Hiền Hậu Thực Nhàn
Chương 111: (Ngoại truyện 2 - Phần 2) Ý khí mạnh mẽ
Edit: Nguyệt Chiêu Viện
Beta: Hy Thái Phi
Ngựa quay đầu mới đi không được mấy bước, Vinh Vương Lý Khác đã đuổi tới phía sau.
"Tiểu Nghi Tiểu Nghi, sao đi vậy". Lý Khác giục ngựa đến bên cạnh hắn, tay dài chụp tới khoác lên vai của hắn, cười nói: "Thật vất vả mới xả tang, cũng đừng ở trong nhà làm ổ nữa, đi ra ngoài ngắm cảnh hóng gió một tí, ngươi xem, nhốt mình đã ba năm, trên mặt cũng không còn bao nhiêu huyết sắc".
Bùi Nghi đẩy tay Lý Khác muốn sờ mặt hắn ra, cau mày nói: "Sao ngươi lại phiền vậy chứ? Còn lải nhải nữa sau này ta cũng không gặp ngươi".
Lý Khác cười hắc hắc, giơ tay kéo dây cương ngựa của hắn: "Hoa đào đang nở rất đẹp, ta mang theo rượu hoa lê trắng cho ngươi này".
Bùi Nghi nghe nói ánh mắt sáng lên, ngay sau đó lại ảm đạm xuống: "Cha ta không cho phép ta uống rượu".
"Thôi đi, lúc ngươi năm tuổi đã tìm ta uống rượu, bây giờ lại nói không uống?" Lý Khác nhướn mày nhìn hắn: "Không phải chứ, làm gì có nhà tướng nào mà không uống rượu? Nói ra ngoài người ta cười cho".
Muốn tin hay không, Bùi Nghi không để ý tới hắn.
Rượu hoa lê trắng là rượu mà mẫu thân thích uống nhất khi còn sống, mà con lừa ngu ngốc Lý Khác này rượu nào không chọn lại chọn rượu này.
Trên đỉnh đầu bầu trời xanh như được gột rửa, chiếu lên đôi mắt Lý Khác. Cặp mắt xanh biếc trong suốt giống như được lấy xuống từ bầu trời xanh vậy, trong veo, vừa nhìn đã thấy đáy. Bùi Nghi khẽ thở dài một tiếng, trên mặt bày ra biểu tình rõ ràng không tương xứng với tuổi tác của hắn.
Có người ghé giọng nói nhỏ bên tai Vinh Vương, chỉ thấy thiếu niên trong sáng như ánh mặt trời kia chau mày thật chặt, ngũ quan vặn vẹo mang dáng vẻ dữ tợn, ánh mắt hung hãn, nơi nào còn có nửa điểm ôn lương vô hại như lúc trước?
"Mẹ nó, chính là mấy người này?"
Người nọ gật đầu một cái, ánh mắt nhìn lướt quá đôi mắt đang trầm tư của Quan quân hầu Thế tử, thấp giọng khuyên nhủ: "Vương gia, Thế tử gia đã giúp người trút giận rồi, lại đánh chỉ sợ sẽ xảy ra án mạng".
Lý Khác cắn răng ken két, uy nghiêm nói: "Là tự bọn họ không muốn sống. Tiểu Nghi đánh bọn họ là Tiểu Nghi đánh, lão tử đánh bọn họ là lão tử đánh. Đám người này nếu muốn đến Diêm La điện đi dạo thì lão tử đương nhiên phải tiễn bọn họ một đoạn".
Bùi Nghi đột nhiên đưa tay, bắt được cánh tay đang muốn quay đầu ngựa của Lý Khác. Hắn chậm rãi ngước mắt lên, nhìn Lý Khác nói: "Chuyện này không cần ngươi ra mặt".
Hai hàng lông mày Lý Khác cau chặt: "Tiểu Nghi, đừng khuyên ta, đám tôn tử này dám bôi nhọ cha mẹ ta, ta tất nhiên không thể tha cho bọn họ".
"Cho nên ngươi đừng quản". Mặt Bùi Nghi không thay đổi, nói: "Giao cho ta. Còn nữa, ta không phải là Tiểu Nghi của ngươi, sau này còn gọi ta như vậy, ta đánh chết ngươi!"
Mấy hộ vệ sau lưng cúi mặt xuống, rất sợ một người không nhịn được bật cười bị Thế tử gia nhà mình đánh tơi tả.
Nhưng toàn bộ tâm tư Lý Khác đều đang đặt ở chuyện phải làm sao giáo huấn đám tôn tử không có mắt kia, một đường nghiến răng nghiến lợi, hung hăng dữ tợn.
Bùi Nghi biết hắn mười tuổi mất chỗ dựa, mất chỗ trông nom, nên chấp niệm đối với phụ mẫu rất sâu, người bên cạnh nói hắn như thế nào hắn cũng không để ý nhưng một khi có người dám chạm đến phụ mẫu hắn, thì chính là kẻ thù của Lý Khác, tuyệt đối đánh đến dồn vào chỗ chết.
Hai năm trước có hai tên quần áo là lụa không trên không dưới, không có ánh mắt trêu chọc mẫu thân hắn là người ngoại tộc, Lý Khác nổi điên đè người xuống đất mà đánh, nếu không phải người khác cứng rắn ôm kéo ra, hai tên kia tuyệt đối không sống nổi, cứ như vậy hai tên tiểu tử kia cũng nằm liệt giường nửa năm mới đứng dậy nổi, một người trong đó còn bị tàn tật, một chân bị cà thọt, không thể đi thẳng được.
Gia trưởng hai nhà kiện đến ngự tiền, kết quả không những không đòi được tiện nghi mà còn liên lụy gia trưởng bị Hoàng Đế khiển trách một phen, nói là nuôi con không dạy, dạy con không nghiêm, phạt một năm bổng lộc còn phải đích thân đi Vinh Vương phủ dập đầu xin lỗi mới tính là xong chuyện.
Sau này mấy con em huân quý thấy Vinh Vương đều chọn đường vòng mà đi, không người nào dám ở trước mặt hắn trêu chọc nữa. Lại càng khiến Lý Khác rời khỏi cái vòng huân quý đó càng ngày càng xa.
Lý Khác càng phóng đãng tiêu sái, càng mong ngóng tự do, nhưng trên người hắn cũng có huyết mạch liên hệ không thể tẩy sạch được, hắn cũng là con cháu cực kỳ trọng yếu trong tông thất. Bị người khác cô lập, bị người khác coi thường thậm chí căm thù, có những lúc nói không chừng còn muốn mạng của hắn. Lý Khác là nhân trung chi long, chỉ vì trên người chảy dòng máu dị tộc thì bị đẩy đến vòng ngoài của trung tâm quốc gia, hắn sẽ không đồng ý.
Đám tiểu tử kia, nên có người chăm sóc gân cốt cho bọn hắn mới được.
Bùi Nghi bóp ngón tay, đầu ngón tay thon dài trắng nõn đè lên lòng bàn tay, phát ra tiếng răng rắc.
Lý Khác trải một cái thảm nỉ dài dưới bụi cây hoa đào lớn, phía trên là một cái bàn dài thấp bằng gỗ kim tử đàn khảm hoa lê gỗ có họa tiết như ý, mặt bàn cẩn lưu ly ngũ sắc cũng không biết hắn lừa được ở đâu, vừa nhìn chỉ có tư khố trong phủ mới có được bảo bối mà thôi.
Trên bàn bày bốn món bánh bốn màu, bốn đĩa đồ kho đi cùng với một bộ bình song bôi làm từ đất tử sa và trúc. Hai hàng lông mày của Bùi Nghi hơi cau lại: "Ta không uống rượu hoa lê".
"Biết rồi, biết rồi. May mà ta còn mang theo cái khác, ngươi thử xem!"
Lý Khác kéo hắn xuống ngồi đối diện, gọi người mang bình với ly kia xuống, đổi một cặp ly lạnh dương chi bạch ngọc điêu khắc tinh xảo, đi cùng với một bầu rượu bằng ngọc màu xanh đậm, đắc ý nói: "Ngươi nhất định không đoán được hôm nay ta mời ngươi uống gì đâu". Vừa nói cẩn thận rót rượu trong bình kia ra.
Màu rượu đỏ tươi như mã nào chiếu ly trắng như tuyết, màu sắc kia lập tức sinh động. Ánh mặt trời trên đầu bọn họ bị cành lá cắt thành mảnh vụn, như kim phấn vẩy vào ly rượu mơ hồ thấm ra diễm sắc này, đẹp đến động lòng người.
"Đây là gì?" Ánh mắt Bùi Nghi sáng lên, ngồi ngay ngắn lại.
Mùi trái cây nồng đậm trộn lẫn với hương rượu nhàn nhạt xông vào mũi, Lý Khác nhẹ nhàng lắc ly rượu, đón ánh mặt trời tỉ mỉ đánh giá màu sắc của rượu này, rung đùi đắc ý nói: "Đây là rượu nho từ Tây Lương ở Tây Bắc chuyển đến, tân cống của năm nay, Hoàng Thượng còn chưa nếm được đâu".
Bùi Nghi đặt ly bên mép nhẹ nhàng nhấp một miếng. Hương trái cây nồng đậm lập tức tràn đầy khoan miệng, ngọt nhưng hơi chua, mang theo vị chát nhàn nhạt, quay vòng mấy lần trên đầu lưỡi, lại có mấy tầng mùi vị, quả thực mịn màng mê mẩn.
"Phải lắc lắc rồi uống, càng ngon hơn". Lý Khác làm mẫu muốn dạy hắn lắc rượu phẩm rượu.
"Trước kia ta cũng từng uống rượu nho nhưng sao lại không ngon như vậy nhỉ?"
"Từ nơi xa như vậy chở tới, một đường lắc lư nắng gió, rượu ngon cũng bị chua, sao có thể giữ nguyên mùi vị được". Lý Khác hì hì cười một tiếng: "Dĩ nhiên là phương pháp vận chuyển không giống với người khác, chẳng qua đó là bí mật của người ta, không nói được".
Bùi Nghi dựa người lên bàn, một trận gió nhẹ lướt qua, hoa trên đỉnh đầu rụng lả tả, mấy cánh hoa rơi vào trong ly rượu, nổi lên giữa rượu đỏ, ngược lại cũng có một phen thú vị.
Hai người tán gẫu, phẩm rượu ngon, thưởng hoa đào, mãi cho đến khi hoàng hôn dần chìm về Tây, cả hai mới chắp tay từ biệt, ai về nhà nấy.
Đoàn người của Bùi Nghi còn chưa tới gần cửa nhà đã nghe thấy tiếng khóc tiếng chửi ở phía trước. Khóe miệng Bùi Nghi khẽ cong, cũng không né tránh, giục ngựa đi thẳng đến. Chỉ thấy trước cửa Quan Quân Hầu phủ chẳng biết lúc nào đã bu đầy người, nửa số quần áo sạch mới, nửa số là bách tính qua lại xem náo nhiệt.
Đột nhiên có người hô một tiếng: "Quan Quân Hầu Thế tử về kìa!" "
Giống như có người đổ một gáo nước lạnh vào chảo dầu, sắp nổ tung.
Cửa lớn Quan Huân Hầu phủ rộng mở, quản gia trung tâm đang khuyên giải an ủi mấy lão bộc phụ đang gào khóc dưới đất. Ngồi khóc ở trước của đương nhiên không phải là chuyện của quý phụ nên lộ diện, loại chuyện này hơn phân nửa là giao cho ma ma của mấy công tử làm. Một người khóc tha thiết, một người thì vừa mắng vừa khóc cũng không sợ mất mặt chủ tử. Mấy phụ nhân này vừa nghe nói kẻ đầu sỏ đánh người trở về, đương nhiên càng khóc tê tâm liệt phế, từng người khóc gọi trời gọi đất, thậm chí còn có người cầm đầu đi tới chỗ sư tử đá trước của phủ đụng đầu. Quản gia cùng bọn hạ nhân của Hầu phủ đương nhiên phải đi cản, càng vang dội hơn.
"Thế tử gia!" Bọn hộ vệ dẫn đầu xuống ngựa, che chở Bùi Nghi đi vào trong.
"Thằng nhóc hoang đường kia, ngươi đứng lại!" Giọng nói vang dội này là từ một hán tử hơn bốn mươi tuổi.
Bùi Nghi quay đầu nhìn lướt qua, thấy trên người hắn mặc quan phục màu đỏ, đeo bội kiếm bên hông, bên cạnh đặt một cáng cứu thương, bên trên là một thiếu niên đang rên rỉ.
Bị hắn đánh tổng cộng có năm nhà, chỉ có chính chủ nhà này tới gây chuyện.
Bùi Nghi quan sát trên dưới của hắn, ngay cả Hằng Quốc công cũng không dám đến cửa mắng người, vị Bình Hương Hầu này ngược lại còn có lý lẽ đến đòi công đạo cho nhi tử hắn.
Hắn gật đầu một cái, nói với quản gia còn đang bận cản người: "Cho bọn họ đụng chết đi. Nương của ta ở dưới kia đang cần người hầu hạ, có người muốn đi hầu hạ lão nhân gia bà, đây là hiếu tâm ngươi ngăn làm gì?" Bùi Nghi tuy còn trẻ nhưng rất có uy vọng trong nhà, Thế tử vừa mở miệng, quản gia và bọn hạ nhân quả thực lập tức buông lỏng tay, để mặc người ta đụng đầu. Mấy bà tử kia chẳng qua chỉ làm bộ, làm gì thật sự đi tìm chết chứ. Bên này vừa buông lỏng tay một cái, bọn họ cũng không đụng đầu nữa, đều có chút lúng túng.
"Các ngươi nhìn cho rõ, sư tử đá này là Thánh Tổ Hoàng Đế tự tay khắc, các ngươi muốn chết không cần vội, nhưng đừng đụng hư sư tử nhà ta. Dám làm bẩn hoặc làm hư vật ngự ban..." Bùi Nghi híp mắt, một thiếu niên xinh đẹp như vậy lại sinh ra một cổ lệ khí: "Chém chết cả nhà".
Bốn chữ này vừa rơi xuống, mấy hạ nhân tới gây chuyện tự cũng bị dọa sợ cả người run lên.
Bình Hương Hầu cũng không sợ hắn, ở trước cửa cản người, tay cầm kiếm nói: "Thế tử trông thật oai phong, mượn sự cưng chìu của tiên đế, liền có thể làm xằng làm bậy như vậy, hoành hành kinh thành?"
Bùi Nghi quét mắt nhìn hắn một cái, vóc người to con, mặt mũi ngược lại cũng đàng hoàng, hơi có chút dáng vẻ uy phong lẫm lẫm.
"Sao nào, thế thúc đây là muốn cầm kiếm chém ta?"
"Ai dám". Bình Hương hầu cười lạnh một tiếng: "Ỷ vào uy thế của phụ thân ngươi trong quân đội, ỷ vào mẫu thân của ngươi là Trưởng công chúa quá cố, trong kinh thành này còn có ai dám nói nửa chữ không với Quan Quân Hầu Thế tử chứ?"
Mắt Bùi Nghi hơi cong lên: "Thế thúc thật khách khí".
"Tiểu súc sinh nhà ta không biết nơi nào đắc tội Thế tử, khiến Thế tử không vừa mắt, hôm nay lão phu mang hắn tới là để Thế tử đánh, đánh chết mới được".
"Thật?" Chân mày Bùi Nghi cau lại, cười nói.
Bình Hương Hầu đang định nói, đột nhiên thấy Bùi Nghi lật tay rút một thanh trường kiếm từ bên hông hộ vệ bên cạnh, thuận tay lướt một cái, quang khí kiếm kia hẳn sẽ rơi vào cổ nhi tử hắn, lưu loát ngoan tuyệt, không nương tay chút nào. Kiếm này hạ xuống, nhi tử hắn thế nào cũng đầu lìa khỏi cổ.
Bình Hương Hầu quát to một tiếng, lập tức rút kiếm cản lại. Hai kiếm đụng vào nhau, phát ra một tiếng "keng", khiến cho bọn người còn đang kêu khóc giật mình khép miệng lại.
Bình Hương hậu khí lực lớn, Bùi Nghi bị hắn dùng hết toàn lực cản lại, cả người cũng lung lay, kiếm trong tay cũng tuột khỏi tay.
"Bùi Nghi ngươi thực quá lớn gan, lại dám ở giết người giữa đường!" Toàn thân Bình Hương Hầu đổ mồ hôi lạnh, mà Bình Hương Hầu Thế tử nằm trên băng ca sớm đã tè trong quần, cặp mắt vừa đảo, bị dọa đến hôn mê bất tỉnh.
"Thế thúc nói chuyện cẩn thận, muốn bổn Thế tử động thủ giết người còn không phải là lão nhân gia người sao?" Bùi Nghi lấy khăn tay, lau mồ hôi trong lòng bàn tay: "Câu lúc nãy "hôm nay lão phu mang hắn tới là để Thế tử đánh, đánh chết mới được", chẳng lẽ là nói xằng nói bậy?"
Gương mặt già nua của Bình Hương Hầu căng cứng đến tím tái, câu này là hắn vừa mới nói ra, xung quanh nhiều người như vậy đều nghe hết, nhưng hắn chỉ nói vậy để chặn Bùi Nghi, không nghĩ rằng Bùi Nghi thật dám cầm kiếm giết người. Còn không phải là một câu nói bậy sao!
"Tiểu tử thúi, ngươi chán sống!" Bình Hương hầu cũng xuất thân quân ngũ, tính tình hung ác, bị Bùi Nghi đùa giỡn như vậy thì làm sao còn có thể nhẫn nhịn được nữa, cặp mắt liếc một cái đang muốn phát tác thì nghe một giọng nói chậm rãi vang lên ở sau lưng hắn.
"Lão tử thúi còn ở chỗ này, tiểu tử thúi cho dù không muốn sống nữa cũng không tới phiên tiểu tử ngươi quản!"
Chân mày Bùi Nghi nhướn lên, biểu tình như băng sương liền thả lỏng, đáy mắt hiện lên ý cười ấm áp.
"Cha, người sao lại ra đây? Mau trở về nghỉ ngơi đi, chút chuyện nhỏ này giao cho nhi tử xử trí là được".
Beta: Hy Thái Phi
Ngựa quay đầu mới đi không được mấy bước, Vinh Vương Lý Khác đã đuổi tới phía sau.
"Tiểu Nghi Tiểu Nghi, sao đi vậy". Lý Khác giục ngựa đến bên cạnh hắn, tay dài chụp tới khoác lên vai của hắn, cười nói: "Thật vất vả mới xả tang, cũng đừng ở trong nhà làm ổ nữa, đi ra ngoài ngắm cảnh hóng gió một tí, ngươi xem, nhốt mình đã ba năm, trên mặt cũng không còn bao nhiêu huyết sắc".
Bùi Nghi đẩy tay Lý Khác muốn sờ mặt hắn ra, cau mày nói: "Sao ngươi lại phiền vậy chứ? Còn lải nhải nữa sau này ta cũng không gặp ngươi".
Lý Khác cười hắc hắc, giơ tay kéo dây cương ngựa của hắn: "Hoa đào đang nở rất đẹp, ta mang theo rượu hoa lê trắng cho ngươi này".
Bùi Nghi nghe nói ánh mắt sáng lên, ngay sau đó lại ảm đạm xuống: "Cha ta không cho phép ta uống rượu".
"Thôi đi, lúc ngươi năm tuổi đã tìm ta uống rượu, bây giờ lại nói không uống?" Lý Khác nhướn mày nhìn hắn: "Không phải chứ, làm gì có nhà tướng nào mà không uống rượu? Nói ra ngoài người ta cười cho".
Muốn tin hay không, Bùi Nghi không để ý tới hắn.
Rượu hoa lê trắng là rượu mà mẫu thân thích uống nhất khi còn sống, mà con lừa ngu ngốc Lý Khác này rượu nào không chọn lại chọn rượu này.
Trên đỉnh đầu bầu trời xanh như được gột rửa, chiếu lên đôi mắt Lý Khác. Cặp mắt xanh biếc trong suốt giống như được lấy xuống từ bầu trời xanh vậy, trong veo, vừa nhìn đã thấy đáy. Bùi Nghi khẽ thở dài một tiếng, trên mặt bày ra biểu tình rõ ràng không tương xứng với tuổi tác của hắn.
Có người ghé giọng nói nhỏ bên tai Vinh Vương, chỉ thấy thiếu niên trong sáng như ánh mặt trời kia chau mày thật chặt, ngũ quan vặn vẹo mang dáng vẻ dữ tợn, ánh mắt hung hãn, nơi nào còn có nửa điểm ôn lương vô hại như lúc trước?
"Mẹ nó, chính là mấy người này?"
Người nọ gật đầu một cái, ánh mắt nhìn lướt quá đôi mắt đang trầm tư của Quan quân hầu Thế tử, thấp giọng khuyên nhủ: "Vương gia, Thế tử gia đã giúp người trút giận rồi, lại đánh chỉ sợ sẽ xảy ra án mạng".
Lý Khác cắn răng ken két, uy nghiêm nói: "Là tự bọn họ không muốn sống. Tiểu Nghi đánh bọn họ là Tiểu Nghi đánh, lão tử đánh bọn họ là lão tử đánh. Đám người này nếu muốn đến Diêm La điện đi dạo thì lão tử đương nhiên phải tiễn bọn họ một đoạn".
Bùi Nghi đột nhiên đưa tay, bắt được cánh tay đang muốn quay đầu ngựa của Lý Khác. Hắn chậm rãi ngước mắt lên, nhìn Lý Khác nói: "Chuyện này không cần ngươi ra mặt".
Hai hàng lông mày Lý Khác cau chặt: "Tiểu Nghi, đừng khuyên ta, đám tôn tử này dám bôi nhọ cha mẹ ta, ta tất nhiên không thể tha cho bọn họ".
"Cho nên ngươi đừng quản". Mặt Bùi Nghi không thay đổi, nói: "Giao cho ta. Còn nữa, ta không phải là Tiểu Nghi của ngươi, sau này còn gọi ta như vậy, ta đánh chết ngươi!"
Mấy hộ vệ sau lưng cúi mặt xuống, rất sợ một người không nhịn được bật cười bị Thế tử gia nhà mình đánh tơi tả.
Nhưng toàn bộ tâm tư Lý Khác đều đang đặt ở chuyện phải làm sao giáo huấn đám tôn tử không có mắt kia, một đường nghiến răng nghiến lợi, hung hăng dữ tợn.
Bùi Nghi biết hắn mười tuổi mất chỗ dựa, mất chỗ trông nom, nên chấp niệm đối với phụ mẫu rất sâu, người bên cạnh nói hắn như thế nào hắn cũng không để ý nhưng một khi có người dám chạm đến phụ mẫu hắn, thì chính là kẻ thù của Lý Khác, tuyệt đối đánh đến dồn vào chỗ chết.
Hai năm trước có hai tên quần áo là lụa không trên không dưới, không có ánh mắt trêu chọc mẫu thân hắn là người ngoại tộc, Lý Khác nổi điên đè người xuống đất mà đánh, nếu không phải người khác cứng rắn ôm kéo ra, hai tên kia tuyệt đối không sống nổi, cứ như vậy hai tên tiểu tử kia cũng nằm liệt giường nửa năm mới đứng dậy nổi, một người trong đó còn bị tàn tật, một chân bị cà thọt, không thể đi thẳng được.
Gia trưởng hai nhà kiện đến ngự tiền, kết quả không những không đòi được tiện nghi mà còn liên lụy gia trưởng bị Hoàng Đế khiển trách một phen, nói là nuôi con không dạy, dạy con không nghiêm, phạt một năm bổng lộc còn phải đích thân đi Vinh Vương phủ dập đầu xin lỗi mới tính là xong chuyện.
Sau này mấy con em huân quý thấy Vinh Vương đều chọn đường vòng mà đi, không người nào dám ở trước mặt hắn trêu chọc nữa. Lại càng khiến Lý Khác rời khỏi cái vòng huân quý đó càng ngày càng xa.
Lý Khác càng phóng đãng tiêu sái, càng mong ngóng tự do, nhưng trên người hắn cũng có huyết mạch liên hệ không thể tẩy sạch được, hắn cũng là con cháu cực kỳ trọng yếu trong tông thất. Bị người khác cô lập, bị người khác coi thường thậm chí căm thù, có những lúc nói không chừng còn muốn mạng của hắn. Lý Khác là nhân trung chi long, chỉ vì trên người chảy dòng máu dị tộc thì bị đẩy đến vòng ngoài của trung tâm quốc gia, hắn sẽ không đồng ý.
Đám tiểu tử kia, nên có người chăm sóc gân cốt cho bọn hắn mới được.
Bùi Nghi bóp ngón tay, đầu ngón tay thon dài trắng nõn đè lên lòng bàn tay, phát ra tiếng răng rắc.
Lý Khác trải một cái thảm nỉ dài dưới bụi cây hoa đào lớn, phía trên là một cái bàn dài thấp bằng gỗ kim tử đàn khảm hoa lê gỗ có họa tiết như ý, mặt bàn cẩn lưu ly ngũ sắc cũng không biết hắn lừa được ở đâu, vừa nhìn chỉ có tư khố trong phủ mới có được bảo bối mà thôi.
Trên bàn bày bốn món bánh bốn màu, bốn đĩa đồ kho đi cùng với một bộ bình song bôi làm từ đất tử sa và trúc. Hai hàng lông mày của Bùi Nghi hơi cau lại: "Ta không uống rượu hoa lê".
"Biết rồi, biết rồi. May mà ta còn mang theo cái khác, ngươi thử xem!"
Lý Khác kéo hắn xuống ngồi đối diện, gọi người mang bình với ly kia xuống, đổi một cặp ly lạnh dương chi bạch ngọc điêu khắc tinh xảo, đi cùng với một bầu rượu bằng ngọc màu xanh đậm, đắc ý nói: "Ngươi nhất định không đoán được hôm nay ta mời ngươi uống gì đâu". Vừa nói cẩn thận rót rượu trong bình kia ra.
Màu rượu đỏ tươi như mã nào chiếu ly trắng như tuyết, màu sắc kia lập tức sinh động. Ánh mặt trời trên đầu bọn họ bị cành lá cắt thành mảnh vụn, như kim phấn vẩy vào ly rượu mơ hồ thấm ra diễm sắc này, đẹp đến động lòng người.
"Đây là gì?" Ánh mắt Bùi Nghi sáng lên, ngồi ngay ngắn lại.
Mùi trái cây nồng đậm trộn lẫn với hương rượu nhàn nhạt xông vào mũi, Lý Khác nhẹ nhàng lắc ly rượu, đón ánh mặt trời tỉ mỉ đánh giá màu sắc của rượu này, rung đùi đắc ý nói: "Đây là rượu nho từ Tây Lương ở Tây Bắc chuyển đến, tân cống của năm nay, Hoàng Thượng còn chưa nếm được đâu".
Bùi Nghi đặt ly bên mép nhẹ nhàng nhấp một miếng. Hương trái cây nồng đậm lập tức tràn đầy khoan miệng, ngọt nhưng hơi chua, mang theo vị chát nhàn nhạt, quay vòng mấy lần trên đầu lưỡi, lại có mấy tầng mùi vị, quả thực mịn màng mê mẩn.
"Phải lắc lắc rồi uống, càng ngon hơn". Lý Khác làm mẫu muốn dạy hắn lắc rượu phẩm rượu.
"Trước kia ta cũng từng uống rượu nho nhưng sao lại không ngon như vậy nhỉ?"
"Từ nơi xa như vậy chở tới, một đường lắc lư nắng gió, rượu ngon cũng bị chua, sao có thể giữ nguyên mùi vị được". Lý Khác hì hì cười một tiếng: "Dĩ nhiên là phương pháp vận chuyển không giống với người khác, chẳng qua đó là bí mật của người ta, không nói được".
Bùi Nghi dựa người lên bàn, một trận gió nhẹ lướt qua, hoa trên đỉnh đầu rụng lả tả, mấy cánh hoa rơi vào trong ly rượu, nổi lên giữa rượu đỏ, ngược lại cũng có một phen thú vị.
Hai người tán gẫu, phẩm rượu ngon, thưởng hoa đào, mãi cho đến khi hoàng hôn dần chìm về Tây, cả hai mới chắp tay từ biệt, ai về nhà nấy.
Đoàn người của Bùi Nghi còn chưa tới gần cửa nhà đã nghe thấy tiếng khóc tiếng chửi ở phía trước. Khóe miệng Bùi Nghi khẽ cong, cũng không né tránh, giục ngựa đi thẳng đến. Chỉ thấy trước cửa Quan Quân Hầu phủ chẳng biết lúc nào đã bu đầy người, nửa số quần áo sạch mới, nửa số là bách tính qua lại xem náo nhiệt.
Đột nhiên có người hô một tiếng: "Quan Quân Hầu Thế tử về kìa!" "
Giống như có người đổ một gáo nước lạnh vào chảo dầu, sắp nổ tung.
Cửa lớn Quan Huân Hầu phủ rộng mở, quản gia trung tâm đang khuyên giải an ủi mấy lão bộc phụ đang gào khóc dưới đất. Ngồi khóc ở trước của đương nhiên không phải là chuyện của quý phụ nên lộ diện, loại chuyện này hơn phân nửa là giao cho ma ma của mấy công tử làm. Một người khóc tha thiết, một người thì vừa mắng vừa khóc cũng không sợ mất mặt chủ tử. Mấy phụ nhân này vừa nghe nói kẻ đầu sỏ đánh người trở về, đương nhiên càng khóc tê tâm liệt phế, từng người khóc gọi trời gọi đất, thậm chí còn có người cầm đầu đi tới chỗ sư tử đá trước của phủ đụng đầu. Quản gia cùng bọn hạ nhân của Hầu phủ đương nhiên phải đi cản, càng vang dội hơn.
"Thế tử gia!" Bọn hộ vệ dẫn đầu xuống ngựa, che chở Bùi Nghi đi vào trong.
"Thằng nhóc hoang đường kia, ngươi đứng lại!" Giọng nói vang dội này là từ một hán tử hơn bốn mươi tuổi.
Bùi Nghi quay đầu nhìn lướt qua, thấy trên người hắn mặc quan phục màu đỏ, đeo bội kiếm bên hông, bên cạnh đặt một cáng cứu thương, bên trên là một thiếu niên đang rên rỉ.
Bị hắn đánh tổng cộng có năm nhà, chỉ có chính chủ nhà này tới gây chuyện.
Bùi Nghi quan sát trên dưới của hắn, ngay cả Hằng Quốc công cũng không dám đến cửa mắng người, vị Bình Hương Hầu này ngược lại còn có lý lẽ đến đòi công đạo cho nhi tử hắn.
Hắn gật đầu một cái, nói với quản gia còn đang bận cản người: "Cho bọn họ đụng chết đi. Nương của ta ở dưới kia đang cần người hầu hạ, có người muốn đi hầu hạ lão nhân gia bà, đây là hiếu tâm ngươi ngăn làm gì?" Bùi Nghi tuy còn trẻ nhưng rất có uy vọng trong nhà, Thế tử vừa mở miệng, quản gia và bọn hạ nhân quả thực lập tức buông lỏng tay, để mặc người ta đụng đầu. Mấy bà tử kia chẳng qua chỉ làm bộ, làm gì thật sự đi tìm chết chứ. Bên này vừa buông lỏng tay một cái, bọn họ cũng không đụng đầu nữa, đều có chút lúng túng.
"Các ngươi nhìn cho rõ, sư tử đá này là Thánh Tổ Hoàng Đế tự tay khắc, các ngươi muốn chết không cần vội, nhưng đừng đụng hư sư tử nhà ta. Dám làm bẩn hoặc làm hư vật ngự ban..." Bùi Nghi híp mắt, một thiếu niên xinh đẹp như vậy lại sinh ra một cổ lệ khí: "Chém chết cả nhà".
Bốn chữ này vừa rơi xuống, mấy hạ nhân tới gây chuyện tự cũng bị dọa sợ cả người run lên.
Bình Hương Hầu cũng không sợ hắn, ở trước cửa cản người, tay cầm kiếm nói: "Thế tử trông thật oai phong, mượn sự cưng chìu của tiên đế, liền có thể làm xằng làm bậy như vậy, hoành hành kinh thành?"
Bùi Nghi quét mắt nhìn hắn một cái, vóc người to con, mặt mũi ngược lại cũng đàng hoàng, hơi có chút dáng vẻ uy phong lẫm lẫm.
"Sao nào, thế thúc đây là muốn cầm kiếm chém ta?"
"Ai dám". Bình Hương hầu cười lạnh một tiếng: "Ỷ vào uy thế của phụ thân ngươi trong quân đội, ỷ vào mẫu thân của ngươi là Trưởng công chúa quá cố, trong kinh thành này còn có ai dám nói nửa chữ không với Quan Quân Hầu Thế tử chứ?"
Mắt Bùi Nghi hơi cong lên: "Thế thúc thật khách khí".
"Tiểu súc sinh nhà ta không biết nơi nào đắc tội Thế tử, khiến Thế tử không vừa mắt, hôm nay lão phu mang hắn tới là để Thế tử đánh, đánh chết mới được".
"Thật?" Chân mày Bùi Nghi cau lại, cười nói.
Bình Hương Hầu đang định nói, đột nhiên thấy Bùi Nghi lật tay rút một thanh trường kiếm từ bên hông hộ vệ bên cạnh, thuận tay lướt một cái, quang khí kiếm kia hẳn sẽ rơi vào cổ nhi tử hắn, lưu loát ngoan tuyệt, không nương tay chút nào. Kiếm này hạ xuống, nhi tử hắn thế nào cũng đầu lìa khỏi cổ.
Bình Hương Hầu quát to một tiếng, lập tức rút kiếm cản lại. Hai kiếm đụng vào nhau, phát ra một tiếng "keng", khiến cho bọn người còn đang kêu khóc giật mình khép miệng lại.
Bình Hương hậu khí lực lớn, Bùi Nghi bị hắn dùng hết toàn lực cản lại, cả người cũng lung lay, kiếm trong tay cũng tuột khỏi tay.
"Bùi Nghi ngươi thực quá lớn gan, lại dám ở giết người giữa đường!" Toàn thân Bình Hương Hầu đổ mồ hôi lạnh, mà Bình Hương Hầu Thế tử nằm trên băng ca sớm đã tè trong quần, cặp mắt vừa đảo, bị dọa đến hôn mê bất tỉnh.
"Thế thúc nói chuyện cẩn thận, muốn bổn Thế tử động thủ giết người còn không phải là lão nhân gia người sao?" Bùi Nghi lấy khăn tay, lau mồ hôi trong lòng bàn tay: "Câu lúc nãy "hôm nay lão phu mang hắn tới là để Thế tử đánh, đánh chết mới được", chẳng lẽ là nói xằng nói bậy?"
Gương mặt già nua của Bình Hương Hầu căng cứng đến tím tái, câu này là hắn vừa mới nói ra, xung quanh nhiều người như vậy đều nghe hết, nhưng hắn chỉ nói vậy để chặn Bùi Nghi, không nghĩ rằng Bùi Nghi thật dám cầm kiếm giết người. Còn không phải là một câu nói bậy sao!
"Tiểu tử thúi, ngươi chán sống!" Bình Hương hầu cũng xuất thân quân ngũ, tính tình hung ác, bị Bùi Nghi đùa giỡn như vậy thì làm sao còn có thể nhẫn nhịn được nữa, cặp mắt liếc một cái đang muốn phát tác thì nghe một giọng nói chậm rãi vang lên ở sau lưng hắn.
"Lão tử thúi còn ở chỗ này, tiểu tử thúi cho dù không muốn sống nữa cũng không tới phiên tiểu tử ngươi quản!"
Chân mày Bùi Nghi nhướn lên, biểu tình như băng sương liền thả lỏng, đáy mắt hiện lên ý cười ấm áp.
"Cha, người sao lại ra đây? Mau trở về nghỉ ngơi đi, chút chuyện nhỏ này giao cho nhi tử xử trí là được".
Tác giả :
Nhất Thụ Anh Đào