Hiệp Nữ Khuynh Thành
Quyển 1 - Chương 19: Trong cung điện trên núi Lạc Hà
Phùng Đức ngồi giữa đại điện, lão đang đau đầu. Lão không ngờ hôm nay không những không giết được đối phương lại còn ăn quả đắng khiến lão mất hết thể diện.
“Con ranh con, ta không thể tha cho ngươi.” Lão nắm chặt nắm đấm, tức lộn ruột lộn gan.
“Sư phụ! Chúa thượng đến ạ!” Trường Phong vội vã bước vào.
“Chúa thượng?” Phùng Đức trong đầu nảy ra một kế sách khiến gương mặt lão hiện ra nụ cười gian tà. “Nào, ra nghênh đón chúa thượng.”
Nhân vật lớn này mặc một bộ đồ gấm sặc sỡ có thêu một cành trúc màu lam trên vạt áo, mái tóc đen xõa dài trên vai, khuôn mặt trắng như bạc ngọc, mắt đen láy. Đúng là một trang mỹ nam tử bậc nhấ, tuy nhiên từ người hắn tỏa ra khí thế lạnh lẽo bức người ta run sợ.
“Chúa thượng!
Nhân vật trẻ tuổi khẽ gật đầu rồi bước thẳng vào đại điện, bọn Phùng Đức líu ríu theo sau.
“Việc ta dặn dò làm không xong chứ gì?”
“Bẩm chúa thượng, vì gặp phải một chút phiền toái nho nhỏ ạ.”
“Đồ bỏ di! Một người tu chân, một Kiếm sĩ cao cấp như ngươi mà không chế ngự nổi lũ rác rưởi ấy?”
“Dạ... có lẽ chúa thượng chưa biết, nhà họ Diệp mới xuất hiện một vị thượng tiên công lực còn cao hơn tại hạ.”
Gã trẻ tuổi có phần ngạc nhiên nhìn Phùng Đức, nghi hoặc hỏi: “Thế ư? Thượng tiên có công lực còn cao hơn cả ngươi?”
“Đúng vậy ạ. Thật khó bề tưởng tượng, đứa bé ấy vừa xấu xí vừa hôi hám nhưng lại có võ công cao thâm khó lường. Tại hạ đoán ít nhất nó cũng phải là Kiếm sư trung cấp.”
“Kiếm sư trung cấp?” Cặp lông mày của gã được gọi là chúa thượng nhíu chặt: “Xem ra ta phải đích thân đi một chuyến.”
“Nếu thế chúa thượng phải hết sức cẩn thận, đứa bé ấy thật sự rất ranh ma tinh quái.”
“Thế thì ta lại càng có hứng thú đi gặp nó. Người nhà họ Diệp phải chết bằng hết, nếu không lão già kia đâu chịu ló mặt ra? Ngày nào lão chưa lộ diện thì ngày ấy nghiệp lớn của ta còn bị trở ngại.”
Lúc này Phùng Đức mới hiểu ra, hóa ra tất cả những gì chúa thượng làm đều là nhằm vào vị tu chân bí hiểm là Lão tổ tông nhà họ Diệp. Tám trăm năm qua, người ấy đã tu luyện đến trình độ nào? Lợi hại ra sao? Và nếu người ấy đã phi thăng lên tiên giới thì tất cả chẳng phải là phí hoài công sức sao? Nhưng nếu người ấy chưa phi thăng thì chúa thượng nắm chắc mấy phần sẽ đánh bại được người ấy? Lúc này Phùng Đức nhìn nam tử trẻ tuổi trước mắt, càng nhìn càng thấy hắn thâm sâu khó lường.
“Người của Đường Môn hiện giờ có động tĩnh gì không?”
“Bẩm chúa thượng, Đường Môn vẫn bình thường như mọi ngày.”
Chúa thượng nghe vậy nhếch mép cười: “Hóa ra Đường Môn cũng chỉ đến thế mà thôi, nhà họ Diệp thân thân với họ là thế mà lúc hệ trọng lại không có chút động tĩnh gì.”
