Hiệp Nữ Khuynh Thành
Quyển 1 - Chương 40
“Ta là người qua đường. Nếu là người có bản lĩnh thì đường hoàng chính chính giao đấu với người ta chứ sao lại lựa lúc người ta không thể phản kháng mà đánh lén thì thật quá hèn!”
“Con ranh chết tiệt! Chỉ là một kẻ tu chân nhãi nhép mà dám chọc gậy bánh xe vào chuyện của ông nội ngươi đây?” Gã kia giận dữ quát lên.
Khuynh Thành sớm đã phong tỏa chân khí của bản thân cho nên gã kia đương nhiên là không thể nhận ra được khí trường từ cô.
“Hừ! Ngươi mở to đôi mắt chó của ngươi nhìn xem cái gì trong tay ta! Nếu không muốn chết thì mau cút đi!”
Tiên khí! Hắn sao lại không nhận ra tiên khí được! Hắn nhìn Tử thanh bảo kiếm trong tay Khuynh Thành mà mặt biến sắc, cuối cùng hậm hực nắm chặt hai tay.
“Ranh con nhà ngươi cũng ghê gớm thật!”
Lẽ nào có được tiên khí lại khiến mọi chuyện dễ dàng như vậy sao? Ngay yêu thú nhìn thấy cũng phải tránh xa, xem ra tiên khí của cô nhất định là hàng cực phẩm rồi.
Trong lúc hai người đang kẻ qua người lại thì người kia đã độ kiếp thành công, nhưng vì đạo thiên lôi thứ ba quá mạnh nên ít nhiều người này cũng đã bị thương khá nặng, nằm bất động trên mặt đất.
“Này anh không sao chứ?” Khuynh Thành bước tới đỡ anh ta dậy.
“Tôi cảm thấy...nguyên khí của tôi sắp tràn ra, có lẽ...”
“Kìa, anh đừng nói nói thể kẻo tôi sợ.” Khuynh Thành vội lục tìm trong nhẫn không gian của mình, cô nhớ hình như Lam Tố đã để trong này một vài thứ đan dược gì đó. Lúc này cứu người là quan trọng nhất, Khuynh Thành vội lấy ra một lọ đan dược dốc hai viên đưa cho anh ta nuốt.
“Này, anh đừng chết! Mới vừa độ kiếp thành công xong, đâu có thể chết dễ dàng như vậy!”
Khi chưa nuốt linh đan của Khuynh Thành thì anh ta còn tạm ổn, chỉ vừa nuốt xong thì hơi thở vốn đã thoi thóp lại càng yếu hơn, tứ chi duỗi thẳng đơ.
“Lẽ nào lại thế được? Anh ơi, tỉnh lại đi? Tôi có thiện chí giúp anh kia mà, mau tỉnh lại đi!”
Chuyện này quả thật là mất mặt, một lính đánh thuê số một nhưng sao khi đến thế giới này lại thành ngu si đần thối? Cô cũng đã từng có bằng cấp y khoa đàng hoàng như thế nào lại không phân biệt nổi đan dược. Nhưng sự thật cũng không thể trách cô được, đan dược ở thế giới này đâu có giống với thế giới cô từng ở.
“Đừng lay tôi nữa, lay nữa thì tôi sẽ chết thật đấy!” Anh ta bỗng mở to mắt nhìn Khuynh Thành cười khì khì.
“Anh không chết?”
“Chính tôi cũng tưởng mình đã chết rồi, tôi rất cảm ơn viên đan dược của cô, nhờ nó mà tôi có thể từ cõi chết trở về.” Nói rồi đứng dậy vẻ mặt trang nghiêm nhìn Khuynh Thành thi lễ, “Tại hạ Ba Đạt, đa ta cô nương đã cứu mạng!”
Khuynh Thành khóe miệng hơi cười nói: “Có gì đâu...chuyện nhỏ thôi mà!”
“Tại hạ có thể hỏi vì sao cô nương lại có mặt trong vườn Vạn thú này không?”
“Tôi... người xấu xí, lại có mùi hôi nên...” Khuynh Thành ngập ngừng không biết có nên nói cho anh ta biết hay không.
“Hiểu rồi, cô định đến hồ U U?” Anh ta ngắt ngang lời Khuynh Thành.
“Đúng vậy, nhưng tôi nghe nói ở đó có con rắn chín đầu canh gác, với công lực hiện nay của tôi thì...”
“Cô nương đừng lo lắng, tôi xin đảm bảo cô nương sẽ vào được hồ U U một cách thuận lợi nhất!” Ba Đạt nhìn cô cười nói.
Khuynh Thành cảm thấy mình thật may mắn, từ khi đến thế giới này cô toàn gặp vận xui, không ngờ hôm nay lại gặp chuyện tốt lành, nhưng là vì hiếm hoi nên sinh ra cảm giác bất an.
“Anh không giỡn tôi chứ?”
“Giỡn?” Ba Đạt khó hiểu hỏi lại.
Khuynh Thành mỉm cười nói: “Tức là lừa đó!”
Ba Đạt nghe vậy thì rất nghiêm nghị đưa tay vỗ ngực: “Cô nương đã cứu mạng tôi, tôi đâu thể lấy oán trả ân, đâu dám lừa cô? Chẳng giấu gì cô, con rắn chín đầu canh giữ hồ U U là bác của tôi. Từ nhỏ bà ấy đã rất thương yêu tôi, nếu biết cô đã cứu mạng tôi thì nhất định sẽ đối xử tốt với cô. Cô đã cho tôi kim đan cứu mạng thì việc cô xuống hồ U U thì càng dễ dàng hơn cả.”
Khuynh Thành không biết kim đan lại quí giá như vậy nếu không thì cô đã chỉ cho anh ta một viên thôi! Thật may là cô vẫn còn cả lọ.
“Kim đan tất nhiên là quí giá nhưng mạng người còn quí hơn mà, đúng không?” Điều này thì Khuynh Thành nói thật, với cô mạng người thật sự quí giá hơn kim đan nhiều. Dù chỉ có một viên thì Khuynh Thành cũng sẽ cho anh ta uống. Mọi chuyện thế mà lại hóa hay, không ngờ lại có được cơ hội xuống hồ U U.
“À, vừa rồi anh có nói...vết bớt trên mặt tôi có thể tẩy đi được?” Khuynh Thành do dự nhìn anh ta.
“Đương nhiên là không có vấn đề gì.”
Khuynh Thành thật sự vui sướng, nếu không có vớt bớt này thì cô cũng có thể coi là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành rồi. Nếu mẹ cô ở dưới suối vàng mà biết được chắc sẽ rất vui mừng. Liệu Lam Tố gặp lại cô, anh có còn nhận ra cô nữa không?
“Cô nương, tôi muốn biết quí danh của cô?”
“Cứ gọi tôi là Khuynh Thành là được rồi!” Khuynh Thành nhìn Ba Đạt rồi chợt nhớ tới thiên kiếp lúc nãy. Cô đã từng độ kiếp nhưng không có đáng sợ như vậy.
“Tôi thấy anh đã đủ trình độ phi thăng lên tiên giới rồi sao vẫn còn ở lại phàm trần?”
Ba Đạt nghe Khuynh Thành hỏi vậy thì thở dài, vẻ mặt tỏ rõ bức xức.
“Nếu anh không muốn nói thì coi như tôi chưa hỏi câu này vậy.”
“Cô nương Khuynh Thành tất nhiên chưa biết, tôi vốn là yêu thú trong vườn Vạn thú, Tiên đế vì đố kị với chủ nhân của tôi nên đã hãm hại người, phu nhân của chủ nhân tôi vì muốn bảo vệ vườn vạn thú này nên để đưa toàn bộ xuống trần gian. Chúng tôi vì thể dù có độ kiếp cũng không thể phi thăng lên tiên giới được. Tiên giới với chúng tôi thật sự là cao xa ngoài tầm với.” Nói rồi thở dài buồn bã.
“Nhưng cô nương Khuynh Thành, một người tu chân như cô nương sao lại có kim đan trong tay. Kim đan này chưa chắc Tiên đế đã có thể luyện ra được.”
Câu nói này của Ba Đạt khiến Khuynh Thành kinh ngạc, Tiên đế cũng không thể luyện được? Thế thì Lam Tố của cô là người có thân phận như thế nào? Anh còn lợi hại hơn cả Tiên đế sao? Nếu vậy thì đối thủ của anh còn ghê gớm tới mức nào? Một cảm giác chua xót dâng lên trong nội tâm Khuynh Thành, lần đầu tiên cô thấy mình lại nhỏ bé như thế trong thế giới của anh. Lam Tố hiện giờ đang gặp nguy hiểm mà cô lại không thể giúp gì cho anh cả.
“Cô nương Khuynh Thành... cô nương Khuynh Thành, cô đang nghĩ gì mà ngây cả người ra thế?”
“Không... Không có gì...”
“Thế thì mời cô đi theo tôi! Tôi sẽ dẫn cô đến hồ U U gặp bác tôi!”
Khuynh Thành khẽ gât đầu với anh ta. Tạm thời không nên nghĩ gì khác, cô phải đi đến hồ U U để tẩy rửa mùi lạ cùng vết bớt trên người đã. Khuynh Thành nghĩ vậy liền vận linh thức truyền âm thông báo với Huyết Sâm và Hồng Loan để họ đuổi theo còn cô thì đi với Ba Đạt trước.
“Con ranh chết tiệt! Chỉ là một kẻ tu chân nhãi nhép mà dám chọc gậy bánh xe vào chuyện của ông nội ngươi đây?” Gã kia giận dữ quát lên.
Khuynh Thành sớm đã phong tỏa chân khí của bản thân cho nên gã kia đương nhiên là không thể nhận ra được khí trường từ cô.
“Hừ! Ngươi mở to đôi mắt chó của ngươi nhìn xem cái gì trong tay ta! Nếu không muốn chết thì mau cút đi!”
Tiên khí! Hắn sao lại không nhận ra tiên khí được! Hắn nhìn Tử thanh bảo kiếm trong tay Khuynh Thành mà mặt biến sắc, cuối cùng hậm hực nắm chặt hai tay.
“Ranh con nhà ngươi cũng ghê gớm thật!”
Lẽ nào có được tiên khí lại khiến mọi chuyện dễ dàng như vậy sao? Ngay yêu thú nhìn thấy cũng phải tránh xa, xem ra tiên khí của cô nhất định là hàng cực phẩm rồi.
Trong lúc hai người đang kẻ qua người lại thì người kia đã độ kiếp thành công, nhưng vì đạo thiên lôi thứ ba quá mạnh nên ít nhiều người này cũng đã bị thương khá nặng, nằm bất động trên mặt đất.
“Này anh không sao chứ?” Khuynh Thành bước tới đỡ anh ta dậy.
“Tôi cảm thấy...nguyên khí của tôi sắp tràn ra, có lẽ...”
“Kìa, anh đừng nói nói thể kẻo tôi sợ.” Khuynh Thành vội lục tìm trong nhẫn không gian của mình, cô nhớ hình như Lam Tố đã để trong này một vài thứ đan dược gì đó. Lúc này cứu người là quan trọng nhất, Khuynh Thành vội lấy ra một lọ đan dược dốc hai viên đưa cho anh ta nuốt.
“Này, anh đừng chết! Mới vừa độ kiếp thành công xong, đâu có thể chết dễ dàng như vậy!”
Khi chưa nuốt linh đan của Khuynh Thành thì anh ta còn tạm ổn, chỉ vừa nuốt xong thì hơi thở vốn đã thoi thóp lại càng yếu hơn, tứ chi duỗi thẳng đơ.
“Lẽ nào lại thế được? Anh ơi, tỉnh lại đi? Tôi có thiện chí giúp anh kia mà, mau tỉnh lại đi!”
Chuyện này quả thật là mất mặt, một lính đánh thuê số một nhưng sao khi đến thế giới này lại thành ngu si đần thối? Cô cũng đã từng có bằng cấp y khoa đàng hoàng như thế nào lại không phân biệt nổi đan dược. Nhưng sự thật cũng không thể trách cô được, đan dược ở thế giới này đâu có giống với thế giới cô từng ở.
“Đừng lay tôi nữa, lay nữa thì tôi sẽ chết thật đấy!” Anh ta bỗng mở to mắt nhìn Khuynh Thành cười khì khì.
“Anh không chết?”
“Chính tôi cũng tưởng mình đã chết rồi, tôi rất cảm ơn viên đan dược của cô, nhờ nó mà tôi có thể từ cõi chết trở về.” Nói rồi đứng dậy vẻ mặt trang nghiêm nhìn Khuynh Thành thi lễ, “Tại hạ Ba Đạt, đa ta cô nương đã cứu mạng!”
Khuynh Thành khóe miệng hơi cười nói: “Có gì đâu...chuyện nhỏ thôi mà!”
“Tại hạ có thể hỏi vì sao cô nương lại có mặt trong vườn Vạn thú này không?”
“Tôi... người xấu xí, lại có mùi hôi nên...” Khuynh Thành ngập ngừng không biết có nên nói cho anh ta biết hay không.
“Hiểu rồi, cô định đến hồ U U?” Anh ta ngắt ngang lời Khuynh Thành.
“Đúng vậy, nhưng tôi nghe nói ở đó có con rắn chín đầu canh gác, với công lực hiện nay của tôi thì...”
“Cô nương đừng lo lắng, tôi xin đảm bảo cô nương sẽ vào được hồ U U một cách thuận lợi nhất!” Ba Đạt nhìn cô cười nói.
Khuynh Thành cảm thấy mình thật may mắn, từ khi đến thế giới này cô toàn gặp vận xui, không ngờ hôm nay lại gặp chuyện tốt lành, nhưng là vì hiếm hoi nên sinh ra cảm giác bất an.
“Anh không giỡn tôi chứ?”
“Giỡn?” Ba Đạt khó hiểu hỏi lại.
Khuynh Thành mỉm cười nói: “Tức là lừa đó!”
Ba Đạt nghe vậy thì rất nghiêm nghị đưa tay vỗ ngực: “Cô nương đã cứu mạng tôi, tôi đâu thể lấy oán trả ân, đâu dám lừa cô? Chẳng giấu gì cô, con rắn chín đầu canh giữ hồ U U là bác của tôi. Từ nhỏ bà ấy đã rất thương yêu tôi, nếu biết cô đã cứu mạng tôi thì nhất định sẽ đối xử tốt với cô. Cô đã cho tôi kim đan cứu mạng thì việc cô xuống hồ U U thì càng dễ dàng hơn cả.”
Khuynh Thành không biết kim đan lại quí giá như vậy nếu không thì cô đã chỉ cho anh ta một viên thôi! Thật may là cô vẫn còn cả lọ.
“Kim đan tất nhiên là quí giá nhưng mạng người còn quí hơn mà, đúng không?” Điều này thì Khuynh Thành nói thật, với cô mạng người thật sự quí giá hơn kim đan nhiều. Dù chỉ có một viên thì Khuynh Thành cũng sẽ cho anh ta uống. Mọi chuyện thế mà lại hóa hay, không ngờ lại có được cơ hội xuống hồ U U.
“À, vừa rồi anh có nói...vết bớt trên mặt tôi có thể tẩy đi được?” Khuynh Thành do dự nhìn anh ta.
“Đương nhiên là không có vấn đề gì.”
Khuynh Thành thật sự vui sướng, nếu không có vớt bớt này thì cô cũng có thể coi là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành rồi. Nếu mẹ cô ở dưới suối vàng mà biết được chắc sẽ rất vui mừng. Liệu Lam Tố gặp lại cô, anh có còn nhận ra cô nữa không?
“Cô nương, tôi muốn biết quí danh của cô?”
“Cứ gọi tôi là Khuynh Thành là được rồi!” Khuynh Thành nhìn Ba Đạt rồi chợt nhớ tới thiên kiếp lúc nãy. Cô đã từng độ kiếp nhưng không có đáng sợ như vậy.
“Tôi thấy anh đã đủ trình độ phi thăng lên tiên giới rồi sao vẫn còn ở lại phàm trần?”
Ba Đạt nghe Khuynh Thành hỏi vậy thì thở dài, vẻ mặt tỏ rõ bức xức.
“Nếu anh không muốn nói thì coi như tôi chưa hỏi câu này vậy.”
“Cô nương Khuynh Thành tất nhiên chưa biết, tôi vốn là yêu thú trong vườn Vạn thú, Tiên đế vì đố kị với chủ nhân của tôi nên đã hãm hại người, phu nhân của chủ nhân tôi vì muốn bảo vệ vườn vạn thú này nên để đưa toàn bộ xuống trần gian. Chúng tôi vì thể dù có độ kiếp cũng không thể phi thăng lên tiên giới được. Tiên giới với chúng tôi thật sự là cao xa ngoài tầm với.” Nói rồi thở dài buồn bã.
“Nhưng cô nương Khuynh Thành, một người tu chân như cô nương sao lại có kim đan trong tay. Kim đan này chưa chắc Tiên đế đã có thể luyện ra được.”
Câu nói này của Ba Đạt khiến Khuynh Thành kinh ngạc, Tiên đế cũng không thể luyện được? Thế thì Lam Tố của cô là người có thân phận như thế nào? Anh còn lợi hại hơn cả Tiên đế sao? Nếu vậy thì đối thủ của anh còn ghê gớm tới mức nào? Một cảm giác chua xót dâng lên trong nội tâm Khuynh Thành, lần đầu tiên cô thấy mình lại nhỏ bé như thế trong thế giới của anh. Lam Tố hiện giờ đang gặp nguy hiểm mà cô lại không thể giúp gì cho anh cả.
“Cô nương Khuynh Thành... cô nương Khuynh Thành, cô đang nghĩ gì mà ngây cả người ra thế?”
“Không... Không có gì...”
“Thế thì mời cô đi theo tôi! Tôi sẽ dẫn cô đến hồ U U gặp bác tôi!”
Khuynh Thành khẽ gât đầu với anh ta. Tạm thời không nên nghĩ gì khác, cô phải đi đến hồ U U để tẩy rửa mùi lạ cùng vết bớt trên người đã. Khuynh Thành nghĩ vậy liền vận linh thức truyền âm thông báo với Huyết Sâm và Hồng Loan để họ đuổi theo còn cô thì đi với Ba Đạt trước.
Tác giả :
Đường Khả Điền