Hiền Thê Ngốc Nghếch
Chương 1
Tia nắng ban mai dần dần xuất hiện, ở giữa kinh thành bị bao phủ bởi sương mù dần dần vang lên tiếng người.
Viện bên phía đông của phủ Trấn quốc công, gần như một đêm chưa ngủ, lão Trấn quốc công nhìn ra ngoài cửa sổ thấy sương lạnh che quanh cành cây, nhớ tới hôm nay là ngày mấy, không khỏi thở dài thật sâu.
"Lão gia, còn vì chuyện của Lương nhi mà lao tâm sao?" Ngô thị - Trấn quốc công phu nhân ôn nhu hỏi, đem chiếc áo choàng khoác lên trên vai của trượng phu.
Trấn quốc công gật đầu, còn chưa đến 50 tuổi, nhưng thoạt nhìn đã có dáng vẻ của một lão già, tóc hầu như bạc trắng. Ông sờ sờ râu trắng trên cằm thở dài: "Thằng nghiệt tử đó...... đến lúc nào mới có thể hiểu chuyện được một chút, đừng để cho lão già này vì nó mà lo lắng mọi chuyện?"
"Lão gia, lời này của ông là không đúng rồi." Trấn quốc công phu nhân cười nói: "Theo thiếp thân thấy, trong kinh thành này cũng không có bao nhiêu nam nhi có thể có thành tựu như Lương nhi, nhớ đến năm đó, đã được hoàng thượng phong làm thái sư, hôm lập thái tử, nó lại được phong là sư phó của thái tử." Chờ hoàng đế đi tây thiên, thái tử đăng cơ, tương lai của Ôn Lương sẽ làm đế sư.
Nghe nói như thế, khóe miệng của lão Trấn quốc công vểnh vểnh lên, cố gắng khiến cho chính mình thoạt nhìn không quá đắc ý. Nhi tử có tiền đồ, trên mặt lão tử xuất hiện hào quang.
Trấn quốc công phu nhân tiếp tục nói: "Hơn nữa năm nay Lương nhi đã 24 tuổi, bình thường nam tử như hắn đến tuổi này đã sớm làm cha và có mấy hài tử rồi, hắn thật vất vả mới quyết định lập gia đình cưới thê tử đi về lo việc nối dõi tông đường, lão gia à, ông nên cao hứng vì nó mới đúng chứ. Huống hồ hôn sự này, lại là hoàng thượng tự mình chỉ hôn, thánh ý thâm sâu, có ai dám nói một câu không được?"
Trấn quốc công nghe xong lại cả giận nói: "Nếu không phải nó tiến cung hướng Hoàng thượng cầu ban hôn, hôm nay tân nương tử này sẽ là con gái của danh môn thế gia! Bà xem nó đã cưới loại nữ nhân gì? Cái loại thân phận nữ nhân này, không phải bôi đen Ôn gia ta sao? Ôn gia ta nhiều thế hệ làm quan, há có thể cưới nữ nhân thân phận thấp kém này vào cửa?"
Trấn quốc công phu nhân khuyên nhủ: "Lão gia, ông cũng biết tính tình của tam nhi, lời này đừng có nói ở trước mặt nó, tránh nó lại cùng ông cãi nhau, những năm gần đây, nhìn hai phụ tử các người bởi vì hiểu lầm mà càng ngày càng xa cách, thiếp nhìn hai người như thế cảm thấy thật đau lòng. Lương nhi không bao lâu nữa sẽ rời nhà, và chúng ta sống chung với nhau mới phải, lại bởi vì chuyện của Viễn nhi, trong lòng nó có vướng mắc, mà vướng mắc này chưa trừ diệt, nó vẫn sẽ đem chúng ta trở thành địch nhân mà đối đãi. Lão gia, nhiều năm qua chuyện đó là Lương nhi chấp nhất duy nhất, ông nên nhường nhịn nó một lần đi. Hơn nữa cô nương kia bây giờ là nghĩa muội của Túc vương, chỉ cần Túc vương không lên tiếng, ai dám nói nàng một câu không phải?"
