Hiệp Định 30 Ngày Làm Gay
Chương 26
Làm gay ngày thứ hai mươi – Phần 2
[ Vì người yêu mà ăn dấm chua một lần ]
Chẳng biết có phải do ảo giác hay không, Vương Nghiễm Ninh cảm thấy nội dung của mấy tin nhắn này giống như bọn họ đã là gay thật rồi.
Làm sao có thể nghĩ lung tung đến mức này chứ!
Vương Nghiễm Ninh im lặng nhìn mấy tin nhắn kia, bất đắc dĩ gọi một cú điện thoại cho Trương Linh Dật.
Trương Linh Dật bắt máy rất nhanh: “Thụ thụ, sao cậu có thể hồng hạnh xuất tường[1] như thế được hả?”
Vương Nghiễm Ninh vuốt trán: “Là hiểu lầm thôi.”
“Đương nhiên tôi biết đó là hiểu lầm!” Trương Linh dật hừ hừ, “Sao cậu còn có thể để ý Vu Hải Ninh được.”
Vậy cậu gửi nhiều tin nhắn lên án như vậy để làm gì?
Vương Nghiễm Ninh dừng vân vê huyệt thái dương, trợn trắng mắt, nhưng không thể không nói, sự tín nhiệm chắc chắn của Trương Linh Dật lại khiến cậu cảm thấy hơi đau khổ.
“Nhìn tin nhắn của cậu, tôi còn tưởng cậu nổi khùng luôn rồi chứ!” Vương Nghiễm Ninh nói.
“À, vậy sao?” Trương Linh Dật cười ha ha, “Chuyện đó ổn rồi, vừa lúc hôm nay tôi muốn ăn dấm chua, giờ ăn xong rồi!”
Cậu không thể nói chuyện có lô gíc một chút được sao?
Vương Nghiễm Ninh xúc động đến mức muốn cúp điện thoại ngay.
“Nhưng mà tấm hình dưới topic kia là sao?”
Vương Nghiễm Ninh giải thích ngắn gọn vài câu.
“Bố khỉ, Vu Hải Ninh thật là…” Trương Linh Dật đối đãi với người khác khá tốt, cậu không bao giờ dùng những từ khó nghe với các cô gái, chỉ đành hậm hực dậm chân, càng nghĩ càng không cam lòng, cậu nói: “Thụ thụ, cậu cứ yên tâm, chuyện này tôi sẽ lo liệu thay cậu.”
“Cậu muốn giở trò gì?” Vương Nghiễm Ninh có linh cảm không tốt.
“Ha ha, cậu chờ xem kịch vui là được rồi.” Trương Linh Dật nói xong liền cúp điện thoại ngay.
Vương Nghiễm Ninh bất đắc dĩ nhìn màn hình điện thoại, Tôn Tư Dương đứng kế bên khều khều: “Nghiễm Ninh, cậu nói chuyện với ai đấy?”
Vương Nghiễm Ninh người này nhìn bình thường thế thôi nhưng là một người rất có nguyên tắc, tin đồn về cậu ta trên F Tinh Nhân rất nhiều, thật giả đều có, nhưng trước giờ Vương Nghiễm Ninh luôn thanh giả tự thanh[2], tự mình giải quyết lấy, nếu không bị gặng hỏi đến mức nổi cáu thì Vương Nghiễm Ninh sẽ chẳng bao giờ giải thích với người khác đâu.
Vừa mới nghe Vương Nghiễm Ninh giải thích với ai đó trong điện thoại xong, người kia hẳn là phải rất quan trọng, chẳng lẽ lại là bạn gái của Vương Nghiễm Ninh!
Tôn Tư Dương cảm thấy mình như vừa phát hiện một sự thật kinh hoàng.
Vương Nghiễm Ninh liếc mắt, bá cổ Tôn Tư Dương: “Đàn ông đàn ang gì mà nhiều chuyện thế, đi ăn cơm thôi.”
Cho đến khi Vương Nghiễm Ninh và Tôn Tư Dương ăn uống xong xuôi, sự tình lại tiến thêm một bước.
Một nam sinh thầm mến Vu Hải Ninh đã lâu dán một bài post lên F Tinh Nhân, giận dữ mắng mỏ Vương Nghiễm Ninh vốn chẳng xứng với Vu Hải Ninh này nọ…
Cậu nam sinh nọ dùng ngòi bút sắc bén miêu tả Vu Hải Ninh là một cô gái tốt đến nhường nào, tuyệt đối không thể tùy tiện đi mướn phòng khách sạn với người khác, Vương Nghiễm Ninh bất quá chỉ được cái mã đẹp trai, chắc chắn đã dùng thủ đoạn hạ lưu lừa gạt Vu Hải Ninh.
Để chứng minh rằng Vương Nghiễm Ninh rất tệ, Trương Linh Dật cũng bị lôi vào dạo chơi một vòng.
Trong bài post của nam sinh nọ, cậu ta liên tục tán dương Trương Linh Dật rằng thì mà là đẹp trai, có nhiều tài lẻ, Vương Nghiễm Ninh chẳng xứng xách dép cho cậu ấy nữa là. Chuyện lần này chỉ dùng Trương Linh Dật để phụ trợ dìm hàng Vương Nghiễm Ninh, cuối cùng cậu ta rút ra kết luận, Vu Hải Ninh không vừa mắt Trương Linh Dật thì sao có thể để ý đến Vương Nghiễm Ninh.
Đúng là một chuỗi lô gíc thần kỳ!
Trương Linh Dật chỉ nằm mà cũng trúng đạn[3].
Nhưng không ngờ có rất nhiều nam sinh lại đồng ý với quan điểm trên.
Mặc dù nhân duyên của Vương Nghiễm Ninh không tệ, nhưng ở đại học F, có vài cậu nam sinh không biết đến hay có chút ghen ghét Vương Nghiễm Ninh rất nhiều, nhất là những cậu trai thầm mến Vu Hải Ninh, bây giờ không thể tự nhiên nhìn thấy nữ thần của lòng mình rơi vào tay người khác, vì vậy mà gia nhập vào đại đội “thảo phạt” Vương Nghiễm Ninh.
Mà đối với mấy cô nữ sinh, Vương Nghiễm Ninh luôn có hình tượng cao nhã trước sau như một, bỗng dưng có bạn gái rồi đùng một cái lại có tin hai người đi thuê phòng với nhau.
Mặc dù sinh viên ở thời đại này đã không còn trong sáng nữa, nhưng lồ lộ trước mặt lại không phải là chuyện tốt.
Rất nhiều người nhao nhao nói rằng nhìn lầm Vương Nghiễm Ninh rồi, không ngờ cậu ta cũng chẳng khác gì mấy thằng đàn ông khác, đều là kẻ háo sắc suy nghĩ bằng nửa thân dưới.
Nhất thời Vương Nghiễm Ninh cũng dính đạn rất nhiều.
“Mẹ kiếp.” Vương Nghiễm Ninh ngồi máy vi tính, nhìn cả topic đang hừng hực khí thế.
“Nghiễm Ninh, cậu có muốn lên đó giải thích một chút không?” Tôn Tư Dương nhìn khuôn mặt đen sì của Vương Nghiễm Ninh, nơm nớp lo sợ mà hỏi.
“Thôi được rồi.” Vương Nghiễm Ninh mệt mỏi xua tay, vẻ mặt đau khổ, “Ai thông minh đều biết đây chỉ là tin đồn mà, bỏ đi!” Nói xong liền bò lên giường ngủ trưa.
Thật không hổ là Vương Nghiễm Ninh, lúc này mà còn bình tĩnh như vậy.
Tôn Tư Dương thầm thán phục.
“Cuối cùng là tôi có tội với ai vậy trời!” Vương Nghiễm Ninh chôn đầu trong chăn kêu lên một tiếng, cố sức cào tường.
Tôn Tư Dương: “…”
Bất kể như thế nào, với tư cách là một hotboy luôn sống trong những tin đồn, Vương Nghiễm Ninh vẫn giữ được nét bình tĩnh, sau khi ngủ dậy liền lấy lại tinh thần mà đến phòng tự học đọc sách.
Khoảng thời gian cuối học kỳ vừa vội vàng lại vừa nhàm chán, trừ những lúc thi cử thì toàn phải ôm sách, khó trách mọi người nhiệt tình với tin đồn ấy đến vậy, đều cần phải xả stress thôi.
Vương Nghiễm Ninh mặc dù rất buồn phiền, nhưng cậu tin rằng chỉ cần mình lờ đi chuyện này thì vài ngày sau sẽ ổn thôi.
Chỉ cần bạn thân tin tưởng cậu là đủ rồi, về phần những người không thể làm bạn, bọn họ muốn nghĩ sao, cậu chẳng quan tâm.
Nhưng điều Vương Nghiễm Ninh không thể tưởng tượng được là, trải qua một ngày ấm ủ, “Câu chuyện thuê phòng” lại bị đẩy lên cao trào.
Nguyên nhân chính là, Trương Linh Dật cũng vào cuộc.
Chuyện là như thế này, Trương Linh Dật vốn rất khó chịu vì chuyện Vương Nghiễm Ninh bị chụp mũ mấy tin đồn, đang suy nghĩ nên dùng cách nào nhẹ nhàng mà có thể minh oan cho Vương Nghiễm Ninh, không ngờ vừa ngủ trưa dậy thì thấy mọi chuyện đã đến nước này.
Một cậu nam sinh chẳng hiểu chuyện mà dám viết một bài post công kích Vương Nghiễm Ninh, còn được nhiều người ủng hộ.
Trương Linh Dật lập tức nổi giận, vì vậy cậu ngồi ngay vào máy tính, mười ngón như bay, chỉ vài phút sau đã gõ ra một đoạn văn dài ơi là dài post lên.
Cả đại học F ai cũng biết quý danh của cậu, vì vậy ai cũng nháo nhào chấn động.
Ôi mẹ ơi, Trương Linh Dật xuất thủ rồi, hơn nữa còn rất mạnh tay.
Thật ra bài post của Trương Linh Dật cũng không dài lắm, chủ yếu chia làm ba luận điểm.
Thứ nhất, phiền bạn chủ thớt đẹp trai kia đừng mang tôi và Vương Nghiễm Ninh ra so sánh, tôi đâu phải là cậu, muốn so sánh thì lấy mình ra so. Có bản lĩnh thì theo đuổi Vu Hải Ninh đi, ngồi ở đây hãm hại hotboy[4] chỉ có thể là trò của bọn FA. Còn nữa, mai mốt nhớ ăn nho nhiều vào, chớ để bản thân mình không ăn được nho lại chê nho chua nhe.
Thứ hai, Vương Nghiễm Ninh và Vu Hải Ninh chẳng có quan hệ gì sất, cậu ấy chỉ đưa Vu Hải Ninh đến khách sạn để cô ta nghỉ ngơi thôi, tôi cũng có đi theo bọn họ, mà chủ topic chẳng tử tế gì cả, chụp ảnh Vương Nghiễm Ninh và Vu Hải Ninh mà không chụp tôi.
Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, Vương Nghiễm Ninh tuyệt đối không thể qua đêm cùng với Vu Hải Ninh được, bởi vì, cậu ấy đang làm gay với tôi.
Đó mới chính là sự thật, cảm ơn vì đã đọc!
Bài post vừa được post lên, toàn bộ đại học F gần như nổ tung.
Đầu tiên, cậu trai post bài kia bị Trương Linh Dật giáng một bạt tay trước mặt mọi người, bị ném đá tơi bời, thương tích đầy mình, xấu hổ vô cùng, cũng từ đó về sau cậu ta phải cõng cái danh “Đệ nhất FA trường đại học F” trên lưng.
Sau đó tất cả mọi người đều tin lời Trương Linh Dật, cả trường đều biết Trương Linh Dật và Vương Nghiễm Ninh bất hòa, nay Trương Linh Dật bước ra thay Vương Nghiễm Ninh làm sáng tỏ mọi chuyện, chuyện đó chứng minh Vương Nghiễm Ninh thật sự trong sạch, bị oan đến mức Trương Linh Dật cũng không nhịn được.
Cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất, Trương Linh Dật vừa nói cậu ta và Vương Nghiễm Ninh đang làm gay.
Tất cả hủ nữ trong đại học F đều nhộn nhạo.
Trương Linh Dật đang come out sao?
Trong chốc lát, nhóm hủ nữ nhao nhao bắt đầu hành động, fanfic, PS, chủ đề tám nhảm không ngừng nghỉ.
Đồng thời, vấn đề giữa Trương Linh Dật và Vương Nghiễm Ninh, ai công ai thụ trở thành vấn đề nóng bỏng nhất.
Ngạc nhiên là mọi người đều đồng ý với ý kiến ——
Bố khỉ, lần này Vu Hải Ninh bi kịch rồi!
Phải nói, Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật ghét nhau như Nam Hàn Bắc Hàn, cho nên những câu nói lần này của Trương Linh Dật cũng có nghĩa là —— Vương Nghiễm Ninh thà làm gay với Trương Linh Dật chứ không muốn ở bên cạnh Vu Hải Ninh.
Người xưa có nói một câu thế này “Có thể nhẫn nại chứ không thể nhẫn nhục”, mặc dù cách hiểu khác nhau nhưng ý nghĩa thì giống.
Nếu tôi có thể ở bên Vu Hải Ninh, thì trên đời này còn người nào không ở ở bên —— dù Trương Linh Dật và tôi như nước với lửa, nhưng tôi có thể bình tĩnh mà làm gay với cậu ta.
Vì cái nghĩa sâu xa này mà nảy sinh thêm một vấn đề mới ——
Rốt cuộc Vu Hải Ninh đã làm gì? Sao lại khiến hai hotboy trước đó không lâu tranh nhau theo đuổi cô giờ lại thà làm gay chứ không muốn dính dáng đến nữa?
Năng lực xuyên tạc của mọi người rất mạnh mẽ, tư duy của bọn sinh viên cuối kỳ đều phát huy hết khả năng.
Bởi vậy mọi người cảm thấy, mấy lời của Trương Linh Dật toàn là dùng nghệ thuật tu từ nói quá thôi, cũng chẳng phải sự thật gì.
Vì dựa theo lô gíc của mọi người, nếu như bọn họ thật sự đang làm gay, che dấu còn không kịp thì làm sao có thể công khai thế này được?
Cái thời đại mọi thứ đều là trò đùa này, bạn nghiêm túc thì bạn thua.
Vì vậy đến khi chuyện cậu và Vương Nghiễm Ninh làm gay truyền khắp trường đại học, làm tổn thương nhiều tâm hồn thiếu nữ đang ngồi trước máy vi tính tương tư hotboy, nhìn mọi người nhiệt tình comment xem Vu Hải Ninh đã làm sai chuyện gì, cậu cảm thấy buồn thật nhiều.
Này, tôi hỏi mọi người, mọi người không nghĩ là, chuyện tôi và Vương Nghiễm Ninh làm gay chấn động lắm sao?
Ngay lúc Trương Linh Dật cảm thấy vô cùng khó hiểu, Vương Nghiễm Ninh ngồi bên này đã tức điên lên.
“Trương Linh Dật, sao cậu dám lên nói bậy bạ như thế?”
Cách một cái điện thoại, Trương Linh Dật cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt tức giận, đỏ đến mang tai của Vương Nghiễm Ninh, vì vậy cậu đành yếu ớt trả lời: “Tôi chỉ tuyên bố một sự thật thôi.”
“Sự thật cái đầu của cậu ấy!” Vương Nghiễm Ninh hậm hực cúp điện thoại, rõ ràng cậu ta chỉ sợ thế giới này không loạn hay gì á.
Xong đời, Vương Nghiễm Ninh hình như rất tức giận.
Trương Linh Dật lau mặt, cậu chỉ muốn giúp Vương Nghiễm Ninh thôi mà!
Vương Nghiễm Ninh cúp điện thoại, vẻ mặt đau xót tiếp tục xem topic.
Thật ra cậu cũng biết Trương Linh Dật làm vậy vì muốn giúp mình, chỉ là cậu ta to gan làm loạn như vậy, lỡ như mọi người tưởng thật thì mọi chuyện sẽ rắc rối lắm đây.
Nếu như bọn họ thật sự là gay, thế cũng tốt, cứ thoải mái mà nói ra thôi.
Nhưng vấn đề là đây chỉ là một bản hiệp nghị.
Vương Nghiễm Ninh cũng không hiểu mình đang ngại ngần điều gì.
May mắn thay, điều mọi người quan tâm không phải là chuyện đó, hoặc có khi, họ không tin Trương Linh Dật và Vương Nghiễm Ninh sẽ xảy ra chuyện gì.
Cũng đúng, nếu mấy tuần trước mà có người nói cậu và Trương Linh Dật là gay, cậu sẽ khiến người đó sống dở chết dở luôn.
Bởi vậy người ta nói, không phải mình không hiểu, chỉ là thế giới này thay đổi quá nhanh.
Vương Nghiễm Ninh cảm thấy thốn bi nên thoát khỏi 4rum định chơi game giải trí, bỗng nhiên có người gõ cửa.
Trong ký túc xá chẳng còn ai, chỉ còn Vương Nghiễm Ninh đang nhìn topic, Tôn Tư Dương thì đang tắm.
“Vào đi, cửa không khóa.” Vương Nghiễm Ninh nói.
Sau đó cửa bị đẩy ra một khe nhỏ, Trương Linh Dật mang cái đầu trọc đã lú nhú mấy cọng tóc bước vào: “Thụ thụ.”
Huyệt thái dương của Vương Nghiễm Ninh đột nhiên nhảy dựng, tức giận nói: “Làm gì đấy?”
“Đến tạ tội đó!” Trương Linh Dật làm bộ vô tội mà nháy mắt mấy cái, len lén bước đến, trong tay còn cầm một cái lọ thủy tinh nhỏ.
“Được rồi, tôi biết đó là ý tốt của cậu.” Vương Nghiễm Ninh vò tóc, thật không có cách nào mà nổi giận với cậu ta cho được.
“Tôi biết ngay thụ thụ là người tốt mà.” Trương Linh Dật nịnh nọt.
“Thôi được rồi!” Vương Nghiễm Ninh hơi cáu, phất tay nói: “Tôi không giận, cậu mau về đi!”
“Ừa, nếu thụ thụ không giận nữa thì chúng ta làm chuyện khác!” Trương Linh Dật huơ huơ một cái chai nhỏ trong tay, “Tôi đã vì thụ thụ mà ăn dấm chua rồi, thụ thụ còn chưa vì tôi mà ghen nữa!”
Vương Nghiễm Ninh nhìn nhìn, đúng là một chai giấm trắng.
“Cậu muốn kêu tôi uống cái thứ này sao?” Vương Nghiễm Ninh thề, chỉ cần Trương Linh Dật dám gật đầu, cậu sẽ đá bay cậu ta về sao Hỏa.
Nhưng mà lúc trước chúng ta đã nói rồi, Trương Linh Dật là một trang tuấn kiệt, trang tuấn kiệt thức thời, vì vậy lúc cậu ta nhìn thấy sắc mặt của Vương Nghiễm Ninh nhìn liều mạng lắc đầu: “Không, chai dấm chua này chỉ để làm quà lưu niệm cho cậu thôi.” Dứt lời liền đặt chai dấm lên bàn, lạnh lùng nói: “Vậy thôi, tôi đi nha.”
Sau đó nhanh chóng biến mất.
Chớ mà cười nhạo cậu, với kinh nghiệm của bản thân, nếu đi chậm một chút thì chai dấm kia nhất định dành cho cậu uống.
So chiêu với Vương Nghiễm Ninh lâu rồi, Trương Linh Dật sớm đã biết rằng làm một trung khuyển công không hề dễ!
.
.
.
___
[1] Hồng hạnh xuất tường: Là một câu thơ trích từ bài “Du viên bất trị” của Diệp Thiêu Ông đời Tống: Sợ chăng guốc phạm lối rêu/Mười lần gõ cổng, chín lần lặng thinh/Vườn bưng khó nhốt xuân xinh/Vượt tường hạnh đỏ một cành khoe bông (thivien.net). Ngày nay, câu “Hồng hạnh xuất tường” lại mang ý chỉ người phụ nữ trèo tường đi ngoại tình.
[2] Thanh giả tự thanh (thanh giả tự thanh, tục giả tự tục): Trong sạch tự mình biết, ô uế tự mình hay.
[3] Nằm cũng trúng đạn: Xuất xứ từ đối thoại trong bộ phim “Trường học Uy Long” của đạo diễn Chu Tinh Trì. Trong phim có cảnh hai bên đang đấu súng quyết liệt, có một người nằm dưới đất giả chết, người khác bắn súng xuống đất thế nào lại trúng ngay người giả chết khiến anh ta kêu to: “Ôi trời, nằm cũng trúng đạn, đúng là chịu chết!”. Sau đó, câu này mang ý nghĩa là vô cớ bị dính dáng, bị ảnh hưởng.
[4] Từ gốc là “Cao phú soái”, là một thuật ngữ mạng rất thịnh hành ở Trung Quốc, chỉ những người đàn ông có thân hình hoàn hảo, vừa đẹp trai vừa giàu có.
[ Vì người yêu mà ăn dấm chua một lần ]
Chẳng biết có phải do ảo giác hay không, Vương Nghiễm Ninh cảm thấy nội dung của mấy tin nhắn này giống như bọn họ đã là gay thật rồi.
Làm sao có thể nghĩ lung tung đến mức này chứ!
Vương Nghiễm Ninh im lặng nhìn mấy tin nhắn kia, bất đắc dĩ gọi một cú điện thoại cho Trương Linh Dật.
Trương Linh Dật bắt máy rất nhanh: “Thụ thụ, sao cậu có thể hồng hạnh xuất tường[1] như thế được hả?”
Vương Nghiễm Ninh vuốt trán: “Là hiểu lầm thôi.”
“Đương nhiên tôi biết đó là hiểu lầm!” Trương Linh dật hừ hừ, “Sao cậu còn có thể để ý Vu Hải Ninh được.”
Vậy cậu gửi nhiều tin nhắn lên án như vậy để làm gì?
Vương Nghiễm Ninh dừng vân vê huyệt thái dương, trợn trắng mắt, nhưng không thể không nói, sự tín nhiệm chắc chắn của Trương Linh Dật lại khiến cậu cảm thấy hơi đau khổ.
“Nhìn tin nhắn của cậu, tôi còn tưởng cậu nổi khùng luôn rồi chứ!” Vương Nghiễm Ninh nói.
“À, vậy sao?” Trương Linh Dật cười ha ha, “Chuyện đó ổn rồi, vừa lúc hôm nay tôi muốn ăn dấm chua, giờ ăn xong rồi!”
Cậu không thể nói chuyện có lô gíc một chút được sao?
Vương Nghiễm Ninh xúc động đến mức muốn cúp điện thoại ngay.
“Nhưng mà tấm hình dưới topic kia là sao?”
Vương Nghiễm Ninh giải thích ngắn gọn vài câu.
“Bố khỉ, Vu Hải Ninh thật là…” Trương Linh Dật đối đãi với người khác khá tốt, cậu không bao giờ dùng những từ khó nghe với các cô gái, chỉ đành hậm hực dậm chân, càng nghĩ càng không cam lòng, cậu nói: “Thụ thụ, cậu cứ yên tâm, chuyện này tôi sẽ lo liệu thay cậu.”
“Cậu muốn giở trò gì?” Vương Nghiễm Ninh có linh cảm không tốt.
“Ha ha, cậu chờ xem kịch vui là được rồi.” Trương Linh Dật nói xong liền cúp điện thoại ngay.
Vương Nghiễm Ninh bất đắc dĩ nhìn màn hình điện thoại, Tôn Tư Dương đứng kế bên khều khều: “Nghiễm Ninh, cậu nói chuyện với ai đấy?”
Vương Nghiễm Ninh người này nhìn bình thường thế thôi nhưng là một người rất có nguyên tắc, tin đồn về cậu ta trên F Tinh Nhân rất nhiều, thật giả đều có, nhưng trước giờ Vương Nghiễm Ninh luôn thanh giả tự thanh[2], tự mình giải quyết lấy, nếu không bị gặng hỏi đến mức nổi cáu thì Vương Nghiễm Ninh sẽ chẳng bao giờ giải thích với người khác đâu.
Vừa mới nghe Vương Nghiễm Ninh giải thích với ai đó trong điện thoại xong, người kia hẳn là phải rất quan trọng, chẳng lẽ lại là bạn gái của Vương Nghiễm Ninh!
Tôn Tư Dương cảm thấy mình như vừa phát hiện một sự thật kinh hoàng.
Vương Nghiễm Ninh liếc mắt, bá cổ Tôn Tư Dương: “Đàn ông đàn ang gì mà nhiều chuyện thế, đi ăn cơm thôi.”
Cho đến khi Vương Nghiễm Ninh và Tôn Tư Dương ăn uống xong xuôi, sự tình lại tiến thêm một bước.
Một nam sinh thầm mến Vu Hải Ninh đã lâu dán một bài post lên F Tinh Nhân, giận dữ mắng mỏ Vương Nghiễm Ninh vốn chẳng xứng với Vu Hải Ninh này nọ…
Cậu nam sinh nọ dùng ngòi bút sắc bén miêu tả Vu Hải Ninh là một cô gái tốt đến nhường nào, tuyệt đối không thể tùy tiện đi mướn phòng khách sạn với người khác, Vương Nghiễm Ninh bất quá chỉ được cái mã đẹp trai, chắc chắn đã dùng thủ đoạn hạ lưu lừa gạt Vu Hải Ninh.
Để chứng minh rằng Vương Nghiễm Ninh rất tệ, Trương Linh Dật cũng bị lôi vào dạo chơi một vòng.
Trong bài post của nam sinh nọ, cậu ta liên tục tán dương Trương Linh Dật rằng thì mà là đẹp trai, có nhiều tài lẻ, Vương Nghiễm Ninh chẳng xứng xách dép cho cậu ấy nữa là. Chuyện lần này chỉ dùng Trương Linh Dật để phụ trợ dìm hàng Vương Nghiễm Ninh, cuối cùng cậu ta rút ra kết luận, Vu Hải Ninh không vừa mắt Trương Linh Dật thì sao có thể để ý đến Vương Nghiễm Ninh.
Đúng là một chuỗi lô gíc thần kỳ!
Trương Linh Dật chỉ nằm mà cũng trúng đạn[3].
Nhưng không ngờ có rất nhiều nam sinh lại đồng ý với quan điểm trên.
Mặc dù nhân duyên của Vương Nghiễm Ninh không tệ, nhưng ở đại học F, có vài cậu nam sinh không biết đến hay có chút ghen ghét Vương Nghiễm Ninh rất nhiều, nhất là những cậu trai thầm mến Vu Hải Ninh, bây giờ không thể tự nhiên nhìn thấy nữ thần của lòng mình rơi vào tay người khác, vì vậy mà gia nhập vào đại đội “thảo phạt” Vương Nghiễm Ninh.
Mà đối với mấy cô nữ sinh, Vương Nghiễm Ninh luôn có hình tượng cao nhã trước sau như một, bỗng dưng có bạn gái rồi đùng một cái lại có tin hai người đi thuê phòng với nhau.
Mặc dù sinh viên ở thời đại này đã không còn trong sáng nữa, nhưng lồ lộ trước mặt lại không phải là chuyện tốt.
Rất nhiều người nhao nhao nói rằng nhìn lầm Vương Nghiễm Ninh rồi, không ngờ cậu ta cũng chẳng khác gì mấy thằng đàn ông khác, đều là kẻ háo sắc suy nghĩ bằng nửa thân dưới.
Nhất thời Vương Nghiễm Ninh cũng dính đạn rất nhiều.
“Mẹ kiếp.” Vương Nghiễm Ninh ngồi máy vi tính, nhìn cả topic đang hừng hực khí thế.
“Nghiễm Ninh, cậu có muốn lên đó giải thích một chút không?” Tôn Tư Dương nhìn khuôn mặt đen sì của Vương Nghiễm Ninh, nơm nớp lo sợ mà hỏi.
“Thôi được rồi.” Vương Nghiễm Ninh mệt mỏi xua tay, vẻ mặt đau khổ, “Ai thông minh đều biết đây chỉ là tin đồn mà, bỏ đi!” Nói xong liền bò lên giường ngủ trưa.
Thật không hổ là Vương Nghiễm Ninh, lúc này mà còn bình tĩnh như vậy.
Tôn Tư Dương thầm thán phục.
“Cuối cùng là tôi có tội với ai vậy trời!” Vương Nghiễm Ninh chôn đầu trong chăn kêu lên một tiếng, cố sức cào tường.
Tôn Tư Dương: “…”
Bất kể như thế nào, với tư cách là một hotboy luôn sống trong những tin đồn, Vương Nghiễm Ninh vẫn giữ được nét bình tĩnh, sau khi ngủ dậy liền lấy lại tinh thần mà đến phòng tự học đọc sách.
Khoảng thời gian cuối học kỳ vừa vội vàng lại vừa nhàm chán, trừ những lúc thi cử thì toàn phải ôm sách, khó trách mọi người nhiệt tình với tin đồn ấy đến vậy, đều cần phải xả stress thôi.
Vương Nghiễm Ninh mặc dù rất buồn phiền, nhưng cậu tin rằng chỉ cần mình lờ đi chuyện này thì vài ngày sau sẽ ổn thôi.
Chỉ cần bạn thân tin tưởng cậu là đủ rồi, về phần những người không thể làm bạn, bọn họ muốn nghĩ sao, cậu chẳng quan tâm.
Nhưng điều Vương Nghiễm Ninh không thể tưởng tượng được là, trải qua một ngày ấm ủ, “Câu chuyện thuê phòng” lại bị đẩy lên cao trào.
Nguyên nhân chính là, Trương Linh Dật cũng vào cuộc.
Chuyện là như thế này, Trương Linh Dật vốn rất khó chịu vì chuyện Vương Nghiễm Ninh bị chụp mũ mấy tin đồn, đang suy nghĩ nên dùng cách nào nhẹ nhàng mà có thể minh oan cho Vương Nghiễm Ninh, không ngờ vừa ngủ trưa dậy thì thấy mọi chuyện đã đến nước này.
Một cậu nam sinh chẳng hiểu chuyện mà dám viết một bài post công kích Vương Nghiễm Ninh, còn được nhiều người ủng hộ.
Trương Linh Dật lập tức nổi giận, vì vậy cậu ngồi ngay vào máy tính, mười ngón như bay, chỉ vài phút sau đã gõ ra một đoạn văn dài ơi là dài post lên.
Cả đại học F ai cũng biết quý danh của cậu, vì vậy ai cũng nháo nhào chấn động.
Ôi mẹ ơi, Trương Linh Dật xuất thủ rồi, hơn nữa còn rất mạnh tay.
Thật ra bài post của Trương Linh Dật cũng không dài lắm, chủ yếu chia làm ba luận điểm.
Thứ nhất, phiền bạn chủ thớt đẹp trai kia đừng mang tôi và Vương Nghiễm Ninh ra so sánh, tôi đâu phải là cậu, muốn so sánh thì lấy mình ra so. Có bản lĩnh thì theo đuổi Vu Hải Ninh đi, ngồi ở đây hãm hại hotboy[4] chỉ có thể là trò của bọn FA. Còn nữa, mai mốt nhớ ăn nho nhiều vào, chớ để bản thân mình không ăn được nho lại chê nho chua nhe.
Thứ hai, Vương Nghiễm Ninh và Vu Hải Ninh chẳng có quan hệ gì sất, cậu ấy chỉ đưa Vu Hải Ninh đến khách sạn để cô ta nghỉ ngơi thôi, tôi cũng có đi theo bọn họ, mà chủ topic chẳng tử tế gì cả, chụp ảnh Vương Nghiễm Ninh và Vu Hải Ninh mà không chụp tôi.
Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, Vương Nghiễm Ninh tuyệt đối không thể qua đêm cùng với Vu Hải Ninh được, bởi vì, cậu ấy đang làm gay với tôi.
Đó mới chính là sự thật, cảm ơn vì đã đọc!
Bài post vừa được post lên, toàn bộ đại học F gần như nổ tung.
Đầu tiên, cậu trai post bài kia bị Trương Linh Dật giáng một bạt tay trước mặt mọi người, bị ném đá tơi bời, thương tích đầy mình, xấu hổ vô cùng, cũng từ đó về sau cậu ta phải cõng cái danh “Đệ nhất FA trường đại học F” trên lưng.
Sau đó tất cả mọi người đều tin lời Trương Linh Dật, cả trường đều biết Trương Linh Dật và Vương Nghiễm Ninh bất hòa, nay Trương Linh Dật bước ra thay Vương Nghiễm Ninh làm sáng tỏ mọi chuyện, chuyện đó chứng minh Vương Nghiễm Ninh thật sự trong sạch, bị oan đến mức Trương Linh Dật cũng không nhịn được.
Cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất, Trương Linh Dật vừa nói cậu ta và Vương Nghiễm Ninh đang làm gay.
Tất cả hủ nữ trong đại học F đều nhộn nhạo.
Trương Linh Dật đang come out sao?
Trong chốc lát, nhóm hủ nữ nhao nhao bắt đầu hành động, fanfic, PS, chủ đề tám nhảm không ngừng nghỉ.
Đồng thời, vấn đề giữa Trương Linh Dật và Vương Nghiễm Ninh, ai công ai thụ trở thành vấn đề nóng bỏng nhất.
Ngạc nhiên là mọi người đều đồng ý với ý kiến ——
Bố khỉ, lần này Vu Hải Ninh bi kịch rồi!
Phải nói, Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật ghét nhau như Nam Hàn Bắc Hàn, cho nên những câu nói lần này của Trương Linh Dật cũng có nghĩa là —— Vương Nghiễm Ninh thà làm gay với Trương Linh Dật chứ không muốn ở bên cạnh Vu Hải Ninh.
Người xưa có nói một câu thế này “Có thể nhẫn nại chứ không thể nhẫn nhục”, mặc dù cách hiểu khác nhau nhưng ý nghĩa thì giống.
Nếu tôi có thể ở bên Vu Hải Ninh, thì trên đời này còn người nào không ở ở bên —— dù Trương Linh Dật và tôi như nước với lửa, nhưng tôi có thể bình tĩnh mà làm gay với cậu ta.
Vì cái nghĩa sâu xa này mà nảy sinh thêm một vấn đề mới ——
Rốt cuộc Vu Hải Ninh đã làm gì? Sao lại khiến hai hotboy trước đó không lâu tranh nhau theo đuổi cô giờ lại thà làm gay chứ không muốn dính dáng đến nữa?
Năng lực xuyên tạc của mọi người rất mạnh mẽ, tư duy của bọn sinh viên cuối kỳ đều phát huy hết khả năng.
Bởi vậy mọi người cảm thấy, mấy lời của Trương Linh Dật toàn là dùng nghệ thuật tu từ nói quá thôi, cũng chẳng phải sự thật gì.
Vì dựa theo lô gíc của mọi người, nếu như bọn họ thật sự đang làm gay, che dấu còn không kịp thì làm sao có thể công khai thế này được?
Cái thời đại mọi thứ đều là trò đùa này, bạn nghiêm túc thì bạn thua.
Vì vậy đến khi chuyện cậu và Vương Nghiễm Ninh làm gay truyền khắp trường đại học, làm tổn thương nhiều tâm hồn thiếu nữ đang ngồi trước máy vi tính tương tư hotboy, nhìn mọi người nhiệt tình comment xem Vu Hải Ninh đã làm sai chuyện gì, cậu cảm thấy buồn thật nhiều.
Này, tôi hỏi mọi người, mọi người không nghĩ là, chuyện tôi và Vương Nghiễm Ninh làm gay chấn động lắm sao?
Ngay lúc Trương Linh Dật cảm thấy vô cùng khó hiểu, Vương Nghiễm Ninh ngồi bên này đã tức điên lên.
“Trương Linh Dật, sao cậu dám lên nói bậy bạ như thế?”
Cách một cái điện thoại, Trương Linh Dật cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt tức giận, đỏ đến mang tai của Vương Nghiễm Ninh, vì vậy cậu đành yếu ớt trả lời: “Tôi chỉ tuyên bố một sự thật thôi.”
“Sự thật cái đầu của cậu ấy!” Vương Nghiễm Ninh hậm hực cúp điện thoại, rõ ràng cậu ta chỉ sợ thế giới này không loạn hay gì á.
Xong đời, Vương Nghiễm Ninh hình như rất tức giận.
Trương Linh Dật lau mặt, cậu chỉ muốn giúp Vương Nghiễm Ninh thôi mà!
Vương Nghiễm Ninh cúp điện thoại, vẻ mặt đau xót tiếp tục xem topic.
Thật ra cậu cũng biết Trương Linh Dật làm vậy vì muốn giúp mình, chỉ là cậu ta to gan làm loạn như vậy, lỡ như mọi người tưởng thật thì mọi chuyện sẽ rắc rối lắm đây.
Nếu như bọn họ thật sự là gay, thế cũng tốt, cứ thoải mái mà nói ra thôi.
Nhưng vấn đề là đây chỉ là một bản hiệp nghị.
Vương Nghiễm Ninh cũng không hiểu mình đang ngại ngần điều gì.
May mắn thay, điều mọi người quan tâm không phải là chuyện đó, hoặc có khi, họ không tin Trương Linh Dật và Vương Nghiễm Ninh sẽ xảy ra chuyện gì.
Cũng đúng, nếu mấy tuần trước mà có người nói cậu và Trương Linh Dật là gay, cậu sẽ khiến người đó sống dở chết dở luôn.
Bởi vậy người ta nói, không phải mình không hiểu, chỉ là thế giới này thay đổi quá nhanh.
Vương Nghiễm Ninh cảm thấy thốn bi nên thoát khỏi 4rum định chơi game giải trí, bỗng nhiên có người gõ cửa.
Trong ký túc xá chẳng còn ai, chỉ còn Vương Nghiễm Ninh đang nhìn topic, Tôn Tư Dương thì đang tắm.
“Vào đi, cửa không khóa.” Vương Nghiễm Ninh nói.
Sau đó cửa bị đẩy ra một khe nhỏ, Trương Linh Dật mang cái đầu trọc đã lú nhú mấy cọng tóc bước vào: “Thụ thụ.”
Huyệt thái dương của Vương Nghiễm Ninh đột nhiên nhảy dựng, tức giận nói: “Làm gì đấy?”
“Đến tạ tội đó!” Trương Linh Dật làm bộ vô tội mà nháy mắt mấy cái, len lén bước đến, trong tay còn cầm một cái lọ thủy tinh nhỏ.
“Được rồi, tôi biết đó là ý tốt của cậu.” Vương Nghiễm Ninh vò tóc, thật không có cách nào mà nổi giận với cậu ta cho được.
“Tôi biết ngay thụ thụ là người tốt mà.” Trương Linh Dật nịnh nọt.
“Thôi được rồi!” Vương Nghiễm Ninh hơi cáu, phất tay nói: “Tôi không giận, cậu mau về đi!”
“Ừa, nếu thụ thụ không giận nữa thì chúng ta làm chuyện khác!” Trương Linh Dật huơ huơ một cái chai nhỏ trong tay, “Tôi đã vì thụ thụ mà ăn dấm chua rồi, thụ thụ còn chưa vì tôi mà ghen nữa!”
Vương Nghiễm Ninh nhìn nhìn, đúng là một chai giấm trắng.
“Cậu muốn kêu tôi uống cái thứ này sao?” Vương Nghiễm Ninh thề, chỉ cần Trương Linh Dật dám gật đầu, cậu sẽ đá bay cậu ta về sao Hỏa.
Nhưng mà lúc trước chúng ta đã nói rồi, Trương Linh Dật là một trang tuấn kiệt, trang tuấn kiệt thức thời, vì vậy lúc cậu ta nhìn thấy sắc mặt của Vương Nghiễm Ninh nhìn liều mạng lắc đầu: “Không, chai dấm chua này chỉ để làm quà lưu niệm cho cậu thôi.” Dứt lời liền đặt chai dấm lên bàn, lạnh lùng nói: “Vậy thôi, tôi đi nha.”
Sau đó nhanh chóng biến mất.
Chớ mà cười nhạo cậu, với kinh nghiệm của bản thân, nếu đi chậm một chút thì chai dấm kia nhất định dành cho cậu uống.
So chiêu với Vương Nghiễm Ninh lâu rồi, Trương Linh Dật sớm đã biết rằng làm một trung khuyển công không hề dễ!
.
.
.
___
[1] Hồng hạnh xuất tường: Là một câu thơ trích từ bài “Du viên bất trị” của Diệp Thiêu Ông đời Tống: Sợ chăng guốc phạm lối rêu/Mười lần gõ cổng, chín lần lặng thinh/Vườn bưng khó nhốt xuân xinh/Vượt tường hạnh đỏ một cành khoe bông (thivien.net). Ngày nay, câu “Hồng hạnh xuất tường” lại mang ý chỉ người phụ nữ trèo tường đi ngoại tình.
[2] Thanh giả tự thanh (thanh giả tự thanh, tục giả tự tục): Trong sạch tự mình biết, ô uế tự mình hay.
[3] Nằm cũng trúng đạn: Xuất xứ từ đối thoại trong bộ phim “Trường học Uy Long” của đạo diễn Chu Tinh Trì. Trong phim có cảnh hai bên đang đấu súng quyết liệt, có một người nằm dưới đất giả chết, người khác bắn súng xuống đất thế nào lại trúng ngay người giả chết khiến anh ta kêu to: “Ôi trời, nằm cũng trúng đạn, đúng là chịu chết!”. Sau đó, câu này mang ý nghĩa là vô cớ bị dính dáng, bị ảnh hưởng.
[4] Từ gốc là “Cao phú soái”, là một thuật ngữ mạng rất thịnh hành ở Trung Quốc, chỉ những người đàn ông có thân hình hoàn hảo, vừa đẹp trai vừa giàu có.
Tác giả :
Lâm Tri Lạc