Hỉ Tương Phùng
Chương 51: Cuối cùng cũng được giải oan
Nhưng lúc này, Nhị di nương lại nói chen vào: “Chuyện như thế này, tứ thiếu phu nhân là đáng nghi nhất, sao có thể để cô ấy xem bệnh cho bà Ngô được? Nếu việc này tạm thời điều tra không rõ thì trước tiên cứ nhốt tứ thiếu phu nhân lại, chờ chữa cho bà Ngô ba tiểu thiếp kia xong rồi hỏi lại bà Ngô cũng không muộn đâu!”
Sao bà ta có thể đáng ghét như vậy,nói chuyện rõ ràng là nhằm vào mình, chẳng lẽ bởi vì vừa rồi ở Vân Đoan Thủy Tạ, mình không toan tính gì mà đắc tội với Tề Như Tuyết – con gái bà ta nên bây giờ muốn trả đũa sao?
Hạ Lan Tử Kỳ trong lòng thầm hận, để mình chẩn bệnh xong rồi thì ai mà biết được sẽ phát sinh chuyện gì? Nếu bà Ngô cùng ba tiểu thiếp kia bất hạnh đi đời nhà ma rồi thì chuyện nàng hạ độc kia sẽ không bao giờ có thể được đưa ra ánh sáng hay sao?
Hạ Lan Tử Kỳ tuyệt không cho phép chuyện này xay ra, lập tức phản bác: “Nhị di nương nói vậy là có ý gì? Ta trị bệnh cho bà Ngô thì sao? Chỉ có bà Ngô mới có thể chứng minh được sự trong sạch của ta, chẳng lẽ ta còn muốn hại bà ấy sao?”
Nhị di nương mở miệng kiểu giáo huấn: “Trong phủ đã có sẵn lang trung, chắc là không mượn đến tứ thiếu phu nhân đâu? Còn nữa, muốn xem bệnh cho hạ nhân, tứ thiếu phu nhân không sợ làm hỏng thân phận tôn quý hay sao?”
Hạ Lan Tử Kỳ rất tức giận: “Hạ nhân thì làm sao? Cái gì gọi là hỏng thân phận? Chẳng lẽ hạ nhân không phải là người sao? Ở trong mắt lương y, chỉ có người bệnh ốm đau, không có phân biệt cao thấp thế nào hết! Còn nữa, xử lý ta như thế nào là do phu nhân quyết định, Nhị di nương bà có phải là đã vươn tay quá dài rồi không? Chuyện này cần bà xen vào à?”
“Cô...... Cô......” Nhị di nương trợn to mắt, không ngờ rằng Hạ Lan Tử Kỳ dám can đảm ở trước mặt mọi người chống lại bà ta nên thần sắc nhất thời cứng đờ lại, há miệng thở dốc nói không nên lời một câu nào.
Tứ di nương nhìn Nhị di nương bộ dạng như thế thì trong lòng sảng khoái vô cùng, lúc này mới bước ra khỏi hàng, nói: “Phu nhân, nghĩ kĩ lại thì tứ thiếu phu nhân sao có thể ngang nhiên đem dưa hấu có độc đưa cho các tiểu thiếp ăn như vậy được? Nếu thế không phải là “lạy ông tôi ở bụi này” sao? Thiếp thân cảm thấy có thể trong chuyện này có chút hiểu lầm, có lẽ tứ thiếu phu nhân thật sự trong sạch. Cho nên, xin người đáp ứng để tứ thiếu phu nhân cứu cứu chữa cho bà Ngô đi!” Tứ di nương còn nhớ kỹ Hạ Lan Tử Kỳ từng đã cứu nàng một mạng, thời khắc mấu chốt cần thay Hạ Lan Tử Kỳ lên tiếng.
Phu nhân cũng không phải trong lòng không có nghi ngờ, lúc này nghe Tứ di nương nói như vậy, liền biết thời thế: “Được, vậy hãy để cho Tử Kỳ thử một lần đi!”
Phu nhân sai người đem bà Ngô trúng độc mang tới, đi cùng tới còn có Triệu lang trung đang chữa cho bà Ngô.
“Triệu lang trung, người trúng độc trong viện của tứ thiếu gia như thế nào rồi?” Phu nhân mở miệng hỏi.
Triệu lang trung khom người ôm quyền: “Thưa phu nhân..., bọn họ đều trúng một loại kịch độc tên là Ngưng Hương, tiểu nhân đã rửa ruột giải độc cho bọn họ. Nhưng mà, loại độc tên Ngưng Hương thật sự rất lợi hại, sau khi trúng độc thì không dễ gì mà giải được. Bọn họ còn chưa qua được giai đoạn nguy hiểm, cần phải quan sát cẩn thận. Nhất là bà Ngô, dù sao tuổi đã lớn rồi, rất có thể sẽ không vượt qua được, chuyện này cũng khó nói.”
“Cái gì?” Hạ Lan Tử Kỳ biến sắc, vội vàng ngồi xổm xuống bắt mạch cho bà Ngô mụ.
Lúc này, mặt bà Ngô không còn chút máu, hai tròng mắt nhắm chặt, không hề có chút dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Chạm vào mạch của bà thấy vừa suy yếu vừa trầm, xem ra người tuổi càng nhiều thì cơ thể càng yếu. Độc tố cũng chưa hoàn toàn giải hết, Hạ Lan Tử Kỳ ngẩng đầu lên nói: “Mẹ chồng, trong cơ thể bà Ngô vẫn còn xót độc dược, phải lập tức giải trừ hết độc thì mới bảo toàn được tính mệnh, không thể chậm trễ được. Tử Kỳ có một loại thuốc nếu cho bà Ngô uống thì chắc chắn bà ấy sẽ tỉnh lại.”
Phu nhân gật đầu: “Được rồi, mau cho người mang tới.”
Triệu lang trung biết Hạ Lan Tử Kỳ y thuật rất cao, vì tránh bị xấu hổ nên ôm quyền nói: “Phu nhân, nếu không còn chuyện gì khác, nô tài lui xuống trước, đến xem tình trạng của các vị tiểu thiếp khác?”
“Được, ngươi đi đi!”
......
Hạ Lan Tử Kỳ kêu đám gia đinh mang thuốc tới, nhét vào miệng bà Ngô, sau đó xoa nắn toàn bộ trên người bà một lượt. Một lát sau, bà Ngô khí sắc dần dần chuyển biến tốt rồi từ từ mở to mắt, tỉnh lại.
Bà Ngô tỉnh, đám di nương thần sắc lại tiếp tục đa dạng.
Đại di nương thần sắc thản nhiên, nhìn không ra suy nghĩ trong lòng.
Nhị di nương ánh mắt hếch lên tận bốn mươi lăm độ, trong lòng không vui, ngoài mặt khinh thường.
Tam di nương lại nghịch móng tay, có vẻ như không quan tâm, tỏ vẻ cao cao tại thượng.
Chỉ có Tứ di nương là vẻ mặt vui sướng, thay Hạ Lan Tử Kỳ vui mừng.
“Bà Ngô, bây giờ cảm thấy như thế nào? Thoải mái không?” Hạ Lan Tử Kỳ đưa tay nâng bà dậy, để bà tựa vào trên người mình.
Bà Ngô vừa mới tỉnh lại, cơ thể vẫn còn rất suy yếu chỉ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tỏ vẻ mình không sao.
Phu nhân thấy bà Ngô tỉnh lại, ngồi thẳng người hỏi: “Tại sao trong dưa hấu tứ thiếu phu nhân sai người đem đến cho các tiểu thiếp lại có độc? Bà Ngô, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?”
Ngô mụ thanh tỉnh, cũng nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc, không dám có nửa điểm giấu diếm, rõ ràng rành mạch, nói: “Phu nhân, dưa hấu kia là buổi sáng lão nô bỏ vào trong giếng nước ướp lạnh cho tứ thiếu phu nhân, buổi chiều tứ thiếu phu nhân muốn ăn, lão nô liền bổ ra. Kết quả còn chưa kịp ăn thì Tử Đào đến gọi tứ thiếu phu nhân, nói Tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư ở Vân Đoan Thủy Tạ cãi nhau! Tứ thiếu phu nhân vội vã đến khuyên can, phái lão nô đem dưa hấu chia cho ba vị tiểu thiếp, kết quả những người ăn dưa hấu đều trúng độc!”
Tứ di nương nghe xong, nói: “Toàn bộ chân tướng đã rõ ràng rồi! Hiển nhiên là dưa hấu có độc kia vốn là để ám hại tứ thiếu phu nhân! Nhưng mà tứ thiếu phu nhân phúc lớn mạng lớn, có ông trời phù hộ nên mới tránh khỏi một kiếp!”
Tứ di nương cười lạnh một tiếng: “Thật không hiểu là kẻ nào không có tâm can, muốn hại tứ thiếu phu nhân! Phu nhân, việc này thực nên điều tra thêm mới được!”
Chuyện không liên quan tới Hạ Lan Tử Kỳ, đối với phu nhân mà nói, đó là đương nhiên là điều không thể tốt hơn! Dù sao Hạ Lan Tử Kỳ là con dâu mà phu nhân tự mình chọn cho tứ thiếu gia, nếu thật sự nàng hạ độc người ta vậy chẳng phải phu nhân cũng rất mất mặt hay sao?
Phu nhân lúc này nghiêm mặt, ánh mắt lạnh lùng quét về phía đám di nương: “Thật sự là vô pháp vô thiên rồi! Là ai ác độc như vậy, cũng dám hại Tử Kỳ?”
Đám di nương cúi đầu một lượt, không một ai dám lên tiếng. Phu nhân lại rất vui vẻ nói với Hạ Lan Tử Kỳ: “Mẹ chồng biết con là đứa trẻ ngon, ta quả nhiên không nhìn lầm con! Hôm nay đã làm con bị sợ hãi rồi nhưng con yên tâm, mẹ chồng nhất định sẽ điều tra ra hung thủ muốn hại con, xử phạt thật nặng để cho con hả giận.”
Hạ Lan Tử Kỳ thở phào nhẹ nhõm, vuốt cằm nói: “Đa tạ mẹ chồng yêu thương!”
Phu nhân bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện: “Đúng rồi, bà Ngô vừa mới nói, Tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư cãi nhau? Đã xảy ra chuyện gì?”
“À! Chỉ là một chút chuyện nhỏ nên hơi tranh cãi vài câu thôi, không có gì nghiệm trọng cả, đã hòa giải rồi.” Hạ Lan Tử Kỳ nhẹ nhàng bâng quơ đáp, không muốn lại khiến mọi chuyện dậy sóng lần nữa.
Phu nhân nghiêm nghị nhìn các vị di nương khiển trách: “Hai đại tiểu thư trong phủ lại đi cãi nhau, không sợ hạ nhân chê cười! Các ngươi đó! Mau quay về giáo dục con mình thật tốt, đừng có để chuyện gì cũng phải để ta phải bận tâm!”
“Vâng” Đám di nương cúi đầu, khúm núm.
Sao bà ta có thể đáng ghét như vậy,nói chuyện rõ ràng là nhằm vào mình, chẳng lẽ bởi vì vừa rồi ở Vân Đoan Thủy Tạ, mình không toan tính gì mà đắc tội với Tề Như Tuyết – con gái bà ta nên bây giờ muốn trả đũa sao?
Hạ Lan Tử Kỳ trong lòng thầm hận, để mình chẩn bệnh xong rồi thì ai mà biết được sẽ phát sinh chuyện gì? Nếu bà Ngô cùng ba tiểu thiếp kia bất hạnh đi đời nhà ma rồi thì chuyện nàng hạ độc kia sẽ không bao giờ có thể được đưa ra ánh sáng hay sao?
Hạ Lan Tử Kỳ tuyệt không cho phép chuyện này xay ra, lập tức phản bác: “Nhị di nương nói vậy là có ý gì? Ta trị bệnh cho bà Ngô thì sao? Chỉ có bà Ngô mới có thể chứng minh được sự trong sạch của ta, chẳng lẽ ta còn muốn hại bà ấy sao?”
Nhị di nương mở miệng kiểu giáo huấn: “Trong phủ đã có sẵn lang trung, chắc là không mượn đến tứ thiếu phu nhân đâu? Còn nữa, muốn xem bệnh cho hạ nhân, tứ thiếu phu nhân không sợ làm hỏng thân phận tôn quý hay sao?”
Hạ Lan Tử Kỳ rất tức giận: “Hạ nhân thì làm sao? Cái gì gọi là hỏng thân phận? Chẳng lẽ hạ nhân không phải là người sao? Ở trong mắt lương y, chỉ có người bệnh ốm đau, không có phân biệt cao thấp thế nào hết! Còn nữa, xử lý ta như thế nào là do phu nhân quyết định, Nhị di nương bà có phải là đã vươn tay quá dài rồi không? Chuyện này cần bà xen vào à?”
“Cô...... Cô......” Nhị di nương trợn to mắt, không ngờ rằng Hạ Lan Tử Kỳ dám can đảm ở trước mặt mọi người chống lại bà ta nên thần sắc nhất thời cứng đờ lại, há miệng thở dốc nói không nên lời một câu nào.
Tứ di nương nhìn Nhị di nương bộ dạng như thế thì trong lòng sảng khoái vô cùng, lúc này mới bước ra khỏi hàng, nói: “Phu nhân, nghĩ kĩ lại thì tứ thiếu phu nhân sao có thể ngang nhiên đem dưa hấu có độc đưa cho các tiểu thiếp ăn như vậy được? Nếu thế không phải là “lạy ông tôi ở bụi này” sao? Thiếp thân cảm thấy có thể trong chuyện này có chút hiểu lầm, có lẽ tứ thiếu phu nhân thật sự trong sạch. Cho nên, xin người đáp ứng để tứ thiếu phu nhân cứu cứu chữa cho bà Ngô đi!” Tứ di nương còn nhớ kỹ Hạ Lan Tử Kỳ từng đã cứu nàng một mạng, thời khắc mấu chốt cần thay Hạ Lan Tử Kỳ lên tiếng.
Phu nhân cũng không phải trong lòng không có nghi ngờ, lúc này nghe Tứ di nương nói như vậy, liền biết thời thế: “Được, vậy hãy để cho Tử Kỳ thử một lần đi!”
Phu nhân sai người đem bà Ngô trúng độc mang tới, đi cùng tới còn có Triệu lang trung đang chữa cho bà Ngô.
“Triệu lang trung, người trúng độc trong viện của tứ thiếu gia như thế nào rồi?” Phu nhân mở miệng hỏi.
Triệu lang trung khom người ôm quyền: “Thưa phu nhân..., bọn họ đều trúng một loại kịch độc tên là Ngưng Hương, tiểu nhân đã rửa ruột giải độc cho bọn họ. Nhưng mà, loại độc tên Ngưng Hương thật sự rất lợi hại, sau khi trúng độc thì không dễ gì mà giải được. Bọn họ còn chưa qua được giai đoạn nguy hiểm, cần phải quan sát cẩn thận. Nhất là bà Ngô, dù sao tuổi đã lớn rồi, rất có thể sẽ không vượt qua được, chuyện này cũng khó nói.”
“Cái gì?” Hạ Lan Tử Kỳ biến sắc, vội vàng ngồi xổm xuống bắt mạch cho bà Ngô mụ.
Lúc này, mặt bà Ngô không còn chút máu, hai tròng mắt nhắm chặt, không hề có chút dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Chạm vào mạch của bà thấy vừa suy yếu vừa trầm, xem ra người tuổi càng nhiều thì cơ thể càng yếu. Độc tố cũng chưa hoàn toàn giải hết, Hạ Lan Tử Kỳ ngẩng đầu lên nói: “Mẹ chồng, trong cơ thể bà Ngô vẫn còn xót độc dược, phải lập tức giải trừ hết độc thì mới bảo toàn được tính mệnh, không thể chậm trễ được. Tử Kỳ có một loại thuốc nếu cho bà Ngô uống thì chắc chắn bà ấy sẽ tỉnh lại.”
Phu nhân gật đầu: “Được rồi, mau cho người mang tới.”
Triệu lang trung biết Hạ Lan Tử Kỳ y thuật rất cao, vì tránh bị xấu hổ nên ôm quyền nói: “Phu nhân, nếu không còn chuyện gì khác, nô tài lui xuống trước, đến xem tình trạng của các vị tiểu thiếp khác?”
“Được, ngươi đi đi!”
......
Hạ Lan Tử Kỳ kêu đám gia đinh mang thuốc tới, nhét vào miệng bà Ngô, sau đó xoa nắn toàn bộ trên người bà một lượt. Một lát sau, bà Ngô khí sắc dần dần chuyển biến tốt rồi từ từ mở to mắt, tỉnh lại.
Bà Ngô tỉnh, đám di nương thần sắc lại tiếp tục đa dạng.
Đại di nương thần sắc thản nhiên, nhìn không ra suy nghĩ trong lòng.
Nhị di nương ánh mắt hếch lên tận bốn mươi lăm độ, trong lòng không vui, ngoài mặt khinh thường.
Tam di nương lại nghịch móng tay, có vẻ như không quan tâm, tỏ vẻ cao cao tại thượng.
Chỉ có Tứ di nương là vẻ mặt vui sướng, thay Hạ Lan Tử Kỳ vui mừng.
“Bà Ngô, bây giờ cảm thấy như thế nào? Thoải mái không?” Hạ Lan Tử Kỳ đưa tay nâng bà dậy, để bà tựa vào trên người mình.
Bà Ngô vừa mới tỉnh lại, cơ thể vẫn còn rất suy yếu chỉ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tỏ vẻ mình không sao.
Phu nhân thấy bà Ngô tỉnh lại, ngồi thẳng người hỏi: “Tại sao trong dưa hấu tứ thiếu phu nhân sai người đem đến cho các tiểu thiếp lại có độc? Bà Ngô, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?”
Ngô mụ thanh tỉnh, cũng nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc, không dám có nửa điểm giấu diếm, rõ ràng rành mạch, nói: “Phu nhân, dưa hấu kia là buổi sáng lão nô bỏ vào trong giếng nước ướp lạnh cho tứ thiếu phu nhân, buổi chiều tứ thiếu phu nhân muốn ăn, lão nô liền bổ ra. Kết quả còn chưa kịp ăn thì Tử Đào đến gọi tứ thiếu phu nhân, nói Tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư ở Vân Đoan Thủy Tạ cãi nhau! Tứ thiếu phu nhân vội vã đến khuyên can, phái lão nô đem dưa hấu chia cho ba vị tiểu thiếp, kết quả những người ăn dưa hấu đều trúng độc!”
Tứ di nương nghe xong, nói: “Toàn bộ chân tướng đã rõ ràng rồi! Hiển nhiên là dưa hấu có độc kia vốn là để ám hại tứ thiếu phu nhân! Nhưng mà tứ thiếu phu nhân phúc lớn mạng lớn, có ông trời phù hộ nên mới tránh khỏi một kiếp!”
Tứ di nương cười lạnh một tiếng: “Thật không hiểu là kẻ nào không có tâm can, muốn hại tứ thiếu phu nhân! Phu nhân, việc này thực nên điều tra thêm mới được!”
Chuyện không liên quan tới Hạ Lan Tử Kỳ, đối với phu nhân mà nói, đó là đương nhiên là điều không thể tốt hơn! Dù sao Hạ Lan Tử Kỳ là con dâu mà phu nhân tự mình chọn cho tứ thiếu gia, nếu thật sự nàng hạ độc người ta vậy chẳng phải phu nhân cũng rất mất mặt hay sao?
Phu nhân lúc này nghiêm mặt, ánh mắt lạnh lùng quét về phía đám di nương: “Thật sự là vô pháp vô thiên rồi! Là ai ác độc như vậy, cũng dám hại Tử Kỳ?”
Đám di nương cúi đầu một lượt, không một ai dám lên tiếng. Phu nhân lại rất vui vẻ nói với Hạ Lan Tử Kỳ: “Mẹ chồng biết con là đứa trẻ ngon, ta quả nhiên không nhìn lầm con! Hôm nay đã làm con bị sợ hãi rồi nhưng con yên tâm, mẹ chồng nhất định sẽ điều tra ra hung thủ muốn hại con, xử phạt thật nặng để cho con hả giận.”
Hạ Lan Tử Kỳ thở phào nhẹ nhõm, vuốt cằm nói: “Đa tạ mẹ chồng yêu thương!”
Phu nhân bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện: “Đúng rồi, bà Ngô vừa mới nói, Tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư cãi nhau? Đã xảy ra chuyện gì?”
“À! Chỉ là một chút chuyện nhỏ nên hơi tranh cãi vài câu thôi, không có gì nghiệm trọng cả, đã hòa giải rồi.” Hạ Lan Tử Kỳ nhẹ nhàng bâng quơ đáp, không muốn lại khiến mọi chuyện dậy sóng lần nữa.
Phu nhân nghiêm nghị nhìn các vị di nương khiển trách: “Hai đại tiểu thư trong phủ lại đi cãi nhau, không sợ hạ nhân chê cười! Các ngươi đó! Mau quay về giáo dục con mình thật tốt, đừng có để chuyện gì cũng phải để ta phải bận tâm!”
“Vâng” Đám di nương cúi đầu, khúm núm.
Tác giả :
Thủy Nguyệt Minh Châu