Hi Du Hoa Tùng
Chương 103: Giao Dịch
Hồ An suy nghĩ một chút, hiểu được lời Lưu Hoành cũng có đạo lý. Hơn nữa Kim Long bang cùng Giang Nam Chức tạo phủ cũng có giao dịch qua lại, cũng không muốn đắc tội với Lý gia. Chính là đang muốn đáp ứng với Lý Hoành đồng tiến đồng lui, lại nghe nhị đương gia đem tin tức tình báo, nói Lý Hoành đắc tội chính là Phượng viên thiếu gia Lưu Phong, không phải là người Vương phủ.
"Mẹ nó" Hồ An trong lòng run lên mãnh liệt, nhằm Lý Hoành tát một cái, quát lớn: "Mẹ nó, ngươi tính hại chết Kim Long bang chúng ta hả. Ngươi sao không sớm nói kẻ ngươi đắc tội chính là Phượng viên thiếu gia Lưu Phong. Người đâu, nhanh đưa Lý Hoành đi."
"Đại ca, người làm vậy là ý gì?" Lý hoành nóng nảy, vội vàng hỏi to.
"Ai, ai là huynh đệ với ngươi" Hồ An lại dương tay đánh Lý Hoành một cái tát nữa, cả giận nói: "Ngươi chính là muốn chết, còn muốn liên lụy đến mấy ngàn huynh đệ Kim Long bang của ta. Cùng ngươi kết nghĩa, ta thật sự là mắt bị mù."
Trương Đại Đầu cấp tốc hỏi: "Lão đại, bây giờ chúng ta tính sao? Binh mã của Thần Ky Doanh sẽ tới rất nhanh, hay là chúng ta bỏ chạy?"
Hồ An lắc đầu, thở dài một tiếng "Đắc tội với Phượng viên, chúng ta có khả năng chạy đi đâu. Sự việc cho tới giờ, chúng ta chỉ có thể giao Lý hoành ra, rồi xem sự tình thế nào rồi tính tiếp."
Mặc dù đã chuẩn bị, nhưng Hồ An thấy tình huống hiện tại, trong tim xuất hiện cảm giác hơi lành lạnh. Kim Long bang trải qua vài năm phát triển, nhân số đã từ lúc đầu 60, hôm nay mở rộng hơn 3000 người. Ngoại trừ huynh đệ bên ngoài làm việc, tổng bộ hiện có 2000 người. Mặc dù số lượng chênh lệch không lớn, nhưng Kim Long bang toàn là quân ô hợp, không phải là đối thủ của quân đội đã qua huấn luyện như Thần Ky Doanh. Huống hồ Thần Ky Doanh còn có hỏa thương cùng Thần Vũ đại pháo, trang bị vũ khí lợi hại.
Hồ An biết hôm nay không qua khỏi, đành phải bắt Lý Hoành, đến trước mặt Lưu Phong rồi thỉnh tội.
"Ngươi chính là nghĩa huynh của Lý Hoành. Nghe nói về ngươi rất nhiều. Không phải ngươi vì Lý Hoành mà xuất đầu sao? Tại sao bây giờ lại thay đổi chủ ý?" Lưu Phong lạnh giọng hỏi.
Hồ An vội vàng chấp tay cung kính hướng Lưu Phong nói: "Công tử hiểu lầm rồi, tại hạ cùng Lý Hoành bất quá chỉ là bình thủy tương phùng, hà tất gọi nghĩa huynh, nghĩa đệ. Vừa nghe hắn nói đắc tội với công tử, ta liền tự mình bắt hắn, xin mời người phát lạc."
Kết bái huynh đệ kiểu chó má gì thế, Lưu Phong khinh thường hừ lạnh một tiếng nói: "Hồ An, ngươi rõ ràng chính là huynh đệ kết nghĩa của Lý Hoành, chuyện này tại đất Giang Nam ai cũng đều biết rõ. Biểu hiện của ngươi bây giờ làm ta rất thất vọng, nhìn ngươi mà nói, xã hội đen gì mà một chút nghĩa khí cũng không có."
Hồ An bị Lưu Phong nói xong, mặt đỏ bừng xấu hổ, trầm giọng nói: "Công tử, ngươi nói đúng, tại hạ quả thật không xứng đứng đầu Kim Long bang này, xin ngươi cũng trị tội ta. Bất quá ta xin ngươi buông tha cho Kim Long bang. Ta và Lý Hoành kết giao, chính là vì riêng tư không liên quan đến Kim Long bang."
Sự thật Hồ An cũng không phải loại tiểu nhân, thấy lợi vong nghĩa, hắn sợ dĩ mặc kệ sống chết của Lý Hoành, thậm chí cố ý nói hắn không có quan hệ tình nghĩa, chủ yếu là không muốn dẫn tới họa cho Kim Long bang. Kim Long bang phát triển mấy năm, đến hôm nay đã nuôi sống mấy ngàn người, những người này có người là lục lâm hảo hán, có người là vô gia cư, dân chúng cùng khổ. Hồ An thật sự không đành lòng thấy Kim Long bang vì chuyện này mà bị tiêu diệt. Kim Long bang nếu không xong, thì mấy ngàn huynh đệ cũng tiêu luôn.
"Hừ" Lưu Phong hừ một tiếng nói: "Hồ An, nếu nói vậy, ta lấy tính mạng ngươi và Lưu Hoành đổi lấy an nguy của Kim Long bang, ngươi nguyện ý không?"
"Nguyện ý" Hồ An nửa quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói: "Công tử, nếu ngươi đáp ứng buông tha huynh đệ Kim Long bang, mạng ta tùy ngươi xử lý, cũng có thể lấy đi" Nói xong, Hồ An liền không hề lên tiếng, nhắm hai mắt lại chờ chết, bộ dáng đại nghĩa lẫm liệt, cùng với lúc trước thật giống như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.
Lưu Phong gật gật đầu âm thầm bội phục Hồ An này, quay đầu khẽ hỏi Vương Bảo Nhi: "Hồ An này bình thường biểu hiện thế nào?"
Vương Bảo Nhi vội vàng gọi tham tướng Thần Ky Doanh đến hỏi một phen, sau đó quay đầu trả lời Lưu Phong: "Đại ca, căn cứ theo tin tức tình báo, biểu hiện của người này đối với thuộc hạ vô cùng yêu mến, đối với dân chúng bình thường cũng có trợ giúp, ngoại trừ việc kinh doanh có chút phi pháp, cơ bản cũng không có cái gì quá đáng."
Trương Đại Đầu thấy lão đại quỳ xuống đất chờ chết, vội vàng hô to một tiếng: "Các huynh đệ, cùng họ liều mạng, chúng ta không thể trơ mắt nhìn lão đại chết như vậy."
Trương Đại Đầu rất nhanh thống lĩnh thủ hạ, vốn đang bị hỏa thương, đại pháo uy hiếp, nhất thời sĩ khí tăng cao, cầm lấy vũ khí, vây quanh bảo vệ Hồ An.
Hồ An quát to một tiếng: "Hồ đồ, lão nhị, ngươi làm sao lại hồ đồ như vậy, an nguy của ta, làm sao có thể sánh cùng mấy ngàn đệ tử. Ta ra lệnh, đệ tử Kim Long bang mau buông vũ khí xuống."
Ngước đầu lên, Hồ An nói với Lưu Phong: "Công tử, hy vọng ngươi có thể nói giữ lời, giết ta, đừng làm khó huynh đệ ta. Kim Long bang từ khi sáng lập đến nay, hiện có hơn 3000 đệ tử, cùng với người nhà của họ, Kim Long bang cũng có vạn người. Vì an nguy của họ, ta cầu xin ngươi buông tha bọn họ."
Vương Bảo Nhi có chút toan tính nói: "Đại ca, ngươi xem làm sao bây giờ?"
Nếu dựa theo tính khí Vương Bảo Nhi trước kia, hắn sẽ chẳng quản sống chết mà tiến hành tiêu diệt Kim Long bang. Thứ nhất có thể vì cha lập một chút thành tích, thứ hai có thể làm đại ca hết giận. Nhưng từ khi Lưu Phong dạy hắn, làm người phải có đạo đức để cho đời sau, tư tưởng hắn dần dần có chút chuyển biến, mặc dù cũng còn chuyện xấu, nhưng tuyệt đối không tán thành chuyện ghê tởm. Lý Hoành đùa giỡn mẫu nữ Liễu Thanh Nghi là đáng chết, Hồ An vì Lý Hoành xuất đầu, cũng đáng chết. Nhưng bang hội đệ tử cùng người nhà bọn chúng không đáng chết.
Xú tiểu tử, quả nhiên không uổng phí ta một lòng dạy ngươi, quả nhiên có một chút ít lòng thương người. Vương Bảo Nhi có thể nói như vậy, Lưu Phong trong lòng thật cao hứng, hắn quay đầu lại cười nói: "Yên tâm, ta làm việc tự có phân lượng"
Ngừng lại một chút, Lưu Phong nhảy xuống ngựa, đối với Hồ An cười nói: "Hồ bằng hữu, trước tiên hãy đứng lên, bổn công tử có việc cùng ngươi thương nghị"
Hồ An hơi kinh hãi, vốn tưởng rằng chính mình phải chết, lại không nghĩ rằng Lưu Phong đột nhiên khách khí như vậy, mời hắn đứng lên. Hắn tưởng rằng Lưu Phong còn có chiêu gì, trầm giọng nói: "Công tử gia, ngươi không cho ta một cái chết thống khoái sao?"
Lưu Phong mỉm cười: "Ngươi thật sự muốn chết như vậy sao?"
Làm người ai mà không chết, cũng không có gì đáng sợ lắm, Hồ An ngước đầu lên nhìn ánh mắt Lưu Phong nói: "Công tử, không dối gạt ngươi, Hồ Phong không muốn chết, nhưng không chết không được."
"Hảo!" Lưu Phong cười nói: "Ngươi không muốn chết, thì không cần chết, không ai bắt ngươi chết. Vương huynh, ngươi bắt Lý Hoành, ra chỗ Thần Ky doanh đợi lệnh, ta cùng Hồ bang chủ có việc cần thương nghị. Không có lệnh của ta, ai cũng không được phép vào Trung Nghĩa đường quấy rầy."
Lưu Phong nói xong liền, kéo Hồ An lại, vỗ vai hắn: "Đứng lên, nam tử hán đại trượng phu, trên quỳ trời đất, dưới quỳ cha mẹ, sau này không nên dễ dàng quỳ trước mặt người khác nữa.
Hồ An nao nao, đứng dậy, nhìn Lưu Phong, miệng mở ra, muốn nói cái gì lại thôi.
"Cái gì cũng không cần phải nói, theo ta vào, ta có việc cùng ngươi thương nghị" Nói xong Lưu Phong liền bước vào, đi vào trong Trung Nghĩa đường của Kim Long bang.
một vị tham tướng của Thần Ky Doanh lo lắng cho an nguy của Lưu Phong, nói với Vương Bảo Nhi: "Đại nhân, có cần phái huynh đệ đi vào không?"
Vương Bảo Nhi lạnh nhạt cười nói: "Yên tâm, bản lĩnh đại ca các ngươi không biết, hôm nay ở đây không người nào có thể làm hắn bị thương được." Vương Bảo Nhi không hiểu võ công, cũng không biết tu chân, nhưng hắn biết bàn tay tạo ra lửa của Lưu Phong tuyệt đối không tầm thường ít nhất hắn không thể nào làm được.
Hồ An thấy Lưu Phong một mình đi vào trong Trung Nghĩa đường, trong lòng ngũ vị phức tạp, mặc dù không biết trong hồ lô của Lưu Phong có thuốc gì, nhưng vẫn cứ theo đi vào.
Trước khi vào cửa, Trương Đại Đầu quát to một tiếng "Lão Đại, cẩn thận coi chừng bị gạt."
HỒ An không cho như vậy, cười cười, cũng không trả lời lão nhị. Nói đùa, nếu Lưu Phong thật muốn đối phó mình, cần gì phải dùng âm mưu quỷ kế.
"Công tử, Trung Nghĩa đường bây giờ chỉ có hai chúng ta, ngươi có phân phó gì cứ nói, chỉ cần Hồ An cùng Kim Long bang làm được, ta nhất định đáp ứng ngươi" Chuyện tới nước này, Hồ An cũng không ngu ngốc, hắn biết Lưu Phong sẽ không giết hắn. Hơn nữa sẽ có chuyện gì đó bắt hắn phải làm.
"Ha. ha. : Lưu Phong mỉm cười, cẩn thận đánh giá Hồ An vài lần, nói: "Hồ bang chủ, không nên khẩn trương, ngươi hẳn là biết ta sẽ không giết ngươi."
"Công tử khoan hậu nhân từ, Hồ An xin tạc tâm, công tử có gì xin cứ phân phó?"
"Hồ bằng hữu, tùy tiện ngồi, nơi này là địa bàn của ngươi, không nên khẩn trương" Lưu Phong thủy chung vẫn duy trì bí mật: "Hồ bằng hữu, nói thật, bổn công tử lúc trước quả thật có ý tiêu diệt Kim Long bang"
Hồ An nghe vậy, nhất thời kinh hãi, vội hỏi: "Công tử."
Lưu Phong khoát tay, ý bảo Hồ An câm miệng, cười nói "Ngươi đừng khẩn trương, nghe ta nói xong đã. Trước ta quả thật có ý diệt Kim Long bang. Lý Hoành là cái gì các ngươi hẳn là biết, ta nguyên tưởng ngươi có thể cùng Lý Hoành kết bái huynh đệ, cũng không phải người tốt gì. Nhưng biểu hiện của các ngươi lại khiến lòng ta chấn động. Không phải, phải nói là biểu thị của Kim Long bang làm cho ta chấn động. Thật lòng ta, bổn công tử rất thưởng thức nghĩa khí của huynh đệ các ngươi"
"Công tử quá lời, ra ngoài thì quan trọng nhất là nghĩa khí. Kim Long bang ta không dám nói, nhưng nói đến nghĩa khí, một điểm cũng không hàm hồ" Hồ An vỗ ngực nói.
"Ta nói rồi, ta thưởng thức các ngươi là người như vậy, nhưng mà Lý Hoành hắn dám đùa giỡn với nữ nhân của ta, mà ngươi lại chuẩn bị trợ trụ vi ngược, cho nên chuyện này ta không thể bỏ qua được. Ta có thể không gây khó khăn cho ngươi và Kim Long bang, nhưng là ngươi phải cho ta một kết quả làm ta hài lòng. Nếu không, việc này nếu truyền ra ngoài, người ta cho rằng người của Phượng viên Di Hồng Viện rất dễ bị khi phụ." Lưu Phong cố ý dừng lại một chút, nói: "Hồ bang chủ, theo ngươi thấy, việc này nên làm thế nào?"
Hồ An mặc dù bộc trực, nhưng nghe cũng hiểu ý của Lưu Phong, hắn vội hỏi: "Công tử, Lý Hoành tùy ngươi xử lý, Kim Long bang tuyệt đối không trợ trụ vi ngược, mặt khác, Kim Long bang chúng ta cũng sẽ trong thời gian ngắn hủy bỏ quan hệ với Chức tạo phủ. Mắt khác, ta sẽ phụng hiến 20 vạn lượng để bồi tội. chẳng biết ý công tử thế nào?" Hồ An cắn răng, hai mươi vạng lạng bạc, là lợi nhuận của Kim Long bang cả năm.
Lưu Phong sắc mặt thay đổi nói: "Hồ bang chủ, ngươi nghĩ bổn công tử là ai, ngươi nghĩ ta sẽ quan tâm đến vài vạn lạng bạc sao? Hơn nữa, ta biết Kim Long bang hiện tại nuôi sống nhiều người, hai mươi vạn lượng cũng là số tiền khó kiếm. Cho nên ta sẽ không lấy bạc của ngươi."
Hồ An có chút cảm động, cung kính nói "Công tử quả nhiên đại nghĩa, Hồ An vô cùng bội phục. Chúng ta sẽ phải làm sao bây giờ?"
Lưu Phong cũng không có nói làm sao giải quyết việc này, lại hỏi sang chuyện khác: "Hồ bang chủ, bang chúng thuộc hạ dưới tay ngươi cũng 3 ngàn, thật là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa a."
Hồ An không rõ Lưu Phong nói lời này là ý gì, vội vàng hỏi: "Công tử, không dối gạt ngươi, Kim Long bang bề ngoài dù nhìn rất ấn tượng. Nhưng bên trong thực tế không phải như vậy, quan phủ đối với dân gian xã đoàn chèn ép quá, mấy năm nay vì mua chuộc quan phủ, chúng ta hằng năm đều phải chi ra 10 vạn lạng bạc. Trừ đi 10 vạn lạng đó, Kim Long bang một năm thu vào cũng chỉ có 10 vạn lượng. 10 vạn lượng nuôi sống 1 vạn người, còn phải duy trì bang phái, thật sự quá mức khó khăn. Năm ngoái, ta đã sinh ra thối chí, không muốn làm nữa, nhưng nghĩ lại, ai lo cho chúng huynh đệ? vì thế ta cố nén cùng Lý Hoành kết giao, cùng Chức tạo phủ có quan hệ, làm buôn lậu để gia tăng thu nhập. Nghĩ lại, biết trước như vậy, còn không bằng bất hòa, không cùng Lý gia có cái quan hệ gì."
"Thì ra là thế" Lưu Phong nheo con mắt lại cười cười: "Hồ bang chủ, ta lại hỏi ngươi, nếu có người nguyện ý ra mặt cho ngươi khỏi bị quan phủ chèn ép, lại không phải chi tiền, ngươi có nguyện ý không?"
Hồ An không phải kẻ ngu, nghe lời Lưu Phong nói xong dĩ nhiên là sáng tỏ, hiển nhiên là ý muốn nói với hắn Lưu Phong nguyện ý làm người đỡ đầu cho Kim Long bang.
Nghĩ vậy, Hồ An nhất thời mừng rỡ, vội vàng quỳ nói: "Công tử, nếu bảo đảm Kim Long bang an toàn, Hồ An cùng Kim Long bang trên dưới cảm kích vô cùng. Ngày sau nếu ngươi có cần sai khiến gì, Kim Long bang trên dưới tuyệt không từ chối."
"Ngươi sai rồi" Lưu Phong cười nói "Không phải ta làm người bảo vệ an toàn cho các ngươi, mà là Vương Bảo Nhi, Vương công tử."
Hồ An lúc trước cao hứng, còn tưởng rằng Lưu Phong tự mình ra mặt, bằng vào quan hệ của Phượng viên, quan phủ tự nhiên không dám chèn ép Kim Long bang. Ai biết cũng là một hồi cao hứng, Vương phủ tuy thế lực mạnh, nhưng không có khả năng một tay che trời, tối thiểu Tổng đốc phủ Vương Bảo Nhi cũng vô pháp can thiệp.
"Công tử. việc này."
Lưu Phong cắt đứt lời Hồ An nói "Hồ Bang chủ, ta biết ngươi trong lòng nghĩ gì, ngươi yên tâm, mặc dù bề ngoài là Vương Bảo Nhi xuất đầu, nhưng bổn công tử sẽ đứng sau lưng chiếu cố. Mặt khác, ta trước tiên nói rõ, việc này cùng Phượng viên không quan hệ. Sau này Kim Long bang các ngươi cũng sẽ không có quan hệ gì với Phượng viên cả"
"Mẹ nó" Hồ An trong lòng run lên mãnh liệt, nhằm Lý Hoành tát một cái, quát lớn: "Mẹ nó, ngươi tính hại chết Kim Long bang chúng ta hả. Ngươi sao không sớm nói kẻ ngươi đắc tội chính là Phượng viên thiếu gia Lưu Phong. Người đâu, nhanh đưa Lý Hoành đi."
"Đại ca, người làm vậy là ý gì?" Lý hoành nóng nảy, vội vàng hỏi to.
"Ai, ai là huynh đệ với ngươi" Hồ An lại dương tay đánh Lý Hoành một cái tát nữa, cả giận nói: "Ngươi chính là muốn chết, còn muốn liên lụy đến mấy ngàn huynh đệ Kim Long bang của ta. Cùng ngươi kết nghĩa, ta thật sự là mắt bị mù."
Trương Đại Đầu cấp tốc hỏi: "Lão đại, bây giờ chúng ta tính sao? Binh mã của Thần Ky Doanh sẽ tới rất nhanh, hay là chúng ta bỏ chạy?"
Hồ An lắc đầu, thở dài một tiếng "Đắc tội với Phượng viên, chúng ta có khả năng chạy đi đâu. Sự việc cho tới giờ, chúng ta chỉ có thể giao Lý hoành ra, rồi xem sự tình thế nào rồi tính tiếp."
Mặc dù đã chuẩn bị, nhưng Hồ An thấy tình huống hiện tại, trong tim xuất hiện cảm giác hơi lành lạnh. Kim Long bang trải qua vài năm phát triển, nhân số đã từ lúc đầu 60, hôm nay mở rộng hơn 3000 người. Ngoại trừ huynh đệ bên ngoài làm việc, tổng bộ hiện có 2000 người. Mặc dù số lượng chênh lệch không lớn, nhưng Kim Long bang toàn là quân ô hợp, không phải là đối thủ của quân đội đã qua huấn luyện như Thần Ky Doanh. Huống hồ Thần Ky Doanh còn có hỏa thương cùng Thần Vũ đại pháo, trang bị vũ khí lợi hại.
Hồ An biết hôm nay không qua khỏi, đành phải bắt Lý Hoành, đến trước mặt Lưu Phong rồi thỉnh tội.
"Ngươi chính là nghĩa huynh của Lý Hoành. Nghe nói về ngươi rất nhiều. Không phải ngươi vì Lý Hoành mà xuất đầu sao? Tại sao bây giờ lại thay đổi chủ ý?" Lưu Phong lạnh giọng hỏi.
Hồ An vội vàng chấp tay cung kính hướng Lưu Phong nói: "Công tử hiểu lầm rồi, tại hạ cùng Lý Hoành bất quá chỉ là bình thủy tương phùng, hà tất gọi nghĩa huynh, nghĩa đệ. Vừa nghe hắn nói đắc tội với công tử, ta liền tự mình bắt hắn, xin mời người phát lạc."
Kết bái huynh đệ kiểu chó má gì thế, Lưu Phong khinh thường hừ lạnh một tiếng nói: "Hồ An, ngươi rõ ràng chính là huynh đệ kết nghĩa của Lý Hoành, chuyện này tại đất Giang Nam ai cũng đều biết rõ. Biểu hiện của ngươi bây giờ làm ta rất thất vọng, nhìn ngươi mà nói, xã hội đen gì mà một chút nghĩa khí cũng không có."
Hồ An bị Lưu Phong nói xong, mặt đỏ bừng xấu hổ, trầm giọng nói: "Công tử, ngươi nói đúng, tại hạ quả thật không xứng đứng đầu Kim Long bang này, xin ngươi cũng trị tội ta. Bất quá ta xin ngươi buông tha cho Kim Long bang. Ta và Lý Hoành kết giao, chính là vì riêng tư không liên quan đến Kim Long bang."
Sự thật Hồ An cũng không phải loại tiểu nhân, thấy lợi vong nghĩa, hắn sợ dĩ mặc kệ sống chết của Lý Hoành, thậm chí cố ý nói hắn không có quan hệ tình nghĩa, chủ yếu là không muốn dẫn tới họa cho Kim Long bang. Kim Long bang phát triển mấy năm, đến hôm nay đã nuôi sống mấy ngàn người, những người này có người là lục lâm hảo hán, có người là vô gia cư, dân chúng cùng khổ. Hồ An thật sự không đành lòng thấy Kim Long bang vì chuyện này mà bị tiêu diệt. Kim Long bang nếu không xong, thì mấy ngàn huynh đệ cũng tiêu luôn.
"Hừ" Lưu Phong hừ một tiếng nói: "Hồ An, nếu nói vậy, ta lấy tính mạng ngươi và Lưu Hoành đổi lấy an nguy của Kim Long bang, ngươi nguyện ý không?"
"Nguyện ý" Hồ An nửa quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói: "Công tử, nếu ngươi đáp ứng buông tha huynh đệ Kim Long bang, mạng ta tùy ngươi xử lý, cũng có thể lấy đi" Nói xong, Hồ An liền không hề lên tiếng, nhắm hai mắt lại chờ chết, bộ dáng đại nghĩa lẫm liệt, cùng với lúc trước thật giống như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.
Lưu Phong gật gật đầu âm thầm bội phục Hồ An này, quay đầu khẽ hỏi Vương Bảo Nhi: "Hồ An này bình thường biểu hiện thế nào?"
Vương Bảo Nhi vội vàng gọi tham tướng Thần Ky Doanh đến hỏi một phen, sau đó quay đầu trả lời Lưu Phong: "Đại ca, căn cứ theo tin tức tình báo, biểu hiện của người này đối với thuộc hạ vô cùng yêu mến, đối với dân chúng bình thường cũng có trợ giúp, ngoại trừ việc kinh doanh có chút phi pháp, cơ bản cũng không có cái gì quá đáng."
Trương Đại Đầu thấy lão đại quỳ xuống đất chờ chết, vội vàng hô to một tiếng: "Các huynh đệ, cùng họ liều mạng, chúng ta không thể trơ mắt nhìn lão đại chết như vậy."
Trương Đại Đầu rất nhanh thống lĩnh thủ hạ, vốn đang bị hỏa thương, đại pháo uy hiếp, nhất thời sĩ khí tăng cao, cầm lấy vũ khí, vây quanh bảo vệ Hồ An.
Hồ An quát to một tiếng: "Hồ đồ, lão nhị, ngươi làm sao lại hồ đồ như vậy, an nguy của ta, làm sao có thể sánh cùng mấy ngàn đệ tử. Ta ra lệnh, đệ tử Kim Long bang mau buông vũ khí xuống."
Ngước đầu lên, Hồ An nói với Lưu Phong: "Công tử, hy vọng ngươi có thể nói giữ lời, giết ta, đừng làm khó huynh đệ ta. Kim Long bang từ khi sáng lập đến nay, hiện có hơn 3000 đệ tử, cùng với người nhà của họ, Kim Long bang cũng có vạn người. Vì an nguy của họ, ta cầu xin ngươi buông tha bọn họ."
Vương Bảo Nhi có chút toan tính nói: "Đại ca, ngươi xem làm sao bây giờ?"
Nếu dựa theo tính khí Vương Bảo Nhi trước kia, hắn sẽ chẳng quản sống chết mà tiến hành tiêu diệt Kim Long bang. Thứ nhất có thể vì cha lập một chút thành tích, thứ hai có thể làm đại ca hết giận. Nhưng từ khi Lưu Phong dạy hắn, làm người phải có đạo đức để cho đời sau, tư tưởng hắn dần dần có chút chuyển biến, mặc dù cũng còn chuyện xấu, nhưng tuyệt đối không tán thành chuyện ghê tởm. Lý Hoành đùa giỡn mẫu nữ Liễu Thanh Nghi là đáng chết, Hồ An vì Lý Hoành xuất đầu, cũng đáng chết. Nhưng bang hội đệ tử cùng người nhà bọn chúng không đáng chết.
Xú tiểu tử, quả nhiên không uổng phí ta một lòng dạy ngươi, quả nhiên có một chút ít lòng thương người. Vương Bảo Nhi có thể nói như vậy, Lưu Phong trong lòng thật cao hứng, hắn quay đầu lại cười nói: "Yên tâm, ta làm việc tự có phân lượng"
Ngừng lại một chút, Lưu Phong nhảy xuống ngựa, đối với Hồ An cười nói: "Hồ bằng hữu, trước tiên hãy đứng lên, bổn công tử có việc cùng ngươi thương nghị"
Hồ An hơi kinh hãi, vốn tưởng rằng chính mình phải chết, lại không nghĩ rằng Lưu Phong đột nhiên khách khí như vậy, mời hắn đứng lên. Hắn tưởng rằng Lưu Phong còn có chiêu gì, trầm giọng nói: "Công tử gia, ngươi không cho ta một cái chết thống khoái sao?"
Lưu Phong mỉm cười: "Ngươi thật sự muốn chết như vậy sao?"
Làm người ai mà không chết, cũng không có gì đáng sợ lắm, Hồ An ngước đầu lên nhìn ánh mắt Lưu Phong nói: "Công tử, không dối gạt ngươi, Hồ Phong không muốn chết, nhưng không chết không được."
"Hảo!" Lưu Phong cười nói: "Ngươi không muốn chết, thì không cần chết, không ai bắt ngươi chết. Vương huynh, ngươi bắt Lý Hoành, ra chỗ Thần Ky doanh đợi lệnh, ta cùng Hồ bang chủ có việc cần thương nghị. Không có lệnh của ta, ai cũng không được phép vào Trung Nghĩa đường quấy rầy."
Lưu Phong nói xong liền, kéo Hồ An lại, vỗ vai hắn: "Đứng lên, nam tử hán đại trượng phu, trên quỳ trời đất, dưới quỳ cha mẹ, sau này không nên dễ dàng quỳ trước mặt người khác nữa.
Hồ An nao nao, đứng dậy, nhìn Lưu Phong, miệng mở ra, muốn nói cái gì lại thôi.
"Cái gì cũng không cần phải nói, theo ta vào, ta có việc cùng ngươi thương nghị" Nói xong Lưu Phong liền bước vào, đi vào trong Trung Nghĩa đường của Kim Long bang.
một vị tham tướng của Thần Ky Doanh lo lắng cho an nguy của Lưu Phong, nói với Vương Bảo Nhi: "Đại nhân, có cần phái huynh đệ đi vào không?"
Vương Bảo Nhi lạnh nhạt cười nói: "Yên tâm, bản lĩnh đại ca các ngươi không biết, hôm nay ở đây không người nào có thể làm hắn bị thương được." Vương Bảo Nhi không hiểu võ công, cũng không biết tu chân, nhưng hắn biết bàn tay tạo ra lửa của Lưu Phong tuyệt đối không tầm thường ít nhất hắn không thể nào làm được.
Hồ An thấy Lưu Phong một mình đi vào trong Trung Nghĩa đường, trong lòng ngũ vị phức tạp, mặc dù không biết trong hồ lô của Lưu Phong có thuốc gì, nhưng vẫn cứ theo đi vào.
Trước khi vào cửa, Trương Đại Đầu quát to một tiếng "Lão Đại, cẩn thận coi chừng bị gạt."
HỒ An không cho như vậy, cười cười, cũng không trả lời lão nhị. Nói đùa, nếu Lưu Phong thật muốn đối phó mình, cần gì phải dùng âm mưu quỷ kế.
"Công tử, Trung Nghĩa đường bây giờ chỉ có hai chúng ta, ngươi có phân phó gì cứ nói, chỉ cần Hồ An cùng Kim Long bang làm được, ta nhất định đáp ứng ngươi" Chuyện tới nước này, Hồ An cũng không ngu ngốc, hắn biết Lưu Phong sẽ không giết hắn. Hơn nữa sẽ có chuyện gì đó bắt hắn phải làm.
"Ha. ha. : Lưu Phong mỉm cười, cẩn thận đánh giá Hồ An vài lần, nói: "Hồ bang chủ, không nên khẩn trương, ngươi hẳn là biết ta sẽ không giết ngươi."
"Công tử khoan hậu nhân từ, Hồ An xin tạc tâm, công tử có gì xin cứ phân phó?"
"Hồ bằng hữu, tùy tiện ngồi, nơi này là địa bàn của ngươi, không nên khẩn trương" Lưu Phong thủy chung vẫn duy trì bí mật: "Hồ bằng hữu, nói thật, bổn công tử lúc trước quả thật có ý tiêu diệt Kim Long bang"
Hồ An nghe vậy, nhất thời kinh hãi, vội hỏi: "Công tử."
Lưu Phong khoát tay, ý bảo Hồ An câm miệng, cười nói "Ngươi đừng khẩn trương, nghe ta nói xong đã. Trước ta quả thật có ý diệt Kim Long bang. Lý Hoành là cái gì các ngươi hẳn là biết, ta nguyên tưởng ngươi có thể cùng Lý Hoành kết bái huynh đệ, cũng không phải người tốt gì. Nhưng biểu hiện của các ngươi lại khiến lòng ta chấn động. Không phải, phải nói là biểu thị của Kim Long bang làm cho ta chấn động. Thật lòng ta, bổn công tử rất thưởng thức nghĩa khí của huynh đệ các ngươi"
"Công tử quá lời, ra ngoài thì quan trọng nhất là nghĩa khí. Kim Long bang ta không dám nói, nhưng nói đến nghĩa khí, một điểm cũng không hàm hồ" Hồ An vỗ ngực nói.
"Ta nói rồi, ta thưởng thức các ngươi là người như vậy, nhưng mà Lý Hoành hắn dám đùa giỡn với nữ nhân của ta, mà ngươi lại chuẩn bị trợ trụ vi ngược, cho nên chuyện này ta không thể bỏ qua được. Ta có thể không gây khó khăn cho ngươi và Kim Long bang, nhưng là ngươi phải cho ta một kết quả làm ta hài lòng. Nếu không, việc này nếu truyền ra ngoài, người ta cho rằng người của Phượng viên Di Hồng Viện rất dễ bị khi phụ." Lưu Phong cố ý dừng lại một chút, nói: "Hồ bang chủ, theo ngươi thấy, việc này nên làm thế nào?"
Hồ An mặc dù bộc trực, nhưng nghe cũng hiểu ý của Lưu Phong, hắn vội hỏi: "Công tử, Lý Hoành tùy ngươi xử lý, Kim Long bang tuyệt đối không trợ trụ vi ngược, mặt khác, Kim Long bang chúng ta cũng sẽ trong thời gian ngắn hủy bỏ quan hệ với Chức tạo phủ. Mắt khác, ta sẽ phụng hiến 20 vạn lượng để bồi tội. chẳng biết ý công tử thế nào?" Hồ An cắn răng, hai mươi vạng lạng bạc, là lợi nhuận của Kim Long bang cả năm.
Lưu Phong sắc mặt thay đổi nói: "Hồ bang chủ, ngươi nghĩ bổn công tử là ai, ngươi nghĩ ta sẽ quan tâm đến vài vạn lạng bạc sao? Hơn nữa, ta biết Kim Long bang hiện tại nuôi sống nhiều người, hai mươi vạn lượng cũng là số tiền khó kiếm. Cho nên ta sẽ không lấy bạc của ngươi."
Hồ An có chút cảm động, cung kính nói "Công tử quả nhiên đại nghĩa, Hồ An vô cùng bội phục. Chúng ta sẽ phải làm sao bây giờ?"
Lưu Phong cũng không có nói làm sao giải quyết việc này, lại hỏi sang chuyện khác: "Hồ bang chủ, bang chúng thuộc hạ dưới tay ngươi cũng 3 ngàn, thật là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa a."
Hồ An không rõ Lưu Phong nói lời này là ý gì, vội vàng hỏi: "Công tử, không dối gạt ngươi, Kim Long bang bề ngoài dù nhìn rất ấn tượng. Nhưng bên trong thực tế không phải như vậy, quan phủ đối với dân gian xã đoàn chèn ép quá, mấy năm nay vì mua chuộc quan phủ, chúng ta hằng năm đều phải chi ra 10 vạn lạng bạc. Trừ đi 10 vạn lạng đó, Kim Long bang một năm thu vào cũng chỉ có 10 vạn lượng. 10 vạn lượng nuôi sống 1 vạn người, còn phải duy trì bang phái, thật sự quá mức khó khăn. Năm ngoái, ta đã sinh ra thối chí, không muốn làm nữa, nhưng nghĩ lại, ai lo cho chúng huynh đệ? vì thế ta cố nén cùng Lý Hoành kết giao, cùng Chức tạo phủ có quan hệ, làm buôn lậu để gia tăng thu nhập. Nghĩ lại, biết trước như vậy, còn không bằng bất hòa, không cùng Lý gia có cái quan hệ gì."
"Thì ra là thế" Lưu Phong nheo con mắt lại cười cười: "Hồ bang chủ, ta lại hỏi ngươi, nếu có người nguyện ý ra mặt cho ngươi khỏi bị quan phủ chèn ép, lại không phải chi tiền, ngươi có nguyện ý không?"
Hồ An không phải kẻ ngu, nghe lời Lưu Phong nói xong dĩ nhiên là sáng tỏ, hiển nhiên là ý muốn nói với hắn Lưu Phong nguyện ý làm người đỡ đầu cho Kim Long bang.
Nghĩ vậy, Hồ An nhất thời mừng rỡ, vội vàng quỳ nói: "Công tử, nếu bảo đảm Kim Long bang an toàn, Hồ An cùng Kim Long bang trên dưới cảm kích vô cùng. Ngày sau nếu ngươi có cần sai khiến gì, Kim Long bang trên dưới tuyệt không từ chối."
"Ngươi sai rồi" Lưu Phong cười nói "Không phải ta làm người bảo vệ an toàn cho các ngươi, mà là Vương Bảo Nhi, Vương công tử."
Hồ An lúc trước cao hứng, còn tưởng rằng Lưu Phong tự mình ra mặt, bằng vào quan hệ của Phượng viên, quan phủ tự nhiên không dám chèn ép Kim Long bang. Ai biết cũng là một hồi cao hứng, Vương phủ tuy thế lực mạnh, nhưng không có khả năng một tay che trời, tối thiểu Tổng đốc phủ Vương Bảo Nhi cũng vô pháp can thiệp.
"Công tử. việc này."
Lưu Phong cắt đứt lời Hồ An nói "Hồ Bang chủ, ta biết ngươi trong lòng nghĩ gì, ngươi yên tâm, mặc dù bề ngoài là Vương Bảo Nhi xuất đầu, nhưng bổn công tử sẽ đứng sau lưng chiếu cố. Mặt khác, ta trước tiên nói rõ, việc này cùng Phượng viên không quan hệ. Sau này Kim Long bang các ngươi cũng sẽ không có quan hệ gì với Phượng viên cả"
Tác giả :
Xích Tuyết