Hiền Thê Ngốc Nghếch
Chương 149
Xa xa bên ngoài đình, bọn hạ nhân đang đứng chờ nhìn thấy bàn đá bay sượt qua mặt thanh niên tuấn mỹ, sợ tới mức hô hấp dừng lại.
Nhưng mà để bọn họ kính nể chính là, đối mặt với đại thiếu gia hung tàn, còn tàn ác lật bay bàn đá, thanh niên vẫn lù lù bất động, ngay cả lông mi cũng không động một cái, cứ bình tĩnh ngồi như thế, quan sát thiếu niên nổi giận đùng đùng chạy đi.
Chiếu Quang biết thiếu gia nhà mình không thích có người khác quấy rầy khi thiếu gia ở chung với Ôn thiếu gia, nên xưa nay Chiếu Quang luôn tránh đến một nơi thật xa khi hai người ở chung, lúc này cũng không nghe được họ nói cái gì, nhưng có thể tưởng tượng được với tính tình thối hoắc của thiếu gia nhà mình, tất nhiên sẽ không quản được cái miệng độc ác mà công kích Ôn thiếu gia, mới làm Ôn thiếu gia tức giận đến mức lật bàn chạy.
Đó là bàn đá nha, có thể đá ngã như một mảnh gỗ, đến cùng thì Ôn thiếu gia này có bao nhiêu hung tàn đây!
Quả thật Chiếu Quang phải quỳ lạy, trong lòng nghĩ đại thiếu gia à, nếu yêu thích người ta, thỉnh thoảng nên dịu dàng một chút mới đúng, không phải ai cũng cuồng ngược đãi, hoan hỉ vui mừng khi bị châm chọc đâu, đôi khi phải biết nói mấy lời tán dương với người trong lòng chứ.
Thấy Ôn Ngạn Bình chạy xa, Chiếu Quang mới đi tới, cẩn thận nói: "Thiếu gia, vừa rồi thật sự rất nguy hiểm..." Thật ra Chiếu Quang muốn nói là, với giá trị vũ lực của Ôn thiếu gia, sau này ít gây chuyện với nàng thì tốt hơn.
Hạng Thanh Xuân vẫn cầm chén trà trong tay, mi mắt cụp xuống, khóe miệng như có như không vểnh lên, thản nhiên nói: "Nàng sẽ không làm ta bị thương!"
Đúng vậy, Ôn Ngạn Bình xúc động nổi giận, cũng sẽ không làm hắn bị thương. Hạng Thanh Xuân rất chắc chắc điểm ấy, trong lòng được an ủi vô cùng, sau mấy lần hắn bị thương trong tay Ôn Ngạn Bình, mặc dù trên mặt Ôn Ngạn Bình không thể hiện, nhưng nàng đã bị dọa, cũng đem chuyện này để trong lòng, biết khắc chế, xem như nàng không cách nào khắc chế, thì cũng không làm hắn bị thương một chút nào dù cho đang tức giận.
Hạng Thanh Xuân thử nghiệm mấy lần, xác nhận suy đoán này xong, trong lòng rất vui sướng. Chỉ là tiểu cô nương đáng thương không biết nguyên nhân, mỗi lần tức giận đùng đùng đều bỏ chạy, thật là đáng thương.
Hạng Thanh Xuân đưa mắt nhìn cái bàn đá bị đá bay kia, đem chén trà đặt trên cột đá sáng loáng bên cạnh, sau đó rời đi.
Bọn hạ nhân: =__=! Hạng công tử mới thật sự là đại trượng phu!
***
Bên kia, Ôn Lương cũng nghe nói chuyện trong hoa viên, lông mày nhướng lên, sau đó nhịn không tán thưởng cười rộ lên.
"Ôn đại nhân, cười gì thế?" Ngược lại Như Thúy cô nương hơi lo lắng, "Còn chưa gả đi đã lật bàn rồi, sau này nếu Hạng công tử lấy nó về, sẽ không dỡ nóc nhà chứ?"
"Không sao, cùng lắm thì chúng ta cho nhiều đồ cưới một chút, hủy phòng xong thì lấy bạc từ đồ cưới ra sửa chữa, ta tin rằng Ngạn Bình sẽ không tùy tiện hủy đi." Ôn Lương đa mưu túc trí.
Nếu tiểu cô nương biết ý nghĩ này của Ôn đại nhân, tuyệt đối sẽ lật bàn. Mặc dù tiểu cô nương không lo chuyện áo cơm, nhưng khi còn bé trải qua nhiều chuyện khiến nàng yêu tiền như mạng, chưa bao giờ xa xỉ tiêu tốn bạc ở nơi không cần thiết, nếu thật sự muốn đào bạc của nàng đi tu sửa phòng ở, còn không đau chết nàng? Quả nhiên Ôn đại nhân không phải cha ruột, nên mới không thương nàng ~~.
Hiếm khi Như Thúy cô nương thở dài, "Đột nhiên thiếp thấy Ngạn Bình không xuất giá cũng tốt, tại sao nữ nhân nhất định phải gả cho người ta?"
Vừa mới nói xong, mặt Như Thúy cô nương đã bị người ta véo, chỉ thấy một khuôn mặt xinh đẹp kề sát tới trước mặt nàng, cười vô cùng sáng lạn, nhưng ánh mắt lại rất hung dữ, lão mỹ nam ngoài cười nhưng trong không cười hỏi: "Nha đầu, nàng nói cái gì, ta nghe không rõ?"
Như Thúy cô nương rất dũng cảm lập lại lần thứ hai: "Thật ra nữ nhân cũng có thể không xuất giá -- đương nhiên, nếu là nam nhân giống Ôn đại nhân, thì rất nguyện ý ~~."
Ôn Lương cảm thấy không hài lòng, nghiếm răng nghiến lợi nói: "Lúc trước là do ta khuyên can mãi, xin nàng gả đấy."
"...Cuối cùng không phải thiếp cũng gả sao?" Chớp chớp mắt, Như Thúy cô nương chột dạ, lúc trước là do mình sống chết không chịu gả, sợ gả cho hắn sẽ phiền phức. Không phải nàng làm bộ làm tịch, thật sự là nàng tự mình biết rõ, biết thân phận mình không xứng với hắn, hơn nữa sau lưng nàng còn có Túc vương phi ủng hộ nàng không xuất giá vô điều kiện, cộng thêm Túc vương phi nói sẽ nuôi nàng cả đời, gả hay không gả đối với nàng mà nói cũng không sao cả.
Sờ bóp mặt nàng một lát, Ôn Lương dịu dàng hôn xuống, không còn rối rắm chuyện này nữa, chỉ nói: "Người trẻ tuổi, thì phải cãi nhau ầm ĩ, bọn chúng còn trẻ, không vội. Nàng xem lúc trước ta không phải hai mươi bốn mới thành thân sao, Thanh Xuân còn trẻ lắm."
"..." Trong lòng Như Thúy cô nương nghĩ, nếu để Hạng Thanh Xuân biết được ý nghĩ của nhạc phụ tương lai, tuyệt đối có ý muốn cắn người. Thế nên, nhịn không được nhiều chuyện hỏi một câu: "Quý Quý và Tứ hoàng tử thì sao?"
Sau đó, Như Thúy cô nương kinh hãi nhìn mỹ nam tử đẹp nhất thiên hạ cười vô cùng vặn vẹo, ánh mặt trời cũng đột nhiên âm u, "Hắn lấy được sao?"
"..."
Như Thúy cô nương: =__=! Đường đường là hoàng tử trong cung mà lấy không được, thì ai có thể lấy được?
Mặc dù trong lòng oán thầm, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Ôn đại nhân lộ ra vẻ hung hăng, Như Thúy cô nương im lặng đem lời nói nuốt trở về, phát hiện Ôn đại nhân là một nữ khống (Nữ khống: bị con gái ảnh hưởng, điều khiển). Nhưng mà Quý Quý nhà nàng nghe lời, dịu dàng như thế, nuôi lâu một chút cũng không sao..., ngay cả nàng cũng không nỡ xa Quý Quý đâu.
***
Ôn Ngạn Bình nổi giận đùng đùng trở về phòng, nhìn thấy khung thêu nhỏ trên bàn, nàng vọt qua một cước đá bay.
Lúc này, Phi Y mang một rổ y phục tới trùng hợp thấy một màn này, lập tức bị một loại cảm giác vô lực tập kích chạy lên não, nhất thời không biết phản ứng thế nào cho đúng.
Ngược lại Ôn Ngạn Bình nhìn thấy nàng, lại càng hoảng sợ, vội vàng nhặt khung thêu bị đá bay trở về, cẩn thận đặt vào rổ may vá, cười nịnh nọt nhìn Phi Y.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Phi Y lấy y phục đã phơi khô lấy ra, xếp từng cái bỏ vào rương, dò hỏi.
Ôn Ngạn Bình ngồi bên cạnh uống trà nhìn Phi Y bận rộn, sưng cái mặt tức giận lên. Phi Y vô cùng kiên nhẫn, tiểu cô nương không nói, nàng cũng không hỏi tiếp, cuối cùng vẫn là bản thân tiểu cô nương không chịu nổi, ấp úng vài cái, nhịn không được hỏi: "Phi Y, có phải trước ngực bằng phẳng là không tốt không?"
Nghe thế, Phi Y ngừng lại động tác xếp y phục, không hiểu sao hôm nay tiểu cô nương lại quan tâm đến chuyện này, nàng kiềm chế kích động trong lòng, dùng một loại ngữ khí vô cùng khẳng định nói: "Đó là đương nhiên, chỉ cần là cô nương gia thì đều không tốt."
"Ha ha, như thế hả, may mắn ta không phải nữ nhân." Ôn Ngạn Bình cứng ngắc nói.
"Nhưng ngài là nữ nhân."
"..."
Phi Y không để ý đến biểu lộ "Ngươi quá tàn nhẫn" của nàng. Đặt y phục được hung huân hương vào rương xong, nàng nhìn về phía tiểu cô nương: "Nhưng mà tại sao hôm nay thiếu gia lại hỏi chuyện này?" Trước kia không phải tiểu cô nương hận bản thân mình không có ngực mới tốt sao?
Ôn Ngạn Bình im lặng nhìn Phi Y, rối rắm không biết có nên nói ra lời mà hồ ly tinh nói hay không, sau đó cảm thấy vấn đề này tốt nhất không nên cho người khác biết, mới nói: "Ta, ta nghe người ta nói. Người kia nói, ngực vốn đã đủ bằng phẳng rồi, buộc ngực càng không tốt, hơn nữa sẽ không thoải mái..."
"Chính xác là như thế." Phi Y khẳng định: "Tuổi ngài còn nhỏ, cứ buộc như thế đối với thân thể không tốt, còn ảnh hưởng đến trổ mã, gần đây chắc ngài cũng cảm thấy không thoải mái phải không..."
Kế tiếp, Phi Y lải nhải một hồi buộc ngực không tốt chỗ nào, thậm chí còn chỉ ra trong sách thuốc, nói có sách mách có chứng, Ôn Ngạn Bình rất giật mình, lâu nay nàng không biết Phi Y có kiến thức như thế, ngay cả y thuật cũng biết. Đối với sự kinh ngạc của nàng, Phi Y rất muốn cười ha ha hai tiếng, nếu không phải vì bé gấu này, nàng mỗi ngày đều chạy đi tìm đại phu hỏi thăm những chuyện kia sao?
Không biết là do công phu lải nhải của Phi Y quá lợi hại, hay là oán niệm của nàng quá sâu, đầu óc Ôn Ngạn Bình choáng váng, nhịn không được ngơ ngác hỏi một câu, " Vậy tỷ nói phải làm sao bây giờ?"
"Đương nhiên là từ hôm nay không được buộc ngực nữa." Phi Y nói như đinh đóng cột, thấy tiểu cô nương không phục, lại nói: "Yên tâm đi, ngài vốn là một cô nương, dù ngài phủ nhận như thế nào, ngài cũng không chối bỏ được điểm ấy. Hơn nữa, đây là thân thể phụ mẫu ban cho ngài, thánh nhân có câu, thân thể phát phu, thụ chi phụ mẫu, bất đắc tổn thương, hiếu chi thủy dã (Thân thể tóc tai da thịt đều chịu ơn cha mẹ, không được làm tổn thương, đó là đạo hiếu đầu tiên). Chẳng lẽ ngài muốn làm con bất hiếu?"
Cái tội danh này quá lớn, Ôn Ngạn Bình vội vàng lắc đầu. Bất luận là phụ mẫu của mình hay là dưỡng phụ dưỡng mẫu, trong lòng nàng đều tồn tại như thần thánh, ai dám bất kính họ, tiểu cô nương sẽ liều mạng với người đó.
"Vậy thì đúng rồi. Nô tỳ không phản đối chuyện thiếu gia muốn làm nam nhân, nhưng đây là bí mật, đừng dồn ép bản thân mình quá." Vẻ mặt Phi Y rất miễn cưỡng, "Đợi thân thể ngài phát triển đầy đủ, ngài muốn làm gì nô tỳ không nói." Đến lúc đó tới phiên cô gia tương lai quan tâm.
Ôn Ngạn Bình do dự một lát, nói: "Vậy…vậy được rồi."
Phi Y cười rộ lên, trong lòng âm thầm nắm tay: Rất tốt, bước tiếp theo bắt đầu lừa tiểu cô nương đổi về nữ trang thôi!
Thế là những ngày tiếp theo, mặc dù Ôn Ngạn Bình vẫn mặc nam trang, nhưng khi ở trong phòng mình thì không trói buộc, rõ ràng trước ngực đã có một chút đường cong, các ma ma dạy dỗ nàng sớm đã biết thân phận của nàng, thấy nàng như thế, các bà đương nhiên rất vui vẻ. Các bà đều biết trách nhiệm của mình, vẫn luôn bí mật trao đổi với Phi Y những phương pháp làm ngực lớn, mông cong, eo nhỏ, đùi đẹp trong cung, bên cạnh đó làm những món ăn dinh dưỡng cho tiểu cô nương, uốn nắn những thói quen xấu của nàng, nỗ lực sửa chữa hình tượng cho nàng.
Ôn Ngạn Bình hơi kháng cự với những món ăn quái dị kia, nhưng sau khi Phi Y nói là để điều trị thân thể, thì đành buông xuống. Chẳng qua, khiến nàng lo lắng chính là, không biết có phải do làm ổ trong phòng không ra ngoài hay không, còn có sau khi không trói buộc nữa, bộ ngực bánh bao nhỏ hình như sắp thành bánh bao hấp rồi.
Đối với muội tử một lòng muốn làm nam nhân mà nói, trước ngực có hai đống thịt như thế thật là vướng víu, đặc biệt là khi nó có xu thế ngày càng lớn hơn, Ôn Ngạn Bình lại muốn buộc ngực rồi.
Ngoại trừ bộ ngực, Ôn Ngạn Bình phát hiện eo mình hình như mảnh hơn, nguyên nhân vốn là do tập võ, vòng eo so với cô nương bình thường càng thêm mềm mại dẻo dai, lúc này, càng mảnh mai hơn, y phục trước kia đều bị rộng phần eo.
Còn về phần mông vểnh hơn, tay chân càng thon dài thẳng tắp, tiểu cô nương thần kinh không ổn định không chú ý lắm, nhưng đám ma ma vẫn luôn chú ý hết sức hài lòng, trong lòng nắm tay, các nàng nhất định không phụ kỳ vọng của Ôn đại nhân và Ôn phu nhân, biến tiểu cô nương thành một quý nữ tiêu chuẩn.
Ngay lúc giày vò qua giày vò lại, thì trời thu rời đi, nhường mùa đông đến, kinh thành rơi vài trận tuyết, lúc thời tiết càng ngày càng lạnh như băng, thì đến tháng chạp, rất nhanh đã sắp đến cuối năm.
Nhưng mà để bọn họ kính nể chính là, đối mặt với đại thiếu gia hung tàn, còn tàn ác lật bay bàn đá, thanh niên vẫn lù lù bất động, ngay cả lông mi cũng không động một cái, cứ bình tĩnh ngồi như thế, quan sát thiếu niên nổi giận đùng đùng chạy đi.
Chiếu Quang biết thiếu gia nhà mình không thích có người khác quấy rầy khi thiếu gia ở chung với Ôn thiếu gia, nên xưa nay Chiếu Quang luôn tránh đến một nơi thật xa khi hai người ở chung, lúc này cũng không nghe được họ nói cái gì, nhưng có thể tưởng tượng được với tính tình thối hoắc của thiếu gia nhà mình, tất nhiên sẽ không quản được cái miệng độc ác mà công kích Ôn thiếu gia, mới làm Ôn thiếu gia tức giận đến mức lật bàn chạy.
Đó là bàn đá nha, có thể đá ngã như một mảnh gỗ, đến cùng thì Ôn thiếu gia này có bao nhiêu hung tàn đây!
Quả thật Chiếu Quang phải quỳ lạy, trong lòng nghĩ đại thiếu gia à, nếu yêu thích người ta, thỉnh thoảng nên dịu dàng một chút mới đúng, không phải ai cũng cuồng ngược đãi, hoan hỉ vui mừng khi bị châm chọc đâu, đôi khi phải biết nói mấy lời tán dương với người trong lòng chứ.
Thấy Ôn Ngạn Bình chạy xa, Chiếu Quang mới đi tới, cẩn thận nói: "Thiếu gia, vừa rồi thật sự rất nguy hiểm..." Thật ra Chiếu Quang muốn nói là, với giá trị vũ lực của Ôn thiếu gia, sau này ít gây chuyện với nàng thì tốt hơn.
Hạng Thanh Xuân vẫn cầm chén trà trong tay, mi mắt cụp xuống, khóe miệng như có như không vểnh lên, thản nhiên nói: "Nàng sẽ không làm ta bị thương!"
Đúng vậy, Ôn Ngạn Bình xúc động nổi giận, cũng sẽ không làm hắn bị thương. Hạng Thanh Xuân rất chắc chắc điểm ấy, trong lòng được an ủi vô cùng, sau mấy lần hắn bị thương trong tay Ôn Ngạn Bình, mặc dù trên mặt Ôn Ngạn Bình không thể hiện, nhưng nàng đã bị dọa, cũng đem chuyện này để trong lòng, biết khắc chế, xem như nàng không cách nào khắc chế, thì cũng không làm hắn bị thương một chút nào dù cho đang tức giận.
Hạng Thanh Xuân thử nghiệm mấy lần, xác nhận suy đoán này xong, trong lòng rất vui sướng. Chỉ là tiểu cô nương đáng thương không biết nguyên nhân, mỗi lần tức giận đùng đùng đều bỏ chạy, thật là đáng thương.
Hạng Thanh Xuân đưa mắt nhìn cái bàn đá bị đá bay kia, đem chén trà đặt trên cột đá sáng loáng bên cạnh, sau đó rời đi.
Bọn hạ nhân: =__=! Hạng công tử mới thật sự là đại trượng phu!
***
Bên kia, Ôn Lương cũng nghe nói chuyện trong hoa viên, lông mày nhướng lên, sau đó nhịn không tán thưởng cười rộ lên.
"Ôn đại nhân, cười gì thế?" Ngược lại Như Thúy cô nương hơi lo lắng, "Còn chưa gả đi đã lật bàn rồi, sau này nếu Hạng công tử lấy nó về, sẽ không dỡ nóc nhà chứ?"
"Không sao, cùng lắm thì chúng ta cho nhiều đồ cưới một chút, hủy phòng xong thì lấy bạc từ đồ cưới ra sửa chữa, ta tin rằng Ngạn Bình sẽ không tùy tiện hủy đi." Ôn Lương đa mưu túc trí.
Nếu tiểu cô nương biết ý nghĩ này của Ôn đại nhân, tuyệt đối sẽ lật bàn. Mặc dù tiểu cô nương không lo chuyện áo cơm, nhưng khi còn bé trải qua nhiều chuyện khiến nàng yêu tiền như mạng, chưa bao giờ xa xỉ tiêu tốn bạc ở nơi không cần thiết, nếu thật sự muốn đào bạc của nàng đi tu sửa phòng ở, còn không đau chết nàng? Quả nhiên Ôn đại nhân không phải cha ruột, nên mới không thương nàng ~~.
Hiếm khi Như Thúy cô nương thở dài, "Đột nhiên thiếp thấy Ngạn Bình không xuất giá cũng tốt, tại sao nữ nhân nhất định phải gả cho người ta?"
Vừa mới nói xong, mặt Như Thúy cô nương đã bị người ta véo, chỉ thấy một khuôn mặt xinh đẹp kề sát tới trước mặt nàng, cười vô cùng sáng lạn, nhưng ánh mắt lại rất hung dữ, lão mỹ nam ngoài cười nhưng trong không cười hỏi: "Nha đầu, nàng nói cái gì, ta nghe không rõ?"
Như Thúy cô nương rất dũng cảm lập lại lần thứ hai: "Thật ra nữ nhân cũng có thể không xuất giá -- đương nhiên, nếu là nam nhân giống Ôn đại nhân, thì rất nguyện ý ~~."
Ôn Lương cảm thấy không hài lòng, nghiếm răng nghiến lợi nói: "Lúc trước là do ta khuyên can mãi, xin nàng gả đấy."
"...Cuối cùng không phải thiếp cũng gả sao?" Chớp chớp mắt, Như Thúy cô nương chột dạ, lúc trước là do mình sống chết không chịu gả, sợ gả cho hắn sẽ phiền phức. Không phải nàng làm bộ làm tịch, thật sự là nàng tự mình biết rõ, biết thân phận mình không xứng với hắn, hơn nữa sau lưng nàng còn có Túc vương phi ủng hộ nàng không xuất giá vô điều kiện, cộng thêm Túc vương phi nói sẽ nuôi nàng cả đời, gả hay không gả đối với nàng mà nói cũng không sao cả.
Sờ bóp mặt nàng một lát, Ôn Lương dịu dàng hôn xuống, không còn rối rắm chuyện này nữa, chỉ nói: "Người trẻ tuổi, thì phải cãi nhau ầm ĩ, bọn chúng còn trẻ, không vội. Nàng xem lúc trước ta không phải hai mươi bốn mới thành thân sao, Thanh Xuân còn trẻ lắm."
"..." Trong lòng Như Thúy cô nương nghĩ, nếu để Hạng Thanh Xuân biết được ý nghĩ của nhạc phụ tương lai, tuyệt đối có ý muốn cắn người. Thế nên, nhịn không được nhiều chuyện hỏi một câu: "Quý Quý và Tứ hoàng tử thì sao?"
Sau đó, Như Thúy cô nương kinh hãi nhìn mỹ nam tử đẹp nhất thiên hạ cười vô cùng vặn vẹo, ánh mặt trời cũng đột nhiên âm u, "Hắn lấy được sao?"
"..."
Như Thúy cô nương: =__=! Đường đường là hoàng tử trong cung mà lấy không được, thì ai có thể lấy được?
Mặc dù trong lòng oán thầm, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Ôn đại nhân lộ ra vẻ hung hăng, Như Thúy cô nương im lặng đem lời nói nuốt trở về, phát hiện Ôn đại nhân là một nữ khống (Nữ khống: bị con gái ảnh hưởng, điều khiển). Nhưng mà Quý Quý nhà nàng nghe lời, dịu dàng như thế, nuôi lâu một chút cũng không sao..., ngay cả nàng cũng không nỡ xa Quý Quý đâu.
***
Ôn Ngạn Bình nổi giận đùng đùng trở về phòng, nhìn thấy khung thêu nhỏ trên bàn, nàng vọt qua một cước đá bay.
Lúc này, Phi Y mang một rổ y phục tới trùng hợp thấy một màn này, lập tức bị một loại cảm giác vô lực tập kích chạy lên não, nhất thời không biết phản ứng thế nào cho đúng.
Ngược lại Ôn Ngạn Bình nhìn thấy nàng, lại càng hoảng sợ, vội vàng nhặt khung thêu bị đá bay trở về, cẩn thận đặt vào rổ may vá, cười nịnh nọt nhìn Phi Y.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Phi Y lấy y phục đã phơi khô lấy ra, xếp từng cái bỏ vào rương, dò hỏi.
Ôn Ngạn Bình ngồi bên cạnh uống trà nhìn Phi Y bận rộn, sưng cái mặt tức giận lên. Phi Y vô cùng kiên nhẫn, tiểu cô nương không nói, nàng cũng không hỏi tiếp, cuối cùng vẫn là bản thân tiểu cô nương không chịu nổi, ấp úng vài cái, nhịn không được hỏi: "Phi Y, có phải trước ngực bằng phẳng là không tốt không?"
Nghe thế, Phi Y ngừng lại động tác xếp y phục, không hiểu sao hôm nay tiểu cô nương lại quan tâm đến chuyện này, nàng kiềm chế kích động trong lòng, dùng một loại ngữ khí vô cùng khẳng định nói: "Đó là đương nhiên, chỉ cần là cô nương gia thì đều không tốt."
"Ha ha, như thế hả, may mắn ta không phải nữ nhân." Ôn Ngạn Bình cứng ngắc nói.
"Nhưng ngài là nữ nhân."
"..."
Phi Y không để ý đến biểu lộ "Ngươi quá tàn nhẫn" của nàng. Đặt y phục được hung huân hương vào rương xong, nàng nhìn về phía tiểu cô nương: "Nhưng mà tại sao hôm nay thiếu gia lại hỏi chuyện này?" Trước kia không phải tiểu cô nương hận bản thân mình không có ngực mới tốt sao?
Ôn Ngạn Bình im lặng nhìn Phi Y, rối rắm không biết có nên nói ra lời mà hồ ly tinh nói hay không, sau đó cảm thấy vấn đề này tốt nhất không nên cho người khác biết, mới nói: "Ta, ta nghe người ta nói. Người kia nói, ngực vốn đã đủ bằng phẳng rồi, buộc ngực càng không tốt, hơn nữa sẽ không thoải mái..."
"Chính xác là như thế." Phi Y khẳng định: "Tuổi ngài còn nhỏ, cứ buộc như thế đối với thân thể không tốt, còn ảnh hưởng đến trổ mã, gần đây chắc ngài cũng cảm thấy không thoải mái phải không..."
Kế tiếp, Phi Y lải nhải một hồi buộc ngực không tốt chỗ nào, thậm chí còn chỉ ra trong sách thuốc, nói có sách mách có chứng, Ôn Ngạn Bình rất giật mình, lâu nay nàng không biết Phi Y có kiến thức như thế, ngay cả y thuật cũng biết. Đối với sự kinh ngạc của nàng, Phi Y rất muốn cười ha ha hai tiếng, nếu không phải vì bé gấu này, nàng mỗi ngày đều chạy đi tìm đại phu hỏi thăm những chuyện kia sao?
Không biết là do công phu lải nhải của Phi Y quá lợi hại, hay là oán niệm của nàng quá sâu, đầu óc Ôn Ngạn Bình choáng váng, nhịn không được ngơ ngác hỏi một câu, " Vậy tỷ nói phải làm sao bây giờ?"
"Đương nhiên là từ hôm nay không được buộc ngực nữa." Phi Y nói như đinh đóng cột, thấy tiểu cô nương không phục, lại nói: "Yên tâm đi, ngài vốn là một cô nương, dù ngài phủ nhận như thế nào, ngài cũng không chối bỏ được điểm ấy. Hơn nữa, đây là thân thể phụ mẫu ban cho ngài, thánh nhân có câu, thân thể phát phu, thụ chi phụ mẫu, bất đắc tổn thương, hiếu chi thủy dã (Thân thể tóc tai da thịt đều chịu ơn cha mẹ, không được làm tổn thương, đó là đạo hiếu đầu tiên). Chẳng lẽ ngài muốn làm con bất hiếu?"
Cái tội danh này quá lớn, Ôn Ngạn Bình vội vàng lắc đầu. Bất luận là phụ mẫu của mình hay là dưỡng phụ dưỡng mẫu, trong lòng nàng đều tồn tại như thần thánh, ai dám bất kính họ, tiểu cô nương sẽ liều mạng với người đó.
"Vậy thì đúng rồi. Nô tỳ không phản đối chuyện thiếu gia muốn làm nam nhân, nhưng đây là bí mật, đừng dồn ép bản thân mình quá." Vẻ mặt Phi Y rất miễn cưỡng, "Đợi thân thể ngài phát triển đầy đủ, ngài muốn làm gì nô tỳ không nói." Đến lúc đó tới phiên cô gia tương lai quan tâm.
Ôn Ngạn Bình do dự một lát, nói: "Vậy…vậy được rồi."
Phi Y cười rộ lên, trong lòng âm thầm nắm tay: Rất tốt, bước tiếp theo bắt đầu lừa tiểu cô nương đổi về nữ trang thôi!
Thế là những ngày tiếp theo, mặc dù Ôn Ngạn Bình vẫn mặc nam trang, nhưng khi ở trong phòng mình thì không trói buộc, rõ ràng trước ngực đã có một chút đường cong, các ma ma dạy dỗ nàng sớm đã biết thân phận của nàng, thấy nàng như thế, các bà đương nhiên rất vui vẻ. Các bà đều biết trách nhiệm của mình, vẫn luôn bí mật trao đổi với Phi Y những phương pháp làm ngực lớn, mông cong, eo nhỏ, đùi đẹp trong cung, bên cạnh đó làm những món ăn dinh dưỡng cho tiểu cô nương, uốn nắn những thói quen xấu của nàng, nỗ lực sửa chữa hình tượng cho nàng.
Ôn Ngạn Bình hơi kháng cự với những món ăn quái dị kia, nhưng sau khi Phi Y nói là để điều trị thân thể, thì đành buông xuống. Chẳng qua, khiến nàng lo lắng chính là, không biết có phải do làm ổ trong phòng không ra ngoài hay không, còn có sau khi không trói buộc nữa, bộ ngực bánh bao nhỏ hình như sắp thành bánh bao hấp rồi.
Đối với muội tử một lòng muốn làm nam nhân mà nói, trước ngực có hai đống thịt như thế thật là vướng víu, đặc biệt là khi nó có xu thế ngày càng lớn hơn, Ôn Ngạn Bình lại muốn buộc ngực rồi.
Ngoại trừ bộ ngực, Ôn Ngạn Bình phát hiện eo mình hình như mảnh hơn, nguyên nhân vốn là do tập võ, vòng eo so với cô nương bình thường càng thêm mềm mại dẻo dai, lúc này, càng mảnh mai hơn, y phục trước kia đều bị rộng phần eo.
Còn về phần mông vểnh hơn, tay chân càng thon dài thẳng tắp, tiểu cô nương thần kinh không ổn định không chú ý lắm, nhưng đám ma ma vẫn luôn chú ý hết sức hài lòng, trong lòng nắm tay, các nàng nhất định không phụ kỳ vọng của Ôn đại nhân và Ôn phu nhân, biến tiểu cô nương thành một quý nữ tiêu chuẩn.
Ngay lúc giày vò qua giày vò lại, thì trời thu rời đi, nhường mùa đông đến, kinh thành rơi vài trận tuyết, lúc thời tiết càng ngày càng lạnh như băng, thì đến tháng chạp, rất nhanh đã sắp đến cuối năm.
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực