Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành
Chương 63: Tới vội vàng, đi cũng vội vàng
Giữa đêm khuya thanh vắng, nơi rừng rậm nguyên sơ, năm sáu thi thể nằm trên đất nhưng chẳng ai thèm ngó tới.
Một tăng một đạo một thư sinh, lời qua tiếng lại.
Người im lặng mỉm cười, người hồ hởi chia sẻ trải nghiệm của mình, người lại chuyên tâm lắng nghe rồi hỏi lại, ai cũng bình thản vô cùng khi đang luận bàn chuyện ma quỷ.
Vừa gặp mặt chẳng bao lâu, Từ Hiền đã tin tưởng báo cho biết thông tin về Sát Thần Môn, Lý Nhất Nguyên đương nhiên cũng phải lấy chân tâm đáp lại.
Ngoại trừ việc đem gia thế của mình ra khoe khoang, Lý đạo trưởng giảng giải mọi thứ về【Âm Dương Đồng】cho Từ Hiền nghe.
Tựa như việc hắn có thể nhìn thấu Thiện khí của bọn họ mà yên tâm kết bạn, Lý Nhất Nguyên và Vong Đức cũng tự có thần thông để nhìn ra phẩm đức của Từ Hiền.
Hơn nữa từ lần đầu tiên gặp thoáng qua, hai người đã phát hiện sự bất phàm của Từ Hiền.
“Vô Lượng Thiên Tôn, vị thí chủ này không có mệnh đăng.”
“A Di Đà Phật, vị thí chủ này không có nghiệp lực.”
Mệnh đăng chính là ngọn đèn sinh mệnh của một người, người chết như đèn tắt, vậy nên quỷ hồn không có mệnh đăng.
Nhưng người sống mà không có mệnh đăng như Từ Hiền thì Lý Nhất Nguyên mới gặp lần đầu, vậy nên cho rằng hắn là kẻ bất phàm.
Nghiệp có ba loại: Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp.
Hành vi thân thể, ngôn ngữ lời nói và ý niệm trong đầu đều sẽ tạo thành nghiệp lực, cho nên bất kỳ ai trên đời này đều có nghiệp lực dù là người tốt hay kẻ xấu, bởi thiện niệm tạo thiện nghiệp, ác niệm tạo ác niệm.
【Nghiệp Hỏa Hồng Liên】thực tế chỉ hấp thu ác nghiệp, còn thiện nghiệp để lại cho chúng sinh nhận được thiện quả, vậy nên người sở hữu mới phải chịu ác quả là nỗi đau dằn vặt không dứt.
Thiên phú này tự thân mang một loại ý nghĩa rất cao thượng: Niềm vui sướng các ngươi tự mình giữ lấy, có tội lỗi gì cứ để ta gánh vác chịu thay.
Nhưng một kẻ dù là thiện nghiệp hay ác nghiệp đều không có như Từ Hiền thì Vong Đức mới gặp lần đầu, vậy nên cũng cho rằng hắn là kẻ bất phàm.
Từ Hiền không biết bản thân mình lại có nhiều điều bất thường như thế, sau khi nghe xong lời giải thích của Lý Nhất Nguyên, hắn một lần nữa phải thán phục trước sự thần kỳ của thế giới này, đến cả quỷ cũng xuất hiện, có ngày nào nhìn thấy yêu quái hắn cũng không lấy làm lạ.
Ánh mắt hắn nhìn Lý Nhất Nguyên có năm phần kính nể, bốn phần khâm phục và một phần quái dị, lòng thì nghĩ thầm:
‘Chẳng trách y lại cảm thấy tiêu dao khoái hoạt khi ở trong lăng mộ mà không hề sợ hãi. Người ta thường sợ quỷ bởi họ chẳng biết quỷ ra sao, nhưng đối với y e rằng quỷ chính là những người bằng hữu tốt nhất.’
Hơn nữa từ năng lực của【Âm Dương Đồng】hắn cũng không khó để đoán ra tại sao Vong Đức lại mời Lý đạo trưởng tới hỗ trợ, loại năng lực giao tiếp với quỷ hồn này thật sự là thần kỹ tuyệt đỉnh để điều tra phá án.
‘Thiên phú huyền diệu bậc này lại chỉ là nhất giai Bất Phàm, trong đó hẳn phải có vấn đề gì.’
Từ Hiền híp mắt trầm tư, nhưng chẳng mấy chốc liền xua tan ý nghĩ của mình. Con đường võ đạo của hắn còn chưa có thành tựu gì, lấy đâu ra bản lĩnh mà nghiên cứu thứ thần bí như thiên phú.
Hắn há miệng định nói gì đó, nhưng chợt thấy Lý Nhất Nguyên đột ngột quay sang nhìn không khí, miệng mấp máy như đang nói nhưng lại chẳng phát ra âm thanh gì.
Sống lưng đột nhiên phát lạnh, Từ Hiền nháy mắt đã đoán ra Lý đạo trưởng đang nói chuyện với thứ gì.
‘Không có gì phải sợ, họ chẳng thể tác động đến bất cứ thứ gì.’
Chỉ bằng một ý niệm, hắn lập tức bình tâm trở lại, vẻ mặt thản nhiên như không, thậm chí còn có ba phần hiếu kỳ muốn biết quỷ có bộ dạng ra sao, lại đang nói gì với Lý Nhất Nguyên.
Chẳng để hắn đợi lâu, đạo sĩ có vẻ như đã chấm dứt cuộc trò chuyện với một quỷ hồn mà hắn không nhìn thấy, hơn nữa chẳng cần Từ Hiền dò hỏi thì Lý Nhất Nguyên đã chủ động cất lời trước:
“Hòa thượng, phía Bắc hai trăm dặm.”
Câu này là hắn nói với Vong Đức, sau đó mới quay sang giải thích cho Từ Hiền:
“Vô Lượng Thiên Tôn! Từ thí chủ, có một vị quỷ hữu vừa báo cho bần đạo biết tung tích của Sát Thần Môn. E là chúng ta phải chia tay ở đây, bần đạo và hòa thượng cần phải đi, mong ngươi bảo trọng, hữu duyên gặp lại.”
Nói đoạn liền chắp một tay hành lễ, sau đó nhìn sang thi thể của Vạn Thiên Cừu, hắn lại khịt mũi cười một tiếng rồi bảo rằng:
“Thí chủ hẳn phải biết Vãng Sinh Chú, bần đạo thấy quỷ hồn của những thi thể kia đều đã được siêu độ, chỉ còn lại lão quỷ này, cũng đành phiền ngươi nhé, bần đạo đi rồi!”
Lời nói của Lý Nhất Nguyên như có một loại ma lực nào đó, tạo thành khí thế vô hình kiềm giữ tinh thần của Từ Hiền, khiến hắn chẳng thể xen mồm vào dù chỉ một chữ, cảm giác như trúng phải một loại phép thuật cấm ngôn.
Đợi đến khi hắn có thể mở miệng thì đạo sĩ đã vỗ áo bào phóng về phương Bắc, phất trần giắt ở sau hông trông như chiếc đèn chiếu hậu, thoáng cái liền vô ảnh vô tung, chỉ còn lưu lại lời nói sau cùng cho Vong Đức kèm nụ cười đắc ý cực kì:
“Hòa thượng, bần đạo đi trước, cố mà theo kịp đi, hớ hớ hớ!”
Tiểu Thánh Tăng chỉ cười xòa, gặp Từ Hiền vẻ mặt đăm chiêu, nhìn không chớp mắt theo hướng Lý Nhất Nguyên rời đi, y cũng chắp tay chào từ biệt:
“A Di Đà Phật! Thí chủ, tiểu tăng cũng phải đi thôi.”
Từ Hiền nghe vậy liền định thần lại, hắn vừa nãy là bị phong thái tới không rộn ràng, đi không do dự của Lý Nhất Nguyên chiết phục, cảm thấy có vài phần giống với hình tượng chân nhân hữu đạo trong lòng mình, không bị lễ nhạc thế tục gò bó.
Mắt chứa ý cười, hắn khẽ gật đầu với Vong Đức, tiêu sái bảo rằng: “Đại sự làm trọng, Sát Thần Môn một ngày không diệt, lòng tại hạ một ngày không yên. Tiếc thay bản sự nông cạn, chỉ có thể trông chờ vào đại sư và Lý đạo trưởng.”
var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);
Nói đoạn chắp tay khẽ vái, chợt nghe một tiếng “A Di Đà Phật”, lúc ngẩng đầu lên đã không còn thấy bóng dáng của Vong Đức, chỉ có một câu nói như truyền thẳng vào tai:
“Gặp nhau tức là duyên, tiểu tăng không có tài vật gì trong người, chỉ có một đóa hoa nhỏ làm bùa bình an, mong thí chủ đừng chê. Thí chủ ắt cũng có thần thông hóa giải ác nghiệp, vậy nên nghiệp lực của lão thí chủ này cũng xin nhờ ngươi rồi, Vong Đức bái biệt.”
Nhìn lại đã thấy trong tay Từ Hiền có đóa tam phẩm hồng liên xinh xắn, nhỏ chỉ cỡ nửa quả trứng gà, cầm vào giống như đang ôm một đốm lửa nhỏ, cảm giác ấm áp truyền khắp toàn thân.
“Quả là kỳ vật vậy.”
Từ Hiền không nhịn được cảm thán một câu, nếu Vong Đức đã nói đây là bùa bình an, thế thì hắn định chờ khi trở về lại làm một cái hộp nhỏ để bỏ nó vào, coi như ngọc bội mà mang theo cho tiện.
Cất đóa tiểu liên hoa vào trong ống tay áo, ánh mắt vừa nhìn xuống thi thể Vạn Thiên Cừu thì lại thấy có một vật gì đó nằm trên ngực lão, Từ Hiền bèn cúi xuống nhặt lên, vẻ mặt có hơi quái dị.
Đó là một cây trâm bạc và một lá bùa, nhưng trên lá bùa lại không ghi phù chú mà là một đoạn lời nhắn:
“Vô Lượng Thiên Tôn! Ở tòa lăng mộ cổ chốn Nam Càn, bần đạo chợt phát hiện một loại bí quyết cổ xưa, dựa vào đó mà nghiên cứu sáng chế ra vật này, bần đạo gọi nó là Định Phong Trâm. Đáng tiếc hòa thượng trọc đầu không dùng được, nay gặp được thí chủ, tán gẫu chỉ vài lời nhưng đã hợp tâm hợp ý, bần đạo đành dùng nó coi như lễ gặp mặt vậy.”
Nam nhân tặng trâm cho nam nhân, may mà Từ Hiền biết Lý Nhất Nguyên tính tình tiêu sái, vô câu vô thúc nên mới có cử chỉ này, nếu không lại tưởng rằng hắn có ý đồ bất chính với mình đây.
Nhìn kỹ cây trâm, Từ Hiền phải công nhận là tay nghề thủ công của Lý đạo trưởng không tệ, nó như một thanh tiểu kiếm chỉ dài ba tấc, phần chuôi có tạo hình Âm Dương ngư, hai viên ngọc thạch bé xíu một trắng một đen đính ở hai mắt, trông cực kì tinh xảo.
“Chỉ cần đeo trâm này, dù cho cuồng phong bão tố cũng không thể làm tóc ngươi rối loạn, ngược lại có thể không cần gió mà phiêu phiêu qua lại. Thế nào, lễ vật của bần đạo rất thiết thực chứ, đáng tiếc hòa thượng không có tóc nên chẳng thể thử được thần diệu của nó, hớ hớ hớ.”
Đọc tới đây Từ Hiền cũng có thể tưởng tượng ra nụ cười khả ố và ánh mắt đắc chí của Lý Nhất Nguyên khi nhìn Vong Đức, khóe môi bất giác nhếch lên, mắt đầy tiếu ý.
Tiếng cười của Lý Nhất Nguyên cũng dừng ở hàng cuối cùng của lá bùa, Từ Hiền định cất đi thì chợt nhớ tới câu chuyện “đau bụng uống nhân sâm”, thế là liền lật sang mặt sau.
Quả nhiên vẫn còn lời nhắn.
“Còn nữa, tên hòa thượng kia dù thiếu niên trẻ tuổi nhưng thực chất chẳng khác gì lão đầu lạc hậu, không chút sáng ý, kiểu gì cũng tặng thí chủ thứ quê mùa như bùa bình an. Có điều quê mùa thì quê mùa, ngươi nhớ hãy mang theo bên mình, bần đạo muốn nói chỉ có nhiêu đó.”
Tới đây thì hết, phần ký tên cũng chỉ có hai từ “đạo sĩ”.
‘Xem ra nó thật có thể hộ ta bình an.’
Từ Hiền một lần nữa nhìn kỹ đóa hồng liên đang nằm yên lặng một góc trong không gian trữ vật, nhất thời lại sinh ra nhiều suy nghĩ.
~o0o~
Một tăng một đạo một thư sinh, lời qua tiếng lại.
Người im lặng mỉm cười, người hồ hởi chia sẻ trải nghiệm của mình, người lại chuyên tâm lắng nghe rồi hỏi lại, ai cũng bình thản vô cùng khi đang luận bàn chuyện ma quỷ.
Vừa gặp mặt chẳng bao lâu, Từ Hiền đã tin tưởng báo cho biết thông tin về Sát Thần Môn, Lý Nhất Nguyên đương nhiên cũng phải lấy chân tâm đáp lại.
Ngoại trừ việc đem gia thế của mình ra khoe khoang, Lý đạo trưởng giảng giải mọi thứ về【Âm Dương Đồng】cho Từ Hiền nghe.
Tựa như việc hắn có thể nhìn thấu Thiện khí của bọn họ mà yên tâm kết bạn, Lý Nhất Nguyên và Vong Đức cũng tự có thần thông để nhìn ra phẩm đức của Từ Hiền.
Hơn nữa từ lần đầu tiên gặp thoáng qua, hai người đã phát hiện sự bất phàm của Từ Hiền.
“Vô Lượng Thiên Tôn, vị thí chủ này không có mệnh đăng.”
“A Di Đà Phật, vị thí chủ này không có nghiệp lực.”
Mệnh đăng chính là ngọn đèn sinh mệnh của một người, người chết như đèn tắt, vậy nên quỷ hồn không có mệnh đăng.
Nhưng người sống mà không có mệnh đăng như Từ Hiền thì Lý Nhất Nguyên mới gặp lần đầu, vậy nên cho rằng hắn là kẻ bất phàm.
Nghiệp có ba loại: Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp.
Hành vi thân thể, ngôn ngữ lời nói và ý niệm trong đầu đều sẽ tạo thành nghiệp lực, cho nên bất kỳ ai trên đời này đều có nghiệp lực dù là người tốt hay kẻ xấu, bởi thiện niệm tạo thiện nghiệp, ác niệm tạo ác niệm.
【Nghiệp Hỏa Hồng Liên】thực tế chỉ hấp thu ác nghiệp, còn thiện nghiệp để lại cho chúng sinh nhận được thiện quả, vậy nên người sở hữu mới phải chịu ác quả là nỗi đau dằn vặt không dứt.
Thiên phú này tự thân mang một loại ý nghĩa rất cao thượng: Niềm vui sướng các ngươi tự mình giữ lấy, có tội lỗi gì cứ để ta gánh vác chịu thay.
Nhưng một kẻ dù là thiện nghiệp hay ác nghiệp đều không có như Từ Hiền thì Vong Đức mới gặp lần đầu, vậy nên cũng cho rằng hắn là kẻ bất phàm.
Từ Hiền không biết bản thân mình lại có nhiều điều bất thường như thế, sau khi nghe xong lời giải thích của Lý Nhất Nguyên, hắn một lần nữa phải thán phục trước sự thần kỳ của thế giới này, đến cả quỷ cũng xuất hiện, có ngày nào nhìn thấy yêu quái hắn cũng không lấy làm lạ.
Ánh mắt hắn nhìn Lý Nhất Nguyên có năm phần kính nể, bốn phần khâm phục và một phần quái dị, lòng thì nghĩ thầm:
‘Chẳng trách y lại cảm thấy tiêu dao khoái hoạt khi ở trong lăng mộ mà không hề sợ hãi. Người ta thường sợ quỷ bởi họ chẳng biết quỷ ra sao, nhưng đối với y e rằng quỷ chính là những người bằng hữu tốt nhất.’
Hơn nữa từ năng lực của【Âm Dương Đồng】hắn cũng không khó để đoán ra tại sao Vong Đức lại mời Lý đạo trưởng tới hỗ trợ, loại năng lực giao tiếp với quỷ hồn này thật sự là thần kỹ tuyệt đỉnh để điều tra phá án.
‘Thiên phú huyền diệu bậc này lại chỉ là nhất giai Bất Phàm, trong đó hẳn phải có vấn đề gì.’
Từ Hiền híp mắt trầm tư, nhưng chẳng mấy chốc liền xua tan ý nghĩ của mình. Con đường võ đạo của hắn còn chưa có thành tựu gì, lấy đâu ra bản lĩnh mà nghiên cứu thứ thần bí như thiên phú.
Hắn há miệng định nói gì đó, nhưng chợt thấy Lý Nhất Nguyên đột ngột quay sang nhìn không khí, miệng mấp máy như đang nói nhưng lại chẳng phát ra âm thanh gì.
Sống lưng đột nhiên phát lạnh, Từ Hiền nháy mắt đã đoán ra Lý đạo trưởng đang nói chuyện với thứ gì.
‘Không có gì phải sợ, họ chẳng thể tác động đến bất cứ thứ gì.’
Chỉ bằng một ý niệm, hắn lập tức bình tâm trở lại, vẻ mặt thản nhiên như không, thậm chí còn có ba phần hiếu kỳ muốn biết quỷ có bộ dạng ra sao, lại đang nói gì với Lý Nhất Nguyên.
Chẳng để hắn đợi lâu, đạo sĩ có vẻ như đã chấm dứt cuộc trò chuyện với một quỷ hồn mà hắn không nhìn thấy, hơn nữa chẳng cần Từ Hiền dò hỏi thì Lý Nhất Nguyên đã chủ động cất lời trước:
“Hòa thượng, phía Bắc hai trăm dặm.”
Câu này là hắn nói với Vong Đức, sau đó mới quay sang giải thích cho Từ Hiền:
“Vô Lượng Thiên Tôn! Từ thí chủ, có một vị quỷ hữu vừa báo cho bần đạo biết tung tích của Sát Thần Môn. E là chúng ta phải chia tay ở đây, bần đạo và hòa thượng cần phải đi, mong ngươi bảo trọng, hữu duyên gặp lại.”
Nói đoạn liền chắp một tay hành lễ, sau đó nhìn sang thi thể của Vạn Thiên Cừu, hắn lại khịt mũi cười một tiếng rồi bảo rằng:
“Thí chủ hẳn phải biết Vãng Sinh Chú, bần đạo thấy quỷ hồn của những thi thể kia đều đã được siêu độ, chỉ còn lại lão quỷ này, cũng đành phiền ngươi nhé, bần đạo đi rồi!”
Lời nói của Lý Nhất Nguyên như có một loại ma lực nào đó, tạo thành khí thế vô hình kiềm giữ tinh thần của Từ Hiền, khiến hắn chẳng thể xen mồm vào dù chỉ một chữ, cảm giác như trúng phải một loại phép thuật cấm ngôn.
Đợi đến khi hắn có thể mở miệng thì đạo sĩ đã vỗ áo bào phóng về phương Bắc, phất trần giắt ở sau hông trông như chiếc đèn chiếu hậu, thoáng cái liền vô ảnh vô tung, chỉ còn lưu lại lời nói sau cùng cho Vong Đức kèm nụ cười đắc ý cực kì:
“Hòa thượng, bần đạo đi trước, cố mà theo kịp đi, hớ hớ hớ!”
Tiểu Thánh Tăng chỉ cười xòa, gặp Từ Hiền vẻ mặt đăm chiêu, nhìn không chớp mắt theo hướng Lý Nhất Nguyên rời đi, y cũng chắp tay chào từ biệt:
“A Di Đà Phật! Thí chủ, tiểu tăng cũng phải đi thôi.”
Từ Hiền nghe vậy liền định thần lại, hắn vừa nãy là bị phong thái tới không rộn ràng, đi không do dự của Lý Nhất Nguyên chiết phục, cảm thấy có vài phần giống với hình tượng chân nhân hữu đạo trong lòng mình, không bị lễ nhạc thế tục gò bó.
Mắt chứa ý cười, hắn khẽ gật đầu với Vong Đức, tiêu sái bảo rằng: “Đại sự làm trọng, Sát Thần Môn một ngày không diệt, lòng tại hạ một ngày không yên. Tiếc thay bản sự nông cạn, chỉ có thể trông chờ vào đại sư và Lý đạo trưởng.”
var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);
Nói đoạn chắp tay khẽ vái, chợt nghe một tiếng “A Di Đà Phật”, lúc ngẩng đầu lên đã không còn thấy bóng dáng của Vong Đức, chỉ có một câu nói như truyền thẳng vào tai:
“Gặp nhau tức là duyên, tiểu tăng không có tài vật gì trong người, chỉ có một đóa hoa nhỏ làm bùa bình an, mong thí chủ đừng chê. Thí chủ ắt cũng có thần thông hóa giải ác nghiệp, vậy nên nghiệp lực của lão thí chủ này cũng xin nhờ ngươi rồi, Vong Đức bái biệt.”
Nhìn lại đã thấy trong tay Từ Hiền có đóa tam phẩm hồng liên xinh xắn, nhỏ chỉ cỡ nửa quả trứng gà, cầm vào giống như đang ôm một đốm lửa nhỏ, cảm giác ấm áp truyền khắp toàn thân.
“Quả là kỳ vật vậy.”
Từ Hiền không nhịn được cảm thán một câu, nếu Vong Đức đã nói đây là bùa bình an, thế thì hắn định chờ khi trở về lại làm một cái hộp nhỏ để bỏ nó vào, coi như ngọc bội mà mang theo cho tiện.
Cất đóa tiểu liên hoa vào trong ống tay áo, ánh mắt vừa nhìn xuống thi thể Vạn Thiên Cừu thì lại thấy có một vật gì đó nằm trên ngực lão, Từ Hiền bèn cúi xuống nhặt lên, vẻ mặt có hơi quái dị.
Đó là một cây trâm bạc và một lá bùa, nhưng trên lá bùa lại không ghi phù chú mà là một đoạn lời nhắn:
“Vô Lượng Thiên Tôn! Ở tòa lăng mộ cổ chốn Nam Càn, bần đạo chợt phát hiện một loại bí quyết cổ xưa, dựa vào đó mà nghiên cứu sáng chế ra vật này, bần đạo gọi nó là Định Phong Trâm. Đáng tiếc hòa thượng trọc đầu không dùng được, nay gặp được thí chủ, tán gẫu chỉ vài lời nhưng đã hợp tâm hợp ý, bần đạo đành dùng nó coi như lễ gặp mặt vậy.”
Nam nhân tặng trâm cho nam nhân, may mà Từ Hiền biết Lý Nhất Nguyên tính tình tiêu sái, vô câu vô thúc nên mới có cử chỉ này, nếu không lại tưởng rằng hắn có ý đồ bất chính với mình đây.
Nhìn kỹ cây trâm, Từ Hiền phải công nhận là tay nghề thủ công của Lý đạo trưởng không tệ, nó như một thanh tiểu kiếm chỉ dài ba tấc, phần chuôi có tạo hình Âm Dương ngư, hai viên ngọc thạch bé xíu một trắng một đen đính ở hai mắt, trông cực kì tinh xảo.
“Chỉ cần đeo trâm này, dù cho cuồng phong bão tố cũng không thể làm tóc ngươi rối loạn, ngược lại có thể không cần gió mà phiêu phiêu qua lại. Thế nào, lễ vật của bần đạo rất thiết thực chứ, đáng tiếc hòa thượng không có tóc nên chẳng thể thử được thần diệu của nó, hớ hớ hớ.”
Đọc tới đây Từ Hiền cũng có thể tưởng tượng ra nụ cười khả ố và ánh mắt đắc chí của Lý Nhất Nguyên khi nhìn Vong Đức, khóe môi bất giác nhếch lên, mắt đầy tiếu ý.
Tiếng cười của Lý Nhất Nguyên cũng dừng ở hàng cuối cùng của lá bùa, Từ Hiền định cất đi thì chợt nhớ tới câu chuyện “đau bụng uống nhân sâm”, thế là liền lật sang mặt sau.
Quả nhiên vẫn còn lời nhắn.
“Còn nữa, tên hòa thượng kia dù thiếu niên trẻ tuổi nhưng thực chất chẳng khác gì lão đầu lạc hậu, không chút sáng ý, kiểu gì cũng tặng thí chủ thứ quê mùa như bùa bình an. Có điều quê mùa thì quê mùa, ngươi nhớ hãy mang theo bên mình, bần đạo muốn nói chỉ có nhiêu đó.”
Tới đây thì hết, phần ký tên cũng chỉ có hai từ “đạo sĩ”.
‘Xem ra nó thật có thể hộ ta bình an.’
Từ Hiền một lần nữa nhìn kỹ đóa hồng liên đang nằm yên lặng một góc trong không gian trữ vật, nhất thời lại sinh ra nhiều suy nghĩ.
~o0o~
Tác giả :
Phàm Nhân Vọng Nguyệt