Hiền Thê Khó Làm
Chương 69
Nháy mắt liền tới mười lăm tháng chạp, chính là Tiết Nguyên Tiêu.
Tiết Nguyên Tiêu có truyền thống xem hoa đăng đoán đố đèn, tuy rằng trong thành xảy ra án mạng, khiến lòng người hoảng sợ, mỗi ngày đều có binh lính tuần tra trong thành, không khí khẩn trương. Nhưng rất nhanh, theo ngày hội đang đến mà dần giảm bớt căng thẳng. Mọi người cũng đã sống những ngày bình yên, buông xuống nỗi kinh hoàng kia, dù sao loại chuyện này cách bọn họ quá xa, hơn nữa trong thành có quân đội đóng giữ, cũng cho bọn họ vài phần cảm giác an toàn.
Bất quá, vài ngày trước vụ án thợ rèn bị mưu sát cũng chưa kết án, hung thủ kia vẫn không có tin tức, giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian, binh lính lục soát từng nhà vẫn chưa tìm được nhân vật khả nghi nào, khiến cho Ôn Lương phải hoài nghi vụ án này có lẽ không phải người Bắc Việt làm. Bất quá, dù là như thế, trong thành vẫn chưa buông cảnh giới, hiện tại Triệu tướng quân còn bệnh, trước khi triều đình có chỉ thị rõ ràng, tin tức này phải được giấu kín.
“Xem ra hung thủ này trốn thật kỹ nhỉ?!” trong thư phòng, Ôn Lương phe phẩy quạt nói: “Hung thủ nếu không phải đã rời khỏi, chính là có người che giấu hắn. Ta tương đối tin tưởng điều sau.”
Sở Bá Ninh đem văn kiện trên bàn xem xong lại đặt xuống, lời của Ôn Lương cũng giống với suy đoán của hắn.
“Vương gia, ta đoán trong thành cảnh giới nghiêm như vậy, tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn, hung thủ kia sẽ không có hành động mới.”
Sở Bá Ninh gật đầu, ánh mắt thâm u, nói: “Trước khi ý chỉ của Hoàng thượng đến, không được buông lỏng cảnh giới, bệnh tình của Triệu tướng quân có thể tốt hơn thì ổn, nếu không được thì………” thanh âm đứt đoạn, ý tứ bên trong không cần nói cũng biết.
“Vâng, Tử Tu biết. Vô luận Triệu tướng quân có khỏe lại hay không, tin tức này cũng không thể để Bắc Việt biết. Tăng cường cảnh giới làm cho bọn họ không dám manh động cũng là chuyện tốt.”
Hai người lại thương nghị một phen, rốt cục quyết định xong.
Lúc này, Sở Bá Ninh ngước mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, phát hiện tuyết đã ngừng.
“Ai nha, tuyết ngừng thật đúng lúc, tin rằng buổi tối ngắm hoa đăng sẽ không có trở ngại gì.” Ôn Lương thu quạt nhẹ nhàng phủi phủi lòng bàn tay, cười khanh khách nói: “Đêm nay thời tiết rất tốt, nghe nói rằng Vương phi định đi ngắm hoa đăng.”
Sở Bá Ninh liếc mắt nhìn hắn, Ôn Lương vội vã nói: “Đây là tối hôm qua ta nghe Như Thúy nha đầu nói, nàng nói Hà phu nhân cùng thành chủ đại nhân tối nay sẽ ra đường ngắm hoa đăng, Vương phi thực hâm mộ, cũng định đi nhìn một chút. Hắc hắc, Vương gia, nếu ngài thật sự bận rộn như vậy, Tử Tu không ngại làm thị vệ trong phủ hộ tống Vương phi đi ngắm hoa đăng.” Nói xong câu cuối, bạn Ôn Lương tính tình sợ thiên hạ không loạn vẫn không thay đổi, chính là muốn nhìn bộ dáng bạn Vương gia nào đó phát điên.
Sở Bá Ninh nhẹ khóe môi cong, nói: “Vậy ngươi liền làm cái thị vệ đi!”
“…………”
Ôn Lương mở to miệng nhìn mỗ Vương gia nói xong, bình tĩnh đứng dậy rời đi, sau đó liền bi phẫn: TAT, hắn là văn nhân đó, sẽ không thật sự cho hắn đi mặc quần áo thị vệ làm người hầu chứ? Vương gia, sao ngươi lại có thể nhẫn tâm vậy a…..
Đèn mới lên rực rỡ, bên ngoài chốc chốc lại vang lên tiếng pháo nổ, A Nan đang suy nghĩ tối nay tiết Nguyên Tiêu nên làm gì, Sở Bá Ninh đột nhiên đi vào nói muốn nàng chuẩn bị, cùng nhau ra ngoài ngắm hoa đăng.
A Nan tuy sửng sốt, nhưng lập tức vui mừng gọi nha hoàn tới cho người chuẩn bị.
Mặc dù nàng không biết Sở Bá Ninh sao lại thông suốt muốn bồi nàng đi xem hoa đăng, nhưng cơ hội như vậy rất hiếm có, cự tuyệt mới là ngu
Chờ A Nan thay xong quần áo đến sảnh trước, đã thấy một nam nhân mặc trang phục đen của thị vệ đứng đó cùng Sở Bá Ninh nói chuyện, đến lúc nam nhân kia quay sang, A Nan nhìn rõ mặt hắn không khỏi bật thốt: “Ôn đại nhân, ngươi sao lại ăn mặc như vậy? Có ý tứ đặc biệt gì sao?”
Ôn Lương ai oán nhìn Sở Bá Ninh bên cạnh sắc mặt nghiêm túc, nói với A Nan: “Đây là ý tứ của Vương gia nhà ngươi! Vương phi, hôm nay tại hạ chính là thị vệ trong phủ các ngươi, là thị vệ đáng thương chuyên hộ tống các ngươi đi ngắm hoa đăng du ngoạn, hôm nay thỉnh Vương phi chiếu cố nhiều hơn.”
A Nan mím môi cười cười, liếc mắt nhìn Sở Bá Ninh, thấy hắn sắc mặt bình thường, chỉ là trong mắt lướt qua một chút ý cười, xem ra cực kỳ vui vẻ khi thấy bộ dạng này của Ôn Lương.
“Được rồi, chúng ta đi thôi.”
Sở Bá Ninh ra lệnh xuống, mang theo A Nan cùng hai nha hoàn, còn có mấy thị vệ xuất môn.
**********
Khoảng trời tối đen, trăng sáng treo giữa trời
Đoàn người ra phố, liền thấy đường phố được sửa sang, phía trên đều treo đầy một dải đèn lồng màu đỏ, trên đường người đến người đi, còn có mấy đứa nhỏ cầm theo các loại hoa đăng rượt đuổi qua lại, nhóm cha mẹ đuổi theo phía sau đám trẻ con hô to gọi nhỏ. Hai bên đường có rất nhiều quán hàng rong bán đủ loại hoa đăng, có đoán đố đèn, có thưởng thi đèn, có ngâm đối đèn, cũng có các loại đồ ăn vặt, còn có các loại tiết mục như chơi đèn rồng, đi cà kheo, múa lân. Từ xa nhìn, cảnh phố phường náo nhiệt, đèn lồng đỏ rực giữa không trung, dúng là: Một điệu khèn vang xuân như biển, đèn đuốc trải dài đêm như ngày. (Mình dịch thoáng ra, sát nghĩa thì ko tìm được từ T_T Nguyên văn là一曲笙歌春如海,千门灯火夜似昼 – thơ mà các triều đại dùng để miêu tả tiết Nguyên Tiêu)
“Tiểu thư, chúng ta chơi đoán đố đèn đi!” Như Thúy đi tới bên cạnh A Nan, hưng trí bừng bừng nói.
A Nan mặt có chút biến đen.
Như Thúy chớp mắt, liền biết biểu tình này của nàng là ý tứ gì, không khỏi bưng miệng cười, đổi lấy A Nan trợn mắt nhìn
“Vương gia, Vương phi, chơi đoán đố đèn đi, đêm nay chúng ta tụ tập liền đi làm vua giải đố đèn.” Ôn Lương ba một tiếng mở quạt ra phe phẩy nói.
A Nan sắc mặt cứng đờ, đang muốn nói mình không có hứng thú, ai ngờ Sở Bá Ninh đã gật đầu đồng ý.
Như Thúy cười trộm nhìn A Nan không tình nguyện theo sát Sở Bá Ninh cùng đi đến một sạp đoán đố đèn.
“Nha đầu Như Thúy, ngươi cười cái gì?” Ôn Lương đi phía sau hai người, đương nhiên phát hiện điểm khác thường của mỗ nha đầu.
Như Thúy hướng hắn mím môi cười, lại xem xét hai người đi phía trước một chút rồi thoải mái nói: “Bởi vì Vương phi rất xui xẻo, cho nên mỗi lần đoán đố đèn đều bốc trúng câu đố khó nhất, cho nên mười lần đều đoán không ra, lâu ngày, nàng liền không thích đoán đố đèn.”
Ôn Lương vừa nghe, mắt sáng lên, cười nói: “Có phải mỗi lần đoán đố đèn ngươi đều bốc trúng câu đố đơn giản nhất dễ dàng nhất đi?”
Đôi mắt Như Thúy đã cười như trăng, “Nô tỳ là so với Vương phi tốt một chút, thật sự chỉ có một chút thôi.” Tuy rằng là nói như vậy, nhưng Như Thúy nhớ đến Nguyên Tiêu hằng năm, biểu tình đau khổ khi A Nan cùng tỷ muội trong tộc cùng đi ngắm hoa đăng đoán đố đèn, vẫn là nhịn không được muốn bật cười.
Bất quá A Nan tuy là xui xẻo, thế nhưng nàng có một nha đầu may mắn đứng đầu bảng, mỗi lần Như Thúy ra tay, tuyệt đối là chưa từng thất bại, luôn bắt được câu đố đơn giản đến mức chỉ số thông minh như A Nan cũng đoán được, mà Như Thúy là nha hoàn của A Nan, cho nên công lao đoán đố đèn đều cho A Nan, khiến cho A Nan hằng năm luôn là người có phần thưởng đoán đố đèn nhiều nhất trong đám tỷ muội, làm cho bọn đường tỷ muội vừa hâm mộ vừa ghen tị.
“Nha đầu, bản đại nhân nghĩ, may mắn của Vương phi nhà ngươi có lẽ đều bị nha đầu ngươi đoạt đi hết, đúng không?” Ôn Lương có chút đăm chiêu nói.
“Ôn Lương đại nhân sao lại có thể nói vậy? Nô tỳ là người của Vương phi, mọi thứ của nô tỳ đều là Vương phi cho, sao lại đoạt đi may mắn của Vương phi được? Nô tỳ cũng không phải người không rõ tình thế.” Như Thúy phản bác, liếc mắt nhìn Ôn Lương một cái, bổ sung: “Yên tâm, người như Ôn Lương đại nhân đây tuyệt không phải tấm gương nô tỳ muốn học!”
“……….”
Ôn Lương rối rắm, sao lại cảm thấy lời nói của nha đầu kia khiến người ta cảm thấy cảm giác đặc biệt không tốt nhỉ?
Đoàn người đến một quán hàng rong nhỏ, lão bản gặp đoàn người quần áo hoa lệ, không phú tức quý, gương mặt liền tươi cười thân thiện lập tức tiếp đón bọn họ.
Sở Bá Ninh nhìn qua, sau đó nhìn A Nan, “A Nan, chọn đi.”
A Nan ngắm ngắm hắn, lại xem xét một loạt hoa đăng được treo, như đang nhìn một đám độc xà mãnh thú.
Đại khái là biểu tình của nàng rất phong phú, làm cho Sở Bá Ninh có chút khó hiểu, hơi nghiêng người nhìn nàng, nhướng mày hỏi: “Làm sao vậy?”
A Nan lắc đầu, quyết định vẫn là không nên nói vận khí của mình xui xẻo, hướng hắn cười ngọt ngào, nói: “Vương gia, thần thiếp xem là được rồi, các người đoán đi.” Ánh mắt chuyển chuyển, cười tủm tỉm nói: “Thần thiếp chờ lấy phần thưởng là được rồi.”
Sở Bá Ninh mỉm cười, cũng không cưỡng cầu, tự mình cầm lên một cái lồng đèn treo trên sạp trúc, lấy ra mẩu giấy bên dưới lồng đèn.
Bên kia, Ôn Lương vì thí nghiệm vận may của Như Thúy có phải thực sự tốt như vậy hay không, vì thế cho Như Thúy giúp hắn chọn đèn lồng để hắn đoán. Kết quả là, rất nhanh, trên tay hai người đều cầm một đống phần thưởng. Lão bản của quán hàng rong thấy hai người dùng tốc độ bất khả tư nghị giải đố đèn, ruột đau đến khuôn mặt đều nhăn lại, tưởng là hôm nay có người thông minh trác tuyệt đến, không câu nào làm khó được hắn, trong lòng âm thầm kêu khổ.
A Nan vừa hâm mộ vừa ghen tị, hai người này cùng hợp tác, thật sự là song kiếm hợp bích, thiên hạ vô địch, lão bản quán nhỏ hôm nay lỗ lớn rồi. Bất quá, lúc Sở Bá Ninh đem một cái hoa đăng hình con thỏ đưa cho nàng, A Nan nhất thời mặt mày hơn hở, cũng không ghen tị với hai người kia, cả trái tim đều dễ dàng được Vương gia nhà nàng chữa trị.
Bất quá, A Nan xem cái hoa đăng con thỏ kia tròn tròn mập mập, nhịn không được nói: “Vương gia, thần thiếp thích hoa đăng lão hổ hơn.” Rõ ràng có nhiều hoa đăng để chọn như vậy, nhưng Sở Bá Ninh cố tình chọn cái tạo hình như vậy không được đưa ra ý kiến của mình.
Sở Bá Ninh nghiêng đầu nhìn nàng một cái, trong mắt lướt qua ý cười: “Nó rất giống nàng!” Thoạt nhìn cực kì giống nhau, nhu thuận dịu ngoan lại sạch sẽ.
“…………” A Nan run rẩy khóe miệng, hoa đăng hình con thỏ ngốc mập mạp này làm sao giống nàng chứ?
Sở Bá Ninh rất thông minh, giải mấy cái đố đèn phần thưởng đều cho A Nan, sau đó lại không đoán nữa.
Thấy hai người Như Thúy Ôn Lương còn hưng phấn mà khiến lão bản hàng rong phá sản, Sở Bá Ninh mỉm cười, nắm A Nan chui vào đám người, mấy thị vệ chỉ đi theo từ xa, trong nháy mắt, A Nan cảm giác như hai người bọn họ giống hẹn hò bình thường.
Xuyên qua tầng tầng người, lúc người ngày càng đông, A Nan phát hiện nam nhân bên cạnh hơi nhăn mày, vốn dĩ nắm tay nàng cơ hồ đổi thành ôm eo nàng. Đặc biệt khi dòng người xung quanh chen chúc, nàng sẽ được hắn ôm vào trong lòng ngực, sợ bị người trên đường đụng đến. Mà hắn mỗi lần tránh không kịp bị người hơi đụng vào quần áo, cũng sẽ nhăn mặt nhăn mày nửa ngày. Bất quá, nhìn bộ dáng này của hắn, là tình nguyện chính mình bị người đụng chạm, cũng không nguyện ý để nàng bị người đi đường đụng tới.
A Nan lúc này mới nhớ hắn có khiết phích (bệnh sạch sẽ), trong lòng vừa buồn cười vừa tức giận, đông người chen chúc như vậy, chắc chắn hắn không thích. Mà đối với ham muốn ôm chặt nàng, giữ lấy từng chút một của hắn, lại khiến nàng vừa uất ức lại ngọt ngào.
Lòng A Nan cũng đau lòng vì hắn, không khỏi nói: “Vương gia, chúng ta trở về đi.”
Sở Bá Ninh nhìn nhìn đám người quanh mình, gật đầu, chỉ vào gốc cây đại thụ không xa nói: “Chúng ta ra đó thả hoa đăng rồi lại hồi phủ.”
Ở Giang Nam là địa phương ôn sơn nhuyễn thủy, mọi người quen ở con sông trong thành thả hoa đăng cầu nguyện. Mà phương bắc địa thế nhiều núi ít sông, mọi người liền đem đèn treo lên cây hứa nguyện.
Sở Bá Ninh dẫn A Nan đến dưới tàng cây, trên cây đã treo rất nhiều đèn nhỏ, thoạt nhìn giống kim cương đính trên vải nhung đen, thập phần mỹ lệ. Cây rất cao, đúng là thử thách thân thể nhỏ bé của A Nan, khiến nàng chỉ có thể trơ mắt ếch nhìn nhánh cây. Sở Bá Ninh mím môi cười cười, đỡ lấy đèn trong tay A Nan treo lên một nhánh cây, sau đó liếc mắt nhìn A Nan.
A Nan hướng hắn cười, khẩn trương chắp tay thành chữ thập ước một ước nguyện.
Ước xong, Sở Bá Ninh thấy người đông quá, đang nghĩ tìm đường vắng hơn để về vương phủ, lại nghe một thanh âm kêu to.
“Vương gia, Vương phi.”
Hai người theo tiếng nhìn qua, thấy vợ chồng thành thủ cùng ba đứa nhỏ của bọn họ, theo sau còn có mấy gã sai vặt cùng vú già.
Ba đứa nhỏ ngoài tiểu Nữu Nữu được bà vú ôm, hai tiểu nam hài đã lanh lợi đứng trên mặt đất tự thỉnh an.
“Vương gia, Vương phi, không nghĩ tới gặp hai người ở chỗ này, bây giờ hai người định đi về sao?” Hà thành thủ mỉm cười hỏi.
Sở Bá Ninh gật đầu, lễ độ cùng vợ chồng Hà thành thủ chào hỏi vài câu sau liền rời khỏi.
“Vương gia, có muốn đợi mấy người Ôn đại nhân?” A Nan hỏi. Tên Ôn Lương kia bắt cóc nhà hoàn của nàng, nàng thực có chút lo lắng.
Hôm nay Ôn Lương rõ ràng sắm vai thị vệ, nhưng lại vô cùng không hợp cách, mang theo tiểu nha hoàn may mắn đứng đầu bảng Như Thúy đi đoán đố đèn khắp nơi, còn đem tất cả đố đèn đơn giản nhất của mỗi quán lấy ra đoán, khiến cho người không biết nhìn thấy chỉ biết thán phục một tiếng, âm thầm cho Ôn Lương danh hào “Vua đoán đố đèn”. Đương nhiên, tương phản lại là, bây giờ lão bản của quán đoán đố đèn vừa thấy hai người kia sẽ như tang mất cha mất mẹ, hận không thể trực tiếp tiêu diệt hai người cản trở việc kiếm tiền của bọn họ.
“Không cần, để bọn họ đi chơi đi, chơi đủ bọn họ sẽ trở về.”
Vì thế, trừ bỏ hai người Ôn Lương cùng Như Thúy, những người còn lại đều theo Sở Bá Ninh cùng A Nan hồi phủ.
Trở về phủ, Chương ma ma bưng bánh trôi lên, đối hai vị chủ tử cười nói: “Vương gia, Vương phi, hôm nay Nguyên Tiêu ngày đoàn viên ăn bánh trôi. Ăn bánh trôi Nguyên Tiêu, quanh năm suốt tháng mới có thể đoàn đoàn viên viên.”
Nói xong, nha hoàn đem chén bánh trôi đã múc sẵn bưng lên. Bánh trôi này với nh ở hiện đại làm khác nhau, còn lớn hơn một phần ba, mỗi bát vừa vặn mười cái, ngụ ý thập toàn thập mỹ. Có nhiều loại nhân bánh như đường trắng, mè đen, đậu, hạch quả, mứt táo.., A Nan thích nhân đậu, Sở Bá Ninh thích nhân hạch quả, Ôn Lương thích nhân mè đen, vì suy nghĩ cho mọi người, Chương ma ma đều làm hết mấy loại nhân mà mọi người thích.
Nguyên Tiêu có tập tục ăn bánh trôi, nhất định phải ăn bánh trôi, nhưng là A Nan ăn năm viên rồi thì ăn không nổi nữa.
“Ăn hết!” Sở Bá Ninh thấy A Nan bỏ xuống, liền nghiêm túc ra lệnh.
Khi vị Vương gia này bày ra biểu tình nghiêm túc, đặc biệt dọa người, không ai dám ở trước mặt hắn làm càn. A Nan tuy rằng gần đây cuộc sống vợ chồng hòa hợp, nhưng một số thời điểm cũng không dám trêu chọc hắn, chỉ có thể mày chau mặt ủ tiếp tục ăn.
“Vương phi, Vương gia cũng là muốn tốt cho người, bánh trôi này phải ăn xong mới có thể bảo đảm một năm sum vầy.”
Khi A Nan chưa lấy chồng, vì chỉ là thứ nữ, tiết Nguyên Tiêu ăn bánh trôi cũng không ai chú ý nàng, cho nên năm nào nàng cũng chỉ ăn tượng trưng mấy cái rồi cho nha hoàn cầm đi lén giải quyết, thói quen nhiều năm đều làm thế, nên trong đầu nàng cũng không có ý niệm “đoàn đoàn viên viên” gì đó. Nhưng ở đây có Sở Bá Ninh ép buộc bắt nàng ăn hết, đột nhiên, nàng hiểu được dụng ý của hắn.
Tuy rằng chỉ là tập tục tượng trưng, nhưng hắn cũng hy vọng điều này có thể phù hộ cho bọn họ đoàn viên không phân ly.
Được rồi, A Nan hiểu được ý tứ của hắn, quyết định cho dù không nuốt nổi nữa cũng muốn đem bánh trôi này ăn hết.
Bất quá, đến lúc bát còn ba viên, A Nan cảm thấy bụng đã rất no rồi. Bánh trôi cổ đại này làm so với hiện đại càng lớn, A Nan ăn năm viên đã no, muốn ăn hết mười viên này, sẽ khiến nàng phải vào trong viện tản bộ tiêu thực.
Đại khái là thấy nàng rất đáng thương, Sở Bá Ninh dùng thìa lấy ra bai cái trong bát nàng đem qua bát của mình, để lại một cái cho nàng, “Bổn vương giúp nàng ăn hai cái, còn lại một thì nàng tự mình ăn, không cho thừa!”
“Cám ơn Vương gia, chàng đối với ta thật tốt.”
A Nan nhất thời cười như hoa, thật lòng thành thật nói —-
Tác giả có lời muốn nói: Muốn nói một chút, rất nhiều người nói A Nan xưng hô “Bản cung” là không đúng (chỗ này nguyên văn là很雷 – mình google xong cũng ko hiểu, đành đoán ý là thế @.@), mờ mịt đi tra lại tài liệu, Vương phi đối với người cấp bậc thấp hơn mình, có thể tự xưng là “Bản cung”.
Tiết Nguyên Tiêu có truyền thống xem hoa đăng đoán đố đèn, tuy rằng trong thành xảy ra án mạng, khiến lòng người hoảng sợ, mỗi ngày đều có binh lính tuần tra trong thành, không khí khẩn trương. Nhưng rất nhanh, theo ngày hội đang đến mà dần giảm bớt căng thẳng. Mọi người cũng đã sống những ngày bình yên, buông xuống nỗi kinh hoàng kia, dù sao loại chuyện này cách bọn họ quá xa, hơn nữa trong thành có quân đội đóng giữ, cũng cho bọn họ vài phần cảm giác an toàn.
Bất quá, vài ngày trước vụ án thợ rèn bị mưu sát cũng chưa kết án, hung thủ kia vẫn không có tin tức, giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian, binh lính lục soát từng nhà vẫn chưa tìm được nhân vật khả nghi nào, khiến cho Ôn Lương phải hoài nghi vụ án này có lẽ không phải người Bắc Việt làm. Bất quá, dù là như thế, trong thành vẫn chưa buông cảnh giới, hiện tại Triệu tướng quân còn bệnh, trước khi triều đình có chỉ thị rõ ràng, tin tức này phải được giấu kín.
“Xem ra hung thủ này trốn thật kỹ nhỉ?!” trong thư phòng, Ôn Lương phe phẩy quạt nói: “Hung thủ nếu không phải đã rời khỏi, chính là có người che giấu hắn. Ta tương đối tin tưởng điều sau.”
Sở Bá Ninh đem văn kiện trên bàn xem xong lại đặt xuống, lời của Ôn Lương cũng giống với suy đoán của hắn.
“Vương gia, ta đoán trong thành cảnh giới nghiêm như vậy, tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn, hung thủ kia sẽ không có hành động mới.”
Sở Bá Ninh gật đầu, ánh mắt thâm u, nói: “Trước khi ý chỉ của Hoàng thượng đến, không được buông lỏng cảnh giới, bệnh tình của Triệu tướng quân có thể tốt hơn thì ổn, nếu không được thì………” thanh âm đứt đoạn, ý tứ bên trong không cần nói cũng biết.
“Vâng, Tử Tu biết. Vô luận Triệu tướng quân có khỏe lại hay không, tin tức này cũng không thể để Bắc Việt biết. Tăng cường cảnh giới làm cho bọn họ không dám manh động cũng là chuyện tốt.”
Hai người lại thương nghị một phen, rốt cục quyết định xong.
Lúc này, Sở Bá Ninh ngước mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, phát hiện tuyết đã ngừng.
“Ai nha, tuyết ngừng thật đúng lúc, tin rằng buổi tối ngắm hoa đăng sẽ không có trở ngại gì.” Ôn Lương thu quạt nhẹ nhàng phủi phủi lòng bàn tay, cười khanh khách nói: “Đêm nay thời tiết rất tốt, nghe nói rằng Vương phi định đi ngắm hoa đăng.”
Sở Bá Ninh liếc mắt nhìn hắn, Ôn Lương vội vã nói: “Đây là tối hôm qua ta nghe Như Thúy nha đầu nói, nàng nói Hà phu nhân cùng thành chủ đại nhân tối nay sẽ ra đường ngắm hoa đăng, Vương phi thực hâm mộ, cũng định đi nhìn một chút. Hắc hắc, Vương gia, nếu ngài thật sự bận rộn như vậy, Tử Tu không ngại làm thị vệ trong phủ hộ tống Vương phi đi ngắm hoa đăng.” Nói xong câu cuối, bạn Ôn Lương tính tình sợ thiên hạ không loạn vẫn không thay đổi, chính là muốn nhìn bộ dáng bạn Vương gia nào đó phát điên.
Sở Bá Ninh nhẹ khóe môi cong, nói: “Vậy ngươi liền làm cái thị vệ đi!”
“…………”
Ôn Lương mở to miệng nhìn mỗ Vương gia nói xong, bình tĩnh đứng dậy rời đi, sau đó liền bi phẫn: TAT, hắn là văn nhân đó, sẽ không thật sự cho hắn đi mặc quần áo thị vệ làm người hầu chứ? Vương gia, sao ngươi lại có thể nhẫn tâm vậy a…..
Đèn mới lên rực rỡ, bên ngoài chốc chốc lại vang lên tiếng pháo nổ, A Nan đang suy nghĩ tối nay tiết Nguyên Tiêu nên làm gì, Sở Bá Ninh đột nhiên đi vào nói muốn nàng chuẩn bị, cùng nhau ra ngoài ngắm hoa đăng.
A Nan tuy sửng sốt, nhưng lập tức vui mừng gọi nha hoàn tới cho người chuẩn bị.
Mặc dù nàng không biết Sở Bá Ninh sao lại thông suốt muốn bồi nàng đi xem hoa đăng, nhưng cơ hội như vậy rất hiếm có, cự tuyệt mới là ngu
Chờ A Nan thay xong quần áo đến sảnh trước, đã thấy một nam nhân mặc trang phục đen của thị vệ đứng đó cùng Sở Bá Ninh nói chuyện, đến lúc nam nhân kia quay sang, A Nan nhìn rõ mặt hắn không khỏi bật thốt: “Ôn đại nhân, ngươi sao lại ăn mặc như vậy? Có ý tứ đặc biệt gì sao?”
Ôn Lương ai oán nhìn Sở Bá Ninh bên cạnh sắc mặt nghiêm túc, nói với A Nan: “Đây là ý tứ của Vương gia nhà ngươi! Vương phi, hôm nay tại hạ chính là thị vệ trong phủ các ngươi, là thị vệ đáng thương chuyên hộ tống các ngươi đi ngắm hoa đăng du ngoạn, hôm nay thỉnh Vương phi chiếu cố nhiều hơn.”
A Nan mím môi cười cười, liếc mắt nhìn Sở Bá Ninh, thấy hắn sắc mặt bình thường, chỉ là trong mắt lướt qua một chút ý cười, xem ra cực kỳ vui vẻ khi thấy bộ dạng này của Ôn Lương.
“Được rồi, chúng ta đi thôi.”
Sở Bá Ninh ra lệnh xuống, mang theo A Nan cùng hai nha hoàn, còn có mấy thị vệ xuất môn.
**********
Khoảng trời tối đen, trăng sáng treo giữa trời
Đoàn người ra phố, liền thấy đường phố được sửa sang, phía trên đều treo đầy một dải đèn lồng màu đỏ, trên đường người đến người đi, còn có mấy đứa nhỏ cầm theo các loại hoa đăng rượt đuổi qua lại, nhóm cha mẹ đuổi theo phía sau đám trẻ con hô to gọi nhỏ. Hai bên đường có rất nhiều quán hàng rong bán đủ loại hoa đăng, có đoán đố đèn, có thưởng thi đèn, có ngâm đối đèn, cũng có các loại đồ ăn vặt, còn có các loại tiết mục như chơi đèn rồng, đi cà kheo, múa lân. Từ xa nhìn, cảnh phố phường náo nhiệt, đèn lồng đỏ rực giữa không trung, dúng là: Một điệu khèn vang xuân như biển, đèn đuốc trải dài đêm như ngày. (Mình dịch thoáng ra, sát nghĩa thì ko tìm được từ T_T Nguyên văn là一曲笙歌春如海,千门灯火夜似昼 – thơ mà các triều đại dùng để miêu tả tiết Nguyên Tiêu)
“Tiểu thư, chúng ta chơi đoán đố đèn đi!” Như Thúy đi tới bên cạnh A Nan, hưng trí bừng bừng nói.
A Nan mặt có chút biến đen.
Như Thúy chớp mắt, liền biết biểu tình này của nàng là ý tứ gì, không khỏi bưng miệng cười, đổi lấy A Nan trợn mắt nhìn
“Vương gia, Vương phi, chơi đoán đố đèn đi, đêm nay chúng ta tụ tập liền đi làm vua giải đố đèn.” Ôn Lương ba một tiếng mở quạt ra phe phẩy nói.
A Nan sắc mặt cứng đờ, đang muốn nói mình không có hứng thú, ai ngờ Sở Bá Ninh đã gật đầu đồng ý.
Như Thúy cười trộm nhìn A Nan không tình nguyện theo sát Sở Bá Ninh cùng đi đến một sạp đoán đố đèn.
“Nha đầu Như Thúy, ngươi cười cái gì?” Ôn Lương đi phía sau hai người, đương nhiên phát hiện điểm khác thường của mỗ nha đầu.
Như Thúy hướng hắn mím môi cười, lại xem xét hai người đi phía trước một chút rồi thoải mái nói: “Bởi vì Vương phi rất xui xẻo, cho nên mỗi lần đoán đố đèn đều bốc trúng câu đố khó nhất, cho nên mười lần đều đoán không ra, lâu ngày, nàng liền không thích đoán đố đèn.”
Ôn Lương vừa nghe, mắt sáng lên, cười nói: “Có phải mỗi lần đoán đố đèn ngươi đều bốc trúng câu đố đơn giản nhất dễ dàng nhất đi?”
Đôi mắt Như Thúy đã cười như trăng, “Nô tỳ là so với Vương phi tốt một chút, thật sự chỉ có một chút thôi.” Tuy rằng là nói như vậy, nhưng Như Thúy nhớ đến Nguyên Tiêu hằng năm, biểu tình đau khổ khi A Nan cùng tỷ muội trong tộc cùng đi ngắm hoa đăng đoán đố đèn, vẫn là nhịn không được muốn bật cười.
Bất quá A Nan tuy là xui xẻo, thế nhưng nàng có một nha đầu may mắn đứng đầu bảng, mỗi lần Như Thúy ra tay, tuyệt đối là chưa từng thất bại, luôn bắt được câu đố đơn giản đến mức chỉ số thông minh như A Nan cũng đoán được, mà Như Thúy là nha hoàn của A Nan, cho nên công lao đoán đố đèn đều cho A Nan, khiến cho A Nan hằng năm luôn là người có phần thưởng đoán đố đèn nhiều nhất trong đám tỷ muội, làm cho bọn đường tỷ muội vừa hâm mộ vừa ghen tị.
“Nha đầu, bản đại nhân nghĩ, may mắn của Vương phi nhà ngươi có lẽ đều bị nha đầu ngươi đoạt đi hết, đúng không?” Ôn Lương có chút đăm chiêu nói.
“Ôn Lương đại nhân sao lại có thể nói vậy? Nô tỳ là người của Vương phi, mọi thứ của nô tỳ đều là Vương phi cho, sao lại đoạt đi may mắn của Vương phi được? Nô tỳ cũng không phải người không rõ tình thế.” Như Thúy phản bác, liếc mắt nhìn Ôn Lương một cái, bổ sung: “Yên tâm, người như Ôn Lương đại nhân đây tuyệt không phải tấm gương nô tỳ muốn học!”
“……….”
Ôn Lương rối rắm, sao lại cảm thấy lời nói của nha đầu kia khiến người ta cảm thấy cảm giác đặc biệt không tốt nhỉ?
Đoàn người đến một quán hàng rong nhỏ, lão bản gặp đoàn người quần áo hoa lệ, không phú tức quý, gương mặt liền tươi cười thân thiện lập tức tiếp đón bọn họ.
Sở Bá Ninh nhìn qua, sau đó nhìn A Nan, “A Nan, chọn đi.”
A Nan ngắm ngắm hắn, lại xem xét một loạt hoa đăng được treo, như đang nhìn một đám độc xà mãnh thú.
