Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành
Chương 271: Có thể diệt ác, không thể cứu người
Nghe Từ Hiền nói xong, đám nhân sĩ giang hồ xung quanh lập tức bàn tán xôn xao, hiển nhiên điều hắn vừa mới nói là một tin tức vô cùng nặng ký, khiến lòng người bàng hoàng.
“Ngươi… ngươi nói bậy… cái gì?” Cầm chặt lọ dược thủy trong tay, gã đàn ông cảnh giới Hậu Thiên thập nhất trọng kia run giọng hỏi Từ Hiền, trong ánh mắt giảm đi vài phần căm phẫn, nhiều thêm vài phần hoài nghi, lo sợ.
Từ Hiền vẫn cứ ung dung tự đắc, thản nhiên nói tiếp: “Dù sao thứ này cũng cần ít nhất phải nửa năm mới bắt đầu phát tác, xuất hiện triệu chứng ra ngoài, hơn nữa uống càng nhiều thì càng nguy hại. Các hạ chỉ uống một lọ, chắc là không sao… đâu?”
Nghe Từ Hiền kết thúc câu với giọng điệu không dám chắc chắn, gã đàn ông lại càng thêm kinh sợ, thấp thỏm trong lòng, bán tín bán nghi, nhìn lọ Bồi Linh Lộ trong tay mà không biết nên giữ lấy hay bỏ xuống.
May mắn làm sao, ở đây có một người có thể giúp y ra quyết định, đó là chính La kiếm vệ.
Chớp mắt một cái hắn đã vọt tới trước mặt gã đàn ông, đoạt lấy lọ dược thủy trong tay y, lạnh giọng bảo rằng: “Đây là vật chứng, án chưa sáng tỏ thì chỉ có thể mang về phủ ty.”
Nói xong lại nhìn về phía Từ Hiền, âm thanh không mang theo chút cảm tình nào mà rằng: “Từ tiên sinh, những lọ thuốc này, bản kiếm vệ và Triệu đại nhân sẽ mang về phủ ty kiểm định. Nếu chính xác như lời ngươi nói, vậy Lục Tu Bình đúng là khó từ tội lỗi, nhưng để phán tử thì nhiêu đây vật chứng vẫn là chưa đủ, chẳng biết ngươi có còn chứng cứ gì khác hay không?”
So với Triệu kiếm vệ, thái độ của La kiếm vệ có thể nói là bất cận nhân tình, nhưng Từ Hiền cũng không vì đó phật lòng, gật đầu đáp lại: “Đương nhiên là có, tại hạ biết nơi mà hắn luyện dược ở đâu.”
Không đợi họ La hỏi “còn nữa không?”, hắn khẽ cười một tiếng đầy ẩn ý, sau đó tiếp tục nói thêm, giọng điệu nghe như đang ai thán: “Nhưng để định án tử cho Lục Tu Bình, chúng ta trực tiếp nói tới nhân chứng, chính là những kẻ bất hạnh đã bị hắn ám hại vậy.”
Vừa dứt lời, nét mặt của hắn chợt trở nên hết sức lạnh lùng, dùng ánh mắt đạm mạc vô tình nhìn đến chỗ thi thể họ Lục, giọng đầy hàn ý, băng lãnh thấu xương:
“Hai trăm ba mươi bảy người bị hủy căn cơ, Tiên Thiên vô vọng. Ba mươi ba người giảm sút thọ nguyên, mười một người yểu mệnh mất sớm, đó chính là nhân chứng.”
Giống như nghĩ đến gì đó, ánh mắt Từ Hiền bỗng càng thêm lạnh lẽo, bổ sung một câu:
“Phải rồi, đó là còn chưa tính những người có Bồi Linh Lộ mà chưa phục dụng, ví dụ những kẻ vừa mới mua như vị huynh đài này.” Nói rồi bèn đưa tay hướng về phía gã đàn ông bên cạnh, khiến y rùng mình một cái, da gà nổi lên.
Sau khi nghe được mấy con số chảy ra từ trong miệng Từ Hiền, đám quần chúng ăn dưa lại càng thêm không thể bình tĩnh, lao nhao như cái chợ, mà Hồng Lộ Nhai này đúng thật là cái chợ, chỉ là nhiều thêm một chữ “đen” mà thôi.
Mà cũng vì nơi đây là chợ đen, cho nên những thứ mà Từ Hiền vừa nói cũng khiến người ta cảm thấy đáng tin hơn bình thường.
Hai tên Huyền Kiếm Vệ cũng bị tin tức này làm cho chấn động trong lòng. Sắc mặt nặng nề, Triệu kiếm vệ phi thân tới quầy Bồi Linh Lộ, mặt đầy nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt Từ Hiền, hỏi rằng:
“Từ tiên sinh, những gì mà ngươi vừa nói, liệu có nguồn gốc chính xác?”
Từ Hiền chẳng chút tránh né, quang minh chính đại đối mắt với La, Triệu hai người, bỉnh thản đáp lại:
“Đương nhiên là có. Chẳng nói đâu xa, tại Hồng Lộ thành này, tại hạ có thể kể ra ít nhất mười vị là nạn nhân của Bồi Linh Lộ, trong đó còn có ba người đã chết.”
“Đó là những ai?” La kiếm vệ lạnh giọng mà hỏi, nhưng từ ánh mắt của hắn, Từ Hiền có thể nhận ra là tên này cũng không bình tĩnh như đang thể hiện bên ngoài, sợ là nếu không phải họ La từng uống Bồi Linh Lộ, thì cũng rất có thể là người thân, bạn hữu gì đó của hắn đã phục dụng qua thứ này.
Vừa nghĩ như vậy, trong mắt Từ Hiền chợt xẹt qua một tia thương hại, nhưng hắn cũng không muốn tiếp tục kéo dài thời gian, thế là lập tức nói cho tất cả mọi người ở đây cùng biết có những ai đã bị Lục Tu Bình làm hại.
Trí nhớ siêu phàm, hơn nữa lại vừa mới xem qua nhật ký phạm tội của họ Lục, Từ Hiền cứ thế ung dung nói ra mấy cái tên cũng như nơi sinh sống của họ tại Hồng Lộ thành, âm thanh lanh lảnh, trôi chảy như đã học thuộc từ trước.
“Diệp Phàm ở thành Nam, hẻm Già Thiên. Tiêu Viêm ở thành Đông, Tam Đoạn Nhai…”
“Lệ Phi Vũ ở thành Tây, hẻm Thất Huyền. Mặc đại phu, cũng ở hẻm Thất Huyền, nhưng đã chết…”
“Lâm Bình Chi…”
Từ Hiền kể một hơi mười lăm cái tên mới dừng lại, trong đó có mười ba người còn sống, hai người đã chết. Hắn dừng lại không phải vì đã hết, mà bởi vì khi kể đến tên của người thứ mười lăm - một vị đao khách họ Điền - trong đám quần chúng chợt có người gào lên, âm thanh tuyệt vọng như biết mình mắc bệnh nan y, không còn sống được lâu.
Nhìn theo hướng mắt của đám nhân sĩ giang hồ, Từ Hiền chợt phát hiện có một vị đao khách tuổi chừng bốn mươi đang quỳ gục trên đất, trông dáng vẻ cũng có mấy phần rắn rỏi, nhưng lúc này đây lại đang khóc như một đứa trẻ, rên từng tiếng tê tâm liệt phế, khiến người xa lạ cũng không khỏi vì đó động dung, sinh lòng trắc ẩn.
Nghe mấy người xung quanh nhỏ giọng than thở, Từ Hiền mới biết nguyên do vì sao người này lại khóc đến đau lòng như vậy.
“Điền Tiểu Quang mà Từ tiên sinh kia vừa nhắc, chẳng phải chính là hắn sao? Ài, số khổ, số khổ!”
“Hắn đây là đắc tội ông trời, thành gia lập thất nhiều năm mà không có con, mắc chứng hiếm muộn, bị cha già ruồng bỏ. Quyết chí tu luyện võ nghệ, tham vọng Tiên Thiên, nay lại hay tin dữ này…”
“Xem ra lời Từ tiên sinh kia nói là thật. Lão Điền đau khổ đến như vậy, hẳn là trước đó cũng nhận ra cơ thể mình xuất hiện vấn đề.”
“Hai trăm mấy chục người, gần đến ba trăm. Lục Tu Bình, chết vạn lần không hết tội.”
“Hắn bị chết thoải mái như vậy, thật khiến người bị hại khó cam lòng.”
“Phải, phải.”
“…”
Nghe âm thanh bàn tán của đám nhân sĩ giang hồ, Từ Hiền cũng không biết nói gì cho đúng.
Chết thoải mái?
Này cũng tùy cách nghĩ của từng người, bởi chỉ có Từ Hiền biết rõ, Lục Tu Bình không chỉ đơn giản là chết, mà đến cả hồn phách cũng không còn, trở thành chất dinh dưỡng cho quyển【Hiệp Đạo “không hề tà ác” Thiên Thư】trong tay áo của hắn.
“Có người té xỉu!”
“Mau cứu người!”
Lại là một số tiếng kêu gào kéo Từ Hiền khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của hắn, theo hướng âm thành truyền lại, Từ Hiền bỗng nhiên quay đầu, bất ngờ phát hiện kẻ té xỉu không phải một người bình thường mà là một võ tu Hậu Thiên thập nhị trọng, hơn nữa còn là một người hắn quen mà không quen: Lão già bán Dưỡng Khí Tán.
“Là Lạc lão đầu!”
“Ta nhớ ra rồi, Lạc Thế Vũ mà Từ tiên sinh kia vừa nhắc chẳng phải chính là cháu trai của lão hay sao?”
“Ài, lại là một kẻ số khổ bị Lục Tu Bình hãm hại. Con trai và con dâu bất hạnh mất sớm, người thân của Lạc lão đầu chỉ còn mỗi đứa cháu bảo bối, dành hết toàn bộ kỳ vọng cho hắn, nào ngờ…”
“Bồi Linh Lộ chỉ có Lạc Thế Vũ uống vào, nhưng người bị hủy hoại là cả nhà họ Lạc. Lục Tu Bình đầu thai chỉ xứng làm sâu bọ.”
‘Để các ngươi phải thất vọng, nhưng hắn đến cả sâu bọ cũng không làm được.’ Từ Hiền thầm nhủ một câu, nhìn Lạc lão đầu đã được nhân sĩ hảo tâm truyền khí làm tỉnh lại, liếc thấy ánh mắt tuyệt vọng như chết của lão, hắn cũng chỉ đành bất lực.
Từ Hiền có thể chi ra trọng kim để mua thiên tài địa bảo bù đắp căn cơ cho cháu trai của lão, nhưng người ngộ hại sao mà nhiều, hắn có thể chiếu cố hết được sao?
‘Tiên hiệp có lẽ được, nhưng ta? Ta đến đại hiệp cũng không phải, ha ha...’ Thầm cười tự giễu, nhưng Từ Hiền cũng không phải kẻ quá đa sầu đa cảm, xuân bi thu buồn, lắc đầu một cái liền bỏ chuyện này xuống đáy lòng, ánh mắt khôi phục vẻ đạm mạc vốn có.
Từ Hiền dang rộng vòng tay, tay trái hướng về phía Điền Tiểu Quang, tay phải hướng về Lạc lão đầu, giọng điệu lạnh nhạt: “Hai vị đại nhân, như vậy đã đủ rồi chứ?”
La kiếm vệ lòng có tâm sự, ánh mắt đờ đẫn, không biết nói gì.
Triệu kiếm vệ cũng mặt đầy u ám, gật đầu một cái đầy nặng nề, thấp giọng đáp: “Nhờ có Từ tiên sinh, tên hung phạm này mới lòi ra ánh sáng. Chờ phủ ty làm rõ mọi chuyện, nhất định sẽ tưởng thưởng xứng đáng cho ngài.”
Từ Hiền nghe vậy, thoáng có chút ngỡ ngàng rồi gật đầu một cái, tỏ vẻ chuyện không đáng chi. Hắn tưởng rằng còn phải đến Huyền Kiếm Phủ một chuyến, nhưng nghe lời này của họ Triệu thì không khó để nhận ra là hắn và La kiếm vệ không có ý định mời mình tới phủ ty.
Hắn lại không biết, Triệu kiếm vệ lúc đầu cũng muốn làm như vậy, nhưng sau khi nghe được truyền âm từ phủ ty, họ Triệu liền dẹp đi ý định đó.
Dù sao cũng là lệnh của… Huyền Kiếm Thống Lĩnh.
~o0o~
“Ngươi… ngươi nói bậy… cái gì?” Cầm chặt lọ dược thủy trong tay, gã đàn ông cảnh giới Hậu Thiên thập nhất trọng kia run giọng hỏi Từ Hiền, trong ánh mắt giảm đi vài phần căm phẫn, nhiều thêm vài phần hoài nghi, lo sợ.
Từ Hiền vẫn cứ ung dung tự đắc, thản nhiên nói tiếp: “Dù sao thứ này cũng cần ít nhất phải nửa năm mới bắt đầu phát tác, xuất hiện triệu chứng ra ngoài, hơn nữa uống càng nhiều thì càng nguy hại. Các hạ chỉ uống một lọ, chắc là không sao… đâu?”
Nghe Từ Hiền kết thúc câu với giọng điệu không dám chắc chắn, gã đàn ông lại càng thêm kinh sợ, thấp thỏm trong lòng, bán tín bán nghi, nhìn lọ Bồi Linh Lộ trong tay mà không biết nên giữ lấy hay bỏ xuống.
May mắn làm sao, ở đây có một người có thể giúp y ra quyết định, đó là chính La kiếm vệ.
Chớp mắt một cái hắn đã vọt tới trước mặt gã đàn ông, đoạt lấy lọ dược thủy trong tay y, lạnh giọng bảo rằng: “Đây là vật chứng, án chưa sáng tỏ thì chỉ có thể mang về phủ ty.”
Nói xong lại nhìn về phía Từ Hiền, âm thanh không mang theo chút cảm tình nào mà rằng: “Từ tiên sinh, những lọ thuốc này, bản kiếm vệ và Triệu đại nhân sẽ mang về phủ ty kiểm định. Nếu chính xác như lời ngươi nói, vậy Lục Tu Bình đúng là khó từ tội lỗi, nhưng để phán tử thì nhiêu đây vật chứng vẫn là chưa đủ, chẳng biết ngươi có còn chứng cứ gì khác hay không?”
So với Triệu kiếm vệ, thái độ của La kiếm vệ có thể nói là bất cận nhân tình, nhưng Từ Hiền cũng không vì đó phật lòng, gật đầu đáp lại: “Đương nhiên là có, tại hạ biết nơi mà hắn luyện dược ở đâu.”
Không đợi họ La hỏi “còn nữa không?”, hắn khẽ cười một tiếng đầy ẩn ý, sau đó tiếp tục nói thêm, giọng điệu nghe như đang ai thán: “Nhưng để định án tử cho Lục Tu Bình, chúng ta trực tiếp nói tới nhân chứng, chính là những kẻ bất hạnh đã bị hắn ám hại vậy.”
Vừa dứt lời, nét mặt của hắn chợt trở nên hết sức lạnh lùng, dùng ánh mắt đạm mạc vô tình nhìn đến chỗ thi thể họ Lục, giọng đầy hàn ý, băng lãnh thấu xương:
“Hai trăm ba mươi bảy người bị hủy căn cơ, Tiên Thiên vô vọng. Ba mươi ba người giảm sút thọ nguyên, mười một người yểu mệnh mất sớm, đó chính là nhân chứng.”
Giống như nghĩ đến gì đó, ánh mắt Từ Hiền bỗng càng thêm lạnh lẽo, bổ sung một câu:
“Phải rồi, đó là còn chưa tính những người có Bồi Linh Lộ mà chưa phục dụng, ví dụ những kẻ vừa mới mua như vị huynh đài này.” Nói rồi bèn đưa tay hướng về phía gã đàn ông bên cạnh, khiến y rùng mình một cái, da gà nổi lên.
Sau khi nghe được mấy con số chảy ra từ trong miệng Từ Hiền, đám quần chúng ăn dưa lại càng thêm không thể bình tĩnh, lao nhao như cái chợ, mà Hồng Lộ Nhai này đúng thật là cái chợ, chỉ là nhiều thêm một chữ “đen” mà thôi.
Mà cũng vì nơi đây là chợ đen, cho nên những thứ mà Từ Hiền vừa nói cũng khiến người ta cảm thấy đáng tin hơn bình thường.
Hai tên Huyền Kiếm Vệ cũng bị tin tức này làm cho chấn động trong lòng. Sắc mặt nặng nề, Triệu kiếm vệ phi thân tới quầy Bồi Linh Lộ, mặt đầy nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt Từ Hiền, hỏi rằng:
“Từ tiên sinh, những gì mà ngươi vừa nói, liệu có nguồn gốc chính xác?”
Từ Hiền chẳng chút tránh né, quang minh chính đại đối mắt với La, Triệu hai người, bỉnh thản đáp lại:
“Đương nhiên là có. Chẳng nói đâu xa, tại Hồng Lộ thành này, tại hạ có thể kể ra ít nhất mười vị là nạn nhân của Bồi Linh Lộ, trong đó còn có ba người đã chết.”
“Đó là những ai?” La kiếm vệ lạnh giọng mà hỏi, nhưng từ ánh mắt của hắn, Từ Hiền có thể nhận ra là tên này cũng không bình tĩnh như đang thể hiện bên ngoài, sợ là nếu không phải họ La từng uống Bồi Linh Lộ, thì cũng rất có thể là người thân, bạn hữu gì đó của hắn đã phục dụng qua thứ này.
Vừa nghĩ như vậy, trong mắt Từ Hiền chợt xẹt qua một tia thương hại, nhưng hắn cũng không muốn tiếp tục kéo dài thời gian, thế là lập tức nói cho tất cả mọi người ở đây cùng biết có những ai đã bị Lục Tu Bình làm hại.
Trí nhớ siêu phàm, hơn nữa lại vừa mới xem qua nhật ký phạm tội của họ Lục, Từ Hiền cứ thế ung dung nói ra mấy cái tên cũng như nơi sinh sống của họ tại Hồng Lộ thành, âm thanh lanh lảnh, trôi chảy như đã học thuộc từ trước.
“Diệp Phàm ở thành Nam, hẻm Già Thiên. Tiêu Viêm ở thành Đông, Tam Đoạn Nhai…”
“Lệ Phi Vũ ở thành Tây, hẻm Thất Huyền. Mặc đại phu, cũng ở hẻm Thất Huyền, nhưng đã chết…”
“Lâm Bình Chi…”
Từ Hiền kể một hơi mười lăm cái tên mới dừng lại, trong đó có mười ba người còn sống, hai người đã chết. Hắn dừng lại không phải vì đã hết, mà bởi vì khi kể đến tên của người thứ mười lăm - một vị đao khách họ Điền - trong đám quần chúng chợt có người gào lên, âm thanh tuyệt vọng như biết mình mắc bệnh nan y, không còn sống được lâu.
Nhìn theo hướng mắt của đám nhân sĩ giang hồ, Từ Hiền chợt phát hiện có một vị đao khách tuổi chừng bốn mươi đang quỳ gục trên đất, trông dáng vẻ cũng có mấy phần rắn rỏi, nhưng lúc này đây lại đang khóc như một đứa trẻ, rên từng tiếng tê tâm liệt phế, khiến người xa lạ cũng không khỏi vì đó động dung, sinh lòng trắc ẩn.
Nghe mấy người xung quanh nhỏ giọng than thở, Từ Hiền mới biết nguyên do vì sao người này lại khóc đến đau lòng như vậy.
“Điền Tiểu Quang mà Từ tiên sinh kia vừa nhắc, chẳng phải chính là hắn sao? Ài, số khổ, số khổ!”
“Hắn đây là đắc tội ông trời, thành gia lập thất nhiều năm mà không có con, mắc chứng hiếm muộn, bị cha già ruồng bỏ. Quyết chí tu luyện võ nghệ, tham vọng Tiên Thiên, nay lại hay tin dữ này…”
“Xem ra lời Từ tiên sinh kia nói là thật. Lão Điền đau khổ đến như vậy, hẳn là trước đó cũng nhận ra cơ thể mình xuất hiện vấn đề.”
“Hai trăm mấy chục người, gần đến ba trăm. Lục Tu Bình, chết vạn lần không hết tội.”
“Hắn bị chết thoải mái như vậy, thật khiến người bị hại khó cam lòng.”
“Phải, phải.”
“…”
Nghe âm thanh bàn tán của đám nhân sĩ giang hồ, Từ Hiền cũng không biết nói gì cho đúng.
Chết thoải mái?
Này cũng tùy cách nghĩ của từng người, bởi chỉ có Từ Hiền biết rõ, Lục Tu Bình không chỉ đơn giản là chết, mà đến cả hồn phách cũng không còn, trở thành chất dinh dưỡng cho quyển【Hiệp Đạo “không hề tà ác” Thiên Thư】trong tay áo của hắn.
“Có người té xỉu!”
“Mau cứu người!”
Lại là một số tiếng kêu gào kéo Từ Hiền khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của hắn, theo hướng âm thành truyền lại, Từ Hiền bỗng nhiên quay đầu, bất ngờ phát hiện kẻ té xỉu không phải một người bình thường mà là một võ tu Hậu Thiên thập nhị trọng, hơn nữa còn là một người hắn quen mà không quen: Lão già bán Dưỡng Khí Tán.
“Là Lạc lão đầu!”
“Ta nhớ ra rồi, Lạc Thế Vũ mà Từ tiên sinh kia vừa nhắc chẳng phải chính là cháu trai của lão hay sao?”
“Ài, lại là một kẻ số khổ bị Lục Tu Bình hãm hại. Con trai và con dâu bất hạnh mất sớm, người thân của Lạc lão đầu chỉ còn mỗi đứa cháu bảo bối, dành hết toàn bộ kỳ vọng cho hắn, nào ngờ…”
“Bồi Linh Lộ chỉ có Lạc Thế Vũ uống vào, nhưng người bị hủy hoại là cả nhà họ Lạc. Lục Tu Bình đầu thai chỉ xứng làm sâu bọ.”
‘Để các ngươi phải thất vọng, nhưng hắn đến cả sâu bọ cũng không làm được.’ Từ Hiền thầm nhủ một câu, nhìn Lạc lão đầu đã được nhân sĩ hảo tâm truyền khí làm tỉnh lại, liếc thấy ánh mắt tuyệt vọng như chết của lão, hắn cũng chỉ đành bất lực.
Từ Hiền có thể chi ra trọng kim để mua thiên tài địa bảo bù đắp căn cơ cho cháu trai của lão, nhưng người ngộ hại sao mà nhiều, hắn có thể chiếu cố hết được sao?
‘Tiên hiệp có lẽ được, nhưng ta? Ta đến đại hiệp cũng không phải, ha ha...’ Thầm cười tự giễu, nhưng Từ Hiền cũng không phải kẻ quá đa sầu đa cảm, xuân bi thu buồn, lắc đầu một cái liền bỏ chuyện này xuống đáy lòng, ánh mắt khôi phục vẻ đạm mạc vốn có.
Từ Hiền dang rộng vòng tay, tay trái hướng về phía Điền Tiểu Quang, tay phải hướng về Lạc lão đầu, giọng điệu lạnh nhạt: “Hai vị đại nhân, như vậy đã đủ rồi chứ?”
La kiếm vệ lòng có tâm sự, ánh mắt đờ đẫn, không biết nói gì.
Triệu kiếm vệ cũng mặt đầy u ám, gật đầu một cái đầy nặng nề, thấp giọng đáp: “Nhờ có Từ tiên sinh, tên hung phạm này mới lòi ra ánh sáng. Chờ phủ ty làm rõ mọi chuyện, nhất định sẽ tưởng thưởng xứng đáng cho ngài.”
Từ Hiền nghe vậy, thoáng có chút ngỡ ngàng rồi gật đầu một cái, tỏ vẻ chuyện không đáng chi. Hắn tưởng rằng còn phải đến Huyền Kiếm Phủ một chuyến, nhưng nghe lời này của họ Triệu thì không khó để nhận ra là hắn và La kiếm vệ không có ý định mời mình tới phủ ty.
Hắn lại không biết, Triệu kiếm vệ lúc đầu cũng muốn làm như vậy, nhưng sau khi nghe được truyền âm từ phủ ty, họ Triệu liền dẹp đi ý định đó.
Dù sao cũng là lệnh của… Huyền Kiếm Thống Lĩnh.
~o0o~
Tác giả :
Phàm Nhân Vọng Nguyệt