Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành
Chương 112: Đại hung đến Tây lâm, tiên sinh xuất tiểu trấn
Sáng sớm mưa rơi lất phất, như sương phun vào mặt, hết sức mát mẻ, khiến người ta cảm thấy có phần khoan khoái.
Tuy đêm đã tàn, nhưng thái dương bị mây mù che đi, ánh ban mai đến giờ vẫn chưa xuất hiện, báo hiệu một ngày âm u.
Giờ Thìn sắp đến, hôm nay là ngày bọn nhỏ bắt đầu trở lại học đường.
Từ Hiền không kịp sửa chữa toàn bộ những cái bàn mà hắn làm hỏng, nhưng cũng may số lượng học sinh không còn nhiều như trước, nên vẫn miễn cưỡng đủ bàn cho chúng nó ngồi.
Ngồi thẫn thờ cạnh chiếc bảng đen, đến giờ này Từ Hiền vẫn chưa nghĩ ra hôm nay mình nên giảng thứ gì.
Hắn đang cầm một con dao khắc, khối gỗ trong tay dưới những lần cắt gọt của hắn dần dần thành hình, lờ mờ có thể thấy được bộ dáng của một vị trưởng giả lão thành, vẻ mặt hiền hòa, trong nụ cười ẩn chứa đại trí tuệ.
Đó chính là Ngô lão tiên sinh, Ngô Tam Âm.
Từ Hiền chợt phát hiện điêu khắc gỗ có thể khiến mình bình tâm trở lại, nếu nhìn vào hộc gỗ ở dưới tay vịn, người ta ắt sẽ thấy được trong đó lúc này đã có không ít tượng gỗ.
Có đạo sĩ, có hòa thượng, có công tử thế gia, có văn sĩ trung niên, có thiếu niên nhân cao mã đại, có hài đồng tinh nghịch ngây thơ, v.v…
Từ Hiền đã tu【Từ Hàng Kiếm Điển】tới Tiểu Thành, nhưng cảnh giới của hắn vô cùng phù phiếm, đạo tâm đến cả hoàn thành cũng không tính chứ đừng nói là hoàn mỹ, chưa vỡ vụn đã là số trời chiếu cố.
Với tình trạng như thế này, dù cho bây giờ có đạt được quyển tiếp theo thì hắn cũng không dám tu luyện. Bởi lúc đó chớ nói là sinh ra nguyên thần đạo thai, một khi dám cả gan tu tập, nhẹ thì trở nên điên điên khùng khùng, nặng thì tâm mạch đứt đoạn mà chết.
Vậy mới nói, tu thân thể ít ra còn an toàn hơn tu tâm tính.
Người trước ít nhất lúc bị thương vẫn giữ được thần trí bình thường, biết dùng đan dược cứu chữa. Người sau một khi nổi điên lên, chẳng những không biết tự cứu mà còn tự mình hại mình.
Từ Hiền không muốn rơi vào cảnh ấy nữa, vậy nên hắn ghi nhớ sâu sắc bài học hôm nay.
Tu luyện kiếm điển, nhất định phải từng bước từng bước đi tới.
‘Ta cứ cho rằng bản thân tu tập thứ gì cũng có thể tiến bộ mau chóng, nhưng nghĩ lại mới nhận rõ đó là nhờ thánh địa tu hành của thiên thư mà thôi, ta có tư cách gì mà bành trướng tâm thái?’
Thu con dao nhỏ vào tay áo, Từ Hiền đã khắc xong bức tượng Ngô lão tiên sinh.
Nhìn bức tượng, hắn chợt nhớ lại lúc chơi cờ cùng Ngô lão.
Những lúc ấy, hắn không hề tiến vào trạng thái Tọa Vong, nhưng trong đầu ngoại trừ suy nghĩ nước cờ ra thì chẳng còn tạp niệm gì, có phải cũng có thể xem là một loại tĩnh?
‘Tọa Vong Kinh, ta chẳng những không nên vận dụng nó, mà lúc tu tập kiếm điển, ta thậm chí cũng phải quên đi cảm giác tĩnh tọa tâm không của nó, vậy mới là chính đạo.’
‘Cái tĩnh của Tọa Vong Kinh không phải cái tĩnh của Từ Hàng Kiếm Điển.’
‘Cái trước là tách rời thể xác và tinh thần, xuất thế mà tĩnh. Cái sau là thân tâm hợp nhất, nhập thế mà tĩnh.’
‘Tuy có thể dùng để tham khảo, bổ trợ cho nhau nhưng về bản chất lại có sự khác biệt, ta vậy mà lẫn lộn đầu đuôi, đáng đời tẩu hỏa nhập ma.’
Như được thần trợ, linh đài không minh, ý nghĩ của Từ Hiền bỗng trở nên thông suốt, trong thoáng chốc đã nhận rõ điểm sai lầm trong tu hành, tìm được con đường sáng để bù đắp đạo tâm.
Thất bại không đáng sợ, đáng sợ là không biết mình thất bại ở đâu để tìm cách vực dậy.
Thở phào một hơi, Từ Hiền đã biết hôm nay nên giảng thứ gì, hắn cầm lấy phấn chậm rãi viết lên bảng một chữ.
BẠI
Từ Hiền buông phấn xuống, đúng lúc này ngoài cửa cũng vang lên một giọng nói, âm thanh to như chuông đồng: “Tiên sinh, đệ tử đến rồi!”
Người tới chính là Lý Tự Thành, vừa bước vào cửa, nhìn thấy mấy mảnh gỗ vụn mà Từ Hiền chưa kịp thu dọn, gã liền giận dữ thốt rằng: “Tiên sinh, ác nhân lại xuất hiện?”
Từ Hiền lắc đầu tỏ ý không phải, nhưng còn chưa kịp mở miệng giải thích thì bên tai chợt có một giọng nói khác truyền vào:
“Từ tiên sinh, phiền toái tới rồi. Thiếp thân chỉ có một thỉnh cầu duy nhất, đó là nhờ ngươi đưa quan nhân nhà ta cao chạy xa bay, kiếp sau Hứa thị sẽ làm trâu làm ngựa cho ngươi.”
Không đầu không đuôi, chỉ có một câu như vậy rồi im bặt.
“Hứa phu nhân?” Từ Hiền kinh ngạc kêu thành tiếng.
“Hứa phu nhân? Tiên sinh, người muốn ta đi tìm nàng sao?”
Bỏ ngoài tai câu hỏi của Lý Tự Thành, Từ Hiền vội lấy【Tầm Hung Kính】ra quan sát, nhưng không phát hiện được gì.
Đan Điền khí chuyển, hắn bắt đầu mở rộng tầm quét hình của chiếc kính.
Một thành chân khí, không có.
Hai thành chân khí, không có.
Ba thành chân khí, vẫn không có!
Bốn thành chân khí, vẫn kh… đây rồi!
Ánh mắt Từ Hiền như bị hóa đá, ở mảng địa đồ phía Tây, hắn chợt phát hiện chí ít hai mươi chấm đỏ đang di chuyển, mục tiêu của chúng nó đều là Bạch Long Trấn.
Càng kinh khủng hơn nữa, hắn phát hiện có tới ba loại cảnh giới võ đạo khác nhau được miêu tả trong kính.
Hậu Thiên, Tiên Thiên và…
Huyền Tàng.
Thật là một tin tức khiến người ta tuyệt vọng.
Nhưng hoàn cảnh càng tuyệt vọng, người ta lại càng không được phép đầu hàng.
‘Mang Hứa đại phu cao chạy xa bay? Còn ngươi thì thế nào, già trẻ lớn bé Bạch Long Trấn thì thế nào? Thật có lỗi quá, Hứa phu nhân, trong từ điển của Từ Hiền đúng là có một chữ chạy, chỉ tiếc là lúc này…’
‘…ta xé nó mất rồi!’
Thần sắc không chút hoang mang, Từ Hiền quay sang nhìn Lý Tự Thành, nghiêm giọng dặn dò gã:
“Tự Thành, ngươi lập tức đi thông báo cho toàn trấn, kẻ thù của Từ tiên sinh giết tới rồi, không muốn bị liên lụy mất mạng thì ở yên trong nhà chớ ra, cũng báo cho các đồng học mau mau về nhà, hôm nay vẫn được nghỉ Tết.”
Nói đoạn còn rút【Trọng Đạo Xích】ra khỏi tay áo, giơ lên trước mặt gã mà bảo rằng: “Chớ có hỏi gì hết, ta nói sao làm vậy. Nếu không trục xuất sư môn!”
Vừa dứt lời liền tung người vọt lên, đâm thủng mái nhà, đạp khinh công phóng về phố Nam, chẳng còn màng tới chuyện bị dân trấn phát hiện hay không.
Mục tiêu của Từ Hiền lúc này chỉ có một nơi, chính là nhà của Ngô lão tiên sinh.
Nếu tình thế bây giờ là một tòa Bát Trận Đồ vây khốn Từ Hiền, thì Sinh Môn chính đang nằm ở hướng đó.
Về phần Lý Tự Thành, thấy thái độ của tiên sinh như vậy, dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì gã cũng biết tình thế bây giờ có vẻ rất cấp bách, thế là không chần chờ gì mà vọt ra học đường, chạy khắp ngóc ngách để loan tin, chẳng bao lâu đã gào đến khản giọng.
Rất nhiều dân trấn nghe gã hô hào mà hoảng quá chừng, lại gặp Lý Tự Thành là học trò thân cận nhất của Từ Hiền, nghe xong càng tin là thật, vội vội vàng vàng chạy về nhà đóng cửa không ra, đến cả quầy hàng đang bày cũng mặc kệ, tính mạng trên hết.
Tuy vậy, chừng một lát sau cũng có không ít hương thân chạy đến chỗ Lý Tự Thành, người cầm dao phay, kẻ ôm gậy gộc.
Trông bộ dáng của họ như muốn tới tính sổ với gã, nhưng thực chất lại là muốn hỏi Từ tiên sinh đang ở đâu, những vị dân trấn này muốn đến giúp hắn đánh đuổi kẻ thù.
Ý nghĩ của họ thật sự quá ngu ngốc, ngu ngốc đến độ mà trong ký ức tiền kiếp của Từ Hiền về xã hội hiện đại, những người ngu ngốc như vậy thật sự hiếm tới mức gần tuyệt chủng.
May là Lý Tự Thành có thể cứu vớt được sự ngu ngốc của dân trấn, bởi chính bản thân gã lúc này cũng không biết tiên sinh nhà mình đang nơi đâu.
Từ Hiền đang nơi đâu?
Hắn lúc này đương nhiên đã đến nhà của Ngô Tam Âm, chỉ là chưa gặp được lão đã bị một tên tiểu tử chặn trước cửa.
Đồng học thông minh nhất trong lớp, Vương Tiểu Minh.
Trông thấy Từ Hiền bay xuống từ trên trời và đứng vững bằng hai chân, đồng học Tiểu Minh ngạc nhiên quá đỗi.
Nhưng nhìn cây thước đen trong tay tiên sinh, lại nhớ đến lời dặn của Ngô gia gia, nó liền nhanh nhảu nói rằng:
“Tiên sinh, tiên sinh! Ngô gia gia có dặn, nếu người đã đến, thì chớ có vào, chỉ cần nghe một câu là được.”
Từ Hiền nghe vậy, liền biết Ngô Tam Âm đã tính toán ra tình thế lúc này, hơn nữa lão cũng không có ý định giúp mình giải quyết.
Là không có năng lực trợ giúp, hay là không muốn trợ giúp?
Từ Hiền không hỏi điều thừa thãi đó, lòng có nỗi lo nhưng trên mặt hắn không hề mang vẻ bất an nào, chỉ gật đầu hỏi Vương Tiểu Minh: “Đó là câu gì, tiên sinh chờ nghe được biết!”
Đồng học Tiểu Minh lập tức học theo bộ dạng của Ngô lão đầu, ngẩng mặt vuốt râu, giọng điệu tràn đầy huyền cơ: “Xe đến trước núi, thuyền đến đầu cầu. Tự thiên hữu chi, cát, vô bất lợi.”
Vừa dứt lời, trong đôi mắt hồn nhiên ngây thơ của nó lóe lên vẻ hiếu kỳ, vội vàng hỏi Từ Hiền: “Tiên sinh, những lời này là có ý gì?”
Bộ dạng ham học hỏi của đồng học Tiểu Minh khiến Từ Hiền rất thích, nhưng hắn nào có thời gian để giải nghĩa cho nó.
Xoa đầu Vương Tiểu Minh một cái, Từ Hiền nhẹ giọng bảo: “Chờ đến lúc lên lớp, tiên sinh nhất định giải thích cho ngươi biết.”
Nói xong liền vận công phóng người đi, hướng thẳng đến Tây lâm.
Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, xe đến trước núi ắt có đường.
Quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu, hào Thượng Cửu có ghi: Tự thiên hữu chi, cát, vô bất lợi.
Hành sự thuận theo thiên ý, tất được thiên trợ. Cho nên đến đâu cũng gặp điềm lành, không gì có thể hại.
Mặc dù vẫn chưa nhìn ra sinh lộ nơi nào, nhưng Từ Hiền vẫn nghĩa vô phản cố tiến lên. Không vì niềm tin mù quáng vào lời nói của Ngô Tam Âm, hắn chỉ vì tín niệm của mình.
Nếu thuận theo thiên ý mà được trời phù hộ, thì đối với hắn, thiên ý chính là muốn Sát Thần Môn phải bị hủy diệt.
Vút!
Thước cũng như kiếm, bị Từ Hiền siết chặt trong tay, trên bề mặt có chân khí bám lên.
Đạo tâm của hắn như một chiếc gương có nhiều đường nứt. Ngay lúc này, quá nửa số những vết nứt đã bắt đầu liền lại.
Tuy đêm đã tàn, nhưng thái dương bị mây mù che đi, ánh ban mai đến giờ vẫn chưa xuất hiện, báo hiệu một ngày âm u.
Giờ Thìn sắp đến, hôm nay là ngày bọn nhỏ bắt đầu trở lại học đường.
Từ Hiền không kịp sửa chữa toàn bộ những cái bàn mà hắn làm hỏng, nhưng cũng may số lượng học sinh không còn nhiều như trước, nên vẫn miễn cưỡng đủ bàn cho chúng nó ngồi.
Ngồi thẫn thờ cạnh chiếc bảng đen, đến giờ này Từ Hiền vẫn chưa nghĩ ra hôm nay mình nên giảng thứ gì.
Hắn đang cầm một con dao khắc, khối gỗ trong tay dưới những lần cắt gọt của hắn dần dần thành hình, lờ mờ có thể thấy được bộ dáng của một vị trưởng giả lão thành, vẻ mặt hiền hòa, trong nụ cười ẩn chứa đại trí tuệ.
Đó chính là Ngô lão tiên sinh, Ngô Tam Âm.
Từ Hiền chợt phát hiện điêu khắc gỗ có thể khiến mình bình tâm trở lại, nếu nhìn vào hộc gỗ ở dưới tay vịn, người ta ắt sẽ thấy được trong đó lúc này đã có không ít tượng gỗ.
Có đạo sĩ, có hòa thượng, có công tử thế gia, có văn sĩ trung niên, có thiếu niên nhân cao mã đại, có hài đồng tinh nghịch ngây thơ, v.v…
Từ Hiền đã tu【Từ Hàng Kiếm Điển】tới Tiểu Thành, nhưng cảnh giới của hắn vô cùng phù phiếm, đạo tâm đến cả hoàn thành cũng không tính chứ đừng nói là hoàn mỹ, chưa vỡ vụn đã là số trời chiếu cố.
Với tình trạng như thế này, dù cho bây giờ có đạt được quyển tiếp theo thì hắn cũng không dám tu luyện. Bởi lúc đó chớ nói là sinh ra nguyên thần đạo thai, một khi dám cả gan tu tập, nhẹ thì trở nên điên điên khùng khùng, nặng thì tâm mạch đứt đoạn mà chết.
Vậy mới nói, tu thân thể ít ra còn an toàn hơn tu tâm tính.
Người trước ít nhất lúc bị thương vẫn giữ được thần trí bình thường, biết dùng đan dược cứu chữa. Người sau một khi nổi điên lên, chẳng những không biết tự cứu mà còn tự mình hại mình.
Từ Hiền không muốn rơi vào cảnh ấy nữa, vậy nên hắn ghi nhớ sâu sắc bài học hôm nay.
Tu luyện kiếm điển, nhất định phải từng bước từng bước đi tới.
‘Ta cứ cho rằng bản thân tu tập thứ gì cũng có thể tiến bộ mau chóng, nhưng nghĩ lại mới nhận rõ đó là nhờ thánh địa tu hành của thiên thư mà thôi, ta có tư cách gì mà bành trướng tâm thái?’
Thu con dao nhỏ vào tay áo, Từ Hiền đã khắc xong bức tượng Ngô lão tiên sinh.
Nhìn bức tượng, hắn chợt nhớ lại lúc chơi cờ cùng Ngô lão.
Những lúc ấy, hắn không hề tiến vào trạng thái Tọa Vong, nhưng trong đầu ngoại trừ suy nghĩ nước cờ ra thì chẳng còn tạp niệm gì, có phải cũng có thể xem là một loại tĩnh?
‘Tọa Vong Kinh, ta chẳng những không nên vận dụng nó, mà lúc tu tập kiếm điển, ta thậm chí cũng phải quên đi cảm giác tĩnh tọa tâm không của nó, vậy mới là chính đạo.’
‘Cái tĩnh của Tọa Vong Kinh không phải cái tĩnh của Từ Hàng Kiếm Điển.’
‘Cái trước là tách rời thể xác và tinh thần, xuất thế mà tĩnh. Cái sau là thân tâm hợp nhất, nhập thế mà tĩnh.’
‘Tuy có thể dùng để tham khảo, bổ trợ cho nhau nhưng về bản chất lại có sự khác biệt, ta vậy mà lẫn lộn đầu đuôi, đáng đời tẩu hỏa nhập ma.’
Như được thần trợ, linh đài không minh, ý nghĩ của Từ Hiền bỗng trở nên thông suốt, trong thoáng chốc đã nhận rõ điểm sai lầm trong tu hành, tìm được con đường sáng để bù đắp đạo tâm.
Thất bại không đáng sợ, đáng sợ là không biết mình thất bại ở đâu để tìm cách vực dậy.
Thở phào một hơi, Từ Hiền đã biết hôm nay nên giảng thứ gì, hắn cầm lấy phấn chậm rãi viết lên bảng một chữ.
BẠI
Từ Hiền buông phấn xuống, đúng lúc này ngoài cửa cũng vang lên một giọng nói, âm thanh to như chuông đồng: “Tiên sinh, đệ tử đến rồi!”
Người tới chính là Lý Tự Thành, vừa bước vào cửa, nhìn thấy mấy mảnh gỗ vụn mà Từ Hiền chưa kịp thu dọn, gã liền giận dữ thốt rằng: “Tiên sinh, ác nhân lại xuất hiện?”
Từ Hiền lắc đầu tỏ ý không phải, nhưng còn chưa kịp mở miệng giải thích thì bên tai chợt có một giọng nói khác truyền vào:
“Từ tiên sinh, phiền toái tới rồi. Thiếp thân chỉ có một thỉnh cầu duy nhất, đó là nhờ ngươi đưa quan nhân nhà ta cao chạy xa bay, kiếp sau Hứa thị sẽ làm trâu làm ngựa cho ngươi.”
Không đầu không đuôi, chỉ có một câu như vậy rồi im bặt.
“Hứa phu nhân?” Từ Hiền kinh ngạc kêu thành tiếng.
“Hứa phu nhân? Tiên sinh, người muốn ta đi tìm nàng sao?”
Bỏ ngoài tai câu hỏi của Lý Tự Thành, Từ Hiền vội lấy【Tầm Hung Kính】ra quan sát, nhưng không phát hiện được gì.
Đan Điền khí chuyển, hắn bắt đầu mở rộng tầm quét hình của chiếc kính.
Một thành chân khí, không có.
Hai thành chân khí, không có.
Ba thành chân khí, vẫn không có!
Bốn thành chân khí, vẫn kh… đây rồi!
Ánh mắt Từ Hiền như bị hóa đá, ở mảng địa đồ phía Tây, hắn chợt phát hiện chí ít hai mươi chấm đỏ đang di chuyển, mục tiêu của chúng nó đều là Bạch Long Trấn.
Càng kinh khủng hơn nữa, hắn phát hiện có tới ba loại cảnh giới võ đạo khác nhau được miêu tả trong kính.
Hậu Thiên, Tiên Thiên và…
Huyền Tàng.
Thật là một tin tức khiến người ta tuyệt vọng.
Nhưng hoàn cảnh càng tuyệt vọng, người ta lại càng không được phép đầu hàng.
‘Mang Hứa đại phu cao chạy xa bay? Còn ngươi thì thế nào, già trẻ lớn bé Bạch Long Trấn thì thế nào? Thật có lỗi quá, Hứa phu nhân, trong từ điển của Từ Hiền đúng là có một chữ chạy, chỉ tiếc là lúc này…’
‘…ta xé nó mất rồi!’
Thần sắc không chút hoang mang, Từ Hiền quay sang nhìn Lý Tự Thành, nghiêm giọng dặn dò gã:
“Tự Thành, ngươi lập tức đi thông báo cho toàn trấn, kẻ thù của Từ tiên sinh giết tới rồi, không muốn bị liên lụy mất mạng thì ở yên trong nhà chớ ra, cũng báo cho các đồng học mau mau về nhà, hôm nay vẫn được nghỉ Tết.”
Nói đoạn còn rút【Trọng Đạo Xích】ra khỏi tay áo, giơ lên trước mặt gã mà bảo rằng: “Chớ có hỏi gì hết, ta nói sao làm vậy. Nếu không trục xuất sư môn!”
Vừa dứt lời liền tung người vọt lên, đâm thủng mái nhà, đạp khinh công phóng về phố Nam, chẳng còn màng tới chuyện bị dân trấn phát hiện hay không.
Mục tiêu của Từ Hiền lúc này chỉ có một nơi, chính là nhà của Ngô lão tiên sinh.
Nếu tình thế bây giờ là một tòa Bát Trận Đồ vây khốn Từ Hiền, thì Sinh Môn chính đang nằm ở hướng đó.
Về phần Lý Tự Thành, thấy thái độ của tiên sinh như vậy, dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì gã cũng biết tình thế bây giờ có vẻ rất cấp bách, thế là không chần chờ gì mà vọt ra học đường, chạy khắp ngóc ngách để loan tin, chẳng bao lâu đã gào đến khản giọng.
Rất nhiều dân trấn nghe gã hô hào mà hoảng quá chừng, lại gặp Lý Tự Thành là học trò thân cận nhất của Từ Hiền, nghe xong càng tin là thật, vội vội vàng vàng chạy về nhà đóng cửa không ra, đến cả quầy hàng đang bày cũng mặc kệ, tính mạng trên hết.
Tuy vậy, chừng một lát sau cũng có không ít hương thân chạy đến chỗ Lý Tự Thành, người cầm dao phay, kẻ ôm gậy gộc.
Trông bộ dáng của họ như muốn tới tính sổ với gã, nhưng thực chất lại là muốn hỏi Từ tiên sinh đang ở đâu, những vị dân trấn này muốn đến giúp hắn đánh đuổi kẻ thù.
Ý nghĩ của họ thật sự quá ngu ngốc, ngu ngốc đến độ mà trong ký ức tiền kiếp của Từ Hiền về xã hội hiện đại, những người ngu ngốc như vậy thật sự hiếm tới mức gần tuyệt chủng.
May là Lý Tự Thành có thể cứu vớt được sự ngu ngốc của dân trấn, bởi chính bản thân gã lúc này cũng không biết tiên sinh nhà mình đang nơi đâu.
Từ Hiền đang nơi đâu?
Hắn lúc này đương nhiên đã đến nhà của Ngô Tam Âm, chỉ là chưa gặp được lão đã bị một tên tiểu tử chặn trước cửa.
Đồng học thông minh nhất trong lớp, Vương Tiểu Minh.
Trông thấy Từ Hiền bay xuống từ trên trời và đứng vững bằng hai chân, đồng học Tiểu Minh ngạc nhiên quá đỗi.
Nhưng nhìn cây thước đen trong tay tiên sinh, lại nhớ đến lời dặn của Ngô gia gia, nó liền nhanh nhảu nói rằng:
“Tiên sinh, tiên sinh! Ngô gia gia có dặn, nếu người đã đến, thì chớ có vào, chỉ cần nghe một câu là được.”
Từ Hiền nghe vậy, liền biết Ngô Tam Âm đã tính toán ra tình thế lúc này, hơn nữa lão cũng không có ý định giúp mình giải quyết.
Là không có năng lực trợ giúp, hay là không muốn trợ giúp?
Từ Hiền không hỏi điều thừa thãi đó, lòng có nỗi lo nhưng trên mặt hắn không hề mang vẻ bất an nào, chỉ gật đầu hỏi Vương Tiểu Minh: “Đó là câu gì, tiên sinh chờ nghe được biết!”
Đồng học Tiểu Minh lập tức học theo bộ dạng của Ngô lão đầu, ngẩng mặt vuốt râu, giọng điệu tràn đầy huyền cơ: “Xe đến trước núi, thuyền đến đầu cầu. Tự thiên hữu chi, cát, vô bất lợi.”
Vừa dứt lời, trong đôi mắt hồn nhiên ngây thơ của nó lóe lên vẻ hiếu kỳ, vội vàng hỏi Từ Hiền: “Tiên sinh, những lời này là có ý gì?”
Bộ dạng ham học hỏi của đồng học Tiểu Minh khiến Từ Hiền rất thích, nhưng hắn nào có thời gian để giải nghĩa cho nó.
Xoa đầu Vương Tiểu Minh một cái, Từ Hiền nhẹ giọng bảo: “Chờ đến lúc lên lớp, tiên sinh nhất định giải thích cho ngươi biết.”
Nói xong liền vận công phóng người đi, hướng thẳng đến Tây lâm.
Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, xe đến trước núi ắt có đường.
Quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu, hào Thượng Cửu có ghi: Tự thiên hữu chi, cát, vô bất lợi.
Hành sự thuận theo thiên ý, tất được thiên trợ. Cho nên đến đâu cũng gặp điềm lành, không gì có thể hại.
Mặc dù vẫn chưa nhìn ra sinh lộ nơi nào, nhưng Từ Hiền vẫn nghĩa vô phản cố tiến lên. Không vì niềm tin mù quáng vào lời nói của Ngô Tam Âm, hắn chỉ vì tín niệm của mình.
Nếu thuận theo thiên ý mà được trời phù hộ, thì đối với hắn, thiên ý chính là muốn Sát Thần Môn phải bị hủy diệt.
Vút!
Thước cũng như kiếm, bị Từ Hiền siết chặt trong tay, trên bề mặt có chân khí bám lên.
Đạo tâm của hắn như một chiếc gương có nhiều đường nứt. Ngay lúc này, quá nửa số những vết nứt đã bắt đầu liền lại.
Tác giả :
Phàm Nhân Vọng Nguyệt