Hỉ Doanh Môn
Chương 279: Bắt đầu
Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn
Người chạy về đầu tiên chính là Cung Viễn Trật.
Cuộc sống chính là trò đùa như vậy, cõi lòng hắn tràn đầy vui sướng và hi vọng đi ra ngoài, mới vừa dung nhập vào trong hoàn cảnh mới, biết rất nhiều bạn mới, cuộc sống mới vừa mở ra một cánh cổng ở trước mặt hắn, đột nhiên lại giống như rơi từ đám mây xuống đáy bùn.
Hắn tựa ở trước linh vị của Cung Nhị phu nhân khóc đến rối tinh rối mù, bởi vì chạy thật nhanh cả một quảng đường dài, cơm nước không màng, nghỉ ngơi không đủ mà thân thể nhanh chóng gầy xuống có vẻ có chút yếu đuối. Cung Tịnh Kỳ không có an ủi hắn, mà cùng gào khóc ở bên cạnh.
Trừ khóc cho mình ra, không thể phủ nhận, bọn họ đối với chuyện mẫu thân chết rất là bi thương. Người ấy dù không tốt, hơn nữa đã từng mang đến cho bọn họ rất nhiều phiền toái, nhưng trước sau gì cũng là mẫu thân của bọn họ, mặc dù khiến cho người ta không thích, nhưng cách đối xử của bà đối với bọn họ rất tốt.
Bi thương đi qua, Cung Tịnh Kỳ liền kéo Cung Viễn Trật nói nhỏ, nói có phải chuyện Cung Viễn Khoa vừa mất tích có liên quan đến chuyện này hay không vân vân.
Lý di nương đối mặt với sự tức giận của mấy tỷ đệ đang bi thương, càng chột dạ và sợ hãi nhiều hơn, bà ta không dám khuyên, cũng không dám nói nhiều, chỉ yên lặng mà làm xong chuyện thuộc bổn phận của mình, có lúc lại càng giống như một cái bóng, lặng lẽ núp mình ở trong bóng tối, chỉ cầu Cung Viễn Trật đừng nhớ tới bà ta. Ma ma bên người bà ta nghĩ kế cho bà ta, oan gia nên cởi không nên kết, thỉnh cầu Cung Viễn Hòa và Minh Phỉ ở giữa điều giải một chút, chỉ cần nói rõ sự tình, Nhị công tử là người đôn hậu, nhất định sẽ không giận chó đánh mèo.
Lý di nương liền tìm đến Minh Phỉ, lau nước mắt nói ra tâm sự: "Đại nãi nãi, ta biết làm phiền người và đại gia sẽ không tốt, nhưng hôm nay ta cùng đường rồi. Lão gia giao cho ta quản gia, lại xảy ra chuyện như vậy, ta khó chối tội này, mấy ngày nay, ta thấy Tam Tiểu Thư nhìn thấy ta đều là hận, chỉ là lão gia không ở nhà, không thể không tạm thời dựa vào ta mà thôi. Nếu như tề tụ đầy đủ, ta làm cho lão gia và Nhị công tử chán ghét, lại bị bán một lần thì cũng thôi đi, nhưng với bộ dạng này của ta, lại bị bán đi đó là một con đường chết......" Bà ta đã bị Cung Nhị phu nhân phá huỷ khả năng sinh đẻ, dù bị bán đến nơi khá hơn một chút, không thể sanh con dưỡng cái, cuối cùng cũng chỉ là một con đường chết mà thôi.
Trong chuyện này, Lý di nương cũng là người bị hại vô tội. Minh Phỉ vỗ vỗ tay của bà ta, nói: "Di nương, người không cần phải nhiều lời. Chuyện như vậy giao cho ta tới làm, mặc kệ như thế nào, chỉ cần có ta ở đây, ta bảo đảm nửa đời sau của người áo cơm không lo, sẽ không để cho người khác ức hiếp người."
Lý di nương sững sờ, ngay sau đó lấy khăn ra xoa khóe mắt. Được những lời này của Minh Phỉ, thật sự thiết thực hơn xa việc bà ta tốn rất nhiều tâm trí mới có được câu “Nàng yên tâm” từ chỗ của Cung Trung Tố kia. Lý di nương kiềm chế cảm xúc, đổi lại khuôn mặt tươi cười, nói: "Đại nãi nãi, gia nhân hai nhà muốn đến dập đầu tạ ơn người và đại gia."
Lý di nương chỉ chính là người nhà của nha hoàn và ma ma bị thiêu chết. Sau khi người chết, Cung Tịnh Kỳ làm chủ hậu táng, một người thưởng hai bộ quần áo và một cổ quan tài, cho một chỗ chôn. Sau đó Cung Viễn Hòa lại cho người phát tặng cho mỗi nhà năm mươi lượng bạc, năm mươi lượng mặc dù không coi là nhiều, nhưng có thể để cho cuộc sống hai nhà này trôi qua tốt hơn rất nhiều. Cho nên người hai nhà này đều muốn tới dập đầu với Cung Viễn Hòa và Minh Phỉ.
Minh Phỉ vội nói: "Không cần. Đại gia và ta đợt này đều rất bận."
Lý di nương cười cười: "Vậy ta sẽ nói với bọn họ như vậy."
Tiễn Lý di nương đi rồi, Minh Phỉ nhìn màu xanh tươi đẹp ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy có chút mất hết hào hứng.
Từ sau khi đến nơi này, nàng lạnh lùng nhìn cái thế giới này, lòng không ngừng nghỉ đấu tranh vì sinh tồn nên trở nên nguội lạnh, một góc mềm mại trong lòng của nàng trước sau chỉ chừa cho một mình mẹ, sau đó trong góc mềm mại kia lại có thêm Thái Quang Đình và Minh Ngọc, hiện tại lại thêm một người là Cung Viễn Hòa. Về phần tương lai sao? Tay của nàng nhẹ nhàng đặt lên trên bụng, tương lai phần tâm này có lẽ sẽ vì nó trở nên mềm mại hơn.
Nàng chưa từng cảm thấy làm cho Cung Nhị phu nhân và Chu di nương tự giết lẫn nhau có gì không đúng, cũng chưa từng hối hận về những chuyện đã làm vì tự vệ và thay Cung Viễn Hòa báo thù kia. Cái thế giới này quá áp lực, có rất nhiều người tốt không có báo ứng tốt, người xấu vẫn sống tiêu diêu tự tại, vừa lúc nàng và Cung Viễn Hòa có thể phun bực dọc ra khỏi lồng ngực, thoát khỏi ác nhân quấy rầy, cuộc sống tự do tự tại, đã như vậy, tại sao không làm?
Chỉ có điều đầu sỏ gây nên tội rốt cuộc chết đi, lại chôn theo hai người không nhất định hoàn toàn vô tội khác, nhưng nhất định là người không đến nỗi đáng chết. Người không phải là nàng giết, cũng không nằm trong dự liệu của nàng, nàng cùng với biểu hiện rất cường hãn, hiện trường nàng có thể tỉnh táo suy tư, tỉnh táo khuyên can người khác, nhưng nàng quả thực không dễ chịu.
Cung Viễn Hòa từ bên ngoài đi vào, thấy Minh Phỉ đứng ở phía trước cửa sổ ngẩn người, đi tới nhẹ nhàng ôm eo vẫn còn rất thon của nàng, nhẹ giọng nói: "Đang suy nghĩ gì?"
Minh Phỉ nói: "Vừa rồi Lý di nương tới tìm ta, muốn thỉnh cầu chúng ta đứng giữa vãn hồi, hi vọng Nhị công tử không cần vì vậy giận chó đánh mèo bà ấy. Ta thấy bà ấy đáng thương, ta liền làm chủ đồng ý, lại hứa hẹn với bà ấy, mặc kệ phía sau như thế nào, ta đều để bà ấy vượt qua nửa đời sau bình an."
Cung Viễn Hòa nói: "Nàng làm chủ là tốt rồi. Nàng bảo trù phòng chuẩn bị một bàn thức ăn, rồi lấy chút rượu chay, ta tự mình đi sang mời nhị đệ tới đây ăn cơm tối."
Không biết có phải là bởi vì nguyên nhân Cung Nhị phu nhân đã chết rồi, bản thân mình lại sắp làm phụ thân hay không, giờ đây Cung Viễn Hòa nhìn Cung Viễn Trật tiều tụy, bỗng dưng càng thêm thân thiết cùng thương hại hơn trước đây mấy phần. Hắn im lặng không lên tiếng rót một ly rượu chay, đưa tới trong tay Cung Viễn Trật.
Cung Viễn Trật cũng im lặng không lên tiếng nâng chén lên uống một hơi cạn sạch.
Minh Phỉ nhìn điệu bộ này của hai huynh đệ, hình như muốn nói chuyện riêng, liền dặn dò Hải Tụy ở một bên phục vụ cho tốt, tự mình đi trù phòng, bảo Kim nương tử làm tiếp vài món ăn ngon đưa qua, sau đó trở về phòng xem sách dạy đánh cờ.
Kể từ sau khi cưới, nàng thích xem sách dạy đánh cờ, cũng khuyến khích đánh cờ, tay vừa chạm đến con cờ lạnh như băng thì nàng sẽ cảm thấy tất cả hỗn loạn phiền não trong lòng đều sáng tỏ thông suốt, cả người cũng theo đó bình tĩnh lại. Phụ nữ có thai cần phải có tâm trạng tốt, thai nhi mới có thể lớn lên khỏe mạnh thông minh.
Bên ngoài truyền đến tiếng trống canh, Hoa ma ma đi vào nói: "Nãi nãi, đã canh hai rồi, đại gia bên kia còn chưa có dấu hiệu tan tiệc, người muốn nghỉ ngơi trước không?"
Minh Phỉ duỗi lưng một cái, đứng lên nói: "Muốn."
Ở trên giường lăn lộn qua lại mấy chặp, rốt cuộc không chịu đựng được cơn buồn ngủ tập kích, ngủ thật say. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, hai cánh tay ấm áp cẩn thận từng li từng tí ôm eo của nàng, Minh Phỉ mơ màng mở mắt nói: "Giờ gì rồi?"
Cung Viễn Hòa áy náy nói: "Canh tư rồi, làm ồn nàng à?" Hắn vốn muốn đi sương phòng nghỉ ngơi, thế nhưng lúc này hắn rất muốn cùng Minh Phỉ ở chung một chỗ.
Minh Phỉ lật người ôm lấy hắn: "Nói ra sao rồi?"
Cung Viễn Hòa khẽ hôn lên trên trán nàng, nhỏ giọng nói: "Đệ ấy không trách Lý di nương. Ngược lại có chút mất tinh thần, ta nói với đệ ấy có tài cao thành đạt trễ, với trạng thái bây giờ của đệ ấy, năm nay cũng chưa chắc có thể thi đậu, tôi luyện thêm hai năm cũng là chuyện tốt. Ta đề nghị đệ ấy sau bốn mươi chín ngày của thẩm nương, tiếp tục trở lại kinh thành đọc sách, đệ ấy đã đồng ý."
Minh Phỉ nói: "Chàng không có nói cho đệ ấy biết chuyện của Tam đệ chứ?"
Cung Viễn Hòa nói: "Đệ ấy hỏi, ta phủ nhận. Ta nói ta đến bến tàu hỏi thăm, Tam đệ sớm đã đi rồi, mặc dù đệ ấy nửa tin nửa ngờ, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng ta." Hắn lặng yên một chút, chậm rãi nói, "Một thù trả một thù, đến mức này, tiếp tục nữa thật không có ý nghĩa."
Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hắn để cho Cung Viễn Khoa chạy chăng? Mặc dù hắn không nói, nhưng hắn đối xử với Cung Viễn Trật, thật ra vẫn luôn rất tốt, Minh Phỉ mơ mơ hồ hồ suy nghĩ, vùi đầu ở trong ngực Cung Viễn Hòa, ngủ thiếp đi.
Ngày thứ hai, Minh Phỉ tỉnh lại, bên cạnh trống không, Cung Viễn Hòa đã sớm thức dậy đi nha môn. Ăn xong điểm tâm, nàng bảo Hoa ma ma chuẩn bị xe, chuẩn bị thức ăn ngon, nàng muốn đi Thiên Khánh Quan thăm Tống đạo sĩ.
Hoa ma ma vốn định khuyên nàng, nhưng nghĩ tới vẻ mặt hôm qua của nàng, liền im lặng không lên tiếng đi sắp xếp, chỉ lại mang theo đệm xe mềm thêm một chút.
Trong Thiên Khánh Quan vẫn người đến người đi, hương khói cường thịnh. Vô Nhai vẫn đang rót lời đường mật lừa gạt khách hành hương có tiền quyên tiền nhan đèn nhiều hơn, nhát thấy đoàn người Minh Phỉ, cười híp mắt chạy tới chào hỏi Minh Phỉ: "Cung đại nãi nãi, ngài khỏe chứ một thời gian dài ngài không có tới, sáng nay lão quan chủ còn kêu tên của ngài ra mắng!"
Minh Phỉ cười nói: "Ông ấy mắng ta cái gì?"
Vô Nhai cười nói: "Nói ngài không đến thăm lão nhân gia ông, bất hiếu thôi! Ngài cứ tự nhiên, bần đạo còn phải đi tiếp đón những người khác."
"Ngài bận rộn." Minh Phỉ từ biệt Vô Nhai đi vào.
Tống đạo sĩ híp mắt nằm ở trên giường êm dưới cửa sổ phơi nắng, một con mèo hoa lông đốm đen trắng cuộn tròn nằm ở bên cạnh, thấy có người đi vào, mèo nhỏ "Grừ" một cái đứng dậy, mắt mèo trợn tròn cảnh giác nhìn mọi người.
"Tiểu Hoa đừng sợ, đây chính là cái người không có lương tâm mỗi ngày ta nói với ngươi đó." Tống đạo sĩ vươn tay dịu dàng vuốt ve chú mèo nhỏ mấy cái, chú mèo nhỏ thuận theo nằm phục xuống, tựa vào bên cạnh ông ấy, nheo mắt lại, phát ra tiếng “Meo meo” thoải mái.
