Hiền Thê Xui Xẻo
Chương 50
Trong khi A Manh đang lo lắng, nghĩa muội của Túc vương cười đem bé con trong lòng giao cho bà vú, để bà vú mang đến chỗ từng người để họ nhìn.
Vợ chồng Lục thừa tướng là ông bà ngoại của tiểu thế tử, lại là trưởng bối cao nhất ở đây, nên bà vú ôm tiểu thế tử đến cho vợ chồng thừa tướng xem trước tiên. Thừa tướng phu nhân ôm đứa nhỏ một lát, liền cười với Túc vương, nói đứa nhỏ lớn lên thật giống hắn. Còn Lục thừa tướng thì lại không dám chạm vào đứa cháu nhỏ này, đường đường là một thừa tướng, lúc này lại có chút vô thố, chỉ đứng nhìn ngoại tôn trong lòng thê tử, vẻ mặt kích động, ai không biết còn tưởng rằng đây là tôn nhi của hắn, khiến cho thừa tướng phu nhân cảm thấy thật mất mặt.
Chờ vợ chồng thừa tướng xem xong, dưới biểu tình không nỡ rời của Lục thừa tướng, bá vú lại ôm tiểu thế tử qua chỗ vị tướng quân đang đợi hồi lâu.
Ngu Nguyệt Trác thập phần chăm chú nhìn tiểu thế tử một lần, trong mắt có chút cảm giác mới mẻ, sau đó cười nói với Túc vương: “Vương gia, tiểu thế tử thật giống ngài … Có điều ta thấy, có lẽ chỉ có ba phần giống ngài.” Nói xong, Ngu Nguyệt Trác còn đồng tình nhìn thoáng qua Túc vương, ý tứ trong mắt hơn nửa mọi người ở đây đểu nhìn ra được.
Bởi vì chỉ cần gặp qua thái hậu nương nương trong cung, mọi người sẽ đều nhìn thấy tiểu thế tử có đến tám phần giống thái hậu, mà thái hậu tuy yêu quý Túc vương, nhưng đối với Túc vương phi lại không thích, chỉ thích làm những việc khiến cho người ta thấy ngột ngạt, lý do rất đơn giản, chỉ bởi thấy con trai chưa có thành công lớn từ khi cưới Vương phi, từ đó, thái hật thường lơ đãng làm những việc sau lưng Túc vương, khiến cho thanh danh của Túc vương ngày một vang xa. Cho nên đối với tiểu thế tử lần này có nhiều điểm giống thái hậu, phỏng chừng trong lòng vợ chồng Túc vương đều rối rắm, đây cũng chính là nguyên nhân để thái hậu hạ chỉ tổ chức đại tiệc – tựa như tôn tử của mình, thái hậu thiếu chút nữa là ôm đến cung mình mà nuôi dưỡng.
Túc vương lạnh mắt liếc hắn một cái, quay đầu hỏi: “Vương phi đâu?”
“Bẩm Vương gia, Vương phi đang nghỉ trong phòng ạ.” Một nha hoàn trả lời.
“Đại ca, tiểu thư sẽ lập tức đến, nàng nói ta đưa tiểu thế tử đến cho mọi người xem trước.” Như Thúy cũng theo tiếp lời, tuy rằng ngữ khí cũng thái độ thực bình thường, nhưng ánh mắt long lanh, khiến cho người ta sinh hảo cảm.
Túc vương rũ mắt xuống, thản nhiên không nói gì nữa, tựa như với mình, lúc này Vương phi làm gì cũng không hứng thú.
A Manh cùng Ngu Nguyệt Quyên cùng nhau nhìn tiểu thế tử, tuy rằng là một đứa trẻ thập phần quý giá, nhưng lúc này mới đầy tháng, ngủ trong lòng bà vú, cái miệng ngẫu nhiên chép chép vài cái, vô cùng nhỏ nhắn đáng yêu, khiến cho A Manh trong lòng hiện lên cảm giác của một mẫu thân.
Quan sát tiểu bao tử, đồng thời, A Manh phát hiện tâm tình ủ rũ của em chồng, sắc mặt lại nhợt nhạt, đặc biệt đôi lúc còn liếc nghĩa muội của Túc vương, ánh mắt thập phần phức tạp, trong lòng A Manh nảy lên một dự cảm không tốt lắm, thầm quyết định, hôm nay phải chú ý đến nàng, tránh nàng sẽ làm ra việc ngu ngốc gì đó.
Xem xong tiểu thế tử, mọi người chúc cát tường một hồi, hai tiểu bao tử lại bị dẫn đi.
Mọi người còn đang nói chuyện, quản gia vội vàng chạy lại, sau đó đến bên Túc vương nói nhỏ vài câu, thần sắc Túc vương không biến, chỉ thản nhiên gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó đứng dậy nói với mọi người: “Bổn vương có việc ra ngoài một chút!” Nói xong, phân phó nha hoàn hầu hạ trong phòng vài câu, liền rời đi.
Lục thừa tướng cùng Ngu Nguyệt Quyên nhìn bóng dáng Túc vương rời đi, hai người đồng thời quay lại nhìn đối phương, trong mắt đều có thâm ý của mình.
Có thể làm cho Túc vương tự mình rời đi xử lý chuyện, trừ bỏ vị kia còn ai vào đây? Bất quá, bọn họ cũng ngoài ý muốn, vị kia thế nhưng lựa chọn lặng lẽ đến, bọn họ còn tưởng rằng, hắn đối với Túc vương không thể nói lý, thế nhưng lại quang minh chính đại đến, chúc mừng cho đầy tháng của tiểu thế tử.
Túc vương rời đi, nha hoàn liền dẫn bọn họ đi dạo, nơi đến là hoa viên lớn nhất phủ Túc vương, bên trong có các kỳ hoa dị thảo, trong vườn còn có một cây hoa hòe lớn thập phần kiều diễm, hoa mai lay động, khiến cho khu vườn càng tăng thêm phong cảnh của mùa xuân.
Mà một bên hoa hòe là hai hàng trái phải hồ hoa sen, lúc này hoa hà chưa nở, vẫn chỉ là nụ hoa phất phơ trước gió, dù chưa có vẻ đẹp kiều diễm, song từ xa nhìn lại, lại có một phong vị khác biệt. Mà bai bên bờ hồ phân ra làm hai bộ phân, bởi buổi tiệc được cử hành trong này, bên hoa hòe là khách nữ, còn hồ nước bên kia là khách nam.
Xuyên qua một hành lang sâu thẳm, lúc này liền tách biệt nam nữ, Lục thừa tướng cùng Ngu Nguyệt Trác đi theo gã sai vặt sang bên kia, còn đám người A Manh lại được nha hoàn dắt đến chỗ cho khách nữ.
Trong vườn đã đầy người dự tiệc, trên bàn là điểm tâm tinh xảo cùng hoa quả, đã có một vài phu nhân tụ tập nói chuyện phiếm, nhìn thấy các nàng đi đến, liền bước lên chào hỏi. Mà A Manh lần đầu xuất hiện ở kinh thành nên tướng quân phu nhân cũng được mọi người nhiệt tình chú ý – dù sao việc Tĩnh Viễn Đại tướng quân cầu hôn với La thị đến bây giờ vẫn đang được bàn tán xôn xao, nhân vật chính được gả cho đại tướng quân làm cho phần đông mọi người đều tò mò.
Diêu đại phu nhân ở trong đó, nhìn thấy A Manh liền gọi nàng đến, Diêu Thanh Thanh đoan trang đứng bên cạnh Diêu phu nhân, nhìn thấy A Manh, liền nháy mắt với nàng mấy cái, bất quá, rất nhanh liền khôi phục bộ dáng đoan trang rụt rè của đích nữ Diêu gia.
Diêu đại phu nhân gọi A Manh đến bên người, thân thiết trò chuyện cùng nàng, sau đó giới thiệu A Manh với các quý phu nhân bên cạnh. A Manh cũng thức thời khách khí chào hỏi các nàng, tuy gia tộc nàng không lớn, nhưng giờ nàng là phu nhân của Tĩnh Viễn Đại tướng quân, thêm vào cử chỉ của Diêu phu nhân đối với nàng khác thường, khiến cho người ở đây không dám coi thường nàng, cho nên các phu nhân đều khách khí nhiệt tình.
A Manh cũng nhìn thấy Hình thị cùng muội muội La Ngọc Sa, liền mang theo em chồng đang mất hồn đi qua gặp mặt.
Hiện tại công khai gặp mặt, Hình thị chỉ có thể giả vờ nhiệt tình, cười hỏi A Manh: “Thì ra đã ở đây rồi, đi một mình sao? Vị này là muội muội của tướng quân đây sao?”
“Ta đi cùng tướng quân, vị này là em chồng ta. Nguyệt Quyên, đây là mẫu thân ta cùng muội muội Ngọc Sa.” A Manh trả lời, đồng thời giới thiệu hai bên, sau đó mới nghĩ đến em gái chồng cùng muội muội đều ái mộ vị đệ nhất mỹ nam kinh thành a.
Thế giới này thật sự rất kỳ lạ. Nhìn biểu tình của hai tiểu cô nương, cũng không bởi vì đều ghét A Manh – mối thù chung mà thân thiện với nhau, ngược lại, nhìn đối phương cảm thấy gai mắt, trong lòng hai tiểu cô nương đồng thời hừ một tiếng, quyết định chán ghét đối phương kia.
Hàn huyên được một hồi, A Manh đi theo Diêu đại phu nhân ngồi vào vị trí, nha hoàn mang canh lên cho các nàng. Canh có màu trắng ngà, một mùi hương ngát bay vào mũi, nghe nha hoàn giới thiệu, đây là đầu bếp riêng của phủ làm, nữ tử uống thì dưỡng nhan, đối với thân thể vô cùng tốt. Nghe giới thiệu như thế, các phu nhân, tiểu thư ở đây đều muốn uống bát canh này ngay lập tức.
Đúng lúc này, hồ nước bên kia đột nhiên vang lên âm thanh xôn xao, loáng thoáng nghe được có người cao hứng gọi to “Ôn Tử Tu”, khiến các cô nương trẻ tuổi ở bên này không nhịn được tò mò hướng bờ bên kia nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy một nam nhân mặc cẩm bào, người quen thuộc nơi này đều hiểu, trừ bỏ vị Thái sư đương triều trẻ tuổi thì không còn ai khác nữa.
"Ngô..."
Lúc này, Ngu Nguyệt Quyên đột nhiên phát ra một thanh âm rất nhỏ, A Manh đưa tầm mắt lại, thấy em chồng mặt trắng bệch, hai tay lén ôm bụng, vẻ mặt khó chịu.
“Làm sao vậy?” Thân là đại tẩu, A Manh quan tâm hỏi em chồng.
Trên mặt Ngu Nguyệt Quyên có chút xấu hổ lại ảo não, mím môi, không còn cách nào khác đành phải nói với A Manh: “Đại tẩu, ta…” Sau đó nói thì thầm vào tai A Manh.
A Manh thật muốn thở dài, trong lòng nghĩ, này cũng quá trùng hợp đi.
Bất quá, dù thế nào, A Manh cũng không thể làm như không biết, may mắn là hiện tại, yến tiệc còn chưa bắt đầu, không ai chú ý bên này. A Manh vội hỏi một nha hoàn phủ Túc vương: “Nàng hiện tại không thoải mái, không biết trong vương phủ có chỗ nào nghỉ tạm được không?”
Nha hoàn kia nhìn Ngu Nguyệt Quyên, lại quan sát sắc mặt của nàng, vội cung kính nói: “Có, mời hai ngài đi theo nô tỳ.”
Vương phủ đương nhiên có an bài chỗ cho khách nghỉ ngơi. A Manh giúp Ngu Nguyệt Quyên đứng lên, đi theo nha hoàn, qua một đường mòn, lại đi thêm một đoạn, liền nhìn thấy một cái sân, sau đó được nha hoàn kia đưa vào một căn phòng.
Trong thời đại này, khi ở phủ của người khác, Ngu Nguyệt Quyên là cô nương chưa lấy chồng, nên da mặt mỏng, ngượng ngùng nói ra tình huống của bản thân, A Manh đành phải ra mặt. A Manh cảm thấy mình chính là mụ tử của Ngu Nguyệt Quyên, nhất thời dẹp da mặt sang một bên, nói rõ tình huống với nha hoàn kia, để nàng đi chuẩn bị ít đồ đến.
Phủ Túc vương quả nhiên là địa phương quy củ tối nghiêm, nha hoàn đều có nghiệp vụ cao, không nên hỏi thì tuyệt đối không hỏi nhiều, cho dù việc xấu hổ cũng nghiêm túc nghe, sau đó cẩn thận chuẩn bị tốt.
Chờ khi Ngu Nguyệt Quyên đã chuẩn bị tốt hơn, sắc mặt vẫn tái nhớt, ủ rũ ngồi ở đàng kia, không có tinh thần.
“Muội thấy sao rồi? Hay ở lại đây nghỉ tạm nhé, chờ khi tiệc kết thúc, ta cùng đại ca muội sẽ đến đón muội?” A Manh săn sóc hỏi.
Biểu tình của Ngu Nguyệt Quyên có chút buồn bực, khó có dịp không đối đầu A Manh, chỉ chán nản gật đầu.
Thấy thế, A Manh căn dặn nha hoàn bên người Ngu Nguyệt Quyên chiếu cố chủ tử, rồi mang theo Tri Hạ rời đi.
Vừa ra sân, qua một hành lang, liền nghe có thanh âm trong hoa viên, A Manh căn bản không để ý, nhưng người kia lại kêu lên một cái tên “Sở Quân Huyền”, giật mình, đây không phải là tên của vị hôn phu tương lai của Diêu Thanh Thanh sao?
Diêu Thanh Thanh nhờ A Manh hôm nay tranh thủ hỗ trợ nàng đi nhìn bộ dáng của tam công tử Tĩnh vương phủ, nhưng nói thì dễ, làm mới khó, thời đại này nam nữ nghiêm ngặt, buổi tiệc lại phân rõ nam nữ, căn bản hai bên không có cơ hội tiếp xúc, cho nên nhìn từ xa, không ai biết được vị nào là Tam công tử Tĩnh vương phủ a? Đây là vận khí an bài, Diêu Thanh Thanh tuy cũng có vài khuê nữ tốt làm bạn, nhưng loại chuyện này nàng không dám nói cho ai trừ A Manh, miễn lại truyền ra lời đồn không tốt. A Manh cũng không phải thần tiên, đâu có thể cho Diêu Thanh Thanh cơ hội đi quan sát bộ dáng vị hôn phu?
Bất quá hiện tại cơ hội đến trước mặt, không đi nhìn một cái thật đáng tiếc.
A Manh nói với Tri Hạ, để nàng hỗ trợ canh chừng, nhìn xung quanh không có một ai, sau đó hướng chỗ núi giả cách đó không xa bước đến, đứng sau núi giả lặng lẽ nhìn bốn nam tử trong viện, nhìn cách ăn mặc, phỏng chừng là các công tử trong kinh thành đến tham gia tiệc của phủ Túc vương. Bất quá, thần sắc của bốn người này thật không tốt, dường như đang có xung đột, nhưng cũng làm cho A Manh nhận ra Sở Quân Huyền qua cuộc nói chuyện của bọn họ.
Trong bốn nam tử, có một người có bộ dạng đoan chính, nhưng sắc mặt lại âm trầm tái nhợt, trừng mắt nhìn kẻ đối diện, nghĩ đó là kẻ mới rồi kêu tên Sở Quân Huyền.
A Manh liếc hắn một cái, trong lòng có cảm giác không thoải mái. Bởi vì, nam nhân này khiến cho người ta ấn tượng hắn là một kẻ phóng đãng, đặc biệt ánh mắt gian tà âm trầm phá hủy đi diện mạo đoan chính của hắn, liếc mặt một cái khiến người ta có chút không vui.
A Manh dời tầm mắt về phía kẻ đối diện, là Tam công tử Tĩnh vương phủ, tỉ mỉ quan sát, diện mạo rõ là người của hoàng thất, chỉ là ánh mắt có chút tối tăm, dường như tính cách không tốt lắm.
A Manh quyết định tỉ mỉ một chút, để còn có cái về nói với Diêu Thanh Thanh.
“Sở Quân Huyền, ngươi trả lời cho ta!” Nam nhân đối diện Sở Quân Huyền tức giận gầm nhẹ.
"Ngươi muốn ta nói cái gì?" Sở Quân Huyền điềm đạm hỏi.
"Ngươi..."
Đoán hai người sẽ ầm ỹ, hai kẻ bên cạnh vốn chỉ đang làm kẻ xem, vội vàng can thiệp.
“Lô huynh, đừng nóng giận, có lẽ Quân Huyền cũng không vui, dù sao cũng là lệnh của cha mẹ, Quân Huyền chỉ là hiếu thuận, đâu có thể vi phạm mệnh lệnh của Tĩnh vương?”
“Đúng vậy đúng vậy, đó là Diêu gia, là nhà mẹ đẻ của thái hậu nương nương, cho dù Quân Huyền không muốn cũng phải nể mặt mũi của thái hậu nương nương chứ?”
Nhưng vị Lô huynh không vì có sự khuyên bảo mà bớt giận, ngược lại mở to mắt, phẫn nộ nói: “Dù có như thế, nhưng sao hắn không nói trước với Tĩnh vương, tin tưởng Tĩnh vương sẽ không làm khó hắn. Ngươi cũng biết, muội muội ta sau khi biết hôn sự giữa ngươi và Diêu tiểu thư, khóc thảm thương như thế nào, chẳng lẽ ngươi không biết nàng có ý với ngươi sao?”
"Hoàn toàn không biết." Sở Quân Huyền quyết đoán đáp.
"..."
Mắt thấy Lô huynh kia lại một lần nữa tức giận sắp hộc máu, hai người bên cạnh lại vội ngăn lại.
“Ai, Quân Huyền, làm sao ngươi lại không biết? Ngươi cùng Lộ nhị tiểu thư gặp mặt vài lần, chẳng lẽ ngươi không thấy nàng đối với ngươi đặc biệt ôn nhu sao?”
“Đúng thế, đúng thế, Lộ nhị tiểu thư cao nhã như vậy, vì ngươi mà mặt mũi cũng không cần, thường đi theo Lô huynh ra khỏi phủ du ngoạn, để gặp ngươi đó nha!”
Nghe hai người kia nói, ánh mắt Sở Quân Huyền có chút nghi hoặc, chậm rãi nói: “Vậy sao? Ta lại nghĩ nàng cùng Lô huynh trời sinh hiếu khách…”
Nghe thế, ba nam nhân đổ huyết trong lòng, thiếu chút nữa thì nghẹn chính mình.
Ngươi có thể trì độn đến thế sao?!! Vẻ mặt ba người kia nổi xung, trừng mắt nhìn người nào đó.
Phía sau núi giả, A Manh thiếu chút nữa cười thành tiếng, đột nhiên cảm thấy Sở Quân Huyền rất đáng yêu.
Đại để là biểu tình của ba người kia rất rõ ràng, người ngu ngốc cũng hiểu được, Sở Quân Huyền lại nhíu mi nói: “Thực xin lỗi Lô huynh, ta không biết muội muội huynh lại nghĩ như vậy…” Trên mặt có chút xấu hổ, nhưng thần sắc bắt đầu dịu dàng, “Chỉ là, cha mẹ ta đã định đoạt để ta cưới Diêu tiểu thư, ta khó có thể chấp nhận tình ý của Lô nhị tiểu thư. Bất quá, nam nhân tốt có rất nhiều, tựa như Hoàng huynh chẳng hạn, ngươi có thể mai mối cho muội muội. Hoàng huynh, ngươi thấy có đúng không?” Chuyển hướng sang nhìn một nam nhân mặc hoàng sam, trên mặt cười mỉm, đôi mắt nhu hòa u buồn.
"A, a, này..." Hoàng huynh xấu hổ cười, không có nói tiếp.
Nghe Sở Quân Huyền nói, Lô huynh lại tức giận cao hơn, hắn căn bản rất muốn Sở Quân Huyền cưới muội muội mình, chỉ cần có quan hệ thông gia với Tĩnh vương phủ, Lô gia ở kinh thành sẽ được củng cố địa vị, mà đối với trên triều cũng có lợi. Nhưng hắn vất vả mai mối, ai biết Tĩnh vương phủ cùng Diêu phủ đột nhiên kết thân, phá hủy mọi chuẩn bị của hắn, làm sao hắn không nổi giận? Tức hơn nữa là, tên Sở Quân Huyền này, muội muội đã vất bỏ mặt mũi lấy lòng hắn, thế nhưng hắn đã không có phản ứng thì thôi, bây giờ còn bày ra bộ dáng muốn tốt cho muội muội, càng khiến hắn tức giận không thôi.
Tức giận không xả ra được, Lô huynh tức giận, nói: “Sở Quân Huyền, ngươi thực ngu xuẩn! Ngươi phụ muội muội ta, sau này ta – Lô Văn Tổ sẽ không coi ngươi là bằng hữu! Chúng ta đi!”
Nói xong, phẩy tay áo bỏ đi.
Hai người kia thấy hắn rời đi, nhìn lại Sở Quân Huyền một cái, cuối cùng chỉ có thể thở dài, theo Lô huynh rời đi.
Nhìn bọn họ rời đi, Sở Quân Huyền đột nhiên cười lạnh một tiếng, phất tay áo, cũng rời đi.
Chờ khi mọi người đều đi hết, trong lòng A Manh cân nhắc thân phận mấy người bọn họ, liên tưởng một chút, liền hiểu được thân phận của bọn họ, trong lòng đột nhiên có chút thưởng thức Sở Quân Huyền, ít nhất hắn vẫn có điểm đáng để lưu tâm.
Gặp được Sở Quân Huyền, lại thấy được màn vữa rồi, A Manh cảm thấy mình đã hoàn thành việc mà Diêu Thanh Thanh giao cho, xoay người muốn rời đi, đột nhiên nhìn thấy một nữ tử ăn mặc hoa lệ đứng cách đó không xa ở hành lang.
Hai người nhìn nhau, đều không nói gì, không khí nhất thời có chút cổ quái.
Vợ chồng Lục thừa tướng là ông bà ngoại của tiểu thế tử, lại là trưởng bối cao nhất ở đây, nên bà vú ôm tiểu thế tử đến cho vợ chồng thừa tướng xem trước tiên. Thừa tướng phu nhân ôm đứa nhỏ một lát, liền cười với Túc vương, nói đứa nhỏ lớn lên thật giống hắn. Còn Lục thừa tướng thì lại không dám chạm vào đứa cháu nhỏ này, đường đường là một thừa tướng, lúc này lại có chút vô thố, chỉ đứng nhìn ngoại tôn trong lòng thê tử, vẻ mặt kích động, ai không biết còn tưởng rằng đây là tôn nhi của hắn, khiến cho thừa tướng phu nhân cảm thấy thật mất mặt.
Chờ vợ chồng thừa tướng xem xong, dưới biểu tình không nỡ rời của Lục thừa tướng, bá vú lại ôm tiểu thế tử qua chỗ vị tướng quân đang đợi hồi lâu.
Ngu Nguyệt Trác thập phần chăm chú nhìn tiểu thế tử một lần, trong mắt có chút cảm giác mới mẻ, sau đó cười nói với Túc vương: “Vương gia, tiểu thế tử thật giống ngài … Có điều ta thấy, có lẽ chỉ có ba phần giống ngài.” Nói xong, Ngu Nguyệt Trác còn đồng tình nhìn thoáng qua Túc vương, ý tứ trong mắt hơn nửa mọi người ở đây đểu nhìn ra được.
Bởi vì chỉ cần gặp qua thái hậu nương nương trong cung, mọi người sẽ đều nhìn thấy tiểu thế tử có đến tám phần giống thái hậu, mà thái hậu tuy yêu quý Túc vương, nhưng đối với Túc vương phi lại không thích, chỉ thích làm những việc khiến cho người ta thấy ngột ngạt, lý do rất đơn giản, chỉ bởi thấy con trai chưa có thành công lớn từ khi cưới Vương phi, từ đó, thái hật thường lơ đãng làm những việc sau lưng Túc vương, khiến cho thanh danh của Túc vương ngày một vang xa. Cho nên đối với tiểu thế tử lần này có nhiều điểm giống thái hậu, phỏng chừng trong lòng vợ chồng Túc vương đều rối rắm, đây cũng chính là nguyên nhân để thái hậu hạ chỉ tổ chức đại tiệc – tựa như tôn tử của mình, thái hậu thiếu chút nữa là ôm đến cung mình mà nuôi dưỡng.
Túc vương lạnh mắt liếc hắn một cái, quay đầu hỏi: “Vương phi đâu?”
“Bẩm Vương gia, Vương phi đang nghỉ trong phòng ạ.” Một nha hoàn trả lời.
“Đại ca, tiểu thư sẽ lập tức đến, nàng nói ta đưa tiểu thế tử đến cho mọi người xem trước.” Như Thúy cũng theo tiếp lời, tuy rằng ngữ khí cũng thái độ thực bình thường, nhưng ánh mắt long lanh, khiến cho người ta sinh hảo cảm.
Túc vương rũ mắt xuống, thản nhiên không nói gì nữa, tựa như với mình, lúc này Vương phi làm gì cũng không hứng thú.
A Manh cùng Ngu Nguyệt Quyên cùng nhau nhìn tiểu thế tử, tuy rằng là một đứa trẻ thập phần quý giá, nhưng lúc này mới đầy tháng, ngủ trong lòng bà vú, cái miệng ngẫu nhiên chép chép vài cái, vô cùng nhỏ nhắn đáng yêu, khiến cho A Manh trong lòng hiện lên cảm giác của một mẫu thân.
Quan sát tiểu bao tử, đồng thời, A Manh phát hiện tâm tình ủ rũ của em chồng, sắc mặt lại nhợt nhạt, đặc biệt đôi lúc còn liếc nghĩa muội của Túc vương, ánh mắt thập phần phức tạp, trong lòng A Manh nảy lên một dự cảm không tốt lắm, thầm quyết định, hôm nay phải chú ý đến nàng, tránh nàng sẽ làm ra việc ngu ngốc gì đó.
Xem xong tiểu thế tử, mọi người chúc cát tường một hồi, hai tiểu bao tử lại bị dẫn đi.
Mọi người còn đang nói chuyện, quản gia vội vàng chạy lại, sau đó đến bên Túc vương nói nhỏ vài câu, thần sắc Túc vương không biến, chỉ thản nhiên gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó đứng dậy nói với mọi người: “Bổn vương có việc ra ngoài một chút!” Nói xong, phân phó nha hoàn hầu hạ trong phòng vài câu, liền rời đi.
Lục thừa tướng cùng Ngu Nguyệt Quyên nhìn bóng dáng Túc vương rời đi, hai người đồng thời quay lại nhìn đối phương, trong mắt đều có thâm ý của mình.
Có thể làm cho Túc vương tự mình rời đi xử lý chuyện, trừ bỏ vị kia còn ai vào đây? Bất quá, bọn họ cũng ngoài ý muốn, vị kia thế nhưng lựa chọn lặng lẽ đến, bọn họ còn tưởng rằng, hắn đối với Túc vương không thể nói lý, thế nhưng lại quang minh chính đại đến, chúc mừng cho đầy tháng của tiểu thế tử.
Túc vương rời đi, nha hoàn liền dẫn bọn họ đi dạo, nơi đến là hoa viên lớn nhất phủ Túc vương, bên trong có các kỳ hoa dị thảo, trong vườn còn có một cây hoa hòe lớn thập phần kiều diễm, hoa mai lay động, khiến cho khu vườn càng tăng thêm phong cảnh của mùa xuân.
Mà một bên hoa hòe là hai hàng trái phải hồ hoa sen, lúc này hoa hà chưa nở, vẫn chỉ là nụ hoa phất phơ trước gió, dù chưa có vẻ đẹp kiều diễm, song từ xa nhìn lại, lại có một phong vị khác biệt. Mà bai bên bờ hồ phân ra làm hai bộ phân, bởi buổi tiệc được cử hành trong này, bên hoa hòe là khách nữ, còn hồ nước bên kia là khách nam.
Xuyên qua một hành lang sâu thẳm, lúc này liền tách biệt nam nữ, Lục thừa tướng cùng Ngu Nguyệt Trác đi theo gã sai vặt sang bên kia, còn đám người A Manh lại được nha hoàn dắt đến chỗ cho khách nữ.
Trong vườn đã đầy người dự tiệc, trên bàn là điểm tâm tinh xảo cùng hoa quả, đã có một vài phu nhân tụ tập nói chuyện phiếm, nhìn thấy các nàng đi đến, liền bước lên chào hỏi. Mà A Manh lần đầu xuất hiện ở kinh thành nên tướng quân phu nhân cũng được mọi người nhiệt tình chú ý – dù sao việc Tĩnh Viễn Đại tướng quân cầu hôn với La thị đến bây giờ vẫn đang được bàn tán xôn xao, nhân vật chính được gả cho đại tướng quân làm cho phần đông mọi người đều tò mò.
Diêu đại phu nhân ở trong đó, nhìn thấy A Manh liền gọi nàng đến, Diêu Thanh Thanh đoan trang đứng bên cạnh Diêu phu nhân, nhìn thấy A Manh, liền nháy mắt với nàng mấy cái, bất quá, rất nhanh liền khôi phục bộ dáng đoan trang rụt rè của đích nữ Diêu gia.
Diêu đại phu nhân gọi A Manh đến bên người, thân thiết trò chuyện cùng nàng, sau đó giới thiệu A Manh với các quý phu nhân bên cạnh. A Manh cũng thức thời khách khí chào hỏi các nàng, tuy gia tộc nàng không lớn, nhưng giờ nàng là phu nhân của Tĩnh Viễn Đại tướng quân, thêm vào cử chỉ của Diêu phu nhân đối với nàng khác thường, khiến cho người ở đây không dám coi thường nàng, cho nên các phu nhân đều khách khí nhiệt tình.
A Manh cũng nhìn thấy Hình thị cùng muội muội La Ngọc Sa, liền mang theo em chồng đang mất hồn đi qua gặp mặt.
Hiện tại công khai gặp mặt, Hình thị chỉ có thể giả vờ nhiệt tình, cười hỏi A Manh: “Thì ra đã ở đây rồi, đi một mình sao? Vị này là muội muội của tướng quân đây sao?”
“Ta đi cùng tướng quân, vị này là em chồng ta. Nguyệt Quyên, đây là mẫu thân ta cùng muội muội Ngọc Sa.” A Manh trả lời, đồng thời giới thiệu hai bên, sau đó mới nghĩ đến em gái chồng cùng muội muội đều ái mộ vị đệ nhất mỹ nam kinh thành a.
Thế giới này thật sự rất kỳ lạ. Nhìn biểu tình của hai tiểu cô nương, cũng không bởi vì đều ghét A Manh – mối thù chung mà thân thiện với nhau, ngược lại, nhìn đối phương cảm thấy gai mắt, trong lòng hai tiểu cô nương đồng thời hừ một tiếng, quyết định chán ghét đối phương kia.
Hàn huyên được một hồi, A Manh đi theo Diêu đại phu nhân ngồi vào vị trí, nha hoàn mang canh lên cho các nàng. Canh có màu trắng ngà, một mùi hương ngát bay vào mũi, nghe nha hoàn giới thiệu, đây là đầu bếp riêng của phủ làm, nữ tử uống thì dưỡng nhan, đối với thân thể vô cùng tốt. Nghe giới thiệu như thế, các phu nhân, tiểu thư ở đây đều muốn uống bát canh này ngay lập tức.
Đúng lúc này, hồ nước bên kia đột nhiên vang lên âm thanh xôn xao, loáng thoáng nghe được có người cao hứng gọi to “Ôn Tử Tu”, khiến các cô nương trẻ tuổi ở bên này không nhịn được tò mò hướng bờ bên kia nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy một nam nhân mặc cẩm bào, người quen thuộc nơi này đều hiểu, trừ bỏ vị Thái sư đương triều trẻ tuổi thì không còn ai khác nữa.
"Ngô..."
Lúc này, Ngu Nguyệt Quyên đột nhiên phát ra một thanh âm rất nhỏ, A Manh đưa tầm mắt lại, thấy em chồng mặt trắng bệch, hai tay lén ôm bụng, vẻ mặt khó chịu.
“Làm sao vậy?” Thân là đại tẩu, A Manh quan tâm hỏi em chồng.
Trên mặt Ngu Nguyệt Quyên có chút xấu hổ lại ảo não, mím môi, không còn cách nào khác đành phải nói với A Manh: “Đại tẩu, ta…” Sau đó nói thì thầm vào tai A Manh.
A Manh thật muốn thở dài, trong lòng nghĩ, này cũng quá trùng hợp đi.
Bất quá, dù thế nào, A Manh cũng không thể làm như không biết, may mắn là hiện tại, yến tiệc còn chưa bắt đầu, không ai chú ý bên này. A Manh vội hỏi một nha hoàn phủ Túc vương: “Nàng hiện tại không thoải mái, không biết trong vương phủ có chỗ nào nghỉ tạm được không?”
Nha hoàn kia nhìn Ngu Nguyệt Quyên, lại quan sát sắc mặt của nàng, vội cung kính nói: “Có, mời hai ngài đi theo nô tỳ.”
Vương phủ đương nhiên có an bài chỗ cho khách nghỉ ngơi. A Manh giúp Ngu Nguyệt Quyên đứng lên, đi theo nha hoàn, qua một đường mòn, lại đi thêm một đoạn, liền nhìn thấy một cái sân, sau đó được nha hoàn kia đưa vào một căn phòng.
Trong thời đại này, khi ở phủ của người khác, Ngu Nguyệt Quyên là cô nương chưa lấy chồng, nên da mặt mỏng, ngượng ngùng nói ra tình huống của bản thân, A Manh đành phải ra mặt. A Manh cảm thấy mình chính là mụ tử của Ngu Nguyệt Quyên, nhất thời dẹp da mặt sang một bên, nói rõ tình huống với nha hoàn kia, để nàng đi chuẩn bị ít đồ đến.
Phủ Túc vương quả nhiên là địa phương quy củ tối nghiêm, nha hoàn đều có nghiệp vụ cao, không nên hỏi thì tuyệt đối không hỏi nhiều, cho dù việc xấu hổ cũng nghiêm túc nghe, sau đó cẩn thận chuẩn bị tốt.
Chờ khi Ngu Nguyệt Quyên đã chuẩn bị tốt hơn, sắc mặt vẫn tái nhớt, ủ rũ ngồi ở đàng kia, không có tinh thần.
“Muội thấy sao rồi? Hay ở lại đây nghỉ tạm nhé, chờ khi tiệc kết thúc, ta cùng đại ca muội sẽ đến đón muội?” A Manh săn sóc hỏi.
Biểu tình của Ngu Nguyệt Quyên có chút buồn bực, khó có dịp không đối đầu A Manh, chỉ chán nản gật đầu.
Thấy thế, A Manh căn dặn nha hoàn bên người Ngu Nguyệt Quyên chiếu cố chủ tử, rồi mang theo Tri Hạ rời đi.
Vừa ra sân, qua một hành lang, liền nghe có thanh âm trong hoa viên, A Manh căn bản không để ý, nhưng người kia lại kêu lên một cái tên “Sở Quân Huyền”, giật mình, đây không phải là tên của vị hôn phu tương lai của Diêu Thanh Thanh sao?
Diêu Thanh Thanh nhờ A Manh hôm nay tranh thủ hỗ trợ nàng đi nhìn bộ dáng của tam công tử Tĩnh vương phủ, nhưng nói thì dễ, làm mới khó, thời đại này nam nữ nghiêm ngặt, buổi tiệc lại phân rõ nam nữ, căn bản hai bên không có cơ hội tiếp xúc, cho nên nhìn từ xa, không ai biết được vị nào là Tam công tử Tĩnh vương phủ a? Đây là vận khí an bài, Diêu Thanh Thanh tuy cũng có vài khuê nữ tốt làm bạn, nhưng loại chuyện này nàng không dám nói cho ai trừ A Manh, miễn lại truyền ra lời đồn không tốt. A Manh cũng không phải thần tiên, đâu có thể cho Diêu Thanh Thanh cơ hội đi quan sát bộ dáng vị hôn phu?
Bất quá hiện tại cơ hội đến trước mặt, không đi nhìn một cái thật đáng tiếc.
A Manh nói với Tri Hạ, để nàng hỗ trợ canh chừng, nhìn xung quanh không có một ai, sau đó hướng chỗ núi giả cách đó không xa bước đến, đứng sau núi giả lặng lẽ nhìn bốn nam tử trong viện, nhìn cách ăn mặc, phỏng chừng là các công tử trong kinh thành đến tham gia tiệc của phủ Túc vương. Bất quá, thần sắc của bốn người này thật không tốt, dường như đang có xung đột, nhưng cũng làm cho A Manh nhận ra Sở Quân Huyền qua cuộc nói chuyện của bọn họ.
Trong bốn nam tử, có một người có bộ dạng đoan chính, nhưng sắc mặt lại âm trầm tái nhợt, trừng mắt nhìn kẻ đối diện, nghĩ đó là kẻ mới rồi kêu tên Sở Quân Huyền.
A Manh liếc hắn một cái, trong lòng có cảm giác không thoải mái. Bởi vì, nam nhân này khiến cho người ta ấn tượng hắn là một kẻ phóng đãng, đặc biệt ánh mắt gian tà âm trầm phá hủy đi diện mạo đoan chính của hắn, liếc mặt một cái khiến người ta có chút không vui.
A Manh dời tầm mắt về phía kẻ đối diện, là Tam công tử Tĩnh vương phủ, tỉ mỉ quan sát, diện mạo rõ là người của hoàng thất, chỉ là ánh mắt có chút tối tăm, dường như tính cách không tốt lắm.
A Manh quyết định tỉ mỉ một chút, để còn có cái về nói với Diêu Thanh Thanh.
“Sở Quân Huyền, ngươi trả lời cho ta!” Nam nhân đối diện Sở Quân Huyền tức giận gầm nhẹ.
"Ngươi muốn ta nói cái gì?" Sở Quân Huyền điềm đạm hỏi.
"Ngươi..."
Đoán hai người sẽ ầm ỹ, hai kẻ bên cạnh vốn chỉ đang làm kẻ xem, vội vàng can thiệp.
“Lô huynh, đừng nóng giận, có lẽ Quân Huyền cũng không vui, dù sao cũng là lệnh của cha mẹ, Quân Huyền chỉ là hiếu thuận, đâu có thể vi phạm mệnh lệnh của Tĩnh vương?”
“Đúng vậy đúng vậy, đó là Diêu gia, là nhà mẹ đẻ của thái hậu nương nương, cho dù Quân Huyền không muốn cũng phải nể mặt mũi của thái hậu nương nương chứ?”
Nhưng vị Lô huynh không vì có sự khuyên bảo mà bớt giận, ngược lại mở to mắt, phẫn nộ nói: “Dù có như thế, nhưng sao hắn không nói trước với Tĩnh vương, tin tưởng Tĩnh vương sẽ không làm khó hắn. Ngươi cũng biết, muội muội ta sau khi biết hôn sự giữa ngươi và Diêu tiểu thư, khóc thảm thương như thế nào, chẳng lẽ ngươi không biết nàng có ý với ngươi sao?”
"Hoàn toàn không biết." Sở Quân Huyền quyết đoán đáp.
"..."
Mắt thấy Lô huynh kia lại một lần nữa tức giận sắp hộc máu, hai người bên cạnh lại vội ngăn lại.
“Ai, Quân Huyền, làm sao ngươi lại không biết? Ngươi cùng Lộ nhị tiểu thư gặp mặt vài lần, chẳng lẽ ngươi không thấy nàng đối với ngươi đặc biệt ôn nhu sao?”
“Đúng thế, đúng thế, Lộ nhị tiểu thư cao nhã như vậy, vì ngươi mà mặt mũi cũng không cần, thường đi theo Lô huynh ra khỏi phủ du ngoạn, để gặp ngươi đó nha!”
Nghe hai người kia nói, ánh mắt Sở Quân Huyền có chút nghi hoặc, chậm rãi nói: “Vậy sao? Ta lại nghĩ nàng cùng Lô huynh trời sinh hiếu khách…”
Nghe thế, ba nam nhân đổ huyết trong lòng, thiếu chút nữa thì nghẹn chính mình.
Ngươi có thể trì độn đến thế sao?!! Vẻ mặt ba người kia nổi xung, trừng mắt nhìn người nào đó.
Phía sau núi giả, A Manh thiếu chút nữa cười thành tiếng, đột nhiên cảm thấy Sở Quân Huyền rất đáng yêu.
Đại để là biểu tình của ba người kia rất rõ ràng, người ngu ngốc cũng hiểu được, Sở Quân Huyền lại nhíu mi nói: “Thực xin lỗi Lô huynh, ta không biết muội muội huynh lại nghĩ như vậy…” Trên mặt có chút xấu hổ, nhưng thần sắc bắt đầu dịu dàng, “Chỉ là, cha mẹ ta đã định đoạt để ta cưới Diêu tiểu thư, ta khó có thể chấp nhận tình ý của Lô nhị tiểu thư. Bất quá, nam nhân tốt có rất nhiều, tựa như Hoàng huynh chẳng hạn, ngươi có thể mai mối cho muội muội. Hoàng huynh, ngươi thấy có đúng không?” Chuyển hướng sang nhìn một nam nhân mặc hoàng sam, trên mặt cười mỉm, đôi mắt nhu hòa u buồn.
"A, a, này..." Hoàng huynh xấu hổ cười, không có nói tiếp.
Nghe Sở Quân Huyền nói, Lô huynh lại tức giận cao hơn, hắn căn bản rất muốn Sở Quân Huyền cưới muội muội mình, chỉ cần có quan hệ thông gia với Tĩnh vương phủ, Lô gia ở kinh thành sẽ được củng cố địa vị, mà đối với trên triều cũng có lợi. Nhưng hắn vất vả mai mối, ai biết Tĩnh vương phủ cùng Diêu phủ đột nhiên kết thân, phá hủy mọi chuẩn bị của hắn, làm sao hắn không nổi giận? Tức hơn nữa là, tên Sở Quân Huyền này, muội muội đã vất bỏ mặt mũi lấy lòng hắn, thế nhưng hắn đã không có phản ứng thì thôi, bây giờ còn bày ra bộ dáng muốn tốt cho muội muội, càng khiến hắn tức giận không thôi.
Tức giận không xả ra được, Lô huynh tức giận, nói: “Sở Quân Huyền, ngươi thực ngu xuẩn! Ngươi phụ muội muội ta, sau này ta – Lô Văn Tổ sẽ không coi ngươi là bằng hữu! Chúng ta đi!”
Nói xong, phẩy tay áo bỏ đi.
Hai người kia thấy hắn rời đi, nhìn lại Sở Quân Huyền một cái, cuối cùng chỉ có thể thở dài, theo Lô huynh rời đi.
Nhìn bọn họ rời đi, Sở Quân Huyền đột nhiên cười lạnh một tiếng, phất tay áo, cũng rời đi.
Chờ khi mọi người đều đi hết, trong lòng A Manh cân nhắc thân phận mấy người bọn họ, liên tưởng một chút, liền hiểu được thân phận của bọn họ, trong lòng đột nhiên có chút thưởng thức Sở Quân Huyền, ít nhất hắn vẫn có điểm đáng để lưu tâm.
Gặp được Sở Quân Huyền, lại thấy được màn vữa rồi, A Manh cảm thấy mình đã hoàn thành việc mà Diêu Thanh Thanh giao cho, xoay người muốn rời đi, đột nhiên nhìn thấy một nữ tử ăn mặc hoa lệ đứng cách đó không xa ở hành lang.
Hai người nhìn nhau, đều không nói gì, không khí nhất thời có chút cổ quái.
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực