Hi Nháo Dị Vực II – Hữu Cầm Hà Tu Kiếm
Quyển 6 - Chương 9: Phỉ thạch chi tâm (9)
Khuyết Thư: Đánh đàn, nói chuyện yêu đương.
Hà Dung Cẩm ánh mắt sáng lên, “Giờ hắn đang ở đâu?”
Khuyết Thư có chút không vui mà tiếp lời: “Đã trốn về phía Trung Nguyên.”
“Trốn?” Hà Dung Cẩm nhạy cảm liếc mắt nhìn hắn, ý tứ trong mắt, ý vị thâm trường.
Khuyết Thư lúng túng bĩu môi, tay không được tự nhiên mà vuốt cái cằm trơn bóng, từ khi mặt mất đi che đậy, tâm tình hắn càng lúc càng bị lộ ra ngoài nhiều.
Sát Long đối với việc bọn hắn nói nói thì đem câu chuyện bẻ hướng chỉ hai người mới hiểu đã sớm tập mãi thành quen, thức thời lui ra ngoài, lặng yên đóng cửa.
Sát Long rời đi khiến Khuyết Thư thở phào nhẹ nhõm. Trước khi cưới bộ dạng thiếu đứng đắn của hắn đã bị Sát Long gặp nhiều, giờ thành hôn, có vương hậu rồi, dù gì cũng phải tìm lại chút ít. Chỉ là thấy Hà Dung Cẩm diện vô biểu tình ngưng mắt nhìn, Khuyết Thư cảm thấy có khi Sát Long lưu lại cũng tốt, còn có người hòa giải.
“Trước Ni Khắc Tư Lực uy hiếp Xích giáo giáo chủ để lẻn vào doanh trướng, cầu tình cho Thánh Nguyệt giáo.” Khuyết Thư thở dài nói, “Ta nếu không làm gì, chẳng phải sẽ bị người coi rẻ.”
Hà Dung Cẩm nhìn biểu tình ủy khuất của hắn, đột nhiên cười rộ lên, “Hắn bình an vô sự?”
“Bình an vô sự.” Khuyết Thư nhìn nụ cười của hắn, lòng mất cân đối, mặt cũng lạnh xuống.
Hà Dung Cẩm nói: “Nếu không nhờ hắn, chúng ta cũng không có ngày hôm nay.”
Khuyết Thư nói: “Hừ, chúng ta đã sớm tốt rồi.” Với hắn mà nói, bất cứ ai có thể đem Hà Dung Cẩm trộm khỏi tay mình đều không thể tha thứ, tỷ như Thánh Nguyệt giáo, Ni Khắc Tư Lực…
Hà Dung Cẩm nói: “Ta lại cảm thấy ngược lại.”
Khuyết Thư nhất thời khẩn trương. Sống ngọt ngào lâu quá, không khỏi có chút đắc ý vênh váo, đến hồi nhớ lại, hắn mới chột dạ nói: “Đã bỏ lệnh truy nã rồi.”
Tâm cảnh người này thật sự đã thay đổi. Trước thái độ dè dặt lấy lòng của Khuyết Thư chỉ là làm bộ làm tịch, giờ mới là chân tình lưu lộ. Hắn mỉm cười, nhìn đối phương vì vẻ mặt của mình mà mặt mày giãn ra, trong lòng nổi lên rung động ngọt ngào, “Ni Khắc Tư Lực không phải người khí lượng hẹp hòi, sau này có cơ hội, các ngươi cứ nói hết ra là được.”
…
“Được.” Khuyết Thư cười mà lòng không cam nguyện. Ni Khắc Tư Lực đương nhiên không cần khí lượng hẹp hòi, trước bị uy hiếp là hắn, bị trúng chiêu là hắn, cả tiền đền trướng bồng bị hỏng cũng là hắn bỏ ra!
“Ngươi hình như không tình nguyện cho lắm.”
Khuyết Thư kéo kéo da mặt, cười đến chân thành, “Đương nhiên là không.” Dù sao từ lúc hòa hảo với Hà Dung Cẩm hắn cũng đã nghĩ đến làm thế nào cùng Ni Khắc Tư Lực biến chiến tranh thành tơ lụa, chỉ là còn chút không cam lòng mà thôi, dù sao lúc trước cũng là hắn bị làm mất mặt trước mọi người. Bất quá…
Hắn nhìn Hà Dung Cẩm, cảm thấy chút không cam lòng này thật chẳng đáng nhắc tới.
“Bổn vương đã nói là làm.” Câu này nói ra rất cam tâm tình nguyện.
Tìm Thiên thần châu không chỉ là để chữa chân, Khuyết Thư liền đem chủ ý đặt vào phương diện khác. Hắn nhớ Thiên thần châu xuất hiện trong tay hậu nhân của thần y Ti Kha La của Đột Quyết, có thể tìm hắn so với tìm Thiên thần châu còn hữu dụng hơn.
Hắn một bên sai Sát Long phái người điều tra cẩn thận, một bên viết thư nhờ Sa Nạp Lợi Khả Hãn hỗ trợ.
Sa Nạp Lợi nhưng thật đáp ứng rất sảng khoái, không chỉ hồi âm mà không lâu sau còn đem cả người đưa tới luôn. Người nọ tên Bá Cáp, tự xưng là đến từ Thần y cốc, cốc chủ là sư thúc hắn. Nhìn qua hắn chỉ trên dưới bốn mươi, hỏi ra thì tuổi đã sáu bảy chục, lập tức khiến Khuyết Thư sinh lòng tin.
(*) chui đâu ra cái thần y cốc vậy:”?
Bá Cáp cẩn thận vuốt chân Hà Dung Cẩm, “Bị lệch rồi.”
Khuyết Thư nghe không hiểu, mắt trông mong nhìn Hà Dung Cẩm.
Hà Dung Cẩm phát hiện mình lại có cơ hội làm dịch quan lần nữa.
Khuyết Thư nói: “Có cách nào chữa không?”
Bá Cáp nói: “Đơn giản, đánh gãy là được.”
Hà Dung Cẩm bị sự đơn giản của hắn trực tiếp chấn đơ.
Khuyết Thư thấy hắn không nói lời nào, còn tưởng không chữa được nữa, vội vàng an ủi: “Thiên hạ nhiều đại phu như vậy, không được người này thì đi tìm người khác.”
Hà Dung Cẩm vội ho một tiếng nói: “Hắn bảo chữa được, nhưng phải đánh gãy lại.”
Khuyết Thư nghe xong mặt mũi trắng bệch.
Hà Dung Cẩm nói: “Đánh gãy chân ta.”
Khuyết Thư trừng mắt nhìn hắn, “Đánh gãy chân ngươi không phải càng khiến ta đau hơn sao?”
Bá Cáp nói: “Ý vương hậu thế nào?”
Khuyết Thư không lệnh Hà Dung Cẩm phải làm thế nào, nhưng thật ra hai từ vương hậu thản nhiên kia làm hắn nổi hết một tầng da gà, cười khan nói: “Theo ý thần y mà làm.”
Làm người què mấy ngày, Hà Dung Cẩm lại trở về với xe lăn. Làm phòng ngừa bất trắc, Khuyết Thư đặc biệt đem Tháp Bố phái qua cho hắn sai sử.
Hà Dung Cẩm dở khóc dở cười, “Trong vương cung có thể có bất trắc gì được?”
Khuyết Thư nói: “Nếu ta biết, chúng đã không tồn tại rồi.”
Hà Dung Cẩm biết là hắn tâm tồn hổ thẹn, thỏa hiệp nói: “Cũng được.”
Khuyết Thư nói: “Ta nghe Tháp Bố nói, mấy ngày nay ngươi cùng đám hài tử đọc sách, có nhìn trúng đứa nào không?”
Hà Dung Cẩm cười nói: “Ta nhìn trúng cũng chưa chắc đã có thể làm Tây Khương vương.”
Hắn chỉ giỡn một câu, ai biết Khuyết Thư lại nghĩ tới Mẫn Mẫn vương, mặt hơi hơi ảm sắc, bán quỳ bên cạnh hắn, cầm tay Hà Dung Cẩm không nói một lời nào.
“Con mắt nhìn trúng vương,” Hà Dung Cẩm cầm ngược lại tay hắn, “Ta cả đời chỉ có một lần.”
Khuyết Thư đột nhiên ngẩng đầu, mắt sáng quắc, nhiệt độ nơi đáy mắt hầu như muốn thôn phệ hắn.
Hà Dung Cẩm nghĩ thầm không ổn, đang tính chuyển hướng câu chuyện, thân thể đã bị Khuyết Thư dè dặt ôm lấy.
“Giờ là ban ngày!” Hắn nhíu mày.
Khuyết Thư bất mãn nhỏ giọng nói: “Năm ngày không đụng vào ngươi rồi.” Thần y của thần y cốc thứ khác không nói, quản chuyện tiết chế phòng the lại rất chi là chặt chẽ, Hà Dung Cẩm coi mấy lời đó như thẻ bài, cự tuyệt hắn mấy lần, hắn cũng chỉ có thể nhịn.
Hà Dung Cẩm thấy hắn đi thẳng vào thư phòng, nhíu mày nói: “Nơi này…”
Khuyết Thư đặt hắn lên bàn, đem cái chân mang cặp bản đặt lên tay vịn của ghế, sau đó kéo tay hắn để hắn ôm lấy mình.
“Khuyết Thư.” Hà Dung Cẩm bất an ngóng động tĩnh bên ngoài.
Khuyết Thư cúi đầu nhẹ hôn lên môi hắn, “Yên tâm, có Tháp Bố trông chừng rồi.”
“…”
Lo chính là có Tháp Bố a.
…
Làm dịch quan lâu, Hà Dung Cẩm phát hiện ngôn ngữ rất quan trọng, lúc rảnh rỗi liền chọn hai đứa nhỏ tương đối an tĩnh để dạy dỗ. Nhưng an tĩnh này chỉ là tương đối, tuy bọn hắn nguyện ý ngồi trên băng ghế, nhưng không có nghĩa là an an phận phận ngồi nghe giảng bài.
Mới một lát, một đứa trong đó đã bắt đầu nói leo, “Vương Hậu, người của Thánh Nguyệt giáo có thể tiến cung được không a?”
Hà Dung Cẩm đành phải ngừng lại đáp: “Vương không truyền, hẳn là không vào được.”
“Nhưng vương hậu trước không phải là người của Thánh Nguyệt giáo sao?”
“Giờ thì không phải rồi.”
“Sao lại không phải ạ?”
Vấn đề ấu trĩ như vậy cả bạn học của hắn cũng nghe không lọt tai, “Đần a, tại hắn là vương hậu rồi, phải ở trong cung dạy chúng ta, lại còn phải ở chung một chỗ với vương, rất là bận rộn.”
Hà Dung Cẩm buồn cười mà gật đầu.
Tiểu hài tử hiếu kỳ hỏi tiếp: “Nhưng mà giáo chủ võ công tốt, võ công của vương có tốt không?”
Hà Dung Cẩm nói: “Cũng được.”
“So với giáo chủ thì ai giỏi hơn?”
“Phải so thử mới biết.” Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng Hà Dung Cẩm lại cho rằng Tân Cáp cao hơn một chút.
“Ta cảm thấy giáo chủ tốt hơn.”
Hà Dung Cẩm phát hiện hắn đối với Thánh Nguyệt giáo rất có hứng thú, “Ngươi thích Thánh Nguyệt giáo?”
“Thích a. Lớn lên ta muốn giống như vương hậu, gả cho giáo chủ.”
“Đần nữa, vương hậu không gả cho giáo chủ, là gả cho vương!” Bạn học lại nhịn không được.
“Nga, vậy ta gả a.”
(*) xong, bạn Tân Cáp đã bị người thò vuốt tới =)))) em nhỏ mà tâm em chả nhỏ tẹo nào
Hà Dung Cẩm bóp trán. Đột nhiên hắn cảm thấy chọn hai thằng nhỏ này có khi không phải là ý kiến sáng suốt, “Ngươi thích Thánh Nguyệt giáo giáo chủ, vậy có biết hắn tên là gì không?”
“Tân Cáp. Ta biết.” Hắn trả lời không chút do dự.
Hà Dung Cẩm nói: “Vậy ngươi biết ở Trung Nguyên từ này viết thế nào không?”
Hai cái đầu nhỏ cùng nhau lắc lắc.
Hà Dung Cẩm cầm bút lông lên, ở trên giấy từ từ viết chữ xuống, đưa cho bọn hắn xem.
“Đây là cái gì?”
“Tân Cáp bằng tiếng Trung Nguyên.”
Hai cái đầu nhỏ dính vào một chỗ, từng nét một mô phỏng theo, dường như muốn đem cái hình trông y như gà bới này nhớ kỹ.
Hà Dung Cẩm thấy bọn hắn học chăm chỉ, liền cầm gậy lén đi ra ngoài. Chân bị thương đã sắp lành, Bá Cáp bảo hắn mỗi ngày phải siêng đi lại, cho nên mỗi lúc gần chập tối hắn đều tới hoa viên dạo một vòng.
Hắn rời đi chưa bao lâu, chợt nghe ngoài cửa sổ truyền đến một chuỗi tiếng cười. Hai cái đầu nhỏ đã dí sát vào nhau lập tức cả kinh ngẩng lên, không thấy bóng người chỉ thấy thanh âm kia dùng thứ ngôn ngữ bọn hắn không hiểu vừa cười hì hì vừa nói chuyện.
“Thân thân a, ngươi thấy hai tên đầu củ cải này thế nào? Bọn nó phát âm ‘Tây cổ tháp’ nhất định rất tốt.”
“Có thích…” Tiếng con nít vừa hô lên chưa tròn đã bị cắt đứt.
Gió phất qua, một tờ giấy trắng từ trên không bay nhẹ xuống bàn, chỉ thấy bên trên có một dãy chữ nhỏ viết theo lối tiểu khải: thí đồ thất nhật, tái nghị khứ lưu.
(*) giữ mấy đứa nhỏ này bảy ngày để thử, sau đó mới nói tới chuyện trả lại hay lấy luôn, mềnh thì đoán chắc lấy luôn ╮(╯▽╰)╭ hai thằng nhỏ này nhìn có khiếu làm minh ám tương lai lắm ấy:”x
Xuân Xuân với gà hoa phải đi kiếm con nít hơi bị nhiều, cảm giác cứ như tổ chức bắt cóc con nít ấy >”<
Hà Dung Cẩm ánh mắt sáng lên, “Giờ hắn đang ở đâu?”
Khuyết Thư có chút không vui mà tiếp lời: “Đã trốn về phía Trung Nguyên.”
“Trốn?” Hà Dung Cẩm nhạy cảm liếc mắt nhìn hắn, ý tứ trong mắt, ý vị thâm trường.
Khuyết Thư lúng túng bĩu môi, tay không được tự nhiên mà vuốt cái cằm trơn bóng, từ khi mặt mất đi che đậy, tâm tình hắn càng lúc càng bị lộ ra ngoài nhiều.
Sát Long đối với việc bọn hắn nói nói thì đem câu chuyện bẻ hướng chỉ hai người mới hiểu đã sớm tập mãi thành quen, thức thời lui ra ngoài, lặng yên đóng cửa.
Sát Long rời đi khiến Khuyết Thư thở phào nhẹ nhõm. Trước khi cưới bộ dạng thiếu đứng đắn của hắn đã bị Sát Long gặp nhiều, giờ thành hôn, có vương hậu rồi, dù gì cũng phải tìm lại chút ít. Chỉ là thấy Hà Dung Cẩm diện vô biểu tình ngưng mắt nhìn, Khuyết Thư cảm thấy có khi Sát Long lưu lại cũng tốt, còn có người hòa giải.
“Trước Ni Khắc Tư Lực uy hiếp Xích giáo giáo chủ để lẻn vào doanh trướng, cầu tình cho Thánh Nguyệt giáo.” Khuyết Thư thở dài nói, “Ta nếu không làm gì, chẳng phải sẽ bị người coi rẻ.”
Hà Dung Cẩm nhìn biểu tình ủy khuất của hắn, đột nhiên cười rộ lên, “Hắn bình an vô sự?”
“Bình an vô sự.” Khuyết Thư nhìn nụ cười của hắn, lòng mất cân đối, mặt cũng lạnh xuống.
Hà Dung Cẩm nói: “Nếu không nhờ hắn, chúng ta cũng không có ngày hôm nay.”
Khuyết Thư nói: “Hừ, chúng ta đã sớm tốt rồi.” Với hắn mà nói, bất cứ ai có thể đem Hà Dung Cẩm trộm khỏi tay mình đều không thể tha thứ, tỷ như Thánh Nguyệt giáo, Ni Khắc Tư Lực…
Hà Dung Cẩm nói: “Ta lại cảm thấy ngược lại.”
Khuyết Thư nhất thời khẩn trương. Sống ngọt ngào lâu quá, không khỏi có chút đắc ý vênh váo, đến hồi nhớ lại, hắn mới chột dạ nói: “Đã bỏ lệnh truy nã rồi.”
Tâm cảnh người này thật sự đã thay đổi. Trước thái độ dè dặt lấy lòng của Khuyết Thư chỉ là làm bộ làm tịch, giờ mới là chân tình lưu lộ. Hắn mỉm cười, nhìn đối phương vì vẻ mặt của mình mà mặt mày giãn ra, trong lòng nổi lên rung động ngọt ngào, “Ni Khắc Tư Lực không phải người khí lượng hẹp hòi, sau này có cơ hội, các ngươi cứ nói hết ra là được.”
…
“Được.” Khuyết Thư cười mà lòng không cam nguyện. Ni Khắc Tư Lực đương nhiên không cần khí lượng hẹp hòi, trước bị uy hiếp là hắn, bị trúng chiêu là hắn, cả tiền đền trướng bồng bị hỏng cũng là hắn bỏ ra!
“Ngươi hình như không tình nguyện cho lắm.”
Khuyết Thư kéo kéo da mặt, cười đến chân thành, “Đương nhiên là không.” Dù sao từ lúc hòa hảo với Hà Dung Cẩm hắn cũng đã nghĩ đến làm thế nào cùng Ni Khắc Tư Lực biến chiến tranh thành tơ lụa, chỉ là còn chút không cam lòng mà thôi, dù sao lúc trước cũng là hắn bị làm mất mặt trước mọi người. Bất quá…
Hắn nhìn Hà Dung Cẩm, cảm thấy chút không cam lòng này thật chẳng đáng nhắc tới.
“Bổn vương đã nói là làm.” Câu này nói ra rất cam tâm tình nguyện.
Tìm Thiên thần châu không chỉ là để chữa chân, Khuyết Thư liền đem chủ ý đặt vào phương diện khác. Hắn nhớ Thiên thần châu xuất hiện trong tay hậu nhân của thần y Ti Kha La của Đột Quyết, có thể tìm hắn so với tìm Thiên thần châu còn hữu dụng hơn.
Hắn một bên sai Sát Long phái người điều tra cẩn thận, một bên viết thư nhờ Sa Nạp Lợi Khả Hãn hỗ trợ.
Sa Nạp Lợi nhưng thật đáp ứng rất sảng khoái, không chỉ hồi âm mà không lâu sau còn đem cả người đưa tới luôn. Người nọ tên Bá Cáp, tự xưng là đến từ Thần y cốc, cốc chủ là sư thúc hắn. Nhìn qua hắn chỉ trên dưới bốn mươi, hỏi ra thì tuổi đã sáu bảy chục, lập tức khiến Khuyết Thư sinh lòng tin.
(*) chui đâu ra cái thần y cốc vậy:”?
Bá Cáp cẩn thận vuốt chân Hà Dung Cẩm, “Bị lệch rồi.”
Khuyết Thư nghe không hiểu, mắt trông mong nhìn Hà Dung Cẩm.
Hà Dung Cẩm phát hiện mình lại có cơ hội làm dịch quan lần nữa.
Khuyết Thư nói: “Có cách nào chữa không?”
Bá Cáp nói: “Đơn giản, đánh gãy là được.”
Hà Dung Cẩm bị sự đơn giản của hắn trực tiếp chấn đơ.
Khuyết Thư thấy hắn không nói lời nào, còn tưởng không chữa được nữa, vội vàng an ủi: “Thiên hạ nhiều đại phu như vậy, không được người này thì đi tìm người khác.”
Hà Dung Cẩm vội ho một tiếng nói: “Hắn bảo chữa được, nhưng phải đánh gãy lại.”
Khuyết Thư nghe xong mặt mũi trắng bệch.
Hà Dung Cẩm nói: “Đánh gãy chân ta.”
Khuyết Thư trừng mắt nhìn hắn, “Đánh gãy chân ngươi không phải càng khiến ta đau hơn sao?”
Bá Cáp nói: “Ý vương hậu thế nào?”
Khuyết Thư không lệnh Hà Dung Cẩm phải làm thế nào, nhưng thật ra hai từ vương hậu thản nhiên kia làm hắn nổi hết một tầng da gà, cười khan nói: “Theo ý thần y mà làm.”
Làm người què mấy ngày, Hà Dung Cẩm lại trở về với xe lăn. Làm phòng ngừa bất trắc, Khuyết Thư đặc biệt đem Tháp Bố phái qua cho hắn sai sử.
Hà Dung Cẩm dở khóc dở cười, “Trong vương cung có thể có bất trắc gì được?”
Khuyết Thư nói: “Nếu ta biết, chúng đã không tồn tại rồi.”
Hà Dung Cẩm biết là hắn tâm tồn hổ thẹn, thỏa hiệp nói: “Cũng được.”
Khuyết Thư nói: “Ta nghe Tháp Bố nói, mấy ngày nay ngươi cùng đám hài tử đọc sách, có nhìn trúng đứa nào không?”
Hà Dung Cẩm cười nói: “Ta nhìn trúng cũng chưa chắc đã có thể làm Tây Khương vương.”
Hắn chỉ giỡn một câu, ai biết Khuyết Thư lại nghĩ tới Mẫn Mẫn vương, mặt hơi hơi ảm sắc, bán quỳ bên cạnh hắn, cầm tay Hà Dung Cẩm không nói một lời nào.
“Con mắt nhìn trúng vương,” Hà Dung Cẩm cầm ngược lại tay hắn, “Ta cả đời chỉ có một lần.”
Khuyết Thư đột nhiên ngẩng đầu, mắt sáng quắc, nhiệt độ nơi đáy mắt hầu như muốn thôn phệ hắn.
Hà Dung Cẩm nghĩ thầm không ổn, đang tính chuyển hướng câu chuyện, thân thể đã bị Khuyết Thư dè dặt ôm lấy.
“Giờ là ban ngày!” Hắn nhíu mày.
Khuyết Thư bất mãn nhỏ giọng nói: “Năm ngày không đụng vào ngươi rồi.” Thần y của thần y cốc thứ khác không nói, quản chuyện tiết chế phòng the lại rất chi là chặt chẽ, Hà Dung Cẩm coi mấy lời đó như thẻ bài, cự tuyệt hắn mấy lần, hắn cũng chỉ có thể nhịn.
Hà Dung Cẩm thấy hắn đi thẳng vào thư phòng, nhíu mày nói: “Nơi này…”
Khuyết Thư đặt hắn lên bàn, đem cái chân mang cặp bản đặt lên tay vịn của ghế, sau đó kéo tay hắn để hắn ôm lấy mình.
“Khuyết Thư.” Hà Dung Cẩm bất an ngóng động tĩnh bên ngoài.
Khuyết Thư cúi đầu nhẹ hôn lên môi hắn, “Yên tâm, có Tháp Bố trông chừng rồi.”
“…”
Lo chính là có Tháp Bố a.
…
Làm dịch quan lâu, Hà Dung Cẩm phát hiện ngôn ngữ rất quan trọng, lúc rảnh rỗi liền chọn hai đứa nhỏ tương đối an tĩnh để dạy dỗ. Nhưng an tĩnh này chỉ là tương đối, tuy bọn hắn nguyện ý ngồi trên băng ghế, nhưng không có nghĩa là an an phận phận ngồi nghe giảng bài.
Mới một lát, một đứa trong đó đã bắt đầu nói leo, “Vương Hậu, người của Thánh Nguyệt giáo có thể tiến cung được không a?”
Hà Dung Cẩm đành phải ngừng lại đáp: “Vương không truyền, hẳn là không vào được.”
“Nhưng vương hậu trước không phải là người của Thánh Nguyệt giáo sao?”
“Giờ thì không phải rồi.”
“Sao lại không phải ạ?”
Vấn đề ấu trĩ như vậy cả bạn học của hắn cũng nghe không lọt tai, “Đần a, tại hắn là vương hậu rồi, phải ở trong cung dạy chúng ta, lại còn phải ở chung một chỗ với vương, rất là bận rộn.”
Hà Dung Cẩm buồn cười mà gật đầu.
Tiểu hài tử hiếu kỳ hỏi tiếp: “Nhưng mà giáo chủ võ công tốt, võ công của vương có tốt không?”
Hà Dung Cẩm nói: “Cũng được.”
“So với giáo chủ thì ai giỏi hơn?”
“Phải so thử mới biết.” Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng Hà Dung Cẩm lại cho rằng Tân Cáp cao hơn một chút.
“Ta cảm thấy giáo chủ tốt hơn.”
Hà Dung Cẩm phát hiện hắn đối với Thánh Nguyệt giáo rất có hứng thú, “Ngươi thích Thánh Nguyệt giáo?”
“Thích a. Lớn lên ta muốn giống như vương hậu, gả cho giáo chủ.”
“Đần nữa, vương hậu không gả cho giáo chủ, là gả cho vương!” Bạn học lại nhịn không được.
“Nga, vậy ta gả a.”
(*) xong, bạn Tân Cáp đã bị người thò vuốt tới =)))) em nhỏ mà tâm em chả nhỏ tẹo nào
Hà Dung Cẩm bóp trán. Đột nhiên hắn cảm thấy chọn hai thằng nhỏ này có khi không phải là ý kiến sáng suốt, “Ngươi thích Thánh Nguyệt giáo giáo chủ, vậy có biết hắn tên là gì không?”
“Tân Cáp. Ta biết.” Hắn trả lời không chút do dự.
Hà Dung Cẩm nói: “Vậy ngươi biết ở Trung Nguyên từ này viết thế nào không?”
Hai cái đầu nhỏ cùng nhau lắc lắc.
Hà Dung Cẩm cầm bút lông lên, ở trên giấy từ từ viết chữ xuống, đưa cho bọn hắn xem.
“Đây là cái gì?”
“Tân Cáp bằng tiếng Trung Nguyên.”
Hai cái đầu nhỏ dính vào một chỗ, từng nét một mô phỏng theo, dường như muốn đem cái hình trông y như gà bới này nhớ kỹ.
Hà Dung Cẩm thấy bọn hắn học chăm chỉ, liền cầm gậy lén đi ra ngoài. Chân bị thương đã sắp lành, Bá Cáp bảo hắn mỗi ngày phải siêng đi lại, cho nên mỗi lúc gần chập tối hắn đều tới hoa viên dạo một vòng.
Hắn rời đi chưa bao lâu, chợt nghe ngoài cửa sổ truyền đến một chuỗi tiếng cười. Hai cái đầu nhỏ đã dí sát vào nhau lập tức cả kinh ngẩng lên, không thấy bóng người chỉ thấy thanh âm kia dùng thứ ngôn ngữ bọn hắn không hiểu vừa cười hì hì vừa nói chuyện.
“Thân thân a, ngươi thấy hai tên đầu củ cải này thế nào? Bọn nó phát âm ‘Tây cổ tháp’ nhất định rất tốt.”
“Có thích…” Tiếng con nít vừa hô lên chưa tròn đã bị cắt đứt.
Gió phất qua, một tờ giấy trắng từ trên không bay nhẹ xuống bàn, chỉ thấy bên trên có một dãy chữ nhỏ viết theo lối tiểu khải: thí đồ thất nhật, tái nghị khứ lưu.
(*) giữ mấy đứa nhỏ này bảy ngày để thử, sau đó mới nói tới chuyện trả lại hay lấy luôn, mềnh thì đoán chắc lấy luôn ╮(╯▽╰)╭ hai thằng nhỏ này nhìn có khiếu làm minh ám tương lai lắm ấy:”x
Xuân Xuân với gà hoa phải đi kiếm con nít hơi bị nhiều, cảm giác cứ như tổ chức bắt cóc con nít ấy >”<
Tác giả :
Tô Du Bính