Hiệp Định 30 Ngày Làm Gay
Chương 32
Làm gay ngày thứ hai sáu
[ Cùng nhau viết một bí mật, chôn dưới gốc cây, hẹn đến một lúc nào đó sẽ quay trở lại đào lên ]
Lúc quay trở về hai người đi xe lửa có giường nằm, vậy cũng tốt thôi, miễn đi một đường xấu hổ.
Chiếc xe lửa rầm rập rời khỏi Hạ Môn, hai ngày hôm qua mãi mãi trở thành kỷ niệm, ngoài ô cửa kính có thể lờ mờ nhìn thấy biển cả và thành phố, thoảng trong không khí còn có một mùi ẩm ướt.
Mọi thứ dường như không hề thay đổi, lại tưởng như mọi thứ đã đổi thay hết.
Cả hai làm chuyện tiêu tốn sức lực nhiều như thế suốt đêm, vốn đã mệt đừ người, nhưng vì một chút xao động trong cảm xúc mà không giữ được bình tĩnh, bây giờ ở trong một không gian khép kín, mới từ từ chìm vào giấc ngủ.
Vương Nghiễm Ninh mơ những giấc mơ rời rạc, láng máng nhìn thấy lúc vừa nhập học, Trương Linh Dật mặc một bộ quân phục rằn ri đứng dưới ánh mặt trời, dù đứng ở xa không nhìn rõ mặt cậu ta, nhưng mà cái khí thế khiến cậu chán ghét kia, cho dù đứng ở đằng xa cũng có thể cảm nhận được.
Sau đó lại chuyển sang cảnh lễ nhập học của tân sinh viên, cậu và cậu ta là đại diện lên phát biểu, cả hai gặp nhau trong cánh gà, đó cũng là lần đầu tiên hai người gặp nhau, Trương Linh Dật liếc cậu một cái.
…
Hình ảnh lại thay đổi liên tục, đều là những lúc cậu chán ghét Trương Linh Dật vô cùng.
Rành rành trong trí nhớ, cậu và Trương Linh Dật như nước với lửa, vì sao bây giờ trong lòng đã có cảm giác phiền muộn nói không nên lời như thế này?
…
Lúc về tới trường đã là xế chiều, cả trường không thấy bóng ai, khắp nơi đều vắng vẻ, hai người lần lượt trở về ký túc xá nghỉ ngơi chỉnh đốn lại, chợt Trương Linh Dật giơ tay miết lên cửa sổ.
Hôm nay xem như là ngày cuối cùng hai đứa làm gay, mặc dù cái bản kế hoạch kia còn bốn chuyện chưa làm —— theo thứ tự là cùng nhau tắm mưa, cùng nhau đi xem một buổi concert, dẫn người yêu về ra mắt gia đình rồi yêu nhau cả đời.
Nhưng trong đó có vài chuyện mà mức độ khó hơi cao, không phải chuyện mà người bình thường có thể làm được, vì vậy cả hai đều quyết định nên dừng ở đây thôi.
Mặc dù có chút nuối tiếc, nhưng bữa tiệc nào rồi cũng tàn, hiệp nghị này đến lúc cũng phải chấm dứt.
Vì vậy hai người quyết định làm xong chuyện này, liền trở về nhà ngay.
“Thụ thụ, chúng ta đi làm chuyện đứng đắn thôi!” Qua một ngày chấn chỉnh bản thân, Trương Linh Dật đã có thể tự nhiên mà nói chuyện với Vương Nghiễm Ninh, khôi phục bộ dạng cười đùa tí tửng như mọi khi, hướng về phía Vương Nghiễm Ninh phất tay chỉ vào một cái hộp.
Vương Nghiễm Ninh nhìn thấy bộ dạng không tự nhiên của Trương Linh Dật, lòng thấp thỏm định bước xuống, nhưng lại có một nỗi thất vọng nói không nên lời.
Trương Linh Dật đồng ý cùng cậu “an ủi”, nhưng cậu ta chẳng hề hiểu rõ ý nghĩa của nó.
Hai người cầm hai tờ giấy viết xong hai cái bí mật, sau đó bỏ vào hộp.
“Ha ha, bây giờ chúng ta đi chôn nó thôi, khi nào tốt nghiệp thì đào lên, không biết đến lúc đó sẽ thấy như thế nào ha!” Trương Linh Dật chờ mong.
Bởi vì đã nói là bí mật nên Trương Linh Dật không hỏi Vương Nghiễm Ninh đã viết cái gì.
Vương Nghiễm Ninh nói: “Nói chung là 囧 lắm!”
Có lẽ sẽ thấy bùi ngùi, hoặc là sẽ cười một cái.
Hai người xem xét cái hộp, cầm theo một cái xẻng nhỏ đi đến hồ Nguyệt Lượng, chỗ chôn bí mật là nơi cả hai phải thương lượng với nhau đấy, Vương Nghiễm Ninh cảm thấy cảnh sắc ở hồ Nguyệt Lượng không tệ, bên hồ là sườn núi và cây cối, chôn đồ đạc ở đây rất ổn.
Trương Linh Dật lại cảm thấy nơi này rất có duyên với chuyện làm gay của họ, vì vậy liền vui mừng quyết định.
Hai người đi vòng quanh hồ Nguyệt Lượng một vòng, cuối cùng chọn một gốc cây đa lá tròn[1] đã có tuổi.
Sở dĩ chọn cây này là vì, cả hồ chỉ có một gốc cây đa lá tròn, sau này sẽ không lo không tìm được.
“Chọn chỗ này đi!” Vương Nghiễm Ninh dậm chân, sau đó chỉ huy để Trương Linh Dật đào.
Bỏ ra nửa tiếng đào tới đào lui, cuối cùng hai người cũng chôn xong cái hộp, sau đó lấp hố xong mới đứng dậy phủi tay.
“Tốt nghiệp xong chúng ta sẽ đến đây đào nó lên.”
Trương Linh Dật nhìn vị trí của cái hố, tâm trạng rối bời: “Đến lúc đó, chúng ta hẳn đã là một đôi bạn rất thân!”
Chỉ có thể là bạn rất thân thôi sao?
Vương Nghiễm Ninh cười cười: “Bây giờ chúng ta cũng đang là bạn thân rồi!”
“Đâu có giống!” Một tay Trương Linh Dật đập vào vai Vương Nghiễm Ninh, nhướng mày: “Bây giờ chúng ta là bạn gay!”
Vương Nghiễm Ninh nhếch môi, nụ cười khó coi vô cùng.
Trường học trong kì nghỉ đông vắng tanh vắng ngắt, mấy cửa hàng xung quanh cũng nhao nhao đóng cửa về nhà, chỉ còn có vài tiệm vẫn còn mở cửa.
Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật ăn tạm chút gì đó rồi trở về ký túc xá.
“Thụ thụ, sáng mai tôi đi rồi, khi nào thì cậu về?” Trương Linh Dật hỏi, nhà Vương Nghiễm Ninh ở thành phố S, cách thành phố G không quá hai tiếng đi xe, có lẽ không cần đặt vé sớm.
“Cũng là ngày mai luôn, nhưng mà là vé xe buổi chiều.” Vương Nghiễm Ninh nói.
Trương Linh Dật bỗng choàng tay ôm lấy cậu, giữ chặt cậu trong vòng tay của mình, giọng điệu hiếm khi nghiêm túc như vậy: “Thượng lộ bình an nhé.”
Vương Nghiễm Ninh đờ người, nghe đến thế chỉ đành cố gắng kìm ném tâm tình: “Cậu cũng vậy.”
Trương Linh Dật bước lên lầu trở về phòng ký túc xá của mình thu dọn đồ đạc, còn Vương Nghiễm Ninh lại dựa vào lan can ngẩn người.
Sắc trời đã tối, có thể trông thấy những ngôi sao lấp lánh.
Sân trường trong kỳ nghỉ đông tối om, chỉ có mấy căn phòng ký túc xá còn người ở vẫn đang sáng đèn, từ xa nhìn vào trông như những đốm sáng nho nhỏ trong bóng tối.
Bước qua một tháng trời buồn chán dài dằng dặt, trong mơ đâu đâu cũng thấy mỗi mình Trương Linh Dật.
Lúc Vương Nghiễm Ninh theo đuổi Vu Hải Ninh, cậu cho rằng đó là tình yêu, đến bây giờ mới nhận ra đó không phải, bởi vì cậu sẽ không nhớ đến Vu Hải Ninh từng phút từng giây, sẽ không nhớ đến những kỉ niệm thân mật ngọt ngào xen lẫn chua xót, sẽ không khiến dạ dày trướng đau mỗi lần nhớ tới, cũng sẽ không đau lòng mà tự kiềm chế bản thân.
Cậu không biết, cảm giác yêu một người lại chính là cực hình tra tấn chính mình.
Trương Linh Dật, cậu thì sao?
Là giống như tôi, im lặng mà áng chừng tình cảm của đối phương?
Hay là vẫn vô tình như trước?
Vương Nghiễm Ninh lắc lắc đầu, muốn vứt bỏ hết những suy nghĩ rối bời trong đầu mình, sau đó trở về ký túc xá.
Ký túc xá chẳng còn một ai, chỉ còn cái ba lô của cậu đang nằm chỏng chơ dưới đất, trên bàn là Vương Đại Phát ở một mình trong ký túc xá hai ngày. Vương Đại Phát vẫn xanh mơn mởn như trước, sinh trưởng đều đều.
Vương Nghiễm Ninh chợt nhớ đến cảnh mình và Trương Linh Dật cùng nhau giành quyền đặt họ cho nó, thích thú rồi bất đắc dĩ mà lắc đầu.
Mở tủ quần áo bắt đầu dọn đồ về nhà, quần áo của cậu không nhiều, thu dọn cũng không khó, cho đến khi nhìn thấy bộ “đồ đôi tình nhân” đi mua cùng Trương Linh Dật, còn có bộ đồ ngủ SpongeBob Trương Linh Dật tặng cậu.
Hình ảnh hai người cùng nhau dạo phố còn rõ mồn một trước mắt, cậu bất giác mà nghĩ rằng, từ lúc ấy Trương Linh Dật đã biết cậu thích bọt biển SpongeBob rồi.
Sau này cậu ta còn tặng đồ ngủ SpongeBob cho mình, có lẽ mình chẳng biết Trương Linh Dật thích cái gì.
Ngẫm đi ngẫm lại khoảng thời gian này, luôn là Trương Linh Dật lôi kéo cậu theo, bản thân chỉ có thể làm theo.
Thế nhưng mà chính mình lại hãm sâu vào đó trước.
Bất luận thế nào, thời gian đi qua, cảnh vật cũng thay đổi.
Vương Nghiễm Ninh cười nụ cười đắng chát, xếp gọn va li rồi vào tắm rửa, bởi vì đang là kỳ nghỉ đông nên thời gian trường mở nước nóng rất ngắn, mà nước cũng chẳng ấm lắm, Vương Nghiễm Ninh tắm xong thì cả người run rẩy, vội vàng chạy lên giường trùm chăn.
Ngồi một lúc thì điện thoại reo, là điện thoại của giáo viên phụ đạo, Vương Nghiễm Ninh mở máy lên nghe.
“Nghiễm Ninh à, thủ tục đi Đài Loan đã làm xong rồi, học kỳ sau cậu sẽ đến du học ở Đài Loan.” Giọng nói của giáo viên phụ đạo rất nhẹ nhàng, dù sao cơ hội trở thành sinh viên trao đổi cũng rất khó, có thể lấy được một suất thì là một người rất đỉnh.
“Dạ, được rồi ạ, cảm ơn thầy.” Vương Nghiễm Ninh cũng chẳng vui vẻ gì lắm, trả lời qua loa.
“Ừm, tôi gọi báo cậu một tiếng vậy thôi, trong mấy ngày nghỉ cậu lo chuẩn bị đồ đạc đàng hoàng hết đi…” Giáo viên phụ đạo cằn nhằn liên miên một hồi mới thôi: “Được rồi, cứ như vậy nhé, cậu nghỉ ngơi trước đi!”
Cúp điện thoại, Vương Nghiễm Ninh hơi thẫn thờ.
Nhìn màn hình điện thoại, là gương mặt tươi cười của Trương Linh Dật, lại nhớ đến cảnh mình và cậu ta cùng nhau cài mật khẩu điện thoại.
Nếu như trở thành sinh viên trao đổi ở Đài Loan, có thể sẽ không nhìn thấy Trương Linh Dật trong một năm!
Suy nghĩ bắt đầu bay xa.
Cùng Trương Linh Dật uống một ly nước, cùng xem phim, cùng nấu cơm, cùng chơi game, cùng đạp xe đạp, cùng đánh răng…
Trên một con đường xa lạ hôn nhau, trong đêm tối an ủi lẫn nhau.
Cùng nhau say mèm, cùng nhau suốt đêm.
Những kỉ niệm nhớ lại chỉ toàn là hình ảnh cậu ta, chạy không thoát.
Hiệp nghị này từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, tình cảm đã không thể khống chế như xưa, giống như một chiếc xe lửa chẳng thể nào quay đầu lại.
Nên trách ai?
Trách ai được đây?
Bỗng nhiên nhận ra, thứ tình cảm này, không thể nào chấm dứt như hiệp nghị kia.
Ngược lại bây giờ trong thời gian rất ngắn, bản thân không thể nào khống chế không cho nó lớn lên.
Cho đến khi chẳng thể nào khống chế được nữa.
Trương Linh Dật, cậu thì sao?
Cậu có giống như tôi không, nhớ lại những ngày chúng ta ở cạnh nhau?
Có nhớ về những lúc vui vẻ bên nhau?
Có tiếc nuối khi nói kết thúc?
Hay có chờ mong… trò chơi trở thành sự thật?
Vương Nghiễm Ninh bỗng nhiên cảm thấy khó thở.
Trái tim bắt đầu thắt lại.
Chi bằng nói thẳng cho cậu ta biết!
Vương Nghiễm Ninh nhớ đến buổi tối ớ Hạ Môn, hai người cùng nhau thở dốc.
Có lẽ, Trương Linh Dật cũng có cảm giác với cậu!
Nếu thất bại, có lẽ làm bạn cũng không được?
Thế nhưng nếu không nói, bản thân mình cũng không chắc có thể xem như không có chuyện gì mà làm bạn bè với cậu ta.
…
Những suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu Vương Nghiễm Ninh, cuối cùng vẫn không thể đưa ra quyết định.
Điều duy nhất càng ngày càng trở nên rõ ràng đó là —— không muốn rời xa cậu ấy.
Cứ bị hai dòng cảm xúc tra tấn đến tận sáng, trong lòng vẫn còn do dự thì điện thoại reo, là tin nhắn của Trương Linh Dật.
[Thụ thụ, chắc là cậu vẫn còn đang ngủ ha, tôi sắp về nhà rồi, học kỳ sau gặp lại. Chúc cậu thượng lộ bình an!
PS: Khoảng thời gian ngắn ngủi cùng cậu rất vui đấy!]
Vương Nhiễm Ninh giật mình, vấn đề suy nghĩ cả một buổi tối cuối cùng cũng có đáp án.
Nói cho cậu ấy biết!
Phải nói cho cậu ấy biết mình thích cậu ấy!
.
.
.
__
[1] Cây đa lá tròn (hay còn gọi là Sanh, Dong): tên khoa học là Ficus Lyrata có phiến lá rộng, trông như đàn tỳ bà, thân thẳng đứng, ít phân nhánh.
[ Cùng nhau viết một bí mật, chôn dưới gốc cây, hẹn đến một lúc nào đó sẽ quay trở lại đào lên ]
Lúc quay trở về hai người đi xe lửa có giường nằm, vậy cũng tốt thôi, miễn đi một đường xấu hổ.
Chiếc xe lửa rầm rập rời khỏi Hạ Môn, hai ngày hôm qua mãi mãi trở thành kỷ niệm, ngoài ô cửa kính có thể lờ mờ nhìn thấy biển cả và thành phố, thoảng trong không khí còn có một mùi ẩm ướt.
Mọi thứ dường như không hề thay đổi, lại tưởng như mọi thứ đã đổi thay hết.
Cả hai làm chuyện tiêu tốn sức lực nhiều như thế suốt đêm, vốn đã mệt đừ người, nhưng vì một chút xao động trong cảm xúc mà không giữ được bình tĩnh, bây giờ ở trong một không gian khép kín, mới từ từ chìm vào giấc ngủ.
Vương Nghiễm Ninh mơ những giấc mơ rời rạc, láng máng nhìn thấy lúc vừa nhập học, Trương Linh Dật mặc một bộ quân phục rằn ri đứng dưới ánh mặt trời, dù đứng ở xa không nhìn rõ mặt cậu ta, nhưng mà cái khí thế khiến cậu chán ghét kia, cho dù đứng ở đằng xa cũng có thể cảm nhận được.
Sau đó lại chuyển sang cảnh lễ nhập học của tân sinh viên, cậu và cậu ta là đại diện lên phát biểu, cả hai gặp nhau trong cánh gà, đó cũng là lần đầu tiên hai người gặp nhau, Trương Linh Dật liếc cậu một cái.
…
Hình ảnh lại thay đổi liên tục, đều là những lúc cậu chán ghét Trương Linh Dật vô cùng.
Rành rành trong trí nhớ, cậu và Trương Linh Dật như nước với lửa, vì sao bây giờ trong lòng đã có cảm giác phiền muộn nói không nên lời như thế này?
…
Lúc về tới trường đã là xế chiều, cả trường không thấy bóng ai, khắp nơi đều vắng vẻ, hai người lần lượt trở về ký túc xá nghỉ ngơi chỉnh đốn lại, chợt Trương Linh Dật giơ tay miết lên cửa sổ.
Hôm nay xem như là ngày cuối cùng hai đứa làm gay, mặc dù cái bản kế hoạch kia còn bốn chuyện chưa làm —— theo thứ tự là cùng nhau tắm mưa, cùng nhau đi xem một buổi concert, dẫn người yêu về ra mắt gia đình rồi yêu nhau cả đời.
Nhưng trong đó có vài chuyện mà mức độ khó hơi cao, không phải chuyện mà người bình thường có thể làm được, vì vậy cả hai đều quyết định nên dừng ở đây thôi.
Mặc dù có chút nuối tiếc, nhưng bữa tiệc nào rồi cũng tàn, hiệp nghị này đến lúc cũng phải chấm dứt.
Vì vậy hai người quyết định làm xong chuyện này, liền trở về nhà ngay.
“Thụ thụ, chúng ta đi làm chuyện đứng đắn thôi!” Qua một ngày chấn chỉnh bản thân, Trương Linh Dật đã có thể tự nhiên mà nói chuyện với Vương Nghiễm Ninh, khôi phục bộ dạng cười đùa tí tửng như mọi khi, hướng về phía Vương Nghiễm Ninh phất tay chỉ vào một cái hộp.
Vương Nghiễm Ninh nhìn thấy bộ dạng không tự nhiên của Trương Linh Dật, lòng thấp thỏm định bước xuống, nhưng lại có một nỗi thất vọng nói không nên lời.
Trương Linh Dật đồng ý cùng cậu “an ủi”, nhưng cậu ta chẳng hề hiểu rõ ý nghĩa của nó.
Hai người cầm hai tờ giấy viết xong hai cái bí mật, sau đó bỏ vào hộp.
“Ha ha, bây giờ chúng ta đi chôn nó thôi, khi nào tốt nghiệp thì đào lên, không biết đến lúc đó sẽ thấy như thế nào ha!” Trương Linh Dật chờ mong.
Bởi vì đã nói là bí mật nên Trương Linh Dật không hỏi Vương Nghiễm Ninh đã viết cái gì.
Vương Nghiễm Ninh nói: “Nói chung là 囧 lắm!”
Có lẽ sẽ thấy bùi ngùi, hoặc là sẽ cười một cái.
Hai người xem xét cái hộp, cầm theo một cái xẻng nhỏ đi đến hồ Nguyệt Lượng, chỗ chôn bí mật là nơi cả hai phải thương lượng với nhau đấy, Vương Nghiễm Ninh cảm thấy cảnh sắc ở hồ Nguyệt Lượng không tệ, bên hồ là sườn núi và cây cối, chôn đồ đạc ở đây rất ổn.
Trương Linh Dật lại cảm thấy nơi này rất có duyên với chuyện làm gay của họ, vì vậy liền vui mừng quyết định.
Hai người đi vòng quanh hồ Nguyệt Lượng một vòng, cuối cùng chọn một gốc cây đa lá tròn[1] đã có tuổi.
Sở dĩ chọn cây này là vì, cả hồ chỉ có một gốc cây đa lá tròn, sau này sẽ không lo không tìm được.
“Chọn chỗ này đi!” Vương Nghiễm Ninh dậm chân, sau đó chỉ huy để Trương Linh Dật đào.
Bỏ ra nửa tiếng đào tới đào lui, cuối cùng hai người cũng chôn xong cái hộp, sau đó lấp hố xong mới đứng dậy phủi tay.
“Tốt nghiệp xong chúng ta sẽ đến đây đào nó lên.”
Trương Linh Dật nhìn vị trí của cái hố, tâm trạng rối bời: “Đến lúc đó, chúng ta hẳn đã là một đôi bạn rất thân!”
Chỉ có thể là bạn rất thân thôi sao?
Vương Nghiễm Ninh cười cười: “Bây giờ chúng ta cũng đang là bạn thân rồi!”
“Đâu có giống!” Một tay Trương Linh Dật đập vào vai Vương Nghiễm Ninh, nhướng mày: “Bây giờ chúng ta là bạn gay!”
Vương Nghiễm Ninh nhếch môi, nụ cười khó coi vô cùng.
Trường học trong kì nghỉ đông vắng tanh vắng ngắt, mấy cửa hàng xung quanh cũng nhao nhao đóng cửa về nhà, chỉ còn có vài tiệm vẫn còn mở cửa.
Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật ăn tạm chút gì đó rồi trở về ký túc xá.
“Thụ thụ, sáng mai tôi đi rồi, khi nào thì cậu về?” Trương Linh Dật hỏi, nhà Vương Nghiễm Ninh ở thành phố S, cách thành phố G không quá hai tiếng đi xe, có lẽ không cần đặt vé sớm.
“Cũng là ngày mai luôn, nhưng mà là vé xe buổi chiều.” Vương Nghiễm Ninh nói.
Trương Linh Dật bỗng choàng tay ôm lấy cậu, giữ chặt cậu trong vòng tay của mình, giọng điệu hiếm khi nghiêm túc như vậy: “Thượng lộ bình an nhé.”
Vương Nghiễm Ninh đờ người, nghe đến thế chỉ đành cố gắng kìm ném tâm tình: “Cậu cũng vậy.”
Trương Linh Dật bước lên lầu trở về phòng ký túc xá của mình thu dọn đồ đạc, còn Vương Nghiễm Ninh lại dựa vào lan can ngẩn người.
Sắc trời đã tối, có thể trông thấy những ngôi sao lấp lánh.
Sân trường trong kỳ nghỉ đông tối om, chỉ có mấy căn phòng ký túc xá còn người ở vẫn đang sáng đèn, từ xa nhìn vào trông như những đốm sáng nho nhỏ trong bóng tối.
Bước qua một tháng trời buồn chán dài dằng dặt, trong mơ đâu đâu cũng thấy mỗi mình Trương Linh Dật.
Lúc Vương Nghiễm Ninh theo đuổi Vu Hải Ninh, cậu cho rằng đó là tình yêu, đến bây giờ mới nhận ra đó không phải, bởi vì cậu sẽ không nhớ đến Vu Hải Ninh từng phút từng giây, sẽ không nhớ đến những kỉ niệm thân mật ngọt ngào xen lẫn chua xót, sẽ không khiến dạ dày trướng đau mỗi lần nhớ tới, cũng sẽ không đau lòng mà tự kiềm chế bản thân.
Cậu không biết, cảm giác yêu một người lại chính là cực hình tra tấn chính mình.
Trương Linh Dật, cậu thì sao?
Là giống như tôi, im lặng mà áng chừng tình cảm của đối phương?
Hay là vẫn vô tình như trước?
Vương Nghiễm Ninh lắc lắc đầu, muốn vứt bỏ hết những suy nghĩ rối bời trong đầu mình, sau đó trở về ký túc xá.
Ký túc xá chẳng còn một ai, chỉ còn cái ba lô của cậu đang nằm chỏng chơ dưới đất, trên bàn là Vương Đại Phát ở một mình trong ký túc xá hai ngày. Vương Đại Phát vẫn xanh mơn mởn như trước, sinh trưởng đều đều.
Vương Nghiễm Ninh chợt nhớ đến cảnh mình và Trương Linh Dật cùng nhau giành quyền đặt họ cho nó, thích thú rồi bất đắc dĩ mà lắc đầu.
Mở tủ quần áo bắt đầu dọn đồ về nhà, quần áo của cậu không nhiều, thu dọn cũng không khó, cho đến khi nhìn thấy bộ “đồ đôi tình nhân” đi mua cùng Trương Linh Dật, còn có bộ đồ ngủ SpongeBob Trương Linh Dật tặng cậu.
Hình ảnh hai người cùng nhau dạo phố còn rõ mồn một trước mắt, cậu bất giác mà nghĩ rằng, từ lúc ấy Trương Linh Dật đã biết cậu thích bọt biển SpongeBob rồi.
Sau này cậu ta còn tặng đồ ngủ SpongeBob cho mình, có lẽ mình chẳng biết Trương Linh Dật thích cái gì.
Ngẫm đi ngẫm lại khoảng thời gian này, luôn là Trương Linh Dật lôi kéo cậu theo, bản thân chỉ có thể làm theo.
Thế nhưng mà chính mình lại hãm sâu vào đó trước.
Bất luận thế nào, thời gian đi qua, cảnh vật cũng thay đổi.
Vương Nghiễm Ninh cười nụ cười đắng chát, xếp gọn va li rồi vào tắm rửa, bởi vì đang là kỳ nghỉ đông nên thời gian trường mở nước nóng rất ngắn, mà nước cũng chẳng ấm lắm, Vương Nghiễm Ninh tắm xong thì cả người run rẩy, vội vàng chạy lên giường trùm chăn.
Ngồi một lúc thì điện thoại reo, là điện thoại của giáo viên phụ đạo, Vương Nghiễm Ninh mở máy lên nghe.
“Nghiễm Ninh à, thủ tục đi Đài Loan đã làm xong rồi, học kỳ sau cậu sẽ đến du học ở Đài Loan.” Giọng nói của giáo viên phụ đạo rất nhẹ nhàng, dù sao cơ hội trở thành sinh viên trao đổi cũng rất khó, có thể lấy được một suất thì là một người rất đỉnh.
“Dạ, được rồi ạ, cảm ơn thầy.” Vương Nghiễm Ninh cũng chẳng vui vẻ gì lắm, trả lời qua loa.
“Ừm, tôi gọi báo cậu một tiếng vậy thôi, trong mấy ngày nghỉ cậu lo chuẩn bị đồ đạc đàng hoàng hết đi…” Giáo viên phụ đạo cằn nhằn liên miên một hồi mới thôi: “Được rồi, cứ như vậy nhé, cậu nghỉ ngơi trước đi!”
Cúp điện thoại, Vương Nghiễm Ninh hơi thẫn thờ.
Nhìn màn hình điện thoại, là gương mặt tươi cười của Trương Linh Dật, lại nhớ đến cảnh mình và cậu ta cùng nhau cài mật khẩu điện thoại.
Nếu như trở thành sinh viên trao đổi ở Đài Loan, có thể sẽ không nhìn thấy Trương Linh Dật trong một năm!
Suy nghĩ bắt đầu bay xa.
Cùng Trương Linh Dật uống một ly nước, cùng xem phim, cùng nấu cơm, cùng chơi game, cùng đạp xe đạp, cùng đánh răng…
Trên một con đường xa lạ hôn nhau, trong đêm tối an ủi lẫn nhau.
Cùng nhau say mèm, cùng nhau suốt đêm.
Những kỉ niệm nhớ lại chỉ toàn là hình ảnh cậu ta, chạy không thoát.
Hiệp nghị này từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, tình cảm đã không thể khống chế như xưa, giống như một chiếc xe lửa chẳng thể nào quay đầu lại.
Nên trách ai?
Trách ai được đây?
Bỗng nhiên nhận ra, thứ tình cảm này, không thể nào chấm dứt như hiệp nghị kia.
Ngược lại bây giờ trong thời gian rất ngắn, bản thân không thể nào khống chế không cho nó lớn lên.
Cho đến khi chẳng thể nào khống chế được nữa.
Trương Linh Dật, cậu thì sao?
Cậu có giống như tôi không, nhớ lại những ngày chúng ta ở cạnh nhau?
Có nhớ về những lúc vui vẻ bên nhau?
Có tiếc nuối khi nói kết thúc?
Hay có chờ mong… trò chơi trở thành sự thật?
Vương Nghiễm Ninh bỗng nhiên cảm thấy khó thở.
Trái tim bắt đầu thắt lại.
Chi bằng nói thẳng cho cậu ta biết!
Vương Nghiễm Ninh nhớ đến buổi tối ớ Hạ Môn, hai người cùng nhau thở dốc.
Có lẽ, Trương Linh Dật cũng có cảm giác với cậu!
Nếu thất bại, có lẽ làm bạn cũng không được?
Thế nhưng nếu không nói, bản thân mình cũng không chắc có thể xem như không có chuyện gì mà làm bạn bè với cậu ta.
…
Những suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu Vương Nghiễm Ninh, cuối cùng vẫn không thể đưa ra quyết định.
Điều duy nhất càng ngày càng trở nên rõ ràng đó là —— không muốn rời xa cậu ấy.
Cứ bị hai dòng cảm xúc tra tấn đến tận sáng, trong lòng vẫn còn do dự thì điện thoại reo, là tin nhắn của Trương Linh Dật.
[Thụ thụ, chắc là cậu vẫn còn đang ngủ ha, tôi sắp về nhà rồi, học kỳ sau gặp lại. Chúc cậu thượng lộ bình an!
PS: Khoảng thời gian ngắn ngủi cùng cậu rất vui đấy!]
Vương Nhiễm Ninh giật mình, vấn đề suy nghĩ cả một buổi tối cuối cùng cũng có đáp án.
Nói cho cậu ấy biết!
Phải nói cho cậu ấy biết mình thích cậu ấy!
.
.
.
__
[1] Cây đa lá tròn (hay còn gọi là Sanh, Dong): tên khoa học là Ficus Lyrata có phiến lá rộng, trông như đàn tỳ bà, thân thẳng đứng, ít phân nhánh.
Tác giả :
Lâm Tri Lạc