Đại khái là biểu tình của nàng rất phong phú, làm cho Sở Bá Ninh có chút khó hiểu, hơi nghiêng người nhìn nàng, nhướng mày hỏi: “Làm sao vậy?”
A Nan lắc đầu, quyết định vẫn là không nên nói vận khí của mình xui xẻo, hướng hắn cười ngọt ngào, nói: “Vương gia, thần thiếp xem là được rồi, các người đoán đi.” Ánh mắt chuyển chuyển, cười tủm tỉm nói: “Thần thiếp chờ lấy phần thưởng là được rồi.”
Sở Bá Ninh mỉm cười, cũng không cưỡng cầu, tự mình cầm lên một cái lồng đèn treo trên sạp trúc, lấy ra mẩu giấy bên dưới lồng đèn.
Bên kia, Ôn Lương vì thí nghiệm vận may của Như Thúy có phải thực sự tốt như vậy hay không, vì thế cho Như Thúy giúp hắn chọn đèn lồng để hắn đoán. Kết quả là, rất nhanh, trên tay hai người đều cầm một đống phần thưởng. Lão bản của quán hàng rong thấy hai người dùng tốc độ bất khả tư nghị giải đố đèn, ruột đau đến khuôn mặt đều nhăn lại, tưởng là hôm nay có người thông minh trác tuyệt đến, không câu nào làm khó được hắn, trong lòng âm thầm kêu khổ.
A Nan vừa hâm mộ vừa ghen tị, hai người này cùng hợp tác, thật sự là song kiếm hợp bích, thiên hạ vô địch, lão bản quán nhỏ hôm nay lỗ lớn rồi. Bất quá, lúc Sở Bá Ninh đem một cái hoa đăng hình con thỏ đưa cho nàng, A Nan nhất thời mặt mày hơn hở, cũng không ghen tị với hai người kia, cả trái tim đều dễ dàng được Vương gia nhà nàng chữa trị.
Bất quá, A Nan xem cái hoa đăng con thỏ kia tròn tròn mập mập, nhịn không được nói: “Vương gia, thần thiếp thích hoa đăng lão hổ hơn.” Rõ ràng có nhiều hoa đăng để chọn như vậy, nhưng Sở Bá Ninh cố tình chọn cái tạo hình như vậy không được đưa ra ý kiến của mình.
Sở Bá Ninh nghiêng đầu nhìn nàng một cái, trong mắt lướt qua ý cười: “Nó rất giống nàng!” Thoạt nhìn cực kì giống nhau, nhu thuận dịu ngoan lại sạch sẽ.
“…………” A Nan run rẩy khóe miệng, hoa đăng hình con thỏ ngốc mập mạp này làm sao giống nàng chứ?
Sở Bá Ninh rất thông minh, giải mấy cái đố đèn phần thưởng đều cho A Nan, sau đó lại không đoán nữa.
Thấy hai người Như Thúy Ôn Lương còn hưng phấn mà khiến lão bản hàng rong phá sản, Sở Bá Ninh mỉm cười, nắm A Nan chui vào đám người, mấy thị vệ chỉ đi theo từ xa, trong nháy mắt, A Nan cảm giác như hai người bọn họ giống hẹn hò bình thường.
Xuyên qua tầng tầng người, lúc người ngày càng đông, A Nan phát hiện nam nhân bên cạnh hơi nhăn mày, vốn dĩ nắm tay nàng cơ hồ đổi thành ôm eo nàng. Đặc biệt khi dòng người xung quanh chen chúc, nàng sẽ được hắn ôm vào trong lòng ngực, sợ bị người trên đường đụng đến. Mà hắn mỗi lần tránh không kịp bị người hơi đụng vào quần áo, cũng sẽ nhăn mặt nhăn mày nửa ngày. Bất quá, nhìn bộ dáng này của hắn, là tình nguyện chính mình bị người đụng chạm, cũng không nguyện ý để nàng bị người đi đường đụng tới.
A Nan lúc này mới nhớ hắn có khiết phích (bệnh sạch sẽ), trong lòng vừa buồn cười vừa tức giận, đông người chen chúc như vậy, chắc chắn hắn không thích. Mà đối với ham muốn ôm chặt nàng, giữ lấy từng chút một của hắn, lại khiến nàng vừa uất ức lại ngọt ngào.
Lòng A Nan cũng đau lòng vì hắn, không khỏi nói: “Vương gia, chúng ta trở về đi.”
Sở Bá Ninh nhìn nhìn đám người quanh mình, gật đầu, chỉ vào gốc cây đại thụ không xa nói: “Chúng ta ra đó thả hoa đăng rồi lại hồi phủ.”
Ở Giang Nam là địa phương ôn sơn nhuyễn thủy, mọi người quen ở con sông trong thành thả hoa đăng cầu nguyện. Mà phương bắc địa thế nhiều núi ít sông, mọi người liền đem đèn treo lên cây hứa nguyện.
Sở Bá Ninh dẫn A Nan đến dưới tàng cây, trên cây đã treo rất nhiều đèn nhỏ, thoạt nhìn giống kim cương đính trên vải nhung đen, thập phần mỹ lệ. Cây rất cao, đúng là thử thách thân thể nhỏ bé của A Nan, khiến nàng chỉ có thể trơ mắt ếch nhìn nhánh cây. Sở Bá Ninh mím môi cười cười, đỡ lấy đèn trong tay A Nan treo lên một nhánh cây, sau đó liếc mắt nhìn A Nan.
A Nan hướng hắn cười, khẩn trương chắp tay thành chữ thập ước một ước nguyện.
Ước xong, Sở Bá Ninh thấy người đông quá, đang nghĩ tìm đường vắng hơn để về vương phủ, lại nghe một thanh âm kêu to.
“Vương gia, Vương phi.”
Hai người theo tiếng nhìn qua, thấy vợ chồng thành thủ cùng ba đứa nhỏ của bọn họ, theo sau còn có mấy gã sai vặt cùng vú già.
Ba đứa nhỏ ngoài tiểu Nữu Nữu được bà vú ôm, hai tiểu nam hài đã lanh lợi đứng trên mặt đất tự thỉnh an.
“Vương gia, Vương phi, không nghĩ tới gặp hai người ở chỗ này, bây giờ hai người định đi về sao?” Hà thành thủ mỉm cười hỏi.
Sở Bá Ninh gật đầu, lễ độ cùng vợ chồng Hà thành thủ chào hỏi vài câu sau liền rời khỏi.
“Vương gia, có muốn đợi mấy người Ôn đại nhân?” A Nan hỏi. Tên Ôn Lương kia bắt cóc nhà hoàn của nàng, nàng thực có chút lo lắng.
Hôm nay Ôn Lương rõ ràng sắm vai thị vệ, nhưng lại vô cùng không hợp cách, mang theo tiểu nha hoàn may mắn đứng đầu bảng Như Thúy đi đoán đố đèn khắp nơi, còn đem tất cả đố đèn đơn giản nhất của mỗi quán lấy ra đoán, khiến cho người không biết nhìn thấy chỉ biết thán phục một tiếng, âm thầm cho Ôn Lương danh hào “Vua đoán đố đèn”. Đương nhiên, tương phản lại là, bây giờ lão bản của quán đoán đố đèn vừa thấy hai người kia sẽ như tang mất cha mất mẹ, hận không thể trực tiếp tiêu diệt hai người cản trở việc kiếm tiền của bọn họ.
“Không cần, để bọn họ đi chơi đi, chơi đủ bọn họ sẽ trở về.”
Vì thế, trừ bỏ hai người Ôn Lương cùng Như Thúy, những người còn lại đều theo Sở Bá Ninh cùng A Nan hồi phủ.
Trở về phủ, Chương ma ma bưng bánh trôi lên, đối hai vị chủ tử cười nói: “Vương gia, Vương phi, hôm nay Nguyên Tiêu ngày đoàn viên ăn bánh trôi. Ăn bánh trôi Nguyên Tiêu, quanh năm suốt tháng mới có thể đoàn đoàn viên viên.”
Nói xong, nha hoàn đem chén bánh trôi đã múc sẵn bưng lên. Bánh trôi này với nh ở hiện đại làm khác nhau, còn lớn hơn một phần ba, mỗi bát vừa vặn mười cái, ngụ ý thập toàn thập mỹ. Có nhiều loại nhân bánh như đường trắng, mè đen, đậu, hạch quả, mứt táo.., A Nan thích nhân đậu, Sở Bá Ninh thích nhân hạch quả, Ôn Lương thích nhân mè đen, vì suy nghĩ cho mọi người, Chương ma ma đều làm hết mấy loại nhân mà mọi người thích.
Nguyên Tiêu có tập tục ăn bánh trôi, nhất định phải ăn bánh trôi, nhưng là A Nan ăn năm viên rồi thì ăn không nổi nữa.
“Ăn hết!” Sở Bá Ninh thấy A Nan bỏ xuống, liền nghiêm túc ra lệnh.
Khi vị Vương gia này bày ra biểu tình nghiêm túc, đặc biệt dọa người, không ai dám ở trước mặt hắn làm càn. A Nan tuy rằng gần đây cuộc sống vợ chồng hòa hợp, nhưng một số thời điểm cũng không dám trêu chọc hắn, chỉ có thể mày chau mặt ủ tiếp tục ăn.
“Vương phi, Vương gia cũng là muốn tốt cho người, bánh trôi này phải ăn xong mới có thể bảo đảm một năm sum vầy.”
Khi A Nan chưa lấy chồng, vì chỉ là thứ nữ, tiết Nguyên Tiêu ăn bánh trôi cũng không ai chú ý nàng, cho nên năm nào nàng cũng chỉ ăn tượng trưng mấy cái rồi cho nha hoàn cầm đi lén giải quyết, thói quen nhiều năm đều làm thế, nên trong đầu nàng cũng không có ý niệm “đoàn đoàn viên viên” gì đó. Nhưng ở đây có Sở Bá Ninh ép buộc bắt nàng ăn hết, đột nhiên, nàng hiểu được dụng ý của hắn.
Tuy rằng chỉ là tập tục tượng trưng, nhưng hắn cũng hy vọng điều này có thể phù hộ cho bọn họ đoàn viên không phân ly.
Được rồi, A Nan hiểu được ý tứ của hắn, quyết định cho dù không nuốt nổi nữa cũng muốn đem bánh trôi này ăn hết.
Bất quá, đến lúc bát còn ba viên, A Nan cảm thấy bụng đã rất no rồi. Bánh trôi cổ đại này làm so với hiện đại càng lớn, A Nan ăn năm viên đã no, muốn ăn hết mười viên này, sẽ khiến nàng phải vào trong viện tản bộ tiêu thực.
Đại khái là thấy nàng rất đáng thương, Sở Bá Ninh dùng thìa lấy ra bai cái trong bát nàng đem qua bát của mình, để lại một cái cho nàng, “Bổn vương giúp nàng ăn hai cái, còn lại một thì nàng tự mình ăn, không cho thừa!”
“Cám ơn Vương gia, chàng đối với ta thật tốt.”
A Nan nhất thời cười như hoa, thật lòng thành thật nói —-
Tác giả có lời muốn nói: Muốn nói một chút, rất nhiều người nói A Nan xưng hô “Bản cung” là không đúng (chỗ này nguyên văn là很雷 – mình google xong cũng ko hiểu, đành đoán ý là thế @.@), mờ mịt đi tra lại tài liệu, Vương phi đối với người cấp bậc thấp hơn mình, có thể tự xưng là “Bản cung”.
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực