Hiền Thê Ngốc Nghếch
Chương 114
Bởi vì có thêm ba đứa nhỏ, cho nên Như Thúy sai người chuẩn bị một chiếc xe ngựa, cho mấy tiểu gia hỏa ngồi.
Vì vậy, ánh mắt Đàm Ký Khê lộ ra đủ loại ghét hận, hắn và ba đứa nhỏ cùng bị nhét vào xe ngựa.
"Tại sao ta phải ngồi xe ngựa, ta cũng muốn cưỡi ngựa." Đàm Ký Khê oán trách, thấy bọn họ không đồng ý, hai mắt sáng lên, đề nghị, "Ngạn Bình ca, ta và huynh cùng cưỡi một con ngựa đi."
Mấy thanh niên đang chuẩn bị lên ngựa nghe thế nhìn về phía thiếu niên đang thò đầu ra khỏi cửa sổ xe ngựa, dưới ánh mặt trời, khuôn mặt xinh đẹp không tỳ vết kia đặc biệt mê người, mà thiếu niên trưng ánh mắt trông mong cũng khiến người ta khó lòng từ chối.
Ôn Ngạn Bình suy nghĩ môt chút, liền cười nói: "Được thôi." Kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng rất tốt, mang thêm một người cũng không vấn đề.
"Khụ, nghe nói từ nhỏ đến lớn sức khỏe Đàm công tử không tốt lắm." Âm thanh lạnh nhạt của Hạng Thanh Xuân truyền đến." Tuy rằng bây giờ khí hậu ấm áp, nhưng gió hơi lớn, vì tốt cho Đàm công tử, không nên cưỡi ngựa đâu."
"Hạng sư huynh nói đúng!" Ôn Ngạn Bình lập tức gật đầu, lúc bên ngoài, đôi khi cũng cho Hạng Thanh Xuân một chút mặt mũi gọi "Hạng sư huynh", sau đó trấn an: "Tiểu biểu thúc, Đại biểu thúc nói, mặc dù sức khỏe thúc hiện giờ rất tốt, nhưng không thể mệt nhọc, vì tốt cho thúc, vẫn nên cùng bọn Trường Trường ngồi xe ngựa đi."
Nghe thấy Ôn Ngạn Bình nói, ba đứa nhỏ trong xe ngựa đều ló đầu ra, cam đoan nói: "Đại ca yên tâm, tụi đệ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu biểu thúc, không để thúc ấy sinh bệnh đâu."
"Ai cần mấy đứa nhỏ xấu xa các ngươi chăm sóc!" Đàm Ký Khê buồn nôn muốn chết, không ngờ ra khỏi Bình Tân, ngay cả cái tiểu bất điểm cũng muốn xem hắn như đứa nhỏ mà chăm sóc.
Ôn Ngạn Bình bị ba đứa nhỏ chọc vui, sau đó quay đầu ôm quyền với thanh niên bên cạnh, cười nói: "Hồ ly tinh, nhờ có huynh nhắc nhở, cảm ơn!"
"Không khách khí." Trên mặt Hạng Thanh Xuân vân đạm phong thanh, không khách khí nhận sự cảm kích của người nào đó.
Đàm Ký Khê nhìn hai người ngồi trên ngựa, một tươi cười sáng lạng, một mỉm cười nhạt, tuy diện mạo hai người không tương xứng, nhưng như chứa ánh mặt trời bên trong, hình ảnh rất hài hòa, không biết tại sao, trong lòng có chút không thoải mái, hừ một tiếng lui đầu về.
Trong xe ngựa ba đứa nhỏ có vẻ rất hưng phấn, trên đường A Tuyết và Quý Quý líu ríu nói chuyện, đồng ngôn đồng ngữ, kỳ tư diệu tưởng, Trường Trường ngẫu nhiên xen vào vài câu nhưng rất nhanh lại bị đệ đệ muội muội ngốc nhà mình làm cho hỏng mất, mấy lần không duy trì được bộ dáng nghiêm chỉnh, biểu tình phát triển theo hướng = miệng=.
Đàm Ký Khê đột nhiên hiểu được tại sao Trường Trường lại duy trì khuôn mặt thâm trầm, dù sao có hai đệ đệ muội muội ngốc như thế, nếu Trường Trường không làm cho mình ổn trọng một chút, sẽ sụp đổ mất.
Rốt cuộc cũng ra khỏi thành, một đội người ngựa hướng Đại Minh sơn cách kinh thành hai mươi dặm mà đi, sau dó dừng trước chân núi Đại Minh.
Dưới chân núi Đại Minh có một rừng cây nhỏ, trước rừng cây là một bãi cỏ xanh um mềm mại, cách đó không xa có một con suối nhỏ uốn lượn chảy qua, nước suối thanh mát, sóng sánh lăn tăn dưới ánh mặt trời, xa xa nhìn lại, núi xanh nước trong, khiến lòng mọi người khoan khoái.
Mọi người xuống ngựa, Mạc Tiềm, Vệ Triêu Ấp, Chu Chửng Hú rất chủ động mỗi người chăm sóc một tiểu bằng hữu, Ôn Ngạn Bình và Đàm Ký Khê giống như phạm nhân được trốn trại, vui mừng tứ phía, từ bãi cỏ chạy qua dòng suối rồi chạy vào rừng cây. Đàm Ký Khê là đồ nhà quê, thậm chí thấy một bông hoa nhỏ cũng hô to gọi nhỏ, sau đó bị Ôn Ngạn Bình cười nhạo.
Chờ bọn hắn tra xét địa hình xong, thị vệ đã dọn một bãi đất trống làm chỗ nghỉ ngơi, bày các loại đồ vật, các loại điểm tâm tinh xảo, lương khô và nước uống lên.
Ôn Ngạn Bình nhìn những thứ lương khô kia, bĩu môi ghét bỏ. Không giống Đàm Ký Khê là quý công tử được nuông chìu trong thành, cũng không giống Hạng Thanh Xuân thư sinh này, nàng từ nhỏ sinh sống trong núi, về sau ngây người trong ổ bọn cướp hai năm, đối với dã ngoại cực kỳ quen thuộc, còn biết món ăn dân dã ngày xuân là cực kỳ mĩ vị.
Lập tức Ôn Ngạn Bình đeo cung tiễn lên lưng, nói với mọi người: "Đệ đi tìm chút thức ăn dân dã, ai sẽ nướng món ăn dân dã đây?"Nói rồi, mắt liếc về hướng Hạng Thanh Xuân.
Hạng Thanh Xuân lạnh nhạt đứng im, không thèm quan tâm, khiến ánh mắt nàng run rẩy.
Thấy Hạng Thanh Xuân thủy chung không lên tiếng, Ôn Ngạn Bình có chút ai oán, mặc dù có hai thị vệ nói bọn họ sẽ nướng nhưng bọn họ tuyệt đối không làm thịt nướng ăn ngon như Hạng Thanh Xuân. Kỳ thật vốn dĩ Hạng Thanh Xuân làm thịt nướng cũng không ra hình dáng gì, làm ngon nhất là gã sai vặt thiếp thân Chiếu Quang của hắn, nhưng không biết từ khi nào, Ôn Ngạn Bình đột nhiên phát hiện tay nghề của Hạng Thanh Xuân còn tốt hơn gã sai vặt của hắn, lúc mùa đông năm trước bọn họ đi Thiên Hương lâu ăn thịt nướng, Hạng Thanh Xuân lộ ra tay nghề, khiến nàng giật nảy mình nhớ mãi không quên.
Chỉ tiếc, Hạng Thanh Xuân rất keo kiệt, lúc nàng trông mong nhìn hắn, rất quang minh chính đại nói: Quân tử không gần nhà bếp!
Không muội muội ngươi! Nếu là không gần nhà bếp, lúc trước cần gì mời nàng đi Thiên Hương lâu ăn thịt nướng chứ, dụ dỗ nàng xong liền rửa tay gác kiếm, có thể quá đáng vậy sao?
"Ngạn Bình ca, ta đi cùng huynh~~" Vẻ mặt Đàm Ký Khê hưng phấn kêu lên, hắn chưa từng đi săn bắn bao giờ đâu.
Ôn Ngạn Bình đánh giá hắn một cái, sờ sờ đầu hắn nói: "Tiểu biểu thúc nghe lời, đứa nhỏ ngoan không được vào rừng cây, rất nguy hiểm."
Đàm Ký khê lập tức bị nghẹn, quay đầu nhìn lại, thấy trên mặt mấy người Vệ Triêu Ấp đều tươi cươi, không khỏi trợn mắt, giận dỗi nói: "A Tuyết mới là đứa nhỏ!" Chỉ tay về phía cách đó không xa.
Ôn Ngạn Bình nhanh chóng quay đầu, liền thấy tiểu đệ đệ hoạt bát lại bày mưu ma chước quỷ ngồi xổm trong bụi cỏ, cây cỏ tươi tốt hầu như che hết thân ảnh bé, hơn nữa nhìn động tác của bé hình như muốn chuồn êm. Đám người Vệ Triêu ấp đương nhiên phát hiện trước tiên, nhưng mà bọn họ muốn xem tiểu gia hỏa có thể ngốc nghếch đến trình độ nào, thế nên không để ý, không nghĩ tới Đàm Ký Khê sẽ vạch trần.
"A Tuyết!" Trường Trường nghiêm mặt, "Đừng ngồi ở đó, thật không có hình tượng." Ngồi giống như đi nhà xí, thật mất mặt.
"Nhị ca, A Tuyết không ngồi ở đây xi xi!" A Tuyết nghiêm túc kháng nghị.
Trường Trường lại có xu thế sụp đổ, vì sao đệ đệ này lại ngốc như thế? "Không cho phép đệ đem mình làm bẩn như mèo hoa!"
"Nhị ca, mèo hoa rất đáng yêu đấy, Quý Quý rất thích mèo hoa, phải không Quý Quý?"A Tuyết vội vàng dụ dỗ muội muội.
Quý Quý đang bị Chu Chửng Hú dắt tay, thấy Tam ca lấy mình ra làm cớ, nhíu nhíu mày, nhỏ giọng: "Tam ca, muội không thích mèo hoa, Tứ ca ca nói mèo hoa rất bẩn ~~"
A Tuyết nghe xong, bổ nhào qua ôm lấy muội muội, hét lớn: "Quý Quý, muội không nghe lời ca ca nói, không ngoan! Quý Quý nghe lời, ngoại trừ nam nhân nhà chúng ta, nam nhân trên thế gian này đều thích lừa gạt trẻ con, đặc biệt loại nữ nhi hiền lành như muội, nam nhân thích lừa nhất đấy. Vì thế, muội không được nghe lời Tứ điện hạ nói, hắn lừa muội thôi, không phải muội bị lừa nhiều lần rồi chứ? Không thể nghe hắn đâu, chỉ có thể nghe lời các ca ca..."
