Hiền Thê Ngốc Nghếch
Chương 168
Người tới mày rậm mắt to, khí khái hào hùng, mặc dù là thiếu niên nhưng thân thể cao to, không khác lắm so với nam tử trưởng thành.
“Nghiêm…” Ôn Ngạn Bình theo thói quen vẫy tay chào hỏi, nhưng nàng kịp thời phản ứng, bây giờ nàng mặc nữ trang, phải hiền lương thục đức. Vì thế, nàng lập tức thu lại vẻ mặt cao hứng, đổi thành phong cách dịu dàng xấu hổ của tiểu thư khuê các, giống như tiểu thê tử nép bên người tướng công.
Cách đó không xa, thiếu niên ngây ngốc nhìn dáng vẻ chim nhỏ nép vào người của ai kia, Nghiêm Khác lung lay trong gió, nghi ngờ chắc mình nhìn lầm người, Ôn Ngạn Bình làm sao có thể có dáng vẻ tiểu thê tử nũng nịu như vậy được? Nghiêm Khác nhìn về phía Hạng Thanh Xuân, từ tốn hỏi thăm: “Các ngươi đang đi đâu đấy?”
Hạng Thanh Xuân thản nhiên cười cười: “Khí trời hôm nay rất tốt, nên ta dẫn phu nhân ra ngoài dạo một lát, vừa khéo gặp Nghiêm công tử, Vệ Quốc công khỏe không?”
“Phu nhân ta?” Giọng nói Nghiêm Khác cao hơn mấy phần.
“Lớn tiếng như vậy làm gì?” Ôn Ngạn Bình cuối cùng không nhịn nổi nữa, trừng mắt liếc Nghiêm Khác một cái.
Cái liếc mắt giận dữ này đánh tan dáng vẻ hiền lương thục đức không còn một mảnh, Nghiêm Khác vô cùng khẳng định, cô nương mặc nữ trang, được Hạng Thanh Xuân xưng là “Phu nhân ta” này, chính là nghĩa tử Ôn phủ đã tuyên bố rời kinh ngao du thiên hạ -- Ôn Ngạn Bình.
Thấy Nghiêm Khác sắp nói ra suy nghĩ của mình, Ôn Ngạn Bình âm thầm nhếch miệng, véo bàn tay dưới ống tay áo của Hạng Thanh Xuân, Hạng Thanh Xuân bèn nói: “Nghe nói sang năm sau, Nghiêm công tử sẽ đến biên thành rèn luyện dưới trướng của tướng quân Nghiêm Luật, ta đây phải chúc mừng Nghiêm công tử.”
Nghiêm Khác vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ “Huynh đệ tốt là nữ nhân, hơn nữa còn gả cho người ta”. Trong lúc hắn còn đang khiếp sợ, nghe Hạng Thanh Xuân nói như thế, ngơ ngác cứng ngắc một hồi mới gật đầu, nghe thấy đối phương mời mình đến Bát Trân trai uống rượu cũng ngơ ngác gật đầu, đi theo.
Rốt cuộc khi ngồi vào phòng bao trên lầu hai Bát Trân trai, Nghiêm Khác mới phục hồi tinh thần, run rẩy chỉ vào Ôn Ngạn Bình, giận dữ nói: “Đây là chuyện gì? Sao ngươi lại biến thành dáng vẻ õng a õng ẹo này? Ngươi là nam nhân mà?” Câu nói sau cùng, hoàn toàn là tự an ủi mình.
Ai ngờ vị cô nương kia vô cùng khoát lác không biết ngượng, dùng một loại biểu lộ ngươi thật là tinh mắt nhìn Nghiêm Khác, “Ta đương nhiên là nam nhân.”
“…”
Nghiêm Khác điểm điểm ngón tay, nén giận: “Vậy đánh một trận đi!”
Ánh mắt Hạng Thanh Xuân tối sầm, ngón tay vô thức vuốt vuốt ống tay áo. Ôn Ngạn Bình rút khăn tay, dùng một loạt động tác nhịp nhàng xoa xoa mặt, nhất cử nhất động của nàng là trời sinh tự nhiên, có thể thấy được, nếu không có thời gian luyện tập, thì cơ bản không có khả năng có được mùi vị nhã nhặn đẹp mắt như thế được, nàng rất giống quý nữ được dạy dỗ nghiêm chỉnh.
Nghiêm Khác tức giận.
“Ngươi đánh không lại ta, ta không thèm đánh với ngươi.” Nàng ăn ngay nói thật.
Nghiêm Khác càng tức giận.
Lúc này, tiểu nhị đã đem mồi nhắm và rượu ngon lên cho bọn họ, hỏa khí của Nghiêm Khác mới có thể tạm thời đè nén, sau khi tiểu nhị rời đi, cửa phòng vừa đóng lại, Nghiêm Khác vỗ bàn một cái, tức tối: “Thì ra từ trước tới giờ người đều gạt ta, uổng công ta vẫn luôn khổ sở vì ngươi đột nhiên rời kinh đi du ngoạn. Ta vốn cho rằng chúng ta là huynh đệ tốt, không ngờ ngươi lại là nữ nhân, còn lừa gạt ta nhiều năm như vậy.”
Thấy Nghiêm Khác tức giận đỏ mặt tía tai, Ôn Ngạn Bình cũng hơi ngượng ngùng, vội vàng kéo ống tay áo Hạng Thanh Xuân, muốn hắn giúp nàng lừa gạt tiểu thiếu niên đang xúc động này. Hạng Thanh Xuân liếc nàng một cái, nói với Nghiêm Khác: “Tình huống đặc thù, lúc trước không thể nói cho ngươi biết, thật sự không phải cố ý giấu giếm.”
Nghiêm Khác nghe xong, kiềm nén tức giận: “Xin rửa tai nghe!”
Ôn Ngạn Bình lập tức trừng mắt, tức giận: “Chẳng lẽ ngươi cứ muốn vạch trần vết sẹo của người khác? Ta không ngờ ngươi là loại người này…”
“…”
Hạng Thanh Xuân và Nghiêm Khác đồng thời im lặng nhìn nàng, cái gì gọi là ác nhân cáo trạng trước, là thế này đây. Nghiêm Khác nhưng chỉ muốn biết một chút nội tình, lại bị nàng đổ oan thành muốn vạch trần vết sẹo của người khác -- Đến cùng là có giải thích hay không đây?
Tiểu cô nương không thèm nói đạo lý, vung nắm đấm lên tỏ vẻ, nếu ngươi dám vạch trần vết sẹo của ta, ta sẽ đánh ngươi cho nương ngươi nhận không ra luôn ~~.
Mắt thấy hai người sắp cãi nhau như trẻ con, Hạng Thanh Xuân không thiếu được ra mặt giải hòa, lấy nội tâm u ám của hắn mà nói Ôn Ngạn Bình và tiểu đồng bọn trước kia cãi nhau trở mặt, cả đời không qua lại với nhau là tốt nhất -- Bởi vì các tiểu đồng bọn kia đa số là nam nhân, cãi nhau trở mặt cũng không có chuyện gì --Nhưng mà, nếu như thế sau này tiểu cô nương sẽ vô cùng khó chịu, hắn nhìn ra được, trước kia nàng thật lòng muốn làm huynh đệ tốt với Nghiêm Khác, không hề có bất kỳ tình cảm mập mờ nào.
Nghiêm Khác thở phì phò ngồi chỗ kia, nhìn Ôn Ngạn Bình mặc một thân nữ trang nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng tướng ăn lại phóng khoáng, không khác gì lắm so với trước kia, không thích giả vờ giả vịt làm hiền lương khuê tú như đám nữ nhân mà cậu đã gặp, khiến sắc mặt cậu hơi hòa hoãn lại, nghe Hạng Thanh Xuân giải thích.
Sau khi nghe Hạng Thanh Xuân nói một hồi, Nghiêm Khác mới chậm rì rì nói: “Bởi vì một vài nguyên nhân không tốt, nên ngươi mới nữ phẫn nam trang.”
Ôn Ngạn Bình đang gậm đùi gà, cánh môi bóng nhẫy nhưng không dính lên mặt, thấy cậu thật sự nghiêm chỉnh, nàng gật đầu: “Đúng thế, nếu không phải cha nương một mực muốn ta xuất giá, ta còn định cả đời sẽ làm nam nhân đấy. Trước kia không phải ta đã nói với ngươi rồi sao, giấc mộng của ta vẫn luôn là ngắm nhìn sông ngòi vạn lý, danh sơn tỉnh lỵ, địa mạo phong tình, đó là điều duy nhất ta mong muốn. Chỉ là…người tính không bằng trời tính, ta không thể ngỗ nghịch cãi lời phụ mẫu.” Nói xong, nàng có chút ai oán.
Nghiêm Khác nghe xong, gật gật đầu, rất cảm động. Cậu là con trai dòng chính nhỏ nhất của Vệ Quốc Công, từ nhỏ được Vệ Quốc Công phu nhân cưng chìu, lớn hơn một tý thì có huynh trưởng tẩu tẩu cưng chìu, thiếu chút nữa dưỡng cậu thành Tiểu Bá Vương quần là áo lượt chơi gà đấu chó. Sau đó, lúc gặp được Ôn Ngạn Bình, lần đầu cậu nếm mùi bại trận, bị đánh đến gào khóc. Mặc dù, được người nhà cưng chìu, nhưng mà nếu tâm địa phụ mẫu cứng rắn, phụ thân ném hắn đến chỗ Nghiêm Luật rèn luyện, cậu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.
“Thật sự không phải cố ý lừa gạt ta?” Cậu hỏi lại một lần nữa.
Ôn Ngạn Bình rất chân thành nhìn cậu, “Thật sự không cố ý! Ngươi nên biết thân thế của ta, ta là dưỡng nữ của Ôn phủ, nhưng mà trước khi cha nương thu nhận ta, ta chỉ là dân chúng thấp cổ bé họng, sau đó phụ mẫu thân sinh của ta đều bị sơn tặc giết hại, ta cũng lưu lạc vào ổ sơn tặc, may mắn số mạng không đến nỗi nào, được dưỡng phụ dưỡng mẫu cứu giúp, ta mới thoát khỏi thảm cảnh đó. Bọn họ thấy ta đáng thương nên nhận nuôi ta. Ta trải qua chuyện không tốt, trong lòng có khúc mắc, nên ta vẫn luôn giả nam trang, trong lòng cũng tự xem mình là một nam nhân.”
Sau khi nghe xong, Nghiêm Khác càng áy náy, quả nhiên là vạch trần vết sẹo người ta, nếu sớm biết cậu đã không đào bới tận gốc rễ đâu.
Lúc cậu đang áy náy, Ôn Ngạn Bình lại hào sảng: “Không sao…, đã qua lâu rồi, ta đã buông xuống được, làm nam nhân chỉ là ước mộng cả đời của ta thôi.”
“…Nương tử, cẩn thận rơi đũa kìa.” Hạng Thanh Xuân đen mặt nhắc nhở.
Ôn Ngạn Bình cười ha ha mấy tiếng, đương nhiên biết rõ hắn tức giận, nàng tiến đến nói nhỏ vào tai hắn: “Huynh không cảm thấy lừa gạt cậu ấy rất thú vị sao?”
Vấn đề là, đây thật sự là gạt người ta hả?
Hạng Thanh Xuân khẽ thở dài, không nói thêm gì nữa.
Hai người cởi bỏ hiểu lầm, lại trở thành “Huynh đệ tốt”, mời rượu lẫn nhau, không giống lúc nãy.
Qua ba tuần rượu, Nghiêm Khác đặt chén rượu xuống, nhìn Ôn Ngạn Bình mặc nữ trang, gãi gãi đầu nói: “Ta vẫn không quen nhìn dáng vẻ này của ngươi, trong lòng ta, ngươi chính là nam nhân, là huynh đệ có thể cùng ta uống rượu ăn thịt!” Nói xong, ánh mắt cậu đảo qua phía nam tử đang nhã nhặn uống rượu bên cạnh.
Ôn Ngạn Bình vô cùng kích động, giống như gặp được tri âm, nói: “Ta cũng cảm thấy mình là nam nhân!”
Hạng Thanh Xuân: “…” Hai bé gấu này, thật muốn đánh một trận.
Nghiêm Khác là người có lòng dạ rộng rãi, khi biết Ôn Ngạn Bình không cố tình lừa gạt mình, cậu đã sớm buông, tươi cười cởi mở, lại kính nàng một chén, nói: “Nhưng mà, ngươi là nữ nhân không thể nghi ngờ, chỉ sợ sau này chúng ta không thể tiếp tục làm huynh đệ nữa! Chúng ta đã từng là huynh đệ, nếu Hạng thị lang bắt nạt ngươi, ngươi nói với ca ca, ca ca trút giận cho ngươi!”
Ôn Ngạn Bình cũng kính hắn một ly, cười ha ha: “Không cần đâu, chính mình trút giận mới thoải mái, hơn nữa huynh ấy đánh không lại ta.”
Hai người nhìn nhau cười cười.
Hạng Thanh Xuân im lặng.
Nghiêm Khác rời đi rất nhanh, trước khi rời đi, còn quay lại liếc Ôn Ngạn Bình một cái, trong lòng thấy mất mát. Rời khỏi Bát Trân trai, không khí lạnh băng thô ráp quất vào mặt, trời cao đất rộng, trong lòng cậu thoải mái hơn rất nhiều.
Bên trong phòng bao, Hạng Thanh Xuân cầm khăn tay lau vết rượu trên mặt nàng, thấy hai gò má nàng phiếm hồng, ánh mắt mê ly, hắn biết nàng khó chịu, dịu dàng nói: “Nàng còn có ta mà.”
Ôn Ngạn Bình nhỏ giọng đáp lời, rũ mắt xuống.
Nàng biết rõ, tầm nhìn thế tục quá nặng, nàng và Nghiêm Khác không thể trở về như trước, có thể nói cười uống rượu như lúc nãy, cũng vẻn vẹn có một lần duy nhất. Chỉ cần nàng còn là nghĩa nữ Ôn phủ, nàng dâu Hạng gia một ngày, nàng nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy tắc kia.
Bọn họ ngồi ở Bát Trân trai suốt một buổi chiều, Ôn Ngạn Bình đã hết say rượu, phát hiện mình đang nằm trên trường kỷ gần cửa sổ, gối đầu trên đùi Hạng Thanh Xuân.
Thấy nàng tỉnh lại, nam tử cúi đầu mỉm cười nói: “Đã tỉnh?” hắn nâng nàng dậy, bưng chén canh giải rượu bên cạnh tới đút cho nàng uống.
Uống canh giải rượu xong, Ôn Ngạn Bình lắc lắc đầu, vui vẻ trở lại.
“Được rồi, chúng ta hồi phủ thôi.” Nàng nhe răng cười với hắn, mặt mày xinh đẹp thư thái, không còn khó chịu như lúc nãy.
***
Mùa đông lặng lẽ đến gần, thời điểm kinh thành rơi trận tuyết đầu tiên, Hạng phủ đón tiếp một vị khách.
Ôn Ngạn Bình đang bồi Hạng mẫu nói chuyện phiếm trong phòng lò sưởi, thì có ma ma vén màn bước vào bẩm báo: “Phu nhân, nha hoàn Yên Hồng bên cạnh nhị thiếu phu nhân Vi phủ xin cầu kiến.”
Hạng mẫu nghe xong, hơi ngạc nhiên, nhưng mà vẫn sai người mời nàng ta vào. Nhị thiếu phu nhân Vi phủ này Ôn Ngạn Bình cũng biết, nàng gả sang không bao lâu, Hạng mẫu bèn dẫn nàng đi xã giao làm quen với các họ hàng thân thích. Nhị thiếu phu nhân Vi phủ là con gái của Đại ca Hạng mẫu, năm trước gả cho đích thứ tử của phủ Hình bộ Thượng Thư, nàng ấy cũng xem như là biểu tỷ của họ.
Một nha hoàn sắc mặt tiều tụy mang váy hoa theo sát ma ma đi vào, nàng ta quỳ xuống hành lễ với Hạng mẫu xong lập tức nức nở: “Cô phu nhân, xin ngài đi xem tiểu thư nhà nô tỳ một chút, tiểu thư, tiểu thư…”
Hạng mẫu thấy dáng vẻ nàng ta, trong lòng có dự cảm không tốt: “Chuyện là thế nào, ngươi nói rõ một chút, Phương nha đầu xảy ra chuyện gì?”
Yên Hồng nức nở nói: “Cô phu nhân, tiểu thư hôm qua ngã một cái, nhưng không ngờ tiểu thư đã mang thai hơn một tháng, kết quả, kết quả…Không giữ lại được nữa. Tiểu thư khóc đến bất tỉnh, hôm nay vừa tỉnh lại đã khóc tiếp, ai khuyên cũng không được...”
Hạng mẫu nghe xong cũng chấn động, vội nói: “Tại sao lại như thế? Tiểu thư nhà ngươi không phải vẫn luôn trong mong đứa bé ư? Sao lại không cẩn thận như thế được?” Cô nương Khúc gia gả được một năm vẫn không truyền ra tin gì, Hạng mẫu cũng lo lắng cho chất nữ này.
Yên Hồng dùng khăn lau nước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Còn không phải do ả Lưu thị kia, ỷ vào chuyện được Nhị gia sủng ái, không để Nhị phu nhân vào mắt, mỗi ngày đều bày trò, lôi kéo Nhị gia vào viện của ả ta, lạnh nhạt Nhị phu nhân. Nhị phu nhân nhà nô tỳ là người khoan dung độ lượng, không muốn so đo với ả ta, không ngờ càng khiến lá gan ả ta ngày càng lớn, hôm qua hiếm khi Nhị gia trở về nói với Nhị phu nhân mấy câu, ả ta liền tới châm ngòi, Nhị gia tức giận, đưa tay đẩy Nhị phu nhân một cái, Nhị phu nhân ngã xuống…”
Hạng mẫu ngã ngồi trên kháng thượng, tròng mắt đỏ ửng, cả hận nói: “Khinh người quá đáng, Vi phủ cho rằng Khúc gia chúng ta không có ai sao?!”
Đồng thời tức giận còn có Ôn Ngạn Bình, nàng vỗ bàn một cái, tức giận mắng: “Lẽ nào như thế! Vi nhị dám ái thiếp diệt thê?”
Yên Hồng hơi mất tự nhiên, chuyện Nhị thiếu gia của Hình Bộ Thượng Thư Vi phủ ái thiếp diệt thê không phải là bí mật gì, nhưng mà sau lưng mọi người chỉ tán gẫu hai câu, chưa có ai dám trắng trợn mắng như thế. Xem ra vị phu nhân này không giống với tưởng tượng trong lòng Nhị phu nhân, nàng là người thẳng thắn cởi mở.
Thấy con dâu bỗng nhiên nổi điên, Hạng mẫu quên cả tức giận, sững sờ nhìn chiếc bàn nhỏ khắc hoa bị chưởng một cái kia, trơ mắt nhìn nó nứt ra dưới tay con dâu –Con dâu cuối cùng cũng không nhịn nổi, lộ ra bản chất hung tàn thật sự rồi.
“Nghiêm…” Ôn Ngạn Bình theo thói quen vẫy tay chào hỏi, nhưng nàng kịp thời phản ứng, bây giờ nàng mặc nữ trang, phải hiền lương thục đức. Vì thế, nàng lập tức thu lại vẻ mặt cao hứng, đổi thành phong cách dịu dàng xấu hổ của tiểu thư khuê các, giống như tiểu thê tử nép bên người tướng công.
Cách đó không xa, thiếu niên ngây ngốc nhìn dáng vẻ chim nhỏ nép vào người của ai kia, Nghiêm Khác lung lay trong gió, nghi ngờ chắc mình nhìn lầm người, Ôn Ngạn Bình làm sao có thể có dáng vẻ tiểu thê tử nũng nịu như vậy được? Nghiêm Khác nhìn về phía Hạng Thanh Xuân, từ tốn hỏi thăm: “Các ngươi đang đi đâu đấy?”
Hạng Thanh Xuân thản nhiên cười cười: “Khí trời hôm nay rất tốt, nên ta dẫn phu nhân ra ngoài dạo một lát, vừa khéo gặp Nghiêm công tử, Vệ Quốc công khỏe không?”
“Phu nhân ta?” Giọng nói Nghiêm Khác cao hơn mấy phần.
“Lớn tiếng như vậy làm gì?” Ôn Ngạn Bình cuối cùng không nhịn nổi nữa, trừng mắt liếc Nghiêm Khác một cái.
Cái liếc mắt giận dữ này đánh tan dáng vẻ hiền lương thục đức không còn một mảnh, Nghiêm Khác vô cùng khẳng định, cô nương mặc nữ trang, được Hạng Thanh Xuân xưng là “Phu nhân ta” này, chính là nghĩa tử Ôn phủ đã tuyên bố rời kinh ngao du thiên hạ -- Ôn Ngạn Bình.
Thấy Nghiêm Khác sắp nói ra suy nghĩ của mình, Ôn Ngạn Bình âm thầm nhếch miệng, véo bàn tay dưới ống tay áo của Hạng Thanh Xuân, Hạng Thanh Xuân bèn nói: “Nghe nói sang năm sau, Nghiêm công tử sẽ đến biên thành rèn luyện dưới trướng của tướng quân Nghiêm Luật, ta đây phải chúc mừng Nghiêm công tử.”
Nghiêm Khác vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ “Huynh đệ tốt là nữ nhân, hơn nữa còn gả cho người ta”. Trong lúc hắn còn đang khiếp sợ, nghe Hạng Thanh Xuân nói như thế, ngơ ngác cứng ngắc một hồi mới gật đầu, nghe thấy đối phương mời mình đến Bát Trân trai uống rượu cũng ngơ ngác gật đầu, đi theo.
Rốt cuộc khi ngồi vào phòng bao trên lầu hai Bát Trân trai, Nghiêm Khác mới phục hồi tinh thần, run rẩy chỉ vào Ôn Ngạn Bình, giận dữ nói: “Đây là chuyện gì? Sao ngươi lại biến thành dáng vẻ õng a õng ẹo này? Ngươi là nam nhân mà?” Câu nói sau cùng, hoàn toàn là tự an ủi mình.
Ai ngờ vị cô nương kia vô cùng khoát lác không biết ngượng, dùng một loại biểu lộ ngươi thật là tinh mắt nhìn Nghiêm Khác, “Ta đương nhiên là nam nhân.”
“…”
Nghiêm Khác điểm điểm ngón tay, nén giận: “Vậy đánh một trận đi!”
Ánh mắt Hạng Thanh Xuân tối sầm, ngón tay vô thức vuốt vuốt ống tay áo. Ôn Ngạn Bình rút khăn tay, dùng một loạt động tác nhịp nhàng xoa xoa mặt, nhất cử nhất động của nàng là trời sinh tự nhiên, có thể thấy được, nếu không có thời gian luyện tập, thì cơ bản không có khả năng có được mùi vị nhã nhặn đẹp mắt như thế được, nàng rất giống quý nữ được dạy dỗ nghiêm chỉnh.
Nghiêm Khác tức giận.
“Ngươi đánh không lại ta, ta không thèm đánh với ngươi.” Nàng ăn ngay nói thật.
Nghiêm Khác càng tức giận.
Lúc này, tiểu nhị đã đem mồi nhắm và rượu ngon lên cho bọn họ, hỏa khí của Nghiêm Khác mới có thể tạm thời đè nén, sau khi tiểu nhị rời đi, cửa phòng vừa đóng lại, Nghiêm Khác vỗ bàn một cái, tức tối: “Thì ra từ trước tới giờ người đều gạt ta, uổng công ta vẫn luôn khổ sở vì ngươi đột nhiên rời kinh đi du ngoạn. Ta vốn cho rằng chúng ta là huynh đệ tốt, không ngờ ngươi lại là nữ nhân, còn lừa gạt ta nhiều năm như vậy.”
Thấy Nghiêm Khác tức giận đỏ mặt tía tai, Ôn Ngạn Bình cũng hơi ngượng ngùng, vội vàng kéo ống tay áo Hạng Thanh Xuân, muốn hắn giúp nàng lừa gạt tiểu thiếu niên đang xúc động này. Hạng Thanh Xuân liếc nàng một cái, nói với Nghiêm Khác: “Tình huống đặc thù, lúc trước không thể nói cho ngươi biết, thật sự không phải cố ý giấu giếm.”
Nghiêm Khác nghe xong, kiềm nén tức giận: “Xin rửa tai nghe!”
Ôn Ngạn Bình lập tức trừng mắt, tức giận: “Chẳng lẽ ngươi cứ muốn vạch trần vết sẹo của người khác? Ta không ngờ ngươi là loại người này…”
“…”
Hạng Thanh Xuân và Nghiêm Khác đồng thời im lặng nhìn nàng, cái gì gọi là ác nhân cáo trạng trước, là thế này đây. Nghiêm Khác nhưng chỉ muốn biết một chút nội tình, lại bị nàng đổ oan thành muốn vạch trần vết sẹo của người khác -- Đến cùng là có giải thích hay không đây?
Tiểu cô nương không thèm nói đạo lý, vung nắm đấm lên tỏ vẻ, nếu ngươi dám vạch trần vết sẹo của ta, ta sẽ đánh ngươi cho nương ngươi nhận không ra luôn ~~.
Mắt thấy hai người sắp cãi nhau như trẻ con, Hạng Thanh Xuân không thiếu được ra mặt giải hòa, lấy nội tâm u ám của hắn mà nói Ôn Ngạn Bình và tiểu đồng bọn trước kia cãi nhau trở mặt, cả đời không qua lại với nhau là tốt nhất -- Bởi vì các tiểu đồng bọn kia đa số là nam nhân, cãi nhau trở mặt cũng không có chuyện gì --Nhưng mà, nếu như thế sau này tiểu cô nương sẽ vô cùng khó chịu, hắn nhìn ra được, trước kia nàng thật lòng muốn làm huynh đệ tốt với Nghiêm Khác, không hề có bất kỳ tình cảm mập mờ nào.
Nghiêm Khác thở phì phò ngồi chỗ kia, nhìn Ôn Ngạn Bình mặc một thân nữ trang nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng tướng ăn lại phóng khoáng, không khác gì lắm so với trước kia, không thích giả vờ giả vịt làm hiền lương khuê tú như đám nữ nhân mà cậu đã gặp, khiến sắc mặt cậu hơi hòa hoãn lại, nghe Hạng Thanh Xuân giải thích.
Sau khi nghe Hạng Thanh Xuân nói một hồi, Nghiêm Khác mới chậm rì rì nói: “Bởi vì một vài nguyên nhân không tốt, nên ngươi mới nữ phẫn nam trang.”
Ôn Ngạn Bình đang gậm đùi gà, cánh môi bóng nhẫy nhưng không dính lên mặt, thấy cậu thật sự nghiêm chỉnh, nàng gật đầu: “Đúng thế, nếu không phải cha nương một mực muốn ta xuất giá, ta còn định cả đời sẽ làm nam nhân đấy. Trước kia không phải ta đã nói với ngươi rồi sao, giấc mộng của ta vẫn luôn là ngắm nhìn sông ngòi vạn lý, danh sơn tỉnh lỵ, địa mạo phong tình, đó là điều duy nhất ta mong muốn. Chỉ là…người tính không bằng trời tính, ta không thể ngỗ nghịch cãi lời phụ mẫu.” Nói xong, nàng có chút ai oán.
Nghiêm Khác nghe xong, gật gật đầu, rất cảm động. Cậu là con trai dòng chính nhỏ nhất của Vệ Quốc Công, từ nhỏ được Vệ Quốc Công phu nhân cưng chìu, lớn hơn một tý thì có huynh trưởng tẩu tẩu cưng chìu, thiếu chút nữa dưỡng cậu thành Tiểu Bá Vương quần là áo lượt chơi gà đấu chó. Sau đó, lúc gặp được Ôn Ngạn Bình, lần đầu cậu nếm mùi bại trận, bị đánh đến gào khóc. Mặc dù, được người nhà cưng chìu, nhưng mà nếu tâm địa phụ mẫu cứng rắn, phụ thân ném hắn đến chỗ Nghiêm Luật rèn luyện, cậu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.
“Thật sự không phải cố ý lừa gạt ta?” Cậu hỏi lại một lần nữa.
Ôn Ngạn Bình rất chân thành nhìn cậu, “Thật sự không cố ý! Ngươi nên biết thân thế của ta, ta là dưỡng nữ của Ôn phủ, nhưng mà trước khi cha nương thu nhận ta, ta chỉ là dân chúng thấp cổ bé họng, sau đó phụ mẫu thân sinh của ta đều bị sơn tặc giết hại, ta cũng lưu lạc vào ổ sơn tặc, may mắn số mạng không đến nỗi nào, được dưỡng phụ dưỡng mẫu cứu giúp, ta mới thoát khỏi thảm cảnh đó. Bọn họ thấy ta đáng thương nên nhận nuôi ta. Ta trải qua chuyện không tốt, trong lòng có khúc mắc, nên ta vẫn luôn giả nam trang, trong lòng cũng tự xem mình là một nam nhân.”
Sau khi nghe xong, Nghiêm Khác càng áy náy, quả nhiên là vạch trần vết sẹo người ta, nếu sớm biết cậu đã không đào bới tận gốc rễ đâu.
Lúc cậu đang áy náy, Ôn Ngạn Bình lại hào sảng: “Không sao…, đã qua lâu rồi, ta đã buông xuống được, làm nam nhân chỉ là ước mộng cả đời của ta thôi.”
“…Nương tử, cẩn thận rơi đũa kìa.” Hạng Thanh Xuân đen mặt nhắc nhở.
Ôn Ngạn Bình cười ha ha mấy tiếng, đương nhiên biết rõ hắn tức giận, nàng tiến đến nói nhỏ vào tai hắn: “Huynh không cảm thấy lừa gạt cậu ấy rất thú vị sao?”
Vấn đề là, đây thật sự là gạt người ta hả?
Hạng Thanh Xuân khẽ thở dài, không nói thêm gì nữa.
Hai người cởi bỏ hiểu lầm, lại trở thành “Huynh đệ tốt”, mời rượu lẫn nhau, không giống lúc nãy.
Qua ba tuần rượu, Nghiêm Khác đặt chén rượu xuống, nhìn Ôn Ngạn Bình mặc nữ trang, gãi gãi đầu nói: “Ta vẫn không quen nhìn dáng vẻ này của ngươi, trong lòng ta, ngươi chính là nam nhân, là huynh đệ có thể cùng ta uống rượu ăn thịt!” Nói xong, ánh mắt cậu đảo qua phía nam tử đang nhã nhặn uống rượu bên cạnh.
Ôn Ngạn Bình vô cùng kích động, giống như gặp được tri âm, nói: “Ta cũng cảm thấy mình là nam nhân!”
Hạng Thanh Xuân: “…” Hai bé gấu này, thật muốn đánh một trận.
Nghiêm Khác là người có lòng dạ rộng rãi, khi biết Ôn Ngạn Bình không cố tình lừa gạt mình, cậu đã sớm buông, tươi cười cởi mở, lại kính nàng một chén, nói: “Nhưng mà, ngươi là nữ nhân không thể nghi ngờ, chỉ sợ sau này chúng ta không thể tiếp tục làm huynh đệ nữa! Chúng ta đã từng là huynh đệ, nếu Hạng thị lang bắt nạt ngươi, ngươi nói với ca ca, ca ca trút giận cho ngươi!”
Ôn Ngạn Bình cũng kính hắn một ly, cười ha ha: “Không cần đâu, chính mình trút giận mới thoải mái, hơn nữa huynh ấy đánh không lại ta.”
Hai người nhìn nhau cười cười.
Hạng Thanh Xuân im lặng.
Nghiêm Khác rời đi rất nhanh, trước khi rời đi, còn quay lại liếc Ôn Ngạn Bình một cái, trong lòng thấy mất mát. Rời khỏi Bát Trân trai, không khí lạnh băng thô ráp quất vào mặt, trời cao đất rộng, trong lòng cậu thoải mái hơn rất nhiều.
Bên trong phòng bao, Hạng Thanh Xuân cầm khăn tay lau vết rượu trên mặt nàng, thấy hai gò má nàng phiếm hồng, ánh mắt mê ly, hắn biết nàng khó chịu, dịu dàng nói: “Nàng còn có ta mà.”
Ôn Ngạn Bình nhỏ giọng đáp lời, rũ mắt xuống.
Nàng biết rõ, tầm nhìn thế tục quá nặng, nàng và Nghiêm Khác không thể trở về như trước, có thể nói cười uống rượu như lúc nãy, cũng vẻn vẹn có một lần duy nhất. Chỉ cần nàng còn là nghĩa nữ Ôn phủ, nàng dâu Hạng gia một ngày, nàng nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy tắc kia.
Bọn họ ngồi ở Bát Trân trai suốt một buổi chiều, Ôn Ngạn Bình đã hết say rượu, phát hiện mình đang nằm trên trường kỷ gần cửa sổ, gối đầu trên đùi Hạng Thanh Xuân.
Thấy nàng tỉnh lại, nam tử cúi đầu mỉm cười nói: “Đã tỉnh?” hắn nâng nàng dậy, bưng chén canh giải rượu bên cạnh tới đút cho nàng uống.
Uống canh giải rượu xong, Ôn Ngạn Bình lắc lắc đầu, vui vẻ trở lại.
“Được rồi, chúng ta hồi phủ thôi.” Nàng nhe răng cười với hắn, mặt mày xinh đẹp thư thái, không còn khó chịu như lúc nãy.
***
Mùa đông lặng lẽ đến gần, thời điểm kinh thành rơi trận tuyết đầu tiên, Hạng phủ đón tiếp một vị khách.
Ôn Ngạn Bình đang bồi Hạng mẫu nói chuyện phiếm trong phòng lò sưởi, thì có ma ma vén màn bước vào bẩm báo: “Phu nhân, nha hoàn Yên Hồng bên cạnh nhị thiếu phu nhân Vi phủ xin cầu kiến.”
Hạng mẫu nghe xong, hơi ngạc nhiên, nhưng mà vẫn sai người mời nàng ta vào. Nhị thiếu phu nhân Vi phủ này Ôn Ngạn Bình cũng biết, nàng gả sang không bao lâu, Hạng mẫu bèn dẫn nàng đi xã giao làm quen với các họ hàng thân thích. Nhị thiếu phu nhân Vi phủ là con gái của Đại ca Hạng mẫu, năm trước gả cho đích thứ tử của phủ Hình bộ Thượng Thư, nàng ấy cũng xem như là biểu tỷ của họ.
Một nha hoàn sắc mặt tiều tụy mang váy hoa theo sát ma ma đi vào, nàng ta quỳ xuống hành lễ với Hạng mẫu xong lập tức nức nở: “Cô phu nhân, xin ngài đi xem tiểu thư nhà nô tỳ một chút, tiểu thư, tiểu thư…”
Hạng mẫu thấy dáng vẻ nàng ta, trong lòng có dự cảm không tốt: “Chuyện là thế nào, ngươi nói rõ một chút, Phương nha đầu xảy ra chuyện gì?”
Yên Hồng nức nở nói: “Cô phu nhân, tiểu thư hôm qua ngã một cái, nhưng không ngờ tiểu thư đã mang thai hơn một tháng, kết quả, kết quả…Không giữ lại được nữa. Tiểu thư khóc đến bất tỉnh, hôm nay vừa tỉnh lại đã khóc tiếp, ai khuyên cũng không được...”
Hạng mẫu nghe xong cũng chấn động, vội nói: “Tại sao lại như thế? Tiểu thư nhà ngươi không phải vẫn luôn trong mong đứa bé ư? Sao lại không cẩn thận như thế được?” Cô nương Khúc gia gả được một năm vẫn không truyền ra tin gì, Hạng mẫu cũng lo lắng cho chất nữ này.
Yên Hồng dùng khăn lau nước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Còn không phải do ả Lưu thị kia, ỷ vào chuyện được Nhị gia sủng ái, không để Nhị phu nhân vào mắt, mỗi ngày đều bày trò, lôi kéo Nhị gia vào viện của ả ta, lạnh nhạt Nhị phu nhân. Nhị phu nhân nhà nô tỳ là người khoan dung độ lượng, không muốn so đo với ả ta, không ngờ càng khiến lá gan ả ta ngày càng lớn, hôm qua hiếm khi Nhị gia trở về nói với Nhị phu nhân mấy câu, ả ta liền tới châm ngòi, Nhị gia tức giận, đưa tay đẩy Nhị phu nhân một cái, Nhị phu nhân ngã xuống…”
Hạng mẫu ngã ngồi trên kháng thượng, tròng mắt đỏ ửng, cả hận nói: “Khinh người quá đáng, Vi phủ cho rằng Khúc gia chúng ta không có ai sao?!”
Đồng thời tức giận còn có Ôn Ngạn Bình, nàng vỗ bàn một cái, tức giận mắng: “Lẽ nào như thế! Vi nhị dám ái thiếp diệt thê?”
Yên Hồng hơi mất tự nhiên, chuyện Nhị thiếu gia của Hình Bộ Thượng Thư Vi phủ ái thiếp diệt thê không phải là bí mật gì, nhưng mà sau lưng mọi người chỉ tán gẫu hai câu, chưa có ai dám trắng trợn mắng như thế. Xem ra vị phu nhân này không giống với tưởng tượng trong lòng Nhị phu nhân, nàng là người thẳng thắn cởi mở.
Thấy con dâu bỗng nhiên nổi điên, Hạng mẫu quên cả tức giận, sững sờ nhìn chiếc bàn nhỏ khắc hoa bị chưởng một cái kia, trơ mắt nhìn nó nứt ra dưới tay con dâu –Con dâu cuối cùng cũng không nhịn nổi, lộ ra bản chất hung tàn thật sự rồi.
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực