Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành
Chương 86: Tiên sinh xuất thủ cứu tiên sinh
Choeng!
Thính giác của cao thủ Tiên Thiên như Triển Ngọc Đường nhạy bén cỡ nào, Công Tôn Thư vừa dứt lời, kiếm của hắn lập tức sượt qua tai Triệu Hác, nếu không phải người sau né nhanh, e rằng hốc mắt đã bị một kiếm này đâm thủng.
Triển hộ vệ chiếm trước tiên cơ, đắc thế không tha người, kiếm chiêu biến chuyển cực nhanh, vừa đâm ra đã thu về ngay tức khắc, đường kiếm xẹt qua cổ của Triệu Hác.
Kiếm pháp linh xảo dị thường, biến hóa khôn lường này gọi【Linh Miêu Bát Kiếm】, là một môn võ học Thượng Thừa Nhân cấp, đặt trên giang hồ đã là mật tịch cực kì trân quý, nhưng ở Bao thị thế gia thì chỉ cần chịu khó ra sức vài năm là có thể đổi được, thậm chí nếu được nhân vật có thực quyền trong gia tộc thưởng thức thì không làm gì cũng có thể sở hữu.
Trước kiếm chiêu quỷ dị khó đoán của Triển Ngọc Đường, Triệu Hác mướt mồ hôi hột, hắn cấp tốc ngã người ra sau né khỏi lưỡi kiếm đòi mạng, da thịt còn nguyên nhưng chiếc mũ vành rộng đã bị chém đứt, để lộ khuôn mặt phổ thông không có gì lạ của hắn.
Triển hộ vệ hoàn toàn chẳng quan tâm diện mạo họ Triệu xấu đẹp thế nào, mặt lạnh như tiền, chân đạp khinh công Thượng Thừa Địa cấp【Phi Thiên Thử Bộ】, cúi người luồn qua bên hông đối thủ, tay trái nâng lên tạo khoảng trống để đâm ngang thanh trường kiếm trong tay.
Kiếm quang lóe lên, mũi kiếm sắc nhọn của Triển Ngọc Đường tìm đến mạn sườn Triệu Hác, chỉ cách một li là có thể thọc vào lấy máu, nhưng cuối cùng vẫn bị họ Triệu tránh khỏi.
Triệu Hác nào chịu để cho tên hộ vệ này mãi đè đầu cưỡi cổ mình thế được?
Hắn một lần nữa thoát được lưỡi kiếm của Triển Ngọc Đường trong gang tấc, vai áo chỉ bị thủng một lỗ nhỏ, kiếm trong tay trong một hơi biến hóa bảy lần, như một con độc xà hung ác, chớp thời cơ phóng tọt đến yết hầu của Triển hộ vệ, nhe nanh phun độc.
Triển Ngọc Đường gặp kiếm chiêu hiểm ác, lâm nguy không loạn, chân trái đạp mạnh một cái, mượn lực hẩy người lui lại, ưỡn mình hết cỡ ra sau để tránh né, đồng thời huơ kiếm từ dưới lên gạt đi ba thước thanh phong của Triệu Hác.
Không những vậy, tay vung kiếm mà chân cũng không ở yên, hai bàn chân Triển hộ vệ đạp những bước thật nhỏ nhưng tốc độ thì cực kì kinh người, tàn ảnh vô số, trong chớp mắt hắn đã thoát khỏi thế khó, thẳng người đối mặt với Triệu Hác trong phạm vi năm bước.
Giơ kiếm có thể chạm, họ Triệu lập tức tận dụng khoảng cách này để đòi mạng địch nhân.
Nội lực bùng phát, cương khí tụ hết tại một điểm trên mũi kiếm, Triệu Hác đang chồm đến thì đột ngột hụp người xuống, kiếm trong tay thì đâm chéo từ dưới lên.
Chiêu này thật sự hiểm hóc vô cùng, Triển Ngọc Đường nếu không cẩn thận tất mất mạng như chơi.
Nói là như vậy, nhưng thần thái của hắn vẫn không chút vội vàng.
Bởi lúc này đây, khi kiếm của Triệu Hác tìm đến thì Triển hộ vệ đã vọt lên không trung ba trượng, lơ lững giữa trời, hai chân đạp nhanh liên hồi, trông như thể đang chạy tại chỗ vậy.
Nếu có người sở hữu một con Phi Thiên Thử xuất hiện ở đây, hẳn sẽ phát hiện động tác của Triển Ngọc Đường lúc này rất giống với con chuột quý giá của mình, bởi giống chuột tầm bảo này đúng là có thể bay lên trời như tên của nó, nhưng với điều kiện là bốn chân của nó phải chạy không ngừng nghỉ.
【Phi Thiên Thử Bộ】chỉ là bộ pháp phỏng theo Phi Thiên Thử mà thôi, không thể cho Triển hộ vệ năng lực phi hành chân chính.
Vì vậy mà bây giờ hắn bắt đầu rơi xuống mặt đất, thân hình chúi xuống phía dưới, kiếm trong tay giấu ở sau lưng, từ góc độ của Triệu Hác ngó lên thì hoàn toàn không thể nhìn thấy.
Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, ngay khi họ Triệu đâm hụt thì Triển Ngọc Đường đã bắt đầu lao xuống, hơn nữa còn mượn nhờ nội lực nên tốc độ mau lẹ vô cùng, không cho Triệu Hác cả thời gian lẫn không gian để tránh né.
Triệu Hác cũng không có ý định tránh, miệng nở nụ cười khát máu, hắn lập tức chuyển mình một góc chín mươi độ, kiếm trong tay thu về được nửa đường lại bung ra, kiếm khí vẽ thành một đường cong ngang qua đỉnh đầu.
Keng!
Cùng lúc đó, thân hình của Triển Ngọc Đường giữa không trung đột ngột đổ sang trái ba thước, xoay ngang người đồng thời duỗi thẳng cánh tay phải tung ra một kiếm như lôi đình, cắt vào ngay giữa đường kiếm của họ Triệu.
Hoa lửa tung tóe, một kiếm này làm rách toạc hổ khẩu của Triệu đường chủ, báo hiệu rằng trong cuộc chiến giữa hai người, hắn đang là kẻ chiếm thế thượng phong.
Triển Ngọc Đường Tiên Thiên tầng năm, mặc dù cảnh giới Tiên Thiên tầng tám của Triệu Hác chỉ là hữu danh vô thực, nhưng để có thể chiếm ưu thế, ai gặp cũng phải khen hắn một tiếng võ công cao cường.
Từ đó mới thấy, việc có một thế lực lớn làm hậu thuẫn là chuyện tốt lành bậc nào, được truyền võ học cao thâm, muốn vượt cấp chặt người cũng dễ như ăn cơm uống nước.
Đương nhiên, nếu muốn gia nhập đại thế lực cũng cần cơ duyên hoặc thiên phú, cõi đời này chưa từng có cái gọi là bánh ngọt từ trên trời rơi xuống.
Nếu không có thế lực làm hậu thuẫn, tán nhân giang hồ chỉ có ba con đường để trở nên nổi bật:
Một là phúc vận thâm hậu, tìm được bí tàng ẩn giấu thần binh, tuyệt học, hoặc là rơi núi gặp kỳ nhân, được truyền cho mấy chục năm công lực. Con đường này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, kẻ nào dám cưỡng cầu, cỏ trước mộ đã cao ba thước.
Hai là tư chất siêu tuyệt, luyện các loại võ học cấp thấp đến mức độ Đăng Phong Tạo Cực, Xuất Thần Nhập Hóa, thậm chí tự sáng tạo võ công, vậy thì không cần phụ thuộc vào thế lực. Con đường này cực hiếm người đi, bởi những người có tư chất cao thì đều được các môn các phái mời chào cả rồi, ít ai chịu tiếp tục làm tán nhân.
Còn con đường cuối cùng, trong thiên địa này chỉ mới có một người đi mà thôi, đó chính là Từ Hiền. Con đường này cực kì dễ đi, chỉ cần có hệ thống là được.
Triệu Hác chẳng đi con đường nào, Sát Thần Môn lại càng chẳng phải chốn tốt lành, nên cao thủ Tiên Thiên thì hắn vẫn chỉ là tôm tép nhãi nhép trong mắt tất cả những ai đang có mặt ở đây, kể cả Bao công tử có cảnh giới vỏn vẹn Hậu Thiên nhất trọng.
Bao Ngạo Thiên thân là tứ công tử cao quý của Bao thị thế gia, liệu tư chất kém cỏi đến mức như thế sao? Công Tôn Thư lúc trước còn trách y lười nhác luyện võ, nhưng cũng không hề ép buộc, bởi Công Tôn tiên sinh biết nỗi khổ của công tử nhà mình.
Có một chuyện mà Triển Ngọc Đường vì gia nhập Bao thị sau nên không rõ, nhưng Công Tôn Thư thì biết tường tận.
Đó là khi Bao Ngạo Thiên vừa lên năm, ngũ tiểu thư vừa mới ra đời không lâu, tộc địa nhà họ Bao đã bị kẻ thù tập kích.
Trong trận khói lửa năm đó, Bao tứ công tử và muội muội của y bị một tên trong đám địch nhân bắt đi.
Mẫu thân của hai người – Bao phu nhân – đuổi theo nửa ngày không bỏ, đánh nhau sống chết với tên ác tặc, cuối cùng vì bảo vệ hai đứa con thơ mà trúng độc thủ của hắn.
Sau đó thì gia chủ nhà họ Bao cũng tới kịp để ứng cứu, nhưng phu nhân của y đã không cách nào qua khỏi, buông tay thế gian.
Cho đến nay, Bao Ngạo Thiên vẫn không thể nào quên được khoảnh khắc máu của mẫu thân chảy lên người mình, nó đỏ lắm, mà cũng ấm áp lắm.
Kể từ lúc đó, Bao công tử bỗng sinh ra chán ghét võ công, chán ghét việc chém chém giết giết, chán ghét giang hồ võ lâm, thậm chí chán ghét gia tộc của mình.
Y nghĩ rằng, nếu không phải Bao thị gia đại nghiệp đại, đắc tội người khác, mẫu thân đã không phải chết.
Học võ với Bao Ngạo Thiên từ đó chẳng khác cực hình, thậm chí trở thành quái bệnh của y.
Từng có lúc Bao thị gia chủ cưỡng ép Bao Ngạo Thiên luyện công, nhưng sau lần y đạt đến Hậu Thiên thập nhị trọng rồi bất ngờ tẩu hỏa nhập ma, bước nửa chân vào quỷ môn quan và được một vị thần y cứu về, Bao thị gia chủ cũng không còn bắt ép y nữa, chỉ khuyên nhủ bằng miệng chứ chẳng dám dùng bất cứ biện pháp mạnh nào.
Cũng vì biết được những chuyện này, nên khi Công Tôn Thư nghe Từ Hiền nói đến tội lỗi của Sát Thần Môn, y đã biết không thể khuyên công tử nhà mình rời đi được nữa.
Hãm hại nhi đồng, đây khác nào trực tiếp xát muối lên vết thương của Bao Ngạo Thiên?
Nửa tháng trước, lúc biết được có đám ác đồ bắt cóc trẻ con hoành hành là Bao công tử đã cho nhân thủ điều tra ráo riết, chỉ tiếc vẫn chưa có đầu mối.
Nay không ngờ trực tiếp gặp được hung phạm, e là trời có sập xuống thì Bao Ngạo Thiên cũng quyết chẳng bỏ qua.
Mắt đầy băng hàn nhìn Triệu Hác đối chiến Triển Ngọc Đường, Bao công tử không hay rằng có một bóng đen đang tiếp cận mình.
Nhưng có hai người thì biết.
“Công tử cẩn thận!”
Bắt gặp một ngọn liềm đột ngột hiện ra trước mắt, Côn Tôn Thư quát lớn, tay nhanh như điện chộp lấy cổ áo Bao Ngạo Thiên, kéo y ra khỏi thùng xe.
Nhưng lưỡi liềm kia hết sức xảo quyệt, giống như đoán trước được điều này, phần đầu nhọn vẫn theo sát hậu tâm Bao Ngạo Thiên.
Bao công tử còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao đã thấy trời đất xoay chuyển, thân hình ngã lăn ra đất, bị Công Tôn Thư đè lên.
Véooo!
Kanggg!
Một viên bi sắt xé rách không khí bay đến, bắn lui cây liềm chết chóc.
Trên lưng Công Tôn tiên sinh đã có một vết rách, máu tươi thấm qua y phục.
Cùng lúc đó, có một giọng nói đạm mạc truyền tới:
“Vị công tử này, tại hạ vẫn cho rằng các vị nên đi thì hơn.”
~o0o~
Thính giác của cao thủ Tiên Thiên như Triển Ngọc Đường nhạy bén cỡ nào, Công Tôn Thư vừa dứt lời, kiếm của hắn lập tức sượt qua tai Triệu Hác, nếu không phải người sau né nhanh, e rằng hốc mắt đã bị một kiếm này đâm thủng.
Triển hộ vệ chiếm trước tiên cơ, đắc thế không tha người, kiếm chiêu biến chuyển cực nhanh, vừa đâm ra đã thu về ngay tức khắc, đường kiếm xẹt qua cổ của Triệu Hác.
Kiếm pháp linh xảo dị thường, biến hóa khôn lường này gọi【Linh Miêu Bát Kiếm】, là một môn võ học Thượng Thừa Nhân cấp, đặt trên giang hồ đã là mật tịch cực kì trân quý, nhưng ở Bao thị thế gia thì chỉ cần chịu khó ra sức vài năm là có thể đổi được, thậm chí nếu được nhân vật có thực quyền trong gia tộc thưởng thức thì không làm gì cũng có thể sở hữu.
Trước kiếm chiêu quỷ dị khó đoán của Triển Ngọc Đường, Triệu Hác mướt mồ hôi hột, hắn cấp tốc ngã người ra sau né khỏi lưỡi kiếm đòi mạng, da thịt còn nguyên nhưng chiếc mũ vành rộng đã bị chém đứt, để lộ khuôn mặt phổ thông không có gì lạ của hắn.
Triển hộ vệ hoàn toàn chẳng quan tâm diện mạo họ Triệu xấu đẹp thế nào, mặt lạnh như tiền, chân đạp khinh công Thượng Thừa Địa cấp【Phi Thiên Thử Bộ】, cúi người luồn qua bên hông đối thủ, tay trái nâng lên tạo khoảng trống để đâm ngang thanh trường kiếm trong tay.
Kiếm quang lóe lên, mũi kiếm sắc nhọn của Triển Ngọc Đường tìm đến mạn sườn Triệu Hác, chỉ cách một li là có thể thọc vào lấy máu, nhưng cuối cùng vẫn bị họ Triệu tránh khỏi.
Triệu Hác nào chịu để cho tên hộ vệ này mãi đè đầu cưỡi cổ mình thế được?
Hắn một lần nữa thoát được lưỡi kiếm của Triển Ngọc Đường trong gang tấc, vai áo chỉ bị thủng một lỗ nhỏ, kiếm trong tay trong một hơi biến hóa bảy lần, như một con độc xà hung ác, chớp thời cơ phóng tọt đến yết hầu của Triển hộ vệ, nhe nanh phun độc.
Triển Ngọc Đường gặp kiếm chiêu hiểm ác, lâm nguy không loạn, chân trái đạp mạnh một cái, mượn lực hẩy người lui lại, ưỡn mình hết cỡ ra sau để tránh né, đồng thời huơ kiếm từ dưới lên gạt đi ba thước thanh phong của Triệu Hác.
Không những vậy, tay vung kiếm mà chân cũng không ở yên, hai bàn chân Triển hộ vệ đạp những bước thật nhỏ nhưng tốc độ thì cực kì kinh người, tàn ảnh vô số, trong chớp mắt hắn đã thoát khỏi thế khó, thẳng người đối mặt với Triệu Hác trong phạm vi năm bước.
Giơ kiếm có thể chạm, họ Triệu lập tức tận dụng khoảng cách này để đòi mạng địch nhân.
Nội lực bùng phát, cương khí tụ hết tại một điểm trên mũi kiếm, Triệu Hác đang chồm đến thì đột ngột hụp người xuống, kiếm trong tay thì đâm chéo từ dưới lên.
Chiêu này thật sự hiểm hóc vô cùng, Triển Ngọc Đường nếu không cẩn thận tất mất mạng như chơi.
Nói là như vậy, nhưng thần thái của hắn vẫn không chút vội vàng.
Bởi lúc này đây, khi kiếm của Triệu Hác tìm đến thì Triển hộ vệ đã vọt lên không trung ba trượng, lơ lững giữa trời, hai chân đạp nhanh liên hồi, trông như thể đang chạy tại chỗ vậy.
Nếu có người sở hữu một con Phi Thiên Thử xuất hiện ở đây, hẳn sẽ phát hiện động tác của Triển Ngọc Đường lúc này rất giống với con chuột quý giá của mình, bởi giống chuột tầm bảo này đúng là có thể bay lên trời như tên của nó, nhưng với điều kiện là bốn chân của nó phải chạy không ngừng nghỉ.
【Phi Thiên Thử Bộ】chỉ là bộ pháp phỏng theo Phi Thiên Thử mà thôi, không thể cho Triển hộ vệ năng lực phi hành chân chính.
Vì vậy mà bây giờ hắn bắt đầu rơi xuống mặt đất, thân hình chúi xuống phía dưới, kiếm trong tay giấu ở sau lưng, từ góc độ của Triệu Hác ngó lên thì hoàn toàn không thể nhìn thấy.
Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, ngay khi họ Triệu đâm hụt thì Triển Ngọc Đường đã bắt đầu lao xuống, hơn nữa còn mượn nhờ nội lực nên tốc độ mau lẹ vô cùng, không cho Triệu Hác cả thời gian lẫn không gian để tránh né.
Triệu Hác cũng không có ý định tránh, miệng nở nụ cười khát máu, hắn lập tức chuyển mình một góc chín mươi độ, kiếm trong tay thu về được nửa đường lại bung ra, kiếm khí vẽ thành một đường cong ngang qua đỉnh đầu.
Keng!
Cùng lúc đó, thân hình của Triển Ngọc Đường giữa không trung đột ngột đổ sang trái ba thước, xoay ngang người đồng thời duỗi thẳng cánh tay phải tung ra một kiếm như lôi đình, cắt vào ngay giữa đường kiếm của họ Triệu.
Hoa lửa tung tóe, một kiếm này làm rách toạc hổ khẩu của Triệu đường chủ, báo hiệu rằng trong cuộc chiến giữa hai người, hắn đang là kẻ chiếm thế thượng phong.
Triển Ngọc Đường Tiên Thiên tầng năm, mặc dù cảnh giới Tiên Thiên tầng tám của Triệu Hác chỉ là hữu danh vô thực, nhưng để có thể chiếm ưu thế, ai gặp cũng phải khen hắn một tiếng võ công cao cường.
Từ đó mới thấy, việc có một thế lực lớn làm hậu thuẫn là chuyện tốt lành bậc nào, được truyền võ học cao thâm, muốn vượt cấp chặt người cũng dễ như ăn cơm uống nước.
Đương nhiên, nếu muốn gia nhập đại thế lực cũng cần cơ duyên hoặc thiên phú, cõi đời này chưa từng có cái gọi là bánh ngọt từ trên trời rơi xuống.
Nếu không có thế lực làm hậu thuẫn, tán nhân giang hồ chỉ có ba con đường để trở nên nổi bật:
Một là phúc vận thâm hậu, tìm được bí tàng ẩn giấu thần binh, tuyệt học, hoặc là rơi núi gặp kỳ nhân, được truyền cho mấy chục năm công lực. Con đường này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, kẻ nào dám cưỡng cầu, cỏ trước mộ đã cao ba thước.
Hai là tư chất siêu tuyệt, luyện các loại võ học cấp thấp đến mức độ Đăng Phong Tạo Cực, Xuất Thần Nhập Hóa, thậm chí tự sáng tạo võ công, vậy thì không cần phụ thuộc vào thế lực. Con đường này cực hiếm người đi, bởi những người có tư chất cao thì đều được các môn các phái mời chào cả rồi, ít ai chịu tiếp tục làm tán nhân.
Còn con đường cuối cùng, trong thiên địa này chỉ mới có một người đi mà thôi, đó chính là Từ Hiền. Con đường này cực kì dễ đi, chỉ cần có hệ thống là được.
Triệu Hác chẳng đi con đường nào, Sát Thần Môn lại càng chẳng phải chốn tốt lành, nên cao thủ Tiên Thiên thì hắn vẫn chỉ là tôm tép nhãi nhép trong mắt tất cả những ai đang có mặt ở đây, kể cả Bao công tử có cảnh giới vỏn vẹn Hậu Thiên nhất trọng.
Bao Ngạo Thiên thân là tứ công tử cao quý của Bao thị thế gia, liệu tư chất kém cỏi đến mức như thế sao? Công Tôn Thư lúc trước còn trách y lười nhác luyện võ, nhưng cũng không hề ép buộc, bởi Công Tôn tiên sinh biết nỗi khổ của công tử nhà mình.
Có một chuyện mà Triển Ngọc Đường vì gia nhập Bao thị sau nên không rõ, nhưng Công Tôn Thư thì biết tường tận.
Đó là khi Bao Ngạo Thiên vừa lên năm, ngũ tiểu thư vừa mới ra đời không lâu, tộc địa nhà họ Bao đã bị kẻ thù tập kích.
Trong trận khói lửa năm đó, Bao tứ công tử và muội muội của y bị một tên trong đám địch nhân bắt đi.
Mẫu thân của hai người – Bao phu nhân – đuổi theo nửa ngày không bỏ, đánh nhau sống chết với tên ác tặc, cuối cùng vì bảo vệ hai đứa con thơ mà trúng độc thủ của hắn.
Sau đó thì gia chủ nhà họ Bao cũng tới kịp để ứng cứu, nhưng phu nhân của y đã không cách nào qua khỏi, buông tay thế gian.
Cho đến nay, Bao Ngạo Thiên vẫn không thể nào quên được khoảnh khắc máu của mẫu thân chảy lên người mình, nó đỏ lắm, mà cũng ấm áp lắm.
Kể từ lúc đó, Bao công tử bỗng sinh ra chán ghét võ công, chán ghét việc chém chém giết giết, chán ghét giang hồ võ lâm, thậm chí chán ghét gia tộc của mình.
Y nghĩ rằng, nếu không phải Bao thị gia đại nghiệp đại, đắc tội người khác, mẫu thân đã không phải chết.
Học võ với Bao Ngạo Thiên từ đó chẳng khác cực hình, thậm chí trở thành quái bệnh của y.
Từng có lúc Bao thị gia chủ cưỡng ép Bao Ngạo Thiên luyện công, nhưng sau lần y đạt đến Hậu Thiên thập nhị trọng rồi bất ngờ tẩu hỏa nhập ma, bước nửa chân vào quỷ môn quan và được một vị thần y cứu về, Bao thị gia chủ cũng không còn bắt ép y nữa, chỉ khuyên nhủ bằng miệng chứ chẳng dám dùng bất cứ biện pháp mạnh nào.
Cũng vì biết được những chuyện này, nên khi Công Tôn Thư nghe Từ Hiền nói đến tội lỗi của Sát Thần Môn, y đã biết không thể khuyên công tử nhà mình rời đi được nữa.
Hãm hại nhi đồng, đây khác nào trực tiếp xát muối lên vết thương của Bao Ngạo Thiên?
Nửa tháng trước, lúc biết được có đám ác đồ bắt cóc trẻ con hoành hành là Bao công tử đã cho nhân thủ điều tra ráo riết, chỉ tiếc vẫn chưa có đầu mối.
Nay không ngờ trực tiếp gặp được hung phạm, e là trời có sập xuống thì Bao Ngạo Thiên cũng quyết chẳng bỏ qua.
Mắt đầy băng hàn nhìn Triệu Hác đối chiến Triển Ngọc Đường, Bao công tử không hay rằng có một bóng đen đang tiếp cận mình.
Nhưng có hai người thì biết.
“Công tử cẩn thận!”
Bắt gặp một ngọn liềm đột ngột hiện ra trước mắt, Côn Tôn Thư quát lớn, tay nhanh như điện chộp lấy cổ áo Bao Ngạo Thiên, kéo y ra khỏi thùng xe.
Nhưng lưỡi liềm kia hết sức xảo quyệt, giống như đoán trước được điều này, phần đầu nhọn vẫn theo sát hậu tâm Bao Ngạo Thiên.
Bao công tử còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao đã thấy trời đất xoay chuyển, thân hình ngã lăn ra đất, bị Công Tôn Thư đè lên.
Véooo!
Kanggg!
Một viên bi sắt xé rách không khí bay đến, bắn lui cây liềm chết chóc.
Trên lưng Công Tôn tiên sinh đã có một vết rách, máu tươi thấm qua y phục.
Cùng lúc đó, có một giọng nói đạm mạc truyền tới:
“Vị công tử này, tại hạ vẫn cho rằng các vị nên đi thì hơn.”
~o0o~
Tác giả :
Phàm Nhân Vọng Nguyệt