Hi Nháo Dị Vực II – Hữu Cầm Hà Tu Kiếm
Quyển 5 - Chương 1: Cao hạ tại tâm (1)
Hà Dung Cẩm: Vạn nhất ta lừa ngươi thì sao?
“Bên trong có thương dược.” Hắn ném bọc đồ cho Tháp Bố, không quan tâm sắc mặt Khuyết Thư, đi thẳng đến một góc sơn động khoanh chân ngồi xuống.
Tháp Bố vội vàng lấy thuốc trị thương trong bọc đồ ra.
Khuyết Thư nhìn thấy mấy bình thuốc đủ màu đủ kiểu đủ cỡ bên trong, nghi hoặc nói: “Ngươi lấy đâu ra…… nhiều kiểu thuốc thế này?”
Tháp Bố nói: “Là tướng quân lấy được từ hộ săn bắn.”
Khuyết Thư cởi y phục.
Ánh mắt Hà Dung Cẩm nhịn không được đảo qua, lập tức kinh ngạc, thấy hắn còn nói được đi được cho nên nghĩ là thương thế không nặng, tận mắt nhìn thấy mới hoảng sợ. Vết thương của Khuyết Thư nằm sau lưng, miệng vết thương mặc dù được băng bó tạm thời, nhưng băng vải đã ướt đẫm.
Lúc Tháp Bố gỡ băng vải xuống, hắn nghe thấy Khuyết Thư rít một hơi rất rõ.
“Phải rửa sạch miệng vết thương trước.” Hà Dung Cẩm đứng lên, “Ta đi lấy nước.”
Khuyết Thư nén đau nói: “Ngươi biết ở đâu có nước?”
Hà Dung Cẩm thoáng dừng bước.
Tháp Bố đi đến bên vách đá, đột nhiên nhảy lên, dùng động tác như thạch sùng bò lên vách chừng hai ba trượng, sờ vào một chỗ lõm trên vách mò mẫm lấy ra hai túi nước.
Cái mũi Hà Dung Cẩm linh mẫn cực kỳ, Tháp Bố vừa mở túi, đã ngửi thấy hương rượu bốn phía, mặt giãn ra nói: “Rượu!”
Tháp Bố cười đưa rượu cho hắn.
Hà Dung Cẩm ngửa đầu uống một ngụm trơn họng.
Tháp Bố mở túi còn lại, xử lý miệng vết thương với máu đọng cho Khuyết Thư, sau đó thuận tay đoạt lấy túi rượu trong tay Hà Dung Cẩm đưa cho Khuyết Thư. Khuyết Thư cũng không quay đầu cầm lấy uống ừng ực mấy ngụm.
Tháp Bố thấy Hà Dung Cẩm nhìn Khuyết Thư chăm chăm không chớp mắt lấy một cái, liền nhét băng vải với thuốc trị thương trong tay hết cả vào ngực hắn, quay đầu đi nướng bánh.
Hà Dung Cẩm ngạc nhiên nhìn băng vải thuốc trị thương trong lòng, hồi lâu cũng không có động tĩnh.
Khuyết Thư quay đầu lại nhìn hắn một cái, đột nhiên vơ lấy y phục muốn mặc vào, lại bị Hà Dung Cẩm giật lấy vứt trở lại mặt đất, sau đó mở nắp bình, đắp thuốc. Động tác hắn không nặng không nhẹ lại làm Khuyết Thư đau đến mức gồng cứng người, phải uống thêm mấy ngụm rượu nữa.
Đến khi Hà Dung Cẩm băng bó xong, nhìn thấy Khuyết Thư vứt túi rượu khô quắt xuống mặt đất, sau đó mặc quần áo.
……
Làm gì phải chấp nhất một cái hồ lô? Mang túi rượu thuận tiện cỡ nào.
Hà Dung Cẩm nhìn chằm chằm cái túi rượu đã hoàn thành sứ mệnh mà ảo não không thôi.
Tháp Bố nướng xong bánh, đưa cho Khuyết Thư.
Khuyết Thư cắn hai miếng, hỏi: “Tình hình bên ngoài thế nào?”
Tháp Bố nói: “Đột Quyết vẽ một bức chân dung truy nã vương, trên trấn đầy người của đội hộ vệ với binh lính. Vẫn chưa có tin tức của Kì Trạch đại nhân.”
Khuyết Thư cúi đầu ăn bánh, không biết đang suy nghĩ gì.
Hà Dung Cẩm nói: “Kì Trạch là lão hồ ly, nhất định có thể bình an vô sự.”
Khuyết Thư làm như không nghe thấy.
Hà Dung Cẩm nói: “Ta cảm thấy lần này Xác Châu giống như đã chuẩn bị trước.” Nói như vậy vẫn còn rất hàm súc, đâu chỉ là chuẩn bị trước, căn bản càng giống đã sắp đặt tỉ mỉ.
Khuyết Thư nhét mẩu bánh cuối cùng vào miệng, sau đó nằm sấp ngủ ngay bên cạnh đống lửa.
Tháp Bố lấy từ cái hốc nhỏ lúc nãy cất túi rượu ra hai tấm thảm, một cái nhẹ nhàng đắp lên người Khuyết Thư, một cái đưa cho Hà Dung Cẩm.
Hà Dung Cẩm nói: “Ta không buồn ngủ, ngươi ngủ trước đi.”
Tháp Bố cũng không miễn cưỡng, kéo thảm nằm xuống, “Đến giờ tý gọi ta, ta canh giữ tới sáng.”
“Được.” Hà Dung Cẩm tìm vị trí vách núi ở gần cửa động, ngồi xuống, lẳng lặng nhìn về hướng cửa động.
Đêm dài đằng đẵng.
Một người ngồi không rất dày vò.
Hà Dung Cẩm lúc đầu còn ngồi được, sau cảm thấy quá nhàm chán, lấy túi nước uống thay rượu. Uống nhiều khắc phải ra nhiều. Hắn đứng dậy đi ra ngoài giải quyết một lúc, lúc trở lại phát hiện lửa vẫn cháy, nhưng Khuyết Thư cùng Tháp Bố thì không thấy.
Nếu có người ngoài xâm phạm, tuyệt đối không thể không có một chút động tĩnh nào, hắn vừa rồi đi cũng không xa. Cách giải thích duy nhất chính là hai người nằm ở chỗ này tự mình bỏ đi.
Hà Dung Cẩm tập tễnh đi đến chỗ lúc nãy Tháp Bố để túi rượu, dùng một chân bật lên, một tay bám vào bên hốc, một tay sờ vào trong, quả nhiên sờ thấy ba bao đồ, một bao là của Khuyết Thư, một bao của hắn, còn một bao hẳn là của Tháp Bố.
Bọn họ không phải rời đi, mà là ám hiệu cho hắn rời đi.
Hà Dung Cẩm vân vê bao đồ, lặng lẽ quay về ngồi xuống bên đống lửa, dùng nhánh cây gẩy gẩy.
Ước chừng qua một canh giờ, cửa động bên kia rốt cuộc có động tĩnh.
Khuyết Thư đi vào, gương mặt cứng đờ tái nhợt, “Vì sao không đi?”
Hà Dung Cẩm nói: “Vì sao phải đi?”
Khuyết Thư cúi đầu, hai tay đặt bên hông thả ra rồi lại xiết chặt, lặp lại hai lần, mới nói: “Xác Châu đối với ngươi…… là có tình.”
Hà Dung Cẩm sửng sốt ngẩng đầu, lại nhìn thấy Khuyết Thư ảo não quay mặt đi chỗ khác, bộ dáng như là hận không thể cắn lưỡi mình. Hắn nhìn chăm chăm Khuyết Thư, lạnh nhạt nói: “Thì đã sao?”
Khuyết Thư nói: “Ngươi lấy thân phận Hà Dung Cẩm tìm hắn, hắn sẽ không làm gì ngươi.” Hắn nói xong, quay lại bên vách đá ngồi xuống, mặt hướng ra ngoài, cố ý không nhìn Hà Dung Cẩm.
Hà Dung Cẩm nói: “Hắn biết ta là Hách Cốt.”
Khuyết Thư kinh ngạc quay lại.
Hà Dung Cẩm nói: “Bất quá hắn đúng là đã thả cho ta một con đường sống.”
Khuyết Thư nói: “Ngươi nên quý trọng.”
Hà Dung Cẩm nói: “Ta có a. Ta đầu cũng không quay lại mà đi rồi.”
Khuyết Thư nhìn hắn, cho dù cách đống lửa một khoảng, vẫn có thể thấy được rõ ràng đôi mắt người này trong khoảnh khắc bị lửa ánh vào sáng rực.
Hà Dung Cẩm dời chú ý trở lại đống lửa, lẩm bẩm nói, như là nói cho người kia nghe lại càng như là thuyết phục bản thân: “Xác Châu cũng không phải loại người dễ xúc động, hắn hôm nay nếu dám làm vậy, tất nhiên đã nắm chắc cái gì, nói không chừng cũng đã có kế sách đối phó Tây Khương. Ngươi thân là Tây Khương vương, bảo hộ Tây Khương là chuyện không thể thoái thác. Ta sao có thể để ngươi vô trách nhiệm bị vây ở Đột Quyết như vậy.”
Khuyết Thư lắc đầu nói: “Ngươi sai rồi.”
Hà Dung Cẩm ngơ ngác.
“Đột Quyết vây không được ta, nếu như ta không muốn, trên đời này không ai có thể vây hãm ta.” Khuyết Thư nói, “Có thể vây hãm ta, từ đầu tới đuôi chỉ có một mình ngươi.”
Hà Dung Cẩm mặt không chút thay đổi nói: “Nếu như mưu kế võ công của Hồn Hồn vương được bằng một nửa năng lực miệng lưỡi, chúng ta hôm nay cũng sẽ không ra nông nỗi này.”
Khuyết Thư không giận, ngược lại cười nói: “Chúng ta…… Không nghĩ tới ta thế nhưng có thể nghe thấy từ này trong miệng ngươi lúc sinh thời.”
Hà Dung Cẩm lơ đãng dùng nhánh cây gẩy đống lửa, không cẩn thận gẩy tung lửa, thiếu chút nữa làm tắt nó, vội vàng đẩy lại.
Khuyết Thư cười tủm tỉm nhìn bộ dáng luống cuống chân tay của hắn, không có chút ý định hỗ trợ nào.
Hà Dung Cẩm lườm hắn.
Khuyết Thư vội vàng thu lại tươi cười.
Hà Dung Cẩm buông nhánh cây nói: “Ngươi nói không ai có thể vây hãm, vậy ngươi có tính toán gì không?”
Khuyết Thư nói: “Ta nói chính là có một người có thể vây hãm ta.”
Hà Dung Cẩm mắt điếc tai ngơ, thản nhiên nói tiếp: “Ngươi tìm được người tiếp ứng?”
Khuyết Thư cũng hiểu được nên dừng thì phải dừng, trả lời câu hỏi của hắn: “Có thể nói như vậy.”
Hà Dung Cẩm hỏi: “Ở nơi nào? Giao giới giữa Tây Khương Đột Quyết?”
Khuyết Thư nói: “Cái đó là tất nhiên.”
Hà Dung Cẩm hơi do dự, vẫn quyết định hỏi thẳng vào vấn đề gây khó chịu trong lòng mấy ngày nay, “Mẫn Mẫn vương thì sao?”
Khuyết Thư dài giọng nói: “Hắn a……”
Hà Dung Cẩm nói: “Hắn thật sự không chết?”
Khuyết Thư đột nhiên cười lạnh, con ngươi mới vừa có được mấy phần ấm áp nháy mắt lại lạnh như băng sương, “Có người không muốn hắn chết, hắn tự nhiên không thể chết.”
Hà Dung Cẩm cảm thấy trong lời hắn có vấn đề, “Là ý gì?”
Khuyết Thư trầm ngâm một lát mới nói: “Đến thời điểm phải chết, hắn tự nhiên sẽ chết.”
Hắn nói càng mơ hồ, nghi hoặc trong lòng Hà Dung Cẩm lại càng lớn, có điều nhìn ra Khuyết Thư không muốn nhiều lời, lại nhớ tới vị trí của mình lúc trước, cảm thấy thật mất hứng. Tuy rằng đã nghe Tháp Bố nói Khuyết Thư tín nhiệm hắn, nhưng lúc ấy nói chính là phản bội Tây Khương, ủng hộ Mẫn Mẫn vương lại không xem là phản bội Tây Khương, về mặt này hắn tự nhiên sẽ không còn nằm trong hàng ngũ được tín nhiệm.
“Tháp Bố đâu?” Hắn thuận miệng chuyển đề tài phá vỡ im lặng.
Khuyết Thư nói: “Hắn dừng ở chỗ khác.”
Hà Dung Cẩm hồ nghi nhìn hắn.
Khuyết Thư nói: “Phải tản ra, để khỏi bị một lưới bắt hết.”
Hà Dung Cẩm nói: “Ngươi đang đuổi ta đi?”
“Ngươi võ công cao cường, nếu chịu lưu lại bảo hộ ta, tự nhiên không thể tốt hơn.” Từ sau khi nghe được Hà Dung Cẩm trước mặt Xác Châu bỏ đi đầu không ngoảnh lại, thái độ Khuyết Thư thay đổi hẳn, vô luận diễn đạt cái gì cũng không giấu được tiếu ý sâu trong đáy mắt.
Hà Dung Cẩm cố ý nói: “Vạn nhất ta lừa ngươi thì sao?”
Ý cười của Khuyết Thư dần dần thu lại, gằn từng chữ một nói: “Ta hận ngươi suốt đời suốt kiếp.” Hắn nói vô cùng nghiêm túc, thành kính gần như đang phát lời thề.
“Bên trong có thương dược.” Hắn ném bọc đồ cho Tháp Bố, không quan tâm sắc mặt Khuyết Thư, đi thẳng đến một góc sơn động khoanh chân ngồi xuống.
Tháp Bố vội vàng lấy thuốc trị thương trong bọc đồ ra.
Khuyết Thư nhìn thấy mấy bình thuốc đủ màu đủ kiểu đủ cỡ bên trong, nghi hoặc nói: “Ngươi lấy đâu ra…… nhiều kiểu thuốc thế này?”
Tháp Bố nói: “Là tướng quân lấy được từ hộ săn bắn.”
Khuyết Thư cởi y phục.
Ánh mắt Hà Dung Cẩm nhịn không được đảo qua, lập tức kinh ngạc, thấy hắn còn nói được đi được cho nên nghĩ là thương thế không nặng, tận mắt nhìn thấy mới hoảng sợ. Vết thương của Khuyết Thư nằm sau lưng, miệng vết thương mặc dù được băng bó tạm thời, nhưng băng vải đã ướt đẫm.
Lúc Tháp Bố gỡ băng vải xuống, hắn nghe thấy Khuyết Thư rít một hơi rất rõ.
“Phải rửa sạch miệng vết thương trước.” Hà Dung Cẩm đứng lên, “Ta đi lấy nước.”
Khuyết Thư nén đau nói: “Ngươi biết ở đâu có nước?”
Hà Dung Cẩm thoáng dừng bước.
Tháp Bố đi đến bên vách đá, đột nhiên nhảy lên, dùng động tác như thạch sùng bò lên vách chừng hai ba trượng, sờ vào một chỗ lõm trên vách mò mẫm lấy ra hai túi nước.
Cái mũi Hà Dung Cẩm linh mẫn cực kỳ, Tháp Bố vừa mở túi, đã ngửi thấy hương rượu bốn phía, mặt giãn ra nói: “Rượu!”
Tháp Bố cười đưa rượu cho hắn.
Hà Dung Cẩm ngửa đầu uống một ngụm trơn họng.
Tháp Bố mở túi còn lại, xử lý miệng vết thương với máu đọng cho Khuyết Thư, sau đó thuận tay đoạt lấy túi rượu trong tay Hà Dung Cẩm đưa cho Khuyết Thư. Khuyết Thư cũng không quay đầu cầm lấy uống ừng ực mấy ngụm.
Tháp Bố thấy Hà Dung Cẩm nhìn Khuyết Thư chăm chăm không chớp mắt lấy một cái, liền nhét băng vải với thuốc trị thương trong tay hết cả vào ngực hắn, quay đầu đi nướng bánh.
Hà Dung Cẩm ngạc nhiên nhìn băng vải thuốc trị thương trong lòng, hồi lâu cũng không có động tĩnh.
Khuyết Thư quay đầu lại nhìn hắn một cái, đột nhiên vơ lấy y phục muốn mặc vào, lại bị Hà Dung Cẩm giật lấy vứt trở lại mặt đất, sau đó mở nắp bình, đắp thuốc. Động tác hắn không nặng không nhẹ lại làm Khuyết Thư đau đến mức gồng cứng người, phải uống thêm mấy ngụm rượu nữa.
Đến khi Hà Dung Cẩm băng bó xong, nhìn thấy Khuyết Thư vứt túi rượu khô quắt xuống mặt đất, sau đó mặc quần áo.
……
Làm gì phải chấp nhất một cái hồ lô? Mang túi rượu thuận tiện cỡ nào.
Hà Dung Cẩm nhìn chằm chằm cái túi rượu đã hoàn thành sứ mệnh mà ảo não không thôi.
Tháp Bố nướng xong bánh, đưa cho Khuyết Thư.
Khuyết Thư cắn hai miếng, hỏi: “Tình hình bên ngoài thế nào?”
Tháp Bố nói: “Đột Quyết vẽ một bức chân dung truy nã vương, trên trấn đầy người của đội hộ vệ với binh lính. Vẫn chưa có tin tức của Kì Trạch đại nhân.”
Khuyết Thư cúi đầu ăn bánh, không biết đang suy nghĩ gì.
Hà Dung Cẩm nói: “Kì Trạch là lão hồ ly, nhất định có thể bình an vô sự.”
Khuyết Thư làm như không nghe thấy.
Hà Dung Cẩm nói: “Ta cảm thấy lần này Xác Châu giống như đã chuẩn bị trước.” Nói như vậy vẫn còn rất hàm súc, đâu chỉ là chuẩn bị trước, căn bản càng giống đã sắp đặt tỉ mỉ.
Khuyết Thư nhét mẩu bánh cuối cùng vào miệng, sau đó nằm sấp ngủ ngay bên cạnh đống lửa.
Tháp Bố lấy từ cái hốc nhỏ lúc nãy cất túi rượu ra hai tấm thảm, một cái nhẹ nhàng đắp lên người Khuyết Thư, một cái đưa cho Hà Dung Cẩm.
Hà Dung Cẩm nói: “Ta không buồn ngủ, ngươi ngủ trước đi.”
Tháp Bố cũng không miễn cưỡng, kéo thảm nằm xuống, “Đến giờ tý gọi ta, ta canh giữ tới sáng.”
“Được.” Hà Dung Cẩm tìm vị trí vách núi ở gần cửa động, ngồi xuống, lẳng lặng nhìn về hướng cửa động.
Đêm dài đằng đẵng.
Một người ngồi không rất dày vò.
Hà Dung Cẩm lúc đầu còn ngồi được, sau cảm thấy quá nhàm chán, lấy túi nước uống thay rượu. Uống nhiều khắc phải ra nhiều. Hắn đứng dậy đi ra ngoài giải quyết một lúc, lúc trở lại phát hiện lửa vẫn cháy, nhưng Khuyết Thư cùng Tháp Bố thì không thấy.
Nếu có người ngoài xâm phạm, tuyệt đối không thể không có một chút động tĩnh nào, hắn vừa rồi đi cũng không xa. Cách giải thích duy nhất chính là hai người nằm ở chỗ này tự mình bỏ đi.
Hà Dung Cẩm tập tễnh đi đến chỗ lúc nãy Tháp Bố để túi rượu, dùng một chân bật lên, một tay bám vào bên hốc, một tay sờ vào trong, quả nhiên sờ thấy ba bao đồ, một bao là của Khuyết Thư, một bao của hắn, còn một bao hẳn là của Tháp Bố.
Bọn họ không phải rời đi, mà là ám hiệu cho hắn rời đi.
Hà Dung Cẩm vân vê bao đồ, lặng lẽ quay về ngồi xuống bên đống lửa, dùng nhánh cây gẩy gẩy.
Ước chừng qua một canh giờ, cửa động bên kia rốt cuộc có động tĩnh.
Khuyết Thư đi vào, gương mặt cứng đờ tái nhợt, “Vì sao không đi?”
Hà Dung Cẩm nói: “Vì sao phải đi?”
Khuyết Thư cúi đầu, hai tay đặt bên hông thả ra rồi lại xiết chặt, lặp lại hai lần, mới nói: “Xác Châu đối với ngươi…… là có tình.”
Hà Dung Cẩm sửng sốt ngẩng đầu, lại nhìn thấy Khuyết Thư ảo não quay mặt đi chỗ khác, bộ dáng như là hận không thể cắn lưỡi mình. Hắn nhìn chăm chăm Khuyết Thư, lạnh nhạt nói: “Thì đã sao?”
Khuyết Thư nói: “Ngươi lấy thân phận Hà Dung Cẩm tìm hắn, hắn sẽ không làm gì ngươi.” Hắn nói xong, quay lại bên vách đá ngồi xuống, mặt hướng ra ngoài, cố ý không nhìn Hà Dung Cẩm.
Hà Dung Cẩm nói: “Hắn biết ta là Hách Cốt.”
Khuyết Thư kinh ngạc quay lại.
Hà Dung Cẩm nói: “Bất quá hắn đúng là đã thả cho ta một con đường sống.”
Khuyết Thư nói: “Ngươi nên quý trọng.”
Hà Dung Cẩm nói: “Ta có a. Ta đầu cũng không quay lại mà đi rồi.”
Khuyết Thư nhìn hắn, cho dù cách đống lửa một khoảng, vẫn có thể thấy được rõ ràng đôi mắt người này trong khoảnh khắc bị lửa ánh vào sáng rực.
Hà Dung Cẩm dời chú ý trở lại đống lửa, lẩm bẩm nói, như là nói cho người kia nghe lại càng như là thuyết phục bản thân: “Xác Châu cũng không phải loại người dễ xúc động, hắn hôm nay nếu dám làm vậy, tất nhiên đã nắm chắc cái gì, nói không chừng cũng đã có kế sách đối phó Tây Khương. Ngươi thân là Tây Khương vương, bảo hộ Tây Khương là chuyện không thể thoái thác. Ta sao có thể để ngươi vô trách nhiệm bị vây ở Đột Quyết như vậy.”
Khuyết Thư lắc đầu nói: “Ngươi sai rồi.”
Hà Dung Cẩm ngơ ngác.
“Đột Quyết vây không được ta, nếu như ta không muốn, trên đời này không ai có thể vây hãm ta.” Khuyết Thư nói, “Có thể vây hãm ta, từ đầu tới đuôi chỉ có một mình ngươi.”
Hà Dung Cẩm mặt không chút thay đổi nói: “Nếu như mưu kế võ công của Hồn Hồn vương được bằng một nửa năng lực miệng lưỡi, chúng ta hôm nay cũng sẽ không ra nông nỗi này.”
Khuyết Thư không giận, ngược lại cười nói: “Chúng ta…… Không nghĩ tới ta thế nhưng có thể nghe thấy từ này trong miệng ngươi lúc sinh thời.”
Hà Dung Cẩm lơ đãng dùng nhánh cây gẩy đống lửa, không cẩn thận gẩy tung lửa, thiếu chút nữa làm tắt nó, vội vàng đẩy lại.
Khuyết Thư cười tủm tỉm nhìn bộ dáng luống cuống chân tay của hắn, không có chút ý định hỗ trợ nào.
Hà Dung Cẩm lườm hắn.
Khuyết Thư vội vàng thu lại tươi cười.
Hà Dung Cẩm buông nhánh cây nói: “Ngươi nói không ai có thể vây hãm, vậy ngươi có tính toán gì không?”
Khuyết Thư nói: “Ta nói chính là có một người có thể vây hãm ta.”
Hà Dung Cẩm mắt điếc tai ngơ, thản nhiên nói tiếp: “Ngươi tìm được người tiếp ứng?”
Khuyết Thư cũng hiểu được nên dừng thì phải dừng, trả lời câu hỏi của hắn: “Có thể nói như vậy.”
Hà Dung Cẩm hỏi: “Ở nơi nào? Giao giới giữa Tây Khương Đột Quyết?”
Khuyết Thư nói: “Cái đó là tất nhiên.”
Hà Dung Cẩm hơi do dự, vẫn quyết định hỏi thẳng vào vấn đề gây khó chịu trong lòng mấy ngày nay, “Mẫn Mẫn vương thì sao?”
Khuyết Thư dài giọng nói: “Hắn a……”
Hà Dung Cẩm nói: “Hắn thật sự không chết?”
Khuyết Thư đột nhiên cười lạnh, con ngươi mới vừa có được mấy phần ấm áp nháy mắt lại lạnh như băng sương, “Có người không muốn hắn chết, hắn tự nhiên không thể chết.”
Hà Dung Cẩm cảm thấy trong lời hắn có vấn đề, “Là ý gì?”
Khuyết Thư trầm ngâm một lát mới nói: “Đến thời điểm phải chết, hắn tự nhiên sẽ chết.”
Hắn nói càng mơ hồ, nghi hoặc trong lòng Hà Dung Cẩm lại càng lớn, có điều nhìn ra Khuyết Thư không muốn nhiều lời, lại nhớ tới vị trí của mình lúc trước, cảm thấy thật mất hứng. Tuy rằng đã nghe Tháp Bố nói Khuyết Thư tín nhiệm hắn, nhưng lúc ấy nói chính là phản bội Tây Khương, ủng hộ Mẫn Mẫn vương lại không xem là phản bội Tây Khương, về mặt này hắn tự nhiên sẽ không còn nằm trong hàng ngũ được tín nhiệm.
“Tháp Bố đâu?” Hắn thuận miệng chuyển đề tài phá vỡ im lặng.
Khuyết Thư nói: “Hắn dừng ở chỗ khác.”
Hà Dung Cẩm hồ nghi nhìn hắn.
Khuyết Thư nói: “Phải tản ra, để khỏi bị một lưới bắt hết.”
Hà Dung Cẩm nói: “Ngươi đang đuổi ta đi?”
“Ngươi võ công cao cường, nếu chịu lưu lại bảo hộ ta, tự nhiên không thể tốt hơn.” Từ sau khi nghe được Hà Dung Cẩm trước mặt Xác Châu bỏ đi đầu không ngoảnh lại, thái độ Khuyết Thư thay đổi hẳn, vô luận diễn đạt cái gì cũng không giấu được tiếu ý sâu trong đáy mắt.
Hà Dung Cẩm cố ý nói: “Vạn nhất ta lừa ngươi thì sao?”
Ý cười của Khuyết Thư dần dần thu lại, gằn từng chữ một nói: “Ta hận ngươi suốt đời suốt kiếp.” Hắn nói vô cùng nghiêm túc, thành kính gần như đang phát lời thề.
Tác giả :
Tô Du Bính