Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành
Chương 181: Toàn Chân Giáo chính là tà giáo?
“…cũng vì thế mà Toàn Chân Giáo được xưng có môn nhân trong khắp thiên hạ. Thân là một thành viên của Võ Lâm Minh, nằm trong nhóm Lục Đại Phái có địa vị cao nhất trong liên minh, số lượng môn hạ Toàn Chân chiếm một phần ba tổng nhân lực của tất cả môn phái thành viên, nếu có ngày bọn họ tuyên bố rời khỏi, Võ Lâm Minh ắt phải dao động căn cơ.”
Trời tờ mờ sáng, vẫn là vị trí cạnh cửa sổ nơi lầu hai, Từ Hiền và Lý Bất Mặc ngồi đối diện nhau, Lý Tự Thành thì ngồi ở một bên, im lặng lắng nghe tiên sinh nhà mình và Lý tiền bối tán gẫu chuyện giang hồ.
“Toàn Chân Giáo…” Đọc lên ba từ này, Từ Hiền nhìn màn sương ngoài trời, khẽ thán: “Quả thật là quái vật khổng lồ vậy!”
Nghĩ lại những gì vừa nghe được từ miệng Lý Bất Mặc, Từ Hiền cho rằng sự thán phục của mình không có gì là quá, thậm chí còn cảm thấy nói Toàn Chân Giáo là quái vật khổng lồ cũng không đủ.
Nguyên nhân thì phải nhắc lại lúc Từ Hiền hỏi về quan hệ giữa Thất Diệu Quán và Toàn Chân Giáo, Lý Bất Mặc đã nói cho hắn biết rằng Thất Diệu Quán cũng là Toàn Chân Giáo, hoặc có thể nói chính xác hơn là phân đà của Toàn Chân Giáo.
Trên khắp Trung Nguyên, loại phân đà như Thất Diệu Quán có đến hàng ngàn hàng vạn, nói lớn thì có phân đà sở hữu lên tới mấy trăm, mấy ngàn đệ tử, đến cả cao thủ Huyền Tàng cũng có, cát cứ một vùng.
Nói nhỏ thì có thể nhỏ đến chỉ có mười mấy người đệ tử, cao thủ đứng đầu chỉ là Hậu Thiên cảnh, mở một tiểu đạo quán đón khách hành hương.
Những phân đà này có thể do Chung Nam Toàn Chân Giáo tự mình thành lập và bồi dưỡng, cũng có thể là các tiểu môn tiểu phái nhìn thấy tin tức chiêu mộ phân đà trên Võ Lâm Thời Đại mà tự mình tiến cử, sau khi vượt qua được quá trình khảo sát liền trở thành một phần của Toàn Chân Giáo.
Theo đó, các phân đà này được quyền lấy cái danh môn hạ Toàn Chân mà tự xưng chính mình, cũng được truyền cho một vài loại võ học độc môn của Toàn Chân Giáo, có thể nói là danh lợi song thu.
Đương nhiên, Toàn Chân Giáo cũng không phải tổ chức từ thiện, môn nhân của núi Chung Nam nếu có ra ngoài hành sự, chỉ cần nắm giữ tín vật môn phái trong tay, họ có thể đạt được quyền điều động nhân thủ của tất cả phân đà trong vùng trợ giúp mình, nhất hô bách ứng dễ như trở bàn tay.
‘Không hổ danh một trong Đạo Môn Tam Thái Thượng, Võ Lâm Minh Lục Đại Phái, về quy mô chẳng hề thua kém khi so với Cái Bang trong trí nhớ của ta. Nếu mà Vương Trùng Dương cũng có được thế lực bậc này, e rằng y có thể giúp Tống lật Kim…’
Từ Hiền bỗng lắc đầu phủ định ý nghĩ của mình, một quốc gia đã mục nát không thể thoát khỏi kết cục diệt vong, chẳng có bất cứ thế lực võ lâm nào có thể thay đổi thứ định mệnh đó.
Lý Bất Mặc không biết Từ Hiền đang nghĩ đến mấy chuyện viễn vông trong tiểu thuyết, gặp hắn đột nhiên lắc đầu, y bèn hỏi: “Từ tiên sinh, ngươi còn có điều gì vướng mắc chăng?”
Nghe vậy, Từ Hiền thuận thế gật đầu, khẽ hỏi: “Tiểu đệ quả thật có chút nghi vấn, Toàn Chân Giáo quảng truyền võ học môn phái, không sợ bị tiết lộ cho thế lực thù địch hay sao?”
Lý Bất Mặc liếc đến bức Thiên Nhai Dị Khách Du Hải Đồ, cảm thấy khoan khoái trong lòng, vui vẻ giúp Từ Hiền giải hoặc:
“Võ học môn phái bị truyền ra ngoài, ai mà không sợ cơ chứ? Nhưng Toàn Chân Giáo lại không mấy e ngại chuyện đó, một là vì võ học mà họ dạy cho đệ tử phân đà tối cao cũng chỉ là Thượng Thừa, hai là vì Toàn Chân Chú Ấn.”
“Cũng chỉ là Thượng Thừa”, chín thành tán nhân giang hồ nhất định sẽ trợn mắt lên khi nghe được lời này của Lý Bất Mặc.
Trùng hợp thay, Từ Hiền và đồ đệ nhà mình không nằm trong số đó, hắn lúc này chỉ tò mò với cái danh từ mới vừa xuất hiện trong câu nói của Thi Quân.
“Toàn Chân Ấn Chú? Lý huynh, đây lại là loại tuyệt học gì?” Từ Hiền hỏi.
Lý Bất Mặc đáp: “Đó là một môn kỳ công tứ phẩm do tổ sư Toàn Chân Giáo sáng chế, chỉ có Toàn Chân Thất Tử các đời được phép học tập, dù là chưởng giáo cũng không thể ngó đến.”
Sương trắng tiết ra khỏi đầu ngón tay, Lý Bất Mặc mượn nó vẽ nên hình dạng thất tinh đồ, cười nhạt bảo rằng:
“Dựa vào Toàn Chân Ấn Chú, Toàn Chân Thất Tử có thể gieo Thất Tinh Ấn lên người kẻ được họ truyền thụ võ công. Những kẻ này nếu truyền thụ võ học của Toàn Chân Giáo cho ai thì người đó cũng sẽ tiếp tục bị gieo Thất Tinh Ấn, nếu còn tiếp tục truyền thụ thì ấn chú sẽ tiếp tục lan truyền, vĩnh viễn không có điểm dừng.”
Từ Hiền chợt nhíu mày: “Này chẳng phải tà giáo hay sao?”
Lý Bất Mặc nghe vậy liền cười ha hả: “Từ tiên sinh ngươi chớ có nói bậy, Toàn Chân Giáo là danh môn chính phái đường hoàng, nếu không cũng đã chẳng được xưng Tam Thái Thượng.”
Sau đó lại gật gù tấm tắc: “Nhưng đúng là có hơi giống tà giáo thật, nhưng cũng chỉ là hơi giống mà thôi. Bởi Thất Tinh Ấn hoàn toàn không gây hại gì cho người bị gieo, chỉ là một khi ấn chú còn trên người thì họ không thể dùng võ học của Toàn Chân Giáo để đối phó môn hạ Toàn Chân, cũng như một khi bị Toàn Chân Thất Tử thu hồi ấn chú thì họ cũng sẽ quên hết võ học của Toàn Chân Giáo.”
Từ Hiền nghe xong mới vỡ lẽ ra, cảm thấy như vậy mới phải. Chứ nếu mà Toàn Chân Ấn Chú lại được dùng để khống chế sinh tử người khác, e rằng Toàn Chân Giáo cũng không có tư cách gì xưng Đạo môn chính tông.
Chỉ có điều, lúc nghĩ đến một trong hai hạn chế của người bị gieo Thất Tinh Ấn, Từ Hiền chợt liên tưởng tới bọn sư đồ Triệu Chí Kính, Lộc Thanh Đốc, thế là bèn hỏi:
“Người bị gieo ấn chú không thể dùng võ học Toàn Chân đối phó môn hạ Toàn Chân, vậy nếu có đệ tử Chung Nam Sơn cậy điều đó ức hiếp đệ tử phân đà, thế chẳng phải người sau chỉ có thể nín nhịn chịu hiếp đáp?”
Lý Bất Mặc nghe Từ Hiền hỏi vậy liền cho hắn một ngón tay cái, gật đầu khen rằng: “Từ tiên sinh quả nhiên tâm tư nhạy bén, rất nhanh đã nhìn ra vấn đề trong đó.”
Sau đó lại nói: “Chuyện mà ngươi vừa nói tới, quả thật trong quá khứ đã có không ít trường hợp như vậy, nhưng đến ngày nay thì đã không còn xảy ra bất cứ một lần nào nữa.”
“Sao lại thế chứ?” Lý Bất Mặc tự hỏi, sau đó cầm lấy một cái chén trên bàn ném ra cửa sổ, chờ cho tiếng loảng xoảng vang lên, y mới mỉm cười đáp rằng:
“Bởi vì tất cả những kẻ dám ức hiếp đồng môn, kết cục của họ chính như cái chén vừa rồi vậy!”
“Khách quan, ngươi tán gẫu thì tán gẫu, xin đừng ném chén bát lung tung, nếu chẳng may rơi trúng đầu khách nhân khác thì tệ lâu sẽ rất khó xử!”
Tiểu nhị A Lục vừa nói vừa bưng thức ăn vào, cũng không có gì nhiều, chỉ có một nồi cháo to cùng mấy cái màn thầu, trên trán đỡ lấy một vò Đoạn Nghĩa Tửu.
Lý Bất Mặc cười nhạt: “Lý mỗ là muốn nhắc nhở ngươi mau mang rượu lên cho ta đó, ai bảo các ngươi lề mà lề mề như vậy.”
Nói xong liền lấy từ trong ngực ra năm tờ ngân phiếu một trăm lượng cùng mười văn tiền lẻ đưa cho A Lục. Năm tờ ngân phiếu là mua rượu, tám văn tiền đền chén, còn hai văn tiền là để bo cho tiểu nhị.
Sáng sớm đã kiếm lời chút tiền phi nghĩa, nụ cười của A Lục lập tức trở nên hèn mọn, đặt thức ăn lên bàn, khui vò Đoạn Nghĩa Tửu, hắn hơi khom người xuống, hỉ hả nói rằng:
“Này quả thật là lỗi của tệ lâu, khiến Thi Quân phải đợi rồi, A Lục xin được bồi tội với ngài. Có điều đây quả thật không phải do ta chậm chạp, mà đều vì đầu bếp A Nhị thưa khách quan! Tên này không biết hôm nay giở chứng gì, bảo là phải ra ngoài bắt chim sẻ về nướng để mời vị Từ công tử đây một bữa, cho nên mới ra cơ sự thế này.”
Lý Bất Mặc nghe xong liền “ồ” một tiếng, tỏ vẻ ngạc nhiên: “Tên mỡ heo kia còn có hảo tâm như thế?”
Đoạn lại cười hí hứng, rót cho Từ Hiền và đệ tử của hắn mỗi người một chén rượu, giọng điệu đùa cợt: “Từ tiên sinh a Từ tiên sinh, xem tên mỡ heo kia coi trọng ngươi rồi, đến cả thứ hắn yêu thích nhất là đồ ăn cũng định chia sẻ với ngươi, quả thật là chân tình thắm thiết!”
Từ Hiền: “…”
Lý Tự Thành thấy Lý Bất Mặc rót rượu cho mình, nhớ tới vị đắng ngày hôm qua, gã thầm kêu khổ, nhìn chén rượu mà mặt nhăn như khỉ, chẳng biết nên uống hay không nên uống bây giờ.
Từ Hiền cũng càng thêm câm nín, vừa sáng ra đã uống rượu, hắn quả thật không biết nên nói thế nào với con sâu rượu này.
Gặp y nâng chén rượu chờ mình, Từ Hiền chỉ có thể liều mình bồi quân tử, nhưng cũng nói trước một câu: “Lý huynh, cạn chén này rồi thôi, ngươi cũng biết ta không thích uống rượu.”
Sau đó hắn liền nâng chén lên.
Lý Tự Thành thấy vậy, cực chẳng đã cũng đành học theo, chờ tiên sinh nhà mình và vị Lý tiền bối đáng ghét kia hô một tiếng “cạn”, gã liền nhắm tịt mắt lại rồi uống sạch chén rượu trong tay, mặt mày nhăn nhó còn hơn uống phải thuốc đắng.
Chợt bắt gặp ánh mắt Từ Hiền nhìn mình, Lý Tự Thành không cần hỏi cũng hiểu ý tiên sinh, lần lượt múc ra ba chén cháo cho hắn, cho Lý tiền bối rồi sau cùng mới đến lượt mình, kế đó liền kính cẩn mời hai vị bề trên dùng điểm tâm.
Thấy Từ Hiền đã bắt đầu ăn, gã cũng liền xì xụp húp cháo, bốc màn thầu nhai lấy nhai để.
Lộc cộc! Lộc cộc!
Đang tận hưởng phần cháo nóng hổi, Từ Hiền chợt nghe có tiếng vó ngựa dồn dập truyền tới từ phía Bắc, dựa vào những gì mà mình nghe được, hắn đoán chừng phải có đến mấy chiếc xe ngựa cùng tới, thùng xe còn chở rất nặng.
Lý Bất Mặc cũng nghe được, hơn nữa trông thần sắc của y giống như biết rõ đám xe ngựa đó chở gì.
Nhấp một ngụm rượu, cười nhạt một tiếng, y lắc đầu tự giễu: “Lần này không biết Lý mỗ có lên trang bìa hay không?”
Trời tờ mờ sáng, vẫn là vị trí cạnh cửa sổ nơi lầu hai, Từ Hiền và Lý Bất Mặc ngồi đối diện nhau, Lý Tự Thành thì ngồi ở một bên, im lặng lắng nghe tiên sinh nhà mình và Lý tiền bối tán gẫu chuyện giang hồ.
“Toàn Chân Giáo…” Đọc lên ba từ này, Từ Hiền nhìn màn sương ngoài trời, khẽ thán: “Quả thật là quái vật khổng lồ vậy!”
Nghĩ lại những gì vừa nghe được từ miệng Lý Bất Mặc, Từ Hiền cho rằng sự thán phục của mình không có gì là quá, thậm chí còn cảm thấy nói Toàn Chân Giáo là quái vật khổng lồ cũng không đủ.
Nguyên nhân thì phải nhắc lại lúc Từ Hiền hỏi về quan hệ giữa Thất Diệu Quán và Toàn Chân Giáo, Lý Bất Mặc đã nói cho hắn biết rằng Thất Diệu Quán cũng là Toàn Chân Giáo, hoặc có thể nói chính xác hơn là phân đà của Toàn Chân Giáo.
Trên khắp Trung Nguyên, loại phân đà như Thất Diệu Quán có đến hàng ngàn hàng vạn, nói lớn thì có phân đà sở hữu lên tới mấy trăm, mấy ngàn đệ tử, đến cả cao thủ Huyền Tàng cũng có, cát cứ một vùng.
Nói nhỏ thì có thể nhỏ đến chỉ có mười mấy người đệ tử, cao thủ đứng đầu chỉ là Hậu Thiên cảnh, mở một tiểu đạo quán đón khách hành hương.
Những phân đà này có thể do Chung Nam Toàn Chân Giáo tự mình thành lập và bồi dưỡng, cũng có thể là các tiểu môn tiểu phái nhìn thấy tin tức chiêu mộ phân đà trên Võ Lâm Thời Đại mà tự mình tiến cử, sau khi vượt qua được quá trình khảo sát liền trở thành một phần của Toàn Chân Giáo.
Theo đó, các phân đà này được quyền lấy cái danh môn hạ Toàn Chân mà tự xưng chính mình, cũng được truyền cho một vài loại võ học độc môn của Toàn Chân Giáo, có thể nói là danh lợi song thu.
Đương nhiên, Toàn Chân Giáo cũng không phải tổ chức từ thiện, môn nhân của núi Chung Nam nếu có ra ngoài hành sự, chỉ cần nắm giữ tín vật môn phái trong tay, họ có thể đạt được quyền điều động nhân thủ của tất cả phân đà trong vùng trợ giúp mình, nhất hô bách ứng dễ như trở bàn tay.
‘Không hổ danh một trong Đạo Môn Tam Thái Thượng, Võ Lâm Minh Lục Đại Phái, về quy mô chẳng hề thua kém khi so với Cái Bang trong trí nhớ của ta. Nếu mà Vương Trùng Dương cũng có được thế lực bậc này, e rằng y có thể giúp Tống lật Kim…’
Từ Hiền bỗng lắc đầu phủ định ý nghĩ của mình, một quốc gia đã mục nát không thể thoát khỏi kết cục diệt vong, chẳng có bất cứ thế lực võ lâm nào có thể thay đổi thứ định mệnh đó.
Lý Bất Mặc không biết Từ Hiền đang nghĩ đến mấy chuyện viễn vông trong tiểu thuyết, gặp hắn đột nhiên lắc đầu, y bèn hỏi: “Từ tiên sinh, ngươi còn có điều gì vướng mắc chăng?”
Nghe vậy, Từ Hiền thuận thế gật đầu, khẽ hỏi: “Tiểu đệ quả thật có chút nghi vấn, Toàn Chân Giáo quảng truyền võ học môn phái, không sợ bị tiết lộ cho thế lực thù địch hay sao?”
Lý Bất Mặc liếc đến bức Thiên Nhai Dị Khách Du Hải Đồ, cảm thấy khoan khoái trong lòng, vui vẻ giúp Từ Hiền giải hoặc:
“Võ học môn phái bị truyền ra ngoài, ai mà không sợ cơ chứ? Nhưng Toàn Chân Giáo lại không mấy e ngại chuyện đó, một là vì võ học mà họ dạy cho đệ tử phân đà tối cao cũng chỉ là Thượng Thừa, hai là vì Toàn Chân Chú Ấn.”
“Cũng chỉ là Thượng Thừa”, chín thành tán nhân giang hồ nhất định sẽ trợn mắt lên khi nghe được lời này của Lý Bất Mặc.
Trùng hợp thay, Từ Hiền và đồ đệ nhà mình không nằm trong số đó, hắn lúc này chỉ tò mò với cái danh từ mới vừa xuất hiện trong câu nói của Thi Quân.
“Toàn Chân Ấn Chú? Lý huynh, đây lại là loại tuyệt học gì?” Từ Hiền hỏi.
Lý Bất Mặc đáp: “Đó là một môn kỳ công tứ phẩm do tổ sư Toàn Chân Giáo sáng chế, chỉ có Toàn Chân Thất Tử các đời được phép học tập, dù là chưởng giáo cũng không thể ngó đến.”
Sương trắng tiết ra khỏi đầu ngón tay, Lý Bất Mặc mượn nó vẽ nên hình dạng thất tinh đồ, cười nhạt bảo rằng:
“Dựa vào Toàn Chân Ấn Chú, Toàn Chân Thất Tử có thể gieo Thất Tinh Ấn lên người kẻ được họ truyền thụ võ công. Những kẻ này nếu truyền thụ võ học của Toàn Chân Giáo cho ai thì người đó cũng sẽ tiếp tục bị gieo Thất Tinh Ấn, nếu còn tiếp tục truyền thụ thì ấn chú sẽ tiếp tục lan truyền, vĩnh viễn không có điểm dừng.”
Từ Hiền chợt nhíu mày: “Này chẳng phải tà giáo hay sao?”
Lý Bất Mặc nghe vậy liền cười ha hả: “Từ tiên sinh ngươi chớ có nói bậy, Toàn Chân Giáo là danh môn chính phái đường hoàng, nếu không cũng đã chẳng được xưng Tam Thái Thượng.”
Sau đó lại gật gù tấm tắc: “Nhưng đúng là có hơi giống tà giáo thật, nhưng cũng chỉ là hơi giống mà thôi. Bởi Thất Tinh Ấn hoàn toàn không gây hại gì cho người bị gieo, chỉ là một khi ấn chú còn trên người thì họ không thể dùng võ học của Toàn Chân Giáo để đối phó môn hạ Toàn Chân, cũng như một khi bị Toàn Chân Thất Tử thu hồi ấn chú thì họ cũng sẽ quên hết võ học của Toàn Chân Giáo.”
Từ Hiền nghe xong mới vỡ lẽ ra, cảm thấy như vậy mới phải. Chứ nếu mà Toàn Chân Ấn Chú lại được dùng để khống chế sinh tử người khác, e rằng Toàn Chân Giáo cũng không có tư cách gì xưng Đạo môn chính tông.
Chỉ có điều, lúc nghĩ đến một trong hai hạn chế của người bị gieo Thất Tinh Ấn, Từ Hiền chợt liên tưởng tới bọn sư đồ Triệu Chí Kính, Lộc Thanh Đốc, thế là bèn hỏi:
“Người bị gieo ấn chú không thể dùng võ học Toàn Chân đối phó môn hạ Toàn Chân, vậy nếu có đệ tử Chung Nam Sơn cậy điều đó ức hiếp đệ tử phân đà, thế chẳng phải người sau chỉ có thể nín nhịn chịu hiếp đáp?”
Lý Bất Mặc nghe Từ Hiền hỏi vậy liền cho hắn một ngón tay cái, gật đầu khen rằng: “Từ tiên sinh quả nhiên tâm tư nhạy bén, rất nhanh đã nhìn ra vấn đề trong đó.”
Sau đó lại nói: “Chuyện mà ngươi vừa nói tới, quả thật trong quá khứ đã có không ít trường hợp như vậy, nhưng đến ngày nay thì đã không còn xảy ra bất cứ một lần nào nữa.”
“Sao lại thế chứ?” Lý Bất Mặc tự hỏi, sau đó cầm lấy một cái chén trên bàn ném ra cửa sổ, chờ cho tiếng loảng xoảng vang lên, y mới mỉm cười đáp rằng:
“Bởi vì tất cả những kẻ dám ức hiếp đồng môn, kết cục của họ chính như cái chén vừa rồi vậy!”
“Khách quan, ngươi tán gẫu thì tán gẫu, xin đừng ném chén bát lung tung, nếu chẳng may rơi trúng đầu khách nhân khác thì tệ lâu sẽ rất khó xử!”
Tiểu nhị A Lục vừa nói vừa bưng thức ăn vào, cũng không có gì nhiều, chỉ có một nồi cháo to cùng mấy cái màn thầu, trên trán đỡ lấy một vò Đoạn Nghĩa Tửu.
Lý Bất Mặc cười nhạt: “Lý mỗ là muốn nhắc nhở ngươi mau mang rượu lên cho ta đó, ai bảo các ngươi lề mà lề mề như vậy.”
Nói xong liền lấy từ trong ngực ra năm tờ ngân phiếu một trăm lượng cùng mười văn tiền lẻ đưa cho A Lục. Năm tờ ngân phiếu là mua rượu, tám văn tiền đền chén, còn hai văn tiền là để bo cho tiểu nhị.
Sáng sớm đã kiếm lời chút tiền phi nghĩa, nụ cười của A Lục lập tức trở nên hèn mọn, đặt thức ăn lên bàn, khui vò Đoạn Nghĩa Tửu, hắn hơi khom người xuống, hỉ hả nói rằng:
“Này quả thật là lỗi của tệ lâu, khiến Thi Quân phải đợi rồi, A Lục xin được bồi tội với ngài. Có điều đây quả thật không phải do ta chậm chạp, mà đều vì đầu bếp A Nhị thưa khách quan! Tên này không biết hôm nay giở chứng gì, bảo là phải ra ngoài bắt chim sẻ về nướng để mời vị Từ công tử đây một bữa, cho nên mới ra cơ sự thế này.”
Lý Bất Mặc nghe xong liền “ồ” một tiếng, tỏ vẻ ngạc nhiên: “Tên mỡ heo kia còn có hảo tâm như thế?”
Đoạn lại cười hí hứng, rót cho Từ Hiền và đệ tử của hắn mỗi người một chén rượu, giọng điệu đùa cợt: “Từ tiên sinh a Từ tiên sinh, xem tên mỡ heo kia coi trọng ngươi rồi, đến cả thứ hắn yêu thích nhất là đồ ăn cũng định chia sẻ với ngươi, quả thật là chân tình thắm thiết!”
Từ Hiền: “…”
Lý Tự Thành thấy Lý Bất Mặc rót rượu cho mình, nhớ tới vị đắng ngày hôm qua, gã thầm kêu khổ, nhìn chén rượu mà mặt nhăn như khỉ, chẳng biết nên uống hay không nên uống bây giờ.
Từ Hiền cũng càng thêm câm nín, vừa sáng ra đã uống rượu, hắn quả thật không biết nên nói thế nào với con sâu rượu này.
Gặp y nâng chén rượu chờ mình, Từ Hiền chỉ có thể liều mình bồi quân tử, nhưng cũng nói trước một câu: “Lý huynh, cạn chén này rồi thôi, ngươi cũng biết ta không thích uống rượu.”
Sau đó hắn liền nâng chén lên.
Lý Tự Thành thấy vậy, cực chẳng đã cũng đành học theo, chờ tiên sinh nhà mình và vị Lý tiền bối đáng ghét kia hô một tiếng “cạn”, gã liền nhắm tịt mắt lại rồi uống sạch chén rượu trong tay, mặt mày nhăn nhó còn hơn uống phải thuốc đắng.
Chợt bắt gặp ánh mắt Từ Hiền nhìn mình, Lý Tự Thành không cần hỏi cũng hiểu ý tiên sinh, lần lượt múc ra ba chén cháo cho hắn, cho Lý tiền bối rồi sau cùng mới đến lượt mình, kế đó liền kính cẩn mời hai vị bề trên dùng điểm tâm.
Thấy Từ Hiền đã bắt đầu ăn, gã cũng liền xì xụp húp cháo, bốc màn thầu nhai lấy nhai để.
Lộc cộc! Lộc cộc!
Đang tận hưởng phần cháo nóng hổi, Từ Hiền chợt nghe có tiếng vó ngựa dồn dập truyền tới từ phía Bắc, dựa vào những gì mà mình nghe được, hắn đoán chừng phải có đến mấy chiếc xe ngựa cùng tới, thùng xe còn chở rất nặng.
Lý Bất Mặc cũng nghe được, hơn nữa trông thần sắc của y giống như biết rõ đám xe ngựa đó chở gì.
Nhấp một ngụm rượu, cười nhạt một tiếng, y lắc đầu tự giễu: “Lần này không biết Lý mỗ có lên trang bìa hay không?”
Tác giả :
Phàm Nhân Vọng Nguyệt