Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành
Chương 216: Tiên sinh hóa Thiên Hồ, Thiên Hồ Hóa thần bộ
Nghe xong lời giải thích của người không liên quan gì tới Từ Hiền là Cố Thịnh Minh, đám khách nhân xung quanh bắt đầu xì xào “thì ra là vậy”, “hóa ra như thế”, “sao ta không nghĩ đến”, v.v…
Mặc dù Từ Hiền khinh thường việc giải thích hiểu lầm, nhưng nếu Cố Thịnh Mịnh đã có ý tốt đứng ra giải vây giúp mình, hắn cũng không thể coi như không có gì xảy ra, nhẹ gật đầu nói một tiếng “tạ” với y, sau đó tiếp tục suy đoán rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ai là người giết chết Cao Đoản Cung.
Kỳ thật đối với mấy chuyện đưa hung thủ ra ánh sáng, truy tìm chân tướng, phá giải mê án này Từ Hiền vốn không hề ham hố gì, nhưng cực chẳng đã hắn lại bị hệ thống quăng cho một cục nợ mới, thế là đành phải hóa thân thành một vị danh bộ bất đắc dĩ.
__________________________________________________________________
Nhiệm vụ trừng ác: Sát nhân đoạt lệnh, đó là ai?
Lang Nha Thương – Cao Đoản Cung được sư phụ Lang Nha Lão Tổ tặng cho một cái Tàng Vân Lệnh, vì đó mà gặp họa sát thân tại Hồng Phúc Lâu.
Yêu cầu: Tra ra hung thủ sát hại Cao Đoản Cung, đồng thời khiến hung thủ lấy mạng đền mạng.
Thù lao:
+ 200 điểm Thiện Ác.
+【Hiệp Giả】+1 cấp.
+ Quyền loại bỏ 3 ô vật phẩm trong một lượt quay Đại Hiệp Thiên Luân.
+ Một chút danh vọng.
+ Manh mối tội ác Tàng Vân Kiếm Trang.
*Nhắc nhở: Trộm long tráo phụng.
__________________________________________________________________
Đây chính là cái cục nợ của hắn, mặc dù thù lao nhìn qua thì có vẻ phong phú đấy, nhưng nếu suy đi tính lại thì chỉ là giả tượng mà thôi.
Hai trăm điểm Thiện Ác, nếu là lúc trước thì còn coi như đáng giá, nhưng sau khi Từ Hiền mở khóa mức Danh Vọng 2: Phong Mang Sơ Hiện, số điểm Thiện Ác này chỉ đủ nhét kẽ răng.
Thăng một cấp nghề【Hiệp Giả】đúng là không tệ, nếu có thể để dành cơ hội thăng cấp này cho giai đoạn sau, lúc mà hắn đã đạt tới một cấp độ nhất định thì quả thật không thể tuyệt vời hơn. Nhưng đối với bản tính gian tà của Hiệp Đạo Giang Hồ, Từ Hiền biết là nó sẽ chẳng bao giờ cho hắn được như ước nguyện.
Về ba phần thưởng còn lại, đầu tiên nói đến quyền loại bỏ ô vật phẩm, Từ Hiền tin chắc là một ô Chúc Các Hạ May Mắn Lần Sau với năm ô Chúc Các Hạ May Mắn Lần Sau sẽ chẳng khác gì nhau đâu, hắn có mà loại bỏ thì vẫn sẽ ăn thất ngôn tứ tuyệt, thất ngôn bát cú như thường thôi, đằng này còn chỉ cho loại bỏ một lượt, quả thật là thưởng như không thưởng.
Một chút danh vọng? Một chút là bao nhiêu? Có đủ để hắn lên tới mức Danh Vọng 3? Mà nếu chẳng may lên tới mức độ đó, chi phí quay số lại tăng lên gấp mười thì rốt cuộc là lỗ hay lời?
Phần thưởng cuối cùng: Manh mối tội ác Tàng Vân Kiếm Trang, ngoại trừ nghề【Hiệp Giả】được thăng một cấp ra thì đây chính là thứ thù lao khiến Từ Hiền chấp nhận nhiệm vụ.
Hắn vẫn chưa bao giờ bỏ đi ý nghĩ sẽ lật tung cái thế lực luôn tự cho là siêu việt hơn người này.
‘Trộm long tráo phụng? Rốt cuộc là có ý gì cơ chứ…’ Từ Hiền hoàn toàn không có kinh nghiệm phá án, vậy nên hắn chỉ có thể dựa vào nhắc nhở của nhiệm vụ, nhưng cái nhắc nhở này chỉ có thể khiến hắn càng thêm rối trí.
‘Chưởng quỹ? Sao xảy ra sự cố mà hắn đến lúc này mới tới?’ Nhìn chưởng quỹ của Hồng Phúc Lâu đầu đầy mồ hôi chạy tới, Từ Hiền bỗng cảm thấy y có chút đáng nghi, nhưng chẳng được bao lâu liền tự mình bác bỏ nghi ngờ.
‘Không thể là hắn.’ Khẽ lắc đầu một cái, Từ Hiền giắt đao ra sau lưng, không tiếp tục đứng chặn ở cửa nữa mà tiến lại gần bàn tiệc của Cao Đoản Cung và Triệu Văn Trường.
Cố Thịnh Minh thấy vậy cũng thuận thế đi vào theo, nếu lão gia tử nhà mình quyết tâm muốn báo ân cho Tiểu Lộc Nữ Hiệp, vị Cố tứ thúc này chỉ có thể tận chút tài mọn điều tra vụ án này.
Dù sao để vô thanh vô tức giết chết được một hảo thủ Hậu Thiên cảnh, ngoại trừ cao thủ Tiên Thiên ra thì ở chỗ này chỉ có người của Hồng Phúc Lâu là đáng nghi nhất, bởi nơi đây chính là sân nhà của họ.
Nếu cái chết của Cao Đoản Cung là do Hồng Phúc Lâu gây ra hay do một kẻ thần bí nào đó muốn giá họa, thì kết quả dẫn tới cũng chỉ có một mà thôi, đó chính là uy vọng của Tiểu Lộc Nữ Hiệp sẽ gặp phải sự đả kích không nhỏ.
Cho nên việc của Cố Thịnh Minh muốn làm chính là tra ra chân tướng sau chuyện này, nếu phát hiện có kẻ chủ mưu muốn hãm hại Hồng Phúc Lâu thì y sẽ bộc lộ ra cho người người đều biết, còn nếu là do người của chính quán rượu gây ra…
Cố Thịnh Minh bèn phải tìm cách giúp họ lấp liếm chuyện này, sau đó lại mật báo cho Tiểu Lộc Nữ Hiệp.
Sinh ra từ gia đình có truyền thống kinh thương, Cố Thịnh Minh có thể nghĩ đến chuyện báo ân đã là tốt lắm rồi. Đối với y mà nói thì chính nghĩa của người nhà, của bản thân mới là thật sự là chính nghĩa.
Còn chính nghĩa của người khác… mắc mớ gì đến y?
Liếc thấy Cố Thịnh Minh theo mình vào phòng, Từ Hiền không nói gì. Hắn cảm thấy vị Cố tứ thúc này cũng có chút năng lực suy luận, biết đâu lại có thể giúp mình hoàn thành nhiệm vụ thì sao.
Nhưng mấy người còn lại thì không có đãi ngộ như vậy.
Một tên tán nhân giang hồ Hậu Thiên tầng tám vừa nhấc một chân lên định bước qua thanh chặn cửa, lưỡi đao đen nhánh của Phi Hiệp đao đã kề ngay sát cổ hắn, kèm theo đó là giọng nói có phần ngả ngớn nhưng lại không thiếu lạnh nhạt của Từ Hiền: “Khu vực nguy hiểm, người không phận sự miễn vào!”
Không cảm nhận được sát khí trong lời nói của hắn, tên tán nhân giang hồ lập tức lên giọng chất vấn: “Người cũng đều chết hết, hung thủ có khi đã cao chạy xa bay từ lâu, nguy hiểm gì chứ!”
Nụ cười tắt ngấm, mắt lộ hàn quang, đao thế sắc bén khôn cùng như muốn khai thiên liệt địa bùng lên, lại thêm uy vọng từ Phong Mang Sơ Hiện, Từ Hiền không hề có hành động gì, nhưng chỉ nói một câu đã khiến tên tán nhân giang hồ ngã ngồi trên đất:
“Ta chính là nguy hiểm.”
Giọng nói điềm đạm, không bổng không trầm, không nhanh không chậm, chẳng hề mang theo ý vị uy hiếp, nhưng đồng thời cũng không chứa bất cứ cảm tình nào trong đó.
Đao không nhích một li, khí kình cũng chẳng tiết một giọt, nhưng tán nhân giang hồ lại cảm thấy như vừa dạo qua một vòng Quỷ Môn Quan, mồ hôi lạnh chảy khắp toàn thân.
Dựa vào chút can đảm còn lại trong người, hắn khẽ ngước đầu lên, vừa hay bắt gặp đôi thần mục đạm mạc vô tình của Từ Hiền nhìn xuống, thế là bao nhiêu gan dạ đều bay biến, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài hành lang, sau đó vèo một mạch xuống tầng dưới rồi ra thẳng chuồng ngựa sau tòa nhà, rời khỏi Hồng Phúc Lâu ngay trong đêm.
Đối với loại vai hề này, Từ Hiền chẳng thèm quan tâm, cắm thẳng thanh Phi Hiệp đao xuống sàn, hắn chỉ để lại bốn chữ “nguy hiểm, chớ vào”, sau đó lại tiếp tục hóa thân thành Thiên Hồ Thần Bộ.
Lúc này thì Cố Thịnh Minh đã bắt đầu kiểm nghiệm đến đồ ăn thức uống trên bàn, vân vê cây châm bạc trong tay, thấy Từ Hiền quay trở vào, y liền chủ động nói ra phát hiện của mình: “Không có độc.”
Gật đầu tỏ vẻ đã biết, Từ Hiền nhìn ra ngoài cửa, đưa tay ngoắc gọi vị chưởng quỹ lùn mà không mập của Hồng Phúc Lâu vào.
Chỉ một vòng quanh phòng, Từ Hiền hỏi y: “Chưởng quỹ, chắc hẳn ngươi đối với phòng ốc của Hồng Phúc Lâu đều rất quen thuộc chứ?”
“Vâng thưa đại hiệp, bỉ nhân tiếp quản tệ lâu đã được mười lăm năm, đối với mỗi ngóc ngách đều rất quen thuộc.” Chưởng quỹ vừa lau mồ hôi trán vừa đáp lại, hiển nhiên là năm cái túi vải dưới lầu cộng thêm một màn “nguy hiểm” vừa rồi khiến y khá là kính sợ Từ Hiền.
“Tốt.” Gật đầu một cái, Từ Hiền lại nói: “Vậy ngươi chú tâm nhìn xem một vòng, coi thử có chỗ nào bất thường hay không. Nhớ, đừng động tới bọn họ.”
Nói đoạn lại chỉ xuống thi thể của Cao Đoản Cung và “thi thể” của Triệu Văn Trường.
“Bỉ nhân không dám trái lời.” Chưởng quỹ ngoan ngoãn nghe theo, bắt đầu đi lại ngó nghiêng từng đồ vật trong phòng, ánh mắt chú tâm vô cùng, đến cả chớp cũng không dám chớp.
Y cũng biết một khi không tra ra hung thủ thì Hồng Phúc Lâu tất mang tiếng xấu. Chưởng quỹ không ngại mấy chuyện đó, nhưng nếu vì vậy mà làm ảnh hưởng đến uy vọng của ân nhân thì lại là chuyện khác, cho nên khi biết Thiên Hồ Hiệp này muốn truy tìm chân tướng, y vô cùng tình nguyện phối hợp theo hắn.
Đúng vậy, chưởng quỹ này cũng chịu ân Tiểu Lộc Nữ Hiệp giống người của Cố gia.
Đi tới đi lui, nhìn trên nhìn dưới, ngó trái ngó phải, chưởng quỹ chẳng hề tìm ra được một chỗ nào bất thường trong căn phòng, ngoại trừ cửa sổ.
“Đại hiệp, chỗ này hôm qua vẫn còn nguyên vẹn, nhưng bây giờ…” Nói tới đây thì thôi, bởi chưởng quỹ đã trực tiếp chỉ vào vết lõm và những phần gỗ bị nứt ra ở thành cửa sổ, nếu đặt một chiếc giày của nam nhân trưởng thành vào có lẽ sẽ vừa với vết lõm ấy.
Nhưng phát hiện này đối với Từ Hiền mà nói chẳng có chút giá trị nào, hắn lắc đầu bảo rằng: “Có thể vô thanh vô tức giết người, hung thủ sẽ để lại sơ hở thấp kém như thế sao?”
Đoạn lại nói với chưởng quỹ: “Ngươi đã hết phận sự ở đây, nhưng ta vẫn còn một chuyện cần làm phiền. Chưởng quỹ, ta muốn ngươi gọi hết nhân sự của Hồng Phúc Lâu lên đây, bất kể là tiểu nhị, đầu bếp hay giữ ngựa đều phải có mặt.”
Đoạn hắn lại đi ra cửa phòng, ánh mắt đảo qua mấy tên tiểu nhị đang có mặt, chỉ vào bọn họ và nói: “Trong lúc những người kia ở trên đây, ngươi có thể để mấy vị tiểu nhị ca này đứng ra trông quán. Hơn nữa cũng không mất bao lâu, ngươi có thể yên tâm.”
“Vâng, vâng.” Chưởng quỹ nghe xong liền vội vàng làm theo lời của Từ Hiền, vắt giò lên cổ chạy xuống dưới lầu kiếm người.
Mặc dù bị phong thái trước đó của Từ Hiền chiết phục, nhưng nghe hắn cho chưởng quỹ đi gọi người lên, Cố Ngọc Nhu hoàn toàn không hiểu vị Thiên Hồ Hiệp này là có ý đồ gì.
Như thường lệ, Cố tứ thúc một lần nữa là người giúp nàng giải hoặc.
“Thiên Hồ đại hiệp, ngài là muốn xác nhận xem hung thủ có phải người của Hồng Phúc Lâu hay không ư? Nhưng bằng cách nào?” Y nhíu mày hỏi.
Từ Hiền ra vẻ thần bí đáp lại: “À ha, nói cho các hạ một bí mật, ta có môn thần thông Hỏa Nhãn Kim Tinh, có thể soi ra đâu là chính đâu là tà chỉ bằng một ánh mắt.”
Nói xong liền đá nhẹ một cái vào đùi Triệu Văn Trường đang nằm trên sàn, giọng điệu hí hửng: “Triệu đại hiệp chớ có giả chết, làm vậy ngươi cũng không thể chết theo HẢO huynh đệ của mình được đâu. Nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, Tam Quốc gì đó chỉ là hư cấu thôi, chớ tin là thật!”
Mặc dù Từ Hiền khinh thường việc giải thích hiểu lầm, nhưng nếu Cố Thịnh Mịnh đã có ý tốt đứng ra giải vây giúp mình, hắn cũng không thể coi như không có gì xảy ra, nhẹ gật đầu nói một tiếng “tạ” với y, sau đó tiếp tục suy đoán rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ai là người giết chết Cao Đoản Cung.
Kỳ thật đối với mấy chuyện đưa hung thủ ra ánh sáng, truy tìm chân tướng, phá giải mê án này Từ Hiền vốn không hề ham hố gì, nhưng cực chẳng đã hắn lại bị hệ thống quăng cho một cục nợ mới, thế là đành phải hóa thân thành một vị danh bộ bất đắc dĩ.
__________________________________________________________________
Nhiệm vụ trừng ác: Sát nhân đoạt lệnh, đó là ai?
Lang Nha Thương – Cao Đoản Cung được sư phụ Lang Nha Lão Tổ tặng cho một cái Tàng Vân Lệnh, vì đó mà gặp họa sát thân tại Hồng Phúc Lâu.
Yêu cầu: Tra ra hung thủ sát hại Cao Đoản Cung, đồng thời khiến hung thủ lấy mạng đền mạng.
Thù lao:
+ 200 điểm Thiện Ác.
+【Hiệp Giả】+1 cấp.
+ Quyền loại bỏ 3 ô vật phẩm trong một lượt quay Đại Hiệp Thiên Luân.
+ Một chút danh vọng.
+ Manh mối tội ác Tàng Vân Kiếm Trang.
*Nhắc nhở: Trộm long tráo phụng.
__________________________________________________________________
Đây chính là cái cục nợ của hắn, mặc dù thù lao nhìn qua thì có vẻ phong phú đấy, nhưng nếu suy đi tính lại thì chỉ là giả tượng mà thôi.
Hai trăm điểm Thiện Ác, nếu là lúc trước thì còn coi như đáng giá, nhưng sau khi Từ Hiền mở khóa mức Danh Vọng 2: Phong Mang Sơ Hiện, số điểm Thiện Ác này chỉ đủ nhét kẽ răng.
Thăng một cấp nghề【Hiệp Giả】đúng là không tệ, nếu có thể để dành cơ hội thăng cấp này cho giai đoạn sau, lúc mà hắn đã đạt tới một cấp độ nhất định thì quả thật không thể tuyệt vời hơn. Nhưng đối với bản tính gian tà của Hiệp Đạo Giang Hồ, Từ Hiền biết là nó sẽ chẳng bao giờ cho hắn được như ước nguyện.
Về ba phần thưởng còn lại, đầu tiên nói đến quyền loại bỏ ô vật phẩm, Từ Hiền tin chắc là một ô Chúc Các Hạ May Mắn Lần Sau với năm ô Chúc Các Hạ May Mắn Lần Sau sẽ chẳng khác gì nhau đâu, hắn có mà loại bỏ thì vẫn sẽ ăn thất ngôn tứ tuyệt, thất ngôn bát cú như thường thôi, đằng này còn chỉ cho loại bỏ một lượt, quả thật là thưởng như không thưởng.
Một chút danh vọng? Một chút là bao nhiêu? Có đủ để hắn lên tới mức Danh Vọng 3? Mà nếu chẳng may lên tới mức độ đó, chi phí quay số lại tăng lên gấp mười thì rốt cuộc là lỗ hay lời?
Phần thưởng cuối cùng: Manh mối tội ác Tàng Vân Kiếm Trang, ngoại trừ nghề【Hiệp Giả】được thăng một cấp ra thì đây chính là thứ thù lao khiến Từ Hiền chấp nhận nhiệm vụ.
Hắn vẫn chưa bao giờ bỏ đi ý nghĩ sẽ lật tung cái thế lực luôn tự cho là siêu việt hơn người này.
‘Trộm long tráo phụng? Rốt cuộc là có ý gì cơ chứ…’ Từ Hiền hoàn toàn không có kinh nghiệm phá án, vậy nên hắn chỉ có thể dựa vào nhắc nhở của nhiệm vụ, nhưng cái nhắc nhở này chỉ có thể khiến hắn càng thêm rối trí.
‘Chưởng quỹ? Sao xảy ra sự cố mà hắn đến lúc này mới tới?’ Nhìn chưởng quỹ của Hồng Phúc Lâu đầu đầy mồ hôi chạy tới, Từ Hiền bỗng cảm thấy y có chút đáng nghi, nhưng chẳng được bao lâu liền tự mình bác bỏ nghi ngờ.
‘Không thể là hắn.’ Khẽ lắc đầu một cái, Từ Hiền giắt đao ra sau lưng, không tiếp tục đứng chặn ở cửa nữa mà tiến lại gần bàn tiệc của Cao Đoản Cung và Triệu Văn Trường.
Cố Thịnh Minh thấy vậy cũng thuận thế đi vào theo, nếu lão gia tử nhà mình quyết tâm muốn báo ân cho Tiểu Lộc Nữ Hiệp, vị Cố tứ thúc này chỉ có thể tận chút tài mọn điều tra vụ án này.
Dù sao để vô thanh vô tức giết chết được một hảo thủ Hậu Thiên cảnh, ngoại trừ cao thủ Tiên Thiên ra thì ở chỗ này chỉ có người của Hồng Phúc Lâu là đáng nghi nhất, bởi nơi đây chính là sân nhà của họ.
Nếu cái chết của Cao Đoản Cung là do Hồng Phúc Lâu gây ra hay do một kẻ thần bí nào đó muốn giá họa, thì kết quả dẫn tới cũng chỉ có một mà thôi, đó chính là uy vọng của Tiểu Lộc Nữ Hiệp sẽ gặp phải sự đả kích không nhỏ.
Cho nên việc của Cố Thịnh Minh muốn làm chính là tra ra chân tướng sau chuyện này, nếu phát hiện có kẻ chủ mưu muốn hãm hại Hồng Phúc Lâu thì y sẽ bộc lộ ra cho người người đều biết, còn nếu là do người của chính quán rượu gây ra…
Cố Thịnh Minh bèn phải tìm cách giúp họ lấp liếm chuyện này, sau đó lại mật báo cho Tiểu Lộc Nữ Hiệp.
Sinh ra từ gia đình có truyền thống kinh thương, Cố Thịnh Minh có thể nghĩ đến chuyện báo ân đã là tốt lắm rồi. Đối với y mà nói thì chính nghĩa của người nhà, của bản thân mới là thật sự là chính nghĩa.
Còn chính nghĩa của người khác… mắc mớ gì đến y?
Liếc thấy Cố Thịnh Minh theo mình vào phòng, Từ Hiền không nói gì. Hắn cảm thấy vị Cố tứ thúc này cũng có chút năng lực suy luận, biết đâu lại có thể giúp mình hoàn thành nhiệm vụ thì sao.
Nhưng mấy người còn lại thì không có đãi ngộ như vậy.
Một tên tán nhân giang hồ Hậu Thiên tầng tám vừa nhấc một chân lên định bước qua thanh chặn cửa, lưỡi đao đen nhánh của Phi Hiệp đao đã kề ngay sát cổ hắn, kèm theo đó là giọng nói có phần ngả ngớn nhưng lại không thiếu lạnh nhạt của Từ Hiền: “Khu vực nguy hiểm, người không phận sự miễn vào!”
Không cảm nhận được sát khí trong lời nói của hắn, tên tán nhân giang hồ lập tức lên giọng chất vấn: “Người cũng đều chết hết, hung thủ có khi đã cao chạy xa bay từ lâu, nguy hiểm gì chứ!”
Nụ cười tắt ngấm, mắt lộ hàn quang, đao thế sắc bén khôn cùng như muốn khai thiên liệt địa bùng lên, lại thêm uy vọng từ Phong Mang Sơ Hiện, Từ Hiền không hề có hành động gì, nhưng chỉ nói một câu đã khiến tên tán nhân giang hồ ngã ngồi trên đất:
“Ta chính là nguy hiểm.”
Giọng nói điềm đạm, không bổng không trầm, không nhanh không chậm, chẳng hề mang theo ý vị uy hiếp, nhưng đồng thời cũng không chứa bất cứ cảm tình nào trong đó.
Đao không nhích một li, khí kình cũng chẳng tiết một giọt, nhưng tán nhân giang hồ lại cảm thấy như vừa dạo qua một vòng Quỷ Môn Quan, mồ hôi lạnh chảy khắp toàn thân.
Dựa vào chút can đảm còn lại trong người, hắn khẽ ngước đầu lên, vừa hay bắt gặp đôi thần mục đạm mạc vô tình của Từ Hiền nhìn xuống, thế là bao nhiêu gan dạ đều bay biến, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài hành lang, sau đó vèo một mạch xuống tầng dưới rồi ra thẳng chuồng ngựa sau tòa nhà, rời khỏi Hồng Phúc Lâu ngay trong đêm.
Đối với loại vai hề này, Từ Hiền chẳng thèm quan tâm, cắm thẳng thanh Phi Hiệp đao xuống sàn, hắn chỉ để lại bốn chữ “nguy hiểm, chớ vào”, sau đó lại tiếp tục hóa thân thành Thiên Hồ Thần Bộ.
Lúc này thì Cố Thịnh Minh đã bắt đầu kiểm nghiệm đến đồ ăn thức uống trên bàn, vân vê cây châm bạc trong tay, thấy Từ Hiền quay trở vào, y liền chủ động nói ra phát hiện của mình: “Không có độc.”
Gật đầu tỏ vẻ đã biết, Từ Hiền nhìn ra ngoài cửa, đưa tay ngoắc gọi vị chưởng quỹ lùn mà không mập của Hồng Phúc Lâu vào.
Chỉ một vòng quanh phòng, Từ Hiền hỏi y: “Chưởng quỹ, chắc hẳn ngươi đối với phòng ốc của Hồng Phúc Lâu đều rất quen thuộc chứ?”
“Vâng thưa đại hiệp, bỉ nhân tiếp quản tệ lâu đã được mười lăm năm, đối với mỗi ngóc ngách đều rất quen thuộc.” Chưởng quỹ vừa lau mồ hôi trán vừa đáp lại, hiển nhiên là năm cái túi vải dưới lầu cộng thêm một màn “nguy hiểm” vừa rồi khiến y khá là kính sợ Từ Hiền.
“Tốt.” Gật đầu một cái, Từ Hiền lại nói: “Vậy ngươi chú tâm nhìn xem một vòng, coi thử có chỗ nào bất thường hay không. Nhớ, đừng động tới bọn họ.”
Nói đoạn lại chỉ xuống thi thể của Cao Đoản Cung và “thi thể” của Triệu Văn Trường.
“Bỉ nhân không dám trái lời.” Chưởng quỹ ngoan ngoãn nghe theo, bắt đầu đi lại ngó nghiêng từng đồ vật trong phòng, ánh mắt chú tâm vô cùng, đến cả chớp cũng không dám chớp.
Y cũng biết một khi không tra ra hung thủ thì Hồng Phúc Lâu tất mang tiếng xấu. Chưởng quỹ không ngại mấy chuyện đó, nhưng nếu vì vậy mà làm ảnh hưởng đến uy vọng của ân nhân thì lại là chuyện khác, cho nên khi biết Thiên Hồ Hiệp này muốn truy tìm chân tướng, y vô cùng tình nguyện phối hợp theo hắn.
Đúng vậy, chưởng quỹ này cũng chịu ân Tiểu Lộc Nữ Hiệp giống người của Cố gia.
Đi tới đi lui, nhìn trên nhìn dưới, ngó trái ngó phải, chưởng quỹ chẳng hề tìm ra được một chỗ nào bất thường trong căn phòng, ngoại trừ cửa sổ.
“Đại hiệp, chỗ này hôm qua vẫn còn nguyên vẹn, nhưng bây giờ…” Nói tới đây thì thôi, bởi chưởng quỹ đã trực tiếp chỉ vào vết lõm và những phần gỗ bị nứt ra ở thành cửa sổ, nếu đặt một chiếc giày của nam nhân trưởng thành vào có lẽ sẽ vừa với vết lõm ấy.
Nhưng phát hiện này đối với Từ Hiền mà nói chẳng có chút giá trị nào, hắn lắc đầu bảo rằng: “Có thể vô thanh vô tức giết người, hung thủ sẽ để lại sơ hở thấp kém như thế sao?”
Đoạn lại nói với chưởng quỹ: “Ngươi đã hết phận sự ở đây, nhưng ta vẫn còn một chuyện cần làm phiền. Chưởng quỹ, ta muốn ngươi gọi hết nhân sự của Hồng Phúc Lâu lên đây, bất kể là tiểu nhị, đầu bếp hay giữ ngựa đều phải có mặt.”
Đoạn hắn lại đi ra cửa phòng, ánh mắt đảo qua mấy tên tiểu nhị đang có mặt, chỉ vào bọn họ và nói: “Trong lúc những người kia ở trên đây, ngươi có thể để mấy vị tiểu nhị ca này đứng ra trông quán. Hơn nữa cũng không mất bao lâu, ngươi có thể yên tâm.”
“Vâng, vâng.” Chưởng quỹ nghe xong liền vội vàng làm theo lời của Từ Hiền, vắt giò lên cổ chạy xuống dưới lầu kiếm người.
Mặc dù bị phong thái trước đó của Từ Hiền chiết phục, nhưng nghe hắn cho chưởng quỹ đi gọi người lên, Cố Ngọc Nhu hoàn toàn không hiểu vị Thiên Hồ Hiệp này là có ý đồ gì.
Như thường lệ, Cố tứ thúc một lần nữa là người giúp nàng giải hoặc.
“Thiên Hồ đại hiệp, ngài là muốn xác nhận xem hung thủ có phải người của Hồng Phúc Lâu hay không ư? Nhưng bằng cách nào?” Y nhíu mày hỏi.
Từ Hiền ra vẻ thần bí đáp lại: “À ha, nói cho các hạ một bí mật, ta có môn thần thông Hỏa Nhãn Kim Tinh, có thể soi ra đâu là chính đâu là tà chỉ bằng một ánh mắt.”
Nói xong liền đá nhẹ một cái vào đùi Triệu Văn Trường đang nằm trên sàn, giọng điệu hí hửng: “Triệu đại hiệp chớ có giả chết, làm vậy ngươi cũng không thể chết theo HẢO huynh đệ của mình được đâu. Nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, Tam Quốc gì đó chỉ là hư cấu thôi, chớ tin là thật!”
Tác giả :
Phàm Nhân Vọng Nguyệt