Túc vương là bào đệ của đương kim hoàng đế, thái hậu yêu thương nhất tiểu nhi tử này, quyền thế ngập trời, cơ hồ có thể nói là dưới một người trên vạn người, thân phận vô cùng tôn quý. Hơn nữa Túc vương còn khiến cho người ta sợ nhất là thủ đoạn chính trị, một thân dày đặc khí thế cường đại bức người, làm người ta không dám nhìn thẳng. Trong triều các đại thần đều có nhận thức chung, tình nguyện đi chọc hoàng đế cũng không muốn chọc Túc vương. Cho nên nghĩa muội mà Túc vương tự mình nhận thức này, trong lòng mọi người tuy rằng không phục, nhưng cũng chỉ dám ở trong bóng tối mà nói thôi, không ai dám nói ra ngoài, tránh cho gặp chuyện không may
Đạo lý đó Trấn quốc công đương nhiên cũng biết rõ, thật ra Ôn Lương là con trai trưởng mà vợ trước của ông vì ông mới duy nhất lưu lại, thật vất vả Bắc Việt mới đầu hàng, nó từ chiến trường trở về, lập nhiều công danh hiển hách, làm phụ thân như ông chưa kịp vì nó mà kiêu ngạo, nghĩ tới hôn sự phí hoài đến nay của nó, vừa vặn nhân cơ hội này giúp nó lựa chọn danh môn quý nữ làm vợ thì cũng không ngờ chính nó sớm có an bài, khi nghe nói đối tượng nó muốn kết hôn là ai, thì lão Trấn quốc công không tiếp nhận được kích động này thiếu chút nữa ngất đi.
Vì chuyện này, lão Trấn quốc công cũng tiến cung tìm Sùng Đức hoàng đế khóc kể, lão nhân gia đặc biệt sử dụng cảm tình công kích, chuyển tới sự hiểu biết về tình cảm để làm lý do, muốn hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhưng mà ông nào biết Túc vương đã nhúng tay trước, đem nữ nhân kia nhận làm nghĩa muội, lại đem thân phận của nàng bố cáo thiên hạ, mà người trong triều đều biết đến Sùng Đức hoàng đế là cưng chìu đệ đệ và người nhà đệ đệ, đối với lời nói của Túc vương thì ít có phản đối, cho nên không có cách gì loại bỏ mệnh lệnh của hắn, cuối cùng ông bị từ chối, ngược lại chạy tới chỗ của nương nương ở trong cung nhưng ngài lại cự tuyệt lời cầu kiến của ông.
Lão Trấn quốc công trong lúc nhất thời cảm thấy tứ cố vô thân, lạnh và thê lương, ngày kết hôn của con trai trưởng cùng nghĩa muội của Túc vương được định ra, hiểu được đại cuộc không thể cứu vãn, bắt đầu cả ngày thở dài thở ngắn, thẳng đến đêm trước hôn lễ, cả đêm ông khó ngủ, trằn trọc, không thể không bắt đầu tiếp nhận sự thật tàn khốc này.
Nhưng mà sự thật này lại giống như khoét tâm lấy xương vô cùng khó chịu, nó là con trai trưởng duy nhất tương lai lại là người kế thừa tước vị Trấn quốc công, đương nhiên là được đáng giá tốt nhất, lại chỉ có thể cưới một nữ tử có thân phận phẩm hạnh tài mạo thấp kém lại không phải nhà danh môn, như thế nào không làm ông đau lòng? Càng làm ông đau lòng là, nhi tử càng lúc càng lớn, càng ngày càng giống bà vợ trước đã qua đời, cũng càng ngày càng không nghe lời nói của phụ thân, rõ ràng thời kỳ nỗi loạn đều đã qua, vì sao còn khó quản giáo như vậy?
Trấn quốc công phu nhân thấy nét mặt của ông mây đen đầy mặt, trong lòng tự có tính toán.
Ngược với trượng phu, đối với cuộc hôn nhân này bà tất nhiên là tán thành không thôi. Ôn Lương mặc dù là con trai trưởng của phủ Trấn quốc công tôn quý vô cùng, vì một số nguyên nhân mà trượng phu của bà đã đuổi hắn ra khỏi gia môn, còn nói rõ không chấp nhận nhi tử này, khiến cho hai phụ tử sinh ra ngăn cách. Lấy bản tính kiên quyết của Ôn Lương, Trấn quốc công phu nhân cho rằng tương lai hắn tuyệt đối sẽ không trở về kế thừa phủ Trấn quốc công, phỏng đoán cũng không cần tước vị này. Đến lúc đó nói không chừng tước vị này sẽ rơi xuống trên người trưởng tử Ôn Duẫn, mà vợ của Ôn Duẫn lại là chất nữ bên nhà mẹ bà, đương nhiên hướng về bà gọi là bác, có thể sánh với nghĩa muội Túc vương kia tốt hơn nhiều. Cho nên thấy thế nào, đều là Ôn Duẫn kế thừa phủ Trấn quốc công thì có vẻ cho bà lợi ích hơn.
Trấn quốc công phu nhân lại tinh tế khuyên giải an ủi một phen, sắc mặt của Trấn quốc công hơi nhạt, theo sắc trời dần sáng, thu lại toàn bộ những cảm xúc trên mặt, thoạt nhìn lại là lão Trấn quốc công, bộ dáng cương trực công chính làm cho người ta thấy quen thuộc.
Bởi vì hôm nay là ngày thành thân của con trai trưởng Trấn quốc công, hạ nhân trong phủ đã sớm thức dậy làm việc, trong phủ giăng đèn kết hoa, thoạt nhìn vui mừng không thôi.
Vợ chồng Trấn quốc công vừa rửa mặt chải đầu xong thì trong phủ vài đứa nhỏ của tỷ muội theo bà vú sang đây để thỉnh an vợ chồng Trấn quốc công, vợ chồng Trấn quốc công cùng bọn họ nói nói mấy câu, liền đuổi bọn họ đi.
"Lão gia, Tam thiếu gia đã tới." Đại nha hoàn bên người Trấn quốc công phu nhân Thúy Vi quay sang bẩm báo nói.
Trên mặt của Trấn quốc công vui vẻ, nhưng rất nhanh lại nhếch miệng lên, diễn cảm một bộ mặt đen, lạnh băng nói: "Cho nó vào."
Sau đó không lâu, một nam tử mặc nguyệt bạch sắc trường bào đi đến, người nọ có mái tóc đen mượt như lụa, dường như mỗi một sợi tóc đều tràn ngập sáng bóng vận luật, dung nhan tuấn mỹ văn chương không thể tả, quanh thân tao nhã, hành động dung mạo cử chỉ siêu phàm, ôn nhuận như ngọc, đôi mắt sáng giữ kín như bưng, thản nhiên trông lại, cặp mắt hoa đào kia giống như tràn đầy thâm tình, làm hắn khi nhìn vào mắt người ta có thể thui phục được lòng người, trái tim bỏ lỡ nhịp đập, tựa hồ đôi tròng mắt kia chuyên chú nhìn mình, thâm tình vô hạn, làm cho trên mặt bọn nha hoàn hầu hạ trong phòng ửng hồng, liên tiếp nhìn trộm lại sợ chủ tử trách tội.
Đây là Ôn Lương con trai của Trấn quốc công, tự là Tử Tu, nhiều nhân sĩ trong kinh thành gọi hắn là Ôn Tử Tu, vốn có danh xưng đệ nhất mỹ nam ở kinh thành, lại ở trong chiến tranh Bắc Việt ra mưu hiến kế mà lập nhiều công lao hiển hách, được người đời xưng là quân sư thiên tài.
"Cha, nương." Ôn Lương lạnh nhạt lên tiếng gọi.
Vừa thấy bộ dáng lãnh đạm của hắn, sự vui mừng ở trong lòng Trấn quốc công bị mất đi, trên khuôn mặt cùng đồng dạng nghiêm khắc, lạnh nhạt lên tiếng.
Thấy không khí không đúng, Trấn quốc công phu nhân nhanh chóng hoà giải, nói: "Lương nhi, hôm qua ngủ có ngon không? Nếu cần cái gì cứ việc nói với nương."
Trấn quốc công phu nhân năm nay chưa tới bốn mươi tuổi, bà là vợ hai do Trấn quốc công tái giá, bởi vì điều dưỡng thích hợp, thoạt nhìn so với tuổi thật còn trẻ hơn một ít, nhất là bộ dáng cười tươi tắn, mặt mày hoà thuận, trông có vẻ hiền lành.
"Đa tạ nương quan tâm." Ôn Lương nhàn nhạt nói, tuy rằng ngữ khí không thân cận, nhưng trên mặt có lộ ra nếp nhăn nhợt nhạt khi cười, cũng không làm cho người ta cảm thấy khó chịu.
Trấn quốc công phu nhân nhìn hai phụ tử kia tựa hồ hoàn toàn không có ý tứ tiếp lời, chỉ có thể đem quyền nói chuyện lấy sang đây, thân thiết hỏi chút việc vặt bình thường, còn nói thêm: "Lão gia, hôm nay là ngày đại hỉ của Lương nhi, ông cũng nên nói điều gì đi."
Trấn quốc công nhấc mí mắt lên liếc mắt một cái nhìn nhi tử ở giữa đại sảnh, lạnh nhạt nói: "Đi chuẩn bị đi, đừng để trễ giờ lành."
Ôn Lương nhìn ông một cái, lạnh nhạt lên tiếng, ống tay áo hơi run, liền rời đi.
Nhìn thấy hắn rõ ràng là chạy lấy người, nhất thời lão Trấn quốc công lại cảm thấy một trận buồn bực. Ông tuy rằng không đồng ý cuộc hôn sự này, nhưng mà là hoàng thượng chỉ hôn, lại là hôn sự của con trai trưởng duy nhất, cho nên cũng là để bụng. Mà khi vừa thấy được nhi tử này, lại lời hay cái gì đều cũng nói không được, trong nội tâm hai phụ tử đều là kiêu ngạo hiếu thắng, sau mỗi lần gặp mặt, mặc dù cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, nhưng nói chuyện cũng không nhiều, chỉ biết làm cho không khí giữa hai người càng ngày càng cứng ngắc.
May mắn còn có rất nhiều việc phải làm kế tiếp, cũng bất chấp lại sinh khí, hai vợ chồng bắt đầu vội vàng đứng lên.
Viện bên phía đông của phủ Trấn quốc công, gần như một đêm chưa ngủ, lão Trấn quốc công nhìn ra ngoài cửa sổ thấy sương lạnh che quanh cành cây, nhớ tới hôm nay là ngày mấy, không khỏi thở dài thật sâu.
"Lão gia, còn vì chuyện của Lương nhi mà lao tâm sao?" Ngô thị - Trấn quốc công phu nhân ôn nhu hỏi, đem chiếc áo choàng khoác lên trên vai của trượng phu.
Trấn quốc công gật đầu, còn chưa đến 50 tuổi, nhưng thoạt nhìn đã có dáng vẻ của một lão già, tóc hầu như bạc trắng. Ông sờ sờ râu trắng trên cằm thở dài: "Thằng nghiệt tử đó...... đến lúc nào mới có thể hiểu chuyện được một chút, đừng để cho lão già này vì nó mà lo lắng mọi chuyện?"
"Lão gia, lời này của ông là không đúng rồi." Trấn quốc công phu nhân cười nói: "Theo thiếp thân thấy, trong kinh thành này cũng không có bao nhiêu nam nhi có thể có thành tựu như Lương nhi, nhớ đến năm đó, đã được hoàng thượng phong làm thái sư, hôm lập thái tử, nó lại được phong là sư phó của thái tử." Chờ hoàng đế đi tây thiên, thái tử đăng cơ, tương lai của Ôn Lương sẽ làm đế sư.
Nghe nói như thế, khóe miệng của lão Trấn quốc công vểnh vểnh lên, cố gắng khiến cho chính mình thoạt nhìn không quá đắc ý. Nhi tử có tiền đồ, trên mặt lão tử xuất hiện hào quang.
Trấn quốc công phu nhân tiếp tục nói: "Hơn nữa năm nay Lương nhi đã 24 tuổi, bình thường nam tử như hắn đến tuổi này đã sớm làm cha và có mấy hài tử rồi, hắn thật vất vả mới quyết định lập gia đình cưới thê tử đi về lo việc nối dõi tông đường, lão gia à, ông nên cao hứng vì nó mới đúng chứ. Huống hồ hôn sự này, lại là hoàng thượng tự mình chỉ hôn, thánh ý thâm sâu, có ai dám nói một câu không được?"
Trấn quốc công nghe xong lại cả giận nói: "Nếu không phải nó tiến cung hướng Hoàng thượng cầu ban hôn, hôm nay tân nương tử này sẽ là con gái của danh môn thế gia! Bà xem nó đã cưới loại nữ nhân gì? Cái loại thân phận nữ nhân này, không phải bôi đen Ôn gia ta sao? Ôn gia ta nhiều thế hệ làm quan, há có thể cưới nữ nhân thân phận thấp kém này vào cửa?"
Trấn quốc công phu nhân khuyên nhủ: "Lão gia, ông cũng biết tính tình của tam nhi, lời này đừng có nói ở trước mặt nó, tránh nó lại cùng ông cãi nhau, những năm gần đây, nhìn hai phụ tử các người bởi vì hiểu lầm mà càng ngày càng xa cách, thiếp nhìn hai người như thế cảm thấy thật đau lòng. Lương nhi không bao lâu nữa sẽ rời nhà, và chúng ta sống chung với nhau mới phải, lại bởi vì chuyện của Viễn nhi, trong lòng nó có vướng mắc, mà vướng mắc này chưa trừ diệt, nó vẫn sẽ đem chúng ta trở thành địch nhân mà đối đãi. Lão gia, nhiều năm qua chuyện đó là Lương nhi chấp nhất duy nhất, ông nên nhường nhịn nó một lần đi. Hơn nữa cô nương kia bây giờ là nghĩa muội của Túc vương, chỉ cần Túc vương không lên tiếng, ai dám nói nàng một câu không phải?"
Túc vương là bào đệ của đương kim hoàng đế, thái hậu yêu thương nhất tiểu nhi tử này, quyền thế ngập trời, cơ hồ có thể nói là dưới một người trên vạn người, thân phận vô cùng tôn quý. Hơn nữa Túc vương còn khiến cho người ta sợ nhất là thủ đoạn chính trị, một thân dày đặc khí thế cường đại bức người, làm người ta không dám nhìn thẳng. Trong triều các đại thần đều có nhận thức chung, tình nguyện đi chọc hoàng đế cũng không muốn chọc Túc vương. Cho nên nghĩa muội mà Túc vương tự mình nhận thức này, trong lòng mọi người tuy rằng không phục, nhưng cũng chỉ dám ở trong bóng tối mà nói thôi, không ai dám nói ra ngoài, tránh cho gặp chuyện không may
Đạo lý đó Trấn quốc công đương nhiên cũng biết rõ, thật ra Ôn Lương là con trai trưởng mà vợ trước của ông vì ông mới duy nhất lưu lại, thật vất vả Bắc Việt mới đầu hàng, nó từ chiến trường trở về, lập nhiều công danh hiển hách, làm phụ thân như ông chưa kịp vì nó mà kiêu ngạo, nghĩ tới hôn sự phí hoài đến nay của nó, vừa vặn nhân cơ hội này giúp nó lựa chọn danh môn quý nữ làm vợ thì cũng không ngờ chính nó sớm có an bài, khi nghe nói đối tượng nó muốn kết hôn là ai, thì lão Trấn quốc công không tiếp nhận được kích động này thiếu chút nữa ngất đi.
Vì chuyện này, lão Trấn quốc công cũng tiến cung tìm Sùng Đức hoàng đế khóc kể, lão nhân gia đặc biệt sử dụng cảm tình công kích, chuyển tới sự hiểu biết về tình cảm để làm lý do, muốn hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhưng mà ông nào biết Túc vương đã nhúng tay trước, đem nữ nhân kia nhận làm nghĩa muội, lại đem thân phận của nàng bố cáo thiên hạ, mà người trong triều đều biết đến Sùng Đức hoàng đế là cưng chìu đệ đệ và người nhà đệ đệ, đối với lời nói của Túc vương thì ít có phản đối, cho nên không có cách gì loại bỏ mệnh lệnh của hắn, cuối cùng ông bị từ chối, ngược lại chạy tới chỗ của nương nương ở trong cung nhưng ngài lại cự tuyệt lời cầu kiến của ông.
Lão Trấn quốc công trong lúc nhất thời cảm thấy tứ cố vô thân, lạnh và thê lương, ngày kết hôn của con trai trưởng cùng nghĩa muội của Túc vương được định ra, hiểu được đại cuộc không thể cứu vãn, bắt đầu cả ngày thở dài thở ngắn, thẳng đến đêm trước hôn lễ, cả đêm ông khó ngủ, trằn trọc, không thể không bắt đầu tiếp nhận sự thật tàn khốc này.
Nhưng mà sự thật này lại giống như khoét tâm lấy xương vô cùng khó chịu, nó là con trai trưởng duy nhất tương lai lại là người kế thừa tước vị Trấn quốc công, đương nhiên là được đáng giá tốt nhất, lại chỉ có thể cưới một nữ tử có thân phận phẩm hạnh tài mạo thấp kém lại không phải nhà danh môn, như thế nào không làm ông đau lòng? Càng làm ông đau lòng là, nhi tử càng lúc càng lớn, càng ngày càng giống bà vợ trước đã qua đời, cũng càng ngày càng không nghe lời nói của phụ thân, rõ ràng thời kỳ nỗi loạn đều đã qua, vì sao còn khó quản giáo như vậy?
Trấn quốc công phu nhân thấy nét mặt của ông mây đen đầy mặt, trong lòng tự có tính toán.
Ngược với trượng phu, đối với cuộc hôn nhân này bà tất nhiên là tán thành không thôi. Ôn Lương mặc dù là con trai trưởng của phủ Trấn quốc công tôn quý vô cùng, vì một số nguyên nhân mà trượng phu của bà đã đuổi hắn ra khỏi gia môn, còn nói rõ không chấp nhận nhi tử này, khiến cho hai phụ tử sinh ra ngăn cách. Lấy bản tính kiên quyết của Ôn Lương, Trấn quốc công phu nhân cho rằng tương lai hắn tuyệt đối sẽ không trở về kế thừa phủ Trấn quốc công, phỏng đoán cũng không cần tước vị này. Đến lúc đó nói không chừng tước vị này sẽ rơi xuống trên người trưởng tử Ôn Duẫn, mà vợ của Ôn Duẫn lại là chất nữ bên nhà mẹ bà, đương nhiên hướng về bà gọi là bác, có thể sánh với nghĩa muội Túc vương kia tốt hơn nhiều. Cho nên thấy thế nào, đều là Ôn Duẫn kế thừa phủ Trấn quốc công thì có vẻ cho bà lợi ích hơn.
Trấn quốc công phu nhân lại tinh tế khuyên giải an ủi một phen, sắc mặt của Trấn quốc công hơi nhạt, theo sắc trời dần sáng, thu lại toàn bộ những cảm xúc trên mặt, thoạt nhìn lại là lão Trấn quốc công, bộ dáng cương trực công chính làm cho người ta thấy quen thuộc.
Bởi vì hôm nay là ngày thành thân của con trai trưởng Trấn quốc công, hạ nhân trong phủ đã sớm thức dậy làm việc, trong phủ giăng đèn kết hoa, thoạt nhìn vui mừng không thôi.
Vợ chồng Trấn quốc công vừa rửa mặt chải đầu xong thì trong phủ vài đứa nhỏ của tỷ muội theo bà vú sang đây để thỉnh an vợ chồng Trấn quốc công, vợ chồng Trấn quốc công cùng bọn họ nói nói mấy câu, liền đuổi bọn họ đi.
"Lão gia, Tam thiếu gia đã tới." Đại nha hoàn bên người Trấn quốc công phu nhân Thúy Vi quay sang bẩm báo nói.
Trên mặt của Trấn quốc công vui vẻ, nhưng rất nhanh lại nhếch miệng lên, diễn cảm một bộ mặt đen, lạnh băng nói: "Cho nó vào."
Sau đó không lâu, một nam tử mặc nguyệt bạch sắc trường bào đi đến, người nọ có mái tóc đen mượt như lụa, dường như mỗi một sợi tóc đều tràn ngập sáng bóng vận luật, dung nhan tuấn mỹ văn chương không thể tả, quanh thân tao nhã, hành động dung mạo cử chỉ siêu phàm, ôn nhuận như ngọc, đôi mắt sáng giữ kín như bưng, thản nhiên trông lại, cặp mắt hoa đào kia giống như tràn đầy thâm tình, làm hắn khi nhìn vào mắt người ta có thể thui phục được lòng người, trái tim bỏ lỡ nhịp đập, tựa hồ đôi tròng mắt kia chuyên chú nhìn mình, thâm tình vô hạn, làm cho trên mặt bọn nha hoàn hầu hạ trong phòng ửng hồng, liên tiếp nhìn trộm lại sợ chủ tử trách tội.
Đây là Ôn Lương con trai của Trấn quốc công, tự là Tử Tu, nhiều nhân sĩ trong kinh thành gọi hắn là Ôn Tử Tu, vốn có danh xưng đệ nhất mỹ nam ở kinh thành, lại ở trong chiến tranh Bắc Việt ra mưu hiến kế mà lập nhiều công lao hiển hách, được người đời xưng là quân sư thiên tài.
"Cha, nương." Ôn Lương lạnh nhạt lên tiếng gọi.
Vừa thấy bộ dáng lãnh đạm của hắn, sự vui mừng ở trong lòng Trấn quốc công bị mất đi, trên khuôn mặt cùng đồng dạng nghiêm khắc, lạnh nhạt lên tiếng.
Thấy không khí không đúng, Trấn quốc công phu nhân nhanh chóng hoà giải, nói: "Lương nhi, hôm qua ngủ có ngon không? Nếu cần cái gì cứ việc nói với nương."
Trấn quốc công phu nhân năm nay chưa tới bốn mươi tuổi, bà là vợ hai do Trấn quốc công tái giá, bởi vì điều dưỡng thích hợp, thoạt nhìn so với tuổi thật còn trẻ hơn một ít, nhất là bộ dáng cười tươi tắn, mặt mày hoà thuận, trông có vẻ hiền lành.
"Đa tạ nương quan tâm." Ôn Lương nhàn nhạt nói, tuy rằng ngữ khí không thân cận, nhưng trên mặt có lộ ra nếp nhăn nhợt nhạt khi cười, cũng không làm cho người ta cảm thấy khó chịu.
Trấn quốc công phu nhân nhìn hai phụ tử kia tựa hồ hoàn toàn không có ý tứ tiếp lời, chỉ có thể đem quyền nói chuyện lấy sang đây, thân thiết hỏi chút việc vặt bình thường, còn nói thêm: "Lão gia, hôm nay là ngày đại hỉ của Lương nhi, ông cũng nên nói điều gì đi."
Trấn quốc công nhấc mí mắt lên liếc mắt một cái nhìn nhi tử ở giữa đại sảnh, lạnh nhạt nói: "Đi chuẩn bị đi, đừng để trễ giờ lành."
Ôn Lương nhìn ông một cái, lạnh nhạt lên tiếng, ống tay áo hơi run, liền rời đi.
Nhìn thấy hắn rõ ràng là chạy lấy người, nhất thời lão Trấn quốc công lại cảm thấy một trận buồn bực. Ông tuy rằng không đồng ý cuộc hôn sự này, nhưng mà là hoàng thượng chỉ hôn, lại là hôn sự của con trai trưởng duy nhất, cho nên cũng là để bụng. Mà khi vừa thấy được nhi tử này, lại lời hay cái gì đều cũng nói không được, trong nội tâm hai phụ tử đều là kiêu ngạo hiếu thắng, sau mỗi lần gặp mặt, mặc dù cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, nhưng nói chuyện cũng không nhiều, chỉ biết làm cho không khí giữa hai người càng ngày càng cứng ngắc.
May mắn còn có rất nhiều việc phải làm kế tiếp, cũng bất chấp lại sinh khí, hai vợ chồng bắt đầu vội vàng đứng lên.
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực