Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành
Chương 128: Ác tặc đã trừ, thắng lợi đã định?
BÙMMM! BÙMM! BÙM!
Bao công tử ném liền ba quả Tiểu Phích Lịch đến chỗ đám hung đồ Hậu Thiên, mặc dù không rõ vì sao chúng đột ngột bỏ chạy rồi lại đột ngột ngã ra đất làm bia nhắm sống cho mình, y vẫn ra tay vô cùng quyết đoán, không chút chần chừ.
Hạ sát người không có năng lực phản kháng là thiếu tinh thần thượng võ gì đó y không quan tâm, bởi những kẻ vô tội mà Sát Thần Môn chúng đã giết thì có năng lực phản kháng sao?
[Các hạ nhận được 50 Điểm Thiện Ác]
[Các hạ nhận được 50 Điểm Thiện Ác]
[Các hạ nhận được 50 Điểm Thiện Ác]
…
Sáu bảy tiếng thông báo của hệ thống vang lên bên tai Từ Hiền, lực lượng cao thủ Hậu Thiên của địch nhân xem ra đã toàn diệt… Không đúng, vẫn còn một tên.
Từ Hiền từ nãy đến giờ vẫn luôn để ý đến võ đài nhỏ của tên đệ tử nhà mình, không tính lần va chạm ngắn ngủi với con chuột tinh Liễu Tư Tài thì đây là trận chiến chính thức đầu tiên của gã.
Một chiêu Vạn Lý Phong Hầu chặt đứt cánh tay phải của địch nhân trước mặt, ánh mắt Từ Hiền thoáng hiện vẻ hài lòng, Lý Tự Thành mặc dù thiếu thốn kinh nghiệm nhưng tiến bộ cũng rất nhanh, lúc đầu còn chật vật lúng lúng mà giờ đã dần chiếm thế thượng phong.
Hậu Thiên ngũ trọng đấu Hậu Thiên cửu trọng, hơn nữa còn lại loại mặt hàng như Sát Thần Môn chúng, thân mang thiên phú Kinh Hồng, sở hữu Long Tượng thần công, nếu Lý Tự Thành còn thua được thì quả thật không còn gì để nói.
Tất nhiên, nếu địch nhân biết sử dụng các loại thủ đoạn hỗ trợ thì lại là một chuyện khác.
“Xem ám khí!” Trịnh Thất thét lớn, tay làm động tác ném ám khí.
Thân là đối thủ mà Từ Hiền giúp Lý Tự Thành lựa chọn, Trịnh Thất đã không còn sự tự tin như ban đầu, hắn bây giờ cảm thấy trên đời này quả thật là có rất nhiều thiên tài.
Trịnh Thất có thể nhận ra gã thiếu niên to xác trước mặt vốn không có kinh nghiệm chiến đấu gì, lúc đầu còn bị mình đè ra đánh nhưng được cái phòng thủ rất nghiêm cẩn, không ăn bao nhiêu thiệt thòi.
Rồi chẳng lâu sau, tên to xác này tiến bộ thần tốc, từ hiệp thứ bốn mươi trở đi bắt đầu áp chế ngược lại họ Trịnh.
Tâm thái khinh thị ban đầu của Trịnh Thất đã hoàn toàn biến mất, tập trung toàn bộ tinh thần vào trận đấu mà hắn cho rằng có thể quyết định sinh tử của mình, đến cả việc môn chủ sắp bị chặt chết hay đồng môn bị bom nổ chết đều không để ý thấy.
Trong mắt họ Trịnh lúc này chỉ có Lý Tự Thành, chỉ cần giết chết được gã thì chính là bóp chết được một kỳ tài võ đạo. Loại khoái cảm đó, kẻ ti tiện như Trịnh Thất rất muốn được trải nghiệm một lần.
Lý Tự Thành không quan tâm Trịnh Thất có ý nghĩ gì, cũng không quan tâm hắn là ai, gã chỉ biết hắn chính là đối thủ mà tiên sinh chỉ định cho mình, là kẻ mà bản thân cần đánh bại, thậm chí là đánh chết, không hơn.
Trước động tác ném ám khí của họ Trịnh, Lý Tự Thành làm như không thấy, chẳng tránh chẳng né, một côn đập tới.
Trịnh Thất thấy vậy kinh hoảng quá chừng, không hiểu tại sao Lý Tự Thành lại không bị đánh lừa bởi động tác giả của hắn, dù cho tiến bộ thần tốc cỡ nào thì kinh nghiệm chiến đấu của gã cũng không thể già dặn đến mức như thế.
Trịnh Thất không biết, Từ tiên sinh từng dạy Lý Tự Thành rằng “kẻ nói thì không làm, kẻ làm thì không nói”.
Ám khí, ám khí, chữ “ám” có nghĩa là ngầm, lén, bí mật, tối, mờ, không rõ… ai đời sử dụng ám khí lại hét toáng lên cho kẻ địch hay biết?
Đương nhiên, cũng không thể loại trừ trường hợp tương kế tựu kế, lấy thật làm giả, lấy giả làm thật.
Trịnh Thất giơ chùy trong tay đỡ lấy một côn như trời giáng của Lý Tự Thành, thần lực ngàn cân đập xuống khiến hạ bàn của họ Trịnh bất ổn, hai chân khụy xuống, gối đập lên đất, trông như đang quỳ lạy xin Lý Tự Thành tha mạng.
“Đánh rắn phải đánh dập đầu”, Lý Tự Thành vẫn nhớ kỹ lời dạy của Từ Hiền, không vì hành động vái lạy của Trịnh Thất mà có chút nào nương tay, côn kình bùng cháy như ánh mặt trời, dùng một chiêu Hồng Hà Quán Nhật tức tốc đập tới thêm ba côn lên đầu họ Trịnh, trông như muốn coi hắn là cây đinh mà đóng dính hẳn xuống dưới đất.
Trịnh Thất đương nhiên không thể ở yên chờ chết, hắn thuận theo thế quỳ mà nằm luôn ra đất, lăn người tránh khỏi chiêu Hồng Hà Quán Nhật của Lý Tự Thành, đồng thời thét lớn: “Xem ám khí!”
Bất ngờ thay lần này là thật, vậy nên Lý Tự Thành dù đã né tránh nhưng vẫn khó thoát khỏi, chỉ có thể nâng tay lên đỡ trước mặt mình.
Ngay lập tức, có ba mũi châm nhỏ xếp thành hình chữ Phẩm đâm vào cẳng tay của gã, không đau không ngứa.
Trịnh Thất tận dụng cơ hội Lý Tự Thành trúng châm, vung chùy đập về phía đầu gã. Ba cây châm mà hắn ném ra đều là độc châm, bên trên có tẩm một loại độc dược làm tê liệt thần kinh, người trúng phải lúc đầu sẽ cảm thấy xương cốt rã rời, phản ứng dần trở nên trì độn, cuối cùng không thể cử động được nữa, toàn thân cứng lại như đá.
Họ Trịnh đắc thế không tha người, đầu của Lý Tự Thành lúc này trong mắt hắn hệt như một quả dưa hấu, chờ thiết chùy của hắn bổ vào thì sẽ vỡ ra tan nát, ruột dưa đẫm nước văng tung tóe khắp nơi.
Kanggg!
Ảo mộng tan tành, Trịnh Thất vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Lý Tự Thành vẫn phản xạ nhanh nhẹn như trước, giơ ngang côn sắt đỡ lấy thiết chùy.
“Sao có thể như thế?”
Lý Tự Thành không có câu trả lời cho họ Trịnh, gã nhân dịp này sử xuất chiêu Hoàng Thạch Nạp Lý, kình lực lúc côn và chùy va chạm bằng một cách thần kỳ nào đó bị chuyển dời đến lòng bàn chân của gã, tiếp thêm cước lực cho bản thân.
Tay trái đưa lên, tay phải đưa xuống, Lý Tự Thành giơ chéo côn sắt trong tay gạt đi thiết chùy của Trịnh Thất, thân hình nhoáng cái đã xoay chuyển hai vòng, trong chớp mắt đã xuất hiện sau lưng họ Trịnh trong khi người sau vẫn chưa theo kịp cử động của gã.
Cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, bên dưới da thịt tựa như có mấy con giun đang di động không ngừng, Lý Tự Thành trợn to hai mắt, khí thế như cầu vòng, trong thoáng chốc đã xuất liền năm côn.
【Long Tượng Bát Nhã Công】tầng ba hiển uy, mỗi một côn của Lý Tự Thành đều nặng tựa vạn cân, từng côn xé gió mà tới, nhằm vào đỉnh đầu, giữa trán, vai trái, vai phải và ngực bụng của Trịnh Thất, trúng một trong năm thôi cũng đủ cho họ Trịnh ăn một chầu no nê.
【Vi Đà Côn Pháp】: Thương Long Quy Hải
Trịnh Thất thầm mắng ‘chó chết’, vừa xoay người lại đã thấy côn sắt đập xuống đầu mình, thế tới như xé trời rẽ đất, trong lòng kinh hãi muốn tuyệt, hồn vía lên mây.
Thiết chùy giơ cao, họ Trịnh lấy chùy đỡ côn nhưng không thể vững vàng như lúc Lý Tự Thành giơ côn đỡ chùy của hắn, vậy nên chỉ nghe một tiếng sắt thép va đập vang lên đầy chói tai, cùng với đó là âm thanh cốt nhục tách lìa.
Hổ khẩu tóe máu, xương ngón cái của họ Trịnh cũng không còn nguyên vẹn, đau đớn vô cùng nhưng hắn không dám thất thần dù chỉ trong chớp mắt, bởi chiêu Thương Long Quy Hải có đến năm côn.
Rồng muốn về biển phải vượt ngũ sơn, Trịnh Thất nhìn phần đầu côn sắt chỉ còn cách mặt mình chưa đến hai tấc, tim tưởng chừng ngừng đập, thời gian giống như chậm lại vô số lần, họ Trịnh theo bản năng nghiêng đầu tránh đi, thế mà thực sự thoát được một côn này.
Nhưng Trịnh Thất giống như đã dùng hết chút vận khí cuối cùng của mình, ba côn tiếp theo, hắn chẳng có cơ may nào tránh thoát được nữa.
Xương tỳ bà hai bên bị côn trong tay Lý Tự Thành đập nát, Trịnh Thất không kịp hét thảm thì đã ăn côn thứ năm vào giữa ngực, cả người bị đánh bay đi hơn chục trượng, máu không ngừng trào ra khỏi miệng, nằm thoi thóp trên đất.
Lý Tự Thành chỉ đánh trúng vai và ngực họ Trịnh, nhưng thần lực của gã đâu phải nói chơi.
Ba côn sau cùng của gã về cả ngoại kình lẫn nội kình đều vô cùng mạnh mẽ, ngoài trừ cổ và đầu ra thì xương cốt toàn thân Trịnh Thất đều bị đánh nát, lục phủ ngũ tạng cũng chẳng được nguyên vẹn, nếu đổi lại người bình thường e rằng đã chết ngay tắp lự.
Lý Tự Thành đánh bại kẻ địch, nhưng gã không vì thế mà tự mãn.
“Diệt cỏ không tận gốc, gió xuân thổi lại mọc”, nhớ lại lời tiên sinh dạy, Lý Tự Thành phi thân phóng tới, thế côn như giao long mượn gió chỗ đất bằng mà bay lượn, vẫy đuôi diệt địch.
“Kẻ địch chết rồi mới là một kẻ địch tốt”, Lý Tự Thành cảm thấy rất có lý, vậy nên gã đã biến Trịnh Thất thành người tốt bằng cánh đập vỡ đầu hắn như đập dưa hấu, cảnh tượng ruột dưa đẫm nước văng tung tóe mà họ Trịnh từng ảo tưởng cuối cùng đã xảy ra.
[Các hạ nhận được 50 Điểm Thiện Ác]
Trịnh Thất chết, hai quân cờ vây trong tay họ Trịnh và Lý Tự Thành tự động bay về chỗ Từ Hiền, rơi gọn vào lòng bàn tay của hắn.
Từ Hiền nhìn thấy vẻ cương nghị trên mặt tên đệ tử nhà mình bỗng biến mất, thay vào đó là sự hoang mang tột độ khi nhìn thấy thảm trạng của địch nhân.
Thân hình Lý Tự Thành lung lay như muốn đổ, gã phải bám chặt lấy cây côn sắt làm gậy chống, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, há mồm thở hồng hộc nhưng tinh thần vẫn để ý xung quanh, đề phòng bị đánh lén.
‘Từ từ sẽ quen ấy mà.’ Cười nhạt một tiếng, hắn lại nhìn về phía Thượng Quan Cải Mệnh, vừa hay thấy được cảnh Chân Vũ Đại Đế đè tay lên chuôi thần kiếm.
Bàn tay đặt trên chuôi đại đao của Thượng Quan Cải Mệnh cùng lúc đó cũng nhấn xuống một cái, La môn chủ đã đầu mình hai nơi.
‘Kết thúc rồi?’
Chân mày Từ Hiền bỗng nhíu lại thật chặt, hắn đợi một lúc vẫn chưa nghe được bất kỳ thông báo nào khác từ hệ thống.
La Sinh… chết hay chưa?
Bao công tử ném liền ba quả Tiểu Phích Lịch đến chỗ đám hung đồ Hậu Thiên, mặc dù không rõ vì sao chúng đột ngột bỏ chạy rồi lại đột ngột ngã ra đất làm bia nhắm sống cho mình, y vẫn ra tay vô cùng quyết đoán, không chút chần chừ.
Hạ sát người không có năng lực phản kháng là thiếu tinh thần thượng võ gì đó y không quan tâm, bởi những kẻ vô tội mà Sát Thần Môn chúng đã giết thì có năng lực phản kháng sao?
[Các hạ nhận được 50 Điểm Thiện Ác]
[Các hạ nhận được 50 Điểm Thiện Ác]
[Các hạ nhận được 50 Điểm Thiện Ác]
…
Sáu bảy tiếng thông báo của hệ thống vang lên bên tai Từ Hiền, lực lượng cao thủ Hậu Thiên của địch nhân xem ra đã toàn diệt… Không đúng, vẫn còn một tên.
Từ Hiền từ nãy đến giờ vẫn luôn để ý đến võ đài nhỏ của tên đệ tử nhà mình, không tính lần va chạm ngắn ngủi với con chuột tinh Liễu Tư Tài thì đây là trận chiến chính thức đầu tiên của gã.
Một chiêu Vạn Lý Phong Hầu chặt đứt cánh tay phải của địch nhân trước mặt, ánh mắt Từ Hiền thoáng hiện vẻ hài lòng, Lý Tự Thành mặc dù thiếu thốn kinh nghiệm nhưng tiến bộ cũng rất nhanh, lúc đầu còn chật vật lúng lúng mà giờ đã dần chiếm thế thượng phong.
Hậu Thiên ngũ trọng đấu Hậu Thiên cửu trọng, hơn nữa còn lại loại mặt hàng như Sát Thần Môn chúng, thân mang thiên phú Kinh Hồng, sở hữu Long Tượng thần công, nếu Lý Tự Thành còn thua được thì quả thật không còn gì để nói.
Tất nhiên, nếu địch nhân biết sử dụng các loại thủ đoạn hỗ trợ thì lại là một chuyện khác.
“Xem ám khí!” Trịnh Thất thét lớn, tay làm động tác ném ám khí.
Thân là đối thủ mà Từ Hiền giúp Lý Tự Thành lựa chọn, Trịnh Thất đã không còn sự tự tin như ban đầu, hắn bây giờ cảm thấy trên đời này quả thật là có rất nhiều thiên tài.
Trịnh Thất có thể nhận ra gã thiếu niên to xác trước mặt vốn không có kinh nghiệm chiến đấu gì, lúc đầu còn bị mình đè ra đánh nhưng được cái phòng thủ rất nghiêm cẩn, không ăn bao nhiêu thiệt thòi.
Rồi chẳng lâu sau, tên to xác này tiến bộ thần tốc, từ hiệp thứ bốn mươi trở đi bắt đầu áp chế ngược lại họ Trịnh.
Tâm thái khinh thị ban đầu của Trịnh Thất đã hoàn toàn biến mất, tập trung toàn bộ tinh thần vào trận đấu mà hắn cho rằng có thể quyết định sinh tử của mình, đến cả việc môn chủ sắp bị chặt chết hay đồng môn bị bom nổ chết đều không để ý thấy.
Trong mắt họ Trịnh lúc này chỉ có Lý Tự Thành, chỉ cần giết chết được gã thì chính là bóp chết được một kỳ tài võ đạo. Loại khoái cảm đó, kẻ ti tiện như Trịnh Thất rất muốn được trải nghiệm một lần.
Lý Tự Thành không quan tâm Trịnh Thất có ý nghĩ gì, cũng không quan tâm hắn là ai, gã chỉ biết hắn chính là đối thủ mà tiên sinh chỉ định cho mình, là kẻ mà bản thân cần đánh bại, thậm chí là đánh chết, không hơn.
Trước động tác ném ám khí của họ Trịnh, Lý Tự Thành làm như không thấy, chẳng tránh chẳng né, một côn đập tới.
Trịnh Thất thấy vậy kinh hoảng quá chừng, không hiểu tại sao Lý Tự Thành lại không bị đánh lừa bởi động tác giả của hắn, dù cho tiến bộ thần tốc cỡ nào thì kinh nghiệm chiến đấu của gã cũng không thể già dặn đến mức như thế.
Trịnh Thất không biết, Từ tiên sinh từng dạy Lý Tự Thành rằng “kẻ nói thì không làm, kẻ làm thì không nói”.
Ám khí, ám khí, chữ “ám” có nghĩa là ngầm, lén, bí mật, tối, mờ, không rõ… ai đời sử dụng ám khí lại hét toáng lên cho kẻ địch hay biết?
Đương nhiên, cũng không thể loại trừ trường hợp tương kế tựu kế, lấy thật làm giả, lấy giả làm thật.
Trịnh Thất giơ chùy trong tay đỡ lấy một côn như trời giáng của Lý Tự Thành, thần lực ngàn cân đập xuống khiến hạ bàn của họ Trịnh bất ổn, hai chân khụy xuống, gối đập lên đất, trông như đang quỳ lạy xin Lý Tự Thành tha mạng.
“Đánh rắn phải đánh dập đầu”, Lý Tự Thành vẫn nhớ kỹ lời dạy của Từ Hiền, không vì hành động vái lạy của Trịnh Thất mà có chút nào nương tay, côn kình bùng cháy như ánh mặt trời, dùng một chiêu Hồng Hà Quán Nhật tức tốc đập tới thêm ba côn lên đầu họ Trịnh, trông như muốn coi hắn là cây đinh mà đóng dính hẳn xuống dưới đất.
Trịnh Thất đương nhiên không thể ở yên chờ chết, hắn thuận theo thế quỳ mà nằm luôn ra đất, lăn người tránh khỏi chiêu Hồng Hà Quán Nhật của Lý Tự Thành, đồng thời thét lớn: “Xem ám khí!”
Bất ngờ thay lần này là thật, vậy nên Lý Tự Thành dù đã né tránh nhưng vẫn khó thoát khỏi, chỉ có thể nâng tay lên đỡ trước mặt mình.
Ngay lập tức, có ba mũi châm nhỏ xếp thành hình chữ Phẩm đâm vào cẳng tay của gã, không đau không ngứa.
Trịnh Thất tận dụng cơ hội Lý Tự Thành trúng châm, vung chùy đập về phía đầu gã. Ba cây châm mà hắn ném ra đều là độc châm, bên trên có tẩm một loại độc dược làm tê liệt thần kinh, người trúng phải lúc đầu sẽ cảm thấy xương cốt rã rời, phản ứng dần trở nên trì độn, cuối cùng không thể cử động được nữa, toàn thân cứng lại như đá.
Họ Trịnh đắc thế không tha người, đầu của Lý Tự Thành lúc này trong mắt hắn hệt như một quả dưa hấu, chờ thiết chùy của hắn bổ vào thì sẽ vỡ ra tan nát, ruột dưa đẫm nước văng tung tóe khắp nơi.
Kanggg!
Ảo mộng tan tành, Trịnh Thất vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Lý Tự Thành vẫn phản xạ nhanh nhẹn như trước, giơ ngang côn sắt đỡ lấy thiết chùy.
“Sao có thể như thế?”
Lý Tự Thành không có câu trả lời cho họ Trịnh, gã nhân dịp này sử xuất chiêu Hoàng Thạch Nạp Lý, kình lực lúc côn và chùy va chạm bằng một cách thần kỳ nào đó bị chuyển dời đến lòng bàn chân của gã, tiếp thêm cước lực cho bản thân.
Tay trái đưa lên, tay phải đưa xuống, Lý Tự Thành giơ chéo côn sắt trong tay gạt đi thiết chùy của Trịnh Thất, thân hình nhoáng cái đã xoay chuyển hai vòng, trong chớp mắt đã xuất hiện sau lưng họ Trịnh trong khi người sau vẫn chưa theo kịp cử động của gã.
Cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, bên dưới da thịt tựa như có mấy con giun đang di động không ngừng, Lý Tự Thành trợn to hai mắt, khí thế như cầu vòng, trong thoáng chốc đã xuất liền năm côn.
【Long Tượng Bát Nhã Công】tầng ba hiển uy, mỗi một côn của Lý Tự Thành đều nặng tựa vạn cân, từng côn xé gió mà tới, nhằm vào đỉnh đầu, giữa trán, vai trái, vai phải và ngực bụng của Trịnh Thất, trúng một trong năm thôi cũng đủ cho họ Trịnh ăn một chầu no nê.
【Vi Đà Côn Pháp】: Thương Long Quy Hải
Trịnh Thất thầm mắng ‘chó chết’, vừa xoay người lại đã thấy côn sắt đập xuống đầu mình, thế tới như xé trời rẽ đất, trong lòng kinh hãi muốn tuyệt, hồn vía lên mây.
Thiết chùy giơ cao, họ Trịnh lấy chùy đỡ côn nhưng không thể vững vàng như lúc Lý Tự Thành giơ côn đỡ chùy của hắn, vậy nên chỉ nghe một tiếng sắt thép va đập vang lên đầy chói tai, cùng với đó là âm thanh cốt nhục tách lìa.
Hổ khẩu tóe máu, xương ngón cái của họ Trịnh cũng không còn nguyên vẹn, đau đớn vô cùng nhưng hắn không dám thất thần dù chỉ trong chớp mắt, bởi chiêu Thương Long Quy Hải có đến năm côn.
Rồng muốn về biển phải vượt ngũ sơn, Trịnh Thất nhìn phần đầu côn sắt chỉ còn cách mặt mình chưa đến hai tấc, tim tưởng chừng ngừng đập, thời gian giống như chậm lại vô số lần, họ Trịnh theo bản năng nghiêng đầu tránh đi, thế mà thực sự thoát được một côn này.
Nhưng Trịnh Thất giống như đã dùng hết chút vận khí cuối cùng của mình, ba côn tiếp theo, hắn chẳng có cơ may nào tránh thoát được nữa.
Xương tỳ bà hai bên bị côn trong tay Lý Tự Thành đập nát, Trịnh Thất không kịp hét thảm thì đã ăn côn thứ năm vào giữa ngực, cả người bị đánh bay đi hơn chục trượng, máu không ngừng trào ra khỏi miệng, nằm thoi thóp trên đất.
Lý Tự Thành chỉ đánh trúng vai và ngực họ Trịnh, nhưng thần lực của gã đâu phải nói chơi.
Ba côn sau cùng của gã về cả ngoại kình lẫn nội kình đều vô cùng mạnh mẽ, ngoài trừ cổ và đầu ra thì xương cốt toàn thân Trịnh Thất đều bị đánh nát, lục phủ ngũ tạng cũng chẳng được nguyên vẹn, nếu đổi lại người bình thường e rằng đã chết ngay tắp lự.
Lý Tự Thành đánh bại kẻ địch, nhưng gã không vì thế mà tự mãn.
“Diệt cỏ không tận gốc, gió xuân thổi lại mọc”, nhớ lại lời tiên sinh dạy, Lý Tự Thành phi thân phóng tới, thế côn như giao long mượn gió chỗ đất bằng mà bay lượn, vẫy đuôi diệt địch.
“Kẻ địch chết rồi mới là một kẻ địch tốt”, Lý Tự Thành cảm thấy rất có lý, vậy nên gã đã biến Trịnh Thất thành người tốt bằng cánh đập vỡ đầu hắn như đập dưa hấu, cảnh tượng ruột dưa đẫm nước văng tung tóe mà họ Trịnh từng ảo tưởng cuối cùng đã xảy ra.
[Các hạ nhận được 50 Điểm Thiện Ác]
Trịnh Thất chết, hai quân cờ vây trong tay họ Trịnh và Lý Tự Thành tự động bay về chỗ Từ Hiền, rơi gọn vào lòng bàn tay của hắn.
Từ Hiền nhìn thấy vẻ cương nghị trên mặt tên đệ tử nhà mình bỗng biến mất, thay vào đó là sự hoang mang tột độ khi nhìn thấy thảm trạng của địch nhân.
Thân hình Lý Tự Thành lung lay như muốn đổ, gã phải bám chặt lấy cây côn sắt làm gậy chống, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, há mồm thở hồng hộc nhưng tinh thần vẫn để ý xung quanh, đề phòng bị đánh lén.
‘Từ từ sẽ quen ấy mà.’ Cười nhạt một tiếng, hắn lại nhìn về phía Thượng Quan Cải Mệnh, vừa hay thấy được cảnh Chân Vũ Đại Đế đè tay lên chuôi thần kiếm.
Bàn tay đặt trên chuôi đại đao của Thượng Quan Cải Mệnh cùng lúc đó cũng nhấn xuống một cái, La môn chủ đã đầu mình hai nơi.
‘Kết thúc rồi?’
Chân mày Từ Hiền bỗng nhíu lại thật chặt, hắn đợi một lúc vẫn chưa nghe được bất kỳ thông báo nào khác từ hệ thống.
La Sinh… chết hay chưa?
Tác giả :
Phàm Nhân Vọng Nguyệt