Hiền Hậu Thực Nhàn
Chương 117: (Ngoại truyện 2 - Phần 8) Đạt Nhung
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Người Hán vô cùng xảo trá, bọn họ có khi chỉ cần dùng ngôn ngữ bay bổng nhất là có thể lừa gạt được trái tim và cả đời của một nữ nhân.
Edit: Uyển Sung dung
Beta: SuTháiphi
Người tới có làn da đen, mày rậm mắt to, trông rất có khí khái của bậc anh hùng.
Y đeo vòng cổ răng thú trên người, cắm một cái búa sắc bén bên hông. Nam nhân trẻ tuổi cường tráng đứng ở nhà gỗ, mở ra lồng ngực khoẻ mạnh hô vài tiếng hướng về phía trên.
Bùi Nghi không nghe hiểu được tiếng Miêu nhưng có thể nghe ra được tâm tình của người nói chuyện.
Léo nha léo nhéo, liên tiếp như tiếng mài dao, chắc chắn không có một câu nào là lời hay.
Bùi Nghi đứng trên sân thượng, khuỷu tay đặt trên lan can bằng gỗ, hai mắt nhìn núi ở phía xa, không thèm nhìn nam nhân trẻ tuổi mới đến một cái nào.
Người nọ mắng cả buổi, thấy đối phương chỉ đứng ở đó giống như pho tượng đất, không phản ứng gì, xúc động cùng giận dữ khi đến cũng tiêu tan không ít, rốt cục ngậm miệng lại.
Cuối cùng A Nỗ Na cũng mang người chạy tới, không biết nói gì với y ở bên dưới. Qua một hồi lâu, nàng mới đi lên trên lầu gỗ, khẽ cong eo với Bùi Nghi, có chút xấu hổ nói: "Là ta không cẩn thận, không trông coi kỹ, làm cho thủ lĩnh Ô Miêu là Đạt Nhung đến đây."
Không cẩn thận?
Ở đây trông coi nghiêm mật cỡ nào, ngay cả hắn cũng bị giam một năm. Vị thủ lĩnh này khổ người lớn như vậy, âm lượng cao như vậy, có thể mắng gần nửa canh giờ, ở phía dưới những người trông coi kia chạy đi đâu chết rồi hả?
Bùi Nghi khẽ cong môi không nói gì.
"Y muốn gặp ngài một lần. Hầu gia, có được không?"
Bùi Nghi liếc nàng một cái, khóe mắt dài mảnh hơi nhướn lên trên, mang theo một vệt màu đỏ nhàn nhạt. A Nỗ Na bị Bùi Nghi nhìn mà trong lòng hoảng hốt. Nàng vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn.
Bước chân nam nhân nặng nề đạp trên bậc thang "thùng thùng thùng thùng". Y dường như muốn giẫm sập trọn tòa lầu gỗ này, chứa đầy sự phẫn uất.
Bùi Nghi ngồi xếp bằng trên nệm lông dưới đất, trước mặt là một cái bàn, một cái ấm, chén cũng chỉ có một cái.
"Ngươi chính là người Hán?"
Nam nhân cuối cùng cũng từ bỏ tiếng Miêu... khó đọc khó hiểu kia, đổi lại dùng tiếng Hán biệt biệt nữu nữu[1], chữ không ngay ngắn, phát âm không chuẩn.
([1] biệt biệt nữu nữu: nói không thông hoặc ý kiến không hợp)
Bùi Nghi duỗi ngón tay chỉ phía đối diện: "Mời."
Y thực không khách khí mà đặt mông ngồi xuống, rút búa lớn trên đai lưng ra, đập ở bên cạnh. Sau đó dùng một đôi mắt như mắt chim ưng, gần như hung dữ mà nhìn chằm chằm nam nhân ở trước mặt có diện mạo xinh đẹp hơn cả nữ nhân, người không đến bốn lạng thịt, thoạt nhìn như gió thổi qua sẽ bay mất.
Ngoại trừ rất xinh đẹp, hắn có chỗ nào hơn mình?
Hắn có sức lực của mình không? Có làn da màu đồng cổ của mình không? Hay là có lực lượng có thể san bằng núi, bản lĩnh tay không bắt hổ của mình?
Người Hán vô cùng xảo trá, bọn họ có khi chỉ cần dùng ngôn ngữ bay bổng nhất là có thể lừa gạt được trái tim và cả đời của một nữ nhân.
Đạt Nhung đánh giá Bùi Nghi từ đầu đến chân. Trong mắt y, không có Hầu gia Đại Tề, chỉ có một con quỷ ốm đau tranh giành nữ nhân với y.
Bùi Nghi yên lặng rót một chén nước, đẩy đến trước mặt Đạt Nhung.
"Ta không muốn uống!" Đạt Nhung ác thanh ác khí[2] cự tuyệt.
([2] ác thanh ác khí: nói chuyện với giọng điệu hung ác, thái độ thô bạo)
Bùi Nghi nhẹ gật đầu, đưa tay ra bưng về: "Được." Nói xong, hắn liền đặt chén trà bên môi mình, yên lặng uống trà.
Đạt Nhung vốn không phải là người có thể giữ được thái độ bình tĩnh. Y kế thừa Ô Miêu từ trên tay a cha của y, thời gian lên làm thủ lĩnh chỉ mới hai năm. Bàn về tu thân dưỡng tính, hoàn toàn không ở cùng một trình độ với Bùi Hầu thân kinh bách chiến[3].
([3] thân kinh bách chiến: trải qua trăm ngàn trận chiến)
Y là loại nam nhân thẳng như ruột ngựa, trắng hay đen trong lòng y giống như Sở Hà Hán giới[4], ranh giới rõ ràng, không cho phép một chút lẫn lộn nào.
([4] Sở Hà Hán giới: [điển cố lịch sử thời kì Hán Sở tranh hùng] năm 203 trước Công nguyên, Hạng Vũ, Lưu Bang tuyên bố ngưng chiến, ký kết "Hòa ước Hồng Câu", lấy kênh đào nối giữa Hoàng Hà và sông Hoài làm ranh giới, phía tây là nước Hán, phía đông là nước Sở, sự kiện này được gọi là Sở Hà Hán giới, hay có nghĩa rộng hơn là "biên giới", "chiến giới")
Cho nên y cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng: "Ngươi có thích Đại Vu hay không?"
Chén trà vừa đặt bên môi dừng lại một chút, đôi môi có màu sắc nhạt nhẽo hơi tách khỏi mép chén. Bùi Hầu Đại Tề rũ đôi mắt xuống, lông mi dài rậm che đi ánh sáng lóe lên trong mắt hắn.
"Ngươi là nam nhân sao? Là nam nhân thì nói đi!" Nam nhân có làn da ngăm đen đập búa một cách nặng nề lên trên bàn. Ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ, lướt qua ánh sáng lạnh lẽo mà chói mắt trên lưỡi búa sắc bén.
Mắt Bùi Nghi nhìn thứ vũ khí sắc bén trên bàn, khóe môi như có như không cong lên một chút. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng vậy mà lại về đến vấn đề này.
"Liên quan gì tới ngươi." Hắn buông chén trà trong tay, mở mắt ra, cuối cùng thưởng cho Đạt Nhung một gương mặt hoàn hoàn chỉnh chỉnh.
Đạt Nhung chưa từng thấy một đôi mắt như vậy. Màu mắt hơi nhạt, là loại màu nâu giống như hổ phách[5] nhưng sâu thẳm, như một cái hồ sâu không thấy đáy, hấp dẫn người khác nhìn vào, rồi lại không thăm dò được tới đáy. Nhìn như nước tù đọng không một gợn sóng, rồi một khắc sau, lại xẹt qua một tia sáng nhạt, dường như ở chỗ sâu trong hồ nước kia đang cất giấu một ngọn lửa âm u, làm cho người khác cảm thấy lạnh lẽo từ đáy lòng.
([5] hổ phách: là nhựa cây đã hóa đá từ thời đồ đá mới, được đánh giá cao về màu sắc và vẻ đẹp tự nhiên.
Ảnh đá hổ phách:)
Bên cạnh Đạt Nhung có rất ít những cảnh tượng ngươi lừa ta gạt kia nhưng điều này không trở ngại y có trực giác như dã thú.
Ánh sáng kia, lóe lên ác ý cùng sát khí, mặc dù chỉ lướt qua trong nháy mắt nhưng vẫn khiến y nhận ra nguy cơ từ trong xương tuỷ.
Nam nhân nhìn như gầy yếu, tao nhã trước mắt chỉ là một con thú dữ giấu đi nanh vuốt sắc bén. Nhìn như mèo con vô hại, thậm chí đang lười biếng phơi nắng dưới ánh mặt trời nhưng một khắc sau nói không chừng sẽ nhảy lên cắn đứt cổ họng của ngươi.
Thân thể vốn vừa nghiêng vừa lệch của Đạt Nhung "vù" một tiếng đã ngồi thật ngay ngắn, tay cũng đặt trên chuôi búa.
"Đại Vu đã đáp ứng sinh con cùng ta!"
Đuôi mắt thật dài của Bùi Nghi nhuộm một chút màu đỏ tươi, đôi mắt thâm trầm theo dõi hắn: "Thì thế nào?"
"Ngươi còn nói thế nào?!" Lửa giận của Đạt Nhung xông lên đầu, đáy lòng lại có một cảm giác tủi thân vừa chua xót vừa chát: "Nhưng ngươi lại câu đi trái tim của nàng ấy!"
Bùi Nghi nhìn tiểu tử ngốc trực mi lăng nhãn[6] trước mắt, vừa nghĩ tới sau này Tiêu Mặc Ngâm sẽ ngủ cùng một giường với y, sinh con dưỡng cái vì y, đã không nhịn được muốn duỗi tay bóp chết y... rồi lại không có bản lĩnh kia.
([6] trực mi lăng nhãn: dựng lông mày trợn mắt)
"Trái tim của nàng ấy, vốn không ở chỗ ngươi." Hắn không có cách nào lấy được thắng lợi trên thân thể nhưng nếu bàn về công kích tinh thần, cho dù thêm một trăm Đạt Nhung nữa cũng không thể làm đối thủ của hắn.
Bùi Nghi hơi nheo mắt, nhẹ nhàng bắn lên lưỡi búa sắc bén của Đạt Nhung: "Trái tim của nàng ấy, chỉ ở trên người nàng ấy, không ai có thể câu đi được."
"Ngươi còn phủ nhận!" Đạt Nhung nổi giận đùng đùng mắng: "Người Hán quả nhiên không có ai tốt, bên ngoài một bộ mặt, trong lòng lại có một bộ mặt khác. Mắt Đại Vu bị mù rồi, sao lại vừa ý ngươi?!"
"Đó cũng là chuyện của nàng ấy, không phải là chuyện của ngươi." Bùi Nghi ngồi trước mặt Đạt Nhung: "Cho dù tương lai nàng ấy sinh con với ai, nàng ấy vẫn là Đại Vu của Miêu Cương."
"Nàng ấy đã đáp ứng sinh con với ta, sao còn có thể sinh với người khác?" Lời của Đạt Nhung nghẹn lại trong cổ. Bỗng nhiên y nhớ tới điều kiện Đại Vu đưa ra khi đáp ứng hắn.
Triền kim cổ thần bí nhất trong cổ độc mà Miêu Cương quản lý. Chính vì cứu nam nhân trước mắt này, Đại Vu mới có thể không chút do dự đáp ứng yêu cầu của mình như vậy.
Vì hắn, ngay cả mạng cũng có thể không cần.
Vì sao y còn muốn tiếp tục ở đây, chịu đựng nữ nhân của mình đặt nam nhân khác ở trong lòng? Trong lòng Đạt Nhung vô cùng xoắn xuýt. Lời vọt tới bên miệng nhưng một chữ cũng không phun ra được. Y thích Đại Vu, nữ nhân thông minh xinh đẹp như vậy, nam nhân nào sẽ không thích? Hài tử sinh cùng nàng ấy, nhất định cũng thông minh nhất xinh đẹp nhất, có thể được đại thần phù hộ.
Y tràn đầy tin tưởng mà đến cầu thân, bởi vì y cảm thấy, tìm khắp Miêu Cương cũng không tìm ra được nam nhân nào có thể xứng đôi với nàng ấy như y.
Cho đến khi y gặp được người Hán đáng giận này.
"Đối đãi nàng ấy cho tốt." Y xoắn xuýt thống khổ ở chỗ này, qua thật lâu, nam nhân ngồi đối diện y lại nói với y như vậy.
Đối đãi nàng ấy cho tốt?!
Vì ngươi, ngay cả mạng nàng ấy cũng không cần. Vì ngươi, nàng ấy đáp ứng sinh con cùng nam nhân khác. Vì sao ngươi còn có thể dễ dàng nhổ ra bốn chữ như thể chuyện không liên quan đến mình như vậy?
Ngón tay Đạt Nhung nắm cán búa dùng sức, lộ ra các đốt ngón tay xanh trắng.
Giọng nói cao vút của y quanh quẩn trong nhà gỗ trống trải. Y dùng nắm đấm mà đấm ầm ầm lên lồng ngực rắn chắc của mình. Y thậm chí còn đứng lên, múa búa trong tay thành một đoàn ánh sáng màu bạc. Sau đó, y bỏ lại Bùi Nghi vẻ mặt mờ mịt, đạp bước chân giận dữ lôi đình giống như lúc đến, mang vẻ mặt khổ lớn thù sâu, như hận không thể giẫm sập tòa lầu này, chạy "Rầm rầm rầm rầm" xuống lầu.
Bùi Nghi quay về phía A Nỗ Na vẻ mặt như bảy sắc cầu vồng, xanh trắng đỏ đen, nhíu mày hỏi: "Y rốt cuộc đang nói gì vậy?"
A Nỗ Na mất một chút thời gian mới sắp xếp được ngôn ngữ một lần nữa, lắp bắp phiên dịch lời nói vừa rồi của Đạt Nhung cho Bùi Hầu nghe một lần.
Nội dung chủ yếu chính là, Đạt Nhung y là thủ lĩnh Ô Miêu, là nam nhân đội trời đạp đất. Không cần người khác đồng tình, cũng không cần người khác thương hại, càng không chia rẽ hai người có tình với nhau.
Nếu như Bùi Nghi là nam nhân khỏe mạnh cường tráng, hắn nhất định sẽ quyết đấu công bằng với ngươi, xem ai có tư cách bảo vệ Đại Vu Miêu Cương hơn.
Đáng tiếc ngươi không phải, ngươi chỉ là khúc gỗ mục dùng tay vặn một cái đã gãy, đấu với ngươi cho dù thắng cũng không vẻ vang gì.
Nếu Đại Vu nguyện ý gả cho ngươi, như vậy ngươi phải dùng cả đời đối xử thật tốt với nàng.
Hễ ngươi có chỗ nào có lỗi với nàng, làm cho nàng đau lòng, khiến nàng tức giận. Đạt Nhung ta sẽ đến tự tay vặn cái đầu của ngươi xuống làm bóng đá.
Như thế này như thế kia...
Bùi Nghi nghe mà đầu đầy hắc tuyến[7], nhưng hắn cuối cùng đã nghe được trọng điểm.
([7] đầu đầy hắc tuyến: một thủ pháp biểu hiện của manga, dùng để biểu hiện cảm xúc nhân vật sa sút hoặc tâm trạng bị đả kích)
Tên người Ô Miêu lăng đầu lăng não[8] này từ bỏ ý định muốn kết thân với Tiêu Mặc Ngâm, sẽ không ép Tiêu Mặc Ngâm gả cho y...
([8] lăng đầu lăng não: lỗ mãng liều lĩnh, bộ dạng ngây ngô)
Trong lòng Bùi Nghi nhất thời không biết nên vui hay nên buồn, sững sờ ngồi đó hồi lâu, mới nói với A Nỗ Na: "Ngày mai ta phải đi rồi, có thể gặp nàng ấy một lần trước khi đi hay không?"
A Nỗ Na hơi do dự: "Đại Vu đã từng nói, không gặp lại ngài nữa."
"Một lần cuối cùng cũng không được sao?"
Bị thanh niên tuyệt mỹ như vậy dùng loại ánh mắt nhàn nhạt bi thương, ẩn ẩn tuyệt vọng nhìn, cho dù là A Nỗ Na chạy bên bờ sinh tử nhiều lần cũng không thừa nhận được. Tuy đấu tranh trong lòng hồi lâu nhưng cuối cùng nàng vẫn gật đầu, buông miệng.
"Nếu chỉ như vậy, ngài đừng để cho ngài ấy trông thấy..." A Nỗ Na muốn nói lại thôi: "Gần đây thân thể ngài ấy yếu đuối, tinh thần cũng không tốt. Ngài đừng làm cho ngài ấy nhìn thấy ngài, liếc mắt nhìn xa xa thôi."
Nếu sau khi gặp lại vẫn phải đi, vậy thì đi đi, vĩnh viễn đừng trở về.
Người Hán vô cùng xảo trá, bọn họ có khi chỉ cần dùng ngôn ngữ bay bổng nhất là có thể lừa gạt được trái tim và cả đời của một nữ nhân.
Edit: Uyển Sung dung
Beta: SuTháiphi
Người tới có làn da đen, mày rậm mắt to, trông rất có khí khái của bậc anh hùng.
Y đeo vòng cổ răng thú trên người, cắm một cái búa sắc bén bên hông. Nam nhân trẻ tuổi cường tráng đứng ở nhà gỗ, mở ra lồng ngực khoẻ mạnh hô vài tiếng hướng về phía trên.
Bùi Nghi không nghe hiểu được tiếng Miêu nhưng có thể nghe ra được tâm tình của người nói chuyện.
Léo nha léo nhéo, liên tiếp như tiếng mài dao, chắc chắn không có một câu nào là lời hay.
Bùi Nghi đứng trên sân thượng, khuỷu tay đặt trên lan can bằng gỗ, hai mắt nhìn núi ở phía xa, không thèm nhìn nam nhân trẻ tuổi mới đến một cái nào.
Người nọ mắng cả buổi, thấy đối phương chỉ đứng ở đó giống như pho tượng đất, không phản ứng gì, xúc động cùng giận dữ khi đến cũng tiêu tan không ít, rốt cục ngậm miệng lại.
Cuối cùng A Nỗ Na cũng mang người chạy tới, không biết nói gì với y ở bên dưới. Qua một hồi lâu, nàng mới đi lên trên lầu gỗ, khẽ cong eo với Bùi Nghi, có chút xấu hổ nói: "Là ta không cẩn thận, không trông coi kỹ, làm cho thủ lĩnh Ô Miêu là Đạt Nhung đến đây."
Không cẩn thận?
Ở đây trông coi nghiêm mật cỡ nào, ngay cả hắn cũng bị giam một năm. Vị thủ lĩnh này khổ người lớn như vậy, âm lượng cao như vậy, có thể mắng gần nửa canh giờ, ở phía dưới những người trông coi kia chạy đi đâu chết rồi hả?
Bùi Nghi khẽ cong môi không nói gì.
"Y muốn gặp ngài một lần. Hầu gia, có được không?"
Bùi Nghi liếc nàng một cái, khóe mắt dài mảnh hơi nhướn lên trên, mang theo một vệt màu đỏ nhàn nhạt. A Nỗ Na bị Bùi Nghi nhìn mà trong lòng hoảng hốt. Nàng vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn.
Bước chân nam nhân nặng nề đạp trên bậc thang "thùng thùng thùng thùng". Y dường như muốn giẫm sập trọn tòa lầu gỗ này, chứa đầy sự phẫn uất.
Bùi Nghi ngồi xếp bằng trên nệm lông dưới đất, trước mặt là một cái bàn, một cái ấm, chén cũng chỉ có một cái.
"Ngươi chính là người Hán?"
Nam nhân cuối cùng cũng từ bỏ tiếng Miêu... khó đọc khó hiểu kia, đổi lại dùng tiếng Hán biệt biệt nữu nữu[1], chữ không ngay ngắn, phát âm không chuẩn.
([1] biệt biệt nữu nữu: nói không thông hoặc ý kiến không hợp)
Bùi Nghi duỗi ngón tay chỉ phía đối diện: "Mời."
Y thực không khách khí mà đặt mông ngồi xuống, rút búa lớn trên đai lưng ra, đập ở bên cạnh. Sau đó dùng một đôi mắt như mắt chim ưng, gần như hung dữ mà nhìn chằm chằm nam nhân ở trước mặt có diện mạo xinh đẹp hơn cả nữ nhân, người không đến bốn lạng thịt, thoạt nhìn như gió thổi qua sẽ bay mất.
Ngoại trừ rất xinh đẹp, hắn có chỗ nào hơn mình?
Hắn có sức lực của mình không? Có làn da màu đồng cổ của mình không? Hay là có lực lượng có thể san bằng núi, bản lĩnh tay không bắt hổ của mình?
Người Hán vô cùng xảo trá, bọn họ có khi chỉ cần dùng ngôn ngữ bay bổng nhất là có thể lừa gạt được trái tim và cả đời của một nữ nhân.
Đạt Nhung đánh giá Bùi Nghi từ đầu đến chân. Trong mắt y, không có Hầu gia Đại Tề, chỉ có một con quỷ ốm đau tranh giành nữ nhân với y.
Bùi Nghi yên lặng rót một chén nước, đẩy đến trước mặt Đạt Nhung.
"Ta không muốn uống!" Đạt Nhung ác thanh ác khí[2] cự tuyệt.
([2] ác thanh ác khí: nói chuyện với giọng điệu hung ác, thái độ thô bạo)
Bùi Nghi nhẹ gật đầu, đưa tay ra bưng về: "Được." Nói xong, hắn liền đặt chén trà bên môi mình, yên lặng uống trà.
Đạt Nhung vốn không phải là người có thể giữ được thái độ bình tĩnh. Y kế thừa Ô Miêu từ trên tay a cha của y, thời gian lên làm thủ lĩnh chỉ mới hai năm. Bàn về tu thân dưỡng tính, hoàn toàn không ở cùng một trình độ với Bùi Hầu thân kinh bách chiến[3].
([3] thân kinh bách chiến: trải qua trăm ngàn trận chiến)
Y là loại nam nhân thẳng như ruột ngựa, trắng hay đen trong lòng y giống như Sở Hà Hán giới[4], ranh giới rõ ràng, không cho phép một chút lẫn lộn nào.
([4] Sở Hà Hán giới: [điển cố lịch sử thời kì Hán Sở tranh hùng] năm 203 trước Công nguyên, Hạng Vũ, Lưu Bang tuyên bố ngưng chiến, ký kết "Hòa ước Hồng Câu", lấy kênh đào nối giữa Hoàng Hà và sông Hoài làm ranh giới, phía tây là nước Hán, phía đông là nước Sở, sự kiện này được gọi là Sở Hà Hán giới, hay có nghĩa rộng hơn là "biên giới", "chiến giới")
Cho nên y cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng: "Ngươi có thích Đại Vu hay không?"
Chén trà vừa đặt bên môi dừng lại một chút, đôi môi có màu sắc nhạt nhẽo hơi tách khỏi mép chén. Bùi Hầu Đại Tề rũ đôi mắt xuống, lông mi dài rậm che đi ánh sáng lóe lên trong mắt hắn.
"Ngươi là nam nhân sao? Là nam nhân thì nói đi!" Nam nhân có làn da ngăm đen đập búa một cách nặng nề lên trên bàn. Ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ, lướt qua ánh sáng lạnh lẽo mà chói mắt trên lưỡi búa sắc bén.
Mắt Bùi Nghi nhìn thứ vũ khí sắc bén trên bàn, khóe môi như có như không cong lên một chút. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng vậy mà lại về đến vấn đề này.
"Liên quan gì tới ngươi." Hắn buông chén trà trong tay, mở mắt ra, cuối cùng thưởng cho Đạt Nhung một gương mặt hoàn hoàn chỉnh chỉnh.
Đạt Nhung chưa từng thấy một đôi mắt như vậy. Màu mắt hơi nhạt, là loại màu nâu giống như hổ phách[5] nhưng sâu thẳm, như một cái hồ sâu không thấy đáy, hấp dẫn người khác nhìn vào, rồi lại không thăm dò được tới đáy. Nhìn như nước tù đọng không một gợn sóng, rồi một khắc sau, lại xẹt qua một tia sáng nhạt, dường như ở chỗ sâu trong hồ nước kia đang cất giấu một ngọn lửa âm u, làm cho người khác cảm thấy lạnh lẽo từ đáy lòng.
([5] hổ phách: là nhựa cây đã hóa đá từ thời đồ đá mới, được đánh giá cao về màu sắc và vẻ đẹp tự nhiên.
Ảnh đá hổ phách:)
Bên cạnh Đạt Nhung có rất ít những cảnh tượng ngươi lừa ta gạt kia nhưng điều này không trở ngại y có trực giác như dã thú.
Ánh sáng kia, lóe lên ác ý cùng sát khí, mặc dù chỉ lướt qua trong nháy mắt nhưng vẫn khiến y nhận ra nguy cơ từ trong xương tuỷ.
Nam nhân nhìn như gầy yếu, tao nhã trước mắt chỉ là một con thú dữ giấu đi nanh vuốt sắc bén. Nhìn như mèo con vô hại, thậm chí đang lười biếng phơi nắng dưới ánh mặt trời nhưng một khắc sau nói không chừng sẽ nhảy lên cắn đứt cổ họng của ngươi.
Thân thể vốn vừa nghiêng vừa lệch của Đạt Nhung "vù" một tiếng đã ngồi thật ngay ngắn, tay cũng đặt trên chuôi búa.
"Đại Vu đã đáp ứng sinh con cùng ta!"
Đuôi mắt thật dài của Bùi Nghi nhuộm một chút màu đỏ tươi, đôi mắt thâm trầm theo dõi hắn: "Thì thế nào?"
"Ngươi còn nói thế nào?!" Lửa giận của Đạt Nhung xông lên đầu, đáy lòng lại có một cảm giác tủi thân vừa chua xót vừa chát: "Nhưng ngươi lại câu đi trái tim của nàng ấy!"
Bùi Nghi nhìn tiểu tử ngốc trực mi lăng nhãn[6] trước mắt, vừa nghĩ tới sau này Tiêu Mặc Ngâm sẽ ngủ cùng một giường với y, sinh con dưỡng cái vì y, đã không nhịn được muốn duỗi tay bóp chết y... rồi lại không có bản lĩnh kia.
([6] trực mi lăng nhãn: dựng lông mày trợn mắt)
"Trái tim của nàng ấy, vốn không ở chỗ ngươi." Hắn không có cách nào lấy được thắng lợi trên thân thể nhưng nếu bàn về công kích tinh thần, cho dù thêm một trăm Đạt Nhung nữa cũng không thể làm đối thủ của hắn.
Bùi Nghi hơi nheo mắt, nhẹ nhàng bắn lên lưỡi búa sắc bén của Đạt Nhung: "Trái tim của nàng ấy, chỉ ở trên người nàng ấy, không ai có thể câu đi được."
"Ngươi còn phủ nhận!" Đạt Nhung nổi giận đùng đùng mắng: "Người Hán quả nhiên không có ai tốt, bên ngoài một bộ mặt, trong lòng lại có một bộ mặt khác. Mắt Đại Vu bị mù rồi, sao lại vừa ý ngươi?!"
"Đó cũng là chuyện của nàng ấy, không phải là chuyện của ngươi." Bùi Nghi ngồi trước mặt Đạt Nhung: "Cho dù tương lai nàng ấy sinh con với ai, nàng ấy vẫn là Đại Vu của Miêu Cương."
"Nàng ấy đã đáp ứng sinh con với ta, sao còn có thể sinh với người khác?" Lời của Đạt Nhung nghẹn lại trong cổ. Bỗng nhiên y nhớ tới điều kiện Đại Vu đưa ra khi đáp ứng hắn.
Triền kim cổ thần bí nhất trong cổ độc mà Miêu Cương quản lý. Chính vì cứu nam nhân trước mắt này, Đại Vu mới có thể không chút do dự đáp ứng yêu cầu của mình như vậy.
Vì hắn, ngay cả mạng cũng có thể không cần.
Vì sao y còn muốn tiếp tục ở đây, chịu đựng nữ nhân của mình đặt nam nhân khác ở trong lòng? Trong lòng Đạt Nhung vô cùng xoắn xuýt. Lời vọt tới bên miệng nhưng một chữ cũng không phun ra được. Y thích Đại Vu, nữ nhân thông minh xinh đẹp như vậy, nam nhân nào sẽ không thích? Hài tử sinh cùng nàng ấy, nhất định cũng thông minh nhất xinh đẹp nhất, có thể được đại thần phù hộ.
Y tràn đầy tin tưởng mà đến cầu thân, bởi vì y cảm thấy, tìm khắp Miêu Cương cũng không tìm ra được nam nhân nào có thể xứng đôi với nàng ấy như y.
Cho đến khi y gặp được người Hán đáng giận này.
"Đối đãi nàng ấy cho tốt." Y xoắn xuýt thống khổ ở chỗ này, qua thật lâu, nam nhân ngồi đối diện y lại nói với y như vậy.
Đối đãi nàng ấy cho tốt?!
Vì ngươi, ngay cả mạng nàng ấy cũng không cần. Vì ngươi, nàng ấy đáp ứng sinh con cùng nam nhân khác. Vì sao ngươi còn có thể dễ dàng nhổ ra bốn chữ như thể chuyện không liên quan đến mình như vậy?
Ngón tay Đạt Nhung nắm cán búa dùng sức, lộ ra các đốt ngón tay xanh trắng.
Giọng nói cao vút của y quanh quẩn trong nhà gỗ trống trải. Y dùng nắm đấm mà đấm ầm ầm lên lồng ngực rắn chắc của mình. Y thậm chí còn đứng lên, múa búa trong tay thành một đoàn ánh sáng màu bạc. Sau đó, y bỏ lại Bùi Nghi vẻ mặt mờ mịt, đạp bước chân giận dữ lôi đình giống như lúc đến, mang vẻ mặt khổ lớn thù sâu, như hận không thể giẫm sập tòa lầu này, chạy "Rầm rầm rầm rầm" xuống lầu.
Bùi Nghi quay về phía A Nỗ Na vẻ mặt như bảy sắc cầu vồng, xanh trắng đỏ đen, nhíu mày hỏi: "Y rốt cuộc đang nói gì vậy?"
A Nỗ Na mất một chút thời gian mới sắp xếp được ngôn ngữ một lần nữa, lắp bắp phiên dịch lời nói vừa rồi của Đạt Nhung cho Bùi Hầu nghe một lần.
Nội dung chủ yếu chính là, Đạt Nhung y là thủ lĩnh Ô Miêu, là nam nhân đội trời đạp đất. Không cần người khác đồng tình, cũng không cần người khác thương hại, càng không chia rẽ hai người có tình với nhau.
Nếu như Bùi Nghi là nam nhân khỏe mạnh cường tráng, hắn nhất định sẽ quyết đấu công bằng với ngươi, xem ai có tư cách bảo vệ Đại Vu Miêu Cương hơn.
Đáng tiếc ngươi không phải, ngươi chỉ là khúc gỗ mục dùng tay vặn một cái đã gãy, đấu với ngươi cho dù thắng cũng không vẻ vang gì.
Nếu Đại Vu nguyện ý gả cho ngươi, như vậy ngươi phải dùng cả đời đối xử thật tốt với nàng.
Hễ ngươi có chỗ nào có lỗi với nàng, làm cho nàng đau lòng, khiến nàng tức giận. Đạt Nhung ta sẽ đến tự tay vặn cái đầu của ngươi xuống làm bóng đá.
Như thế này như thế kia...
Bùi Nghi nghe mà đầu đầy hắc tuyến[7], nhưng hắn cuối cùng đã nghe được trọng điểm.
([7] đầu đầy hắc tuyến: một thủ pháp biểu hiện của manga, dùng để biểu hiện cảm xúc nhân vật sa sút hoặc tâm trạng bị đả kích)
Tên người Ô Miêu lăng đầu lăng não[8] này từ bỏ ý định muốn kết thân với Tiêu Mặc Ngâm, sẽ không ép Tiêu Mặc Ngâm gả cho y...
([8] lăng đầu lăng não: lỗ mãng liều lĩnh, bộ dạng ngây ngô)
Trong lòng Bùi Nghi nhất thời không biết nên vui hay nên buồn, sững sờ ngồi đó hồi lâu, mới nói với A Nỗ Na: "Ngày mai ta phải đi rồi, có thể gặp nàng ấy một lần trước khi đi hay không?"
A Nỗ Na hơi do dự: "Đại Vu đã từng nói, không gặp lại ngài nữa."
"Một lần cuối cùng cũng không được sao?"
Bị thanh niên tuyệt mỹ như vậy dùng loại ánh mắt nhàn nhạt bi thương, ẩn ẩn tuyệt vọng nhìn, cho dù là A Nỗ Na chạy bên bờ sinh tử nhiều lần cũng không thừa nhận được. Tuy đấu tranh trong lòng hồi lâu nhưng cuối cùng nàng vẫn gật đầu, buông miệng.
"Nếu chỉ như vậy, ngài đừng để cho ngài ấy trông thấy..." A Nỗ Na muốn nói lại thôi: "Gần đây thân thể ngài ấy yếu đuối, tinh thần cũng không tốt. Ngài đừng làm cho ngài ấy nhìn thấy ngài, liếc mắt nhìn xa xa thôi."
Nếu sau khi gặp lại vẫn phải đi, vậy thì đi đi, vĩnh viễn đừng trở về.
Tác giả :
Nhất Thụ Anh Đào