Hiệp Hội Bảo Dưỡng Ấu Tể
Chương 94: Nó bắt được rồi
Vết thương bên tay trái bị cụt của Mạc Lý Sâm kết thúc giai đoạn chữa trị ban đầu, trong vòng nửa tháng sau đó tiếp tục tiến hành chữa trị thêm hai lần nữa, tới hôm nay đã hoàn thành.
Đau đớn ở phần tay cụt hoàn toàn biến mất, cho dù Mạc Lý Sâm đã quen với việc nhẫn nại chịu đựng nhưng hiện giờ vẫn cảm thấy thoải mái vô cùng.
“Chuyện ghép chi giả tôi sẽ không làm, anh tự tới bệnh viện tiến hành đi.” Bối Lạp tháo chiếc kính lão trên sống mũi xuống lau lau, lau xong lại một lần nữa đeo lên.
Không phải Bối Lạp không muốn hỗ trợ, cũng không phải không biết, chẳng qua tới bệnh viện ghép chi sẽ có hiệu suất cao hơn bà làm rất nhiều.
Dù sao hiệu quả cũng như nhau, có thể yên tâm.
“Rất cám ơn ngài đã trợ giúp.” Mạc Lý Sâm trịnh trọng nói cám ơn, mặc dù biểu tình nghiêm nghị nhưng lời cám ơn này không thể nghi ngờ là vô cùng thành khẩn.
Không biết từ khi nào đã chạy tới cửa phòng nghỉ, lúc Mạc Lý Sâm nói cám ơn, ấu tể lai lợi lạch bạch lạch bạch chạy vào, đầu tiên nó đi tới bên chân Mạc Lý Sâm, sau đó quay đầu đi tới gần cụ bà đeo kính, nâng đầu.
“Cô ci~”
Phát ra tiếng kêu non nớt, ấu tể lai lợi hướng cụ bà đập đập đôi cánh nhỏ, ánh mắt đen lúng liếng nhìn đối phương.
Biểu hiện của ấu tể rất đơn thuần, thấy ấu tể tới cạnh mình, còn kêu với mình, Bối Lạp liền nhịn không được ôn nhu nhìn bé.
Trong nhà cũng có một ấu tể còn rất nhỏ, thái độ của bà đối với ấu tể vẫn luôn rất ôn hòa.
Ấu tể lai lợi này tựa hồ biết cụ bà trước mặt giúp Mạc Lý Sâm khỏe lại, vì thế mới có biểu hiện như vừa nãy.
Thực tế thì cũng không phải ấu tể lai lợi tự mình chạy tới, có Tạ Loan đi sau trông nom bé.
Ấu tể lai lợi này quả thực rất hiểu chuyện, Tạ Loan thầm nghĩ.
Nửa tháng nay bởi vì tiện cho việc hỗ trợ chữa trị, Bối Lạp đã trực tiếp ở lại phân hội Vân Bảo.
Cân nhắc đến việc cụ bà không tiện đi tới đi lui, thay vì để đối phương nghỉ ở khách sạn bên ngoài, Tạ Loan cảm thấy không bằng sắp xếp một gian phòng cho đối phương ở tạm, dù sao thì bên ký túc xá nhân viên cũng còn rất nhiều phòng trống.
Đồng thời trải qua nửa tháng này, Bối Lạp cũng có cơ hội cảm thụ không khí ở phân hội bảo dưỡng ấu tể này, hoàn cảnh nơi này làm bà rất có hảo cảm.
Bảo mẫu đối đãi với ấu tể rất tỉ mỉ chăm chút, năng lực của giáo viên chiến đấu trong phân hội thế nào, thân là người có dị năng, Bối Lạp cũng cảm giác được.
Mà điều làm Bối Lạp kinh ngạc nhất đại khái chính là tinh thần lực của Tạ Loan.
Mỗi ngày thanh niên đều hát ru cho nhóm ấu tể nghe, đó cũng là một loại khai thông tinh thần, đối với quá trình trưởng thành của ấu tể, đặc biệt phương diện kích phát dị năng rất có ích.
