Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân
Chương 163
Chương 163
Quan toà mới tuyên bố toà án nghỉ, Triệu Mạt Thương hoàn toàn không để ý hình tượng, vội vã mà chạy đến bên cạnh Thương Mặc, Thương Mặc đã toàn thân vô lực. Kỳ thực đã không còn chảy máu nữa, nhưng dù sao cũng chảy rất nhiều, viên đạn lại còn chưa lấy ra, choáng váng đầu vô lực cũng coi như bình thường. Một bên tài xế vừa thấy Triệu Mạt Thương qua đây, lập tức gấp gáp nói, "Bang.... Triệu kiểm sát trưởng, Bang chủ nàng....."
Triệu Mạt Thương không đợi hắn nói xong, liền tiến lên đỡ Thương Mặc, vừa nhìn lưng của nàng, nhất thời hít vào ngụm khí lạnh. bộ áo phông POLO màu trắng đã bị nhiễm đỏ, lấy tay chạm vào cũng không có cảm giác ướt át, hiển nhiên đã không còn chảy máu hồi lâu. Sắc mặt Thương Mặc trắng bệch phờ phạc, vừa nhìn biểu tình của Triệu Mạt Thương đã biết phải gặp xê dịch thân thể, muốn mở miệng, lại bị Triệu Mạt Thương trừng mắt không dám nói nữa.
Xoay người cùng Lưu Thư Trình kỳ quái mà tới nói nói mấy câu, Triệu Mạt Thương lại quay đầu lại lúc trong giọng nói mang theo run rẩy, "Đi, đi bệnh viện. "
Trận này toà án thẩm vấn giằng co cũng hai giờ rồi, Thương Mặc cứ như vậy quyết liều chết ở đó ngay cả chuyển cũng không chịu chuyển một bước, chỉ là vì nhìn cô mở xong trận toà án thẩm vấn này.
Triệu Mạt Thương đã không biết nên trách cứ Thương Mặc hay là nên nói những thứ khác rồi.
Cô biết Thương Mặc rất yêu cô, có thể là như thế như vậy không để ý thân thể không để ý tính mệnh, cô thực sự nên dung túng sao?
Đỡ Thương Mặc một lộ ra pháp viện, lại phát hiện Thương Thần Nho đã ở cửa, bên cạnh còn đậu một chiếc xe cứu thương, Triệu Mạt Thương ngẩn người. Sau đó chính là mấy người tới ba chân bốn cẳng đỡ Thương Mặc lên xe cứu thương, Triệu Mạt Thương vội vàng đuổi theo, ngồi vào trên xe cứu thương, trên xe đã có bác sĩ cùng hộ sĩ rồi, vội vội vàng vàng giúp Thương Mặc làm các loại kiểm tra.
Ngồi ở một bên nhìn xem, Triệu Mạt Thương ánh mắt hoảng hốt.
"Em.... Không có việc gì....." Thương Mặc vừa nhìn vẻ mặt của Triệu Mạt Thương biết là cô đang suy nghĩ gì, trong lòng biết lần này mình sai rồi, nhưng lại cảm thấy nếu được chọn lại một lần nữa nàng vẫn sẽ làm như vậy, hướng về phía Triệu Mạt Thương nhếch miệng ngây ngốc cười, "Thật sự không sao mà. "
Bất đắc dĩ nhìn nàng, Triệu Mạt Thương cũng không biết nói cái gì cho phải, nhẹ tay nắm lấy tay nàng, mũi đau xót, nước mắt chảy xuống, "Ngu ngốc!"
"Như thế nào..... Không phải Tiểu Đản ngốc nha....." Ngón tay Thương Mặc nhẹ nhàng ở trong lòng bàn tay cô phác họa, lại ngây ngốc cười, muốn đi giúp Triệu Mạt Thương lau sạch nước mắt, lại với không tới, "Thương tỷ tỷ..... Không khóc....."
Giơ tay lên nhẹ nhàng xóa đi nước mắt, Triệu Mạt Thương không để ý tới nàng nữa, nhìn bác sĩ, "Bác sĩ, em ấy thế nào rồi?"
"Viên đạn không có thương tổn đến vị trí quan trọng, máu đại khái nửa giờ sau đã không còn chảy nữa, không có nguy hiểm đến tính mạng, yên tâm đi. " bác sĩ thu dọn dụng cụ khám bệnh, thở phào nhẹ nhõm nói, "Tuyệt đối không thành vấn đề. "
"Cảm ơn bác sĩ. " Triệu Mạt Thương gật đầu, lúc này mới lần nữa quay đầu lại xem Thương Mặc, đôi mắt lấp lánh, dần dần kiên định.
Thương Mặc nhìn ánh mắt chuyển biến của cô, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, luôn cảm thấy có chút nguy hiểm. Dè dặt kéo tay Triệu Mạt Thương, Thương Mặc lấy lòng nhìn cô, "Em đã nói không sao mà."
Mặc nàng dắt tay của mình, Triệu Mạt Thương ngưng mắt nhìn nàng, đôi môi khẽ mở, "Chờ vết thương của em khỏi rồi, sẽ cùng em tính sổ. "
"Ách...." Thương Mặc nhìn Triệu Mạt Thương bộ dáng nghiêm túc, sửng sốt hồi lâu, lần nữa cười ngây ngô, "Tốt. "
Nàng biết Triệu Mạt Thương Thương đều là vì tốt cho nàng, cho nên nàng cam tâm tình nguyện tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào.
Lúc Thương Mặc một lần nữa tỉnh lại, sau khi thuốc tê hết hiệu lực viên đạn đã bị lấy ra ngoài, trong phòng bệnh không có bất kỳ ai, làm nàng có chút thất vọng. Nàng cho rằng tỉnh lại liền sẽ thấy Triệu Mạt Thương an vị ở bên người của nàng, không nghĩ tới cư nhiên chỉ có một mình nàng.
Bĩu bĩu môi, chống đỡ thân thể còn có chút vô lực, Thương Mặc chân trần mặc đồng phục bệnh nhân từng bước đi tới cửa, còn chưa đạt tới mục đích, cửa chợt bị đẩy ra, trong tay Triệu Mạt Thương mang theo một cái bình giữ nhiệt đi tới, thấy nàng bộ dáng như vậy, biến sắc, "Ai cho phép em xuống giường!"
"Em....." Thương Mặc nháy mắt mấy cái, rất vô tội mà cúi thấp đầu, "Em nhớ chị."
Bị câu nói vừa vô tội vừa đáng thương như vậy khiến cho trong lòng mềm nhũn, nhưng nghĩ đến lời của Thương Thần Nho lại cảm thấy không thể khinh xuất tha thứ cho Thương Mặc, Triệu Mạt Thương liếc nàng, đem bình giữ nhiệt để sang bên cạnh, đỡ nàng để cho nàng nằm lại trên giường, một câu cũng không nói.
"Hắc hắc, chị đã đi đâu nha?" Thương Mặc liếc nhìn cái bình giữ nhiệt kia, tay muốn đi kéo tay Triệu Mạt Thương, lại bị cô né tránh, nhất thời có chút ngốc trệ, chu miệng lên nhìn Triệu Mạt Thương, Triệu Mạt Thương nhàn nhạt nói, "Làm sai chuyện gì, hảo hảo tự kiểm điểm lại mình. "
"Em...." Thương Mặc to miệng, nhìn xem vẻ mặt lãnh đạm của Triệu Mạt Thương, ngoan ngoãn cúi đầu, "Em sai rồi, em không nên xuống giường. "
"Còn có. " xoay người lại đem bình giữ nhiệt mở ra bỏ qua một bên chờ canh bên trong nguội một chút, Triệu Mạt Thương vẫn là vẻ mặt gợn sóng không sợ hãi kia.
"Em không nên ở bên trong toà án đợi lâu như vậy...." Thương Mặc biết nguyên nhân chân chính làm cho Triệu Mạt Thương tức giận là cái gì, trung thực nói, suy nghĩ một chút, lại bổ sung, "Em biết không nên, nhưng mà em nói rồi muốn xem chị đứng ở vị trí này, thì nhất định phải làm được. "
Động tác đang chuẩn bị rót nước hơi chậm lại, ánh mắt Triệu Mạt Thương nhu hòa chút ít, trên mặt như trước không có bất kỳ biểu lộ gì, "Còn có. "
"Hả?" Lúc này Thương Mặc có chút hôn mê, ánh mắt vẫn theo Triệu Mạt Thương, hai mắt đen nhánh, sáng chói giống như bầu trời đêm đầy sao. Triệu Mạt Thương xoay người lại một cái thấy nàng ngửa đầu xem mình dáng vẻ khả ái, nhất thời bị nảy sinh ý nghĩ, giơ tay lên liền hướng trên đầu nàng sờ soạng vuốt vuốt, "Tiếp tục suy nghĩ. "
"Em..... Em....." Thương Mặc xoắn xuýt mà nhăn lại lông mày, tiếp theo thật biết điều nói, "Chị cho chút gợi ý được không?"
Nàng không dám chọc Triệu Mạt Thương tức giận, tuy chưa thấy qua dáng vẻ Triệu Mạt Thương tức giận, thế nhưng mà trực giác nói cho nàng biết, sẽ rất đáng sợ.
Vẫn là mặt không chút thay đổi liếc nàng, Triệu Mạt Thương lấy tay ở trên đầu xuống, ngữ khí lạnh nhạt, "Lần trước em đi làm cái gì súng ống đạn dược, sau đó có phạm sai lầm gì hay không?"
Súng ống đạn được lần kia?
Thương Mặc nháy mắt mấy cái, cẩn thận nhớ lại chuyện lần đó, thật lâu, bừng tỉnh đại ngộ, "Em không nên gạt chị chuyện em bị thương. "
"Thật thông minh. " Triệu Mạt Thương vỗ vỗ đầu của nàng, "Như vậy, lúc này sai ở đâu?"
"Em không nên lại gạt chị chuyện em bị thương..... " Thương Mặc rụt đầu rụt cổ lôi kéo chăn, nhỏ giọng nói, "Em biết lỗi rồi....."
"Lần trước em cũng nói biết lỗi rồi. " Triệu Mạt Thương lôi kéo cái ghế ngồi vào một bên, đem chén nước đưa cho Thương Mặc, "Uống nước. "
Không có đưa tay đón, vẻ mặt Thương Mặc nhìn Triệu Mạt Thương, trong mắt ý tứ hết sức rõ ràng, Triệu Mạt Thương vung lên lông mày, "Không uống?"
Bẹp bẹp miệng vẻ mặt ủy khuất, Thương Mặc nhẹ tay kéo nhẹ ga trải giường, giọng nói sợ hãi, "Theo như chị nói chị sẽ không để cho em đi theo pháp viện rồi...."
"Cho nên, chị cũng không có yêu cầu em nhất định phải đi có đúng không?" Triệu Mạt Thương rất nghiêm túc nhìn nàng, "Với chị mà nói, thân thể của em là quan trọng nhất, nếu như chị biết em bị thương, chị nhất định sẽ bảo người đưa em đi bệnh viện. Như vậy, yêu cầu của chị là, em bị thương, em phải đi bệnh viện, em làm được sao?"
"Em......" Thương Mặc lập tức không phản bác được, bộ dáng ủ rũ cúi đầu làm cho Triệu Mạt Thương một hồi đau lòng, thả mềm ngữ khí, "Không phải chị trách em, chỉ là, em phải hiểu được thân thể của em rất quan trọng..... Nếu như em xảy ra chuyện gì đó, chị đây làm sao bây giờ?"
"Em biết lỗi rồi....." Thương Mặc vẫn câu này, miễn cưỡng ngồi dậy, "Em cam đoan, về sau sẽ không. "
"Thực sự?"
"Thực sự. "
Nghe được nàng cam đoan kiên định như vậy, lúc này Triệu Mạt Thương mới lộ ra một nụ cười, một lần nữa cầm ly lên, "Uy em uống nước?"
"Ừm ừm!!!" Dùng sức gật đầu, Thương Mặc không giống lúc trước mà rạng rỡ lên nhìn Triệu Mạt Thương, một bộ dáng vẻ đáng yêu chờ uống nước, Triệu Mạt Thương đem chén nước đưa tới miệng nàng, nhìn dáng vẻ kia của nàng, nhịn không được đem chén nước lui về phía sau một tí, Thương Mặc hoàn toàn không có chú ý tới trong mắt Triệu Mạt Thương chợt lóe lên giảo hoạt, cũng theo đi qua muốn uống nước, ai biết Triệu Mạt Thương lại đem cái chén lui về phía sau một chút, Thương Mặc lại tiến tới, chợt bừng tỉnh đại ngộ, ngẩng đầu vẻ mặt lên án mà nhìn Triệu Mạt Thương. Triệu Mạt Thương ôn nhu cười, đưa qua cái chén uống một ngụm, ở trong ánh mắt ai oán của Thương Mặc tiến tới, nhẹ nhàng hôn môi của nàng, đem nước đưa qua cho nàng.
Mặt của Thương Mặc tức đỏ lên, con mắt mở thật to nhìn Triệu Mạt Thương, trong miệng nuốt nước xuống, đợi sau khi uống xong toàn bộ, lại muốn tiếp tục động tác hôn môi, lại bị Triệu Mạt Thương đẩy ra, "Không cho phép náo, hảo hảo dưỡng thương. "
Tiếng nói vừa dứt, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Triệu Mạt Thương buông chén xuống, quay đầu nhìn lại, thình lình nhìn thấy người cùng Thương Thần Nho đi tới cư nhiên là chú của mình, như trước trước sau như một mà mặc Đường trang, trên người khí chất nho nhã.
"Ba....." Thương Mặc nhìn thấy Thương Thần Nho, vẫn không nhịn được hưng phấn, hô một câu, nhìn thấy một người đàn ông cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, có chút không hiểu. Lại không nghĩ rằng Triệu Mạt Thương cư nhiên hướng về phía người nọ hô một tiếng "Chú", nhất thời sợ ngây người.
Nàng chẳng qua là cảm thấy ba của nàng không chết mà thôi, nhưng chú của Triệu Mạt Thương..... Không phải đi đã mất vài chục năm rồi sao, vì sao......
Triệu Đình Hành đi thẳng tới trước giường bệnh của Thương Mặc, nhìn đần độn ngồi ở đó nhìn mình chằm chằm, Thương Mặc, lại nhìn Triệu Mạt Thương, cười nhạt, "Mạt Thương, không muốn giới thiệu một chút sao?"
"Thương Mặc, người yêu của con." Triệu Mạt Thương rất bình tĩnh, đỡ Thương Mặc lùi ra sau rồi dựa vào giường, kéo gối đầu cao lên để cho nàng có thể thoải mái một chút, "Đây là chú của chị, chị đã nói với em rồi."
"Ách.... Chào chú." cho tới bây giờ chưa từng nghĩ gặp được trưởng bối đối với Triệu Mạt Thương mà nói có thể nói là trọng yếu nhất, Thương Mặc muốn ngồi xuống lễ phép chút, nhưng bởi vì động tác của Triệu Mạt Thương không có biện pháp nhúc nhích, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, bộ dạng luống cuống tay chân làm cho Thương Thần Nho trùng điệp thở dài.
Toàn bộ Thanh Long Bang trên dưới đều biết Thương Bang chủ trẻ tuổi là 'thụ', tuy ông biết là con gái mình sẽ không như vậy không có tiền đồ, nhưng biểu hiện của Thương Mặc như vậy, thực sự rất giống một cô vợ nhỏ a. Đối lập dáng vẻ Triệu Mạt Thương lần đầu tiên gặp mặt ông, quả thực kém xa.
************
Editor: Thương Mặc là "thụ" trong mắt mọi người rồi a, giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch rồi, haha......