Hi Du Hoa Tùng
Chương 290: Hù dọa Đạo Đức chân nhân
Đình Nhi liếc mắt nhìn Lưu Phong, sau đó quay lại nhìn Địch Nguyên Xuân nói: "Xin lỗi Hầu tước đại nhân, ta không muốn đi."
"Nàng." Con mắt Địch Nguyên Xuân hiện lên một tia tức giận, bất quá hắn nhanh chóng hồi phục lại vẻ bình thường, mỉm cười nhìn Đình Nhi nói: "Đình Nhi tiểu thư, kỳ thật bổn hầu muốn nói chuyện với tiểu thư, bổn hầu có chuyện muốn hợp tác với Huyền Tâm các. Không biết tiểu thư có thời gian hay không?" Địch Nguyên Xuân một kế không thành, lại nghĩ ra kế khác, chuyện tư không được thì chuyển sang chuyện công.
Đình Nhi thoáng do dự một chút, bất quá vẫn liếc mắt nhìn Lưu Phong cuối cùng cự tuyệt: "Xin lỗi, Huyền Tâm các đều do sư thúc của ta phụ trách. Hôm nay người không có ở đây. Nếu Hầu tước muốn cùng chúng ta hợp tác thì xin mời ngày mai hãy quay lại."
"Lớn mật, Hầu tước đại nhân cố tình mời ngươi tham gia yến hội, ngươi hết lần này đến lần khác cự tuyệt." Một gã hộ vệ điên cuồng rút trường kiếm bên hông ra chỉ vào Đình Nhi quát: "Cả đế quốc này không ai dám khi dễ Hầu gia của chúng ta. Hôm nay ngươi phải đáp ứng tham gia yến tiệc với Hầu tước. Nếu không ta sẽ làm cho ngươi đẹp mắt."
Sau đó vài tên hộ vệ cũng rút kiếm ra chỉ vào Đình Nhi mắng to.
Trước nay, Hầu tước bọn họ đều mời nữ nhân như vậy, lần này cũng không ngoại lệ. Bất quá bọn chúng còn quên thân phận của Đình Nhi, quên mất sự có mặt của Lưu Phong đang đứng một bên.
Huyền Tâm các tại kinh đô gần đây tích cực phát triển, vốn Đình Nhi không muốn đắc tội với Địch Nguyên Xuân, dù sao thì có một vị Hầu tước trợ lực cũng tốt. Bất quá hôm nay hắn đã quá đáng.
Đình Nhi trừng mắt nhìn mấy tên hộ vệ, lạnh lùng nhìn Địch Nguyên Xuân nói: "Hộ vệ của ngươi dường như không được dạy dỗ về lễ nghĩa phép tắc."
"Xú nương môn, muốn chết." Một gã hộ vệ điên cường hét lớn, trường kiếm chỉ thẳng vào mặt Đình Nhi.
"Đình Nhi tiểu thư, vị huynh đệ này của ta vô lễ, xin lỗi nàng, nhưng ta hy vọng người đáp ứng lời thỉnh mời của Hầu tước đại nhân." Nói chuyện chính là đội trưởng đội hộ vệ. Mặc dù ngữ khí hắn rất bình thản nhưng tiềm ẩn trong đó lại là một sự uy hiếp.
Đình Nhi hung hăng nhìn tên hộ vệ đội trưởng, nhíu mày nhưng không nói gì, vốn định tặng cho hắn một cái tát nhưng lại nghĩ đến công việc của Đạo Đức chân nhân, đến Huyền Tâm các.
Ngừng một chút, nàng khẽ nắm tay Lưu Phong: "Đệ đệ, chúng ta đi, không cần để ý đến đám cẩu điên này nữa." Nói xong liền đi vào trong phòng.
"Xú nương môn, không biết xấu hổ, vậy thì đừng trách ta không khách khí." Hộ vệ đội trưởng hét lớn một tiếng, mấy vị hộ vệ phía sau cũng phối hợp, trường kiếm nhất thời chém về phía Lưu Phong.
Đình Nhi là đối tượng của Hầu gia, đương nhiên tấn công phải tấn công Lưu Phong. Theo bọn chúng thì Đình Nhi sở dĩ không đáp ứng lời mời của Hầu tước đại nhân chính là vì Lưu Phong. Chém Lưu Phong thành hai khúc tự nhiên Đình Nhi sẽ phải đồng ý.
Lưu Phong lạnh lùng cười, trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, tay trái nắm tay Đình Nhi, tay phải xuất ra nhuyễn kiếm, chậm rãi quay người lại.
Theo như chiến đấu lực của đám hộ vệ này thì Lưu Phong chỉ cần trong chớp mắt là có thể đưa bọn chúng xuống địa ngục.
Trong đám hộ vệ này có một số tên có mặt tại tiệm trang sức hôm trước, biết Lưu Phong lợi hại, thấy Lưu Phong rút kiếm, vội vàng lui lại phía sau.
Ngay lúc này thì từ ngoài cửa tiến vào một đạo nhân ảnh, chính là Đạo Đức chân nhân. Lão vừa bước vào liền quát lớn: "Dừng tay."
"Là Đạo Đức sư thúc." Đình Nhi khẽ kêu lên.
Đạo Đức chân nhân hống lên một tiếng, khẽ vận dụng linh lực trong đó. Vài tên hộ vệ lập tức cảm thấy ngực đau như búa bổ, trường kiếm trên tay rơi xuống đất.
"Chân nhân, ra là ngài, Nguyên Xuân xin ra mắt." Địch Nguyên Xuân tựa như rất quen với Đạo Đức chân nhân.
Đạo Đức chân nhân nhìn thoáng qua Lưu Phong, sau đó nhìn Đình Nhi quát hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Đình Nhi lạnh nhạt nói: "Vị Hầu tước đại nhân này dẫn người đến đây gây sự, đệ đệ đang muốn ra tay giáo huấn họ."
Đạo Đức chân nhân hừ lạnh một tiếng, nhìn Lưu Phong nói: "Chuyện của Huyền Tâm các chúng ta không cần ngươi xuất đầu."
Lão bất tử, ta đã sớm không vừa mắt ngươi. Xem ra không trị ngươi không được. Lưu Phong khinh miệt liếc nhìn Đạo Đức chân nhân, cười lạnh nói: "Huyền Tâm các thì sao, ai muốn khi dễ Đình tỷ tỷ, ta tuyệt đối không khách khí với người đó." Nói xong Lưu Phong giơ kiếm lên chém tới tên hộ vệ đội trưởng.
Lưu Phong mặc dù chỉ sử dụng một thành lực lượng nhưng tên hộ vệ đội trưởng không cách nào né được một kiếm này.
Nhìn thấy tên hộ vệ đội trưởng sẽ chết dưới kiếm của Lưu Phong thì một đạo thân ảnh đột nhiên xen vào giữa hai người, công kích Lưu Phong.
Bóng người này chính là Đạo Đức chân nhân.
"Ngươi cho rằng Huyền Tâm các chúng ta là nơi nào? Nơi này không phải là Phượng viên, tại nơi này muốn giết người, ngươi đã hỏi qua ta hay chưa?"
Lưu Phong thu hồi nhuyễn kiếm lại, âm thầm cười lạnh, hắn vừa rồi chính là mượn tên hộ vệ để thử tu vi của Đạo Đức chân nhân.
Hắn bây giờ đã rõ ràng, muốn giết tên hộ vệ kia hay đối phó với lão bất tử này đều dễ như trở bàn tay.
Tuy nhiên giáo huấn Đạo Đức chân nhân không thể quang minh chính đại tiến hành được. Dù sao thì Huyền Tâm chánh tông và Phiêu Hương Cốc vẫn có quan hệ tốt.
Lưu Phong quyết định sẽ như lần trước, che mặt, giáo huấn lão bất tử một phen. Cuối cùng cũng không biết hắn là ai.
Bất quá nói lại chuyện cũ thì Lưu Phong lúc trước quả có chút khinh thường, ngang nhiên dùng Hạo Thiên Kiếm, cũng may là Thiên Tâm tiểu tử cũng có chút chí khí của nam nhân, nếu không thì Lưu Phong đã sớm bị Huyền Tâm chánh tông phái người truy sát.
Tên hộ vệ như vừa trở về từ cõi chết, âm thầm lau mồ hôi lạnh, vội vàng lùi lại phía sau Địch Nguyên Xuân nhìn Lưu Phong, bộ dáng như muốn ăn tươi nuốt sống Lưu Phong vậy.
"Hầu tước đại nhân, ngươi có thể đi rồi." Đạo Đức chân nhân hừ một tiếng, nói.
Địch Nguyên Xuân vội vàng khom người, cung kính nói: "Chân nhân, xin mời nghe ta nói, ta là đến tìm Đình Nhi, thương nghị chuyện hợp tác. Không có ý gì khác. Nếu không phải do ngươi này cản trở thì mọi chuyện đã xong hết rồi."
Đạo Đức chân nhân hừ một tiếng: "Ngươi cho rằng ta ra tay cứu mạng thuộc hạ của ngươi thì ta ưa ngươi sao? Tâm tư của ngươi ta đều biết. Nói thật cho ngươi nghe, ngươi đừng vọng tưởng đến Đình Nhi." Trong lòng Đạo Đức chân nhân thì Đình Nhi chỉ có thể dành cho Thiên Tâm mà thôi.
"Chân nhân, ngươi sao lại dám nói với Hầu tước đại nhân như vậy?" Tên hộ vệ đội trưởng kia, thanh âm có chút mất tự nhiên nói: "Hầu tước của chúng ta hảo hảo muốn hợp tác với Huyền Tâm các các ngươi, ngươi có thái độ như vậy sao?"
"Hợp tác? Chẳng lẽ bổn chân nhân mù à?" Đạo Đức chân nhân trừng mắt, hung ác nhìn tên hộ vệ, lạnh lùng nói: "Các ngươi bây giờ chạy vẫn còn kịp, nếu không đừng trách ta không khách khí."
"Chân nhân, chúng ta thật sự là muốn hợp tác." Địch Nguyên Xuân cố ý nói lại một lần.
"Biến." Đạo Đức chân nhân lạnh lùng nói.
"Còn ngươi nữa, Lưu đại tước gia, ngươi cũng có thể rời đi được rồi." Đạo Đức chân nhân đối với tình địch của Thiên Tâm tự nhiên không hoan nghênh.
Đình Nhi khẽ kéo tay Lưu Phong, thấp giọng nói: "Đệ đệ, chúng ta ra ngoài đi."
Mắt nhìn thấy nữ thần trong lòng mình thân mật với nam nhân khác như vậy, Địch Nguyên Xuân hai mắt nhất thời đỏ rực như máu, thậm chí muốn ra tay giết người. Đáng tiếc người kia quá mạnh.
"Chúng ta đi." Hung ác nhìn Lưu Phong một cái, Địch Nguyên Xuân hừ hừ hừ mang theo hộ vệ của mình rời khỏi.
Đạo Đức chân nhân khẽ ngăn cản Đình Nhi: "Các sư đệ của ngươi đâu?"
"Con đã để cho mọi người ra ngoài đi dạo, phỏng chừng khi trời tối sẽ về." Đình Nhi lạnh nhạt nói tiếp: "Thỉnh mời sư thúc tránh ra, điệt nhi có quyền lựa chọn cuộc sống của mình." Mấy ngày nay, càng ngày Đình Nhi càng ghét Đạo Đức chân nhân. Tuổi thì cao, không lo chuyên cần tu luyện, lúc nào cũng muốn kìm kẹp nàng. Ngươi cho rằng ngươi là ai vậy? Nói tới cùng thì ngươi cũng không phải là sư tôn ta, có một số việc ngươi không thể can thiệp được.
Đạo Đức chân nhân hừ một tiếng, đang định nói tiếp thì Lưu Phong cắt ngang: "Đạo Đức chân nhân, xin mời ngươi tránh ra. Nếu không đừng trách ta không khách khí."
"Láo xược, nơi này là Huyền Tâm các, không phải là nơi cho ngươi giễu võ giương oai." Đạo Đức chân nhân vốn đang ôm một bụng tức giận, không có chỗ phát tiết, bây giờ đã có Lưu Phong.
"Tránh ra." Lưu Phong quát lên, Nguyên Anh lực trong nháy mắt di tán bao phủ lấy người Đạo Đức chân nhân.
Đạo Đức chân nhân biến sắc, kinh hãi thất sắc, vội vàng vận chuyển lực lượng trong cơ thể, kháng cự.
"Tại sao như vậy? Chẳng lẽ người này tu vi mạnh hơn mình?" Đạo Đức chân nhân bất giác kinh hoảng không thôi.
"Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng." Đạo Đức chân nhân rất nhanh bác bỏ ý kiến của mình. Cho dù Lưu Phong có tu luyện từ trong bụng mẹ thì cũng không thể nào mạnh hơn mình. Ngay cả mấy vị tiên tử của Phiêu Hương Cốc tu vi cũng chỉ ngang ngửa với mình, làm sao mà đệ tử của các nàng vượt mình được. Chẳng lẽ tu vi của đệ tử đã vượt qua sư tôn sao?
Nhưng lúc này quả thật lão cảm nhận được khí tức cường đại hoàn toàn chân thật.
Dưới sự bao phủ của cường đại khí tức này, lão có muốn cử động cũng rất khó khăn.
Lưu Phong nhẹ nhàng lướt qua người Đạo Đức chân nhân, khe khẽ nhún mình, đã mang theo Đình Nhi đi ra ngoài.
Nửa ngày sau Đạo Đức chân nhân mới có thể hồi phục được tinh thần. Chuyện vừa rồi thực giống như ảo mộng. Lão không cách nào tưởng tượng được vì sao Lưu Phong có khả năng phát ra được khí tức cường đại như vậy.
Trên đường đi, Đình Nhi kéo tay Lưu Phong hỏi: "Đệ đệ. ngươi không làm gì Đạo Đức sư thúc chứ?" Mặc dù nàng rất ghét Đạo Đức chân nhân nhưng dù sao thì cũng không muốn trưởng bối của sư môn chịu ủy khuất.
"Nàng." Con mắt Địch Nguyên Xuân hiện lên một tia tức giận, bất quá hắn nhanh chóng hồi phục lại vẻ bình thường, mỉm cười nhìn Đình Nhi nói: "Đình Nhi tiểu thư, kỳ thật bổn hầu muốn nói chuyện với tiểu thư, bổn hầu có chuyện muốn hợp tác với Huyền Tâm các. Không biết tiểu thư có thời gian hay không?" Địch Nguyên Xuân một kế không thành, lại nghĩ ra kế khác, chuyện tư không được thì chuyển sang chuyện công.
Đình Nhi thoáng do dự một chút, bất quá vẫn liếc mắt nhìn Lưu Phong cuối cùng cự tuyệt: "Xin lỗi, Huyền Tâm các đều do sư thúc của ta phụ trách. Hôm nay người không có ở đây. Nếu Hầu tước muốn cùng chúng ta hợp tác thì xin mời ngày mai hãy quay lại."
"Lớn mật, Hầu tước đại nhân cố tình mời ngươi tham gia yến hội, ngươi hết lần này đến lần khác cự tuyệt." Một gã hộ vệ điên cuồng rút trường kiếm bên hông ra chỉ vào Đình Nhi quát: "Cả đế quốc này không ai dám khi dễ Hầu gia của chúng ta. Hôm nay ngươi phải đáp ứng tham gia yến tiệc với Hầu tước. Nếu không ta sẽ làm cho ngươi đẹp mắt."
Sau đó vài tên hộ vệ cũng rút kiếm ra chỉ vào Đình Nhi mắng to.
Trước nay, Hầu tước bọn họ đều mời nữ nhân như vậy, lần này cũng không ngoại lệ. Bất quá bọn chúng còn quên thân phận của Đình Nhi, quên mất sự có mặt của Lưu Phong đang đứng một bên.
Huyền Tâm các tại kinh đô gần đây tích cực phát triển, vốn Đình Nhi không muốn đắc tội với Địch Nguyên Xuân, dù sao thì có một vị Hầu tước trợ lực cũng tốt. Bất quá hôm nay hắn đã quá đáng.
Đình Nhi trừng mắt nhìn mấy tên hộ vệ, lạnh lùng nhìn Địch Nguyên Xuân nói: "Hộ vệ của ngươi dường như không được dạy dỗ về lễ nghĩa phép tắc."
"Xú nương môn, muốn chết." Một gã hộ vệ điên cường hét lớn, trường kiếm chỉ thẳng vào mặt Đình Nhi.
"Đình Nhi tiểu thư, vị huynh đệ này của ta vô lễ, xin lỗi nàng, nhưng ta hy vọng người đáp ứng lời thỉnh mời của Hầu tước đại nhân." Nói chuyện chính là đội trưởng đội hộ vệ. Mặc dù ngữ khí hắn rất bình thản nhưng tiềm ẩn trong đó lại là một sự uy hiếp.
Đình Nhi hung hăng nhìn tên hộ vệ đội trưởng, nhíu mày nhưng không nói gì, vốn định tặng cho hắn một cái tát nhưng lại nghĩ đến công việc của Đạo Đức chân nhân, đến Huyền Tâm các.
Ngừng một chút, nàng khẽ nắm tay Lưu Phong: "Đệ đệ, chúng ta đi, không cần để ý đến đám cẩu điên này nữa." Nói xong liền đi vào trong phòng.
"Xú nương môn, không biết xấu hổ, vậy thì đừng trách ta không khách khí." Hộ vệ đội trưởng hét lớn một tiếng, mấy vị hộ vệ phía sau cũng phối hợp, trường kiếm nhất thời chém về phía Lưu Phong.
Đình Nhi là đối tượng của Hầu gia, đương nhiên tấn công phải tấn công Lưu Phong. Theo bọn chúng thì Đình Nhi sở dĩ không đáp ứng lời mời của Hầu tước đại nhân chính là vì Lưu Phong. Chém Lưu Phong thành hai khúc tự nhiên Đình Nhi sẽ phải đồng ý.
Lưu Phong lạnh lùng cười, trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, tay trái nắm tay Đình Nhi, tay phải xuất ra nhuyễn kiếm, chậm rãi quay người lại.
Theo như chiến đấu lực của đám hộ vệ này thì Lưu Phong chỉ cần trong chớp mắt là có thể đưa bọn chúng xuống địa ngục.
Trong đám hộ vệ này có một số tên có mặt tại tiệm trang sức hôm trước, biết Lưu Phong lợi hại, thấy Lưu Phong rút kiếm, vội vàng lui lại phía sau.
Ngay lúc này thì từ ngoài cửa tiến vào một đạo nhân ảnh, chính là Đạo Đức chân nhân. Lão vừa bước vào liền quát lớn: "Dừng tay."
"Là Đạo Đức sư thúc." Đình Nhi khẽ kêu lên.
Đạo Đức chân nhân hống lên một tiếng, khẽ vận dụng linh lực trong đó. Vài tên hộ vệ lập tức cảm thấy ngực đau như búa bổ, trường kiếm trên tay rơi xuống đất.
"Chân nhân, ra là ngài, Nguyên Xuân xin ra mắt." Địch Nguyên Xuân tựa như rất quen với Đạo Đức chân nhân.
Đạo Đức chân nhân nhìn thoáng qua Lưu Phong, sau đó nhìn Đình Nhi quát hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Đình Nhi lạnh nhạt nói: "Vị Hầu tước đại nhân này dẫn người đến đây gây sự, đệ đệ đang muốn ra tay giáo huấn họ."
Đạo Đức chân nhân hừ lạnh một tiếng, nhìn Lưu Phong nói: "Chuyện của Huyền Tâm các chúng ta không cần ngươi xuất đầu."
Lão bất tử, ta đã sớm không vừa mắt ngươi. Xem ra không trị ngươi không được. Lưu Phong khinh miệt liếc nhìn Đạo Đức chân nhân, cười lạnh nói: "Huyền Tâm các thì sao, ai muốn khi dễ Đình tỷ tỷ, ta tuyệt đối không khách khí với người đó." Nói xong Lưu Phong giơ kiếm lên chém tới tên hộ vệ đội trưởng.
Lưu Phong mặc dù chỉ sử dụng một thành lực lượng nhưng tên hộ vệ đội trưởng không cách nào né được một kiếm này.
Nhìn thấy tên hộ vệ đội trưởng sẽ chết dưới kiếm của Lưu Phong thì một đạo thân ảnh đột nhiên xen vào giữa hai người, công kích Lưu Phong.
Bóng người này chính là Đạo Đức chân nhân.
"Ngươi cho rằng Huyền Tâm các chúng ta là nơi nào? Nơi này không phải là Phượng viên, tại nơi này muốn giết người, ngươi đã hỏi qua ta hay chưa?"
Lưu Phong thu hồi nhuyễn kiếm lại, âm thầm cười lạnh, hắn vừa rồi chính là mượn tên hộ vệ để thử tu vi của Đạo Đức chân nhân.
Hắn bây giờ đã rõ ràng, muốn giết tên hộ vệ kia hay đối phó với lão bất tử này đều dễ như trở bàn tay.
Tuy nhiên giáo huấn Đạo Đức chân nhân không thể quang minh chính đại tiến hành được. Dù sao thì Huyền Tâm chánh tông và Phiêu Hương Cốc vẫn có quan hệ tốt.
Lưu Phong quyết định sẽ như lần trước, che mặt, giáo huấn lão bất tử một phen. Cuối cùng cũng không biết hắn là ai.
Bất quá nói lại chuyện cũ thì Lưu Phong lúc trước quả có chút khinh thường, ngang nhiên dùng Hạo Thiên Kiếm, cũng may là Thiên Tâm tiểu tử cũng có chút chí khí của nam nhân, nếu không thì Lưu Phong đã sớm bị Huyền Tâm chánh tông phái người truy sát.
Tên hộ vệ như vừa trở về từ cõi chết, âm thầm lau mồ hôi lạnh, vội vàng lùi lại phía sau Địch Nguyên Xuân nhìn Lưu Phong, bộ dáng như muốn ăn tươi nuốt sống Lưu Phong vậy.
"Hầu tước đại nhân, ngươi có thể đi rồi." Đạo Đức chân nhân hừ một tiếng, nói.
Địch Nguyên Xuân vội vàng khom người, cung kính nói: "Chân nhân, xin mời nghe ta nói, ta là đến tìm Đình Nhi, thương nghị chuyện hợp tác. Không có ý gì khác. Nếu không phải do ngươi này cản trở thì mọi chuyện đã xong hết rồi."
Đạo Đức chân nhân hừ một tiếng: "Ngươi cho rằng ta ra tay cứu mạng thuộc hạ của ngươi thì ta ưa ngươi sao? Tâm tư của ngươi ta đều biết. Nói thật cho ngươi nghe, ngươi đừng vọng tưởng đến Đình Nhi." Trong lòng Đạo Đức chân nhân thì Đình Nhi chỉ có thể dành cho Thiên Tâm mà thôi.
"Chân nhân, ngươi sao lại dám nói với Hầu tước đại nhân như vậy?" Tên hộ vệ đội trưởng kia, thanh âm có chút mất tự nhiên nói: "Hầu tước của chúng ta hảo hảo muốn hợp tác với Huyền Tâm các các ngươi, ngươi có thái độ như vậy sao?"
"Hợp tác? Chẳng lẽ bổn chân nhân mù à?" Đạo Đức chân nhân trừng mắt, hung ác nhìn tên hộ vệ, lạnh lùng nói: "Các ngươi bây giờ chạy vẫn còn kịp, nếu không đừng trách ta không khách khí."
"Chân nhân, chúng ta thật sự là muốn hợp tác." Địch Nguyên Xuân cố ý nói lại một lần.
"Biến." Đạo Đức chân nhân lạnh lùng nói.
"Còn ngươi nữa, Lưu đại tước gia, ngươi cũng có thể rời đi được rồi." Đạo Đức chân nhân đối với tình địch của Thiên Tâm tự nhiên không hoan nghênh.
Đình Nhi khẽ kéo tay Lưu Phong, thấp giọng nói: "Đệ đệ, chúng ta ra ngoài đi."
Mắt nhìn thấy nữ thần trong lòng mình thân mật với nam nhân khác như vậy, Địch Nguyên Xuân hai mắt nhất thời đỏ rực như máu, thậm chí muốn ra tay giết người. Đáng tiếc người kia quá mạnh.
"Chúng ta đi." Hung ác nhìn Lưu Phong một cái, Địch Nguyên Xuân hừ hừ hừ mang theo hộ vệ của mình rời khỏi.
Đạo Đức chân nhân khẽ ngăn cản Đình Nhi: "Các sư đệ của ngươi đâu?"
"Con đã để cho mọi người ra ngoài đi dạo, phỏng chừng khi trời tối sẽ về." Đình Nhi lạnh nhạt nói tiếp: "Thỉnh mời sư thúc tránh ra, điệt nhi có quyền lựa chọn cuộc sống của mình." Mấy ngày nay, càng ngày Đình Nhi càng ghét Đạo Đức chân nhân. Tuổi thì cao, không lo chuyên cần tu luyện, lúc nào cũng muốn kìm kẹp nàng. Ngươi cho rằng ngươi là ai vậy? Nói tới cùng thì ngươi cũng không phải là sư tôn ta, có một số việc ngươi không thể can thiệp được.
Đạo Đức chân nhân hừ một tiếng, đang định nói tiếp thì Lưu Phong cắt ngang: "Đạo Đức chân nhân, xin mời ngươi tránh ra. Nếu không đừng trách ta không khách khí."
"Láo xược, nơi này là Huyền Tâm các, không phải là nơi cho ngươi giễu võ giương oai." Đạo Đức chân nhân vốn đang ôm một bụng tức giận, không có chỗ phát tiết, bây giờ đã có Lưu Phong.
"Tránh ra." Lưu Phong quát lên, Nguyên Anh lực trong nháy mắt di tán bao phủ lấy người Đạo Đức chân nhân.
Đạo Đức chân nhân biến sắc, kinh hãi thất sắc, vội vàng vận chuyển lực lượng trong cơ thể, kháng cự.
"Tại sao như vậy? Chẳng lẽ người này tu vi mạnh hơn mình?" Đạo Đức chân nhân bất giác kinh hoảng không thôi.
"Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng." Đạo Đức chân nhân rất nhanh bác bỏ ý kiến của mình. Cho dù Lưu Phong có tu luyện từ trong bụng mẹ thì cũng không thể nào mạnh hơn mình. Ngay cả mấy vị tiên tử của Phiêu Hương Cốc tu vi cũng chỉ ngang ngửa với mình, làm sao mà đệ tử của các nàng vượt mình được. Chẳng lẽ tu vi của đệ tử đã vượt qua sư tôn sao?
Nhưng lúc này quả thật lão cảm nhận được khí tức cường đại hoàn toàn chân thật.
Dưới sự bao phủ của cường đại khí tức này, lão có muốn cử động cũng rất khó khăn.
Lưu Phong nhẹ nhàng lướt qua người Đạo Đức chân nhân, khe khẽ nhún mình, đã mang theo Đình Nhi đi ra ngoài.
Nửa ngày sau Đạo Đức chân nhân mới có thể hồi phục được tinh thần. Chuyện vừa rồi thực giống như ảo mộng. Lão không cách nào tưởng tượng được vì sao Lưu Phong có khả năng phát ra được khí tức cường đại như vậy.
Trên đường đi, Đình Nhi kéo tay Lưu Phong hỏi: "Đệ đệ. ngươi không làm gì Đạo Đức sư thúc chứ?" Mặc dù nàng rất ghét Đạo Đức chân nhân nhưng dù sao thì cũng không muốn trưởng bối của sư môn chịu ủy khuất.
Tác giả :
Xích Tuyết