Hiệp Khách Vương Phi
Chương 28: Nam Cung Diệp, ngươi kiềm chế lại cho ta
Thái tử một thân kim bào tiến vào, phong thái khoan thai, vừa vào liền nhìn thấy một đôi phu thê đang gắt gao ngồi một chỗ, hừ, lại diễn trò tình cảm trước mặt hắn, hắn mới không thèm quan tâm! Nam Cung Mặc tự nhiên ngồi xuống một bên, Thanh nhi mang trà tới, mùi hương nhàn nhạt, thế nhưng là trà của Mộ Dung gia đấy. Nam Cung Diệp nhìn bộ dáng thưởng thức của hắn, nhếch môi. Ngày đó, Mai nhi dù không thể hiện thái độ gì nhưng hôm sau trong phòng hắn liền xuất hiện một hộp trà, Nam Cung Diệp cọ đầu vào vai nàng mà thỏa mãn trong lòng.
Doanh Mai rất bất đắc dĩ, trước đây Nam Cung Diệp rất thích vuốt tóc nàng, bây giờ lại thay đổi thành cọ vai rồi? Không quan tâm hắn làm loạn, nàng quay về phía khách nhân, nếu nàng không ra mặt tin chắc Thất gia nhà ta sẽ không thèm mở lời vàng ngọc ra đâu:
- Hôm nay thái tử có thì giờ đến Thất phủ, hẳn không còn bận rộn nữa?
Nam Cung Diệp không bận tâm đến thái tử đang ngạc nhiên, ghé bên tai Doanh Mai thổi khí:
- Nam Cung Thành càng ngày càng điên cuồng rồi, trong quân doanh hắn cũng động tay động chân không ít.
Doanh Mai ngạc nhiên, Nam Cung Thành thật sự cho rằng thái tử vô dụng đấy à? Ngay cả binh sĩ biên cương cũng động tay chân, nhưng mà biên cương có một nửa là người của Nam Cung Diệp đấy. Doanh Mai đưa ánh mắt hỏi thăm, Nam Cung Diệp lắc đầu, không cần lo lắng về người của hắn.
Thái tử ngồi một bên rất buồn bực, hai người họ ngươi qua ta lại tự nhiên liếc mắt thật không xem hắn là khách nhân đang tồn tại. Nam Cung Diệp, ngươi ngày ngày ở cùng ái thê mà cũng để ý chuyện của ta quá nhỉ?
- Khụ... Khụ... Thất vương phủ vừa rồi có khách tới sao?
- A, đúng là có một người, hắn còn muốn giúp Thất phủ bắt thích khách đấy, có điều Thất phủ đã bắt được rồi, đâu cần đến hắn chứ, ta đã để hắn đi rồi.
Doanh Mai không dấu diếm nói ra, ngươi đến thăm dò cũng quá không kiên nhẫn rồi, nhưng ta đây rộng lượng, ngươi muốn biết cái gì, ta đây sẽ nói hết, tránh cho sau này lại đến Thất phủ quấy rầy. Bên tai chợt đau, Nam Cung Diệp thế nhưng cắn vành tai nàng, tên này là chó à? Lên cơn ghen cũng không cần phải vậy chứ? Doanh Mai không nhịn được kinh hô một tiếng "A", đè lại bàn tay đang làm loạn trên eo nàng, một bên vẫn nghe thái tử nói:
- Thất đệ có muốn làm giao dich hay không?
Nam Cung Diệp gục mặt xuống hõm cổ Doanh Mai đột nhiên cất tiếng:
- Mai nhi, ta để râu, thế nào?
Nam Cung Mặc quả thật không nhịn nổi nữa, tức giận đấm một đấm "phịch" xuống bàn.
- Nam Cung Diệp, ngươi kiềm chế lại cho ta.
Nam Cung Diệp lúc này mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt tà mị, sóng tình chưa lui.
- Ta vì sao phải kiềm chế?
Câu nói thành công khiến mặt thái tử đen lại, cái tên dầu muối không ăn này là muốn cái gì? Kỳ thực, lần này đã nghĩ oan cho Nam Cung Diệp rồi, hắn vẫn để cằm cọ cọ vào vai Doanh Mai, vài sợi tóc của nàng rủ xuống, hắn để mặc chúng trên mặt mình tùy ý làm loạn, nghĩ nghĩ, nếu hắn để râu, cọ trên vai nàng hẳn thấy rát rát, sẽ thú vị thế nào đây? Nhưng mà hiển nhiên vị thái tử nào đó vô cùng tức giận từng chữ như rít từ kẽ răng mà ra:
- Hôm trước ta thấy có người dùng khinh công từ Minh Hạc lâu bay ra.
Nam Cung Diệp vẫn không thèm để ý. Hắn khôi phục võ công có thể dấu được người khác chứ thái tử này hẳn đã biết từ lâu. Lấy chuyện này ra để dọa, hắn mới không sợ đâu. Thấy vẻ mặt không thèm để ý của mỗ vương gia nào đó, khuôn mặt thái tử tức khắc đen lại càng thêm đen.
Doanh Mai không để ý tới hai tên dở hơi đang chơi trò trẻ con mà quay sang Nam Cung Mặc:
- Thái tử muốn giao dịch thế nào?
Nam Cung Mặc vô cùng ngạc nhiên khi Nam Cung Diệp đẩy quyền nói chuyện cho Thất vương phi, lại nhớ tới ký ức không mấy vui vẻ lần trước tới Thất phủ, hắn không quên mình bị một tỳ nữ lên mặt đâu. Thất vương phi này quả là càng dò càng sâu.
- Thư tín Tứ đệ cùng Đông Lăng, hẳn là ngươi chưa tra ra đi?
Đôi mắt Doanh Mai híp lại, một tia sát khí bắn ra rồi nhanh chóng biến mất, việc này liên quan đến cái chết của phụ thân nàng đấy.
- Thái tử có ý gì?
- Tống Tử Yên, liên lạc giữa Tứ đệ cùng Đông Lăng chắc chắn cùng nàng ta có liên quan, còn liên quan thế nào ta cũng chưa rõ, còn mong Thất đệ tốn sức lực.
Tống Tử Yên? Lần trước gặp mặt nàng đã xác định vị tiểu thư thướt tha này để tâm tới Thất gia nhà nàng, có điều nàng ta là vị hôn thê của Nam Cung Thành, nhìn từ bề ngoài tình cảm còn rất tốt nữa, hóa ra cũng chỉ vì lợi ích mà thôi. Nàng cũng không quên xuất môn lần trước sau khi gặp mặt nàng ta liền gặp được sát thủ Thất Vũ các đâu. Ừm, khi đó nàng ta còn tự tin nói hoàng thượng sẽ không giải oan cho tướng quân, kỳ thực Doanh Mai cũng nghĩ như thế. Cái chết của tướng quân rõ ràng là một giao dịch, hoàng thượng biết rõ nhưng vẫn quyết định như vậy. Bây giờ nàng chỉ muốn tìm hiểu giao dịch đó là gì, vì sao cha nàng lại cam tâm thực hiện mà bỏ lại nàng.
- Thái tử hoàng huynh mất thời gian ở Thất phủ của ta chi bằng về thăm dò Thất Vũ các sẽ tìm được thích khách nhanh hơn đấy.
Nam Cung Mặc trầm ngâm, kỳ thực thích khách lần đó chỉ là một phần, thời gian này có hai nhóm thích khách thường xuyên tìm hắn gây phiền toái, mà hắn chỉ tra ra được Nam Cung Thành, nhóm còn lại tra thế nào cũng không tra được người thao túng phía sau, theo giọng điệu của Nam Cung Diệp, hai nhóm này không liên quan chút nào đến hắn, mà do Thất Vũ các gây ra. Người giang hồ? Chẳng trách hắn không tra được, giang hồ không quan tâm tới thế sự triều đình, triều đình cũng vậy, không nhúng tay vào việc của họ, vì vậy hắn hầu như không cài mật thám. Đã biết đáp án thì Nam Cung Mặc cũng không ở lại đây nhìn hai người họ ân ân ái ái làm gì, liền cáo từ rời đi.
Doanh Mai nhìn theo bóng thái tử đi khuất, Thất Vũ các là thế lực giang hồ, nàng xử lý vẫn thuận tiện hơn người triều đình như họ. Đôi mắt của nàng đảo quanh, Nam Cung Diệp và thái tử có nhiều dây dưa, mâu thuẫn cũng nhiều, không khí hai người gặp mặt quả là vô cùng quỷ dị. Bên eo thấy hơi nhột nhột, Doanh Mai lần nữa đè bàn tay to lớn đang làm loạn lại.
- Thái tử đã đi rồi, chàng cũng dừng lại được rồi đó.
Nam Cung Diệp quả thật dừng lại, bàn tay chai sạn chuyển sang nắm lấy tay nàng, đan năm đầu ngón tay với nhau, không một khe hở.
- Mai nhi, tối nay chúng ta có thể lẻn vào phủ Nam Cung Thành.
Tròng mắt Doanh Mai đảo một vòng, tên nham hiểm này không biết tính toán cái gì kết quả cũng không tồi. Nam Cung Diệp vuốt vuốt mái tóc, đặt một nụ hôn trên trán nàng rồi đứng dậy.
- Mai nhi, ta ra ngoài một chuyến, nàng nghỉ ngơi đi, tối nay ta đưa nàng đi.
Doanh Mai gật đầu, cảm thấy may mắn khi cùng phe với Nam Cung Diệp, nhiều thứ cũng thuận tiện, dễ dàng hơn.
Đêm, Tứ hoàng tử phủ.
Hai bóng đen gắt gao cùng một chỗ, tránh ám vệ, né tuần tra, như một cơn gió, lượn lên đáp xuống, dừng lại trên nóc thư phòng đã tối đen. Nam Cung Diệp có chút ngạc nhiên, Mai nhi dù đã đã mất hết võ công nhưng khả năng che dấu hơi thở lại đáng nể như thế, ngay cả hắn cũng khó lòng nhận ra nàng ở bên cạnh. Đường lối trong phủ Tứ hoàng tử Nam Cung Diệp đã quen thuộc, nhanh chóng phi thân vào thư phòng, lấy ra một viên dạ minh châu làm căn phòng chìm trong ánh sáng mờ mờ. Doanh Mai không bỏ lỡ thời khắc nào nhanh chóng tìm khắp một lượt, mỗi một ngóc ngách đều không bỏ qua, tìm kiếm kĩ càng. Nam Cung Diệp đứng một bên thủ hộ, căn phòng này hắn đã vào mấy lần, lần nào cũng tay trắng ra về.
Doanh Mai sờ đông ngó tây, cuối cùng lôi ra một hộp gỗ dưới sàn lên. Nam Cung Diệp nhướn mày, không phải ngạc nhiên bình thường thôi đâu. Hắn tự nhận mình lục tìm căn phòng này không chỉ 1,2 lần mà là chục lần rồi đấy. Hộp gỗ được lôi ra một màu đen tuyền không có hoa văn gì, thậm chí ổ khóa chỗ nào cũng không thấy. Nếu không phải lôi ra từ thư phòng Tứ hoàng tử, Nam Cung Diệp thật cho rằng đó chỉ là một khối gỗ mà thôi.
Nam Cung Diệp và Doanh Mai liếc nhau, hai người ăn ý rút lui, mang đống gỗ tàn này về nghiên cứu, mặc kệ là cái gì cũng coi như có thu hoạch.
Thất vương phủ, thư phòng.
Doanh Mai ngắm nghía khối gỗ trong tay, Nam Cung Diệp ngồi một bên dò hỏi:
- Thế nào, nàng mở được chứ?
Doanh Mai liếc mắt, nói đùa, nàng là thần trộm đấy, ừm, chính xác là đệ tử của thần trộm, nhưng ông ấy đã chết, danh hiệu ấy không phải là nàng thì là ai? Hộp gỗ không có cửa mở này nàng đã từng sờ qua, là của mỗ chế tác nổi tiếng đời trước, tên ngu ngốc Nam Cung Thành có được nó cũng là một phần bản lĩnh đấy.
Không biết từ đâu Doanh Mai lấy ra hai cây kim một lớn một nhỏ, những ngón tay thon dài của nàng thoăn thoắt xung quanh chiếc hộp khiến người khác nhìn thấy phải hoa mắt chóng mặt. Một lúc lâu sau, đống gỗ đó như đóa hoa nở rộ trong tay nàng, từng cánh từng cánh mở ra bốn phương tám hướng. Cuối cùng khi còn một cánh, Doanh Mai dừng tay. Nam Cung Diệp lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho nàng, hiển nhiên việc phá giải khóa hộp đã tiêu phí không ít tinh lực của nàng.
- Cửa cuối thường sẽ đặt chướng ngại.
Giọng nói nàng nhàn nhạt nhưng cũng để lộ ra sự trầm trọng. Nam Cung Diệp giữ tay nàng lại, những vết chai sạn ấy khiến tâm tĩnh nàng bình lặng hơn.
- Không cần miễn cưỡng bản thân, mở không được cũng không sao.
Kỳ thật nàng cũng không quá miễn cưỡng, chỉ là cửa cuối cùng thường có ám khí bất ngờ, đối mặt với nguy hiểm, dù đã trải qua nhiều lần, mỗi lần càng khiến nàng phải thêm cẩn thận hơn.
Doanh Mai liếc nhìn Nam Cung Diệp, gật đầu tỏ ý sẵn sàng, bàn tay nàng bắt đầu di chuyển, hai cây kim nhỏ múa lượn trong không gian chỉ tạo ra những vệt sáng lóe lên, ngay khi cánh cửa cuối cùng chuyển động, Nam Cung Diệp ôm lấy Doanh Mai tránh ra xa một bên. Nhưng cũng không có ám khí gì phát ra. Lông mi Doanh Mai giật giật, vội nói:
- Bế khí.
Nam Cung Diệp nghe theo, còn ôm nàng tránh ra một đoạn xa hơn. Không nhìn thấy luồng khí nào nhưng nhìn mắt thường cũng có thế thấy mặt bàn bị ăn mòn đang lan ra xung quanh. Doanh Mai vung tay lên, bột trắng theo đó mà ra, tốc độ ăn mòn lập tức dừng lại.
Cái tên Nam Cung Thành này cũng quá nham hiểm đi, độc vô sắc vô vị thế này thật khó phòng bị mà. Doanh Mai tiến tới, lật giở những cuộn giấy bên trong, bàn tay nàng hơi run, khóe mắt giật giật, khóe môi cũng giật giật. Này, đây là cái thứ gì chứ? Bộ xuân cung đồ 72 tư thế, tư thế nào cũng đủ cả. Doanh Mai lật giở từ đầu đến cuối mà nét mặt càng ngày càng đen. Tên này biến thái à? Đồ vật cất giấu sâu dưới sàn nhà, còn dùng thiết kế của chế tác nổi danh, mà khoa trương hơn là độc dược chí mạng tiếp xúc liền bị ăn mòn kia. Tất cả chỉ để cất dấu 72 hình xuân cung đồ này? Hắn có sở thích đặc biệt à? Nàng không tin, nhất định phải có bí mật nào đó. Cầm chiếc hộp đã mở khai, nàng sờ lên sờ xuống, xem trái xem phải, ngó trong ngó ngoài, thậm chí còn giơ lên ánh trăng soi, chỉ thiếu bước tháo ra lắp vào thôi mà cũng không thấy được huyền cơ nào. Doanh Mai thật không thể hiểu nổi. Chân mày cứ nhăn rồi lại nhăn, nghi hoặc hết chỗ này đến chỗ kia.
Nam Cung Diệp cũng không thể hiểu nổi. Tên Nam Cung Thành dù ngu ngốc nhưng cũng không làm việc vô vị vậy đi. Nam Cung Diệp cầm lấy 72 bức tranh sắp qua sắp lại, lật trước lật sau, chồng chồng chéo chéo, cuối cùng hắn xác định, suy nghĩ của kẻ động kinh người bình thường không thể nào lý giải được. Doanh Mai đồng ý.
Đêm đã về khuya, ánh trăng lên cao, hai người không tìm được bí mật nào liền trở nên trầm tư. Liên lạc giữa Nam Cung Thành và Đông Lăng hắn sẽ tiêu hủy nhưng chắc chắn sẽ còn ghi chép. Ai cũng muốn nắm đằng chuôi, hắn cũng vậy. Nếu trong thư phòng Nam Cung Thành không tìm được gì giá trị thì vẫn còn Tống Tử Yên, chẳng phải thái tử nói nàng ta cũng dính líu vào sao? Năng lực của thái tử ít ra cũng đáng tin hơn tên động kinh cất giấu xuân cung đồ kia. Ánh mắt Doanh Mai lóe lên, tính kế người khác là nàng thích nhất đấy.
- Người đâu, mời Vân Tiêu công tử tới.
- Rõ.
Một lúc sau, Vân Tiêu mắt nhắm mắt mở bước vào thư phòng. Buổi sáng bị đè bẹp một trận hắn cần phải tĩnh dưỡng, bù đắp tổn thương cho tâm hồn yếu ớt của hắn. Vậy mà đôi phu phụ bất lương này không cho hắn nghỉ ngơi, nửa đêm canh ba gọi hắn tới làm cái gì? Đền bù, hắn phải đòi đền bù mới được.
Vân Tiêu bước tới, không ngó ngàng ai mà ngồi xuống đệm êm, đôi mắt vẫn nhắm dường như còn trong mộng đẹp. Hừ, hừ, nửa đêm gọi ta, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết không có ý tốt gì.
- Kinh thành mỹ nữ muôn vàn, Vân Tiêu, ngươi có muốn chơi không?
Mỹ nữ? Vân Tiêu tỉnh cả ngủ, nhấc khóe mắt hứng khởi:
- Được chơi thỏa thích à?
Doanh Mai cười như không cười nhìn hắn. Lúc này hắn mới biết mình bị cho vào tròng. Chết tiệt. Ai cho ngươi dễ dụ dỗ như thế chứ? Hắn không phải người dễ dãi, tuyệt đối không phải.
- Hừ, đừng tưởng có thể dụ dỗ được ta. Ta không mắc lừa ngươi đâu.
Hừ hừ, người đẹp đều là người độc hết, dù đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nghiêng sông nghiêng núi cũng đừng hòng dụ dỗ được hắn. Hắn kiên định, rất kiên định, vô cùng kiên định đấy.
- Ngươi chắc chứ?
Vân Tiêu gật đầu cái rụp. Dù khí thế nha đầu kia mạnh đến đâu hắn cũng không thể yếu thế được. Chết tiệt! Sao hắn thấy hoang mang thế này?
- Đệ nhất mỹ nữ kinh thành thì sao?
Giọng Doanh Mai mềm nhẹ dụ dỗ, nàng thấy rõ đôi mắt của hoa hoa công tử nào đó đang tỏa sáng. Đệ nhất, đệ nhất đấy! Hắn còn chưa chơi được đệ nhất mỹ nữ nào. Nhưng, nhưng mà....
- Không những là đệ nhất mỹ nữ, tài hoa cũng trác tuyệt vô cùng, lại là khuê môn danh tú. Ngươi yên tâm chơi đùa thỏa thích, những chuyện khác đã có ta đây.
Giọng điệu nhẹ nhàng thanh thúy mới đáng tin cậy làm sao!
- Có thật không?
Doanh Mai gật đầu cái rụp.
- So với vàng còn thật hơn.
Cá đã mắc câu, Doanh Mai rất nhẹ nhàng mà nói cho hắn:
- Tống Tử Yên, nữ nhi Ngự Sử đài, cũng là vị hôn thê của Tứ hoàng tử Nam Cung Thành. Ngươi muốn chơi thế nào cũng được, chỉ cần tìm ra quan hệ giữa nàng và Nam Cung Thành thực chất ra sao, tiện thể thăm dò Thất Vũ các có vai trò gì trong đó.
- Cái gì?
Lông mi Vân Tiêu hơi run run. Thất Vũ các? Sát thủ à? Cuộc đời hắn mỗi lần gặp nữ sát thủ đều là mỗi lần đen tận răng. Vị Nhị các chủ Minh Nhất các khiến hắn hai năm nằm liệt giường là nỗi kinh hoàng đáng sợ, vị Tam các chủ trước mặt này khiến hắn bị đuổi giết có nhà mà không dám về. Bây giờ lại bảo hắn chui đầu vào một đám sát thủ. Tuy rằng chỉ là tổ chức tam lưu nho nhỏ nhưng hắn vẫn có ám ảnh tâm lý a, ám ảnh tâm lý cực lớn ấy chứ. Hắn bị tổn thương, hắn cần được bù đắp!
- Mười vạn lượng vàng. Nếu không thì đệ nhất cái gì đi nữa ta cũng không làm.
Doanh Mai buồn cười nhìn hắn. Bây giờ ngươi không thể về nhà được, cần nhiều tiền như thế để làm gì? Dù sao cũng phải để ở Thất vương phủ mà thôi, nếu muốn lấy lại chẳng phải nàng chỉ cần tăng phí ở trọ của hắn lên là được à? Đôi mắt Doanh Mai đảo quanh một vòng giảo hoạt. Nam Cung Diệp rất thấu hiểu cười cười sờ tóc nàng.
- Được.
Doanh Mai rất bất đắc dĩ, trước đây Nam Cung Diệp rất thích vuốt tóc nàng, bây giờ lại thay đổi thành cọ vai rồi? Không quan tâm hắn làm loạn, nàng quay về phía khách nhân, nếu nàng không ra mặt tin chắc Thất gia nhà ta sẽ không thèm mở lời vàng ngọc ra đâu:
- Hôm nay thái tử có thì giờ đến Thất phủ, hẳn không còn bận rộn nữa?
Nam Cung Diệp không bận tâm đến thái tử đang ngạc nhiên, ghé bên tai Doanh Mai thổi khí:
- Nam Cung Thành càng ngày càng điên cuồng rồi, trong quân doanh hắn cũng động tay động chân không ít.
Doanh Mai ngạc nhiên, Nam Cung Thành thật sự cho rằng thái tử vô dụng đấy à? Ngay cả binh sĩ biên cương cũng động tay chân, nhưng mà biên cương có một nửa là người của Nam Cung Diệp đấy. Doanh Mai đưa ánh mắt hỏi thăm, Nam Cung Diệp lắc đầu, không cần lo lắng về người của hắn.
Thái tử ngồi một bên rất buồn bực, hai người họ ngươi qua ta lại tự nhiên liếc mắt thật không xem hắn là khách nhân đang tồn tại. Nam Cung Diệp, ngươi ngày ngày ở cùng ái thê mà cũng để ý chuyện của ta quá nhỉ?
- Khụ... Khụ... Thất vương phủ vừa rồi có khách tới sao?
- A, đúng là có một người, hắn còn muốn giúp Thất phủ bắt thích khách đấy, có điều Thất phủ đã bắt được rồi, đâu cần đến hắn chứ, ta đã để hắn đi rồi.
Doanh Mai không dấu diếm nói ra, ngươi đến thăm dò cũng quá không kiên nhẫn rồi, nhưng ta đây rộng lượng, ngươi muốn biết cái gì, ta đây sẽ nói hết, tránh cho sau này lại đến Thất phủ quấy rầy. Bên tai chợt đau, Nam Cung Diệp thế nhưng cắn vành tai nàng, tên này là chó à? Lên cơn ghen cũng không cần phải vậy chứ? Doanh Mai không nhịn được kinh hô một tiếng "A", đè lại bàn tay đang làm loạn trên eo nàng, một bên vẫn nghe thái tử nói:
- Thất đệ có muốn làm giao dich hay không?
Nam Cung Diệp gục mặt xuống hõm cổ Doanh Mai đột nhiên cất tiếng:
- Mai nhi, ta để râu, thế nào?
Nam Cung Mặc quả thật không nhịn nổi nữa, tức giận đấm một đấm "phịch" xuống bàn.
- Nam Cung Diệp, ngươi kiềm chế lại cho ta.
Nam Cung Diệp lúc này mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt tà mị, sóng tình chưa lui.
- Ta vì sao phải kiềm chế?
Câu nói thành công khiến mặt thái tử đen lại, cái tên dầu muối không ăn này là muốn cái gì? Kỳ thực, lần này đã nghĩ oan cho Nam Cung Diệp rồi, hắn vẫn để cằm cọ cọ vào vai Doanh Mai, vài sợi tóc của nàng rủ xuống, hắn để mặc chúng trên mặt mình tùy ý làm loạn, nghĩ nghĩ, nếu hắn để râu, cọ trên vai nàng hẳn thấy rát rát, sẽ thú vị thế nào đây? Nhưng mà hiển nhiên vị thái tử nào đó vô cùng tức giận từng chữ như rít từ kẽ răng mà ra:
- Hôm trước ta thấy có người dùng khinh công từ Minh Hạc lâu bay ra.
Nam Cung Diệp vẫn không thèm để ý. Hắn khôi phục võ công có thể dấu được người khác chứ thái tử này hẳn đã biết từ lâu. Lấy chuyện này ra để dọa, hắn mới không sợ đâu. Thấy vẻ mặt không thèm để ý của mỗ vương gia nào đó, khuôn mặt thái tử tức khắc đen lại càng thêm đen.
Doanh Mai không để ý tới hai tên dở hơi đang chơi trò trẻ con mà quay sang Nam Cung Mặc:
- Thái tử muốn giao dịch thế nào?
Nam Cung Mặc vô cùng ngạc nhiên khi Nam Cung Diệp đẩy quyền nói chuyện cho Thất vương phi, lại nhớ tới ký ức không mấy vui vẻ lần trước tới Thất phủ, hắn không quên mình bị một tỳ nữ lên mặt đâu. Thất vương phi này quả là càng dò càng sâu.
- Thư tín Tứ đệ cùng Đông Lăng, hẳn là ngươi chưa tra ra đi?
Đôi mắt Doanh Mai híp lại, một tia sát khí bắn ra rồi nhanh chóng biến mất, việc này liên quan đến cái chết của phụ thân nàng đấy.
- Thái tử có ý gì?
- Tống Tử Yên, liên lạc giữa Tứ đệ cùng Đông Lăng chắc chắn cùng nàng ta có liên quan, còn liên quan thế nào ta cũng chưa rõ, còn mong Thất đệ tốn sức lực.
Tống Tử Yên? Lần trước gặp mặt nàng đã xác định vị tiểu thư thướt tha này để tâm tới Thất gia nhà nàng, có điều nàng ta là vị hôn thê của Nam Cung Thành, nhìn từ bề ngoài tình cảm còn rất tốt nữa, hóa ra cũng chỉ vì lợi ích mà thôi. Nàng cũng không quên xuất môn lần trước sau khi gặp mặt nàng ta liền gặp được sát thủ Thất Vũ các đâu. Ừm, khi đó nàng ta còn tự tin nói hoàng thượng sẽ không giải oan cho tướng quân, kỳ thực Doanh Mai cũng nghĩ như thế. Cái chết của tướng quân rõ ràng là một giao dịch, hoàng thượng biết rõ nhưng vẫn quyết định như vậy. Bây giờ nàng chỉ muốn tìm hiểu giao dịch đó là gì, vì sao cha nàng lại cam tâm thực hiện mà bỏ lại nàng.
- Thái tử hoàng huynh mất thời gian ở Thất phủ của ta chi bằng về thăm dò Thất Vũ các sẽ tìm được thích khách nhanh hơn đấy.
Nam Cung Mặc trầm ngâm, kỳ thực thích khách lần đó chỉ là một phần, thời gian này có hai nhóm thích khách thường xuyên tìm hắn gây phiền toái, mà hắn chỉ tra ra được Nam Cung Thành, nhóm còn lại tra thế nào cũng không tra được người thao túng phía sau, theo giọng điệu của Nam Cung Diệp, hai nhóm này không liên quan chút nào đến hắn, mà do Thất Vũ các gây ra. Người giang hồ? Chẳng trách hắn không tra được, giang hồ không quan tâm tới thế sự triều đình, triều đình cũng vậy, không nhúng tay vào việc của họ, vì vậy hắn hầu như không cài mật thám. Đã biết đáp án thì Nam Cung Mặc cũng không ở lại đây nhìn hai người họ ân ân ái ái làm gì, liền cáo từ rời đi.
Doanh Mai nhìn theo bóng thái tử đi khuất, Thất Vũ các là thế lực giang hồ, nàng xử lý vẫn thuận tiện hơn người triều đình như họ. Đôi mắt của nàng đảo quanh, Nam Cung Diệp và thái tử có nhiều dây dưa, mâu thuẫn cũng nhiều, không khí hai người gặp mặt quả là vô cùng quỷ dị. Bên eo thấy hơi nhột nhột, Doanh Mai lần nữa đè bàn tay to lớn đang làm loạn lại.
- Thái tử đã đi rồi, chàng cũng dừng lại được rồi đó.
Nam Cung Diệp quả thật dừng lại, bàn tay chai sạn chuyển sang nắm lấy tay nàng, đan năm đầu ngón tay với nhau, không một khe hở.
- Mai nhi, tối nay chúng ta có thể lẻn vào phủ Nam Cung Thành.
Tròng mắt Doanh Mai đảo một vòng, tên nham hiểm này không biết tính toán cái gì kết quả cũng không tồi. Nam Cung Diệp vuốt vuốt mái tóc, đặt một nụ hôn trên trán nàng rồi đứng dậy.
- Mai nhi, ta ra ngoài một chuyến, nàng nghỉ ngơi đi, tối nay ta đưa nàng đi.
Doanh Mai gật đầu, cảm thấy may mắn khi cùng phe với Nam Cung Diệp, nhiều thứ cũng thuận tiện, dễ dàng hơn.
Đêm, Tứ hoàng tử phủ.
Hai bóng đen gắt gao cùng một chỗ, tránh ám vệ, né tuần tra, như một cơn gió, lượn lên đáp xuống, dừng lại trên nóc thư phòng đã tối đen. Nam Cung Diệp có chút ngạc nhiên, Mai nhi dù đã đã mất hết võ công nhưng khả năng che dấu hơi thở lại đáng nể như thế, ngay cả hắn cũng khó lòng nhận ra nàng ở bên cạnh. Đường lối trong phủ Tứ hoàng tử Nam Cung Diệp đã quen thuộc, nhanh chóng phi thân vào thư phòng, lấy ra một viên dạ minh châu làm căn phòng chìm trong ánh sáng mờ mờ. Doanh Mai không bỏ lỡ thời khắc nào nhanh chóng tìm khắp một lượt, mỗi một ngóc ngách đều không bỏ qua, tìm kiếm kĩ càng. Nam Cung Diệp đứng một bên thủ hộ, căn phòng này hắn đã vào mấy lần, lần nào cũng tay trắng ra về.
Doanh Mai sờ đông ngó tây, cuối cùng lôi ra một hộp gỗ dưới sàn lên. Nam Cung Diệp nhướn mày, không phải ngạc nhiên bình thường thôi đâu. Hắn tự nhận mình lục tìm căn phòng này không chỉ 1,2 lần mà là chục lần rồi đấy. Hộp gỗ được lôi ra một màu đen tuyền không có hoa văn gì, thậm chí ổ khóa chỗ nào cũng không thấy. Nếu không phải lôi ra từ thư phòng Tứ hoàng tử, Nam Cung Diệp thật cho rằng đó chỉ là một khối gỗ mà thôi.
Nam Cung Diệp và Doanh Mai liếc nhau, hai người ăn ý rút lui, mang đống gỗ tàn này về nghiên cứu, mặc kệ là cái gì cũng coi như có thu hoạch.
Thất vương phủ, thư phòng.
Doanh Mai ngắm nghía khối gỗ trong tay, Nam Cung Diệp ngồi một bên dò hỏi:
- Thế nào, nàng mở được chứ?
Doanh Mai liếc mắt, nói đùa, nàng là thần trộm đấy, ừm, chính xác là đệ tử của thần trộm, nhưng ông ấy đã chết, danh hiệu ấy không phải là nàng thì là ai? Hộp gỗ không có cửa mở này nàng đã từng sờ qua, là của mỗ chế tác nổi tiếng đời trước, tên ngu ngốc Nam Cung Thành có được nó cũng là một phần bản lĩnh đấy.
Không biết từ đâu Doanh Mai lấy ra hai cây kim một lớn một nhỏ, những ngón tay thon dài của nàng thoăn thoắt xung quanh chiếc hộp khiến người khác nhìn thấy phải hoa mắt chóng mặt. Một lúc lâu sau, đống gỗ đó như đóa hoa nở rộ trong tay nàng, từng cánh từng cánh mở ra bốn phương tám hướng. Cuối cùng khi còn một cánh, Doanh Mai dừng tay. Nam Cung Diệp lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho nàng, hiển nhiên việc phá giải khóa hộp đã tiêu phí không ít tinh lực của nàng.
- Cửa cuối thường sẽ đặt chướng ngại.
Giọng nói nàng nhàn nhạt nhưng cũng để lộ ra sự trầm trọng. Nam Cung Diệp giữ tay nàng lại, những vết chai sạn ấy khiến tâm tĩnh nàng bình lặng hơn.
- Không cần miễn cưỡng bản thân, mở không được cũng không sao.
Kỳ thật nàng cũng không quá miễn cưỡng, chỉ là cửa cuối cùng thường có ám khí bất ngờ, đối mặt với nguy hiểm, dù đã trải qua nhiều lần, mỗi lần càng khiến nàng phải thêm cẩn thận hơn.
Doanh Mai liếc nhìn Nam Cung Diệp, gật đầu tỏ ý sẵn sàng, bàn tay nàng bắt đầu di chuyển, hai cây kim nhỏ múa lượn trong không gian chỉ tạo ra những vệt sáng lóe lên, ngay khi cánh cửa cuối cùng chuyển động, Nam Cung Diệp ôm lấy Doanh Mai tránh ra xa một bên. Nhưng cũng không có ám khí gì phát ra. Lông mi Doanh Mai giật giật, vội nói:
- Bế khí.
Nam Cung Diệp nghe theo, còn ôm nàng tránh ra một đoạn xa hơn. Không nhìn thấy luồng khí nào nhưng nhìn mắt thường cũng có thế thấy mặt bàn bị ăn mòn đang lan ra xung quanh. Doanh Mai vung tay lên, bột trắng theo đó mà ra, tốc độ ăn mòn lập tức dừng lại.
Cái tên Nam Cung Thành này cũng quá nham hiểm đi, độc vô sắc vô vị thế này thật khó phòng bị mà. Doanh Mai tiến tới, lật giở những cuộn giấy bên trong, bàn tay nàng hơi run, khóe mắt giật giật, khóe môi cũng giật giật. Này, đây là cái thứ gì chứ? Bộ xuân cung đồ 72 tư thế, tư thế nào cũng đủ cả. Doanh Mai lật giở từ đầu đến cuối mà nét mặt càng ngày càng đen. Tên này biến thái à? Đồ vật cất giấu sâu dưới sàn nhà, còn dùng thiết kế của chế tác nổi danh, mà khoa trương hơn là độc dược chí mạng tiếp xúc liền bị ăn mòn kia. Tất cả chỉ để cất dấu 72 hình xuân cung đồ này? Hắn có sở thích đặc biệt à? Nàng không tin, nhất định phải có bí mật nào đó. Cầm chiếc hộp đã mở khai, nàng sờ lên sờ xuống, xem trái xem phải, ngó trong ngó ngoài, thậm chí còn giơ lên ánh trăng soi, chỉ thiếu bước tháo ra lắp vào thôi mà cũng không thấy được huyền cơ nào. Doanh Mai thật không thể hiểu nổi. Chân mày cứ nhăn rồi lại nhăn, nghi hoặc hết chỗ này đến chỗ kia.
Nam Cung Diệp cũng không thể hiểu nổi. Tên Nam Cung Thành dù ngu ngốc nhưng cũng không làm việc vô vị vậy đi. Nam Cung Diệp cầm lấy 72 bức tranh sắp qua sắp lại, lật trước lật sau, chồng chồng chéo chéo, cuối cùng hắn xác định, suy nghĩ của kẻ động kinh người bình thường không thể nào lý giải được. Doanh Mai đồng ý.