“Bẩm chúa thượng, chỉ e bên trọng có huyền cơ?”
“Ngươi hãy theo dõi chặt chẽ người của Đường Môn, nếu có bất cứ động tĩnh gì thì bẩm báo ta ngay!”
“Vâng!”
Gã trẻ tuổi đó chính là Lương vương điện hạ của vương triều Tấn tên là Tiêu Phong - Kiếm sĩ đại viên mãn, là cao thủ ngang cấp với Diệp Chấn Thiên. Sở dĩ Phùng Đức phục vụ gã vì đằng sau gã là một cao thủ cực mạnh, ông ta lại là nhân vật có tài lực dồi dào giúp Phùng Đức có thể mở rộng điện U Minh, phế bỏ Đường Môn, khiến lão ta trở thành trưởng môn phái duy nhất trên tinh cầu Lam Tử Tinh này. Chỉ tiếc là Phùng Đức đã tính nhầm, điều này phải ít lâu sau lão mới nhận ra được.
Hoằng Ngạo sau khi giết Diệp Tông, lòng hận thù của gã cũng vơi đi nhiều. Bài học cay đắng nhổ cỏ tận gốc của Diệp Tông khiến gã bắt đầu suy tính kế hoạch diệt trừ Khuynh Thành và những người còn lại của nhà họ Diệp.
“Thất điện hạ! Nhà họ Diệp kẻ chết người bỏ trốn, hiện nay phủ Thái uy đã tan rồi.”
“Sao? Phủ Thái úy tan rồi?” Hoằng Ngạo lim dim mắt, hắn biết rõ vị trí của nhà họ Diệp, đâu có thể Diệp Tông vừa chết bọn họ có thể tan được?
“Điều tra rõ nguyên do chưa?”
“Tiểu nhân đã thám thính rõ, hai ngày trước khi điện hạ và Diệp Tông giao đấu thì nhà họ Diệp xảy ra thảm án chết gần hết, chỉ có ba đứa trẻ và người phụ nữ chạy thoát, sau đó hai đứa trẻ và người phụ nữ kia cũng đã chết.”
“Nghĩa là vẫn còn một đứa trẻ nữa?”
“Vâng, đứa trẻ ấy được một a hoàn đưa ra biên ải nơi Diệp Chấn Thiên, Diệp Thành và Diệp Bái đang đóng quân.”
“Được, thế thì lần này ta sẽ giăng mẻ lưới tiêu diệt sạch bọn chúng luôn.” Hoằng Ngạo mắt lấp lóe tinh quang đứng dậy. Quyết chiến với Diệp Tông đã khiến nguyên khí của gã tổn thương nghiêm trọng, gã nhìn kẻ kia nói: “Trong thời gian ta bế quan tu luyện, không được đánh động kẻ bên ngoài để chúng cảnh giác, nghe chưa?”
“Thuộc hạ hiểu.”
“Lui ra đi.” Vừa nói xong Hoằng Ngạo ho rũ rượi, “Không ngờ lão già ấy lại có xung lực mạnh đến thế.”
“Ngạo nhi à, ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, nên một vừa hai phải thôi, sao con mãi không chịu nghe?”
Vừa nãy Hoằng Ngạo còn bừng bừng khí thế, lúc này lại rất mền mỏng nói: “Lão tổ tông, con chỉ sợ...”
“Sợ sau này chúng sẽ trả thù chứ gì?”
“Vâng!”
“Nhưng ngươi lại không sợ lão già ấy của nhà họ Diệp? Ngày trước lão là Kiếm sư trung cấp chỉ e bây giờ đã là cao thủ ở đẳng cấp Kiếm vương rồi. Ngươi quyết ý tiêu diệt nhà họ Diệp không sợ lão nổi giận hay sao?”
“Bẩm Lão tổ tông, người ta vẫn bảo người tu chân sẽ không can thiệp vào chuyện ở chốn phàm trần hay sao?”
Lão tổ tông cười nhạt: “Chẳng phải chính ta đây đang xen vào chuyện của ngươi đây thôi.”
