Hiệp Nữ Khuynh Thành
Quyển 1 - Chương 46: Trong đại sảnh
A hoàn đang cầm thiệp hỷ vừa mới hoàn thành cho Liễu thị xem.
“Phu nhân, người xem như thế này đã được chưa ạ?”
Liễu thị cầm lấy đống thiệp, chỉ thoáng đưa mắt nhìn rồi hừ lạnh một tiếng đập tay xuống bàn, toàn bộ tiệp đều bị quăng xuống dưới đất: “Như thế này mà các ngươi cũng dám trình cho ta xem sao? Ta đã nói ta cần thứ tốt nhất, đẹp nhất! Lũ các ngươi điếc cả rồi hay sao?”
Khuynh Thành bước vào nhặt từng tấm thiệp dưới đất lên rồi xua tay với bọn a hoàn ra hiệu cho chúng lui ra.
“Khuynh Thành, sớm thế này mà đã qua đây rồi sao?” Liễu thị hòa hoãn cười nói.
“Chỉ e nếu tôi qua muộn thêm chút nữa thì đám thiệp này đã được gửi đi rồi!”
Liễu thị nghe vậy nụ cười giả tạo lập tức tắt ngúm, mụ ta nghiêm mặt hỏi: “Ý cô là sao?”
“Phu nhân cho rằng tôi nói thế có ý gì?” Khuynh Thành mỉm cười nhìn mụ ta đồng thời vứt tung đám thiệp mời trong tay, “Tôi không chấp nhận kết hôn với Ba Đạt!”
“Nếu cô muốn chết thì làm vậy cũng được thôi!” Liễu thị nói nhẹ nhưng đầy hàm ý đe dọa.
Khuynh Thành xoa hai tay vào nhau rồi ngồi xuông đối diện mụ ta, tự rót cho mình một chén trà, chậm rãi uống rồi nói: “Khá lắm! Trà ngon! Nhưng tôi không biết nếu tôi chết rồi thì phu nhân còn có phúc mà ngồi thưởng trà hay không đây?”
“Ngươi có ý gì?”
“Chẳng có ý gì cả, chẳng qua là muốn đáp chút lẽ nhỏ cho bà mà thôi! Phu nhân, nếu bà không muốn chết thì tôi khuyên bà nên đưa thuốc giải cho tôi sớm một chút, nếu không để độc trong người bà phát tác thì lúc đó có đưa cũng quá muộn rồi!”
Liễu thị nghe vậy không khỏi cười khẩy, mụ ta cũng từng là một thần thú trên tiên giới, một người tu chân nhỏ bé mà cũng muốn đầu độc được bà ta sao?
“Diệp Khuynh Thành, ngươi đừng phí sức lực, ngươi cho rằng thuốc độc của ngươi có thể độc chết được ta ư?”
Có lẽ thuốc độc của người tu chân khác thì không thể nhưng Khuynh Thành thì hoàn toàn có thể, đường đường một lính đánh thuê có bằng cấp y khoa như cô chẳng lẽ lại kém đến thế sao? Cô đã tính toán căn cứ vào đặc tính của loài rắn để chế độc thì không thể nào không có tác dụng được. Khuynh Thành bình thản thưởng trà.
“Phu nhân không tin thì có thể ấn vào dưới xương sườn khoảng ba tấc xem!”
Liễu thị bán tin bán nghi khẽ ấn nhẹ vào chỗ Khuynh Thành nói tới, quả nhiên thấy có sự khác thường. Sao có thể như vậy được? Mụ ta kinh ngạc nhìn Khuynh Thành.
“Không cần phải kinh ngạc đến thế, không thể chết ngay được đâu!”
“Ngươi thật bỉ ổi!” Liễu thị nghiến răng ken két nhìn Khuynh Thành.
“Đâu chỉ mình ta! Ngươi cũng đâu có kém!”
Liễu thị hừ một tiếng khô khốc, ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Khuynh Thành, “Diệp Khuynh Thành, ngươi coi thường ta quá rồi! Ngươi cho rằng với chút độc này có thể giúp ngươi chạy thoát khỏi đây dễ dàng vậy sao? Ngươi nhầm rồi! Ta dù chết cũng phải chứng kiến ngươi với Ba Đạt thành thân đã!”
Khuynh Thành thầm rủa bà ta, quả là một mụ điên mà! Nhưng Khuynh Thành vẫn duy trì vẻ mặt dửng dưng nói.
“Tôi e rằng phu nhân sẽ không được thỏa nguyện đâu!”
Lúc mới bước vào Khuynh Thành đã nhận thấy căn phòng này khác hẳn với lúc tối hôm qua, nhìn kỹ thì cô dám chắc nó đã được bày trận pháp. Thảo nào cô không thể thấy bà mẹ của Ba Đạt trong biệt viện, hóa ra là bị vây khốn ở đây. Khuynh Thành đứng dậy bước sang một bên.
“Diệp Khuynh Thành, nếu ngươi dám đi thì Ba Đạt sẽ chết ngay tức thì. Ta biết ngươi không thích nó nhưng chắc là ngươi cũng không muốn thấy nó vì ngươi mà chết, đúng không?”
Chà chà! Xem ra con dơi già này cũng hiểu tâm lý đây, có thể nhìn thấu tâm tư cô. Khuynh Thành tất nhiên sẽ không để Ba Đạt phải chết, mạng của anh ta chính là do cô dùng hai viên kim đan trân quí mà giữ lại, nếu để anh ta chết thì thật quá lãng phí mà. Khuynh Thành nghĩ vậy liền quơ các đồ vật xung quanh ném mạnh, hầm hầm nhìn mụ ta đầy sát khí: “Vậy ngươi muốn gì?”
“Cô phải thành thân với Ba Đạt, ta sẽ tổ chức một hôn lễ long trọng linh đình cho hai ngươi! Nếu không thì tất cả chúng ta cùng chết! Ta chẳng có điều gì vương vấn nhưng là ta e có người sẽ không muốn thế đâu!”
Khuynh Thành không ngờ con cửu đầu xà lại chơi chiêu này, canh bạc này cô thua rồi! Nếu là ngày trước sẽ khác nhưng là bây giờ cô còn gia đình, còn Lam Tố, cô không thể chết được!
“Ngươi cũng độc lắm!” Khuynh Thành bước sang một bên, bất kể thứ gì trong tầm tay cũng bị cô đạp phá tan tành. Vô tình thế nào mà trận pháp lại bị hóa giải! Một phụ nữ từ trong trận pháp chạy ra nép sau lưng cô.
“Cô ơi, tôi sẽ cho cô mật rắn của mình, chỉ cầu xin cô sau khi giải được độc rồi hãy đưa Ba Đạt rời khỏi nơi này dùm tôi!”
Cửu đầu xà nghe người phụ nữ kia nói vậy không nén được cười vang nói: “Em gái bị ngớ ngẩn hay sao? Không có yêu thú nào có thể ra khỏi vườn vạn thú này!”
“Tôi tin rằng cô ấy nhất định sẽ làm được chuyện không ai làm được đó!”
“Nực cười! Cô sống trên đời bao nhiêu năm có thấy qua ai ra khỏi vườn Vạn thú này chưa? Nếu có chuyện đó xảy ra thì chúng ta đã trở lại tiên giới từ lâu rồi! Cô tưởng rằng mình còn có cơ hội cho cô ta mật rắn nữa sao?”
Khuynh Thành thấy trước mắt hoa lên, Liễu thị nhanh như chớp đã bóp chặt cổ người phụ nữ nọ nâng lên cao. Xét về công lực thì cô không thể nào là đối thủ của Liễu thị được. Xét về tốc độ thì cô phải thừa nhận rằng mụ ta rất nhanh. Khuynh Thành bỗng chốc cảm thấy nỗi sợ dâng lên. Cũng may lần trước có Tử thanh bảo kiếm chứ không chắc cô đã phải bỏ mạng trong tay mụ ta rồi.
Có điều khiến Khuynh Thành thắc mắc, cùng là xà yêu, lại là cửu đầu xà mà tại sao người phụ nữ kia lại yếu đuối đến thế? Chẳng lẽ bà ta không luyện công sao? Cứ tưởng cứu bà ta sẽ thêm cơ hội chiến thắng nhưng giờ chắc không ổn rồi, sớm biết thế này nên tự lo cho bản thân mình thì tốt hơn. Tuy nhiên, tiễn phật thì tiễn tận tây thiên. Khuynh Thành nghĩ vậy liền rút Tử thanh bảo kiếm ra, cô cũng muốn thử xem loại võ công cô mới sáng tạo có bao nhiêu uy lực đi.
Tử thanh bảo kiếm vừa rút ra, kèm theo một tiếng hét lớn Khuynh Thành lao thẳng về phía Liễu thị. Khuynh Thành chỉ thấy phía trước một trận mờ ảo rồi một con cửu yêu xà với một đầu người, tám đầu rắn hiện ra. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy Khuynh Thành có lẽ không thể tin được là thế giới này lại có con quái vật như vậy. Nhìn qua cửu đầu xà đã hiện nguyên hình, tám phân thân kia chưa tu thành người thì chỉ cô chỉ cần nhắm tới chân thân của nó mà đánh là được.
“Ranh con thối tha, chờ ta thịt ngươi rồi sẽ đối phó với bọn chúng sau!”
Khuynh Thành không nói gì mà chỉ đứng bất động tại chỗ khiến Liễu thị nghi hoặc không thôi, chẳng lẽ nó tình nguyện làm món ăn mặn cho mụ? Lẽ nào con bé này không sợ chết sao? Nhất định phải có lý do nào đó. Liễu thị chờ thêm một lúc vẫn không thấy Khuynh Thành tấn công thì không chịu được nhảy bổ vào cô. Chín phân thân xoay chung quanh Khuynh Thành càng lúc càng nhanh. Khuynh Thành thầm rủa trong lòng, chẳng lẽ bọn chúng không biết chóng mặt sao? Khuynh Thành nhắm mặt lại tĩnh tâm cảm nhận tốc độ và lực đạo của gió do chín cái đầu gây nên.
“Khuynh Thành, cẩn thận đầu rắn có độc!”
Khuynh Thành dĩ nhiên biết đầu cửu đầu xà có độc rồi, lại còn là kịch độc nữa kìa, dính một chút thôi cũng đủ tiễn cô đến gặp Diêm vương rồi!
Sáu cái đầu rắn nhanh như chớp lao vào Khuynh Thành, dù cô có nhanh đến bao nhiêu thì cũng không thể đồng thời chống lại sáu phân thân được. Mà cho dù chặn được sáu cái đầu kia thì vẫn còn chân thân và hai phân thân nữa, phen này chắc cô khó mà bảo đảm được phần thắng rồi!
Liễu thị trong lúc này giận dữ vô cùng, cho dù sáu phân thân có bị hủy diệt thì mụ ta cũng nhất định bắt Khuynh Thành phải chết, sáu phân thân không e ngại Tử thanh bảo kiếm mà lao đến nhanh như chớp.
Khuynh Thành cười khẩy, Tử thanh bảo kiếm phút chốc biến mất khỏi tay cô, một quyền tung ra kèm theo tiếng gió rít gào táng thẳng vào cả sáu phân thân của Liễu thị khiến máu phun ra bốn phía, hai phân thân của mụ ta phút chốc nát nhừ.
Khuynh Thành tự nhủ, cô nhất định phải sống sót, vì Lam Tố nên cô nhất định phải sống mà rời khỏi đây! Trên tay cô bây giờ chính là chiếc gang tay Ngân ty có thể gọt sắt thép thành cám thì sợ gì hai cái đầu rắn nhỏ nhoi. Chiếc gang tay này đã mất của cô bao nhiêu linh thạch, lửa tam muội cùng cả tháng thời gian mới có thể làm ra được. Tuy cô vào Thực Nhân cốc chưa lâu nhưng với sự giúp đỡ của Hồng Loan, Huyết Sâm thì công lực của cô đã tăng tiến đáng kể. Khuynh Thành hiện nay đã là một Kiếm sĩ cao cấp hậu kỳ, đã có thể tùy ý xuất hồn, mà cô cũng sớm đã thoát xác vào trong nhẫn không gian để chuẩn bị cho cuộc chiến này. Cô không thể chết nên nhất định Liễu thị phải chết!
Liễu thị lúc này vừa hết kinh hãi, nghiến răng ken két nhìn Khuynh Thành sôi sục căm hận. Mụ ta bất chấp tất cả lao chân thân về phía Khuynh Thành.
Khuynh Thành kinh hãi, mụ dơi già này muốn cô chết cùng hay sao? Không kịp suy nghĩ nhiều, Khuynh Thành lập tức trốn vào trong nhẫn không gian. Mụ ta đúng là đã bị chọc điên rồi mà, lại muốn đồng qui vu tận với cô.
“Diệp Khuynh Thành, ngươi mau dẫn xác ra đây!”
“Mụ già, ta sẽ ra nhưng là không phải lúc này!” Mụ ta nghĩ cô loạn óc như mụ hay sao?
“Diệp Khuynh Thành, ngươi làm thế là sao? Không địch lại thì trốn, đúng là đồ hèn!”
Nghỉ cho khỏe đi! Cô đâu phải anh hùng hảo hán gì mà phải sống chết không từ chứ, không đánh lại tất nhiên phải trốn rồi!
“Diệp Khuynh Thành, ngươi cho rằng trốn rồi ta sẽ không làm gì được ngươi sao?” mụ ta nói rồi đưa tay bóp cổ người phụ nữ nọ nâng lên rõ cao.
“Nếu ngươi vẫn không ra thì ta sẽ bóp chết mụ ta!”
Khuynh Thành cười khẩy, lại trò cũ rích đó mà còn dám mang ra hù dọa cô sao?
Tác giả :
Đường Khả Điền