Đêm đã về khuya, ánh trăng lên cao, hai người không tìm được bí mật nào liền trở nên trầm tư. Liên lạc giữa Nam Cung Thành và Đông Lăng hắn sẽ tiêu hủy nhưng chắc chắn sẽ còn ghi chép. Ai cũng muốn nắm đằng chuôi, hắn cũng vậy. Nếu trong thư phòng Nam Cung Thành không tìm được gì giá trị thì vẫn còn Tống Tử Yên, chẳng phải thái tử nói nàng ta cũng dính líu vào sao? Năng lực của thái tử ít ra cũng đáng tin hơn tên động kinh cất giấu xuân cung đồ kia. Ánh mắt Doanh Mai lóe lên, tính kế người khác là nàng thích nhất đấy.
- Người đâu, mời Vân Tiêu công tử tới.
- Rõ.
Một lúc sau, Vân Tiêu mắt nhắm mắt mở bước vào thư phòng. Buổi sáng bị đè bẹp một trận hắn cần phải tĩnh dưỡng, bù đắp tổn thương cho tâm hồn yếu ớt của hắn. Vậy mà đôi phu phụ bất lương này không cho hắn nghỉ ngơi, nửa đêm canh ba gọi hắn tới làm cái gì? Đền bù, hắn phải đòi đền bù mới được.
Vân Tiêu bước tới, không ngó ngàng ai mà ngồi xuống đệm êm, đôi mắt vẫn nhắm dường như còn trong mộng đẹp. Hừ, hừ, nửa đêm gọi ta, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết không có ý tốt gì.
- Kinh thành mỹ nữ muôn vàn, Vân Tiêu, ngươi có muốn chơi không?
Mỹ nữ? Vân Tiêu tỉnh cả ngủ, nhấc khóe mắt hứng khởi:
- Được chơi thỏa thích à?
Doanh Mai cười như không cười nhìn hắn. Lúc này hắn mới biết mình bị cho vào tròng. Chết tiệt. Ai cho ngươi dễ dụ dỗ như thế chứ? Hắn không phải người dễ dãi, tuyệt đối không phải.
- Hừ, đừng tưởng có thể dụ dỗ được ta. Ta không mắc lừa ngươi đâu.
Hừ hừ, người đẹp đều là người độc hết, dù đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nghiêng sông nghiêng núi cũng đừng hòng dụ dỗ được hắn. Hắn kiên định, rất kiên định, vô cùng kiên định đấy.
- Ngươi chắc chứ?
Vân Tiêu gật đầu cái rụp. Dù khí thế nha đầu kia mạnh đến đâu hắn cũng không thể yếu thế được. Chết tiệt! Sao hắn thấy hoang mang thế này?
- Đệ nhất mỹ nữ kinh thành thì sao?
Giọng Doanh Mai mềm nhẹ dụ dỗ, nàng thấy rõ đôi mắt của hoa hoa công tử nào đó đang tỏa sáng. Đệ nhất, đệ nhất đấy! Hắn còn chưa chơi được đệ nhất mỹ nữ nào. Nhưng, nhưng mà....
- Không những là đệ nhất mỹ nữ, tài hoa cũng trác tuyệt vô cùng, lại là khuê môn danh tú. Ngươi yên tâm chơi đùa thỏa thích, những chuyện khác đã có ta đây.
Giọng điệu nhẹ nhàng thanh thúy mới đáng tin cậy làm sao!
- Có thật không?
Doanh Mai gật đầu cái rụp.
- So với vàng còn thật hơn.
Cá đã mắc câu, Doanh Mai rất nhẹ nhàng mà nói cho hắn:
- Tống Tử Yên, nữ nhi Ngự Sử đài, cũng là vị hôn thê của Tứ hoàng tử Nam Cung Thành. Ngươi muốn chơi thế nào cũng được, chỉ cần tìm ra quan hệ giữa nàng và Nam Cung Thành thực chất ra sao, tiện thể thăm dò Thất Vũ các có vai trò gì trong đó.
- Cái gì?
Lông mi Vân Tiêu hơi run run. Thất Vũ các? Sát thủ à? Cuộc đời hắn mỗi lần gặp nữ sát thủ đều là mỗi lần đen tận răng. Vị Nhị các chủ Minh Nhất các khiến hắn hai năm nằm liệt giường là nỗi kinh hoàng đáng sợ, vị Tam các chủ trước mặt này khiến hắn bị đuổi giết có nhà mà không dám về. Bây giờ lại bảo hắn chui đầu vào một đám sát thủ. Tuy rằng chỉ là tổ chức tam lưu nho nhỏ nhưng hắn vẫn có ám ảnh tâm lý a, ám ảnh tâm lý cực lớn ấy chứ. Hắn bị tổn thương, hắn cần được bù đắp!
- Mười vạn lượng vàng. Nếu không thì đệ nhất cái gì đi nữa ta cũng không làm.
Doanh Mai buồn cười nhìn hắn. Bây giờ ngươi không thể về nhà được, cần nhiều tiền như thế để làm gì? Dù sao cũng phải để ở Thất vương phủ mà thôi, nếu muốn lấy lại chẳng phải nàng chỉ cần tăng phí ở trọ của hắn lên là được à? Đôi mắt Doanh Mai đảo quanh một vòng giảo hoạt. Nam Cung Diệp rất thấu hiểu cười cười sờ tóc nàng.
- Được.
Tác giả :
Hoa Hướng Dương