Bả vai Tiểu Quý Quý bị hắn đè nặng đến run run, đầu hơi choáng, vô thức nói: "Ừ, muội nghe lời các ca ca..."
Giải quyết xong muội muội, A Tuyết rất vui vẻ, thấy mình rất vĩ đại, lại một lần nữa đánh ngã Tứ hoàng tử muốn ngấp nghé muội muội, vung vẩy nắm đấm nói: "Nhị ca, A Tuyết rất lợi hại? A Tuyết cũng muốn đi săn ~~"
"Không thể!" Ôn Ngạn Bình trả lời thay, nhanh chóng đi qua xách tiểu gia hỏa không nghe lời đưa cho Vệ Triêu Ấp, "Vệ sư huynh, huynh giúp đệ giám sát A Tuyết, đệ đi săn cho mọi người." Nói rồi, dẫn hai thị vệ rời đi. Lấy võ công Ôn Ngạn Bình, căn bản không cần ai hỗ trợ, mang theo hai thị vệ là vì giúp mình cầm con mồi.
Người nào đó hành động quá nhanh, Vệ Triêu Ấp vốn muốn đề nghị đi cùng lời bị nghẹn lại trong cổ họng, ngay cả Đàm Ký Khê cũng chỉ biết giương mắt nhìn theo.
Thấy bọn họ lo lắng, Hạng Thanh Xuân nói: "Các người không cần lo lắng, để ta đi xem."
Đối với lời Hạng Thanh Xuân, mọi người rối rít đồng ý, mặc dù Hạng Thanh Xuân và Ôn Ngạn Bình mỗi lần gặp là cãi nhau nhưng kỳ lạ chính là, xưa nay Ôn Ngạn Bình không thích bị quản giáo lại nghe lời Hạng Thanh Xuân. Thế nên đôi khi tiểu sư đệ xúc động hành động nhanh hơn đầu óc, đều là Hạng Thanh Xuân ra tay chế ngự.
"Không được, ta cũng muốn đi!" Đàm Ký Khê kêu lên, sau đó kiêu ngạo nói: "Cho dù rừng cây nguy hiểm cũng không sao, Ngạn Bình ca sẽ bảo vệ ta ~~"
Hạng Thanh Xuân đi tới, nụ cười trên mặt hết sức hiền lành, âm thanh trầm thấp dễ nghe, "Đàm công tử, tuy rằng Ngạn Bình rất lợi hại, nhưng cũng có thời điểm ngoài tầm tay, một mình công tử trong rừng gặp nguy hiểm, hắn cũng không thể kịp thời đến cứu, không phải sẽ khiến Ngạn Bình tự trách khổ sở sao?"
Đàm Ký Khê hất hàm, trong lòng tự nhủ không phải huynh chỉ là thư sinh sao, tại sao huynh có thể đi còn ta thì không? Nhưng mà đối diện với cặp mắt nheo lại kia, chẳng biết tại sao lời cự tuyệt nuốt lại trong cổ họng, chỉ có thể không tình nguyện nói: "Được rồi, ta ở đây là được."
Sau khi Hạng Thanh Xuân đi vào rừng, A Tuyết lai có chủ ý, hưng phấn kêu lên: "Biểu thúc, nhị ca, muội muội, chúng ta đi câu cá ~~"
Nghe thế, Đàm Ký Khê không có gì không vui, vui vẻ nhảy tới, không còn chú ý đến Ôn Ngạn Bình nữa.
***
Thời điểm Hạng Thanh Xuân tìm được Ôn Ngạn Bình, nàng đang giương cung bắn một con thỏ, mà trong tay hai thị vệ đã cầm hai con thỏ và một cái đầu hươu rồi, đều là một mũi tên xuyên mắt, không thương tổn đến da lông, có thể thấy tiễn thuật của nàng rất cao siêu. Tuy đã sớm biết, có điều nhìn thấy thiếu niên giương cung bắn tên giữa rừng xanh um gió mát, thần thái phấn chấn, sức sống bắn ra bốn phía, tim đập thình thịch trong ngực.
"Hồ ly tinh, sao huynh tới đây?" Ôn Ngạn Bình thu cung, cười hỏi.
"Đương nhiên là đi tìm đệ, miễn cho đệ hưng phấn chạy đi xa." Hạng Thanh Xuân tùy ý đáp.
Ôn Ngạn Bình nhịn không được nhìn hắn một cái, đúng là nàng định như thế, những ngày qua nàng bị quản đến ngốc rồi, hôm nay thật vất vả mới mượn được cớ ra ngoài chơi đùa, tức nhiên phải tận hứng. Nhưng mà đối với Hạng Thanh Xuân có thể đoán ra suy nghĩ của nàng, cũng có chút kinh ngạc, nói: "Hồ ly tinh, có phải huynh có thuật đọc tâm không? Tại sao mỗi lần đệ muốn làm gì, huynh một lời là đoán trúng?" Nói như vậy, nàng càng không dám có chủ ý xấu gì trước mặt hắn, cảm giác bị nhìn thấu, rất khó chịu.
- - Đó là bởi vì tầm mắt của ta chưa bao giờ rời đệ!
Ánh mắt Hạng Thanh Xuân hơi tối, không biểu lộ khác thường là mấy, chỉ bình tĩnh nói: "Tâm tư của đệ đều ghi trên mặt, ngốc muốn chết, mắt mù cũng có thể nhìn ra." Không có người ngoài, hắn nói chuyện rất độc ác.
"Huynh cũng không cần nói trắng ra như thế?" Ôn Ngạn Bình trừng mắt liếc một cái, cái miệng này thật sự quá độc, không thể uyển chuyển một chút sao? Quả nhiên là hồ ly tinh độc mồm độc miệng!
Thời gian chớp mắt, Ôn Ngạn Bình liền bỏ qua chuyện này, thấy con mồi trong tay thị vệ đã nhiều, bèn sai bọn họ trở về trước xử lý, còn nàng thì muốn tiếp tục hoạt động một chút, bù lại thời gian ngây ngốc trong phòng học đến choáng váng.
Hai thị vệ nghe lệnh rời đi, Hạng Thanh Xuân không tách ra, nói là muốn giám sát nàng, không để nàng tùy tiện chạy, tránh cho bọn họ sẽ không tìm thấy người. Mặc dù hơi phiền, có điều đã bị hắn quản thành quen, vả lại tính khí Hạng Thanh Xuân còn rất hợp khẩu vị của mình, Ôn Ngạn Bình không ngại giữ hắn lại
"Đi, Hồ ly tinh, chúng ta sang bên kia." Lưng Ôn Ngạn Bình đeo cung tiễn, dắt Hạng Thanh Xuân đi vào rừng cây.
Hạng Thanh Xuân nghiêng đầu nhìn khuôn mặt vui vẻ của nàng, hai con ngươi xinh đẹp sáng lóng lánh, giống như vì sao rải đầy trời, đặc biệt sáng chói, khiến tim người khác đập thình thịch.
Hạng Thanh Xuân bị động mặc nàng kéo ống tay áo hắn đi về phía trước, mắt xếch hơi híp lại, cảm thụ trái tim nhảy lên kịch liệt, càng lúc đập càng nhanh, cơ hồ khiến hắn cảm thấy không thể nào chịu nổi. Mà người khiến hắn sinh ra cảm giác khác thường này, chính là người bên cạnh.
Nàng ở ngay bên cạnh, hơi thở gần như thế, đưa tay là có thể chạm được...Thế nhưng là, hắn không thể đưa tay, thậm chí không thể để lộ ra điểm khác thường, làm cho người ta phát hiện ra loại tình cảm dị dạng này!
Loại cảm giác này thật sự không tốt, khiến hắn hít thở không thông.
Mà từ lúc nào có loại cảm giác này đây? Giống như lúc mới gặp mặt, hắn vẫn rất chán ghét thiếu niên này, về sau càng tức giận đến không nhịn được động thủ muốn đánh nàng khiến nàng an phận một chút. Nhưng mà, giống như tự nhiên thế đấy, ánh mắt dừng lại trên người nàng ngày càng nhiều, chờ lúc hắn phục hồi tinh thần lại, phát hiện người này không tiếng động tiến vào nội tâm, không có bất kỳ phản kháng nào mà chấp nhận.
Xưa nay tâm hồn hắn nhanh nhẹn, thông minh lanh lợi, có một chút dấu vết là có thể đoán ra đại khái. Vì thế cảm thấy không đúng lúc, cũng giãy dụa một phen. Dùng ánh mắt soi mói của hắn đem người này bắt bẻ từ đầu tới chân một lần, rõ ràng thiếu niên tướng mạo bình thường, tính cách không an phận, tùy tiện, ngẫu nhiên sẽ làm một số chuyện khiến người ta tức giận, cùng tính thích sự hoàn mỹ ưu nhã từ nhỏ của hắn cách xa vạn dặm, hoàn toàn không phù hợp với thẩm mỹ của hắn, thậm chí còn không phải nữ nhân! Hắn thật sự biến thái sao?
Một người nam nhân...Có thể yêu mến nam nhân sao?
Nếu không phải như thế, vì sao vô luận hắn làm chuyện gì, trong đầu lúc nào cũng hiện lên khuôn mặt tươi cười của tiểu gia hỏa này trước tiên đây?
Mà khiến hắn khó chịu chính là, người này hết lần này tới lần khác hoàn toàn không có chút cảm giác nào, không biết ngốc nghếch ngu xuẩn trì độn thế nào, thường xuyên làm vài chuyện khiến hắn khó chịu. Hắn xưa nay không phải loại người có thể chịu uất ức, lại cố chấp lòng dạ hẹp hòi, Ôn Ngạn Bình dám làm hắn khó chịu, hắn cũng sẽ khiến nàng không thể tốt hơn!!
Muốn đi phố Yên Chi Hồng tìm nữ nhân? Muốn thành thân với nữ nhân xinh đẹp? Haha!
Ôn Ngạn Bình nhảy tới nhảy lui trong rừng cây xanh um gió mát, mỗi khi có con mồi xuất hiện, trước tiên nàng đều bảo vệ Hạng Thanh Xuân trói gà không chặt bên cạnh, sau đó mới giương cung bắn tên, hoàn toàn không biết nam nhân mà nàng bảo vệ bên cạnh đã hóa thành một bụng mực đen, đôi mắt xếch kia nheo lại lóe lên ánh sáng gian ác, giống như con con thú đang ẩn nấp rình mồi, chọn đúng thời cơ vồ tới cắn người một cái.
Đột nhiên, Ôn Ngạn Bình ôm eo người bên cạnh, kéo hắn về phía sau, cảnh giác nhìn về phía lùm cây rậm rạp cách đó không xa.
Thanh niên mặc cẩm y lưng ngọc cúi đầu nhìn về phía bàn tay đang đỡ eo mình, lại nhìn vẻ mặt thiếu niên đang cảnh giác, sau đó nhẹ nhàng đưa tay khoát lên vai nàng.
Vì vậy, ánh mắt Đàm Ký Khê lộ ra đủ loại ghét hận, hắn và ba đứa nhỏ cùng bị nhét vào xe ngựa.
"Tại sao ta phải ngồi xe ngựa, ta cũng muốn cưỡi ngựa." Đàm Ký Khê oán trách, thấy bọn họ không đồng ý, hai mắt sáng lên, đề nghị, "Ngạn Bình ca, ta và huynh cùng cưỡi một con ngựa đi."
Mấy thanh niên đang chuẩn bị lên ngựa nghe thế nhìn về phía thiếu niên đang thò đầu ra khỏi cửa sổ xe ngựa, dưới ánh mặt trời, khuôn mặt xinh đẹp không tỳ vết kia đặc biệt mê người, mà thiếu niên trưng ánh mắt trông mong cũng khiến người ta khó lòng từ chối.
Ôn Ngạn Bình suy nghĩ môt chút, liền cười nói: "Được thôi." Kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng rất tốt, mang thêm một người cũng không vấn đề.
"Khụ, nghe nói từ nhỏ đến lớn sức khỏe Đàm công tử không tốt lắm." Âm thanh lạnh nhạt của Hạng Thanh Xuân truyền đến." Tuy rằng bây giờ khí hậu ấm áp, nhưng gió hơi lớn, vì tốt cho Đàm công tử, không nên cưỡi ngựa đâu."
"Hạng sư huynh nói đúng!" Ôn Ngạn Bình lập tức gật đầu, lúc bên ngoài, đôi khi cũng cho Hạng Thanh Xuân một chút mặt mũi gọi "Hạng sư huynh", sau đó trấn an: "Tiểu biểu thúc, Đại biểu thúc nói, mặc dù sức khỏe thúc hiện giờ rất tốt, nhưng không thể mệt nhọc, vì tốt cho thúc, vẫn nên cùng bọn Trường Trường ngồi xe ngựa đi."
Nghe thấy Ôn Ngạn Bình nói, ba đứa nhỏ trong xe ngựa đều ló đầu ra, cam đoan nói: "Đại ca yên tâm, tụi đệ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu biểu thúc, không để thúc ấy sinh bệnh đâu."
"Ai cần mấy đứa nhỏ xấu xa các ngươi chăm sóc!" Đàm Ký Khê buồn nôn muốn chết, không ngờ ra khỏi Bình Tân, ngay cả cái tiểu bất điểm cũng muốn xem hắn như đứa nhỏ mà chăm sóc.
Ôn Ngạn Bình bị ba đứa nhỏ chọc vui, sau đó quay đầu ôm quyền với thanh niên bên cạnh, cười nói: "Hồ ly tinh, nhờ có huynh nhắc nhở, cảm ơn!"
"Không khách khí." Trên mặt Hạng Thanh Xuân vân đạm phong thanh, không khách khí nhận sự cảm kích của người nào đó.
Đàm Ký Khê nhìn hai người ngồi trên ngựa, một tươi cười sáng lạng, một mỉm cười nhạt, tuy diện mạo hai người không tương xứng, nhưng như chứa ánh mặt trời bên trong, hình ảnh rất hài hòa, không biết tại sao, trong lòng có chút không thoải mái, hừ một tiếng lui đầu về.
Trong xe ngựa ba đứa nhỏ có vẻ rất hưng phấn, trên đường A Tuyết và Quý Quý líu ríu nói chuyện, đồng ngôn đồng ngữ, kỳ tư diệu tưởng, Trường Trường ngẫu nhiên xen vào vài câu nhưng rất nhanh lại bị đệ đệ muội muội ngốc nhà mình làm cho hỏng mất, mấy lần không duy trì được bộ dáng nghiêm chỉnh, biểu tình phát triển theo hướng = miệng=.
Đàm Ký Khê đột nhiên hiểu được tại sao Trường Trường lại duy trì khuôn mặt thâm trầm, dù sao có hai đệ đệ muội muội ngốc như thế, nếu Trường Trường không làm cho mình ổn trọng một chút, sẽ sụp đổ mất.
Rốt cuộc cũng ra khỏi thành, một đội người ngựa hướng Đại Minh sơn cách kinh thành hai mươi dặm mà đi, sau dó dừng trước chân núi Đại Minh.
Dưới chân núi Đại Minh có một rừng cây nhỏ, trước rừng cây là một bãi cỏ xanh um mềm mại, cách đó không xa có một con suối nhỏ uốn lượn chảy qua, nước suối thanh mát, sóng sánh lăn tăn dưới ánh mặt trời, xa xa nhìn lại, núi xanh nước trong, khiến lòng mọi người khoan khoái.
Mọi người xuống ngựa, Mạc Tiềm, Vệ Triêu Ấp, Chu Chửng Hú rất chủ động mỗi người chăm sóc một tiểu bằng hữu, Ôn Ngạn Bình và Đàm Ký Khê giống như phạm nhân được trốn trại, vui mừng tứ phía, từ bãi cỏ chạy qua dòng suối rồi chạy vào rừng cây. Đàm Ký Khê là đồ nhà quê, thậm chí thấy một bông hoa nhỏ cũng hô to gọi nhỏ, sau đó bị Ôn Ngạn Bình cười nhạo.
Chờ bọn hắn tra xét địa hình xong, thị vệ đã dọn một bãi đất trống làm chỗ nghỉ ngơi, bày các loại đồ vật, các loại điểm tâm tinh xảo, lương khô và nước uống lên.
Ôn Ngạn Bình nhìn những thứ lương khô kia, bĩu môi ghét bỏ. Không giống Đàm Ký Khê là quý công tử được nuông chìu trong thành, cũng không giống Hạng Thanh Xuân thư sinh này, nàng từ nhỏ sinh sống trong núi, về sau ngây người trong ổ bọn cướp hai năm, đối với dã ngoại cực kỳ quen thuộc, còn biết món ăn dân dã ngày xuân là cực kỳ mĩ vị.
Lập tức Ôn Ngạn Bình đeo cung tiễn lên lưng, nói với mọi người: "Đệ đi tìm chút thức ăn dân dã, ai sẽ nướng món ăn dân dã đây?"Nói rồi, mắt liếc về hướng Hạng Thanh Xuân.
Hạng Thanh Xuân lạnh nhạt đứng im, không thèm quan tâm, khiến ánh mắt nàng run rẩy.
Thấy Hạng Thanh Xuân thủy chung không lên tiếng, Ôn Ngạn Bình có chút ai oán, mặc dù có hai thị vệ nói bọn họ sẽ nướng nhưng bọn họ tuyệt đối không làm thịt nướng ăn ngon như Hạng Thanh Xuân. Kỳ thật vốn dĩ Hạng Thanh Xuân làm thịt nướng cũng không ra hình dáng gì, làm ngon nhất là gã sai vặt thiếp thân Chiếu Quang của hắn, nhưng không biết từ khi nào, Ôn Ngạn Bình đột nhiên phát hiện tay nghề của Hạng Thanh Xuân còn tốt hơn gã sai vặt của hắn, lúc mùa đông năm trước bọn họ đi Thiên Hương lâu ăn thịt nướng, Hạng Thanh Xuân lộ ra tay nghề, khiến nàng giật nảy mình nhớ mãi không quên.
Chỉ tiếc, Hạng Thanh Xuân rất keo kiệt, lúc nàng trông mong nhìn hắn, rất quang minh chính đại nói: Quân tử không gần nhà bếp!
Không muội muội ngươi! Nếu là không gần nhà bếp, lúc trước cần gì mời nàng đi Thiên Hương lâu ăn thịt nướng chứ, dụ dỗ nàng xong liền rửa tay gác kiếm, có thể quá đáng vậy sao?
"Ngạn Bình ca, ta đi cùng huynh~~" Vẻ mặt Đàm Ký Khê hưng phấn kêu lên, hắn chưa từng đi săn bắn bao giờ đâu.
Ôn Ngạn Bình đánh giá hắn một cái, sờ sờ đầu hắn nói: "Tiểu biểu thúc nghe lời, đứa nhỏ ngoan không được vào rừng cây, rất nguy hiểm."
Đàm Ký khê lập tức bị nghẹn, quay đầu nhìn lại, thấy trên mặt mấy người Vệ Triêu Ấp đều tươi cươi, không khỏi trợn mắt, giận dỗi nói: "A Tuyết mới là đứa nhỏ!" Chỉ tay về phía cách đó không xa.
Ôn Ngạn Bình nhanh chóng quay đầu, liền thấy tiểu đệ đệ hoạt bát lại bày mưu ma chước quỷ ngồi xổm trong bụi cỏ, cây cỏ tươi tốt hầu như che hết thân ảnh bé, hơn nữa nhìn động tác của bé hình như muốn chuồn êm. Đám người Vệ Triêu ấp đương nhiên phát hiện trước tiên, nhưng mà bọn họ muốn xem tiểu gia hỏa có thể ngốc nghếch đến trình độ nào, thế nên không để ý, không nghĩ tới Đàm Ký Khê sẽ vạch trần.
"A Tuyết!" Trường Trường nghiêm mặt, "Đừng ngồi ở đó, thật không có hình tượng." Ngồi giống như đi nhà xí, thật mất mặt.
"Nhị ca, A Tuyết không ngồi ở đây xi xi!" A Tuyết nghiêm túc kháng nghị.
Trường Trường lại có xu thế sụp đổ, vì sao đệ đệ này lại ngốc như thế? "Không cho phép đệ đem mình làm bẩn như mèo hoa!"
"Nhị ca, mèo hoa rất đáng yêu đấy, Quý Quý rất thích mèo hoa, phải không Quý Quý?"A Tuyết vội vàng dụ dỗ muội muội.
Quý Quý đang bị Chu Chửng Hú dắt tay, thấy Tam ca lấy mình ra làm cớ, nhíu nhíu mày, nhỏ giọng: "Tam ca, muội không thích mèo hoa, Tứ ca ca nói mèo hoa rất bẩn ~~"
A Tuyết nghe xong, bổ nhào qua ôm lấy muội muội, hét lớn: "Quý Quý, muội không nghe lời ca ca nói, không ngoan! Quý Quý nghe lời, ngoại trừ nam nhân nhà chúng ta, nam nhân trên thế gian này đều thích lừa gạt trẻ con, đặc biệt loại nữ nhi hiền lành như muội, nam nhân thích lừa nhất đấy. Vì thế, muội không được nghe lời Tứ điện hạ nói, hắn lừa muội thôi, không phải muội bị lừa nhiều lần rồi chứ? Không thể nghe hắn đâu, chỉ có thể nghe lời các ca ca..."
Bả vai Tiểu Quý Quý bị hắn đè nặng đến run run, đầu hơi choáng, vô thức nói: "Ừ, muội nghe lời các ca ca..."
Giải quyết xong muội muội, A Tuyết rất vui vẻ, thấy mình rất vĩ đại, lại một lần nữa đánh ngã Tứ hoàng tử muốn ngấp nghé muội muội, vung vẩy nắm đấm nói: "Nhị ca, A Tuyết rất lợi hại? A Tuyết cũng muốn đi săn ~~"
"Không thể!" Ôn Ngạn Bình trả lời thay, nhanh chóng đi qua xách tiểu gia hỏa không nghe lời đưa cho Vệ Triêu Ấp, "Vệ sư huynh, huynh giúp đệ giám sát A Tuyết, đệ đi săn cho mọi người." Nói rồi, dẫn hai thị vệ rời đi. Lấy võ công Ôn Ngạn Bình, căn bản không cần ai hỗ trợ, mang theo hai thị vệ là vì giúp mình cầm con mồi.
Người nào đó hành động quá nhanh, Vệ Triêu Ấp vốn muốn đề nghị đi cùng lời bị nghẹn lại trong cổ họng, ngay cả Đàm Ký Khê cũng chỉ biết giương mắt nhìn theo.
Thấy bọn họ lo lắng, Hạng Thanh Xuân nói: "Các người không cần lo lắng, để ta đi xem."
Đối với lời Hạng Thanh Xuân, mọi người rối rít đồng ý, mặc dù Hạng Thanh Xuân và Ôn Ngạn Bình mỗi lần gặp là cãi nhau nhưng kỳ lạ chính là, xưa nay Ôn Ngạn Bình không thích bị quản giáo lại nghe lời Hạng Thanh Xuân. Thế nên đôi khi tiểu sư đệ xúc động hành động nhanh hơn đầu óc, đều là Hạng Thanh Xuân ra tay chế ngự.
"Không được, ta cũng muốn đi!" Đàm Ký Khê kêu lên, sau đó kiêu ngạo nói: "Cho dù rừng cây nguy hiểm cũng không sao, Ngạn Bình ca sẽ bảo vệ ta ~~"
Hạng Thanh Xuân đi tới, nụ cười trên mặt hết sức hiền lành, âm thanh trầm thấp dễ nghe, "Đàm công tử, tuy rằng Ngạn Bình rất lợi hại, nhưng cũng có thời điểm ngoài tầm tay, một mình công tử trong rừng gặp nguy hiểm, hắn cũng không thể kịp thời đến cứu, không phải sẽ khiến Ngạn Bình tự trách khổ sở sao?"
Đàm Ký Khê hất hàm, trong lòng tự nhủ không phải huynh chỉ là thư sinh sao, tại sao huynh có thể đi còn ta thì không? Nhưng mà đối diện với cặp mắt nheo lại kia, chẳng biết tại sao lời cự tuyệt nuốt lại trong cổ họng, chỉ có thể không tình nguyện nói: "Được rồi, ta ở đây là được."
Sau khi Hạng Thanh Xuân đi vào rừng, A Tuyết lai có chủ ý, hưng phấn kêu lên: "Biểu thúc, nhị ca, muội muội, chúng ta đi câu cá ~~"
Nghe thế, Đàm Ký Khê không có gì không vui, vui vẻ nhảy tới, không còn chú ý đến Ôn Ngạn Bình nữa.
***
Thời điểm Hạng Thanh Xuân tìm được Ôn Ngạn Bình, nàng đang giương cung bắn một con thỏ, mà trong tay hai thị vệ đã cầm hai con thỏ và một cái đầu hươu rồi, đều là một mũi tên xuyên mắt, không thương tổn đến da lông, có thể thấy tiễn thuật của nàng rất cao siêu. Tuy đã sớm biết, có điều nhìn thấy thiếu niên giương cung bắn tên giữa rừng xanh um gió mát, thần thái phấn chấn, sức sống bắn ra bốn phía, tim đập thình thịch trong ngực.
"Hồ ly tinh, sao huynh tới đây?" Ôn Ngạn Bình thu cung, cười hỏi.
"Đương nhiên là đi tìm đệ, miễn cho đệ hưng phấn chạy đi xa." Hạng Thanh Xuân tùy ý đáp.
Ôn Ngạn Bình nhịn không được nhìn hắn một cái, đúng là nàng định như thế, những ngày qua nàng bị quản đến ngốc rồi, hôm nay thật vất vả mới mượn được cớ ra ngoài chơi đùa, tức nhiên phải tận hứng. Nhưng mà đối với Hạng Thanh Xuân có thể đoán ra suy nghĩ của nàng, cũng có chút kinh ngạc, nói: "Hồ ly tinh, có phải huynh có thuật đọc tâm không? Tại sao mỗi lần đệ muốn làm gì, huynh một lời là đoán trúng?" Nói như vậy, nàng càng không dám có chủ ý xấu gì trước mặt hắn, cảm giác bị nhìn thấu, rất khó chịu.
- - Đó là bởi vì tầm mắt của ta chưa bao giờ rời đệ!
Ánh mắt Hạng Thanh Xuân hơi tối, không biểu lộ khác thường là mấy, chỉ bình tĩnh nói: "Tâm tư của đệ đều ghi trên mặt, ngốc muốn chết, mắt mù cũng có thể nhìn ra." Không có người ngoài, hắn nói chuyện rất độc ác.
"Huynh cũng không cần nói trắng ra như thế?" Ôn Ngạn Bình trừng mắt liếc một cái, cái miệng này thật sự quá độc, không thể uyển chuyển một chút sao? Quả nhiên là hồ ly tinh độc mồm độc miệng!
Thời gian chớp mắt, Ôn Ngạn Bình liền bỏ qua chuyện này, thấy con mồi trong tay thị vệ đã nhiều, bèn sai bọn họ trở về trước xử lý, còn nàng thì muốn tiếp tục hoạt động một chút, bù lại thời gian ngây ngốc trong phòng học đến choáng váng.
Hai thị vệ nghe lệnh rời đi, Hạng Thanh Xuân không tách ra, nói là muốn giám sát nàng, không để nàng tùy tiện chạy, tránh cho bọn họ sẽ không tìm thấy người. Mặc dù hơi phiền, có điều đã bị hắn quản thành quen, vả lại tính khí Hạng Thanh Xuân còn rất hợp khẩu vị của mình, Ôn Ngạn Bình không ngại giữ hắn lại
"Đi, Hồ ly tinh, chúng ta sang bên kia." Lưng Ôn Ngạn Bình đeo cung tiễn, dắt Hạng Thanh Xuân đi vào rừng cây.
Hạng Thanh Xuân nghiêng đầu nhìn khuôn mặt vui vẻ của nàng, hai con ngươi xinh đẹp sáng lóng lánh, giống như vì sao rải đầy trời, đặc biệt sáng chói, khiến tim người khác đập thình thịch.
Hạng Thanh Xuân bị động mặc nàng kéo ống tay áo hắn đi về phía trước, mắt xếch hơi híp lại, cảm thụ trái tim nhảy lên kịch liệt, càng lúc đập càng nhanh, cơ hồ khiến hắn cảm thấy không thể nào chịu nổi. Mà người khiến hắn sinh ra cảm giác khác thường này, chính là người bên cạnh.
Nàng ở ngay bên cạnh, hơi thở gần như thế, đưa tay là có thể chạm được...Thế nhưng là, hắn không thể đưa tay, thậm chí không thể để lộ ra điểm khác thường, làm cho người ta phát hiện ra loại tình cảm dị dạng này!
Loại cảm giác này thật sự không tốt, khiến hắn hít thở không thông.
Mà từ lúc nào có loại cảm giác này đây? Giống như lúc mới gặp mặt, hắn vẫn rất chán ghét thiếu niên này, về sau càng tức giận đến không nhịn được động thủ muốn đánh nàng khiến nàng an phận một chút. Nhưng mà, giống như tự nhiên thế đấy, ánh mắt dừng lại trên người nàng ngày càng nhiều, chờ lúc hắn phục hồi tinh thần lại, phát hiện người này không tiếng động tiến vào nội tâm, không có bất kỳ phản kháng nào mà chấp nhận.
Xưa nay tâm hồn hắn nhanh nhẹn, thông minh lanh lợi, có một chút dấu vết là có thể đoán ra đại khái. Vì thế cảm thấy không đúng lúc, cũng giãy dụa một phen. Dùng ánh mắt soi mói của hắn đem người này bắt bẻ từ đầu tới chân một lần, rõ ràng thiếu niên tướng mạo bình thường, tính cách không an phận, tùy tiện, ngẫu nhiên sẽ làm một số chuyện khiến người ta tức giận, cùng tính thích sự hoàn mỹ ưu nhã từ nhỏ của hắn cách xa vạn dặm, hoàn toàn không phù hợp với thẩm mỹ của hắn, thậm chí còn không phải nữ nhân! Hắn thật sự biến thái sao?
Một người nam nhân...Có thể yêu mến nam nhân sao?
Nếu không phải như thế, vì sao vô luận hắn làm chuyện gì, trong đầu lúc nào cũng hiện lên khuôn mặt tươi cười của tiểu gia hỏa này trước tiên đây?
Mà khiến hắn khó chịu chính là, người này hết lần này tới lần khác hoàn toàn không có chút cảm giác nào, không biết ngốc nghếch ngu xuẩn trì độn thế nào, thường xuyên làm vài chuyện khiến hắn khó chịu. Hắn xưa nay không phải loại người có thể chịu uất ức, lại cố chấp lòng dạ hẹp hòi, Ôn Ngạn Bình dám làm hắn khó chịu, hắn cũng sẽ khiến nàng không thể tốt hơn!!
Muốn đi phố Yên Chi Hồng tìm nữ nhân? Muốn thành thân với nữ nhân xinh đẹp? Haha!
Ôn Ngạn Bình nhảy tới nhảy lui trong rừng cây xanh um gió mát, mỗi khi có con mồi xuất hiện, trước tiên nàng đều bảo vệ Hạng Thanh Xuân trói gà không chặt bên cạnh, sau đó mới giương cung bắn tên, hoàn toàn không biết nam nhân mà nàng bảo vệ bên cạnh đã hóa thành một bụng mực đen, đôi mắt xếch kia nheo lại lóe lên ánh sáng gian ác, giống như con con thú đang ẩn nấp rình mồi, chọn đúng thời cơ vồ tới cắn người một cái.
Đột nhiên, Ôn Ngạn Bình ôm eo người bên cạnh, kéo hắn về phía sau, cảnh giác nhìn về phía lùm cây rậm rạp cách đó không xa.
Thanh niên mặc cẩm y lưng ngọc cúi đầu nhìn về phía bàn tay đang đỡ eo mình, lại nhìn vẻ mặt thiếu niên đang cảnh giác, sau đó nhẹ nhàng đưa tay khoát lên vai nàng.
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực