Hi Nháo Dị Vực II – Hữu Cầm Hà Tu Kiếm
Quyển 1 - Chương 8: Đấu giác câu tâm (8)
Hà Dung Cẩm: thông minh lại bị thông minh hại.
Sứ tiết Tây Khương phái tới là Kì Trạch, cái này lúc hắn tới kinh đô thì đã được thông báo, bởi vậy Hà Dung Cẩm thấy Kì Trạch thì không hề lộ ra vẻ ngạc nhiên sửng sốt gì hết, lại còn cung kính hành lễ.
Kì Trạch làm bộ đáp lễ Ngạch Đồ Lỗ mà hơi hơi tránh người qua bên, cười nói: “Trong phủ Tiểu Khả Hãn quả là ngọa hổ tàng long, hai vị đây vừa nhìn đã biết không phải người tầm thường.”
Xác Châu nói: “Đây là tổng quản trong phủ, Hà Dung Cẩm cùng với Ngạch Đồ Lỗ.”
Kì Trạch trúc trắc đọc lại tên của hai người.
Xác Châu nói: “Hà Dung Cẩm am hiểu tiếng Tây Khương, nếu sứ tiết không chê, vậy cứ để hắn dẫn đường.”
Kì Trạch vẫy lui dịch quan mang từ Tây Khương tới, nhìn Hà Dung Cẩm vừa cười vừa nói: “Vậy thì làm phiền rồi.”
Hà Dung Cẩm ôm quyền nói bằng tiếng Đột Quyết: “Để một kẻ gãy chân đi tiếp sứ thần Tây Khương tôn quý, hơi có phần mất đi quốc thể.”
Xác Châu không nói chuyện, chỉ hơi nheo mắt nhìn hắn.
Ánh mắt Kì Trạch lơ đãng chuyển chuyển giữa hai người, cười tít mắt xoay người chỉ cái cửa nói: “Cửa của Đột Quyết cùng với cửa của Tây Khương ta thật là giống nhau.” Hắn nói là tiếng Tây Khương, ở đây trừ bản thân Kì Trạch ra, chỉ có dịch quan hắn mang tới với Hà Dung Cẩm nghe hiểu. Dịch quan trước đã bị Kì Trạch vẫy lui, đương nhiên sẽ không tự tiện tiến lên, bởi vậy ánh mắt mọi người đều rớt xuống người Hà Dung Cẩm.
Hà Dung Cẩm lặng lẽ thở dài, dùng tiếng Đột Quyết đem lời hắn nói lập lại một lần.
Xác Châu mỉm cười nói: “Này lại càng chứng minh Đột Quyết Tây Khương là hai nước anh em.”
Kỳ Trạch nói: “Tiểu Khả Hãn nói rất đúng!”
Hai người nhìn nhau cười to. Tuy hai người giao lưu cần có người phiên dịch, nhưng mà mặt cười thì khỏi cần.
Xác Châu đi trước dẫn đường, Kỳ Trạch theo sát phía sau, Ngạch Đồ Lỗ đẩy xe của Hà Dung Cẩm cùng dịch quan đi ở cuối cùng.
Phủ đệ Đột Quyết không rườm ra như của người Trung Nguyên, đi một chút thì đã tới đầu cùng. Xác Châu an bài hắn ở gần phòng Hà Dung Cẩm, Kì Trạch cũng phi thường tiêu sái mà đuổi thẳng tên dịch quan. Cái này khiến Xác Châu rất kinh ngạc. Dù sao thì Kì Trạch cũng không thông ngôn ngữ, đuổi dịch quan của mình đi thì có khác nào đem tai hắn miệng hắn đều giao cho phủ Tiểu Khả Hãn, này phải nói là tín nhiệm cực lớn lao, bởi vậy lúc Kì Trạch đưa ra yêu cầu muốn hai tên hạ nhân quen dùng tới ở với mình thì, Xác Châu một ngụm đáp ứng.
“Tiểu Khả Hãn nhật lý vạn ky, không cần theo ta, mời vị tổng quản kia nói chuyện với ta là được.” Kỳ địch nói.
Xác Châu đúng là muốn đem hết lời nói việc làm của Kì Trạch trong phủ hồi báo lại cho Sa Nạp Lợi, bởi vậy thuận nước đẩy thuyền mà đáp ứng. Lúc sắp đi, hắn nói với Hà Dung Cẩm: “Tây Khương sứ thần liên quan đến tình hữu nghị giữa Đột Quyết và Tây Khương, phải làm cho sứ tiết cảm thấy tự nhiên như ở nhà.”
“Vâng.” Hà Dung Cẩm thấp giọng đáp.
Xác Châu thấy hắn rũ đầu xuống, còn có chút chuyện muốn dặn, nhưng mà Kì Trạch đang ở bên, thủy chung không thể nói thoái mái được.
Xác Châu cùng với Ngạch Đồ Lỗ đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Kì Trạch với Hà Dung Cẩm hai người.
Kì Trạch tới cạnh cửa, dè dặt nghe ngóng động tĩnh mới xoay người hành lễ với Hà Dung Cẩm: “Kì Trạch ra mắt Hách Cốt đại tướng quân.”
Hà Dung Cẩm cúi đầu, không chút phản ứng.
Kì Trạch nói: “Đại tướng quân chịu khỗ rồi.”
Hà Dung Cẩm phát ra tiếng o o khe khẽ.
Kì Trạch giật giật môi, cuối cùng thở dài một tiếng, xoay người ngồi xuống ghế, lặng thinh chờ Hà Dung Cẩm tự mình tỉnh lại.
Chờ một trận, chờ nguyên cả buổi chiều.
Tới chập tối, Xác Châu tự mình tới mời Kì Trạch cùng đi dùng bữa.
Kì Trạch nghe không hiểu tiếng Đột Quyết, quay đầu nhìn Hà Dung Cẩm, lại phát hiện hắn đã tỉnh từ cái thời nào, mặt mỉm cười mà phiên dịch.
“Cúng kính không bằng tuân mệnh.” Kì Trạch liếc mắt nhìn Hà Dung Cẩm, bước ra ngoài.
Xác Châu phất tay, phía sau có tôi tớ tới đẩy xe cho Hà Dung Cẩm.
Tiệc tối giống vầy đương nhiên Hà Dung Cẩm không thể ngồi lên bàn ăn, chỉ có thể ngồi giữa hai người làm dịch quan.
Kì Trạch biểu hiện đối với phong thổ Đột Quyết rất hứng thú, thỉnh thoảng đưa ra nghi vấn, Xác Châu nhất nhất kiên trì mà giải đáp.
Bữa cơm này tuy ăn lâu, nhưng lại rất là khoái trá.
Sau khi ăn xong, gác cổng bẩm báo có hai người tự xưng là sứ thần Tây Khương, muốn gặp Kì Trạch.
Kì Trạch nói: “Chắc là tôi tớ tùy thân của ta tới, để bọn hắn vào phòng ta chờ đi, ta về liền.” Hắn dừng một chút, lại hỏi, “Có lẽ, để cho bọn họ gặp Tiểu Khả Hãn trước?”
Xác Châu không để ý mà cười cười: “Sứ tiết đường xa mệt nhọc, khổ cực mười phần, ta không quấy rầy sứ tiết nghỉ ngơi nữa.” Dứt lời, kêu người đưa hắn về phòng.
Trước khi đi Kì Trạch lại liếc Hà Dung Cẩm, thấy hắn không có ý đi cùng, lặng lẽ thở dài, xoay người về phòng.
Xác Châu chờ hắn đi rồi, mới nói: “Qua đây ăn đi.”
Hà Dung Cẩm cởi hồ lô xuống uống một ngụm: “Ta chỉ ham rượu, không ham mỹ thực.”
Xác Châu cau mày nói: “Bụng rỗng uống rượu thương thân.”
Hà Dung Cẩm nói: “Không uống rượu thương tâm (đau lòng).”
Xác Châu nói: “Ta nhớ lúc mới quen ngươi, ngươi chưa có nghiện rượu thành như vầy.”
Hà Dung Cẩm nói: “Không ở dưới trướng Tiểu Khả Hãn, ta làm gì có tiền nhàn để ngày ngày mua rượu uống.”
“Nói kiểu đó, là ta hại ngươi rồi?”
“Không, Tiểu Khả Hãn đã ngăn cản được một tên trộm rượu.” Hà Dung Cẩm nhấc tay muốn uống, lại bị Xác Châu đè lại.
Xác Châu bốc một miếng thịt lên đưa tới bên miệng hắn.
Hà Dung Cẩm giơ tay trái nhận thịt, sau đó mới nhét vào trong miệng.
“Đêm nay trước giờ tí, ta đều ở trong thư phòng, ngươi có chuyện đều có thể tới tìm ta.” Xác Châu đứng dậy, “Tâm sự cũng được.”
Chỉ sợ giờ hắn cần không phải là tâm sự… mà là lưu tâm.
Hà Dung Cẩm vuốt hồ lô, ánh mắt u ám.
…
Đêm khuya.
Người tĩnh.
Giờ tí chưa tới.
Cửa phòng Hà Dung Cẩm bị mở ra khe khẽ. Hắn một tay cầm mộc trượng hồi chiều mới sai người tìm tới, phốc phốc nhảy ra ngoài cửa, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Trăng tròn lên cao, bạch quang như sương.
Những lúc như vậy đương nhiên là không hợp để dạ hành, nhưng Hà Dung Cẩm đã không thể chờ thêm được nữa.
Hắn chống mộc trượng định nhảy lên nóc nhà, tai lại nghe được tiếng bước chân sột soạt, trong lòng khẽ động, lập tức xoay người đẩy cửa. Nhưng quá trễ, thanh âm của Xác Châu đã từ bên kia truyền tới, “Khuya khoắt như vậy, tổng quản tính đi đâu?”
Hà Dung Cẩm chậm rãi xoay người đáp: “Trằn trọc khó ngủ, nhớ tới Tiểu Khả Hãn từng nói có chuyện có thể tới tìm, liền muốn tới thư phòng tìm Tiểu Khả Hãn nâng chén tâm sự một phen.”
Xác Châu nói: “Vậy sao tới cửa rồi còn quay lại?”
Hà Dung Cẩm nói: “Ta đột nhiên nhớ ra Tiểu Khả Hãn nói qua giờ tí sẽ ngủ, xem sắc trời, sắp tới giờ tí rồi, không dám quấy rầy Tiểu Khả Hãn nghỉ ngơi.”
Xác Châu nói: “Lý do ngươi đưa ra đúng là rất khá.”
Hà Dung Cẩm nói: “Lời của ta, câu nào cũng là nói thật.”
“Vậy sao? Kể cả chuyện ngươi xuống thang hụt cái ngã gãy chân?” Xác Châu nói.
Hà Dung Cẩm nói: “Người có thất thủ, ngựa có thất móng, sống ở trên đời rất khó tránh được làm ra mấy chuyện ngu đần mà cả bản thân cũng không muốn nhớ tới.”
Xác Châu nói: “Ngươi thật sự cho là mắt ta vụng về tới mức không nhìn ra trên đùi là ngã gãy hay đập gãy sao?”
Hà Dung Cẩm nói: “Vết thương ngàn vạn kiểu, kiểu gì mà chả có một hai cái đặc thù.”
Xác Châu từ từ bước tới trước mặt hắn, cau mày hỏi: “Rốt cuộc là ngươi sợ cái gì?”
“Sợ? Nếu nói tới sợ, ta chỉ sợ duy nhất không có rượu mà uống.”
Xác Châu nói: “Ta đã thu hồi lệnh cấm.”
“Đa tạ Tiểu Khả Hãn.”
“Vậy tâm tư rời đi của ngươi có phải cũng nên thu hồi rồi không?”
Hà Dung Cẩm nói: “Ta không hiểu ý Tiểu Khả Hãn.”
“Từ lúc ngươi buông xuống những nhiệm vụ quan trọng của Thịnh văn tổng quản, nơi chốn chỉ điểm tân nhân, ta đã biết trong lòng ngươi nghĩ gì.” Xác Châu hạ giọng, một chữ cho nói, “Nhưng ta không nghĩ tới, ngươi cư nhiên có thể hạ quyết tâm rời đi thật.”
Hà Dung Cẩm buông mắt xuống nói: “Thiên hạ có bữa tiệc nào mà không tan.”
Xác Châu hít sâu một hơi, tựa hồ phải làm một quyết định rất khó khăn, lát sau mới nói: “Nếu như ta, hi vọng ngươi ở lại thì sao?”
Hà Dung Cẩm nhấc mắt, thấy ánh mắt hắn sáng quắc mà nhìn mình, đột nhiên nhận ra hiểu lầm lúc ban đầu đã tới mức không thể cứu vãn được. Muốn giải thích, lại không biết giải thích từ chỗ nào. Bởi vì muốn giải thích rõ một cái thì phải thừa nhận một cái, này so với làm sáng tỏ càng khiến hắn khó tiếp thu hơn. Đang lúc khó xử, hắn nghe thấy một tiếng bước chân.
Một tiếng bước chân quen thuộc tới mức khiến hắn sởn cả tóc gáy.
Xác Châu giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt mặt hắn nói: “Dung Cẩm, ta hi vọng ngươi ở lại.”
Bởi vì trong lòng đang chấn động mãnh liệt, chờ Hà Dung Cẩm kịp phản ứng thì, tay Xác Châu đã thu về lại. “Đêm khuya rồi, đừng ngủ trễ quá.”
Hắn từ từ rời đi, chỉ để lại xúc cảm xa lạ trên khuôn mặt, cùng với…
Đến từ phía sau, cơn giận ngập trời khó có thể bỏ qua.
“Thì ra, đây là lý do ngươi ở lại Đột Quyết.”
Sứ tiết Tây Khương phái tới là Kì Trạch, cái này lúc hắn tới kinh đô thì đã được thông báo, bởi vậy Hà Dung Cẩm thấy Kì Trạch thì không hề lộ ra vẻ ngạc nhiên sửng sốt gì hết, lại còn cung kính hành lễ.
Kì Trạch làm bộ đáp lễ Ngạch Đồ Lỗ mà hơi hơi tránh người qua bên, cười nói: “Trong phủ Tiểu Khả Hãn quả là ngọa hổ tàng long, hai vị đây vừa nhìn đã biết không phải người tầm thường.”
Xác Châu nói: “Đây là tổng quản trong phủ, Hà Dung Cẩm cùng với Ngạch Đồ Lỗ.”
Kì Trạch trúc trắc đọc lại tên của hai người.
Xác Châu nói: “Hà Dung Cẩm am hiểu tiếng Tây Khương, nếu sứ tiết không chê, vậy cứ để hắn dẫn đường.”
Kì Trạch vẫy lui dịch quan mang từ Tây Khương tới, nhìn Hà Dung Cẩm vừa cười vừa nói: “Vậy thì làm phiền rồi.”
Hà Dung Cẩm ôm quyền nói bằng tiếng Đột Quyết: “Để một kẻ gãy chân đi tiếp sứ thần Tây Khương tôn quý, hơi có phần mất đi quốc thể.”
Xác Châu không nói chuyện, chỉ hơi nheo mắt nhìn hắn.
Ánh mắt Kì Trạch lơ đãng chuyển chuyển giữa hai người, cười tít mắt xoay người chỉ cái cửa nói: “Cửa của Đột Quyết cùng với cửa của Tây Khương ta thật là giống nhau.” Hắn nói là tiếng Tây Khương, ở đây trừ bản thân Kì Trạch ra, chỉ có dịch quan hắn mang tới với Hà Dung Cẩm nghe hiểu. Dịch quan trước đã bị Kì Trạch vẫy lui, đương nhiên sẽ không tự tiện tiến lên, bởi vậy ánh mắt mọi người đều rớt xuống người Hà Dung Cẩm.
Hà Dung Cẩm lặng lẽ thở dài, dùng tiếng Đột Quyết đem lời hắn nói lập lại một lần.
Xác Châu mỉm cười nói: “Này lại càng chứng minh Đột Quyết Tây Khương là hai nước anh em.”
Kỳ Trạch nói: “Tiểu Khả Hãn nói rất đúng!”
Hai người nhìn nhau cười to. Tuy hai người giao lưu cần có người phiên dịch, nhưng mà mặt cười thì khỏi cần.
Xác Châu đi trước dẫn đường, Kỳ Trạch theo sát phía sau, Ngạch Đồ Lỗ đẩy xe của Hà Dung Cẩm cùng dịch quan đi ở cuối cùng.
Phủ đệ Đột Quyết không rườm ra như của người Trung Nguyên, đi một chút thì đã tới đầu cùng. Xác Châu an bài hắn ở gần phòng Hà Dung Cẩm, Kì Trạch cũng phi thường tiêu sái mà đuổi thẳng tên dịch quan. Cái này khiến Xác Châu rất kinh ngạc. Dù sao thì Kì Trạch cũng không thông ngôn ngữ, đuổi dịch quan của mình đi thì có khác nào đem tai hắn miệng hắn đều giao cho phủ Tiểu Khả Hãn, này phải nói là tín nhiệm cực lớn lao, bởi vậy lúc Kì Trạch đưa ra yêu cầu muốn hai tên hạ nhân quen dùng tới ở với mình thì, Xác Châu một ngụm đáp ứng.
“Tiểu Khả Hãn nhật lý vạn ky, không cần theo ta, mời vị tổng quản kia nói chuyện với ta là được.” Kỳ địch nói.
Xác Châu đúng là muốn đem hết lời nói việc làm của Kì Trạch trong phủ hồi báo lại cho Sa Nạp Lợi, bởi vậy thuận nước đẩy thuyền mà đáp ứng. Lúc sắp đi, hắn nói với Hà Dung Cẩm: “Tây Khương sứ thần liên quan đến tình hữu nghị giữa Đột Quyết và Tây Khương, phải làm cho sứ tiết cảm thấy tự nhiên như ở nhà.”
“Vâng.” Hà Dung Cẩm thấp giọng đáp.
Xác Châu thấy hắn rũ đầu xuống, còn có chút chuyện muốn dặn, nhưng mà Kì Trạch đang ở bên, thủy chung không thể nói thoái mái được.
Xác Châu cùng với Ngạch Đồ Lỗ đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Kì Trạch với Hà Dung Cẩm hai người.
Kì Trạch tới cạnh cửa, dè dặt nghe ngóng động tĩnh mới xoay người hành lễ với Hà Dung Cẩm: “Kì Trạch ra mắt Hách Cốt đại tướng quân.”
Hà Dung Cẩm cúi đầu, không chút phản ứng.
Kì Trạch nói: “Đại tướng quân chịu khỗ rồi.”
Hà Dung Cẩm phát ra tiếng o o khe khẽ.
Kì Trạch giật giật môi, cuối cùng thở dài một tiếng, xoay người ngồi xuống ghế, lặng thinh chờ Hà Dung Cẩm tự mình tỉnh lại.
Chờ một trận, chờ nguyên cả buổi chiều.
Tới chập tối, Xác Châu tự mình tới mời Kì Trạch cùng đi dùng bữa.
Kì Trạch nghe không hiểu tiếng Đột Quyết, quay đầu nhìn Hà Dung Cẩm, lại phát hiện hắn đã tỉnh từ cái thời nào, mặt mỉm cười mà phiên dịch.
“Cúng kính không bằng tuân mệnh.” Kì Trạch liếc mắt nhìn Hà Dung Cẩm, bước ra ngoài.
Xác Châu phất tay, phía sau có tôi tớ tới đẩy xe cho Hà Dung Cẩm.
Tiệc tối giống vầy đương nhiên Hà Dung Cẩm không thể ngồi lên bàn ăn, chỉ có thể ngồi giữa hai người làm dịch quan.
Kì Trạch biểu hiện đối với phong thổ Đột Quyết rất hứng thú, thỉnh thoảng đưa ra nghi vấn, Xác Châu nhất nhất kiên trì mà giải đáp.
Bữa cơm này tuy ăn lâu, nhưng lại rất là khoái trá.
Sau khi ăn xong, gác cổng bẩm báo có hai người tự xưng là sứ thần Tây Khương, muốn gặp Kì Trạch.
Kì Trạch nói: “Chắc là tôi tớ tùy thân của ta tới, để bọn hắn vào phòng ta chờ đi, ta về liền.” Hắn dừng một chút, lại hỏi, “Có lẽ, để cho bọn họ gặp Tiểu Khả Hãn trước?”
Xác Châu không để ý mà cười cười: “Sứ tiết đường xa mệt nhọc, khổ cực mười phần, ta không quấy rầy sứ tiết nghỉ ngơi nữa.” Dứt lời, kêu người đưa hắn về phòng.
Trước khi đi Kì Trạch lại liếc Hà Dung Cẩm, thấy hắn không có ý đi cùng, lặng lẽ thở dài, xoay người về phòng.
Xác Châu chờ hắn đi rồi, mới nói: “Qua đây ăn đi.”
Hà Dung Cẩm cởi hồ lô xuống uống một ngụm: “Ta chỉ ham rượu, không ham mỹ thực.”
Xác Châu cau mày nói: “Bụng rỗng uống rượu thương thân.”
Hà Dung Cẩm nói: “Không uống rượu thương tâm (đau lòng).”
Xác Châu nói: “Ta nhớ lúc mới quen ngươi, ngươi chưa có nghiện rượu thành như vầy.”
Hà Dung Cẩm nói: “Không ở dưới trướng Tiểu Khả Hãn, ta làm gì có tiền nhàn để ngày ngày mua rượu uống.”
“Nói kiểu đó, là ta hại ngươi rồi?”
“Không, Tiểu Khả Hãn đã ngăn cản được một tên trộm rượu.” Hà Dung Cẩm nhấc tay muốn uống, lại bị Xác Châu đè lại.
Xác Châu bốc một miếng thịt lên đưa tới bên miệng hắn.
Hà Dung Cẩm giơ tay trái nhận thịt, sau đó mới nhét vào trong miệng.
“Đêm nay trước giờ tí, ta đều ở trong thư phòng, ngươi có chuyện đều có thể tới tìm ta.” Xác Châu đứng dậy, “Tâm sự cũng được.”
Chỉ sợ giờ hắn cần không phải là tâm sự… mà là lưu tâm.
Hà Dung Cẩm vuốt hồ lô, ánh mắt u ám.
…
Đêm khuya.
Người tĩnh.
Giờ tí chưa tới.
Cửa phòng Hà Dung Cẩm bị mở ra khe khẽ. Hắn một tay cầm mộc trượng hồi chiều mới sai người tìm tới, phốc phốc nhảy ra ngoài cửa, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Trăng tròn lên cao, bạch quang như sương.
Những lúc như vậy đương nhiên là không hợp để dạ hành, nhưng Hà Dung Cẩm đã không thể chờ thêm được nữa.
Hắn chống mộc trượng định nhảy lên nóc nhà, tai lại nghe được tiếng bước chân sột soạt, trong lòng khẽ động, lập tức xoay người đẩy cửa. Nhưng quá trễ, thanh âm của Xác Châu đã từ bên kia truyền tới, “Khuya khoắt như vậy, tổng quản tính đi đâu?”
Hà Dung Cẩm chậm rãi xoay người đáp: “Trằn trọc khó ngủ, nhớ tới Tiểu Khả Hãn từng nói có chuyện có thể tới tìm, liền muốn tới thư phòng tìm Tiểu Khả Hãn nâng chén tâm sự một phen.”
Xác Châu nói: “Vậy sao tới cửa rồi còn quay lại?”
Hà Dung Cẩm nói: “Ta đột nhiên nhớ ra Tiểu Khả Hãn nói qua giờ tí sẽ ngủ, xem sắc trời, sắp tới giờ tí rồi, không dám quấy rầy Tiểu Khả Hãn nghỉ ngơi.”
Xác Châu nói: “Lý do ngươi đưa ra đúng là rất khá.”
Hà Dung Cẩm nói: “Lời của ta, câu nào cũng là nói thật.”
“Vậy sao? Kể cả chuyện ngươi xuống thang hụt cái ngã gãy chân?” Xác Châu nói.
Hà Dung Cẩm nói: “Người có thất thủ, ngựa có thất móng, sống ở trên đời rất khó tránh được làm ra mấy chuyện ngu đần mà cả bản thân cũng không muốn nhớ tới.”
Xác Châu nói: “Ngươi thật sự cho là mắt ta vụng về tới mức không nhìn ra trên đùi là ngã gãy hay đập gãy sao?”
Hà Dung Cẩm nói: “Vết thương ngàn vạn kiểu, kiểu gì mà chả có một hai cái đặc thù.”
Xác Châu từ từ bước tới trước mặt hắn, cau mày hỏi: “Rốt cuộc là ngươi sợ cái gì?”
“Sợ? Nếu nói tới sợ, ta chỉ sợ duy nhất không có rượu mà uống.”
Xác Châu nói: “Ta đã thu hồi lệnh cấm.”
“Đa tạ Tiểu Khả Hãn.”
“Vậy tâm tư rời đi của ngươi có phải cũng nên thu hồi rồi không?”
Hà Dung Cẩm nói: “Ta không hiểu ý Tiểu Khả Hãn.”
“Từ lúc ngươi buông xuống những nhiệm vụ quan trọng của Thịnh văn tổng quản, nơi chốn chỉ điểm tân nhân, ta đã biết trong lòng ngươi nghĩ gì.” Xác Châu hạ giọng, một chữ cho nói, “Nhưng ta không nghĩ tới, ngươi cư nhiên có thể hạ quyết tâm rời đi thật.”
Hà Dung Cẩm buông mắt xuống nói: “Thiên hạ có bữa tiệc nào mà không tan.”
Xác Châu hít sâu một hơi, tựa hồ phải làm một quyết định rất khó khăn, lát sau mới nói: “Nếu như ta, hi vọng ngươi ở lại thì sao?”
Hà Dung Cẩm nhấc mắt, thấy ánh mắt hắn sáng quắc mà nhìn mình, đột nhiên nhận ra hiểu lầm lúc ban đầu đã tới mức không thể cứu vãn được. Muốn giải thích, lại không biết giải thích từ chỗ nào. Bởi vì muốn giải thích rõ một cái thì phải thừa nhận một cái, này so với làm sáng tỏ càng khiến hắn khó tiếp thu hơn. Đang lúc khó xử, hắn nghe thấy một tiếng bước chân.
Một tiếng bước chân quen thuộc tới mức khiến hắn sởn cả tóc gáy.
Xác Châu giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt mặt hắn nói: “Dung Cẩm, ta hi vọng ngươi ở lại.”
Bởi vì trong lòng đang chấn động mãnh liệt, chờ Hà Dung Cẩm kịp phản ứng thì, tay Xác Châu đã thu về lại. “Đêm khuya rồi, đừng ngủ trễ quá.”
Hắn từ từ rời đi, chỉ để lại xúc cảm xa lạ trên khuôn mặt, cùng với…
Đến từ phía sau, cơn giận ngập trời khó có thể bỏ qua.
“Thì ra, đây là lý do ngươi ở lại Đột Quyết.”
Tác giả :
Tô Du Bính