Hiền Thê Ngốc Nghếch
Chương 37
Sau đó không lâu, thuyền đi đến một chỗ trống trên sông, cách đó không xa có một cây cầu thật lớn, trên cầu đứng đầy người đi tham gia lễ hội, dọc theo hai bờ sông là bờ đê cực kỳ rộng, trên đó người đến người đi, rộn ràng nhốn nháo, rất náo nhiệt.
Đại hoàng tử đã sớm ngồi trên một chiếc thuyền, khi thuyền bọn họ ra đến giữa sông, bên kia phát ra tiếng gọi, các thiếu niên vốn đang vây quanh Tôn Tiếu Tiếu bị Vệ Triêu Ấp tức giận dọa sợ chạy tới trên boong thuyền đáp trả, tuyệt đối không thể thua người thua trận.
Như Thúy cô nương bình yên ngồi trong khoang thuyền, xuyên qua mành trúc che cửa có thể nhìn thấy phía đối diện có chiếc du thuyền hoa lệ có hai tầng, phía trên bố trí thành lầu các, từ đằng xa có thể nhìn thấy trên lầu có các thiếu nữ mặc y phục giản dị với dáng người nổi bật như ẩn như hiện sau những tấm sa màn, làm cho người ta không khỏi có mấy phần tưởng tượng. Mặc dù chiếc du thuyền của bọn họ này cũng không lỗi thời, nhưng so với chiếc thuyền của hoàng tử vẫn còn kém một chút, điều này làm cho sắc mặt Vệ Triêu Ấp có chút không tốt, hung hăng trừng người thiếu niên đã chuẩn bị cái thuyền này.
Thuyền đối diện do đại hoàng tử và nhị hoàng tử cầm đầu, mang theo mười mấy thiếu niên đứng ở trên boong thuyền, đại hoàng tử đang phe phẩy chiếc quạt có vẽ hình sông nước Giang Nam, phong thái nhanh nhẹn, hăng hái. Mà ở lầu các trên thuyền có hơn mười quý nữ con nhà quyền quý trong kinh đang ngồi ngay ngắn, khoan thai dựa vào lan can nhìn các thiếu niên trên hai chiếc thuyền giao tranh.
Xuyên qua màn trúc, khi thấy trên thuyền đối diện có mấy khuôn mặt quen thuộc của các cô nương, Như Thúy cô nương không khỏi mím môi cười, nguyên lai đại công chúa cũng tới nha. Ánh mắt lại chuyển, nhìn thấy hai vị hoàng tử đứng chung một chỗ trên boong thuyền, qua thần sắc bọn họ lúc này, nhị hoàng tử rất chi là khiêm tốn tao nhã, nào có sự chật vật của đêm đó.
"Ôn đại nhân, đại hoàng tử cầm cây quạt nhìn xấu hoắc." Như Thúy cô nương nói lên bình luận.
Tôn Tiếu Tiếu cũng nhìn một cái, cười hì hì phụ họa: "Đúng, bọn họ thoạt nhìn rất khôi hài, không có tiêu sái như biểu ca."
"Đúng, xem ra muốn ra vẻ đẹp trai, cũng không phải là ai cũng có thể làm."
"..."
Ôn Lương lặng yên buông cây quạt ra, hắn thật tình không hề mang cây quạt ra để tỏ vẻ hào phóng trang nhã, mà là thói quen trong tay cần phải có thứ gì đó để cầm, nếu không sẽ không suy nghĩ được cái gì. Đương nhiên nếu hắn phản bác như vậy, tin tưởng nương tử ngốc nhà hắn sẽ nói ra cái gì đó càng làm cho hắn hộc máu, cho nên vẫn bảo trì trầm mặc tốt hơn.
"Ai, biểu tẩu, tẩu nhìn mấy công tử kia, thực sự là quá mắc cười, bọn họ cười đến kiêu ngạo như vậy, cũng không sợ cằm rớt xuống hay sao?"
"Không có việc gì, bọn họ từ nhỏ miệng rộng, có thể chịu được."
......
.........
Nghe hai cô nương chỉ trỏ, Ôn Lương có chút áp lực thật lớn, cuối cùng sửa sang lại sắc mặt, bình tĩnh uống trà.
Các thiếu niên trên hai chiếc thuyền bắt đầu bày hai cái bàn trên boong thuyền rồi ngồi xuống, sau đó trên thuyền đối diện có một thiếu nữ bắt đầu gảy đàn, hướng bọn họ so tài trước.
Thiếu nữ này biểu diễn sử dụng nhạc khí là một cây đàn cổ, khúc nhạc tên là 《 thu nguyệt thanh sương 》, tiếng đàn tự nhiên, linh hoạt kỳ ảo dễ nghe, mặc dù bởi vì còn trẻ nên kỹ xảo không đủ thuần thục, nhưng tiếng đàn dạt dào tình cảm, thoát khỏi thế tục, có thể bỏ qua khuyết điểm nhỏ không đáng kể kia. Hai bờ sông náo nhiệt cũng không lấp được tiếng đàn u nhiên linh hoạt kỳ ảo này, tiếng đàn trên mặt sông khoan thai xoay tròn, bỗng nhiên trở nên cao vút, như tri âm tri kỷ, như lời thì thầm thủ thỉ bên ti, như tâm tư thiếu nữ oán sầu, làm cho người nghe bất tri bất giác ngây dại, mọi động tác âm thanh khác cũng dần dần lắng lại.
Đợi tiếng đàn ngừng, dòng người hai bờ sông cũng không khỏi dừng chân, một lát sau, rốt cuộc nhịn không được vang lên tiếng vỗ tay rào rào, trầm trồ khen ngợi không dứt. Mà vì tiếng đàn này, dòng người dừng chân hai bên đường và trên cầu cũng nhiều hơn, đặc biệt khi mọi người chung quanh biết hai chiếc thuyền đang đậu giữa sông là đệ tử của Thanh Sơn thư viện, trên một chiếc thuyền còn có hoàng tử, càng hấp dẫn đông đảo ánh mắt tò mò.
Rất nhanh, lại có người tiết lộ ngườivừa đánh đàn là quý nữ trong Thanh Sơn thư viện, có thể thấy các công tử trẻ tuổi hai bên bờ ánh mắt đều đã sáng lấp lánh, xoa tay chờ mong được nhì thấy dung nhan của các nàng. Như vậy một truyền mười, mười truyền một trăm, người qua lại hai bên bờ sông càng ngày càng nhiều, đã tạo thành một cảnh đông đúc tấp nập, mà các thiếu niên trẻ tuổi khí thịnh đối thơ luận thắng thua đánh cuộc cũng vì được mọi người biết, thế là nguyên bản là tranh chấp nhỏ giữa các học sinh trong thư viện bay lên thành đại sự của toàn dân, một đám hoàng thân quốc thích mang theo người nhà đi tế lễ nghe được chuyện này liền nổi lên lòng hiếu kì, trong đó có cả hoàng đế và Túc vương đang chờ người.
Một khúc thôi, các công tử trên thuyền của đại hoàng tử liền hiểu được ẩn ý phía sau, sau đó có một người tiến lên cất cao giọng nói: "Một khúc mở màn này là do Phương cô nương bên chúng ta bêu xấu, không biết bên Vệ công tử các ngươi có ai có thể tiếp lại khúc nhạc này? Bất luận nhạc khí gì, chỉ cần đàn một khúc nhạc là được rồi."
Vệ Triêu Ấp sắc mặt đen thui cực kì khó coi trừng mắt nhìn bọn họ, những người này chắc chắn bên họ không có ai hiểu âm luật sao? Đương nhiên các thiếu gia khi được giáo dục trong gia tộc, đối với nhạc khí cũng có học lướt qua, nhưng so với các quý nữ từ nhỏ đã chú trọng cầm kì thi họa, liền kém hơn một chút. Còn đối phương cũng biết bên này bọn họ đáng thương không mời được nữ học sinh trong thư viện, trên thuyền căn bản không có quý nữ, cho nên mới kiêu ngạo như vậy.
Mạc Tiềm chạy đến, hai mắt lấp lánh nói: "Chúng ta không phải có Tiếu Tiếu cô nương ở đây hay sao?"
Vệ Triêu Ấp vẻ mặt hoài nghi: "Tiểu nha đầu kia? Ngươi tin tài nghệ của nàng so với được với Khúc Phương Phỉ?"
Chu Chửng Hú trầm ngâm một chút, nói: "Chúng ta có thể thử một lần. Vệ thiếu, dù sao hiện tại đã đâm lao thì phải theo lao thôi, đừng để cho cuối cùng mất hết mặt mũi, chữa ngựa chết thành ngựa sống đi! Ngươi nhìn xem hai bờ sông và trên cầu, tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm chúng ta, ngươi cũng không muốn ngày mai tổ phụ của ngươi lên triều, liền bị đồng liêu cười nhạo tôn tử của bọn họ thua không còn mảnh giáp nào hay sao?"
Vệ Triêu Ấp hung hăng trừng hắn một cái, nhưng cũng nhìn thấy được hiệu quả của khúc nhạc này của Khúc Phương Phỉ kia, trong lòng càng hận những tên khốn kiếp kia tuyệt đối là cố ý, thứ nhất là kêu Khúc Phương Phỉ có kỹ thuật tốt nhất trình diễn tài nghệ, rõ ràng đến chèn ép bọn họ, muốn cho bọn họ ngay từ đầu liền mất tự tin.
Nhưng Chu Chửng Hú nói cũng không sai, lập tức Vệ Triêu Ấp liền cất giọng kêu cho bọn họ chờ một lát, mang theo tâm tình thấp thỏm cùng Mạc Tiềm, Chu Chửng Hú đi vào khoang thuyền tìm tiểu cô nương hỗ trợ. Nhưng khi bọn hắn đi vào khoang thuyền nhìn thấy hai cô nương đang nằm bò trên khung cửa sổ trò chuyện thân mật, lại nghe các nàng bình luận, Vệ Triêu Ấp lập tức sắc mặt biến thành màu đen.
Một cô nương hấp tấp lại luôn để đầu óc trên mây làm sao có thể đấu lại Khúc Phương Phỉ kia đây?
Ôn Lương lạnh nhạt uống trà, dường như không nhìn tới khuôn mặt co quắp của Vệ thiếu, công phu bình tĩnh đến bậc này làm cho Chu Chửng Húvà Vệ Triêu Ấp đều phải sùng bái một phen.
"Có chuyện gì sao?" Ôn Lương ôn tồn hỏi, thanh âm trầm nhẹ ôn nhuận, làm cho người nghe hết sức thoải mái.
Vệ Triêu Ấp chần chừ, liền đem việc so tài bên ngoài nói cho hắn biết, ý là muốn cho Tôn Tiếu Tiếu xuất thủ, đàn một khúc nhạc, không mong nàng có thể đánh bại Khúc Phương Phỉ, chỉ cần không bị mất hết mặt mũi.
"Ta?" Tôn Tiếu Tiếu vẻ mặt giật mình, thấy Mạc Tiềm hé ra khuôn mặt tròn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng chằm chằm, sau đó có chút vô ý thức nói: "Xin lỗi, tài nghệ của ta không bằng cô nương vừa mới đánh đàn, sẽ không tự đi tìm mất mặt xấu hổ." Tôn Tiếu Tiếu tự nhiên biết chính mình có bao nhiêu phân lượng, cho nên càng không muốn đi tự bêu xấu, miễn cho bị mẫu thân phát hiện thì nàng sẽ bị cấm túc.
Vệ Triêu Ấp thất vọng không ngớt, Mạc Tiềm lại có vẻ mặt săn sóc: "Không có việc gì không có việc gì, Tiếu Tiếu cô nương dù cho không biết đánh đàn cũng vẫn là cô nương tốt đẹp nhất, Vệ thiếu cố tình gây sự cô nương không cần để ý tới hắn đâu."
"Thì ra là cố tình gây sự a?" Tôn Tiếu Tiếu mất hứng trừng Vệ Triêu Ấp một cái, chẳng trách hắn đi cầu người mà còn có bộ dáng như là nàng thiếu hắn mấy trăm vạn "Quả nhiên là cố tình gây sự! Chậc, đã lớn như vậy, mà vẫn còn y như một tiểu hài tử..."
"..."
Vệ Triêu Ấp bị hai người kẻ xướng người họa khiến cho lồng ngực tức đến phát đau, đặc biệt là tiểu mập mạp Mạc Tiềm, bị hắn trực tiếp đá một cước vào mông.
Được rồi, hai nữ tử đã không thể giúp được gì, ánh mắt Chu Chửng Hú dời đến trên người nam tử trong phòng, mặc dù hắn bây giờ đang mặc y phục giản dị như mọi người, nhưng vẫn tạo ra một loại cảm giác phi thường đặc biệt, làm cho người ta nhịn không được nhìn nữa nhìn mãi, chỉ trong chốc lát, người này đã trở thành một loại phong cảnh xinh đẹp, làm cho người ta lưu luyến quên cả phản kháng, không biết đường về.
Chu Chửng Hú vội vàng thu hồi tầm mắt, âm thầm nắm chặt tay, miễn cho chính mình nhìn thấy mê chướng mà sinh ra tà niệm, bởi vì đây là một nam nhân a! Có đẹp đến đâu thì cũng là nam nhân!
Nhưng, Chu Chửng Hú nhớ tới tài năng của nam nhân này, hai mắt sáng ngời, lắc lắc Vệ Triêu Ấp. Vệ Triêu Ấp đang bị Tôn Tiếu Tiếu chọc tức cho gần chết, phát hiện Chu Chửng Hú ám chỉ, hai mắt lập tức phát sáng.
Nơi này có một đại gia chuyên về thổi tiêu đó nha, chỉ cần hắn xuất mã, ai có thể so được với hắn? Ôn Lương bày mưu tính kế trong chiến tranh với Bắc Việt không thể không kể công, nhưng hắn là danh nhân của Đế Đô, không cần đi hỏi thăm cũng có thể biết một đống chuyện về hắn. Hắn cũng được nghe nói truyền thuyết về một đôi tiêu cầm danh bất hư truyền tuyệt đỉnh thiên hạ của hai huynh đệ nhà họ Ôn, có thể thấy tiêu nghệ của Ôn Lương bất phàm cỡ nào. Chỉ tiếc chính là, Ôn Lương về sau đi biên cảnh, không còn ai có thể nghe thấy tiếng tiêu của hắn nữa.
Thế là Vệ Triêu Ấp sửa lại phương hướng, kiên trì chạy qua đây, khẩn cầu: "Ôn tiên sinh, thỉnh ngài giúp ta một lần! Ta tất nhiên sẽ vô cùng cảm kích, sau này vô luận ngài muốn chúng ta làm cái gì cũng được, chỉ cần có thể hạ thấp kiêu ngạo của đại hoàng tử là được rồi!"
"Muốn ta làm cái gì? Ta cũng không là cô nương gia!" Ôn Lương cười híp mắt cự tuyệt.
"Không không không, Ôn tiên sinh, không cần ngài ra mặt, ngài chỉ ngồi trong khoang thuyền diễn tấu là được, chỉ cần chúng ta không nói, bọn họ cũng không biết là ngài..." Chu Chửng Hú vì muốn tốt cho các huynh đệ, cũng chạy tới dùng ba tấc lưỡi khuyên bảo, so với Vệ thiếu gia tính khí nóng nảy, Chu Chửng Hú là một người biết ăn nói, rất nhanh Ôn Lương liền bị hắn thuyết phục.
Ôn Lương chậm rãi ngồi thẳng dậy, đối với những thiếu niên đang giương mắt nhìn hắn nói: "Giúp ngươi cũng có thể, sau này không cần..." Tươi cười nhẹ nhàng thản nhiên, quả nhiên là gió xuân như hoa, hoa bay rực rỡ, lại làm cho Vệ Triêu Ấp có loại cảm giác bị tính kế, da đầu một trận tê dại.
Ba người thiếu niên lập tức chạy lại chỗ Ôn Lương cảm tạ, phát lời thề rằng mình thiếu đối phương một cái nhân tình, về phần nghi ngờ việc Ôn Lương đáp ứng dễ dàng như vậy là có động cơ gì, bỏ qua thôi, giả bộ như không biết là được rồi. Dù sao mọi người hiện tại đều có chung một mục đích: Bắt nạt đại hoàng tử nhất định sẽ rất vui vẻ!
Lúc Vệ Triêu Ấp ra khiêu chiến với đối phương, Chu Chửng Hú cũng tìm tới một thanh ngọc tiêu đưa cho Ôn Lương, mà bởi vì đang là tiết hạ nguyên, để cho hợp với tình hình mà trên nhà thuyền cũng có chuẩn bị các loại nhạc khí, rất thuận tiện cho bọn họ.
Thừa dịp mọi người đang bận việc, Như Thúy ngồi một bên quan sát mọi việc thật lâu nhìn sang phu quân tuấn mỹ nhà mình, che miệng nhỏ giọng nói: "Ôn đại nhân vì sao lại đáp ứng thỉnh cầu của Vệ công tử? Không phải là..."
Ôn Lương cười như gió xuân nhẹ nhàng, lại khó che giấu ác liệt trong mắt, ôn nhu dùng tay véo gương mặt nàng, lại cười nói: "Chính là như nàng nghĩ!"
Như Thúy cô nương hiểu ra, đột nhiên cảm thấy Ôn đại nhân nhà nàng là một người nhỏ nhen có thù tất báo! Gian quá a!!!
Đại hoàng tử đã sớm ngồi trên một chiếc thuyền, khi thuyền bọn họ ra đến giữa sông, bên kia phát ra tiếng gọi, các thiếu niên vốn đang vây quanh Tôn Tiếu Tiếu bị Vệ Triêu Ấp tức giận dọa sợ chạy tới trên boong thuyền đáp trả, tuyệt đối không thể thua người thua trận.
Như Thúy cô nương bình yên ngồi trong khoang thuyền, xuyên qua mành trúc che cửa có thể nhìn thấy phía đối diện có chiếc du thuyền hoa lệ có hai tầng, phía trên bố trí thành lầu các, từ đằng xa có thể nhìn thấy trên lầu có các thiếu nữ mặc y phục giản dị với dáng người nổi bật như ẩn như hiện sau những tấm sa màn, làm cho người ta không khỏi có mấy phần tưởng tượng. Mặc dù chiếc du thuyền của bọn họ này cũng không lỗi thời, nhưng so với chiếc thuyền của hoàng tử vẫn còn kém một chút, điều này làm cho sắc mặt Vệ Triêu Ấp có chút không tốt, hung hăng trừng người thiếu niên đã chuẩn bị cái thuyền này.
Thuyền đối diện do đại hoàng tử và nhị hoàng tử cầm đầu, mang theo mười mấy thiếu niên đứng ở trên boong thuyền, đại hoàng tử đang phe phẩy chiếc quạt có vẽ hình sông nước Giang Nam, phong thái nhanh nhẹn, hăng hái. Mà ở lầu các trên thuyền có hơn mười quý nữ con nhà quyền quý trong kinh đang ngồi ngay ngắn, khoan thai dựa vào lan can nhìn các thiếu niên trên hai chiếc thuyền giao tranh.
Xuyên qua màn trúc, khi thấy trên thuyền đối diện có mấy khuôn mặt quen thuộc của các cô nương, Như Thúy cô nương không khỏi mím môi cười, nguyên lai đại công chúa cũng tới nha. Ánh mắt lại chuyển, nhìn thấy hai vị hoàng tử đứng chung một chỗ trên boong thuyền, qua thần sắc bọn họ lúc này, nhị hoàng tử rất chi là khiêm tốn tao nhã, nào có sự chật vật của đêm đó.
"Ôn đại nhân, đại hoàng tử cầm cây quạt nhìn xấu hoắc." Như Thúy cô nương nói lên bình luận.
Tôn Tiếu Tiếu cũng nhìn một cái, cười hì hì phụ họa: "Đúng, bọn họ thoạt nhìn rất khôi hài, không có tiêu sái như biểu ca."
"Đúng, xem ra muốn ra vẻ đẹp trai, cũng không phải là ai cũng có thể làm."
"..."
Ôn Lương lặng yên buông cây quạt ra, hắn thật tình không hề mang cây quạt ra để tỏ vẻ hào phóng trang nhã, mà là thói quen trong tay cần phải có thứ gì đó để cầm, nếu không sẽ không suy nghĩ được cái gì. Đương nhiên nếu hắn phản bác như vậy, tin tưởng nương tử ngốc nhà hắn sẽ nói ra cái gì đó càng làm cho hắn hộc máu, cho nên vẫn bảo trì trầm mặc tốt hơn.
"Ai, biểu tẩu, tẩu nhìn mấy công tử kia, thực sự là quá mắc cười, bọn họ cười đến kiêu ngạo như vậy, cũng không sợ cằm rớt xuống hay sao?"
"Không có việc gì, bọn họ từ nhỏ miệng rộng, có thể chịu được."
......
.........
Nghe hai cô nương chỉ trỏ, Ôn Lương có chút áp lực thật lớn, cuối cùng sửa sang lại sắc mặt, bình tĩnh uống trà.
Các thiếu niên trên hai chiếc thuyền bắt đầu bày hai cái bàn trên boong thuyền rồi ngồi xuống, sau đó trên thuyền đối diện có một thiếu nữ bắt đầu gảy đàn, hướng bọn họ so tài trước.
Thiếu nữ này biểu diễn sử dụng nhạc khí là một cây đàn cổ, khúc nhạc tên là 《 thu nguyệt thanh sương 》, tiếng đàn tự nhiên, linh hoạt kỳ ảo dễ nghe, mặc dù bởi vì còn trẻ nên kỹ xảo không đủ thuần thục, nhưng tiếng đàn dạt dào tình cảm, thoát khỏi thế tục, có thể bỏ qua khuyết điểm nhỏ không đáng kể kia. Hai bờ sông náo nhiệt cũng không lấp được tiếng đàn u nhiên linh hoạt kỳ ảo này, tiếng đàn trên mặt sông khoan thai xoay tròn, bỗng nhiên trở nên cao vút, như tri âm tri kỷ, như lời thì thầm thủ thỉ bên ti, như tâm tư thiếu nữ oán sầu, làm cho người nghe bất tri bất giác ngây dại, mọi động tác âm thanh khác cũng dần dần lắng lại.
Đợi tiếng đàn ngừng, dòng người hai bờ sông cũng không khỏi dừng chân, một lát sau, rốt cuộc nhịn không được vang lên tiếng vỗ tay rào rào, trầm trồ khen ngợi không dứt. Mà vì tiếng đàn này, dòng người dừng chân hai bên đường và trên cầu cũng nhiều hơn, đặc biệt khi mọi người chung quanh biết hai chiếc thuyền đang đậu giữa sông là đệ tử của Thanh Sơn thư viện, trên một chiếc thuyền còn có hoàng tử, càng hấp dẫn đông đảo ánh mắt tò mò.
Rất nhanh, lại có người tiết lộ ngườivừa đánh đàn là quý nữ trong Thanh Sơn thư viện, có thể thấy các công tử trẻ tuổi hai bên bờ ánh mắt đều đã sáng lấp lánh, xoa tay chờ mong được nhì thấy dung nhan của các nàng. Như vậy một truyền mười, mười truyền một trăm, người qua lại hai bên bờ sông càng ngày càng nhiều, đã tạo thành một cảnh đông đúc tấp nập, mà các thiếu niên trẻ tuổi khí thịnh đối thơ luận thắng thua đánh cuộc cũng vì được mọi người biết, thế là nguyên bản là tranh chấp nhỏ giữa các học sinh trong thư viện bay lên thành đại sự của toàn dân, một đám hoàng thân quốc thích mang theo người nhà đi tế lễ nghe được chuyện này liền nổi lên lòng hiếu kì, trong đó có cả hoàng đế và Túc vương đang chờ người.
Một khúc thôi, các công tử trên thuyền của đại hoàng tử liền hiểu được ẩn ý phía sau, sau đó có một người tiến lên cất cao giọng nói: "Một khúc mở màn này là do Phương cô nương bên chúng ta bêu xấu, không biết bên Vệ công tử các ngươi có ai có thể tiếp lại khúc nhạc này? Bất luận nhạc khí gì, chỉ cần đàn một khúc nhạc là được rồi."
Vệ Triêu Ấp sắc mặt đen thui cực kì khó coi trừng mắt nhìn bọn họ, những người này chắc chắn bên họ không có ai hiểu âm luật sao? Đương nhiên các thiếu gia khi được giáo dục trong gia tộc, đối với nhạc khí cũng có học lướt qua, nhưng so với các quý nữ từ nhỏ đã chú trọng cầm kì thi họa, liền kém hơn một chút. Còn đối phương cũng biết bên này bọn họ đáng thương không mời được nữ học sinh trong thư viện, trên thuyền căn bản không có quý nữ, cho nên mới kiêu ngạo như vậy.
Mạc Tiềm chạy đến, hai mắt lấp lánh nói: "Chúng ta không phải có Tiếu Tiếu cô nương ở đây hay sao?"
Vệ Triêu Ấp vẻ mặt hoài nghi: "Tiểu nha đầu kia? Ngươi tin tài nghệ của nàng so với được với Khúc Phương Phỉ?"
Chu Chửng Hú trầm ngâm một chút, nói: "Chúng ta có thể thử một lần. Vệ thiếu, dù sao hiện tại đã đâm lao thì phải theo lao thôi, đừng để cho cuối cùng mất hết mặt mũi, chữa ngựa chết thành ngựa sống đi! Ngươi nhìn xem hai bờ sông và trên cầu, tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm chúng ta, ngươi cũng không muốn ngày mai tổ phụ của ngươi lên triều, liền bị đồng liêu cười nhạo tôn tử của bọn họ thua không còn mảnh giáp nào hay sao?"
Vệ Triêu Ấp hung hăng trừng hắn một cái, nhưng cũng nhìn thấy được hiệu quả của khúc nhạc này của Khúc Phương Phỉ kia, trong lòng càng hận những tên khốn kiếp kia tuyệt đối là cố ý, thứ nhất là kêu Khúc Phương Phỉ có kỹ thuật tốt nhất trình diễn tài nghệ, rõ ràng đến chèn ép bọn họ, muốn cho bọn họ ngay từ đầu liền mất tự tin.
Nhưng Chu Chửng Hú nói cũng không sai, lập tức Vệ Triêu Ấp liền cất giọng kêu cho bọn họ chờ một lát, mang theo tâm tình thấp thỏm cùng Mạc Tiềm, Chu Chửng Hú đi vào khoang thuyền tìm tiểu cô nương hỗ trợ. Nhưng khi bọn hắn đi vào khoang thuyền nhìn thấy hai cô nương đang nằm bò trên khung cửa sổ trò chuyện thân mật, lại nghe các nàng bình luận, Vệ Triêu Ấp lập tức sắc mặt biến thành màu đen.
Một cô nương hấp tấp lại luôn để đầu óc trên mây làm sao có thể đấu lại Khúc Phương Phỉ kia đây?
Ôn Lương lạnh nhạt uống trà, dường như không nhìn tới khuôn mặt co quắp của Vệ thiếu, công phu bình tĩnh đến bậc này làm cho Chu Chửng Húvà Vệ Triêu Ấp đều phải sùng bái một phen.
"Có chuyện gì sao?" Ôn Lương ôn tồn hỏi, thanh âm trầm nhẹ ôn nhuận, làm cho người nghe hết sức thoải mái.
Vệ Triêu Ấp chần chừ, liền đem việc so tài bên ngoài nói cho hắn biết, ý là muốn cho Tôn Tiếu Tiếu xuất thủ, đàn một khúc nhạc, không mong nàng có thể đánh bại Khúc Phương Phỉ, chỉ cần không bị mất hết mặt mũi.
"Ta?" Tôn Tiếu Tiếu vẻ mặt giật mình, thấy Mạc Tiềm hé ra khuôn mặt tròn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng chằm chằm, sau đó có chút vô ý thức nói: "Xin lỗi, tài nghệ của ta không bằng cô nương vừa mới đánh đàn, sẽ không tự đi tìm mất mặt xấu hổ." Tôn Tiếu Tiếu tự nhiên biết chính mình có bao nhiêu phân lượng, cho nên càng không muốn đi tự bêu xấu, miễn cho bị mẫu thân phát hiện thì nàng sẽ bị cấm túc.
Vệ Triêu Ấp thất vọng không ngớt, Mạc Tiềm lại có vẻ mặt săn sóc: "Không có việc gì không có việc gì, Tiếu Tiếu cô nương dù cho không biết đánh đàn cũng vẫn là cô nương tốt đẹp nhất, Vệ thiếu cố tình gây sự cô nương không cần để ý tới hắn đâu."
"Thì ra là cố tình gây sự a?" Tôn Tiếu Tiếu mất hứng trừng Vệ Triêu Ấp một cái, chẳng trách hắn đi cầu người mà còn có bộ dáng như là nàng thiếu hắn mấy trăm vạn "Quả nhiên là cố tình gây sự! Chậc, đã lớn như vậy, mà vẫn còn y như một tiểu hài tử..."
"..."
Vệ Triêu Ấp bị hai người kẻ xướng người họa khiến cho lồng ngực tức đến phát đau, đặc biệt là tiểu mập mạp Mạc Tiềm, bị hắn trực tiếp đá một cước vào mông.
Được rồi, hai nữ tử đã không thể giúp được gì, ánh mắt Chu Chửng Hú dời đến trên người nam tử trong phòng, mặc dù hắn bây giờ đang mặc y phục giản dị như mọi người, nhưng vẫn tạo ra một loại cảm giác phi thường đặc biệt, làm cho người ta nhịn không được nhìn nữa nhìn mãi, chỉ trong chốc lát, người này đã trở thành một loại phong cảnh xinh đẹp, làm cho người ta lưu luyến quên cả phản kháng, không biết đường về.
Chu Chửng Hú vội vàng thu hồi tầm mắt, âm thầm nắm chặt tay, miễn cho chính mình nhìn thấy mê chướng mà sinh ra tà niệm, bởi vì đây là một nam nhân a! Có đẹp đến đâu thì cũng là nam nhân!
Nhưng, Chu Chửng Hú nhớ tới tài năng của nam nhân này, hai mắt sáng ngời, lắc lắc Vệ Triêu Ấp. Vệ Triêu Ấp đang bị Tôn Tiếu Tiếu chọc tức cho gần chết, phát hiện Chu Chửng Hú ám chỉ, hai mắt lập tức phát sáng.
Nơi này có một đại gia chuyên về thổi tiêu đó nha, chỉ cần hắn xuất mã, ai có thể so được với hắn? Ôn Lương bày mưu tính kế trong chiến tranh với Bắc Việt không thể không kể công, nhưng hắn là danh nhân của Đế Đô, không cần đi hỏi thăm cũng có thể biết một đống chuyện về hắn. Hắn cũng được nghe nói truyền thuyết về một đôi tiêu cầm danh bất hư truyền tuyệt đỉnh thiên hạ của hai huynh đệ nhà họ Ôn, có thể thấy tiêu nghệ của Ôn Lương bất phàm cỡ nào. Chỉ tiếc chính là, Ôn Lương về sau đi biên cảnh, không còn ai có thể nghe thấy tiếng tiêu của hắn nữa.
Thế là Vệ Triêu Ấp sửa lại phương hướng, kiên trì chạy qua đây, khẩn cầu: "Ôn tiên sinh, thỉnh ngài giúp ta một lần! Ta tất nhiên sẽ vô cùng cảm kích, sau này vô luận ngài muốn chúng ta làm cái gì cũng được, chỉ cần có thể hạ thấp kiêu ngạo của đại hoàng tử là được rồi!"
"Muốn ta làm cái gì? Ta cũng không là cô nương gia!" Ôn Lương cười híp mắt cự tuyệt.
"Không không không, Ôn tiên sinh, không cần ngài ra mặt, ngài chỉ ngồi trong khoang thuyền diễn tấu là được, chỉ cần chúng ta không nói, bọn họ cũng không biết là ngài..." Chu Chửng Hú vì muốn tốt cho các huynh đệ, cũng chạy tới dùng ba tấc lưỡi khuyên bảo, so với Vệ thiếu gia tính khí nóng nảy, Chu Chửng Hú là một người biết ăn nói, rất nhanh Ôn Lương liền bị hắn thuyết phục.
Ôn Lương chậm rãi ngồi thẳng dậy, đối với những thiếu niên đang giương mắt nhìn hắn nói: "Giúp ngươi cũng có thể, sau này không cần..." Tươi cười nhẹ nhàng thản nhiên, quả nhiên là gió xuân như hoa, hoa bay rực rỡ, lại làm cho Vệ Triêu Ấp có loại cảm giác bị tính kế, da đầu một trận tê dại.
Ba người thiếu niên lập tức chạy lại chỗ Ôn Lương cảm tạ, phát lời thề rằng mình thiếu đối phương một cái nhân tình, về phần nghi ngờ việc Ôn Lương đáp ứng dễ dàng như vậy là có động cơ gì, bỏ qua thôi, giả bộ như không biết là được rồi. Dù sao mọi người hiện tại đều có chung một mục đích: Bắt nạt đại hoàng tử nhất định sẽ rất vui vẻ!
Lúc Vệ Triêu Ấp ra khiêu chiến với đối phương, Chu Chửng Hú cũng tìm tới một thanh ngọc tiêu đưa cho Ôn Lương, mà bởi vì đang là tiết hạ nguyên, để cho hợp với tình hình mà trên nhà thuyền cũng có chuẩn bị các loại nhạc khí, rất thuận tiện cho bọn họ.
Thừa dịp mọi người đang bận việc, Như Thúy ngồi một bên quan sát mọi việc thật lâu nhìn sang phu quân tuấn mỹ nhà mình, che miệng nhỏ giọng nói: "Ôn đại nhân vì sao lại đáp ứng thỉnh cầu của Vệ công tử? Không phải là..."
Ôn Lương cười như gió xuân nhẹ nhàng, lại khó che giấu ác liệt trong mắt, ôn nhu dùng tay véo gương mặt nàng, lại cười nói: "Chính là như nàng nghĩ!"
Như Thúy cô nương hiểu ra, đột nhiên cảm thấy Ôn đại nhân nhà nàng là một người nhỏ nhen có thù tất báo! Gian quá a!!!
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực