đại bàng. Có lẽ con chỉm này không muốn giúp mình thì phải?
"Này! Dù sao ta cũng đã đem tính mạng ra để đổi lấy cơ hội này. Nếu không có ta, chỉ e nhà ngươi không thể độ kiếp một cách ngon lành đâu!"
Về điểm này thì con Kim Bằng không hề phản đối. Nếu không có Khuynh Thành giúp đỡ thì có lẽ nó không có cách nào để độ kiếp ngon lành như thế. Rất có thể thân xác nó bị nham nhở, thậm chí có khả năng sẽ cực kỳ nghiêm trọng.
"Cô nên tin rằng tôi không từ chối mắc nợ. Có điều... cô nên biết hậu quả của việc đi ngược lại đạo trời, sẽ không đơn giản chỉ là bị thương mà thôi. Hậu quả cũng giống như thiên kiếp... Chúng ta định tu luyện, chúng ta định làm ngược với đạo trời, thì sẽ gặp phải thiên kiếp. Cô đi ngược thời gian không gian, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng đấy!"
Nhưng nghiêm trọng đến mức độ nào thì Kim Bằng cũng không biết nhưng nó cũng từng nghe nói, nếu làm trái đạo trời thì lục phủ ngũ tạng sẽ bị tổn thương. Dù có lên được tiên giới thì người ấy cũng không thể tu luyện để trở thành bất tử. Huống chi, người tu chân muốn xuyên thời gian không gian, dù đã độ qua thiên kiếp rồi, muốn phi thăng lên cũng vẫn rất khó khăn, nếu không cẩn thận, ngay trên đường phi thăng cũng đã bị thương. Cho nên từ bao lâu nay hầu như không có ai dám xuyên thời gian không gian, làm trái đạo trời.
"Dù bị nghiêm trọng đến đâu ta cũng không sợ."
Kim Bằng ngạc nhiên nhìn Khuynh Thành.
"Cái đầu cô không trục trặc gì, đúng không?"
"Nhìn đi, cái đầu ta có làm sao không?" Khuynh Thành với khuôn mặt đầy thương tích nhìn sang nó bình thản mỉm cười.
"Không sao, mà vẫn muốn xuyên thời gian không gian à?"
“Vì có người đợi ta trên đó, cho nên ta phải đi!"
Kim Bằng xưa nay không biết thông cảm là gì, nhưng lúc này nó thấy hơi ái ngại cho con người tu chân này. Lẽ nào... hừ, nó cũng bị xiêu lòng vì sắc đẹp? Nó lắc quầy quậy cái đầu. Một thần thú như nó, sao có thể say mê con gái thuộc loài người? Bỗng nhiên, mắt nó lóe sáng hấp háy nhìn Diệp Khuynh Thành một cách gian giảo.
"Sao ngươi... lại nhìn ta kiểu này làm gì?"
Kim Bằng vỗ cánh phành phạch, rõ ràng là nó rất hưng phấn, nó đập đôi cánh vàng vào người Khuynh Thành, các vệt máu trên người cô lập tức biến mất, ngay mái tóc rối tinh rối mù cũng mượt mà như vừa được chải tỉ mỉ.
Khuynh Thành rất cảm động nhìn nó, "Coi như ngươi cũng có chút lương tâm đấy."
Nó cười hi hi, "Tôi đương nhiên không để cho nương tử của mình phải chịu ấm ức.
Khuynh Thành suýt nữa thì trượt chân ngã lăn xuống nền đá. Hai bên mép cô giật giật nói: "Ngươi... ngươi vừa... ngươi vừa nói gì?"
"Cô đã liều mạng để giúp tôi, sao tôi lại không hiểu tâm tư của cô là gì! Nói thật nhé, tôi biết có rất nhiều người thầm yêu tôi. Tuy cô chưa được coi là đẹp nhưng vì nể tấm lòng si mê của cô nên tôi miễn cưỡng lấy cô vậy!"
Khuynh Thành vừa uống một hụm nước vào miệng, chưa kịp thở đã nghẹn, ho sặc sụa. Cô không biết mình nên khóc hay nên cười đây? Một con chim nói là muốn lấy cô? Nó nói nó muốn lấy cô! Cô nghĩ mình sắp hóa điên đến nơi! Nếu sức chịu đựng của cô kém, thì chắc cô đã hóa điên thật!
Khi một con chim tương đối khệnh khạng, nó nói rằng nó muốn lấy bạn thì liệu bạn có cảm giác gì? Muốn khóc mà không có nước mắt, tim bạn như bị ngàn mũi tên cắm vào giống như Khuynh Thành lúc này không? Nhất là khi nó còn bảo rằng "Nói thật nhé, tôi biết có rất nhiều người thầm yêu tôi. Tuy cô chưa được coi là đẹp nhưng vì nể tấm lòng si mê của cô, nên tôi miễn cưỡng lấy cô vậy!” Cho nên, Khuynh Thành không bàng hoàng rối trí sao được?
"Con chim giẻ rách nhà ngươi mắc bệnh phải không? Hay là đầu - ngươi vừa bị sét đánh trúng?"
"Đầu cô bị sét đánh thì có!"
"Đầu không bị sét đánh, vậy tại sao đầu ngươi bỗng dưng lại loạc choạc như thế?"
Kim Bằng vỗ đôi cánh, bộ dạng tỏ ra chính nghĩa đầy mình.
"Tôi chỉ rất không muốn làm tổn thương đến trái tim yếu mềm của cô mà thôi! Nếu không nể tấm lòng si mê của cô đôi với tôi, cô tưởng tôi sẽ lấy một người tu chân làm vợ hay sao? Tôi là thần thú kia mà!"
Thần thú, thần thú! Sao thần thú lại hâm đặc sệt thế này?
"Ta nghĩ, người là yêu thú thì có!" Khuynh Thành hầm hầm trợn mắt nhìn nó.
"Đâu có thứ thần thú tà dị như ngươi? Ngày trước ta đọc Tây du ký, trong đó, bọn yêu tinh thường mê người đẹp trai, ví dụ Đường tăng, con nào cũng muốn lấy ông ta. Ngươi nói mình là thần thú, ngươi lại muốn lấy ta? Nên nhớ rằng bọn yêu thú mới mê gái đẹp.” Nghỉ cho khỏe!
Kim Bằng nhìn Khuynh Thành, vẻ khinh khỉnh, cô gái này tưởng nó muốn lấy cô ta thật! Nó chẳng qua chỉ nói đùa cho vui thôi.
Tác giả :
Đường Khả Điền