Cân nhắc trước sau, Bối Lạp bắt đầu có ý niệm chuyển phân hội cho ấu tể nhà mình.
Suy nghĩ tới chuyện cấy ghép cùng thích ứng chi giả, Tạ Loan trực tiếp cho Mạc Lý Sâm nghỉ một tuần, để đối phương tự điều chỉnh, nếu không đủ thì có thể tăng thêm.
Sự thực thì ở thời đại tinh tế, chuyện đến bệnh viện chính quy trên các tinh cầu cấy ghép chi giả rất đơn giản.
Chỉ cần ghi chép lại số liệu thân thể, bệnh viện có thể chuẩn bị cùng cấy ghép chi giả cho bệnh nhân xong ngay trong ngày.
Theo bề ngoài thì căn bản không thể nhận ra là chi giả, đối với người được ghép thì chi giả giống như một phần thân thể thực sự của bọn họ vậy, hoàn toàn không có chút chướng ngại nào trong hành động.
Lúc Mạc Lý Sâm từ vệnh viện quay về phân hội, người đầu tiên vọt tới cửa phòng chính là ấu tể lai lợi.
Theo ánh mắt của người ngoài thì con ấu tể này trông như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, bất quá bé vẫn lạch bạch an toàn chạy tới cửa rồi dừng lại, thấy cánh tay trái hoàn hảo của người lớn thì không ngừng vung vẫy đôi cánh nhỏ.
“Cô ci, cô ci~~!”
Thậm chí không thể gọi là vung vẫy nữa, chính xác hơn là đập cánh, ấu tể lai lợi ngẩng đầu phát ra tiếng kêu non nớt với người trước mặt.
Mạc Lý Sâm cúi người ôm lấy ấu tể, một tay ôm, lần đầu tiên trong lúc ôm bé có thể dùng tay còn lại xoa xoa phần đầu cùng lưng bé.
Thực tốt quá.
Mọi người trong phòng nhìn thấy hình ảnh này đều nghĩ như vậy.
Chuyện xây dựng sân chơi chuyên dụng cho ấu tể cũng được bắt đầu, qua nửa tháng, Tạ Loan đã tham khảo đầy đủ sân chơi của các phân hội khác.
Kết hợp với ý tưởng của riêng mình, trong lòng Tạ Loan đã có hình dáng cơ bản.
Nghĩ tới tai nạn ở phân hội Phí Long, Tạ Loan liền tốn một số tiền gấp đôi con số dự tính để mời đoàn đội công trình tốt nhất, ngày hôm qua chính thực bắt đầu xây dựng.
Phòng sinh hoạt cụ bị tháo dỡ, bởi vì kiến trúc mới không phải dạng kiến trúc thông thường nên quá trình thi công tốn thêm chút thời gian.
Nửa tháng sau, sân chơi chuyên dụng dành cho ấu tể phù hợp với ý tưởng của Tạ Loan chính thức hoàn thành.
“Trò chơi này là chuẩn bị cho các con.” Tạ Loan dẫn tất cả các bé chim béo trong phân hội tới, chỉ vào đường đua mô phỏng trước mặt.
Trên đường đua liên tiếp xuất hiện những chiếc vòng khí màu vàng, đây là thiết kế mô phỏng theo đường đua của cuộc thi phi hành.
“Chíp chíp!”
“Chíp chíp, chíp…”
Số lượng chim béo rất nhiều, bên tai Tạ Loan cơ bản chỉ còn vang tiếng chíp chíp của các bé.
Có thể thấy được ấu tể của ba chủng tộc rất hứng thú với đường đua mô phỏng này, Tạ Loan vừa dứt lời thì nhìn thấy có vài bé chim béo trước sau bay về phía đường đua.
Chú ý tới phương diện giải trí phối hợp với huấn luyện, mặc dù không rộng lớn như đường đua trong cuộc thi nhưng không gian đã có thể xem là rất rộng rãi.
Trừ bỏ đường đua, sân chơi ấu tể còn rất nhiều mục phong phú, phong cách cũng đặc biệt đáng yêu.
Nhóm ấu tể được dẫn tới đều tự mình tìm tới trò chơi mà mình hứng thú, Hạ Kỳ phụ trách quay phim.
Trừ bỏ sân chơi này, đại dương mô phỏng được chỉnh sửa thành công viên nước, Hạ Kỳ cùng post hình ảnh về hai khu này lên tinh mạng, chỉ chốc lát sau đã nhận được rất nhiều bình luận.
Bắt đầu từ khi phân hội Vân Bảo tiến vào danh sách ba nghìn của tinh tế, số lượng người theo dõi trên tài khoản phân hội đã tăng rất nhiều, đã có khoảng mấy triệu.
‘Sân chơi này nhìn thực đáng yêu, hi vọng phân hội của ấu tể nhà tôi cũng xây dựng một sân chơi như vậy.’
Lời bình luận này nhận được được rất nhiều yêu thích, rất nhiều gia trưởng đồng ý.
Được xem là hắc mã tiến vào danh sách ba nghìn của tinh tế, phân hội Vân Bảo vẫn rất được chú ý.
Up hình cùng video sân chơi ấu tể lên tinh mạng, Hạ Kỳ thực không ngờ nó lại dẫn tới một trận nhiệt độ không lớn không nhỏ, đồng thời lại có thêm một lượng người theo dõi.
Sau khi sân chơi của phân hội Vân Bảo xây dựng xong không lâu, sau một khoảng thời gian nghiêm túc xem xét vấn đề chuyện phân hội cho ấu tể, Bối Lạp cuối cùng cũng làm ra quyết định.
“Chi chi.”
Được mang tới hoàn cảnh sinh hoạt mới, lúc được thanh niên từng cứu mình ôm vào lòng, ấu tể ốc mã mở to đôi mắt tròn vo trong suốt như pha lê của mình, đồng thời phát ra tiếng kêu.
Ôm ấu tể ốc mã hệt như cục than đen, Tạ Loan dẫn bé tới đại sảnh, ấu tể đen thùi tròn vo này rất nhanh được nhóm ấu tể khác chú ý.
Loại chú ý này không có ác ý, nhóm ấu tể khác chỉ vì tò mò đơn thuần mà dần dần nhích tới gần, thử tiếp xúc với cục than đen tròn vo này mà thôi.
Không bao lâu sau, Tạ Loan liền nhìn thấy nhóm ấu tể khác cùng ấu tể ốc mã cùng chơi bóng với nhau.
Cũng không chỉ ấu tể ốc mã, lúc nghe cụ bà Bối Lạp nói muốn chuyển ấu tể tới phân hội mình, trong lòng Tạ Loan khẽ động, nảy ra một ý nghĩ.
Nhìn trúng năng lực bác sĩ xuất sắc của Bối Lạp, Tạ Loan liền gửi lời mời, hi vọng đối phương có thể gia nhập phân hội Vân Bảo.
Nhận lời làm việc ở phân hội thì có thể dễ dàng quan sát tình trạng sinh hoạt của ấu tể, Tạ Loan nghĩ vậy, đối phương hiển nhiên cũng hiểu được, sau khi cân nhắc liền đáp ứng.
Sau khi gia nhập phân hội Vân Bảo, Bối Lạp mới được nói cho biết trong phân hội có một con nặc khắc tư cùng thượng tướng Tinh Minh, ôm tâm tình kinh ngạc bà chầm chậm tiếp nhận chuyện này.
Trừ bỏ nhân viên y tế, hiện giờ phân hội Vân Bảo đã có bác sĩ chính quy.
Chờ hết thảy chấm dứt, chờ một ngày nọ tương đối rảnh rỗi, Tạ Loan liền đề xuất ý tưởng muốn tới A Đề Á Tinh một chuyến với con nặc khắc tư bên cạnh.
Mặc dù tinh cầu này đã bị hủy diệt, chỉ còn là một mảnh phế tích hoang vu, thế nhưng đó vẫn là cố hương của Ya Yi.
Bởi vì đó là lời đề nghị của Tạ Loan nên Ya Yi sẽ không cự tuyệt, mặc dù kỳ thực nó không có chút khái niệm nào về từ cố hương này.
Cố hương cũng vậy, thân nhân cũng vậy, những thứ này đối với người khác có lẽ là danh từ có ý nghĩa rất quan trọng, thế nhưng Ya Yi rất khó có cảm thụ cùng suy nghĩ tương ứng.
Bởi vì chưa có đã mất đi nên rất khó sinh ra khái niệm tương ứng.
Đứng trên chiến hạm, nhìn biểu tình lãnh đạm tựa hồ không có quá nhiều ưu tư của Ya Yi, Tạ Loan suy nghĩ một chút rồi nắm tay đối phương nói: “Đó là nơi em ra đời.”
Cố hương chính là nơi ra đời, Tạ Loan từng giải thích với ấu tể mục tạp như vậy, mà hiện giờ anh cũng nói tương tự với Ya Yi.
“Ừm.” Ya Yi gật đầu.
“Trừ bỏ anh, trên tinh cầu kia nhất định có rất nhiều người mong đợi em chào đời.” Tạ Loan thực khẳng định nói.
Lúc ban đầu quả trứng ấu tể của Ya Yi được trang bị phòng ngự rất kĩ càng, vì thế ngoại trừ anh, nhất định còn người khác rất mong đợi con nặc khắc tư này chào đời.
Mặc dù những người này hiện giờ đã không còn, thế nhưng tình yêu cùng mong đợi thì vẫn tồn tại.
Lần này Ya Yi không lên tiếng đáp lại, không bao lâu sau, chiến hạm đã tới mục tiêu.
Một tinh cầu hoang vu tĩnh lặng hệt như đã chết.
Từ trên chiến hạm đi xuống, Tạ Loan nhìn thấy cảnh tượng không quá khác biệt với những gì mình thấy trong lĩnh vực tâm linh của Ya Yi.
Vào giời phút này, Tạ Loan cảm giác có một bàn tay nắm chặt lấy tay mình.
Cố hương của nó, một chút cũng không xinh đẹp.
Trước mắt là cảnh tượng hủy diệt, Ya Yi nắm chặt tay thanh niên, chiếc đuôi bạc cũng vòng qua, giống như sợ thanh niên sẽ bỏ trốn nên nó phải vây thật chặt.
Từ gò má căng cứng của người bên cạnh, Tạ Loan có thể nhìn thấu ưu tư của đối phương, vì thế trực tiếp nói: “Anh sẽ không chạy mất.”
Muốn để thanh niên nhìn thấy thứ xinh đẹp, thế nhưng không có, lúc nghe thấy âm thanh của Tạ Loan, Ya Yi khẽ cụp mắt.
Thấy những lời này không thể thuyết phục được đối phương, Tạ Loan suy tư một chút rồi chăm chú nhìn con nặc khắc tư trước mặt nói: “Nếu không yên tâm thì em cứ quấn lấy anh như thế này, như vậy anh không thể chạy thoát được.”
Đối với cảm giác của Ya Yi, Tạ Loan thừa nhận mình bị con nặc khắc tư này rung động, đối với phương thức bày tỏ đơn thuần lại thẳng thắn của đối phương, anh cảm thấy trái tim mình bị đâm đông chích tây, không thể nào không chú ý tới.
Đã nói ra câu nói kia, Tạ Loan cũng không có ý nuốt lời, thế nhưng bất ngờ anh cảm giác chiếc đuôi bạc đang quấn chặt bên hông mình dần buông lỏng.
Sau khi buông ra, chủ nhân chiếc đuôi đứng trước mặt anh.
Không đợi Tạ Loan kịp phản ứng, Ya Yi đã gỡ sợi dây chuyền trên cổ xuống, lấy chiếc nhẫn tượng trưng cho chìa khóa của chiến hạm xuống, hơi bóp nhẹ một chút.
Là chìa khóa kích hoạt vũ khí cuối cùng của chủng tộc nặc khắc tư, trước khi Tạ Loan kịp phản ứng, chiếc nhẫn đã bị Ya Yi lẳng lặng đeo lên lên ngón áp út trên tay trái anh.
Sau khi làm xong, Ya Yi mới một lần nữa dùng đuôi quấn lấy thanh niên trước mắt, giống như ôm được món bảo vật yêu thích, con nặc khắc tư này khẽ nheo lại con ngươi xanh biếc.
Nó đã bắt được rồi.
.*.
Đau đớn ở phần tay cụt hoàn toàn biến mất, cho dù Mạc Lý Sâm đã quen với việc nhẫn nại chịu đựng nhưng hiện giờ vẫn cảm thấy thoải mái vô cùng.
“Chuyện ghép chi giả tôi sẽ không làm, anh tự tới bệnh viện tiến hành đi.” Bối Lạp tháo chiếc kính lão trên sống mũi xuống lau lau, lau xong lại một lần nữa đeo lên.
Không phải Bối Lạp không muốn hỗ trợ, cũng không phải không biết, chẳng qua tới bệnh viện ghép chi sẽ có hiệu suất cao hơn bà làm rất nhiều.
Dù sao hiệu quả cũng như nhau, có thể yên tâm.
“Rất cám ơn ngài đã trợ giúp.” Mạc Lý Sâm trịnh trọng nói cám ơn, mặc dù biểu tình nghiêm nghị nhưng lời cám ơn này không thể nghi ngờ là vô cùng thành khẩn.
Không biết từ khi nào đã chạy tới cửa phòng nghỉ, lúc Mạc Lý Sâm nói cám ơn, ấu tể lai lợi lạch bạch lạch bạch chạy vào, đầu tiên nó đi tới bên chân Mạc Lý Sâm, sau đó quay đầu đi tới gần cụ bà đeo kính, nâng đầu.
“Cô ci~”
Phát ra tiếng kêu non nớt, ấu tể lai lợi hướng cụ bà đập đập đôi cánh nhỏ, ánh mắt đen lúng liếng nhìn đối phương.
Biểu hiện của ấu tể rất đơn thuần, thấy ấu tể tới cạnh mình, còn kêu với mình, Bối Lạp liền nhịn không được ôn nhu nhìn bé.
Trong nhà cũng có một ấu tể còn rất nhỏ, thái độ của bà đối với ấu tể vẫn luôn rất ôn hòa.
Ấu tể lai lợi này tựa hồ biết cụ bà trước mặt giúp Mạc Lý Sâm khỏe lại, vì thế mới có biểu hiện như vừa nãy.
Thực tế thì cũng không phải ấu tể lai lợi tự mình chạy tới, có Tạ Loan đi sau trông nom bé.
Ấu tể lai lợi này quả thực rất hiểu chuyện, Tạ Loan thầm nghĩ.
Nửa tháng nay bởi vì tiện cho việc hỗ trợ chữa trị, Bối Lạp đã trực tiếp ở lại phân hội Vân Bảo.
Cân nhắc đến việc cụ bà không tiện đi tới đi lui, thay vì để đối phương nghỉ ở khách sạn bên ngoài, Tạ Loan cảm thấy không bằng sắp xếp một gian phòng cho đối phương ở tạm, dù sao thì bên ký túc xá nhân viên cũng còn rất nhiều phòng trống.
Đồng thời trải qua nửa tháng này, Bối Lạp cũng có cơ hội cảm thụ không khí ở phân hội bảo dưỡng ấu tể này, hoàn cảnh nơi này làm bà rất có hảo cảm.
Bảo mẫu đối đãi với ấu tể rất tỉ mỉ chăm chút, năng lực của giáo viên chiến đấu trong phân hội thế nào, thân là người có dị năng, Bối Lạp cũng cảm giác được.
Mà điều làm Bối Lạp kinh ngạc nhất đại khái chính là tinh thần lực của Tạ Loan.
Mỗi ngày thanh niên đều hát ru cho nhóm ấu tể nghe, đó cũng là một loại khai thông tinh thần, đối với quá trình trưởng thành của ấu tể, đặc biệt phương diện kích phát dị năng rất có ích.
Cân nhắc trước sau, Bối Lạp bắt đầu có ý niệm chuyển phân hội cho ấu tể nhà mình.
Suy nghĩ tới chuyện cấy ghép cùng thích ứng chi giả, Tạ Loan trực tiếp cho Mạc Lý Sâm nghỉ một tuần, để đối phương tự điều chỉnh, nếu không đủ thì có thể tăng thêm.
Sự thực thì ở thời đại tinh tế, chuyện đến bệnh viện chính quy trên các tinh cầu cấy ghép chi giả rất đơn giản.
Chỉ cần ghi chép lại số liệu thân thể, bệnh viện có thể chuẩn bị cùng cấy ghép chi giả cho bệnh nhân xong ngay trong ngày.
Theo bề ngoài thì căn bản không thể nhận ra là chi giả, đối với người được ghép thì chi giả giống như một phần thân thể thực sự của bọn họ vậy, hoàn toàn không có chút chướng ngại nào trong hành động.
Lúc Mạc Lý Sâm từ vệnh viện quay về phân hội, người đầu tiên vọt tới cửa phòng chính là ấu tể lai lợi.
Theo ánh mắt của người ngoài thì con ấu tể này trông như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, bất quá bé vẫn lạch bạch an toàn chạy tới cửa rồi dừng lại, thấy cánh tay trái hoàn hảo của người lớn thì không ngừng vung vẫy đôi cánh nhỏ.
“Cô ci, cô ci~~!”
Thậm chí không thể gọi là vung vẫy nữa, chính xác hơn là đập cánh, ấu tể lai lợi ngẩng đầu phát ra tiếng kêu non nớt với người trước mặt.
Mạc Lý Sâm cúi người ôm lấy ấu tể, một tay ôm, lần đầu tiên trong lúc ôm bé có thể dùng tay còn lại xoa xoa phần đầu cùng lưng bé.
Thực tốt quá.
Mọi người trong phòng nhìn thấy hình ảnh này đều nghĩ như vậy.
Chuyện xây dựng sân chơi chuyên dụng cho ấu tể cũng được bắt đầu, qua nửa tháng, Tạ Loan đã tham khảo đầy đủ sân chơi của các phân hội khác.
Kết hợp với ý tưởng của riêng mình, trong lòng Tạ Loan đã có hình dáng cơ bản.
Nghĩ tới tai nạn ở phân hội Phí Long, Tạ Loan liền tốn một số tiền gấp đôi con số dự tính để mời đoàn đội công trình tốt nhất, ngày hôm qua chính thực bắt đầu xây dựng.
Phòng sinh hoạt cụ bị tháo dỡ, bởi vì kiến trúc mới không phải dạng kiến trúc thông thường nên quá trình thi công tốn thêm chút thời gian.
Nửa tháng sau, sân chơi chuyên dụng dành cho ấu tể phù hợp với ý tưởng của Tạ Loan chính thức hoàn thành.
“Trò chơi này là chuẩn bị cho các con.” Tạ Loan dẫn tất cả các bé chim béo trong phân hội tới, chỉ vào đường đua mô phỏng trước mặt.
Trên đường đua liên tiếp xuất hiện những chiếc vòng khí màu vàng, đây là thiết kế mô phỏng theo đường đua của cuộc thi phi hành.
“Chíp chíp!”
“Chíp chíp, chíp…”
Số lượng chim béo rất nhiều, bên tai Tạ Loan cơ bản chỉ còn vang tiếng chíp chíp của các bé.
Có thể thấy được ấu tể của ba chủng tộc rất hứng thú với đường đua mô phỏng này, Tạ Loan vừa dứt lời thì nhìn thấy có vài bé chim béo trước sau bay về phía đường đua.
Chú ý tới phương diện giải trí phối hợp với huấn luyện, mặc dù không rộng lớn như đường đua trong cuộc thi nhưng không gian đã có thể xem là rất rộng rãi.
Trừ bỏ đường đua, sân chơi ấu tể còn rất nhiều mục phong phú, phong cách cũng đặc biệt đáng yêu.
Nhóm ấu tể được dẫn tới đều tự mình tìm tới trò chơi mà mình hứng thú, Hạ Kỳ phụ trách quay phim.
Trừ bỏ sân chơi này, đại dương mô phỏng được chỉnh sửa thành công viên nước, Hạ Kỳ cùng post hình ảnh về hai khu này lên tinh mạng, chỉ chốc lát sau đã nhận được rất nhiều bình luận.
Bắt đầu từ khi phân hội Vân Bảo tiến vào danh sách ba nghìn của tinh tế, số lượng người theo dõi trên tài khoản phân hội đã tăng rất nhiều, đã có khoảng mấy triệu.
‘Sân chơi này nhìn thực đáng yêu, hi vọng phân hội của ấu tể nhà tôi cũng xây dựng một sân chơi như vậy.’
Lời bình luận này nhận được được rất nhiều yêu thích, rất nhiều gia trưởng đồng ý.
Được xem là hắc mã tiến vào danh sách ba nghìn của tinh tế, phân hội Vân Bảo vẫn rất được chú ý.
Up hình cùng video sân chơi ấu tể lên tinh mạng, Hạ Kỳ thực không ngờ nó lại dẫn tới một trận nhiệt độ không lớn không nhỏ, đồng thời lại có thêm một lượng người theo dõi.
Sau khi sân chơi của phân hội Vân Bảo xây dựng xong không lâu, sau một khoảng thời gian nghiêm túc xem xét vấn đề chuyện phân hội cho ấu tể, Bối Lạp cuối cùng cũng làm ra quyết định.
“Chi chi.”
Được mang tới hoàn cảnh sinh hoạt mới, lúc được thanh niên từng cứu mình ôm vào lòng, ấu tể ốc mã mở to đôi mắt tròn vo trong suốt như pha lê của mình, đồng thời phát ra tiếng kêu.
Ôm ấu tể ốc mã hệt như cục than đen, Tạ Loan dẫn bé tới đại sảnh, ấu tể đen thùi tròn vo này rất nhanh được nhóm ấu tể khác chú ý.
Loại chú ý này không có ác ý, nhóm ấu tể khác chỉ vì tò mò đơn thuần mà dần dần nhích tới gần, thử tiếp xúc với cục than đen tròn vo này mà thôi.
Không bao lâu sau, Tạ Loan liền nhìn thấy nhóm ấu tể khác cùng ấu tể ốc mã cùng chơi bóng với nhau.
Cũng không chỉ ấu tể ốc mã, lúc nghe cụ bà Bối Lạp nói muốn chuyển ấu tể tới phân hội mình, trong lòng Tạ Loan khẽ động, nảy ra một ý nghĩ.
Nhìn trúng năng lực bác sĩ xuất sắc của Bối Lạp, Tạ Loan liền gửi lời mời, hi vọng đối phương có thể gia nhập phân hội Vân Bảo.
Nhận lời làm việc ở phân hội thì có thể dễ dàng quan sát tình trạng sinh hoạt của ấu tể, Tạ Loan nghĩ vậy, đối phương hiển nhiên cũng hiểu được, sau khi cân nhắc liền đáp ứng.
Sau khi gia nhập phân hội Vân Bảo, Bối Lạp mới được nói cho biết trong phân hội có một con nặc khắc tư cùng thượng tướng Tinh Minh, ôm tâm tình kinh ngạc bà chầm chậm tiếp nhận chuyện này.
Trừ bỏ nhân viên y tế, hiện giờ phân hội Vân Bảo đã có bác sĩ chính quy.
Chờ hết thảy chấm dứt, chờ một ngày nọ tương đối rảnh rỗi, Tạ Loan liền đề xuất ý tưởng muốn tới A Đề Á Tinh một chuyến với con nặc khắc tư bên cạnh.
Mặc dù tinh cầu này đã bị hủy diệt, chỉ còn là một mảnh phế tích hoang vu, thế nhưng đó vẫn là cố hương của Ya Yi.
Bởi vì đó là lời đề nghị của Tạ Loan nên Ya Yi sẽ không cự tuyệt, mặc dù kỳ thực nó không có chút khái niệm nào về từ cố hương này.
Cố hương cũng vậy, thân nhân cũng vậy, những thứ này đối với người khác có lẽ là danh từ có ý nghĩa rất quan trọng, thế nhưng Ya Yi rất khó có cảm thụ cùng suy nghĩ tương ứng.
Bởi vì chưa có đã mất đi nên rất khó sinh ra khái niệm tương ứng.
Đứng trên chiến hạm, nhìn biểu tình lãnh đạm tựa hồ không có quá nhiều ưu tư của Ya Yi, Tạ Loan suy nghĩ một chút rồi nắm tay đối phương nói: “Đó là nơi em ra đời.”
Cố hương chính là nơi ra đời, Tạ Loan từng giải thích với ấu tể mục tạp như vậy, mà hiện giờ anh cũng nói tương tự với Ya Yi.
“Ừm.” Ya Yi gật đầu.
“Trừ bỏ anh, trên tinh cầu kia nhất định có rất nhiều người mong đợi em chào đời.” Tạ Loan thực khẳng định nói.
Lúc ban đầu quả trứng ấu tể của Ya Yi được trang bị phòng ngự rất kĩ càng, vì thế ngoại trừ anh, nhất định còn người khác rất mong đợi con nặc khắc tư này chào đời.
Mặc dù những người này hiện giờ đã không còn, thế nhưng tình yêu cùng mong đợi thì vẫn tồn tại.
Lần này Ya Yi không lên tiếng đáp lại, không bao lâu sau, chiến hạm đã tới mục tiêu.
Một tinh cầu hoang vu tĩnh lặng hệt như đã chết.
Từ trên chiến hạm đi xuống, Tạ Loan nhìn thấy cảnh tượng không quá khác biệt với những gì mình thấy trong lĩnh vực tâm linh của Ya Yi.
Vào giời phút này, Tạ Loan cảm giác có một bàn tay nắm chặt lấy tay mình.
Cố hương của nó, một chút cũng không xinh đẹp.
Trước mắt là cảnh tượng hủy diệt, Ya Yi nắm chặt tay thanh niên, chiếc đuôi bạc cũng vòng qua, giống như sợ thanh niên sẽ bỏ trốn nên nó phải vây thật chặt.
Từ gò má căng cứng của người bên cạnh, Tạ Loan có thể nhìn thấu ưu tư của đối phương, vì thế trực tiếp nói: “Anh sẽ không chạy mất.”
Muốn để thanh niên nhìn thấy thứ xinh đẹp, thế nhưng không có, lúc nghe thấy âm thanh của Tạ Loan, Ya Yi khẽ cụp mắt.
Thấy những lời này không thể thuyết phục được đối phương, Tạ Loan suy tư một chút rồi chăm chú nhìn con nặc khắc tư trước mặt nói: “Nếu không yên tâm thì em cứ quấn lấy anh như thế này, như vậy anh không thể chạy thoát được.”
Đối với cảm giác của Ya Yi, Tạ Loan thừa nhận mình bị con nặc khắc tư này rung động, đối với phương thức bày tỏ đơn thuần lại thẳng thắn của đối phương, anh cảm thấy trái tim mình bị đâm đông chích tây, không thể nào không chú ý tới.
Đã nói ra câu nói kia, Tạ Loan cũng không có ý nuốt lời, thế nhưng bất ngờ anh cảm giác chiếc đuôi bạc đang quấn chặt bên hông mình dần buông lỏng.
Sau khi buông ra, chủ nhân chiếc đuôi đứng trước mặt anh.
Không đợi Tạ Loan kịp phản ứng, Ya Yi đã gỡ sợi dây chuyền trên cổ xuống, lấy chiếc nhẫn tượng trưng cho chìa khóa của chiến hạm xuống, hơi bóp nhẹ một chút.
Là chìa khóa kích hoạt vũ khí cuối cùng của chủng tộc nặc khắc tư, trước khi Tạ Loan kịp phản ứng, chiếc nhẫn đã bị Ya Yi lẳng lặng đeo lên lên ngón áp út trên tay trái anh.
Sau khi làm xong, Ya Yi mới một lần nữa dùng đuôi quấn lấy thanh niên trước mắt, giống như ôm được món bảo vật yêu thích, con nặc khắc tư này khẽ nheo lại con ngươi xanh biếc.
Nó đã bắt được rồi.
.*.
Tác giả :
Tửu Hĩ