Hi Du Hoa Tùng
Chương 214: Bí mật của Lữ Hổ
"Cẩu quan, chúng ta dù làm quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Cẩu quan, cẩu hoàng đế, các ngươi không được chết tử tế." Sự nhục mạ của hàng vạn người đủ để rung động thiên địa. Nhưng Vương Đức Vọng cũng không quan tâm, nếu nguyền rủa thật sự có thể trở thành sự thật, thì hắn đã chết từ mười năm trước. Thân là đại quan, thân là Nguyên soái, thủ hạ dưới tay không dưới mấy vạn, đã giết ít nhất hơn mười vạn nhân mạng.
Vương Đức Vọng mặt không đổi sắc, tay phải giơ kiếm lên cao, hung hăng hiểm ác, lớn tiếng hô: "Bắn tên——!"
Một tiếng ra lệnh, mang theo những mũi tên lửa phủ kín bầu trời, bắn về phía những phản quân đã đầu hàng tay không tấc sắt. Hàng loạt tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi, tiếng khóc rống. Tạo thành một bức tranh tàn nhẫn mà lại thê lương.
Tới khi Lưu Phong và Vương Đông Đông chạy tới hiện trường, mười vạn loạn quân đã chết một nửa, bên trong bốn bức tường thành cao lớn đầy tiếng la hét, kêu rên tử vong.
Lưu Phong chỉ là nhìn thoáng qua đã cảm giác được có chút hỗn loạn, trong lòng nhất thời dâng lên một nỗi cảm thán, xã hội này rốt cuộc là thế nào, một câu nói của hoàng đế, kết thúc hơn mười vạn tính mạng. Mặc dù đã xem đại kịch cổ trang tại kiếp trước Lưu Phong cũng không nghĩ rằng cảnh tàn sát lại lớn như thế.
"Nguyên soái, tại sao lại làm như vậy? Ngài quên hứa hẹn của ngài đối với bọn họ sao? Bọn họ đã buông vũ khí, tại sao còn muốn tàn nhẫn như vậy?" Lưu Phong thở dài một tiếng, đi lên phía trước, trách hỏi Vương Đức Vọng.
"Ngươi không phải là không biết. Ta là phụng chỉ ý của bệ hạ." Vương Đức Vọng cũng không ngoảnh đầu lại. Nói thật, cách làm như vậy bản thân hắn cũng không thế nào đồng ý, nhưng là thánh chỉ của Hoàng đế bệ hạ ai dám cãi lời. Cái chết vốn nối liền với người nghèo, giết là giết.
Tiếng gào thét trước khi chết của phản quân khiến Lưu Phong rung động, ánh mắt hắn bất nhẫn hướng sang chỗ khác, thở dài nói: "Thật nhẫn tâm——!"
Vương Đông Đông tựa hồ đã bị khiếp sợ, nhào vào trong lòng Lưu Phong, quay về phía phụ thân hô: "Phụ thân, van cầu người, hãy bảo bọn họ dừng tay đi?"
Vương Đức Vọng thở dài một tiếng, xoay người lại, nhìn nữ nhi của mình vô cùng trìu mến, trong một khắc, sát khí trên mặt hắn hoàn toàn biến mất, tựa như lão nhân hiền lành:
"Đông Đông, thánh chỉ của bệ hạ, ai cũng không thể không phục tùng." Vương Đức Vọng ngẩng đầu nhìn chân trời phía xa, trầm giọng nói: "Kỳ thật, nếu ta là bệ hạ, ta cũng sẽ làm như vậy. Loạn quân Sơn Mộc trấn là bị ma giáo mê hoặc, bệ hạ muốn qua việc Sơn Mộc trấn giáo huấn cho dân chúng thiên hạ một bài học. Nếu không, dân chúng các nơi cũng đều làm theo Sơn Mộc trấn, Hoa Hạ đế quốc chẳng phải là xong rồi sao."
Giết gà dọa khỉ đây mà? Lưu Phong âm thầm lắc đầu. Xuất phát điểm của Hoàng đế bệ hạ là đúng, vấn đề là cách làm như thế này thật sự có thể tạo được tác dụng cảnh báo không? Sợ rằng chuyện này sau khi truyền ra, dân chúng thiên hạ chỉ biết cho rằng lão Hoa Hạ đại đế ngu ngốc, tâm tính tàn bạo.
"Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền." Lưu Phong nói có thâm ý: "Bệ hạ làm như vậy, chẳng lẽ không sợ việc sẽ ngược lại sao?"
Vương Đức Vọng liếc mắt nhìn Lưu Phong, cười nói: "Phong nhi, ngươi còn ít tuổi, đạo cai trị ngươi còn không hiểu, loạn thế cần có phép tắc khe khắt. Đế quốc bây giờ đang trong giai đoạn khác thường, thủ đoạn độc ác của bệ hạ cũng là bất đắc dĩ a."
Tiếng gào thét như trước, hàng vạn những mũi tên lửa, giống như liêm đao tử thần, vô tình cướp đi sinh mạng phản quân.
Dần dần, thi thể cùng người sống trong thành bị ngọn lửa nuốt sống, mùi thịt cháy nhất thời lan tràn đến mũi, Lưu Phong và Vương Đông Đông cau mày, vội vàng xoay người rời đi.
Một tầng mây đen bay tới, làm lu mờ ánh sáng trăng, mặt đất rộng lớn trở thành một vùng đất chết. Trên Sơn Mộc trấn bị bao phủ không khí tử vong. Nhân mạng ở chỗ này không bằng con chó.
Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu (hehe ai đọc Tru Tiên thì. ). Xã hội này đích thật là người ăn thịt người.
Rất nhiều năm sau này, Lưu Phong mới biết được cách làm của Hoa Hạ đại đế đích thật là bất đắc dĩ, bắt buộc phải vậy.
.
.
Đường phố Giang Nam náo nhiệt, bóng đêm mới bắt đầu, đèn đã rực rỡ. Bên trong một trang viên u tĩnh, mặt hồ phủ một lớp sương mờ, trên ao sen rộng lớn, có chín khúc quanh nối giữa các hòn non bộ, trên đó có xây một Tinh Xá Nhã hiên.
Một mỹ phụ trung niên yểu điệu đi xuyên qua chín khúc quanh vào Tinh Xá Nhã hiên. Nhã hiên chia làm hai gian, ở giữa có bức màn cách xa nhau, bên trong có người đang đánh đàn cạnh cửa sổ, có thể thấy được mờ nhạt một dáng người duyên dáng yêu kiều, từ hàng trăm ngàn giai điệu từ tiếng đàn kia có thể thấy trong lòng người đánh đàn có vô vàn tâm sự.
Mỹ phụ trung niên vào Nhã hiên, phủ phục xuống đất, cung thanh nói: "Đại nhân, Sơn Mộc trấn hoàn toàn sụp đổ, mười vạn nghĩa quân đầu hàng đều bị Vương Đức Vọng hạ giết."
Người đánh đàn không phải ai khác, chính là Nữ tử che mặt có ý đồ sát hại Lưu Phong, nàng xoay người lại, buông cây đàn trong tay, nhìn mỹ phụ trung niên, một lúc lâu truyền ra một tiếng thở dài sâu kín: "Sơn Mộc trấn khởi binh, thánh giáo vốn không có mong chờ lớn gì, nhưng bây giờ xem ra đã có một cơ hội."
Mỹ phụ trung niên vội vàng nói: "Đại nhân, ý tứ của ngươi, chúng ta có thể nhân cơ hội làm tuyên truyền sự ngu ngốc tàn bạo của Hoa Hạ đại đế?"
"Thánh sứ, ngươi thật thông minh." Nữ tử che mặt gật đầu, nói: "Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền. Hoa Hạ đại đế lần này xuống tay có chút tàn nhẫn
Dân chúng thiên hạ nhất định tất sẽ bất mãn, ngươi mau đi phân phó, để cho các đại phân đà biết vấn đề này."
Mỹ phụ trung niên gật đầu, nói: "Thuộc hạ hiểu. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì?"
"Tiếp tục canh giữ ở Giang Nam, đợi Lưu Phong quay lại. Thánh giáo chủ đối với hắn cảm thấy rất hứng thú, nếu có thể, ta muốn dẫn hắn đi gặp thánh giáo chủ."
Mỹ phụ trung niên hơi kinh hãi: "Đại nhân, ngươi nói thánh giáo chủ muốn gặp Lưu Phong? Không phải thánh giáo chủ cho tới bây giờ cũng không tiếp ngoại nhân sao?
"Ngoại nhân?" Nữ tử che mặt khẻ cười một tiếng, nói: "Ngươi sao khẳng định thánh giáo chủ sẽ không làm cho Lưu Phong biến thành người mình?"
"Đại nhân. Lưu Phong, người này không đơn giản, ngươi hãy cẩn thận một chút."
"Ta đương nhiên biết." Nữ tử che mặt trầm giọng nói: "Được rồi, thánh sứ, ngươi cứ lui trước đi. Trong khoảng thời gian này, ngươi chủ yếu phụ trách tuyên truyền dư luận. Về phần chuyện của Lưu Phong, ta sẽ tự mình xử lý."
.
.
Vài ngày liên tiếp, cuộc tàn sát lớn làm Lưu Phong thay đổi tâm lý, đêm nay Lưu Phong lại mất ngủ. Công bằng mà nói, chuyện này Lưu Phong cũng không có lỗi. Dù sao đây là chỉ ý của Hoa Hạ đại đế, trong thiên hạ, chẳng lẽ vương thổ, trời đất bao la, vẫn không vượt qua được ý chỉ của Hoa Hạ đại đế.
"Ngươi phiền não vì oan hồn vô tội có phải không?"
Đột nhiên, một tiếng nói thoáng có chút quen thuộc từ trong đêm tối truyền tới.
Trực giác nói cho Lưu Phong, thanh âm có pha trộn sát khí.
"Là ngươi? Lữ Hổ." Lưu Phong đứng dậy, rốt cục thấy rõ diện mạo, rõ ràng là Lữ Hổ giả mạo chạy trốn ngày trước.
"Không sai, là ta." Lữ Hổ sắc mặt âm trầm, cười lạnh một tiếng nói: "Đêm nay, ta tới lấy mạng chó của ngươi, tế đại ca ta, tế các oan hồn bị các ngươi giết chết."
Lưu Phong cười cười khinh thường: "Bại tướng dưới tay ta, lại xuất cuồng ngôn. Vì sao phải giả mạo Lữ Hổ. Nói cho ta biết chân tướng, ta tha chết cho ngươi."
"Người phải chết là ngươi, không phải ta." Lữ Hổ tựa hồ cố ý nhiễu loạn tâm tình của Lưu Phong, âm thanh lạnh lùng nói: "Các ngươi là đao phủ, đáng dìm xuống mười tám tầng địa ngục, hơn mười vạn tính mạng, cứ như vậy bị các ngươi giết chết. Nếu các ngươi không chết, trên đời này còn có công đạo sao?"
Lưu Phong khóe miệng nhếch lên, cười lạnh một tiếng, nói: "Các hạ, ta nghĩ chiến thuật tâm lý của ngươi thất bại rồi. Không sai, ta đối với cái chết những người đó, quả thật có chút thương cảm. Nhưng thương cảm cũng không có nghĩa là ta sẽ hối hận. Cái chết của bọn họ cùng ta không có liên quan, mệnh lệnh của Hoa Hạ đại đế, không ai có thể thay đổi. Tiếp đó, bọn họ hôm nay tử vong, về bản chất có thể nói do lỗi của họ, nếu bọn họ không làm phản quân, bọn họ cũng sẽ không sẽ chết. Mỗi người đều phải trả giá cho hành vi của chính mình. Mặc dù cái giá bọn họ phải trả có chút nặng nề, nhưng dù sao cũng là xuất phát từ tất cả bọn họ." Lưu Phong cũng không phải có tầm lòng từ bi như Bồ Tát, cũng không phải đấng cứu thế, hắn không thể mất thời gian vì những người xa lạ và cảm thấy xấu hổ vì cái chết của họ được? Hầu hết, Lưu Phong cũng không có thói quen đối với những cảnh như vậy, chỉ có chút cảm khái thôi. Dù sao cũng đều là mạng người a.
"Cưỡng từ đoạt lý." Sắc mặt Lữ Hổ khẽ biến, không nghĩ tới Lưu Phong tuổi còn trẻ, tâm chí có thể kiên định như thế.
"Hãy bớt nói sàm đi, muốn giết ta phải xem bản lãnh của ngươi, xem ngươi mấy ngày nay có tiến triển hay không?" Lưu Phong chậm rãi xuất ra Hạo Thiên kiếm, khởi động kiếm quyết, chỉ về Lữ Hổ.
"Nếu ngươi muốn chết, tại hạ sẽ thành toàn cho ngươi——!" Lữ Hổ quát lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay lăng không chém ra, kiếm quang nhanh như một tia chớp, khí thế hùng mạnh, nhằm giết chết Lưu Phong.
Lưu Phong hơi kinh hãi, kiếm thế này còn cường đại hơn vài phần so với trước, trong phút chốc, kiếm thế phình đại, bao trùm hoàn toàn trong phạm vi hơn mười trượng.
Lưu Phong không dám chậm trễ, Thất Tinh kiếm quyết toàn lực xuất ra, lập tức vận toàn bộ chân khí, vẽ lên mấy đạo kiếm quang, dày đặc chắn trước thân mình.
Hạo Thiên kiếm được truyền chân khí, phát ra tiếng u u, âm thanh vang tận mây xanh.
Kiếm thế như cầu vồng, phá không tới.
"Sát——!" Một tiếng quát nhẹ, kiếm chưa đến, kiếm khí như Lưu Tinh cấp tốc tới trước, trong nháy mắt xé toạc kiếm thế Lữ Hổ, nhằm vào trực diện hắn mà chém tới.
Lữ Hổ thấy thế kinh hãi, vội vàng lùi về phía sau, đồng thời xuất vài đạo kiếm quang nghênh đón. Oanh long một tiếng, hai lực lượng cường đại va chạm vào nhau, lưu lại trên mặt đất một hố to rộng hơn mười trượng, đất đá chung quanh bay mù mịt, khí thế thật hãi nhân.
Sau tiếng nổ lớn, thân ảnh hai người tách ra rất nhanh, mặc dù Lữ Hổ miễn cưỡng đứng vững, nhưng ngực như bị trọng chùy đập trúng một kích nặng, nhịn không được phun một vòi máu tươi, trông như một huyết nhân, làm cho người ta không đành lòng nhìn.
Nhưng Lưu Phong lại đứng vững vàng trên mặt đất bằng phẳng cách Lữ Hổ mấy trượng, thu hồi Hạo Thiên kiếm, cười nói: "các hạ quả nhiên có bản lãnh. không phải người tu chân, nhưng là lại có thể cùng ta chiến đấu, thật đáng khen ngời. Bất quá ta còn rất tò mò, ngươi không phải tu chân, vì sao ngươi có lực chiến đấu cường đại như thế."
Vương Đức Vọng mặt không đổi sắc, tay phải giơ kiếm lên cao, hung hăng hiểm ác, lớn tiếng hô: "Bắn tên——!"
Một tiếng ra lệnh, mang theo những mũi tên lửa phủ kín bầu trời, bắn về phía những phản quân đã đầu hàng tay không tấc sắt. Hàng loạt tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi, tiếng khóc rống. Tạo thành một bức tranh tàn nhẫn mà lại thê lương.
Tới khi Lưu Phong và Vương Đông Đông chạy tới hiện trường, mười vạn loạn quân đã chết một nửa, bên trong bốn bức tường thành cao lớn đầy tiếng la hét, kêu rên tử vong.
Lưu Phong chỉ là nhìn thoáng qua đã cảm giác được có chút hỗn loạn, trong lòng nhất thời dâng lên một nỗi cảm thán, xã hội này rốt cuộc là thế nào, một câu nói của hoàng đế, kết thúc hơn mười vạn tính mạng. Mặc dù đã xem đại kịch cổ trang tại kiếp trước Lưu Phong cũng không nghĩ rằng cảnh tàn sát lại lớn như thế.
"Nguyên soái, tại sao lại làm như vậy? Ngài quên hứa hẹn của ngài đối với bọn họ sao? Bọn họ đã buông vũ khí, tại sao còn muốn tàn nhẫn như vậy?" Lưu Phong thở dài một tiếng, đi lên phía trước, trách hỏi Vương Đức Vọng.
"Ngươi không phải là không biết. Ta là phụng chỉ ý của bệ hạ." Vương Đức Vọng cũng không ngoảnh đầu lại. Nói thật, cách làm như vậy bản thân hắn cũng không thế nào đồng ý, nhưng là thánh chỉ của Hoàng đế bệ hạ ai dám cãi lời. Cái chết vốn nối liền với người nghèo, giết là giết.
Tiếng gào thét trước khi chết của phản quân khiến Lưu Phong rung động, ánh mắt hắn bất nhẫn hướng sang chỗ khác, thở dài nói: "Thật nhẫn tâm——!"
Vương Đông Đông tựa hồ đã bị khiếp sợ, nhào vào trong lòng Lưu Phong, quay về phía phụ thân hô: "Phụ thân, van cầu người, hãy bảo bọn họ dừng tay đi?"
Vương Đức Vọng thở dài một tiếng, xoay người lại, nhìn nữ nhi của mình vô cùng trìu mến, trong một khắc, sát khí trên mặt hắn hoàn toàn biến mất, tựa như lão nhân hiền lành:
"Đông Đông, thánh chỉ của bệ hạ, ai cũng không thể không phục tùng." Vương Đức Vọng ngẩng đầu nhìn chân trời phía xa, trầm giọng nói: "Kỳ thật, nếu ta là bệ hạ, ta cũng sẽ làm như vậy. Loạn quân Sơn Mộc trấn là bị ma giáo mê hoặc, bệ hạ muốn qua việc Sơn Mộc trấn giáo huấn cho dân chúng thiên hạ một bài học. Nếu không, dân chúng các nơi cũng đều làm theo Sơn Mộc trấn, Hoa Hạ đế quốc chẳng phải là xong rồi sao."
Giết gà dọa khỉ đây mà? Lưu Phong âm thầm lắc đầu. Xuất phát điểm của Hoàng đế bệ hạ là đúng, vấn đề là cách làm như thế này thật sự có thể tạo được tác dụng cảnh báo không? Sợ rằng chuyện này sau khi truyền ra, dân chúng thiên hạ chỉ biết cho rằng lão Hoa Hạ đại đế ngu ngốc, tâm tính tàn bạo.
"Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền." Lưu Phong nói có thâm ý: "Bệ hạ làm như vậy, chẳng lẽ không sợ việc sẽ ngược lại sao?"
Vương Đức Vọng liếc mắt nhìn Lưu Phong, cười nói: "Phong nhi, ngươi còn ít tuổi, đạo cai trị ngươi còn không hiểu, loạn thế cần có phép tắc khe khắt. Đế quốc bây giờ đang trong giai đoạn khác thường, thủ đoạn độc ác của bệ hạ cũng là bất đắc dĩ a."
Tiếng gào thét như trước, hàng vạn những mũi tên lửa, giống như liêm đao tử thần, vô tình cướp đi sinh mạng phản quân.
Dần dần, thi thể cùng người sống trong thành bị ngọn lửa nuốt sống, mùi thịt cháy nhất thời lan tràn đến mũi, Lưu Phong và Vương Đông Đông cau mày, vội vàng xoay người rời đi.
Một tầng mây đen bay tới, làm lu mờ ánh sáng trăng, mặt đất rộng lớn trở thành một vùng đất chết. Trên Sơn Mộc trấn bị bao phủ không khí tử vong. Nhân mạng ở chỗ này không bằng con chó.
Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu (hehe ai đọc Tru Tiên thì. ). Xã hội này đích thật là người ăn thịt người.
Rất nhiều năm sau này, Lưu Phong mới biết được cách làm của Hoa Hạ đại đế đích thật là bất đắc dĩ, bắt buộc phải vậy.
.
.
Đường phố Giang Nam náo nhiệt, bóng đêm mới bắt đầu, đèn đã rực rỡ. Bên trong một trang viên u tĩnh, mặt hồ phủ một lớp sương mờ, trên ao sen rộng lớn, có chín khúc quanh nối giữa các hòn non bộ, trên đó có xây một Tinh Xá Nhã hiên.
Một mỹ phụ trung niên yểu điệu đi xuyên qua chín khúc quanh vào Tinh Xá Nhã hiên. Nhã hiên chia làm hai gian, ở giữa có bức màn cách xa nhau, bên trong có người đang đánh đàn cạnh cửa sổ, có thể thấy được mờ nhạt một dáng người duyên dáng yêu kiều, từ hàng trăm ngàn giai điệu từ tiếng đàn kia có thể thấy trong lòng người đánh đàn có vô vàn tâm sự.
Mỹ phụ trung niên vào Nhã hiên, phủ phục xuống đất, cung thanh nói: "Đại nhân, Sơn Mộc trấn hoàn toàn sụp đổ, mười vạn nghĩa quân đầu hàng đều bị Vương Đức Vọng hạ giết."
Người đánh đàn không phải ai khác, chính là Nữ tử che mặt có ý đồ sát hại Lưu Phong, nàng xoay người lại, buông cây đàn trong tay, nhìn mỹ phụ trung niên, một lúc lâu truyền ra một tiếng thở dài sâu kín: "Sơn Mộc trấn khởi binh, thánh giáo vốn không có mong chờ lớn gì, nhưng bây giờ xem ra đã có một cơ hội."
Mỹ phụ trung niên vội vàng nói: "Đại nhân, ý tứ của ngươi, chúng ta có thể nhân cơ hội làm tuyên truyền sự ngu ngốc tàn bạo của Hoa Hạ đại đế?"
"Thánh sứ, ngươi thật thông minh." Nữ tử che mặt gật đầu, nói: "Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền. Hoa Hạ đại đế lần này xuống tay có chút tàn nhẫn
Dân chúng thiên hạ nhất định tất sẽ bất mãn, ngươi mau đi phân phó, để cho các đại phân đà biết vấn đề này."
Mỹ phụ trung niên gật đầu, nói: "Thuộc hạ hiểu. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì?"
"Tiếp tục canh giữ ở Giang Nam, đợi Lưu Phong quay lại. Thánh giáo chủ đối với hắn cảm thấy rất hứng thú, nếu có thể, ta muốn dẫn hắn đi gặp thánh giáo chủ."
Mỹ phụ trung niên hơi kinh hãi: "Đại nhân, ngươi nói thánh giáo chủ muốn gặp Lưu Phong? Không phải thánh giáo chủ cho tới bây giờ cũng không tiếp ngoại nhân sao?
"Ngoại nhân?" Nữ tử che mặt khẻ cười một tiếng, nói: "Ngươi sao khẳng định thánh giáo chủ sẽ không làm cho Lưu Phong biến thành người mình?"
"Đại nhân. Lưu Phong, người này không đơn giản, ngươi hãy cẩn thận một chút."
"Ta đương nhiên biết." Nữ tử che mặt trầm giọng nói: "Được rồi, thánh sứ, ngươi cứ lui trước đi. Trong khoảng thời gian này, ngươi chủ yếu phụ trách tuyên truyền dư luận. Về phần chuyện của Lưu Phong, ta sẽ tự mình xử lý."
.
.
Vài ngày liên tiếp, cuộc tàn sát lớn làm Lưu Phong thay đổi tâm lý, đêm nay Lưu Phong lại mất ngủ. Công bằng mà nói, chuyện này Lưu Phong cũng không có lỗi. Dù sao đây là chỉ ý của Hoa Hạ đại đế, trong thiên hạ, chẳng lẽ vương thổ, trời đất bao la, vẫn không vượt qua được ý chỉ của Hoa Hạ đại đế.
"Ngươi phiền não vì oan hồn vô tội có phải không?"
Đột nhiên, một tiếng nói thoáng có chút quen thuộc từ trong đêm tối truyền tới.
Trực giác nói cho Lưu Phong, thanh âm có pha trộn sát khí.
"Là ngươi? Lữ Hổ." Lưu Phong đứng dậy, rốt cục thấy rõ diện mạo, rõ ràng là Lữ Hổ giả mạo chạy trốn ngày trước.
"Không sai, là ta." Lữ Hổ sắc mặt âm trầm, cười lạnh một tiếng nói: "Đêm nay, ta tới lấy mạng chó của ngươi, tế đại ca ta, tế các oan hồn bị các ngươi giết chết."
Lưu Phong cười cười khinh thường: "Bại tướng dưới tay ta, lại xuất cuồng ngôn. Vì sao phải giả mạo Lữ Hổ. Nói cho ta biết chân tướng, ta tha chết cho ngươi."
"Người phải chết là ngươi, không phải ta." Lữ Hổ tựa hồ cố ý nhiễu loạn tâm tình của Lưu Phong, âm thanh lạnh lùng nói: "Các ngươi là đao phủ, đáng dìm xuống mười tám tầng địa ngục, hơn mười vạn tính mạng, cứ như vậy bị các ngươi giết chết. Nếu các ngươi không chết, trên đời này còn có công đạo sao?"
Lưu Phong khóe miệng nhếch lên, cười lạnh một tiếng, nói: "Các hạ, ta nghĩ chiến thuật tâm lý của ngươi thất bại rồi. Không sai, ta đối với cái chết những người đó, quả thật có chút thương cảm. Nhưng thương cảm cũng không có nghĩa là ta sẽ hối hận. Cái chết của bọn họ cùng ta không có liên quan, mệnh lệnh của Hoa Hạ đại đế, không ai có thể thay đổi. Tiếp đó, bọn họ hôm nay tử vong, về bản chất có thể nói do lỗi của họ, nếu bọn họ không làm phản quân, bọn họ cũng sẽ không sẽ chết. Mỗi người đều phải trả giá cho hành vi của chính mình. Mặc dù cái giá bọn họ phải trả có chút nặng nề, nhưng dù sao cũng là xuất phát từ tất cả bọn họ." Lưu Phong cũng không phải có tầm lòng từ bi như Bồ Tát, cũng không phải đấng cứu thế, hắn không thể mất thời gian vì những người xa lạ và cảm thấy xấu hổ vì cái chết của họ được? Hầu hết, Lưu Phong cũng không có thói quen đối với những cảnh như vậy, chỉ có chút cảm khái thôi. Dù sao cũng đều là mạng người a.
"Cưỡng từ đoạt lý." Sắc mặt Lữ Hổ khẽ biến, không nghĩ tới Lưu Phong tuổi còn trẻ, tâm chí có thể kiên định như thế.
"Hãy bớt nói sàm đi, muốn giết ta phải xem bản lãnh của ngươi, xem ngươi mấy ngày nay có tiến triển hay không?" Lưu Phong chậm rãi xuất ra Hạo Thiên kiếm, khởi động kiếm quyết, chỉ về Lữ Hổ.
"Nếu ngươi muốn chết, tại hạ sẽ thành toàn cho ngươi——!" Lữ Hổ quát lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay lăng không chém ra, kiếm quang nhanh như một tia chớp, khí thế hùng mạnh, nhằm giết chết Lưu Phong.
Lưu Phong hơi kinh hãi, kiếm thế này còn cường đại hơn vài phần so với trước, trong phút chốc, kiếm thế phình đại, bao trùm hoàn toàn trong phạm vi hơn mười trượng.
Lưu Phong không dám chậm trễ, Thất Tinh kiếm quyết toàn lực xuất ra, lập tức vận toàn bộ chân khí, vẽ lên mấy đạo kiếm quang, dày đặc chắn trước thân mình.
Hạo Thiên kiếm được truyền chân khí, phát ra tiếng u u, âm thanh vang tận mây xanh.
Kiếm thế như cầu vồng, phá không tới.
"Sát——!" Một tiếng quát nhẹ, kiếm chưa đến, kiếm khí như Lưu Tinh cấp tốc tới trước, trong nháy mắt xé toạc kiếm thế Lữ Hổ, nhằm vào trực diện hắn mà chém tới.
Lữ Hổ thấy thế kinh hãi, vội vàng lùi về phía sau, đồng thời xuất vài đạo kiếm quang nghênh đón. Oanh long một tiếng, hai lực lượng cường đại va chạm vào nhau, lưu lại trên mặt đất một hố to rộng hơn mười trượng, đất đá chung quanh bay mù mịt, khí thế thật hãi nhân.
Sau tiếng nổ lớn, thân ảnh hai người tách ra rất nhanh, mặc dù Lữ Hổ miễn cưỡng đứng vững, nhưng ngực như bị trọng chùy đập trúng một kích nặng, nhịn không được phun một vòi máu tươi, trông như một huyết nhân, làm cho người ta không đành lòng nhìn.
Nhưng Lưu Phong lại đứng vững vàng trên mặt đất bằng phẳng cách Lữ Hổ mấy trượng, thu hồi Hạo Thiên kiếm, cười nói: "các hạ quả nhiên có bản lãnh. không phải người tu chân, nhưng là lại có thể cùng ta chiến đấu, thật đáng khen ngời. Bất quá ta còn rất tò mò, ngươi không phải tu chân, vì sao ngươi có lực chiến đấu cường đại như thế."
Tác giả :
Xích Tuyết