Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành
Chương 140: Vân tiêu vụ tán, nhạc hết người đi
“Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thụ tưởng hành thức, diệc phục như thị…”
“Xá lợi tử, thị chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thụ tưởng hành thức…”
Hai mắt nhắm lại tựa như đã ngủ, Vong Đức chắp tay niệm kinh, âm thanh khiến lòng người nhẹ nhõm như lá trôi trên mặt hồ phẳng lặng, như gió thổi hiu hiu ngày thu dịu mát, làm cho hết thảy những ý nghĩ tạp nham, những táo bạo trong tâm hồn mỗi người đều được lắng xuống.
Nhưng tình trạng của Vong Đức lúc này không được nhẹ nhàng như tiếng niệm của y, Từ Hiền có thể nhìn thấy cà sa của y đã ướt đẫm, mồ hôi không ngừng tuôn ra từ các lỗ chân lông.
Trước đó dù mưa to đến cỡ nào thì trên người Vong Đức vẫn không nhiễm một giọt nước, nhưng nay chỉ vừa giải khóa chú ấn chưa được bao lâu thì y đã ướt như chuột lột, mồ hôi đổ như sông như suối, đủ để thấy nỗi khổ “nghiệp hỏa phần tâm” mà y đang phải chịu lớn đến nhường nào.
Nhưng đừng nói đến rên rỉ, đến cả nhíu mày thì Vong Đức cũng chưa từng nhíu một cái, Tiểu Thánh Tăng thật không phải hư danh.
Sau lưng y, liên hoa chín tầng dưới chân Bồ Tát cũng bắt đầu bừng lên nghiệp hỏa, thiêu đốt hóa thân của ngài, nhưng cũng chẳng hề khiến Bồ Tát mảy may di động.
Diện mục tường hòa, Bồ Tát nhìn về phía Sát Lục Huyền Đồng với ánh mắt tràn đầy xót thương.
Vì muốn độ hóa Huyền Đồng trở về đường ngay, không biết bằng cách nào mà trong tay ngài chợt xuất hiện một đóa tiểu hồng liên, ngài một tay nâng nó lên để ngang trước ngực, tay còn lại thu ra đằng sau đóa hoa, nhẹ nhàng chưởng nó bay về phía Huyền Đồng.
Mỗi một đóa tiểu hồng liên bay đi sẽ có một đóa khác lập tức xuất hiện thay vào, chúng nó vừa chạm đến ngực Sát Lục Huyền Đồng liền dung nhập vào trong, hết thảy chín đóa.
Vong Đức không rõ cao tăng Thiếu Lâm năm xưa dựa vào thứ gì phong ấn Huyền Đồng, nhưng y cũng có cách riêng của mình.
【Ngũ Giới Minh Tâm Chưởng】: Sát Sinh Giới – Phóng Hạ Đồ Đao.
Sát Lục Huyền Đồng được tạo nên từ giết chóc, cũng lấy giết chóc làm hoạt động duy nhất của mình, vậy nên giết chóc có thể xem là thứ làm nên ý nghĩa tồn tại của nó.
Dùng Sát Sinh Giới – Phóng Hạ Đồ Đao để hóa giải sát ý của Huyền Đồng, đó chính là phương thức phong ấn mà Vong Đức nghĩ ra.
Đương nhiên, uy lực của chiêu này mặc dù đã vượt khỏi phẩm giai hiện tại của【Ngũ Giới Minh Tâm Chưởng】là Thượng Thường Thiên cấp, đạt tới Thánh cấp, nhưng để có thể phong ấn tạo vật được luyện chế theo mật pháp tối cao trong Tuyệt Học Thánh cấp như【Sát Lục Thần Đồ】thì còn chưa đủ tư cách.
Vì vậy mới có chuyện Vong Đức tự thân vào địa ngục, không màng đến sự hung hiểm của “nghiệp hỏa phần tâm” cũng phải mở khóa hồng liên chú ấn, mượn đại lượng nghiệp lực đổi lấy thực lực kinh người, đạt tới trình độ có thể phong ấn Sát Lục Huyền Đồng.
“…Bồ Đề tát đóa, y bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quải ngại, vô quải ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Tam thế chư Phật, y bát nhã ba la mật đa cố…”
Thân ảnh của Bồ Tát dần dần mờ đi, tiếng tụng niệm Tâm Kinh thì vẫn văng vẳng trong không gian.
Thân hình của Vong Đức cũng lung lay không ngừng, trông như sắp ngã, chỉ có nét mặt vẫn không thay đổi chút nào, tĩnh lặng nhu hòa.
Chín đóa hồng liên nhập thể, nét mặt lạnh lẽo như hàn băng vạn năm của Huyền Đồng cũng theo đó mà hòa tan, ít đi ba phần dữ tợn, nhiều thêm ba phần dịu hiền.
Giữa trán nó cũng xuất hiện một ấn ký hồng liên tương tự Vong Đức, chỉ là của người sau thì đã nở còn của nó thì chưa.
Hắc bào trên người Sát Lục Huyền Đồng chẳng biết từ lúc nào mà đã chuyển thành cà sa hắc sắc, mặc dù có phần kỳ dị, nhưng nếu người nào không biết vẫn sẽ lầm tưởng nó là một tiểu Sa Di chứ không phải loại ma vật có thể gieo rắc thiên tai.
“…Yết đế, yết đế! Ba la yết đế, ba la tăng yết đế! Bồ đề tát bà ha!”
Vong Đức niệm hết bài Tâm Kinh, Phạn văn quanh người Huyền Đồng theo đó mà hòa tan vào trong người nó, ấn ký giữa trán cũng chậm rãi phai nhạt, sau cùng chỉ trông như một vết bớt thông thường.
“A… Di… Đà… Phật… Tiểu tăng không phụ sứ mệnh… Phong ấn… thành công. Trong mười năm tới, chỉ cần không gặp chuyện gì… ngoài ý muốn… ma vật sẽ không thể gây hại… thế gian.”
Thời gian phong ấn mười năm tưởng chừng rất ngắn, nhưng cũng phải xem là đối với ai.
Tiểu Thánh Tăng mười sáu tuổi Huyền Tàng, chờ qua mười năm, e rằng Sát Lục Huyền Đồng đối với y cũng chẳng đáng là gì, đến lúc đó thì Sát Lục Thần Đồng mới thực sự là đối thủ xứng tầm.
Nhưng điều kiện tiên quyết là Vong Đức có thể sống tới lúc đó.
Huỵch!
Thứ tín niệm để chèo chống y đứng vững đã không còn, thân hình của Vong Đức cứ thể thẳng tắp ngã về sau, mặt hướng lên trời, hai tay vẫn chắp trước ngực.
Trông thì tưởng rằng Tiểu Thánh Tăng chỉ bị hư nhược quá độ, nhưng Lý Nhất Nguyên biết rõ tình trạng của y lúc này tồi tệ đến mức nào, bởi vì hắn có thể nhìn thấy mệnh đăng của y.
Trong mắt Nhất Nguyên Tử, mệnh đăng của Vong Đức lúc bấy giờ như ngọn nến trước gió, chỉ mành treo chuông, có thể dập tắt bất cứ lúc nào, một chân đã bước hẳn vào Quỷ môn quan, chân còn lại cũng theo được nửa đường.
Câu “ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục” lúc này đã ứng nghiệm lên người y.
“Vô Lượng… chết tiệt! Hòa thượng ngươi chớ gấp đi tìm Phật Tổ, thế nhân chẳng phải nói bần đạo muốn dụ dỗ ngươi bỏ Phật nhập Đạo sao, chờ ta dẫn ngươi đi tìm Lão Quân học Đạo, đừng có bị Như Lai mê hoặc.”
Vong Đức bất tỉnh, lúc này đã không còn ai cản tay Lý Nhất Nguyên, vậy nên hắn rất dễ dàng dán được lá bùa trước đó lên trán y.
Chỉ là Lý Nhất Nguyên biết lúc này đã muộn, “nghiệp hỏa phần tâm” đã hoàn toàn bùng nổ, thâm nhập vào thể xác của Vong Đức, hắn làm như thế cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc.
Thế nên Lý Nhất Nguyên không dừng lại ở đó, hắn tiếp tục lấy ra chín lá bùa khác, cấp tốc niệm quyết, kết ấn rồi lượt lượt dán vào cửu khiếu của Vong Đức.
Chớ hiểu lầm, mặc dù khá giống với【Cửu Cung Ách Tà Phù Trận】, nhưng thứ hắn đang dùng lúc này thực ra có tên là【Cửu Cung Tục Mệnh Phù Trận】, thay vì phong ấn, phù trận này có tác dụng khiến một người rơi vào trạng thái chết giả, làm chậm tốc độ hao mòn sinh cơ đến mức thấp nhất, ít nhất cũng kéo hơi tàn được chín ngày.
Phù trận vừa thành, lại lấy ra hai tờ【Thần Hành Phù】dán vào hai bên đùi, Lý Nhất Nguyên chẳng nói chẳng rằng, khom người cõng Vong Đức lên lưng mình, bạch hạc giương cánh, lấy hết tốc lực phóng về phương Bắc.
Ô Long Viện, Lý Nhất Nguyên biết muốn cứu Vong Đức chỉ có thể đưa y về tìm sư phụ của y – trụ trì Ô Long Viện – Duy Tâm thiền sư.
“Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo đi rồi!” Bóng người biến mất, âm thanh của Lý Nhất Nguyên mới vang bên tai những người ở đây.
“Đạo Thành thiếu chủ quả nhiên vẫn không thay đổi, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, tới lui chỉ trong nhất niệm, không câu chấp lễ giáo thế tục. Còn tiểu hòa thượng, chỉ mong hắn có thể qua được kiếp này.”
Thượng Quan Cải Mệnh nhìn theo bóng lưng của Lý Nhất Nguyên, giọng nói có phần bình thản. Y đã nhìn quen chuyện sinh sinh tử tử, tuy là khâm phục trước sự xả thân của Vong Đức, nhưng cũng không vì thế mà lo lắng cho người sau quá nhiều.
Thân là người trong giang hồ, ngày mai chết hay trăm năm sau chết, đối với y đều giống nhau.
Từ Hiền không được như vậy, nhờ Vong Đức giúp một tay mà hắn có thể thuận lợi bù đắp đạo tâm của mình, cũng trong quá trình đó mà hiểu được chí nguyện vĩ đại của y.
Một người như vậy nếu yểu mệnh chết đi, đối với cả thiên hạ này chính là một mất mát to lớn.
‘Vong Đức đại sư, ngươi nhất định phải sống!’ Từ Hiền thầm cầu phúc cho Vong Đức, hắn không rõ lắm y đã trả giá bao lớn để phong ấn Sát Lục Huyền Đồng, nhưng từ phản ứng của Lý Nhất Nguyên, hắn đoán rằng đó chính là cả sinh mạng.
Nhớ lại thái độ hào hiệp, không một chút nào do dự của Vong Đức ban nãy, sự kính trọng mà Từ Hiền dành cho y lại càng tăng thêm gấp bội.
Ngươi có thể khỏe mạnh lớn lên, lại không biết có bao nhiêu y sư vì thử độc mà chết.
Ngươi có thể an bình mà sống, lại không biết ngoài kia có bao nhiêu anh hùng vô danh ngã xuống.
Ngươi có thể không tán đồng cái gọi là thánh mẫu, nhưng cũng không có tư cách gì để khinh khi những con người như thế, những con người dám bỏ cả tánh mạng vì thiên hạ thương sinh.
Bởi vì nếu không có họ, thế gian này không biết lại tăm tối đến cỡ nào, tuyệt vọng đến cỡ nào.
‘Ở những nơi ta không biết, lại có bao nhiêu chí sĩ ngã xuống vì chống lại Sát Thần Môn?’
Từ Hiền mắt nhìn xa xăm, vẻ mặt như có ngàn vạn suy nghĩ.
Chợt thở dài, hắn lấy một cây cổ cầm ra khỏi tay áo, ngồi bệch xuống đất, không thèm để ý đến Sát Lục Huyền Đồng ở ngay cạnh mình.
Bao Ngạo Thiên ôm bình bình lọ lọ nhảy xuống xe ngựa, ngơ ngác nhìn quanh, ngệch mặt ra hỏi Công Tôn tiên sinh: “Hòa thượng kia đâu, ta cho hắn uống thuốc.”
Công Tôn Thư chỉ lắc đầu.
Đúng lúc này, Câu Hồn Khúc bỗng vang lên, âm thanh réo rắt thê lương, câu hồn sứ giả hành tẩu nhân gian, chỉ là lần này họ không đến để tróc nã ác linh.
Họ đến, là để dẫn dắt anh linh của các vị chí sĩ vô danh về nơi an nghỉ, chuyển thế đầu thai.
Hỡi những ai đã thầm lặng hiến đi sinh mệnh của mình, nguyện cho các ngươi mười tám năm sau vẫn là một trang hào hiệp.
“Xá lợi tử, thị chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thụ tưởng hành thức…”
Hai mắt nhắm lại tựa như đã ngủ, Vong Đức chắp tay niệm kinh, âm thanh khiến lòng người nhẹ nhõm như lá trôi trên mặt hồ phẳng lặng, như gió thổi hiu hiu ngày thu dịu mát, làm cho hết thảy những ý nghĩ tạp nham, những táo bạo trong tâm hồn mỗi người đều được lắng xuống.
Nhưng tình trạng của Vong Đức lúc này không được nhẹ nhàng như tiếng niệm của y, Từ Hiền có thể nhìn thấy cà sa của y đã ướt đẫm, mồ hôi không ngừng tuôn ra từ các lỗ chân lông.
Trước đó dù mưa to đến cỡ nào thì trên người Vong Đức vẫn không nhiễm một giọt nước, nhưng nay chỉ vừa giải khóa chú ấn chưa được bao lâu thì y đã ướt như chuột lột, mồ hôi đổ như sông như suối, đủ để thấy nỗi khổ “nghiệp hỏa phần tâm” mà y đang phải chịu lớn đến nhường nào.
Nhưng đừng nói đến rên rỉ, đến cả nhíu mày thì Vong Đức cũng chưa từng nhíu một cái, Tiểu Thánh Tăng thật không phải hư danh.
Sau lưng y, liên hoa chín tầng dưới chân Bồ Tát cũng bắt đầu bừng lên nghiệp hỏa, thiêu đốt hóa thân của ngài, nhưng cũng chẳng hề khiến Bồ Tát mảy may di động.
Diện mục tường hòa, Bồ Tát nhìn về phía Sát Lục Huyền Đồng với ánh mắt tràn đầy xót thương.
Vì muốn độ hóa Huyền Đồng trở về đường ngay, không biết bằng cách nào mà trong tay ngài chợt xuất hiện một đóa tiểu hồng liên, ngài một tay nâng nó lên để ngang trước ngực, tay còn lại thu ra đằng sau đóa hoa, nhẹ nhàng chưởng nó bay về phía Huyền Đồng.
Mỗi một đóa tiểu hồng liên bay đi sẽ có một đóa khác lập tức xuất hiện thay vào, chúng nó vừa chạm đến ngực Sát Lục Huyền Đồng liền dung nhập vào trong, hết thảy chín đóa.
Vong Đức không rõ cao tăng Thiếu Lâm năm xưa dựa vào thứ gì phong ấn Huyền Đồng, nhưng y cũng có cách riêng của mình.
【Ngũ Giới Minh Tâm Chưởng】: Sát Sinh Giới – Phóng Hạ Đồ Đao.
Sát Lục Huyền Đồng được tạo nên từ giết chóc, cũng lấy giết chóc làm hoạt động duy nhất của mình, vậy nên giết chóc có thể xem là thứ làm nên ý nghĩa tồn tại của nó.
Dùng Sát Sinh Giới – Phóng Hạ Đồ Đao để hóa giải sát ý của Huyền Đồng, đó chính là phương thức phong ấn mà Vong Đức nghĩ ra.
Đương nhiên, uy lực của chiêu này mặc dù đã vượt khỏi phẩm giai hiện tại của【Ngũ Giới Minh Tâm Chưởng】là Thượng Thường Thiên cấp, đạt tới Thánh cấp, nhưng để có thể phong ấn tạo vật được luyện chế theo mật pháp tối cao trong Tuyệt Học Thánh cấp như【Sát Lục Thần Đồ】thì còn chưa đủ tư cách.
Vì vậy mới có chuyện Vong Đức tự thân vào địa ngục, không màng đến sự hung hiểm của “nghiệp hỏa phần tâm” cũng phải mở khóa hồng liên chú ấn, mượn đại lượng nghiệp lực đổi lấy thực lực kinh người, đạt tới trình độ có thể phong ấn Sát Lục Huyền Đồng.
“…Bồ Đề tát đóa, y bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quải ngại, vô quải ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Tam thế chư Phật, y bát nhã ba la mật đa cố…”
Thân ảnh của Bồ Tát dần dần mờ đi, tiếng tụng niệm Tâm Kinh thì vẫn văng vẳng trong không gian.
Thân hình của Vong Đức cũng lung lay không ngừng, trông như sắp ngã, chỉ có nét mặt vẫn không thay đổi chút nào, tĩnh lặng nhu hòa.
Chín đóa hồng liên nhập thể, nét mặt lạnh lẽo như hàn băng vạn năm của Huyền Đồng cũng theo đó mà hòa tan, ít đi ba phần dữ tợn, nhiều thêm ba phần dịu hiền.
Giữa trán nó cũng xuất hiện một ấn ký hồng liên tương tự Vong Đức, chỉ là của người sau thì đã nở còn của nó thì chưa.
Hắc bào trên người Sát Lục Huyền Đồng chẳng biết từ lúc nào mà đã chuyển thành cà sa hắc sắc, mặc dù có phần kỳ dị, nhưng nếu người nào không biết vẫn sẽ lầm tưởng nó là một tiểu Sa Di chứ không phải loại ma vật có thể gieo rắc thiên tai.
“…Yết đế, yết đế! Ba la yết đế, ba la tăng yết đế! Bồ đề tát bà ha!”
Vong Đức niệm hết bài Tâm Kinh, Phạn văn quanh người Huyền Đồng theo đó mà hòa tan vào trong người nó, ấn ký giữa trán cũng chậm rãi phai nhạt, sau cùng chỉ trông như một vết bớt thông thường.
“A… Di… Đà… Phật… Tiểu tăng không phụ sứ mệnh… Phong ấn… thành công. Trong mười năm tới, chỉ cần không gặp chuyện gì… ngoài ý muốn… ma vật sẽ không thể gây hại… thế gian.”
Thời gian phong ấn mười năm tưởng chừng rất ngắn, nhưng cũng phải xem là đối với ai.
Tiểu Thánh Tăng mười sáu tuổi Huyền Tàng, chờ qua mười năm, e rằng Sát Lục Huyền Đồng đối với y cũng chẳng đáng là gì, đến lúc đó thì Sát Lục Thần Đồng mới thực sự là đối thủ xứng tầm.
Nhưng điều kiện tiên quyết là Vong Đức có thể sống tới lúc đó.
Huỵch!
Thứ tín niệm để chèo chống y đứng vững đã không còn, thân hình của Vong Đức cứ thể thẳng tắp ngã về sau, mặt hướng lên trời, hai tay vẫn chắp trước ngực.
Trông thì tưởng rằng Tiểu Thánh Tăng chỉ bị hư nhược quá độ, nhưng Lý Nhất Nguyên biết rõ tình trạng của y lúc này tồi tệ đến mức nào, bởi vì hắn có thể nhìn thấy mệnh đăng của y.
Trong mắt Nhất Nguyên Tử, mệnh đăng của Vong Đức lúc bấy giờ như ngọn nến trước gió, chỉ mành treo chuông, có thể dập tắt bất cứ lúc nào, một chân đã bước hẳn vào Quỷ môn quan, chân còn lại cũng theo được nửa đường.
Câu “ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục” lúc này đã ứng nghiệm lên người y.
“Vô Lượng… chết tiệt! Hòa thượng ngươi chớ gấp đi tìm Phật Tổ, thế nhân chẳng phải nói bần đạo muốn dụ dỗ ngươi bỏ Phật nhập Đạo sao, chờ ta dẫn ngươi đi tìm Lão Quân học Đạo, đừng có bị Như Lai mê hoặc.”
Vong Đức bất tỉnh, lúc này đã không còn ai cản tay Lý Nhất Nguyên, vậy nên hắn rất dễ dàng dán được lá bùa trước đó lên trán y.
Chỉ là Lý Nhất Nguyên biết lúc này đã muộn, “nghiệp hỏa phần tâm” đã hoàn toàn bùng nổ, thâm nhập vào thể xác của Vong Đức, hắn làm như thế cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc.
Thế nên Lý Nhất Nguyên không dừng lại ở đó, hắn tiếp tục lấy ra chín lá bùa khác, cấp tốc niệm quyết, kết ấn rồi lượt lượt dán vào cửu khiếu của Vong Đức.
Chớ hiểu lầm, mặc dù khá giống với【Cửu Cung Ách Tà Phù Trận】, nhưng thứ hắn đang dùng lúc này thực ra có tên là【Cửu Cung Tục Mệnh Phù Trận】, thay vì phong ấn, phù trận này có tác dụng khiến một người rơi vào trạng thái chết giả, làm chậm tốc độ hao mòn sinh cơ đến mức thấp nhất, ít nhất cũng kéo hơi tàn được chín ngày.
Phù trận vừa thành, lại lấy ra hai tờ【Thần Hành Phù】dán vào hai bên đùi, Lý Nhất Nguyên chẳng nói chẳng rằng, khom người cõng Vong Đức lên lưng mình, bạch hạc giương cánh, lấy hết tốc lực phóng về phương Bắc.
Ô Long Viện, Lý Nhất Nguyên biết muốn cứu Vong Đức chỉ có thể đưa y về tìm sư phụ của y – trụ trì Ô Long Viện – Duy Tâm thiền sư.
“Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo đi rồi!” Bóng người biến mất, âm thanh của Lý Nhất Nguyên mới vang bên tai những người ở đây.
“Đạo Thành thiếu chủ quả nhiên vẫn không thay đổi, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, tới lui chỉ trong nhất niệm, không câu chấp lễ giáo thế tục. Còn tiểu hòa thượng, chỉ mong hắn có thể qua được kiếp này.”
Thượng Quan Cải Mệnh nhìn theo bóng lưng của Lý Nhất Nguyên, giọng nói có phần bình thản. Y đã nhìn quen chuyện sinh sinh tử tử, tuy là khâm phục trước sự xả thân của Vong Đức, nhưng cũng không vì thế mà lo lắng cho người sau quá nhiều.
Thân là người trong giang hồ, ngày mai chết hay trăm năm sau chết, đối với y đều giống nhau.
Từ Hiền không được như vậy, nhờ Vong Đức giúp một tay mà hắn có thể thuận lợi bù đắp đạo tâm của mình, cũng trong quá trình đó mà hiểu được chí nguyện vĩ đại của y.
Một người như vậy nếu yểu mệnh chết đi, đối với cả thiên hạ này chính là một mất mát to lớn.
‘Vong Đức đại sư, ngươi nhất định phải sống!’ Từ Hiền thầm cầu phúc cho Vong Đức, hắn không rõ lắm y đã trả giá bao lớn để phong ấn Sát Lục Huyền Đồng, nhưng từ phản ứng của Lý Nhất Nguyên, hắn đoán rằng đó chính là cả sinh mạng.
Nhớ lại thái độ hào hiệp, không một chút nào do dự của Vong Đức ban nãy, sự kính trọng mà Từ Hiền dành cho y lại càng tăng thêm gấp bội.
Ngươi có thể khỏe mạnh lớn lên, lại không biết có bao nhiêu y sư vì thử độc mà chết.
Ngươi có thể an bình mà sống, lại không biết ngoài kia có bao nhiêu anh hùng vô danh ngã xuống.
Ngươi có thể không tán đồng cái gọi là thánh mẫu, nhưng cũng không có tư cách gì để khinh khi những con người như thế, những con người dám bỏ cả tánh mạng vì thiên hạ thương sinh.
Bởi vì nếu không có họ, thế gian này không biết lại tăm tối đến cỡ nào, tuyệt vọng đến cỡ nào.
‘Ở những nơi ta không biết, lại có bao nhiêu chí sĩ ngã xuống vì chống lại Sát Thần Môn?’
Từ Hiền mắt nhìn xa xăm, vẻ mặt như có ngàn vạn suy nghĩ.
Chợt thở dài, hắn lấy một cây cổ cầm ra khỏi tay áo, ngồi bệch xuống đất, không thèm để ý đến Sát Lục Huyền Đồng ở ngay cạnh mình.
Bao Ngạo Thiên ôm bình bình lọ lọ nhảy xuống xe ngựa, ngơ ngác nhìn quanh, ngệch mặt ra hỏi Công Tôn tiên sinh: “Hòa thượng kia đâu, ta cho hắn uống thuốc.”
Công Tôn Thư chỉ lắc đầu.
Đúng lúc này, Câu Hồn Khúc bỗng vang lên, âm thanh réo rắt thê lương, câu hồn sứ giả hành tẩu nhân gian, chỉ là lần này họ không đến để tróc nã ác linh.
Họ đến, là để dẫn dắt anh linh của các vị chí sĩ vô danh về nơi an nghỉ, chuyển thế đầu thai.
Hỡi những ai đã thầm lặng hiến đi sinh mệnh của mình, nguyện cho các ngươi mười tám năm sau vẫn là một trang hào hiệp.
Tác giả :
Phàm Nhân Vọng Nguyệt