Hiền Thê Cực Khỏe
Chương 19
Edit: Thiên Thiên
Quản gia phủ công chúa nhìn đến bộ dạng ôn hòa lúc không tức giận này của Sở Khiếu Thiên, giống như là một nam nhân bình thường, cung kính nói: “Thế tử gia, thế tử phi, công chúa chờ hai người đã lâu, mời đi theo nô tài.”
“Ừ, dẫn đường đi!” Sở Khiếu Thiên mở miệng nói, bộ dạng không để người khác vào mắt.
Liễu Hân Linh âm thầm nhìn nét mặt của Sở Khiếu Thiên, đột nhiên cảm nhận thấy nam nhân này thực sự rất thú vị. Bộ dáng kiêu ngạo của hắn lúc này thật khác xa khi ở trước mặt của nàng. Làm cho nàng thật hoài nghi, có phải là ở trước mặt nàng hắn cố tình diễn kịch? Nếu thực sự là như vậy, thì có lợi với hắn chỗ nào đâu chứ? Còn nếu nói, bộ dàng kiêu ngạo này của hắn là diễn kịch……. Thì không phải là hắn muốn che mắt mọi người sao? Cho nên, nàng không hiểu, tại sao khi đối mặt với nàng, hắn luôn thật tâm muốn lấy lòng của nàng? Thậm chí, nàng còn có cảm giác là hắn thích nàng…..
Chậc, cảm giác này thật sự là có đúng hay không?
Tựa hồ phát hiện ánh mắt hoài nghi của nàng, mắt của Sở Khiếu Thiên nhìn nàng vẻ mặt quan tâm. Đối với biểu tình này, mấy ngày qua nàng đã quen thuộc, Liễu Hân Linh mỉm cười ý bảo mình không sao cả.
“Nương tử, yên tâm đi, cô cô là người rất hiền lành, không cần sợ.” Sở Khiếu Thiên nghĩ là Liễu Hân Linh đối với trưởng công chúa có chút sợ hãi, an ủi nói: “Huống chi nàng là vợ ta, ta chỉ là đem nàng đi ra mắt bọn họ thôi, bọn họ sẽ không làm khó dễ nàng đâu!”
Liễu Hân Linh đưa mắt nhìn theo phía quản gia, sợ nói ra cái gì sai, cho nên chỉ mỉm cười, không nói tiếp.
Mọi người đi dọc theo hành lang, dựa theo phương hướng này hẳn là đi đến hậu viện.
Sở Khiếu Thiên là cháu ruột của trưởng công chúa, cùng với những vị khách khác không giống nhau, không cần phải đến tiền thính ngồi đợi, mà trực tiếp đi đến hậu viện của trưởng công chúa, từ đấy có thể nhìn ra, trưởng công chúa đối với Sở Khiếu Thiên rất thân thiết.
Hai người đi tới của chính, một nha hoàn dung mạo thanh lệ ra tiếp đón, cười nói: “Thế tử gia cùng thế tử phi cuối cùng cũng đã đến, công chúa và phò mã vẫn đang chờ hai người.” thanh âm dễ nghe, thập phần êm ái.
Sở Khiếu Thiên cười ha hả, nhìn đến vẻ mặt ôn hòa của mĩ nhân, “Để cô cô và dượng phải đợi lâu, chúng cháu thật không phải. Nhiều ngày không gặp, Lan Thấm tỷ tỷ nhìn vẫn xinh đẹp như vậy, làm cho bản thế tử không khỏi nhớ thương, thật muốn cầu xin cô cô cho ngươi theo về hầu hạ bản thế tử….”
Tỳ nữ tên Lan Thấm kia che miệng cười, thong thả nói: “Thế tử gia vẫn thích trêu đùa nô tỳ như vậy, mời đi theo nô tỳ.” nói xong, nàng cung kính thi lễ, đưa tay mời hai người đi vào.
Liễu Hân Linh nghe được lời nói đùa giỡn của một kẻ ăn chơi trác táng này của Sở Khiếu Thiên, mặt bất động thanh sắc, trong lòng hơi nhói. Cho dù là thân thuộc như thế nào, nhưng lời nói với nha hoàn như vậy, lại giống như trêu đùa giỡn con gái nhà người ta. Quả nhiên lời đồn không sai chút nào. Lúc này, Liễu Hân Linh đột nhiên tỉnh ngộ, mặc kệ bây giờ hắn đối với nàng như thế nào, hắn cũng là nam nhân, cũng có thói xấu của nam nhân, tin rằng trong phủ rất nhanh sẽ có thêm người mới.
Nghĩ đến cảnh sau này nàng cùng vô số khuôn mặt khác nhau xưng hô tỷ muội, ngực Liễu Hân Linh nổi lên một trận buồn nôn, mấy ngày nay nàng bị Sở Khiếu Thiên mê hoặc, bây giờ nàng mới thanh tỉnh không ít.
Thôi bỏ đi, đây là cổ đại, không nên hy vọng nhiều lắm!
Hai người đi vào bên trong, nhìn thấy một đám nha hoàn đứng 2 bên, ngồi ở giữa chủ vị là trưởng công chúa và phò mã Tạ Nhược Liễm.
Diện mạo của trưởng công chúa và An Dương vương phi rất khác nhau, mặc dù đã ngoài bốn mươi nhưng do bảo dưỡng tốt nên thoạt nhìn chỉ như nữ tử mới ba mươi, vẻ tao nhã không giảm, lại tăng thêm phần quyến rũ, đôi mắt xếch diễm lệ mông lung, cực kỳ quyến rũ, thu hút ánh mắt người đối diện. Phò mã Tạ Nhược Liễm cũng là một nam tử trung niên phong độ, ngũ quan ôn hòa, khuôn mặt tuấn mĩ, khóe miệng chứa ba phần cười, quả nhiên là phong lưu, phóng khoáng, nam tử thành thục này quả nhiên là nam tử trẻ tuổi không thể sánh được. Hai vợ chồng ngồi cùng một chỗ quả nhiên tạo thành một đôi hoàn mĩ do ông trời tác thành, thế gian không có đôi nào có thể sánh được.
Liễu Hân Linh lặng lẽ quan sát, trong mắt là tán thưởng, quả nhiên là đôi phu thê xuất sắc nhất.
Sở Khiếu Thiên dắt Liễu Hân Linh đến kính trà hai người. Trưởng công chúa và phò mã uống xong chén trà do nàng dâu mới kính lên, đều có quà gặp mặt cho nàng, mỉm cười rồi hỏi nàng một ít vấn đề. Liễu Hân Linh là cô dâu mới, có nhiều chuyện không hiểu, may là trưởng công chúa chỉ hỏi một ít chuyện nhà, nên nàng có thể đối đáp trôi chảy. Trưởng công chúa chỉ thấy có hai vợ chồng thế tử đến đây mà không thấy An Dương vương phi đâu, cho nên hỏi Liễu Hân Linh nguyên nhân, nàng bảo An Dương vương phi không khỏe cho nên không đến được, chỉ thấy trưởng công chúa sắc mặt buồn bã, thở dài một cái.
Nơi này chỉ có trưởng công chúa và phò mã, trưởng công chúa cười nóivề hai hài tử không có trong phòng: “Cũng không biết các ngươi lúc nào thì đến, cho nên sáng sớm Nhan nhi liền mang theo Cẩm nhi cùng với một đám bạn đi dạo, cho nên chờ bọn nó đi dạo về rồi mới cho gọi lại để gặp tân biểu tẩu. Cẩm nhi cũng thật là, biết rõ hôm nay tân biểu tẩu đến, lại trốn đi chơi, Hân Linh cháu đừng để ý.” Trưởng công chúa nói xong, liền cười khanh khách khuyên bảo.
Liễu Hân Linh mím môi cười nói: “Sẽ không”, nét mặt dịu dàng. Kỳ thật, vào đêm tân hôn hôm đấy, Cẩm thiếu gia này đối với nàng có ác ý, có lẽ hôm nay lại muốn ra oai phủ đầu với nàng đây mà. Liễu Hân Linh cũng không nói thêm gì, không hiểu lúc nào thì đắc tội với người ta, nhớ tới khuôn mặt hồn nhiên của tiểu hài tử, nội tâm lại không biết xấu tính như thế nào.
Nói chuyện một lúc, Sở Khiếu Thiên bỗng nhớ tới cái gì, rất cao hứng nhìn trưởng công chúa, người hắn lại gần trưởng công chúa giống như là muốn đòi lễ vật, “Cô cô, chất nhi đã thành hôn rồi, san hô chu hi lúc nào thì có thể đưa cho chất nhi đây?”
Trưởng công chúa thấy hắn đòi lễ vật thì không có tức giận mà còn cười, dùng một ngón tay đẩy trán hắn ra, rồi nói: “Biết rồi, biết rồi, chờ qua sinh nhật Nhan nhi đi, rồi ta sẽ cho người đưa qua An Dương vương phủ, được rồi chứ? Đứa nhỏ này thật là, sợ cô cô quỵt quà của con sao?”
“Ha ha, xem ra, thành thân rồi nhưng Thiếu Khiên vẫn không thay đổi gì cả, như vậy không được, phải tỏ ra là một đại nam nhi, có trách nhiệm với thê tử cùng gia đình, như vậy phụ thân ngươi mới an tâm giao An Dương Vương phủ cho con chứ.” Phò mã ở một bên cười nói, ngữ khí ôn hòa, cho dù là đang giảng đạo lý, cũng làm cho người ta cảm thấy có luồng gió xuân đi qua, không cảm thấy chán ghét.
“Nói cũng đúng, tam ca rất lo lắng cho con.” Trưởng công chúa tuy là nói như vậy, nhưng nét mặt lại tươi cười mang theo sủng ái, “Bất quá, Khiếu Thiên như vậy rất tốt, chỉ cần Hoàng thượng nguyện ý sủng, thì ai dám nói hắn không được?” Nói phải nói trái, mang theo một chút kiêu ngạo.
Tạ Nhược Liễm cười ái muội, không nói thêm gì. Chỉ cần người có địa vị ca onhất kia thái độ rõ ràng, cho dù Sở Khiếu Thiên mang danh hiệu đại Ma vương, cũng không ai dám nói hắn nửa câu. Hai người họ cũng biết, Sở Khiếu Thiên tuy là đứa trẻ kiêu ngạo nhưng nội tâm rất tốt. Chuyện xấu hắn có thể làm nhưng chuyện đại nghịch bất đạo hắn không bao giờ làm.
“Cô cô, dượng, các người hôm nay sao lại cùng thuyết giáo vậy? Con đây không phải là đã thay đổi rất nhiều rồi sao?” Sở Thiếu Khiên bất mãn nói.
“Phải, phải, phải, Khiếu Thiên của chúng ta đã thay đổi rất nhiều rồi. Bất quá, nếu không phải ngày đó Thập thất đệ ra tay chỉnh con một chút, con cũng không biến thành như vậy. Đến cả thất đệ cũng không dám chọc đến thập thất đệ. Đáng tiếc, lúc con thành thân, hắn lại không ở kinh thành, nếu không chắc chắn sẽ rất vui mừng.”
Trưởng công chúa nói xong, không hẹn cùng phò mã nhìn nhau cười. Nhìn cảnh hai người như vậy, không khó đoán ra là tình cảm của họ rất tốt.
Mặt Sở Khiếu Thiên đỏ bừng, đứng lên, lại nhìn Liễu Hân Linh, ngữ khí có vẻ yếu đi vài phần, hậm hực nửa ngày, nói: “Sao lại nhắc đến thập thất thúc? Hắn mới không vui mừng đâu….” Hơn nữa, làm hắn nhớ đến đố phụ truyền thuyết là thập thất vương phi. Trong lòng hắn lại cảm thấy sợ hãi, nghe được lời nói của bọn họ, cảm thấy không thoải mái.
Liếu Hân Linh vẫn ngồi yên không nói, nhưng bất quá thấy Sở Khiếu Thiên nói đứt hơi, có vài phần sợ sệt. Lần trước, sau đêm tân hôn đi kính trà cha mẹ chồng, nàng có nghe qua chuyện Sở Khiếu Thiên bị thập thất vương gia chỉnh, xem ra chuyện tình không đơn giản như vậy, nếu không tên ác bá nhất kinh thành đã không yếu thế mất một nửa.
Tạ Nhược Liễm ngồi một chút rồi đứng dậy đi ra tiền thính tiếp tân khách hôm nay đến dự tiệc. Dù sao mục đích chính của buổi tiệc hôm nay là chọn con rể tương lai, cho nên không thể để mình quản gia tiếp đón tân khách.
Đương nhiên, hôm nay trưởng công chúa cũng rất bận, cho nên không có nhiều thời gian ngòi nói chuyện cùng Sở Khiếu Thiên, nàng còn phải đi tiếp đón nữ quyến của tân khách ngày hôm nay, còn muốn đi chuẩn bị thức ăn của buổi tiệc. Nói chuyện một lúc, dặn dò vợ chồng Sở Khiếu Thiên đến phòng khách nghỉ tạm, lúc nào yến tiệc bắt đầu thì mới đi qua.
Sở Khiếu Thiên đối với phủ của trưởng công chúa quen thuộc như nhà của mình vậy, không cần trưởng công chúa dặn dò xong liền rời đi tiền thính, hai người cùng với hai nha hoàn mang theo từ An Dương vương phủ tiến vào phòng khách nghỉ ngơi.
Trên đường đi, Sở Khiếu Thiên khí thế bừng bừng, dẫn nàng đi tham quan rồi giới thiệu cảnh vật bài trí trong phủ công chúa rất là cao hứng. Liễu Hân Linh trên mặt mang nét cười, không muốn ngắt lời của hắn, mặt ngoài thoạt nhìn ôn nhu dịu dàng, bộ dạng tôn trọng vi phu, chỉ có người quen với nàng mới biết, hình tượng này của nàng so với ngày thường khác xa.
Sở Khiếu Thiên nói một hồi, cũng phát hiện thái độ hờ hững của Liễu Hân Linh, hắn cũng không nghĩ nhiều, đưa tay chỉ về một chỗ, cười nói: “Linh nhi, lại đây, ta dẫn nàng đi xem hoa trồng ở phủ công chúa, đấy giống như là bách hoa viên, tất cả các loại hoa quý hiếm đều có ở đó.”
Liễu Hân Linh là người đã thành thân, nàng đương nhiên biết bổn phận của mình, xem trượng phu như trời. Bên ngoài cho dù không thoải mái, nhưng vẫn sẽ không làm mất mặt trượng phu. Cho nên lúc Sở Khiếu Thiên kéo tay nàng đến vườn hoa, nàng cũng không phản đối.
Bách hoa viên của phủ công chúa chuyên trồng những loại hoa nổi tiếng bà kỳ lạ, bên trong tụ tập đầy đủ các loại hoa quý hiếm, rất nhiều loại, không thể nào đếm hết được, ngay cả ngự hoa viên của hoàng thượng cũng không sánh được, là địa danh nổi tiếng nhất kinh thành, làm cho bao nhiêu người quyền quý hi vọng có thể tham quan chỗ này một lần.
Sở Khiếu Thiên đối với phủ công chúa rất quen thuộc, hạ nhân đều nhận ra hắn, cho nên một đường đi tới, không ai ngăn cản hắn cả. Chưa đến bách hoa viên, đã ngửi thấy mùi hoa ngào ngạt toả hương trong không khí, xông thẳng vào mũi, không khỏi làm người ta phấn chấn tinh thần. Đến lúc bước vào bách hoa viên, sắc hoa rực rỡ, muôn màu muôn vẻ, làm cho người ta cảm khái, hận không thể đem hết về làm của mình.
“Nơi này là cô cô đã tốn không ít tiền bạc và công sức tạo ra, bên trong rất nhiều hoa đẹp, nhưng ở nơi khác sẽ không thấy được, người bình thường không được phép vào. Nương tử, ta đưa nàng vào bên trong xem.”
Sở Khiếu Thiên cười nói, biểu hiện lúc này của hắn, giống như là đang dốc hết tâm tư lấy lòng nàng, vẻ mặt tươi cười sung sướng, làm cho Liễu Hân Linh cảm thấy nàng là nữ tử mà hắn yêu thương, muốn che chở nàng bằng mọi giá.
Liễu Hân Linh âm thầm bĩu môi, xét thấy biểu hiện vừa rồi của hắn, rất khó có thể tin tưởng được. Bất quá, hắn muốn lấy lòng nàng, nàng cũng không phải là người không tim không phổi, phụ hoạ với hắn thì là lẽ đương nhiên.
Lúc này, một lão hạ nhận bước đến, cười nói: “Thế tử gia, sao người lại tới đây?”
“Ha ha ha, Hoa đại thúc, nói này cũng là do ngươi quản lý sao?” Sở Khiếu Thiên đương nhiên là nhận ra người này, cười đón tiếp hắn, sau đó nói: “Hoa đại thúc, nơi này ta đi dạo qua không dưới một trăm lần, đã rất quen thuộc rồi, ngươi đừng đến làm phiền. Ừm, hôm nay là bản thế tử muốn mang nương tử lại đây ngắm hoa, ngươi cứ đi làm việc của ngươi đi.”
Vị Hoa đại thúc này tất nhiên hiểu được ngụ ý của Sở Khiếu Thiến, lập tức cung kính hành lễ với hai người xong liền đi xuống.
Quản gia phủ công chúa nhìn đến bộ dạng ôn hòa lúc không tức giận này của Sở Khiếu Thiên, giống như là một nam nhân bình thường, cung kính nói: “Thế tử gia, thế tử phi, công chúa chờ hai người đã lâu, mời đi theo nô tài.”
“Ừ, dẫn đường đi!” Sở Khiếu Thiên mở miệng nói, bộ dạng không để người khác vào mắt.
Liễu Hân Linh âm thầm nhìn nét mặt của Sở Khiếu Thiên, đột nhiên cảm nhận thấy nam nhân này thực sự rất thú vị. Bộ dáng kiêu ngạo của hắn lúc này thật khác xa khi ở trước mặt của nàng. Làm cho nàng thật hoài nghi, có phải là ở trước mặt nàng hắn cố tình diễn kịch? Nếu thực sự là như vậy, thì có lợi với hắn chỗ nào đâu chứ? Còn nếu nói, bộ dàng kiêu ngạo này của hắn là diễn kịch……. Thì không phải là hắn muốn che mắt mọi người sao? Cho nên, nàng không hiểu, tại sao khi đối mặt với nàng, hắn luôn thật tâm muốn lấy lòng của nàng? Thậm chí, nàng còn có cảm giác là hắn thích nàng…..
Chậc, cảm giác này thật sự là có đúng hay không?
Tựa hồ phát hiện ánh mắt hoài nghi của nàng, mắt của Sở Khiếu Thiên nhìn nàng vẻ mặt quan tâm. Đối với biểu tình này, mấy ngày qua nàng đã quen thuộc, Liễu Hân Linh mỉm cười ý bảo mình không sao cả.
“Nương tử, yên tâm đi, cô cô là người rất hiền lành, không cần sợ.” Sở Khiếu Thiên nghĩ là Liễu Hân Linh đối với trưởng công chúa có chút sợ hãi, an ủi nói: “Huống chi nàng là vợ ta, ta chỉ là đem nàng đi ra mắt bọn họ thôi, bọn họ sẽ không làm khó dễ nàng đâu!”
Liễu Hân Linh đưa mắt nhìn theo phía quản gia, sợ nói ra cái gì sai, cho nên chỉ mỉm cười, không nói tiếp.
Mọi người đi dọc theo hành lang, dựa theo phương hướng này hẳn là đi đến hậu viện.
Sở Khiếu Thiên là cháu ruột của trưởng công chúa, cùng với những vị khách khác không giống nhau, không cần phải đến tiền thính ngồi đợi, mà trực tiếp đi đến hậu viện của trưởng công chúa, từ đấy có thể nhìn ra, trưởng công chúa đối với Sở Khiếu Thiên rất thân thiết.
Hai người đi tới của chính, một nha hoàn dung mạo thanh lệ ra tiếp đón, cười nói: “Thế tử gia cùng thế tử phi cuối cùng cũng đã đến, công chúa và phò mã vẫn đang chờ hai người.” thanh âm dễ nghe, thập phần êm ái.
Sở Khiếu Thiên cười ha hả, nhìn đến vẻ mặt ôn hòa của mĩ nhân, “Để cô cô và dượng phải đợi lâu, chúng cháu thật không phải. Nhiều ngày không gặp, Lan Thấm tỷ tỷ nhìn vẫn xinh đẹp như vậy, làm cho bản thế tử không khỏi nhớ thương, thật muốn cầu xin cô cô cho ngươi theo về hầu hạ bản thế tử….”
Tỳ nữ tên Lan Thấm kia che miệng cười, thong thả nói: “Thế tử gia vẫn thích trêu đùa nô tỳ như vậy, mời đi theo nô tỳ.” nói xong, nàng cung kính thi lễ, đưa tay mời hai người đi vào.
Liễu Hân Linh nghe được lời nói đùa giỡn của một kẻ ăn chơi trác táng này của Sở Khiếu Thiên, mặt bất động thanh sắc, trong lòng hơi nhói. Cho dù là thân thuộc như thế nào, nhưng lời nói với nha hoàn như vậy, lại giống như trêu đùa giỡn con gái nhà người ta. Quả nhiên lời đồn không sai chút nào. Lúc này, Liễu Hân Linh đột nhiên tỉnh ngộ, mặc kệ bây giờ hắn đối với nàng như thế nào, hắn cũng là nam nhân, cũng có thói xấu của nam nhân, tin rằng trong phủ rất nhanh sẽ có thêm người mới.
Nghĩ đến cảnh sau này nàng cùng vô số khuôn mặt khác nhau xưng hô tỷ muội, ngực Liễu Hân Linh nổi lên một trận buồn nôn, mấy ngày nay nàng bị Sở Khiếu Thiên mê hoặc, bây giờ nàng mới thanh tỉnh không ít.
Thôi bỏ đi, đây là cổ đại, không nên hy vọng nhiều lắm!
Hai người đi vào bên trong, nhìn thấy một đám nha hoàn đứng 2 bên, ngồi ở giữa chủ vị là trưởng công chúa và phò mã Tạ Nhược Liễm.
Diện mạo của trưởng công chúa và An Dương vương phi rất khác nhau, mặc dù đã ngoài bốn mươi nhưng do bảo dưỡng tốt nên thoạt nhìn chỉ như nữ tử mới ba mươi, vẻ tao nhã không giảm, lại tăng thêm phần quyến rũ, đôi mắt xếch diễm lệ mông lung, cực kỳ quyến rũ, thu hút ánh mắt người đối diện. Phò mã Tạ Nhược Liễm cũng là một nam tử trung niên phong độ, ngũ quan ôn hòa, khuôn mặt tuấn mĩ, khóe miệng chứa ba phần cười, quả nhiên là phong lưu, phóng khoáng, nam tử thành thục này quả nhiên là nam tử trẻ tuổi không thể sánh được. Hai vợ chồng ngồi cùng một chỗ quả nhiên tạo thành một đôi hoàn mĩ do ông trời tác thành, thế gian không có đôi nào có thể sánh được.
Liễu Hân Linh lặng lẽ quan sát, trong mắt là tán thưởng, quả nhiên là đôi phu thê xuất sắc nhất.
Sở Khiếu Thiên dắt Liễu Hân Linh đến kính trà hai người. Trưởng công chúa và phò mã uống xong chén trà do nàng dâu mới kính lên, đều có quà gặp mặt cho nàng, mỉm cười rồi hỏi nàng một ít vấn đề. Liễu Hân Linh là cô dâu mới, có nhiều chuyện không hiểu, may là trưởng công chúa chỉ hỏi một ít chuyện nhà, nên nàng có thể đối đáp trôi chảy. Trưởng công chúa chỉ thấy có hai vợ chồng thế tử đến đây mà không thấy An Dương vương phi đâu, cho nên hỏi Liễu Hân Linh nguyên nhân, nàng bảo An Dương vương phi không khỏe cho nên không đến được, chỉ thấy trưởng công chúa sắc mặt buồn bã, thở dài một cái.
Nơi này chỉ có trưởng công chúa và phò mã, trưởng công chúa cười nóivề hai hài tử không có trong phòng: “Cũng không biết các ngươi lúc nào thì đến, cho nên sáng sớm Nhan nhi liền mang theo Cẩm nhi cùng với một đám bạn đi dạo, cho nên chờ bọn nó đi dạo về rồi mới cho gọi lại để gặp tân biểu tẩu. Cẩm nhi cũng thật là, biết rõ hôm nay tân biểu tẩu đến, lại trốn đi chơi, Hân Linh cháu đừng để ý.” Trưởng công chúa nói xong, liền cười khanh khách khuyên bảo.
Liễu Hân Linh mím môi cười nói: “Sẽ không”, nét mặt dịu dàng. Kỳ thật, vào đêm tân hôn hôm đấy, Cẩm thiếu gia này đối với nàng có ác ý, có lẽ hôm nay lại muốn ra oai phủ đầu với nàng đây mà. Liễu Hân Linh cũng không nói thêm gì, không hiểu lúc nào thì đắc tội với người ta, nhớ tới khuôn mặt hồn nhiên của tiểu hài tử, nội tâm lại không biết xấu tính như thế nào.
Nói chuyện một lúc, Sở Khiếu Thiên bỗng nhớ tới cái gì, rất cao hứng nhìn trưởng công chúa, người hắn lại gần trưởng công chúa giống như là muốn đòi lễ vật, “Cô cô, chất nhi đã thành hôn rồi, san hô chu hi lúc nào thì có thể đưa cho chất nhi đây?”
Trưởng công chúa thấy hắn đòi lễ vật thì không có tức giận mà còn cười, dùng một ngón tay đẩy trán hắn ra, rồi nói: “Biết rồi, biết rồi, chờ qua sinh nhật Nhan nhi đi, rồi ta sẽ cho người đưa qua An Dương vương phủ, được rồi chứ? Đứa nhỏ này thật là, sợ cô cô quỵt quà của con sao?”
“Ha ha, xem ra, thành thân rồi nhưng Thiếu Khiên vẫn không thay đổi gì cả, như vậy không được, phải tỏ ra là một đại nam nhi, có trách nhiệm với thê tử cùng gia đình, như vậy phụ thân ngươi mới an tâm giao An Dương Vương phủ cho con chứ.” Phò mã ở một bên cười nói, ngữ khí ôn hòa, cho dù là đang giảng đạo lý, cũng làm cho người ta cảm thấy có luồng gió xuân đi qua, không cảm thấy chán ghét.
“Nói cũng đúng, tam ca rất lo lắng cho con.” Trưởng công chúa tuy là nói như vậy, nhưng nét mặt lại tươi cười mang theo sủng ái, “Bất quá, Khiếu Thiên như vậy rất tốt, chỉ cần Hoàng thượng nguyện ý sủng, thì ai dám nói hắn không được?” Nói phải nói trái, mang theo một chút kiêu ngạo.
Tạ Nhược Liễm cười ái muội, không nói thêm gì. Chỉ cần người có địa vị ca onhất kia thái độ rõ ràng, cho dù Sở Khiếu Thiên mang danh hiệu đại Ma vương, cũng không ai dám nói hắn nửa câu. Hai người họ cũng biết, Sở Khiếu Thiên tuy là đứa trẻ kiêu ngạo nhưng nội tâm rất tốt. Chuyện xấu hắn có thể làm nhưng chuyện đại nghịch bất đạo hắn không bao giờ làm.
“Cô cô, dượng, các người hôm nay sao lại cùng thuyết giáo vậy? Con đây không phải là đã thay đổi rất nhiều rồi sao?” Sở Thiếu Khiên bất mãn nói.
“Phải, phải, phải, Khiếu Thiên của chúng ta đã thay đổi rất nhiều rồi. Bất quá, nếu không phải ngày đó Thập thất đệ ra tay chỉnh con một chút, con cũng không biến thành như vậy. Đến cả thất đệ cũng không dám chọc đến thập thất đệ. Đáng tiếc, lúc con thành thân, hắn lại không ở kinh thành, nếu không chắc chắn sẽ rất vui mừng.”
Trưởng công chúa nói xong, không hẹn cùng phò mã nhìn nhau cười. Nhìn cảnh hai người như vậy, không khó đoán ra là tình cảm của họ rất tốt.
Mặt Sở Khiếu Thiên đỏ bừng, đứng lên, lại nhìn Liễu Hân Linh, ngữ khí có vẻ yếu đi vài phần, hậm hực nửa ngày, nói: “Sao lại nhắc đến thập thất thúc? Hắn mới không vui mừng đâu….” Hơn nữa, làm hắn nhớ đến đố phụ truyền thuyết là thập thất vương phi. Trong lòng hắn lại cảm thấy sợ hãi, nghe được lời nói của bọn họ, cảm thấy không thoải mái.
Liếu Hân Linh vẫn ngồi yên không nói, nhưng bất quá thấy Sở Khiếu Thiên nói đứt hơi, có vài phần sợ sệt. Lần trước, sau đêm tân hôn đi kính trà cha mẹ chồng, nàng có nghe qua chuyện Sở Khiếu Thiên bị thập thất vương gia chỉnh, xem ra chuyện tình không đơn giản như vậy, nếu không tên ác bá nhất kinh thành đã không yếu thế mất một nửa.
Tạ Nhược Liễm ngồi một chút rồi đứng dậy đi ra tiền thính tiếp tân khách hôm nay đến dự tiệc. Dù sao mục đích chính của buổi tiệc hôm nay là chọn con rể tương lai, cho nên không thể để mình quản gia tiếp đón tân khách.
Đương nhiên, hôm nay trưởng công chúa cũng rất bận, cho nên không có nhiều thời gian ngòi nói chuyện cùng Sở Khiếu Thiên, nàng còn phải đi tiếp đón nữ quyến của tân khách ngày hôm nay, còn muốn đi chuẩn bị thức ăn của buổi tiệc. Nói chuyện một lúc, dặn dò vợ chồng Sở Khiếu Thiên đến phòng khách nghỉ tạm, lúc nào yến tiệc bắt đầu thì mới đi qua.
Sở Khiếu Thiên đối với phủ của trưởng công chúa quen thuộc như nhà của mình vậy, không cần trưởng công chúa dặn dò xong liền rời đi tiền thính, hai người cùng với hai nha hoàn mang theo từ An Dương vương phủ tiến vào phòng khách nghỉ ngơi.
Trên đường đi, Sở Khiếu Thiên khí thế bừng bừng, dẫn nàng đi tham quan rồi giới thiệu cảnh vật bài trí trong phủ công chúa rất là cao hứng. Liễu Hân Linh trên mặt mang nét cười, không muốn ngắt lời của hắn, mặt ngoài thoạt nhìn ôn nhu dịu dàng, bộ dạng tôn trọng vi phu, chỉ có người quen với nàng mới biết, hình tượng này của nàng so với ngày thường khác xa.
Sở Khiếu Thiên nói một hồi, cũng phát hiện thái độ hờ hững của Liễu Hân Linh, hắn cũng không nghĩ nhiều, đưa tay chỉ về một chỗ, cười nói: “Linh nhi, lại đây, ta dẫn nàng đi xem hoa trồng ở phủ công chúa, đấy giống như là bách hoa viên, tất cả các loại hoa quý hiếm đều có ở đó.”
Liễu Hân Linh là người đã thành thân, nàng đương nhiên biết bổn phận của mình, xem trượng phu như trời. Bên ngoài cho dù không thoải mái, nhưng vẫn sẽ không làm mất mặt trượng phu. Cho nên lúc Sở Khiếu Thiên kéo tay nàng đến vườn hoa, nàng cũng không phản đối.
Bách hoa viên của phủ công chúa chuyên trồng những loại hoa nổi tiếng bà kỳ lạ, bên trong tụ tập đầy đủ các loại hoa quý hiếm, rất nhiều loại, không thể nào đếm hết được, ngay cả ngự hoa viên của hoàng thượng cũng không sánh được, là địa danh nổi tiếng nhất kinh thành, làm cho bao nhiêu người quyền quý hi vọng có thể tham quan chỗ này một lần.
Sở Khiếu Thiên đối với phủ công chúa rất quen thuộc, hạ nhân đều nhận ra hắn, cho nên một đường đi tới, không ai ngăn cản hắn cả. Chưa đến bách hoa viên, đã ngửi thấy mùi hoa ngào ngạt toả hương trong không khí, xông thẳng vào mũi, không khỏi làm người ta phấn chấn tinh thần. Đến lúc bước vào bách hoa viên, sắc hoa rực rỡ, muôn màu muôn vẻ, làm cho người ta cảm khái, hận không thể đem hết về làm của mình.
“Nơi này là cô cô đã tốn không ít tiền bạc và công sức tạo ra, bên trong rất nhiều hoa đẹp, nhưng ở nơi khác sẽ không thấy được, người bình thường không được phép vào. Nương tử, ta đưa nàng vào bên trong xem.”
Sở Khiếu Thiên cười nói, biểu hiện lúc này của hắn, giống như là đang dốc hết tâm tư lấy lòng nàng, vẻ mặt tươi cười sung sướng, làm cho Liễu Hân Linh cảm thấy nàng là nữ tử mà hắn yêu thương, muốn che chở nàng bằng mọi giá.
Liễu Hân Linh âm thầm bĩu môi, xét thấy biểu hiện vừa rồi của hắn, rất khó có thể tin tưởng được. Bất quá, hắn muốn lấy lòng nàng, nàng cũng không phải là người không tim không phổi, phụ hoạ với hắn thì là lẽ đương nhiên.
Lúc này, một lão hạ nhận bước đến, cười nói: “Thế tử gia, sao người lại tới đây?”
“Ha ha ha, Hoa đại thúc, nói này cũng là do ngươi quản lý sao?” Sở Khiếu Thiên đương nhiên là nhận ra người này, cười đón tiếp hắn, sau đó nói: “Hoa đại thúc, nơi này ta đi dạo qua không dưới một trăm lần, đã rất quen thuộc rồi, ngươi đừng đến làm phiền. Ừm, hôm nay là bản thế tử muốn mang nương tử lại đây ngắm hoa, ngươi cứ đi làm việc của ngươi đi.”
Vị Hoa đại thúc này tất nhiên hiểu được ngụ ý của Sở Khiếu Thiến, lập tức cung kính hành lễ với hai người xong liền đi xuống.
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực