Hiền Thê Ngốc Nghếch
Chương 127
Cuối tháng năm, mùa hạ tới gần, toàn bộ kinh thành nóng như lửa đốt, sóng nhiệt đập vào mặt, mặc dù trốn trong phòng, vẫn cảm giác được từng đợt nóng rát, rất nhanh mồ hôi đầm đìa.
Mùa hạ tàn khốc như thế, một đám quý nhân trong cung ngồi không yên, đặc biệt nghe nói năm nay hoàng đế đã ban chỉ đến hoàng trang nghỉ mát, thế nên Thái hậu nương nương lớn tuổi chịu nóng không nổi gọi hoàng đế đến Trọng Hoa cung, biểu đạt ý nguyện sớm đến hoàng trang nghỉ mát của bà, là người hiếu thảo trong mắt thiên hạ, Sùng Đức đế đương nhiên thỏa mãn nguyện vọng nhỏ của thái hậu nhà mình, hạ chỉ nửa tháng nữa xuất phát.
Quý nhân trong cung, thái hậu, hoàng hậu và vài phi tần được sủng ái nghiễm nhiên được đi, các hoàng tử cũng cùng đi, một đám người trùng trùng điệp điệp
Tứ hoàng tử vốn ở lại Phượng cung bồi hoàng hậu nói chuyện, tuy là mẫu thân thân sinh nhưng khuôn mặt tuấn tú không có nhiều biểu lộ, lạnh nhạt thong dong, hai đầu lông mày thiếu niên non nớt nhíu lại có chút nghiêm túc, lúc nói chuyện, lời nói cử chỉ ngẫu nhiên có thể thấy rất nhã nhặn.
Hoàng hậu quan sát con trai, dịu dàng cười cười. Từ khi lên sáu tuổi, con trai đã hiểu rõ bản thân với tư cách là một hoàng tử trong cung sau này gặp rất nhiều khó khăn, bắt đầu học cách khống chế tính tình và biểu lộ tâm tình của mình, biểu hiện ra bên ngoài là hoàng tử trong cung có khí độ lễ nghi, ngoại trừ đối mặt với người thân, tâm tình cực ít lộ ra ngoài. Khả năng bởi vì con trai và Túc vương tương đối thân thiết, nên trong lúc bất tri bất giác, học hỏi vài phần ở Túc vương lạnh lùng nghiêm túc, tuổi còn nhỏ mà có thói quen kéo căng khuôn mặt, đáng yêu khiến người ta vui vẻ.
Trong suy nghĩ của mẫu thân trong khắp thiên hạ, vô luận con trai lớn lên có dáng vẻ gì, đều đáng yêu nhất. Hoàng hậu cũng không ngoại lệ, đương nhiên cho rằng con trai học theo Túc vương nghiêm túc và Ôn Lương phong nhã là đáng yêu nhất, không có hoàng tử nào tốt hơn con mình.
Chỉ là, con trai năm nay đã mười hai tuổi, có phải nên tìm một cung nhân dạy bảo một vài chuyện khác? Hơn nữa nếu thật phải đợi cô nương Ôn phủ lớn lên thành thân, thời gian có gần mười năm nữa, nàng không thể uất ức con của mình, đường đường là một hoàng tử? Sao có thể uất ức như thế? Mặc dù nói trước khi chính phi vào cửa nạp trắc phi là không tốt, nhưng an bài vài thông phòng nữ quan cũng được mà.
Tứ hoàng tử không biết mẫu thân tuy rằng đang mỉm cười nói chuyện với hắn, nhưng trong lòng đã thầm triển khai, thấy thời gian không sai biệt lắm, liền tuân thủ quy củ nghiêm ngặt cáo từ mẫu thân, rời khỏi Phượng cung.
Mặc dù xuất phát vào buổi sáng, nhưng bởi vì đội xuất hành của hoàng đế quá nhiều phức tạp, vốn lộ trình hai canh giờ lại miễn cưỡng biến thành bốn canh giờ. Ở đây mặt trời mới lên được nửa trời, vậy mà đã nóng đến người ta chịu không nổi.
Tứ hoàng tử mím môi đưa mắt nhìn thời tiết mùa hè, ánh mắt dời xuống, rất nhanh liền thấy Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử ngồi trên ngựa, thấy bọn họ rõ ràng chịu không nổi nóng nhưng phải biểu hiện tốt trước mặt hoàng đế, đơn giản chỉ cần thẳng lưng ngồi phơi nắng trên lưng ngựa, khóe môi không khỏi vểnh lên.
Loại phương thức biểu hiện này quả thật ngu xuẩn muốn chết.
Tứ hoàng tử nhìn thoáng qua, liền dẫn tùy tùng ngồi vào xe ngựa thiết kế riêng cho hoàng tử, trong xe ngựa có đặt khối băng, vén rèm xe đi vào, mát mẻ đập vào mặt khiến người ta phát ra tiếng thở dài thoải mái, tất cả bực bội đều lui đi.
Tứ hoàng tử ngồi trong xe ngựa, uống trà chanh hạ nhân đưa tới, nghĩ tới tiểu cô nương đã đi biệt trang Ôn phủ, lông mi lành lạnh phát ra một mảnh mềm mại, nghĩ tới rất nhanh có thể gặp mặt, trong mắt lộ ra vui mừng không thể che lấp.
Thế nhưng, bên ngoài vang lên âm thanh khiến hắn thu lại toàn bộ biểu tình, nhàn nhạt nói: "Vào đi."
Một thị vệ đi tới, không gian xe ngựa làm hắn không tiện hành lễ, Tứ hoàng tử phất tay miễn: "Có chuyện gì?"
"Điện hạ, thuộc hạ nhận được tin tức, Ôn đại công tử và Tam tiểu thư đánh đích tử Vũ Xuyên hầu gia."
"Cái gì?"
Đột nhiên nghe nói, Tứ hoàng tử giật mình làm đổ ly trà chanh trong tay, nghi ngờ mình nghe lầm. Tiểu cô nương vừa nhu thuận vừa đáng yêu mềm mại sao có thể đánh người hung tàn như thế, tất nhiên là Ôn Ngạn Bình hung tàn kia dạy sai, làm hư tiểu cô nương nhà hắn.
"Có phải Ôn Ngạn Bình ra tay trước không?" Tứ hoàng tử vội hỏi.
Thị vệ có chút xấu hổ, đương nhiên biết Tứ hoàng tử vô thức hỏi thôi, cho rằng nhất định là Ôn Ngạn Bình kia không an phận động thủ đánh người, Tam tiểu thư Ôn phủ nhỏ tuổi lại yên tĩnh chẳng qua là bị liên lụy mà thôi. Nghĩ xong, thị vệ không nỡ phá vỡ tưởng tượng của Tứ hoàng tử.
"Điên hạ, là Tam tiểu thư ra tay trước, Ôn đại công tử chỉ dạy dỗ hạ nhân Vũ Xuyên Hầu phủ thôi."
Sau đó thị vệ làm hết phận sự đem tin tức hắn lấy được nói cho chủ tử, "Đích tử Vũ Xuyên Hầu là vì một tiểu thiếp trong phủ hắn tới đòi công đạo, lại không nghĩ rằng va phải mấy vị công tử tiểu thư Ôn phủ, thế là đúng lúc trong tay Tam tiểu thư có roi, liền ra tay."
Kỳ thật đây là thị vệ biết rõ chủ tử nhà mình thiên vị nên cố ý nói "va phải" để giải vây đấy, về phần tình huống lúc đó, thị vệ cảm thấy mình không nói rõ ràng thì tốt hơn, thật sự là quá hung tàn và cẩu huyết. Hơn nữa đường đường là đích tử Vũ Xuyên Hầu, tổ tiên là công thần khai quốc được phong tước, thế nhưng đời sau lại rơi vào trình độ này, ngay cả tiểu cô nương sáu tuổi cũng đánh không lại, ngược lại bị roi quất đến gào khóc.
"..."
Tứ hoàng tử trầm mặt, phất tay cho thị vệ lui xuống.
Sau khi thị vệ rời đi, biểu lộ lạnh nhạt cái gì tất cả đều không còn, ngón tay hung hăng cào vách xe, chỉ còn lại lửa giận cuồn cuộn, còn có oán niệm đối với Ôn Ngạn Bình, cho rằng nàng đã dạy hư tiểu hài nhi nhu thuận của hắn, thật sự là hận không thể đem đại cữu tương lai ném cho thị vệ trong quân doanh hung hăng thao luyện một phen. Còn có đích tử Vũ Xuyên Hầu, thế mà tìm đường chết khiến cho Quý Quý tự mình ra tay, nhất định là hắn không tốt!!
Đồng thời, đám người Đại hoàng tử cũng rất nhanh nhận được tin tức, không khỏi cười nhạo và có chút hưng phấn, cảm thấy đây là một cơ hội, liền nghĩ phải nắm chắc như thế nào.
***
Trên thực tế, có một số việc trùng hợp khiến cho người ta cảm thấy thật cẩu huyết.
Ôn Ngạn Bình không phải người gây thị phi, chẳng qua đôi lúc nàng ỷ vào vũ lực ỷ thế hiếp người mà thôi, tuy hơi hung tàn một chút nhưng chưa bao giờ quá mức.
Chuyện lần này là thế này, sau khi Ôn Ngạn Bình đến biệt trang, đám ma ma không hề nhìn chằm chằm bắt nàng học cái này học cái kia, quả thật giống như phạm nhân được thông khí, tự do tự tại, không còn gò bó. Hơn nữa ở nông thôn dã thú rất nhiều, đối với trẻ con lớn lên trong thành mà nói, tuyệt đối là vô cùng mới lạ thú vị, các bé gấu đang tuổi ham chơi sao có thể ngồi yên được?
Thế là mỗi ngày khi mặt trời ngã về phía tây, Ôn Ngạn Bình đều dẫn mấy đệ đệ muội mội ra ngoài hóng mát, ngay cả Trường Trường một lòng muốn ở trong phòng đọc sách thánh hiền cũng bị Như Thúy cô nương cười tủm tỉm khuyên bảo, bị huynh trưởng và đệ đệ ép buộc ra ngoài hóng mát. Đương nhiên, sau đó tiểu bằng hữu Trường Trường vẫn trưng khuôn mặt chính trực khiến cho A Tuyết phát điên, Như Thúy cô nương tỏ vẻ Trường Trường nhà chúng ta thật đáng yêu, loại tính tình không được tự nhiên này về sau làm thế nào lấy được thê tử tốt đây? Ai nha, thật sự gấp rút nha, hay là trước hết cứ sàng lọc tuyển chọn các tiểu cô nương tính cách đáng yêu sắp sáu tuổi trong kinh thành nhỉ ~~o(v)o
Cái loại hóng mát này, khó tránh khỏi sẽ phải gặp nhiều nguời. Hơn nữa bởi vì hoàng trang được xây dựng ở vùng này, đất đai tăng lên, rất nhiều quý nhân đã xây xong biệt trang xung quanh hoàng trang, cộng thêm nghe nói hoàng đế dẫn lão nương và đám lão bà đến hoàng trang tránh nóng, vì thế gần đây rất nhiều nữ quyến nhà quan lại quyền quý tới biệt trang phụ cận hoàng trang.
Vì vậy do sai sót ngẫu nhiên, bé gấu A Tuyết chơi điên cuồng không cẩn thận đụng phải một tiểu phu nhân đang tản bộ, hai người đồng thời ngã chổng vó như chó gặm bùn.
Khi đó bên cạnh A Tuyết chỉ có một mình tiểu muội muội đi theo, muội muội thấy ca ca ngã sấp xuống, nhanh chóng chạy qua đỡ lên, nhỏ giọng hỏi ca ca có bị thương không, thật sự là rất che chở, lời nói dịu dàng mềm mại khiến người ta yêu thích, làm cho A Tuyết bị ngã mông sắp vỡ ra thành bốn mảnh nước mắt lưng tròng, chỉ có thể cố nén trở về, kêu đau thì xấu hổ, đành phải nhịn xuống an ủi muội muội, nói bé không đau.
Trước mặt muội muội A Tuyết lấy khí khái nam tử hán nói không đau, nhưng nữ nhân cũng bị ngã lại không có băn khoăn này, lập tức duyên dáng kêu to,... nhìn thấy người làm ngã mình là hai tiểu hài tử xấu xa giống như khỉ con, trên mặt đều là bùn, không thấy rõ bộ dạng dài ngắn thế nào, chỉ cho là đứa nhỏ trong thôn Hoa Khê phụ cận, đương nhiên không để vào mắt, lập tức gọi ma ma xách chúng lên dạy dỗ một trận.
Vốn ca ca ngã đã khiến Quý Quý đau lòng, cái nữ nhân này lớn lên đẹp không bằng một nửa phụ thân mình không chỉ không nhìn đến tuổi ca ca nhỏ hơn nàng ta, thân thể cũng yếu hơn nàng ta, thế mà nói muốn đánh ca ca một trận khiến ca ca quỳ gối xin lỗi nàng ta, Quý Quý lập tức nổi giận.
Dịu dàng đáng yêu nhưng khi nổi bão thật đáng sợ, tức giận đến đầu óc choáng váng, tay áo run lên, một cây roi nhỏ dài chừng một thước cường ngạnh ngăn cản A Tuyết quỳ xuống trước các ma ma, sau đó quất tới các nha hoàn ức hiếp ca ca đồng dạng dùng roi quấn chân đánh ngã các nàng ta, một mình chắn trước mặt ca ca. Rõ ràng là bộ dáng tiểu anh hùng, thế nhưng trong mắt rõ ràng là uất ức, đôi mắt bồ đào màu đen lấp lánh nước mắt, dường như chỉ sau một khắc là khóc lên.
"Quý Quý..."
A Tuyết chứng kiến muội muội hành động, đặc biệt thấy muội muội rõ ràng sợ đến sắp khóc mà vẫn muốn bảo vệ mình, lập tức cảm động đến nước mắt lưng tròng.
Tuy rằng bình thường A Tuyết nghịch ngợm, là một tiểu ngốc nghếch thích gây sự, nhưng mà nguyên tắc cơ bản chưa từng né tránh, bé quỳ lạy trời, lạy phụ mẫu, lạy hoàng thượng, nhưng cho tới bây giờ chưa từng quỳ trước mặt nữ nhân không quen biết, nhìn nàng ta ăn mặc trang điểm xinh đẹp, hận không thể đem hết hộp trang điểm trát hết lên mặt, đã cảm thấy nữ nhân này dung tục không chịu được, hơn nữa lúc nãy nghe ma ma quát cái gì nàng ta là Tứ di nương của đích tử Vũ Xuyên Hầu phủ, loại vật di nương này không phải tiểu thiếp sao? Đại ca nói, nam nhân có tiểu thiếp tuyệt đối phải đoạn tử tuyệt tôn đấy, đích tử Vũ Xuyên Hầu nhất định sẽ đoạn tử tuyệt tôn, không cần để ý tới.
Tiểu Quý Quý nhu thuận nghe lời thật không giống con cái Ôn Lương, nhưng có Đại ca hung tàn dạy bé tập võ, giá trị vũ lực so với hai ca ca lợi hại hơn, cây roi nhỏ dùng để đùa nghịch đến mãnh liệt như gió, đám nha hoàn ma ma đều bị quất ngã trên đất, nhưng mảy may không làm các nàng ta bị thương, chẳng qua là làm cho các nàng ta không thể ức hiếp tiểu ca ca của mình.
Thế là hai tiểu bằng hữu và tiểu thiếp Vũ Xuyên Hầu phủ kết thù oán như vậy, các tiểu gia hỏa đều có chút tỉnh tỉnh mê mê, đám nha hoàn ma ma kia bị roi quất ngã trên mặt đất tuy không bị thương, nhưng ngã trên đất cũng rất đau, xương cốt không biết có tan rã hay không.
Sau khi nói lời độc ác xong, tiểu thiếp của đích tử Vũ Xuyên Hầu phủ khóc chạy đi, chắc là tìm gia trưởng cáo trạng rồi.
Thế là hôm sau, lúc bọn họ đi chơi, đã bị đích tử Vũ Xuyên Hầu tới báo thù cho tiểu thiếp chặn lại.
Mùa hạ tàn khốc như thế, một đám quý nhân trong cung ngồi không yên, đặc biệt nghe nói năm nay hoàng đế đã ban chỉ đến hoàng trang nghỉ mát, thế nên Thái hậu nương nương lớn tuổi chịu nóng không nổi gọi hoàng đế đến Trọng Hoa cung, biểu đạt ý nguyện sớm đến hoàng trang nghỉ mát của bà, là người hiếu thảo trong mắt thiên hạ, Sùng Đức đế đương nhiên thỏa mãn nguyện vọng nhỏ của thái hậu nhà mình, hạ chỉ nửa tháng nữa xuất phát.
Quý nhân trong cung, thái hậu, hoàng hậu và vài phi tần được sủng ái nghiễm nhiên được đi, các hoàng tử cũng cùng đi, một đám người trùng trùng điệp điệp
Tứ hoàng tử vốn ở lại Phượng cung bồi hoàng hậu nói chuyện, tuy là mẫu thân thân sinh nhưng khuôn mặt tuấn tú không có nhiều biểu lộ, lạnh nhạt thong dong, hai đầu lông mày thiếu niên non nớt nhíu lại có chút nghiêm túc, lúc nói chuyện, lời nói cử chỉ ngẫu nhiên có thể thấy rất nhã nhặn.
Hoàng hậu quan sát con trai, dịu dàng cười cười. Từ khi lên sáu tuổi, con trai đã hiểu rõ bản thân với tư cách là một hoàng tử trong cung sau này gặp rất nhiều khó khăn, bắt đầu học cách khống chế tính tình và biểu lộ tâm tình của mình, biểu hiện ra bên ngoài là hoàng tử trong cung có khí độ lễ nghi, ngoại trừ đối mặt với người thân, tâm tình cực ít lộ ra ngoài. Khả năng bởi vì con trai và Túc vương tương đối thân thiết, nên trong lúc bất tri bất giác, học hỏi vài phần ở Túc vương lạnh lùng nghiêm túc, tuổi còn nhỏ mà có thói quen kéo căng khuôn mặt, đáng yêu khiến người ta vui vẻ.
Trong suy nghĩ của mẫu thân trong khắp thiên hạ, vô luận con trai lớn lên có dáng vẻ gì, đều đáng yêu nhất. Hoàng hậu cũng không ngoại lệ, đương nhiên cho rằng con trai học theo Túc vương nghiêm túc và Ôn Lương phong nhã là đáng yêu nhất, không có hoàng tử nào tốt hơn con mình.
Chỉ là, con trai năm nay đã mười hai tuổi, có phải nên tìm một cung nhân dạy bảo một vài chuyện khác? Hơn nữa nếu thật phải đợi cô nương Ôn phủ lớn lên thành thân, thời gian có gần mười năm nữa, nàng không thể uất ức con của mình, đường đường là một hoàng tử? Sao có thể uất ức như thế? Mặc dù nói trước khi chính phi vào cửa nạp trắc phi là không tốt, nhưng an bài vài thông phòng nữ quan cũng được mà.
Tứ hoàng tử không biết mẫu thân tuy rằng đang mỉm cười nói chuyện với hắn, nhưng trong lòng đã thầm triển khai, thấy thời gian không sai biệt lắm, liền tuân thủ quy củ nghiêm ngặt cáo từ mẫu thân, rời khỏi Phượng cung.
Mặc dù xuất phát vào buổi sáng, nhưng bởi vì đội xuất hành của hoàng đế quá nhiều phức tạp, vốn lộ trình hai canh giờ lại miễn cưỡng biến thành bốn canh giờ. Ở đây mặt trời mới lên được nửa trời, vậy mà đã nóng đến người ta chịu không nổi.
Tứ hoàng tử mím môi đưa mắt nhìn thời tiết mùa hè, ánh mắt dời xuống, rất nhanh liền thấy Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử ngồi trên ngựa, thấy bọn họ rõ ràng chịu không nổi nóng nhưng phải biểu hiện tốt trước mặt hoàng đế, đơn giản chỉ cần thẳng lưng ngồi phơi nắng trên lưng ngựa, khóe môi không khỏi vểnh lên.
Loại phương thức biểu hiện này quả thật ngu xuẩn muốn chết.
Tứ hoàng tử nhìn thoáng qua, liền dẫn tùy tùng ngồi vào xe ngựa thiết kế riêng cho hoàng tử, trong xe ngựa có đặt khối băng, vén rèm xe đi vào, mát mẻ đập vào mặt khiến người ta phát ra tiếng thở dài thoải mái, tất cả bực bội đều lui đi.
Tứ hoàng tử ngồi trong xe ngựa, uống trà chanh hạ nhân đưa tới, nghĩ tới tiểu cô nương đã đi biệt trang Ôn phủ, lông mi lành lạnh phát ra một mảnh mềm mại, nghĩ tới rất nhanh có thể gặp mặt, trong mắt lộ ra vui mừng không thể che lấp.
Thế nhưng, bên ngoài vang lên âm thanh khiến hắn thu lại toàn bộ biểu tình, nhàn nhạt nói: "Vào đi."
Một thị vệ đi tới, không gian xe ngựa làm hắn không tiện hành lễ, Tứ hoàng tử phất tay miễn: "Có chuyện gì?"
"Điện hạ, thuộc hạ nhận được tin tức, Ôn đại công tử và Tam tiểu thư đánh đích tử Vũ Xuyên hầu gia."
"Cái gì?"
Đột nhiên nghe nói, Tứ hoàng tử giật mình làm đổ ly trà chanh trong tay, nghi ngờ mình nghe lầm. Tiểu cô nương vừa nhu thuận vừa đáng yêu mềm mại sao có thể đánh người hung tàn như thế, tất nhiên là Ôn Ngạn Bình hung tàn kia dạy sai, làm hư tiểu cô nương nhà hắn.
"Có phải Ôn Ngạn Bình ra tay trước không?" Tứ hoàng tử vội hỏi.
Thị vệ có chút xấu hổ, đương nhiên biết Tứ hoàng tử vô thức hỏi thôi, cho rằng nhất định là Ôn Ngạn Bình kia không an phận động thủ đánh người, Tam tiểu thư Ôn phủ nhỏ tuổi lại yên tĩnh chẳng qua là bị liên lụy mà thôi. Nghĩ xong, thị vệ không nỡ phá vỡ tưởng tượng của Tứ hoàng tử.
"Điên hạ, là Tam tiểu thư ra tay trước, Ôn đại công tử chỉ dạy dỗ hạ nhân Vũ Xuyên Hầu phủ thôi."
Sau đó thị vệ làm hết phận sự đem tin tức hắn lấy được nói cho chủ tử, "Đích tử Vũ Xuyên Hầu là vì một tiểu thiếp trong phủ hắn tới đòi công đạo, lại không nghĩ rằng va phải mấy vị công tử tiểu thư Ôn phủ, thế là đúng lúc trong tay Tam tiểu thư có roi, liền ra tay."
Kỳ thật đây là thị vệ biết rõ chủ tử nhà mình thiên vị nên cố ý nói "va phải" để giải vây đấy, về phần tình huống lúc đó, thị vệ cảm thấy mình không nói rõ ràng thì tốt hơn, thật sự là quá hung tàn và cẩu huyết. Hơn nữa đường đường là đích tử Vũ Xuyên Hầu, tổ tiên là công thần khai quốc được phong tước, thế nhưng đời sau lại rơi vào trình độ này, ngay cả tiểu cô nương sáu tuổi cũng đánh không lại, ngược lại bị roi quất đến gào khóc.
"..."
Tứ hoàng tử trầm mặt, phất tay cho thị vệ lui xuống.
Sau khi thị vệ rời đi, biểu lộ lạnh nhạt cái gì tất cả đều không còn, ngón tay hung hăng cào vách xe, chỉ còn lại lửa giận cuồn cuộn, còn có oán niệm đối với Ôn Ngạn Bình, cho rằng nàng đã dạy hư tiểu hài nhi nhu thuận của hắn, thật sự là hận không thể đem đại cữu tương lai ném cho thị vệ trong quân doanh hung hăng thao luyện một phen. Còn có đích tử Vũ Xuyên Hầu, thế mà tìm đường chết khiến cho Quý Quý tự mình ra tay, nhất định là hắn không tốt!!
Đồng thời, đám người Đại hoàng tử cũng rất nhanh nhận được tin tức, không khỏi cười nhạo và có chút hưng phấn, cảm thấy đây là một cơ hội, liền nghĩ phải nắm chắc như thế nào.
***
Trên thực tế, có một số việc trùng hợp khiến cho người ta cảm thấy thật cẩu huyết.
Ôn Ngạn Bình không phải người gây thị phi, chẳng qua đôi lúc nàng ỷ vào vũ lực ỷ thế hiếp người mà thôi, tuy hơi hung tàn một chút nhưng chưa bao giờ quá mức.
Chuyện lần này là thế này, sau khi Ôn Ngạn Bình đến biệt trang, đám ma ma không hề nhìn chằm chằm bắt nàng học cái này học cái kia, quả thật giống như phạm nhân được thông khí, tự do tự tại, không còn gò bó. Hơn nữa ở nông thôn dã thú rất nhiều, đối với trẻ con lớn lên trong thành mà nói, tuyệt đối là vô cùng mới lạ thú vị, các bé gấu đang tuổi ham chơi sao có thể ngồi yên được?
Thế là mỗi ngày khi mặt trời ngã về phía tây, Ôn Ngạn Bình đều dẫn mấy đệ đệ muội mội ra ngoài hóng mát, ngay cả Trường Trường một lòng muốn ở trong phòng đọc sách thánh hiền cũng bị Như Thúy cô nương cười tủm tỉm khuyên bảo, bị huynh trưởng và đệ đệ ép buộc ra ngoài hóng mát. Đương nhiên, sau đó tiểu bằng hữu Trường Trường vẫn trưng khuôn mặt chính trực khiến cho A Tuyết phát điên, Như Thúy cô nương tỏ vẻ Trường Trường nhà chúng ta thật đáng yêu, loại tính tình không được tự nhiên này về sau làm thế nào lấy được thê tử tốt đây? Ai nha, thật sự gấp rút nha, hay là trước hết cứ sàng lọc tuyển chọn các tiểu cô nương tính cách đáng yêu sắp sáu tuổi trong kinh thành nhỉ ~~o(v)o
Cái loại hóng mát này, khó tránh khỏi sẽ phải gặp nhiều nguời. Hơn nữa bởi vì hoàng trang được xây dựng ở vùng này, đất đai tăng lên, rất nhiều quý nhân đã xây xong biệt trang xung quanh hoàng trang, cộng thêm nghe nói hoàng đế dẫn lão nương và đám lão bà đến hoàng trang tránh nóng, vì thế gần đây rất nhiều nữ quyến nhà quan lại quyền quý tới biệt trang phụ cận hoàng trang.
Vì vậy do sai sót ngẫu nhiên, bé gấu A Tuyết chơi điên cuồng không cẩn thận đụng phải một tiểu phu nhân đang tản bộ, hai người đồng thời ngã chổng vó như chó gặm bùn.
Khi đó bên cạnh A Tuyết chỉ có một mình tiểu muội muội đi theo, muội muội thấy ca ca ngã sấp xuống, nhanh chóng chạy qua đỡ lên, nhỏ giọng hỏi ca ca có bị thương không, thật sự là rất che chở, lời nói dịu dàng mềm mại khiến người ta yêu thích, làm cho A Tuyết bị ngã mông sắp vỡ ra thành bốn mảnh nước mắt lưng tròng, chỉ có thể cố nén trở về, kêu đau thì xấu hổ, đành phải nhịn xuống an ủi muội muội, nói bé không đau.
Trước mặt muội muội A Tuyết lấy khí khái nam tử hán nói không đau, nhưng nữ nhân cũng bị ngã lại không có băn khoăn này, lập tức duyên dáng kêu to,... nhìn thấy người làm ngã mình là hai tiểu hài tử xấu xa giống như khỉ con, trên mặt đều là bùn, không thấy rõ bộ dạng dài ngắn thế nào, chỉ cho là đứa nhỏ trong thôn Hoa Khê phụ cận, đương nhiên không để vào mắt, lập tức gọi ma ma xách chúng lên dạy dỗ một trận.
Vốn ca ca ngã đã khiến Quý Quý đau lòng, cái nữ nhân này lớn lên đẹp không bằng một nửa phụ thân mình không chỉ không nhìn đến tuổi ca ca nhỏ hơn nàng ta, thân thể cũng yếu hơn nàng ta, thế mà nói muốn đánh ca ca một trận khiến ca ca quỳ gối xin lỗi nàng ta, Quý Quý lập tức nổi giận.
Dịu dàng đáng yêu nhưng khi nổi bão thật đáng sợ, tức giận đến đầu óc choáng váng, tay áo run lên, một cây roi nhỏ dài chừng một thước cường ngạnh ngăn cản A Tuyết quỳ xuống trước các ma ma, sau đó quất tới các nha hoàn ức hiếp ca ca đồng dạng dùng roi quấn chân đánh ngã các nàng ta, một mình chắn trước mặt ca ca. Rõ ràng là bộ dáng tiểu anh hùng, thế nhưng trong mắt rõ ràng là uất ức, đôi mắt bồ đào màu đen lấp lánh nước mắt, dường như chỉ sau một khắc là khóc lên.
"Quý Quý..."
A Tuyết chứng kiến muội muội hành động, đặc biệt thấy muội muội rõ ràng sợ đến sắp khóc mà vẫn muốn bảo vệ mình, lập tức cảm động đến nước mắt lưng tròng.
Tuy rằng bình thường A Tuyết nghịch ngợm, là một tiểu ngốc nghếch thích gây sự, nhưng mà nguyên tắc cơ bản chưa từng né tránh, bé quỳ lạy trời, lạy phụ mẫu, lạy hoàng thượng, nhưng cho tới bây giờ chưa từng quỳ trước mặt nữ nhân không quen biết, nhìn nàng ta ăn mặc trang điểm xinh đẹp, hận không thể đem hết hộp trang điểm trát hết lên mặt, đã cảm thấy nữ nhân này dung tục không chịu được, hơn nữa lúc nãy nghe ma ma quát cái gì nàng ta là Tứ di nương của đích tử Vũ Xuyên Hầu phủ, loại vật di nương này không phải tiểu thiếp sao? Đại ca nói, nam nhân có tiểu thiếp tuyệt đối phải đoạn tử tuyệt tôn đấy, đích tử Vũ Xuyên Hầu nhất định sẽ đoạn tử tuyệt tôn, không cần để ý tới.
Tiểu Quý Quý nhu thuận nghe lời thật không giống con cái Ôn Lương, nhưng có Đại ca hung tàn dạy bé tập võ, giá trị vũ lực so với hai ca ca lợi hại hơn, cây roi nhỏ dùng để đùa nghịch đến mãnh liệt như gió, đám nha hoàn ma ma đều bị quất ngã trên đất, nhưng mảy may không làm các nàng ta bị thương, chẳng qua là làm cho các nàng ta không thể ức hiếp tiểu ca ca của mình.
Thế là hai tiểu bằng hữu và tiểu thiếp Vũ Xuyên Hầu phủ kết thù oán như vậy, các tiểu gia hỏa đều có chút tỉnh tỉnh mê mê, đám nha hoàn ma ma kia bị roi quất ngã trên mặt đất tuy không bị thương, nhưng ngã trên đất cũng rất đau, xương cốt không biết có tan rã hay không.
Sau khi nói lời độc ác xong, tiểu thiếp của đích tử Vũ Xuyên Hầu phủ khóc chạy đi, chắc là tìm gia trưởng cáo trạng rồi.
Thế là hôm sau, lúc bọn họ đi chơi, đã bị đích tử Vũ Xuyên Hầu tới báo thù cho tiểu thiếp chặn lại.
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực