Hiệp Hội Bảo Dưỡng Ấu Tể
Chương 42: Ngày thứ bốn mươi hai làm bảo mẫu
Khối băng lớn cỡ nắm tay bị một lực vô hình thúc đẩy văng về phía mục tiêu, thế nhưng bởi vì khả năng nắm giữ năng lực chưa thuần thục nên khối băng bay không chuẩn xác, chỉ rớt xuống đất.
Cùng với tiếng vang giòn giã, khối băng rớt xuống đất bể thành hai mảnh.
Ấu tể dùng khối băng ném nhân ngư trưởng thành ở bên cạnh, mặc dù không trúng nhưng sau khi kịp phản ứng, Tạ Loan vẫn cười khẽ.
Cho dù là ấu tể thì vẫn có vui buồn, mà ấu tể bình thường sẽ biểu lộ cảm xúc của mình rất đơn thuần rất trực tiếp, vì thế biểu hiện của ấu tể lúc này rõ ràng là rất căm ghét người này.
Bất quá dù sao vẫn chỉ là ấu tể, cho dù lộ ra địch ý nhưng cũng rất khó tạo thành uy hiếp.
Bởi vì không có tính công kích, cho dù biểu lộ địch ý thì nó không có tác dụng gì ngoại trừ để lộ dị năng…
Không biết từ ấn ký trên trán để lộ điều này, Tạ Loan vốn không có ý trách móc bé.
Lẳng lặng đi tới bên cạnh ao, Tạ Loan ôm ấu tể nhân ngư đang kiên định biểu thị chán ghét với nam nhân kia lên.
Căn bản không trách hành vi dùng đá ném người của ấu tể, Tạ Loan vỗ về lưng ấu tể an ủi, sau đó bình tĩnh nói với nam nhân chật vật bên cạnh: “Ấu tể còn nhỏ, không hiểu chuyện.”
Bởi vì trước đó nhìn thấy thanh niên ra hiệu nên ấu tể nhân ngư vẫn ngoan ngoãn không lên tiếng, phần vây đuôi khẽ nhúc nhích như đang đáp lại.
Trong hoàn cảnh an toàn tuyệt đối, ấu tể nhân ngư hiển nhiên lớn gan hơn, tầm mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm nam nhân đồng tộc kia.
Vội vàng ổn định dáng vẻ, Kha Luân phản ứng rất nhanh, gã hoàn toàn không lộ ra chút bất mãn nào với chuyện bị ấu tể ném đá, ngược lại còn rất kinh ngạc cùng vui sướng khi biết ấu tể nhân ngư có dị năng hệ băng.
Đối với chuyện thanh niên vừa cự tuyệt, Kha Luân hoàn toàn không để ý. Bởi vì trong suy nghĩ của gã, đối phương cự tuyệt là vì muốn bàn điều kiện, muốn được nhiều chỗ tốt hơn.
Chuyện tương tự thế này gã đã thấy rất nhiều, trước khi tới Á Tinh đã sớm cân nhắc nên Kha Luân đã có chuẩn bị.
“Chuyện này kết thúc sớm đối với song phương đều có lợi, như vầy đi, tôi nói rõ luôn.” Sau khi xác nhận ấu tể có dị năng, Kha Luân không còn kiên nhẫn nữa: “Khoản tiền đầu tư tôi nói trước đó là tiền bịt miệng, cũng coi như cám ơn phân hội các người đã chăm sóc tiểu thiếu gia suốt mấy năm nay, con số thế nào do ngài quyết định, ngài cảm thấy vậy được không?”
Dám nói hào phóng như vậy, một là vì Kha Luân không sợ thanh niên đòi nhiều, hai là vì gã chắc chắn đối phương không dám. Cộng thêm gã muốn tốc chiến tốc thắng, nhanh nhanh dẫn ấu tể về Hải Luân Mễ Đặc Tinh.
Lúc này, Tạ Loan còn chưa kịp mở miệng đã mơ hồ cảm nhận không khí gần mình trở nên lạnh băng, cúi đầu thì thấy ấu tể nhân ngư ở trong lòng lại ngưng tụ ra một khối băng.
Tạ Loan khẳng định, nếu mình không ngăn cản thì ấu tể sẽ một lần nữa dùng khối băng này ném nhân ngư nam tính kia.
Ném khối băng ấu tể vừa ngưng kết xuống ao, Tạ Loan dỗ dành nói: “Ngoan, Già Nhĩ không nên làm vậy.”
“Paa…”
Âm thanh không quá rõ ràng, thế nhưng ấu tể nhân ngư vẫn muốn biểu đạt suy nghĩ của mình, sau khi phát ra một âm đơn, bé liền củng củng ngực thanh niên.
Tạ Loan hiển nhiên hiểu tiểu nhân ngư muốn đuổi nam nhân ngư trưởng thành kia đi, thế nhưng ném băng căn bản là không thể, ấu tể không hiểu được điểm này.
“Không nên như vậy.” Dỗ dành ấu tể xong, Tạ Loan ngẩng đầu, dùng giọng điệu lạnh nhạt nhưng vô cùng nghiêm túc đáp lại đối phương: “Phân hội chúng tôi không phải loại phân hội dùng tiền là có thể bịt miệng, tôi nói không có khả năng chính là tôi sẽ không để anh dẫn ấu tể này đi.”
Nghe thanh niên nói vậy, nhóm bảo mẫu đang núp gần đó cảm thấy không cần phải làm vậy nữa, dứt khoát đi ra biểu hiện ủng hộ thanh niên.
“Nếu vì muốn đòi nhiều tiền hơn thì ngài không dần làm dáng như vậy, vừa nãy tôi đã nói rồi, ngài có thể tự đề ra số tiền.” Đã nói hai lần nhưng vẫn không thông, lúc này Kha Luân không khỏi có chút tức giận.
Đối phương nói không nhận tiền, còn nói thẳng không để gã mang ấu tể đi, kia khác nào muốn đắc tội một gia tộc lớn?
Đối phương chẳng lẽ điên rồi sao??
Kha Luân không tin có người lại chê tiền, đối phương làm vậy có được lợi lộc gì đâu chứ? Trừ bỏ kẻ ngu hoặc người điên thì mới chấp nhận loại chuyện lỗ vốn này.
“Có thể ngài đã hiểu sai rồi, ấu tể này là huyết mạch của gia tộc Hoắc Địch chúng tôi, tôi muốn mang ấu tể về là chuyện đương nhiên, ngài không có quyền ngăn cản.” Đè nén lửa giận, Kha Luân bình tĩnh nói, biểu hiện cũng không còn hữu hảo như lúc bắt đầu, bắt đầu trở nên cường ngạnh.
Đã đến nước này, Tạ Loan cũng dứt khoát ngả bài: “Phân hội chúng tôi là phân hội có nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không để ấu tể trở về gia tộc đã từng cố ý vứt bỏ nó.”
Nhóm Hạ Kỳ vẫn đứng im không nói gì, hiển nhiên im lặng biểu thị ủng hộ thanh niên.
Ngay cả lão hội trưởng không có mặt, trước đó cũng đã gật đầu tán thành với quyết định này của bọn họ.
Nếu trước đó gia tộc này không vứt bỏ mà là thất lạc ấu tể, Tạ Loan sẽ rất cao hứng khi ấu tể tìm lại được người thân, thế nhưng sự thực lại là như vậy, Tạ loan cho rằng ấu tể này tiếp tục do phân hội bọn họ nuôi dưỡng là tốt nhất.
Nghe thấy lời này, biểu tình Kha Luân biến đổi, thế nhưng gã vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Giống như bị chọt trúng chỗ hiểm, đối phương có chút yếu thế, sau đó một lần nữa trấn định nói: “Nguyên nhân ấu tể này lưu lạc bên ngoài có chút phức tạp, chuyện này tôi không cần thiết phải giải thích với các người, các người không thể dùng lý do này để ngăn cản chuyện ấu tể trở về gia tộc.”
Một phân hội bảo dưỡng ấu tể không chịu để người thân có huyết thống nhận ấu tể về nhà, chuyện này nói thế nào, phần thắng cũng thuộc về gia tộc bọn họ.
Kha Luân quả thực không hiểu được vì sao có chỗ tốt nhưng phân hội này lại không muốn, nhất quyết muốn bọn họ dùng cách thức cứng rắn. Bất quá đến bây giờ Kha Luân vẫn nghĩ chuyện này dễ giải quyết, chỉ cần đả động được đối phương thì có thể tiết kiệm được nhiều thời gian.
“Không cần nói nữa, cho dù anh đưa ra bằng chứng gì tôi cũng không xem.” Tạ Loan trực tiếp chặn miệng đối phương, tỏ rõ biểu hiện cho dù đối phương mềm mỏng hay cứng rắn mình đều không chấp nhận: “Ấu tể sẽ không giao cho anh, anh có thể đi được rồi.”
Thái độ của Tạ Loan rõ ràng là có ý cự tuyệt cùng tiễn khách.
Mà Hạ Kỳ lúc này cũng có hành động, ban đầu cô dẫn người vào thế nào thì lúc này liền tỏ ý muốn dẫn đối phương ra y như vậy.
Kha Luân thực sự không ngờ kết quả lại là như vậy, sắc mặt gã biến đổi liên tục, đến lúc này gã đã xác định được, muốn thông qua tiền tài dụ dỗ hay thuyết phục đối phương là chuyện không có khả năng.
Gã vốn định thuyết phục đối phương phối hợp, nhanh chóng giải quyết vấn đề, thế nhưng kết quả hiện tại cho gã biết, con đường này không ổn, nếu con đường nhanh gọn lẹ đi không thông thì phải làm sao?
Theo suy nghĩ của Kha Luân, đối phương không có lý do chính đáng nào cự tuyệt chuyện gia tộc Hoắc Địch nhận lại ấu tể, thế nhưng đối phương đã kiên quyết không nhân nhượng thì bọn họ chỉ có thể dùng phương pháp tương ứng.
Hiện giờ chưa có chỉ thị của gia chủ, Kha Luân không dám tự tiện quyết định.
Nhiệm vụ lần này giải quyết không tốt, nếu quả thực đưa lên tòa án ầm ĩ thì độ trọng dụng của gã sẽ bị giảm đi.
Chính vì không hi vọng xuất hiện tình huống này nên Kha Luân mới một lần nữa mặt dày cố thuyết phục.
Đứng yên tại chỗ vài giây, cảm nhận được thái độ nhất trí muốn tiễn khách của đám người, Kha Luân liếc nhìn ấu tể nhân ngư trong lòng thanh niên một cái, sau đó sa sầm mặt bỏ đi.
“Ném tốt lắm.” Đám người vừa rời đi, Tạ Loan liền mở miệng khen ngợi ấu tể nhân ngư, bất quá cảm thấy không tốt lắm nên lại bồi thêm một câu: “Thế nhưng sau này Già Nhĩ không nên làm như vậy.”
Theo tình lý, cho dù ấu tể nhân ngư ném người nọ một đống băng, Tạ Loan cũng cảm thấy không có gì sai cả, thế nhưng anh không thể giáo dục ấu tể như vậy.
“Mạt mạt~”
Hiện giờ có thể phát ra âm thanh, tiểu nhân ngư lập tức gọi gia trưởng. Người xấu đã bị gia trưởng đuổi đi, ấu tể nhân ngư vui vẻ vẫy vẫy vây đuôi, vô luận là âm thanh hay động tác đều lộ rõ bé rất cao hứng.
Ấu tể cao hứng, Tạ Loan hiển nhiên sẽ không phá hư tâm tình của bé, mặc dù biết rõ chuyện này căn bản chưa kết thúc, kế tiếp thì chờ xem đối phương định làm thế nào.
Sắc mặt khó coi rời khỏi phân hội Vân Bảo, Kha Luân gửi báo báo về phát hiện bất ngờ cùng tình huống hiện tại với gia chủ.
Rất nhanh, Kha Luân nhận được chỉ thị.
Trực tiếp dùng pháp luật cưỡng ép, cho dù kiện lên tòa án Tinh Minh cũng không sao, phải dùng hết mọi cách mang ấu tể về Hải Luân Mễ Tinh.
Cùng với tiếng vang giòn giã, khối băng rớt xuống đất bể thành hai mảnh.
Ấu tể dùng khối băng ném nhân ngư trưởng thành ở bên cạnh, mặc dù không trúng nhưng sau khi kịp phản ứng, Tạ Loan vẫn cười khẽ.
Cho dù là ấu tể thì vẫn có vui buồn, mà ấu tể bình thường sẽ biểu lộ cảm xúc của mình rất đơn thuần rất trực tiếp, vì thế biểu hiện của ấu tể lúc này rõ ràng là rất căm ghét người này.
Bất quá dù sao vẫn chỉ là ấu tể, cho dù lộ ra địch ý nhưng cũng rất khó tạo thành uy hiếp.
Bởi vì không có tính công kích, cho dù biểu lộ địch ý thì nó không có tác dụng gì ngoại trừ để lộ dị năng…
Không biết từ ấn ký trên trán để lộ điều này, Tạ Loan vốn không có ý trách móc bé.
Lẳng lặng đi tới bên cạnh ao, Tạ Loan ôm ấu tể nhân ngư đang kiên định biểu thị chán ghét với nam nhân kia lên.
Căn bản không trách hành vi dùng đá ném người của ấu tể, Tạ Loan vỗ về lưng ấu tể an ủi, sau đó bình tĩnh nói với nam nhân chật vật bên cạnh: “Ấu tể còn nhỏ, không hiểu chuyện.”
Bởi vì trước đó nhìn thấy thanh niên ra hiệu nên ấu tể nhân ngư vẫn ngoan ngoãn không lên tiếng, phần vây đuôi khẽ nhúc nhích như đang đáp lại.
Trong hoàn cảnh an toàn tuyệt đối, ấu tể nhân ngư hiển nhiên lớn gan hơn, tầm mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm nam nhân đồng tộc kia.
Vội vàng ổn định dáng vẻ, Kha Luân phản ứng rất nhanh, gã hoàn toàn không lộ ra chút bất mãn nào với chuyện bị ấu tể ném đá, ngược lại còn rất kinh ngạc cùng vui sướng khi biết ấu tể nhân ngư có dị năng hệ băng.
Đối với chuyện thanh niên vừa cự tuyệt, Kha Luân hoàn toàn không để ý. Bởi vì trong suy nghĩ của gã, đối phương cự tuyệt là vì muốn bàn điều kiện, muốn được nhiều chỗ tốt hơn.
Chuyện tương tự thế này gã đã thấy rất nhiều, trước khi tới Á Tinh đã sớm cân nhắc nên Kha Luân đã có chuẩn bị.
“Chuyện này kết thúc sớm đối với song phương đều có lợi, như vầy đi, tôi nói rõ luôn.” Sau khi xác nhận ấu tể có dị năng, Kha Luân không còn kiên nhẫn nữa: “Khoản tiền đầu tư tôi nói trước đó là tiền bịt miệng, cũng coi như cám ơn phân hội các người đã chăm sóc tiểu thiếu gia suốt mấy năm nay, con số thế nào do ngài quyết định, ngài cảm thấy vậy được không?”
Dám nói hào phóng như vậy, một là vì Kha Luân không sợ thanh niên đòi nhiều, hai là vì gã chắc chắn đối phương không dám. Cộng thêm gã muốn tốc chiến tốc thắng, nhanh nhanh dẫn ấu tể về Hải Luân Mễ Đặc Tinh.
Lúc này, Tạ Loan còn chưa kịp mở miệng đã mơ hồ cảm nhận không khí gần mình trở nên lạnh băng, cúi đầu thì thấy ấu tể nhân ngư ở trong lòng lại ngưng tụ ra một khối băng.
Tạ Loan khẳng định, nếu mình không ngăn cản thì ấu tể sẽ một lần nữa dùng khối băng này ném nhân ngư nam tính kia.
Ném khối băng ấu tể vừa ngưng kết xuống ao, Tạ Loan dỗ dành nói: “Ngoan, Già Nhĩ không nên làm vậy.”
“Paa…”
Âm thanh không quá rõ ràng, thế nhưng ấu tể nhân ngư vẫn muốn biểu đạt suy nghĩ của mình, sau khi phát ra một âm đơn, bé liền củng củng ngực thanh niên.
Tạ Loan hiển nhiên hiểu tiểu nhân ngư muốn đuổi nam nhân ngư trưởng thành kia đi, thế nhưng ném băng căn bản là không thể, ấu tể không hiểu được điểm này.
“Không nên như vậy.” Dỗ dành ấu tể xong, Tạ Loan ngẩng đầu, dùng giọng điệu lạnh nhạt nhưng vô cùng nghiêm túc đáp lại đối phương: “Phân hội chúng tôi không phải loại phân hội dùng tiền là có thể bịt miệng, tôi nói không có khả năng chính là tôi sẽ không để anh dẫn ấu tể này đi.”
Nghe thanh niên nói vậy, nhóm bảo mẫu đang núp gần đó cảm thấy không cần phải làm vậy nữa, dứt khoát đi ra biểu hiện ủng hộ thanh niên.
“Nếu vì muốn đòi nhiều tiền hơn thì ngài không dần làm dáng như vậy, vừa nãy tôi đã nói rồi, ngài có thể tự đề ra số tiền.” Đã nói hai lần nhưng vẫn không thông, lúc này Kha Luân không khỏi có chút tức giận.
Đối phương nói không nhận tiền, còn nói thẳng không để gã mang ấu tể đi, kia khác nào muốn đắc tội một gia tộc lớn?
Đối phương chẳng lẽ điên rồi sao??
Kha Luân không tin có người lại chê tiền, đối phương làm vậy có được lợi lộc gì đâu chứ? Trừ bỏ kẻ ngu hoặc người điên thì mới chấp nhận loại chuyện lỗ vốn này.
“Có thể ngài đã hiểu sai rồi, ấu tể này là huyết mạch của gia tộc Hoắc Địch chúng tôi, tôi muốn mang ấu tể về là chuyện đương nhiên, ngài không có quyền ngăn cản.” Đè nén lửa giận, Kha Luân bình tĩnh nói, biểu hiện cũng không còn hữu hảo như lúc bắt đầu, bắt đầu trở nên cường ngạnh.
Đã đến nước này, Tạ Loan cũng dứt khoát ngả bài: “Phân hội chúng tôi là phân hội có nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không để ấu tể trở về gia tộc đã từng cố ý vứt bỏ nó.”
Nhóm Hạ Kỳ vẫn đứng im không nói gì, hiển nhiên im lặng biểu thị ủng hộ thanh niên.
Ngay cả lão hội trưởng không có mặt, trước đó cũng đã gật đầu tán thành với quyết định này của bọn họ.
Nếu trước đó gia tộc này không vứt bỏ mà là thất lạc ấu tể, Tạ Loan sẽ rất cao hứng khi ấu tể tìm lại được người thân, thế nhưng sự thực lại là như vậy, Tạ loan cho rằng ấu tể này tiếp tục do phân hội bọn họ nuôi dưỡng là tốt nhất.
Nghe thấy lời này, biểu tình Kha Luân biến đổi, thế nhưng gã vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Giống như bị chọt trúng chỗ hiểm, đối phương có chút yếu thế, sau đó một lần nữa trấn định nói: “Nguyên nhân ấu tể này lưu lạc bên ngoài có chút phức tạp, chuyện này tôi không cần thiết phải giải thích với các người, các người không thể dùng lý do này để ngăn cản chuyện ấu tể trở về gia tộc.”
Một phân hội bảo dưỡng ấu tể không chịu để người thân có huyết thống nhận ấu tể về nhà, chuyện này nói thế nào, phần thắng cũng thuộc về gia tộc bọn họ.
Kha Luân quả thực không hiểu được vì sao có chỗ tốt nhưng phân hội này lại không muốn, nhất quyết muốn bọn họ dùng cách thức cứng rắn. Bất quá đến bây giờ Kha Luân vẫn nghĩ chuyện này dễ giải quyết, chỉ cần đả động được đối phương thì có thể tiết kiệm được nhiều thời gian.
“Không cần nói nữa, cho dù anh đưa ra bằng chứng gì tôi cũng không xem.” Tạ Loan trực tiếp chặn miệng đối phương, tỏ rõ biểu hiện cho dù đối phương mềm mỏng hay cứng rắn mình đều không chấp nhận: “Ấu tể sẽ không giao cho anh, anh có thể đi được rồi.”
Thái độ của Tạ Loan rõ ràng là có ý cự tuyệt cùng tiễn khách.
Mà Hạ Kỳ lúc này cũng có hành động, ban đầu cô dẫn người vào thế nào thì lúc này liền tỏ ý muốn dẫn đối phương ra y như vậy.
Kha Luân thực sự không ngờ kết quả lại là như vậy, sắc mặt gã biến đổi liên tục, đến lúc này gã đã xác định được, muốn thông qua tiền tài dụ dỗ hay thuyết phục đối phương là chuyện không có khả năng.
Gã vốn định thuyết phục đối phương phối hợp, nhanh chóng giải quyết vấn đề, thế nhưng kết quả hiện tại cho gã biết, con đường này không ổn, nếu con đường nhanh gọn lẹ đi không thông thì phải làm sao?
Theo suy nghĩ của Kha Luân, đối phương không có lý do chính đáng nào cự tuyệt chuyện gia tộc Hoắc Địch nhận lại ấu tể, thế nhưng đối phương đã kiên quyết không nhân nhượng thì bọn họ chỉ có thể dùng phương pháp tương ứng.
Hiện giờ chưa có chỉ thị của gia chủ, Kha Luân không dám tự tiện quyết định.
Nhiệm vụ lần này giải quyết không tốt, nếu quả thực đưa lên tòa án ầm ĩ thì độ trọng dụng của gã sẽ bị giảm đi.
Chính vì không hi vọng xuất hiện tình huống này nên Kha Luân mới một lần nữa mặt dày cố thuyết phục.
Đứng yên tại chỗ vài giây, cảm nhận được thái độ nhất trí muốn tiễn khách của đám người, Kha Luân liếc nhìn ấu tể nhân ngư trong lòng thanh niên một cái, sau đó sa sầm mặt bỏ đi.
“Ném tốt lắm.” Đám người vừa rời đi, Tạ Loan liền mở miệng khen ngợi ấu tể nhân ngư, bất quá cảm thấy không tốt lắm nên lại bồi thêm một câu: “Thế nhưng sau này Già Nhĩ không nên làm như vậy.”
Theo tình lý, cho dù ấu tể nhân ngư ném người nọ một đống băng, Tạ Loan cũng cảm thấy không có gì sai cả, thế nhưng anh không thể giáo dục ấu tể như vậy.
“Mạt mạt~”
Hiện giờ có thể phát ra âm thanh, tiểu nhân ngư lập tức gọi gia trưởng. Người xấu đã bị gia trưởng đuổi đi, ấu tể nhân ngư vui vẻ vẫy vẫy vây đuôi, vô luận là âm thanh hay động tác đều lộ rõ bé rất cao hứng.
Ấu tể cao hứng, Tạ Loan hiển nhiên sẽ không phá hư tâm tình của bé, mặc dù biết rõ chuyện này căn bản chưa kết thúc, kế tiếp thì chờ xem đối phương định làm thế nào.
Sắc mặt khó coi rời khỏi phân hội Vân Bảo, Kha Luân gửi báo báo về phát hiện bất ngờ cùng tình huống hiện tại với gia chủ.
Rất nhanh, Kha Luân nhận được chỉ thị.
Trực tiếp dùng pháp luật cưỡng ép, cho dù kiện lên tòa án Tinh Minh cũng không sao, phải dùng hết mọi cách mang ấu tể về Hải Luân Mễ Tinh.
Tác giả :
Tửu Hĩ