Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành
Chương 61: Nhất nguyên phục thủy thái hư sinh
Tiếng cười xởi lởi thu hút sự chú ý của Từ Hiền, hơn nữa hắn cũng nhận ra một điều…
Giọng nói này, hắn đã từng nghe qua một lần.
Vụt!
Âm thanh vừa dứt, Từ Hiền lập tức thấy được một vị đạo sĩ xuất hiện trước mặt mình, diện mạo phổ thông nhưng phục sức cực kì diêm dúa hoa lệ, trên tay cầm một cây phất trần tạo hình vô cùng tinh xảo với phần tay cầm bằng bạc, phần sợi gắn ở đầu không biết là lông của loại dị thú nào mà lấp lánh như kim tuyến, tỏa sáng rực rỡ trong bóng tối, hoàn toàn có thể dùng làm đèn đi đêm.
“Vô Lượng Thiên Tôn! Ba ngày không gặp thật phải nhìn bằng con mắt khác, chúc mừng thí chủ thân thể được kiện toàn.”
Đạo sĩ đổi phất trần sang tay trái cầm, tay phải đưa lên, hai ngón cái và ngón trỏ gập lại, duỗi thẳng ba ngón còn lại đại biểu Tam Thanh, lưng hơi khom xuống hành lễ với Từ Hiền.
Từ Hiền thấy vậy cũng vội vàng dùng đến thủ thế riêng biệt của mình đáp lễ, thần sắc khiêm cung:
“Từ Hiền gặp qua đạo trưởng. Xin hỏi đạo trưởng ngươi đây đạo hào là chi, có thể cho tại hạ được biết đặng dễ bề xưng hô.”
Đạo sĩ vẫy nhẹ phất trần một cái, gật đầu đáp lại:
“Bần đạo tục danh gọi Lý Nhất Nguyên, đạo hào cũng là Nhất Nguyên Tử. Thí chủ chớ có để tâm chuyện xưng hô, cứ giống tên hòa thượng này gọi bần đạo một tiếng đạo sĩ là được.”
Trông thái độ tùy ý của Lý Nhất Nguyên thì có vẻ như đúng là hắn không để bụng, nhưng Từ Hiền sao có thể thất lễ như vậy được, thái độ đoan chính bảo rằng:
“Tam sinh hữu hạnh, hóa ra là Lý đạo trưởng. Mấy ngày trước gặp gỡ trong lúc ngắn ngủi, không ngờ chẳng được bao lâu đã tái kiến, còn nhờ ân Vong Đức đại sư xuất thủ cứu mạng, xem ra tại hạ và hai vị thực sự có duyên.”
Nói xong lời dạo đầu khách khí, hắn vẫn chưa tiến vào chính đề, vẫn còn vòng vo ngoài lề: “Nghe khẩu âm của đại sư và đạo trưởng, tại hạ mạn phép đoán chừng hai vị vốn không phải nhân sĩ vùng này.”
Thấy Từ Hiền nói đến đây chợt ngừng lại, ánh mắt như chứa ý hỏi thăm, Vong Đức và Lý Nhất Nguyên đáp lại gần như cùng lúc:
“Vô Lượng Thiên Tôn, thí chủ đoán đúng.”
“A Di Đà Phật, thí chủ nói phải.”
Vừa nói xong, Lý Nhất Nguyên lập tức há miệng cười đắc chí: “Á à, hòa thượng ngươi chậm hơn bần đạo rồi!”
Vong Đức lại mỉm cười đầy tự tin: “Thiện tai, đạo sĩ ngươi thính lực không được, là tiểu tăng nhanh hơn.”
Thấy hai người chỉ vì chuyện ai nói trước ai nói sau mà tranh cãi như trẻ con, dù vừa mới tiếp xúc chưa được bao lâu nhưng Từ Hiền cũng có thể nhận ra quan hệ của bọn họ rất tốt.
Có những thứ cần thời gian chứng minh, nhưng cũng có những thứ chỉ cần một lần dụng tâm cảm nhân.
Ví dụ như nam nữ ái tình, đôi khi một lần chạm mắt đã là thiên hoang địa lão, biết người ấy chính là chân ái kiếp này.
Cũng có khi bên nhau vài chục năm, mất nửa đời người mới nhận ra bản tính chân thật của người đầu ấp tay gối bấy lâu nay.
Loại trước là lương duyên, loại sau là nghiệt duyên, dù là loại nào đi nữa cũng khiến nhân sinh có được trải nghiệm bất đồng.
Duyên, tuyệt không thể tả.
Giữa Vong Đức và Lý Nhất Nguyên tất nhiên không phải duyên tình nam nữ, nhưng hai người này ắt hẳn có duyên nợ sâu dày.
Mặc dù chưa rõ lai lịch Vong Đức ra sao, chỉ là qua thái độ của Vạn Thiên Cừu, bản lĩnh khó lường và cái danh Tiểu Thánh Tăng của y, Từ Hiền không khó đoán được vị thiếu niên đại sư này rất có thể thuộc hàng nhân vật thủ lĩnh đời mới của Phật môn.
Hắn dựa vào trí tưởng tượng không biên giới của mình phỏng đoán quan hệ của Vong Đức và Lý Nhất Nguyên, lập tức vẽ ra một mưu đồ to lớn:
Đạo môn đời này sa sút, nhân tài điêu linh, vậy nên mới phái Nhất Nguyên Tử trà trộn đến kết mối thâm giao với Vong Đức, trình diễn một màn Nghịch Phong Thần Diễn Nghĩa, Đa Bảo không hóa Như Lai mà Bồ Tát lại trở thành đạo quân, ý đồ khiến Vong Đức bỏ Phật cầu Đạo, vừa tăng cường Đạo môn lại vừa làm suy yếu Phật môn, thật là một tiễn hai chim, thâm độc vô cùng.
Ý nghĩ điên khùng này cũng chỉ thoáng cái là qua, tan biến trong nhất niệm, Từ Hiền chen mồm vào cuộc tranh cãi vô bổ của hai vị cao nhân, giả bộ cười khổ:
“Nhị vị chẳng phân cao thấp, xin chớ trêu chọc họ Từ này, tại hạ vẫn còn một chuyện cần nói với hai người.”
“Vô Lượng Thiên Tôn!” / “A Di Đà Phật!”
Đạo hiệu Phật hiệu cùng vang lên, Lý Nhất Nguyên dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Vong Đức, người sau chỉ mỉm cười đáp lại.
Lại một lần giao phong không tiếng động, Lý đạo trưởng lúc này mới vươn tay ra làm thế mời, đồng thời nói với hắn:
“Thí chủ có vấn đề gì cứ nói đừng ngại, bần đạo tuy không thích lo chuyện bao đồng như tên hòa thượng này nhưng nếu giúp được vẫn sẽ không chối từ.”
Lý Nhất Nguyên và Vong Đức có thể coi như là một tổ hợp, phân công vị trí cũng rất rõ ràng.
Đạo sĩ phụ trách việc giao tế, hòa thượng phụ trách chuyện đẹp trai.
Đó là theo góc nhìn của Từ Hiền, sau khi nghe lời Lý Nhất Nguyên nói, hắn liền cười một tiếng đầy sự thiện chí, đáp lại rằng:
“Đa tạ ý tốt của đạo trưởng, Từ Hiền tâm lĩnh. Như đã nói lúc nãy, tại hạ đoán ra hai vị không phải nhân sĩ vùng này, hơn nữa tới chốn biên thùy hẻo lảnh nơi đây hẳn là có mục đích rõ ràng. Từ Hiền lại cả gan đoán sâu thêm một chút, mục đích chuyến này của đạo trưởng và đại sư liệu có liên quan đến…”
Hắn chợt dừng lại, vẻ mặt trở nên cực kì nghiêm nghị, trỏ tay vào thi thể chết đứng của Vạn Thiên Cừu rồi mới nói cho dứt lời: “…Sát Thần Môn?”
Mới gặp lần đầu nhưng Từ Hiền không ngại nhắc đến chuyện trọng yếu như vậy với bọn họ, hắn dám cởi mở đến thế cũng nhờ【Hiệp Đạo Thiên Nhãn】lập công.
Thần quang xẹt qua trong mắt, hắn nhìn về phía đỉnh đầu của một tăng một đạo trước mặt mình, nào có thấy Thiện khí hay Ác khí gì?
Bởi vì đó không thể gọi là luồng khí nữa mà phải gọi là đại thụ chống trời.
Sương khói vờn quanh đầy huyền diệu, mang theo màu ngọc bích lấp lánh chiếu sáng giữa đêm đen, hai cây trụ Thiện khí như nối thẳng với trời cao, đường kính cực kì to lớn, sợ là có ba bốn vòng tay người trưởng thành cũng không ôm hết nổi.
Ác khí của họ bị áp chế hoàn toàn, vài sợi mỏng manh trông như đang cố vớt hơi tàn để không bị tiêu tan.
Với thiện nhân bậc này, e rằng ngoại trừ hệ thống ra thì chuyện gì Từ Hiền cũng dám nói cho họ biết.
Thấy vẻ mặt của hắn nghiêm túc như vậy, Lý Nhất Nguyên thu lại ba phần tùy tính, nhiều thêm ba phần tán đồng, nét cười vẫn giữ trên mặt, tặc lưỡi một tiếng rồi lấy phất trần chỉ vào Vong Đức mà bảo rằng:
“Nửa tháng trước, lúc bần đạo đang tiêu dao khoái hoạt trong một lăng mộ cổ ở Nam Càn thì bị tên hòa thượng này đến làm phiền, bảo là cực Nam cửu châu có đại sát nghiệp, thế là liền bắt bần đạo đi theo làm khổ sai, đến đây mới phát hiện là đám người này đang tạo nghiệp…”
Nói đoạn liền vẫy nhẹ phất trần trong tay về phía thi thể của Vạn Thiên Cừu, kình phong thổi qua khiến cái xác đổ ập xuống đất. Có lẽ bản thân Lý Nhất Nguyên cảm thấy, loại người này dù tử vong cũng không được phép có tư thế oai hùng như chết đứng.
“… mặc dù mấy ngày nay bần đạo và hòa thượng đúng là đang đối phó bọn họ, nhưng nghe thí chủ nói mới biết hóa ra đám người này gọi Sát Thần Môn.”
Hắn nói xong liền nhún vai, tỏ vẻ hơi bất đắc dĩ.
Nhưng Từ Hiền lại mừng húm, dù năng lực hàm dưỡng thâm hậu cũng không giấu được nét hứng khởi trên mặt, thì ra hắn không hề chiến đấu một mình.
Nếu đã biết mục đích của Vong Đức và Lý Nhất Nguyên là đối phó Sát Thần Môn, Từ Hiền cũng không giấu giếm gì nữa, bắt đầu nói hết những gì mình biết cho họ về mục đích của đám ác quỷ trần gian kia.
Nghe hắn giảng xong, đã thấy Lý Nhất Nguyên nhắm nghiền hai mắt, tựa như có năng lực ngủ đứng, vẻ mặt thờ ơ nhìn không ra vui giận.
Lúc này lại đổi sang Vong Đức lên tiếng, y nhẹ giọng than thở:
“A Di Đà Phật! Sát Lục Huyền Đồng, nguyên lai là thế. Tiểu tăng cứ thắc mắc không rõ vì sao họ lại giết đến mấy vạn hài đồng rồi vứt xác, lẽ nào chỉ để thỏa mãn sát dục? Nghe thí chủ giải hoặc mới minh bạch chân tướng.”
Lý Nhất Nguyên cũng chợt mở mắt, hắn cười, nhưng nụ cười mang theo ba phần nộ khí: “Bần đạo cứ tự hỏi, sao có đến mấy vạn oan hồn nhưng chẳng ai có thể nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra, hóa ra là bị tà trận ma diệt thần trí. Đáng buồn thay, đáng cười thay!”
‘Lại là oan hồn…’
Từ Hiền nhủ thầm, lần đầu gặp mặt Lý Nhất Nguyên cũng nói đến oan hồn, hắn còn tưởng rằng vị đạo trưởng này thấy mình đơn thân dạ hành nên muốn trêu chọc một phen, nhưng bây giờ nghe hắn nhắc lại một lần nữa, Từ Hiền bỗng sinh ra nghi ngờ, lẽ nào trên đời này thật có quỷ hồn?
Chuyện gì Từ tiên sinh cũng có thể dẹp yên lòng hiếu kỳ của mình, nhưng chỉ riêng ma quỷ luân hồi là khó kìm nén nổi, bởi bản thân hắn còn có kiếp trước cơ mà.
Thế là hắn không nhịn được hỏi dò, sau đó liền nghe Lý Nhất Nguyên nói về một đôi mắt gọi là…
【Âm Dương Đồng】
Giọng nói này, hắn đã từng nghe qua một lần.
Vụt!
Âm thanh vừa dứt, Từ Hiền lập tức thấy được một vị đạo sĩ xuất hiện trước mặt mình, diện mạo phổ thông nhưng phục sức cực kì diêm dúa hoa lệ, trên tay cầm một cây phất trần tạo hình vô cùng tinh xảo với phần tay cầm bằng bạc, phần sợi gắn ở đầu không biết là lông của loại dị thú nào mà lấp lánh như kim tuyến, tỏa sáng rực rỡ trong bóng tối, hoàn toàn có thể dùng làm đèn đi đêm.
“Vô Lượng Thiên Tôn! Ba ngày không gặp thật phải nhìn bằng con mắt khác, chúc mừng thí chủ thân thể được kiện toàn.”
Đạo sĩ đổi phất trần sang tay trái cầm, tay phải đưa lên, hai ngón cái và ngón trỏ gập lại, duỗi thẳng ba ngón còn lại đại biểu Tam Thanh, lưng hơi khom xuống hành lễ với Từ Hiền.
Từ Hiền thấy vậy cũng vội vàng dùng đến thủ thế riêng biệt của mình đáp lễ, thần sắc khiêm cung:
“Từ Hiền gặp qua đạo trưởng. Xin hỏi đạo trưởng ngươi đây đạo hào là chi, có thể cho tại hạ được biết đặng dễ bề xưng hô.”
Đạo sĩ vẫy nhẹ phất trần một cái, gật đầu đáp lại:
“Bần đạo tục danh gọi Lý Nhất Nguyên, đạo hào cũng là Nhất Nguyên Tử. Thí chủ chớ có để tâm chuyện xưng hô, cứ giống tên hòa thượng này gọi bần đạo một tiếng đạo sĩ là được.”
Trông thái độ tùy ý của Lý Nhất Nguyên thì có vẻ như đúng là hắn không để bụng, nhưng Từ Hiền sao có thể thất lễ như vậy được, thái độ đoan chính bảo rằng:
“Tam sinh hữu hạnh, hóa ra là Lý đạo trưởng. Mấy ngày trước gặp gỡ trong lúc ngắn ngủi, không ngờ chẳng được bao lâu đã tái kiến, còn nhờ ân Vong Đức đại sư xuất thủ cứu mạng, xem ra tại hạ và hai vị thực sự có duyên.”
Nói xong lời dạo đầu khách khí, hắn vẫn chưa tiến vào chính đề, vẫn còn vòng vo ngoài lề: “Nghe khẩu âm của đại sư và đạo trưởng, tại hạ mạn phép đoán chừng hai vị vốn không phải nhân sĩ vùng này.”
Thấy Từ Hiền nói đến đây chợt ngừng lại, ánh mắt như chứa ý hỏi thăm, Vong Đức và Lý Nhất Nguyên đáp lại gần như cùng lúc:
“Vô Lượng Thiên Tôn, thí chủ đoán đúng.”
“A Di Đà Phật, thí chủ nói phải.”
Vừa nói xong, Lý Nhất Nguyên lập tức há miệng cười đắc chí: “Á à, hòa thượng ngươi chậm hơn bần đạo rồi!”
Vong Đức lại mỉm cười đầy tự tin: “Thiện tai, đạo sĩ ngươi thính lực không được, là tiểu tăng nhanh hơn.”
Thấy hai người chỉ vì chuyện ai nói trước ai nói sau mà tranh cãi như trẻ con, dù vừa mới tiếp xúc chưa được bao lâu nhưng Từ Hiền cũng có thể nhận ra quan hệ của bọn họ rất tốt.
Có những thứ cần thời gian chứng minh, nhưng cũng có những thứ chỉ cần một lần dụng tâm cảm nhân.
Ví dụ như nam nữ ái tình, đôi khi một lần chạm mắt đã là thiên hoang địa lão, biết người ấy chính là chân ái kiếp này.
Cũng có khi bên nhau vài chục năm, mất nửa đời người mới nhận ra bản tính chân thật của người đầu ấp tay gối bấy lâu nay.
Loại trước là lương duyên, loại sau là nghiệt duyên, dù là loại nào đi nữa cũng khiến nhân sinh có được trải nghiệm bất đồng.
Duyên, tuyệt không thể tả.
Giữa Vong Đức và Lý Nhất Nguyên tất nhiên không phải duyên tình nam nữ, nhưng hai người này ắt hẳn có duyên nợ sâu dày.
Mặc dù chưa rõ lai lịch Vong Đức ra sao, chỉ là qua thái độ của Vạn Thiên Cừu, bản lĩnh khó lường và cái danh Tiểu Thánh Tăng của y, Từ Hiền không khó đoán được vị thiếu niên đại sư này rất có thể thuộc hàng nhân vật thủ lĩnh đời mới của Phật môn.
Hắn dựa vào trí tưởng tượng không biên giới của mình phỏng đoán quan hệ của Vong Đức và Lý Nhất Nguyên, lập tức vẽ ra một mưu đồ to lớn:
Đạo môn đời này sa sút, nhân tài điêu linh, vậy nên mới phái Nhất Nguyên Tử trà trộn đến kết mối thâm giao với Vong Đức, trình diễn một màn Nghịch Phong Thần Diễn Nghĩa, Đa Bảo không hóa Như Lai mà Bồ Tát lại trở thành đạo quân, ý đồ khiến Vong Đức bỏ Phật cầu Đạo, vừa tăng cường Đạo môn lại vừa làm suy yếu Phật môn, thật là một tiễn hai chim, thâm độc vô cùng.
Ý nghĩ điên khùng này cũng chỉ thoáng cái là qua, tan biến trong nhất niệm, Từ Hiền chen mồm vào cuộc tranh cãi vô bổ của hai vị cao nhân, giả bộ cười khổ:
“Nhị vị chẳng phân cao thấp, xin chớ trêu chọc họ Từ này, tại hạ vẫn còn một chuyện cần nói với hai người.”
“Vô Lượng Thiên Tôn!” / “A Di Đà Phật!”
Đạo hiệu Phật hiệu cùng vang lên, Lý Nhất Nguyên dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Vong Đức, người sau chỉ mỉm cười đáp lại.
Lại một lần giao phong không tiếng động, Lý đạo trưởng lúc này mới vươn tay ra làm thế mời, đồng thời nói với hắn:
“Thí chủ có vấn đề gì cứ nói đừng ngại, bần đạo tuy không thích lo chuyện bao đồng như tên hòa thượng này nhưng nếu giúp được vẫn sẽ không chối từ.”
Lý Nhất Nguyên và Vong Đức có thể coi như là một tổ hợp, phân công vị trí cũng rất rõ ràng.
Đạo sĩ phụ trách việc giao tế, hòa thượng phụ trách chuyện đẹp trai.
Đó là theo góc nhìn của Từ Hiền, sau khi nghe lời Lý Nhất Nguyên nói, hắn liền cười một tiếng đầy sự thiện chí, đáp lại rằng:
“Đa tạ ý tốt của đạo trưởng, Từ Hiền tâm lĩnh. Như đã nói lúc nãy, tại hạ đoán ra hai vị không phải nhân sĩ vùng này, hơn nữa tới chốn biên thùy hẻo lảnh nơi đây hẳn là có mục đích rõ ràng. Từ Hiền lại cả gan đoán sâu thêm một chút, mục đích chuyến này của đạo trưởng và đại sư liệu có liên quan đến…”
Hắn chợt dừng lại, vẻ mặt trở nên cực kì nghiêm nghị, trỏ tay vào thi thể chết đứng của Vạn Thiên Cừu rồi mới nói cho dứt lời: “…Sát Thần Môn?”
Mới gặp lần đầu nhưng Từ Hiền không ngại nhắc đến chuyện trọng yếu như vậy với bọn họ, hắn dám cởi mở đến thế cũng nhờ【Hiệp Đạo Thiên Nhãn】lập công.
Thần quang xẹt qua trong mắt, hắn nhìn về phía đỉnh đầu của một tăng một đạo trước mặt mình, nào có thấy Thiện khí hay Ác khí gì?
Bởi vì đó không thể gọi là luồng khí nữa mà phải gọi là đại thụ chống trời.
Sương khói vờn quanh đầy huyền diệu, mang theo màu ngọc bích lấp lánh chiếu sáng giữa đêm đen, hai cây trụ Thiện khí như nối thẳng với trời cao, đường kính cực kì to lớn, sợ là có ba bốn vòng tay người trưởng thành cũng không ôm hết nổi.
Ác khí của họ bị áp chế hoàn toàn, vài sợi mỏng manh trông như đang cố vớt hơi tàn để không bị tiêu tan.
Với thiện nhân bậc này, e rằng ngoại trừ hệ thống ra thì chuyện gì Từ Hiền cũng dám nói cho họ biết.
Thấy vẻ mặt của hắn nghiêm túc như vậy, Lý Nhất Nguyên thu lại ba phần tùy tính, nhiều thêm ba phần tán đồng, nét cười vẫn giữ trên mặt, tặc lưỡi một tiếng rồi lấy phất trần chỉ vào Vong Đức mà bảo rằng:
“Nửa tháng trước, lúc bần đạo đang tiêu dao khoái hoạt trong một lăng mộ cổ ở Nam Càn thì bị tên hòa thượng này đến làm phiền, bảo là cực Nam cửu châu có đại sát nghiệp, thế là liền bắt bần đạo đi theo làm khổ sai, đến đây mới phát hiện là đám người này đang tạo nghiệp…”
Nói đoạn liền vẫy nhẹ phất trần trong tay về phía thi thể của Vạn Thiên Cừu, kình phong thổi qua khiến cái xác đổ ập xuống đất. Có lẽ bản thân Lý Nhất Nguyên cảm thấy, loại người này dù tử vong cũng không được phép có tư thế oai hùng như chết đứng.
“… mặc dù mấy ngày nay bần đạo và hòa thượng đúng là đang đối phó bọn họ, nhưng nghe thí chủ nói mới biết hóa ra đám người này gọi Sát Thần Môn.”
Hắn nói xong liền nhún vai, tỏ vẻ hơi bất đắc dĩ.
Nhưng Từ Hiền lại mừng húm, dù năng lực hàm dưỡng thâm hậu cũng không giấu được nét hứng khởi trên mặt, thì ra hắn không hề chiến đấu một mình.
Nếu đã biết mục đích của Vong Đức và Lý Nhất Nguyên là đối phó Sát Thần Môn, Từ Hiền cũng không giấu giếm gì nữa, bắt đầu nói hết những gì mình biết cho họ về mục đích của đám ác quỷ trần gian kia.
Nghe hắn giảng xong, đã thấy Lý Nhất Nguyên nhắm nghiền hai mắt, tựa như có năng lực ngủ đứng, vẻ mặt thờ ơ nhìn không ra vui giận.
Lúc này lại đổi sang Vong Đức lên tiếng, y nhẹ giọng than thở:
“A Di Đà Phật! Sát Lục Huyền Đồng, nguyên lai là thế. Tiểu tăng cứ thắc mắc không rõ vì sao họ lại giết đến mấy vạn hài đồng rồi vứt xác, lẽ nào chỉ để thỏa mãn sát dục? Nghe thí chủ giải hoặc mới minh bạch chân tướng.”
Lý Nhất Nguyên cũng chợt mở mắt, hắn cười, nhưng nụ cười mang theo ba phần nộ khí: “Bần đạo cứ tự hỏi, sao có đến mấy vạn oan hồn nhưng chẳng ai có thể nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra, hóa ra là bị tà trận ma diệt thần trí. Đáng buồn thay, đáng cười thay!”
‘Lại là oan hồn…’
Từ Hiền nhủ thầm, lần đầu gặp mặt Lý Nhất Nguyên cũng nói đến oan hồn, hắn còn tưởng rằng vị đạo trưởng này thấy mình đơn thân dạ hành nên muốn trêu chọc một phen, nhưng bây giờ nghe hắn nhắc lại một lần nữa, Từ Hiền bỗng sinh ra nghi ngờ, lẽ nào trên đời này thật có quỷ hồn?
Chuyện gì Từ tiên sinh cũng có thể dẹp yên lòng hiếu kỳ của mình, nhưng chỉ riêng ma quỷ luân hồi là khó kìm nén nổi, bởi bản thân hắn còn có kiếp trước cơ mà.
Thế là hắn không nhịn được hỏi dò, sau đó liền nghe Lý Nhất Nguyên nói về một đôi mắt gọi là…
【Âm Dương Đồng】
Tác giả :
Phàm Nhân Vọng Nguyệt