Hoằng Ngạo không biết nói gì hơn, cúi đầu ấm ức.
“Thoạt đầu các cao thủ Kiếm hoàng từng nói rằng, người tu chân tuyệt đối không được can thiệp vào chuyện của các quốc gia tranh bá ở phàm trần, tức là cũng không muốn những quốc gia của người phàm trần bị người tu chân can thiệp, khống chế. Nhưng ai mà chẳng có lòng thiên vị riêng? Thấy người nhà của mình gặp nạn có thể không động lòng sao? Những người tu chân có nguyên tắc của riêng họ, tuy không thể can thiệp quá sâu vào chuyện chốn nhân gian nhưng nếu có người dồn ép họ vào tử lộ, giết hết sạch người nhà ta thì lão ta đâu thể không tìm tới ngươi trả thù? Cho nên, Ngạo nhi à, làm bất cứ việc gì cũng không nên cạn tàu ráo máng.”
Trong thâm tâm Hoằng Ngạo vẫn rất không phục nhưng gã vẫn phải cố nén xuống quyết định tạm tha cho người nhà họ Diệp. Hắn không tin vị tu chân nhà họ Diệp sẽ không phi thăng, đợi đến khi lão phi thăng rồi hắn sẽ tiêu diệt hết nhà họ Diệp.
“Thưa lão tổ tông, Ngạo nhi đã biết sai.”
“Được vậy là tốt rồi. Như thế ta cũng có thể yên tâm mà đi.”
“Lão tổ tông...”
“Ta có linh cảm lôi kiếp của ta sắp đến, chờ khi Lão tổ tông ta thành công vượt qua kiếp này sẽ được phi thăng lên tiên giới cho nên ta không còn nhiều thời gian che chở cho ngươi nữa. Kể từ này ngươi phải tự lo thân trong mọi việc.” Nói rồi lão mở nhẫn không gian lấy ra một thứ linh khí thượng hạng đưa cho Hoằng Ngạo: “Ta tặng con thanh loan đao Hắc Minh này, nó là một trong những linh khí quí nhất của ta bao năm nay. Ngạo nhi, lão tổ tông ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi, từ nay ngươi phải tự lo lấy thân mình.”
“Thưa Lão tổ tông, thanh loan đao Hắc Minh này có điểm gì đặc biệt ạ?”
“Loan đao Hắc Minh này là linh khí hạng trung đẳng, không nói tới người phàm trần, ngay các vị tu chân nếu chưa phải là Kiếm vương trung cấp thì có thể cũng phải bỏ mạng dưới nó. Ngươi sử dụng tuy chưa thể phát huy hết uy lực ghê gớm của nó nhưng chắc chắn sẽ tăng cường khả năng tấn công cho ngươi.”
Nhìn thanh loan đao Hắc Minh, đôi mắt Hoằng Ngạo phát ra những tia nóng bỏng. Có được nó rồi, hắn càng không coi nhà họ Diệp là gì. Có điều, gã sợ vị Lão tổ tông kia, cho nên, vẫn cứ là chờ lão phi thăng đã. Chuyện Phùng Đức của U Minh điện đến miền biên ải bị Diệp Khuynh Thành cho ăn quả đắng đã lan truyền khắp nhân gian. So ra, giết nhà họ Diệp chắc cũng không cần hắn ra tay. U Minh điện làm việc cho vương triều Tấn hắn cũng biết từ lâu, cho nên, hắn chỉ cần ở giữa cung cấp tình báo là được.
“Sẽ để cho bọn họ giao đấu sứt đầu mẻ trán, đến lúc đó ta sẽ ngồi giữa ngư ông đắc lợi, đánh một trận tiêu diệt cả vương triều Tấn lẫn vương triều Đại Cương, Hoằng Ngạo ta sẽ là bá chủ thống nhất thiên hạ.” Nghĩ đến đây Hoằng Ngạo nở nụ cười rất tươi.
- -- --------
Tác giả :
Đường Khả Điền