Minh Phỉ đi tới trước bàn lấy các thứ tốt trong hộp đựng thức ăn ra, hắng giọng: "Lão Đạo Trưởng, người lại oan uổng con. Trong khoản thời gian này trong nhà con xảy ra nhiều chuyện, tình huống lại đặc biệt, người cũng không phải không biết."
"Quên đi, xem ở trên mặt thức ăn ngon không so đo với con nữa." Tống đạo sĩ hít mũi mấy cái, chậm rãi lật người ngồi dậy, tiền vốn cần tích lũy lại, ăn ngấu ăn nghiến, cử chỉ chậm hơn trước kia rất nhiều, trong lòng Minh Phỉ đau xót, giả vờ lơ đãng tiến lên dìu, cười nói: "À há, người xuất gia không thích tu hành, thích cùng ngủ với mèo hơn."
"Rất nhanh ta sẽ không dính khói bụi trần gian rồi, phải nắm chặt thời gian hưởng thụ tốt một chút, mới không uổng công đến nhân thế này một lần." Tống đạo sĩ mỉm cười nhìn Minh Phỉ một cái, rất hưởng thụ phần săn sóc này của nàng.
"Ăn ngon không?" Minh Phỉ ngồi ở một bên nhìn Tống đạo sĩ hưởng thụ những thức ăn ngon kia, cảm giác giống như là chính nàng đang ăn, hưởng thụ giống như thế.
Tống đạo sĩ gật đầu liên tục: "Đương nhiên. Kể từ sau lần bị lão đạo mắng đó, con lấy ra đồ gì cũng không tệ lắm. Có thể thấy được con người chính là phải ăn mắng."
Minh Phỉ bật cười: "Dạ, chính là lão đạo sĩ người có phương pháp dạy dỗ."
Cuối cùng Tống đạo sĩ để đũa xuống, nhận lấy khăn tay Kim Trâm đưa tới lau miệng và tay, sau khi no nê ợ lên một cái thoải mái, nhìn Minh Phỉ nói: "Nha đầu, con tìm ta làm cái gì? Mặt ủ mày ê."
Người chạy về đầu tiên chính là Cung Viễn Trật.
Cuộc sống chính là trò đùa như vậy, cõi lòng hắn tràn đầy vui sướng và hi vọng đi ra ngoài, mới vừa dung nhập vào trong hoàn cảnh mới, biết rất nhiều bạn mới, cuộc sống mới vừa mở ra một cánh cổng ở trước mặt hắn, đột nhiên lại giống như rơi từ đám mây xuống đáy bùn.
Hắn tựa ở trước linh vị của Cung Nhị phu nhân khóc đến rối tinh rối mù, bởi vì chạy thật nhanh cả một quảng đường dài, cơm nước không màng, nghỉ ngơi không đủ mà thân thể nhanh chóng gầy xuống có vẻ có chút yếu đuối. Cung Tịnh Kỳ không có an ủi hắn, mà cùng gào khóc ở bên cạnh.
Trừ khóc cho mình ra, không thể phủ nhận, bọn họ đối với chuyện mẫu thân chết rất là bi thương. Người ấy dù không tốt, hơn nữa đã từng mang đến cho bọn họ rất nhiều phiền toái, nhưng trước sau gì cũng là mẫu thân của bọn họ, mặc dù khiến cho người ta không thích, nhưng cách đối xử của bà đối với bọn họ rất tốt.
Bi thương đi qua, Cung Tịnh Kỳ liền kéo Cung Viễn Trật nói nhỏ, nói có phải chuyện Cung Viễn Khoa vừa mất tích có liên quan đến chuyện này hay không vân vân.
Lý di nương đối mặt với sự tức giận của mấy tỷ đệ đang bi thương, càng chột dạ và sợ hãi nhiều hơn, bà ta không dám khuyên, cũng không dám nói nhiều, chỉ yên lặng mà làm xong chuyện thuộc bổn phận của mình, có lúc lại càng giống như một cái bóng, lặng lẽ núp mình ở trong bóng tối, chỉ cầu Cung Viễn Trật đừng nhớ tới bà ta. Ma ma bên người bà ta nghĩ kế cho bà ta, oan gia nên cởi không nên kết, thỉnh cầu Cung Viễn Hòa và Minh Phỉ ở giữa điều giải một chút, chỉ cần nói rõ sự tình, Nhị công tử là người đôn hậu, nhất định sẽ không giận chó đánh mèo.
Lý di nương liền tìm đến Minh Phỉ, lau nước mắt nói ra tâm sự: "Đại nãi nãi, ta biết làm phiền người và đại gia sẽ không tốt, nhưng hôm nay ta cùng đường rồi. Lão gia giao cho ta quản gia, lại xảy ra chuyện như vậy, ta khó chối tội này, mấy ngày nay, ta thấy Tam Tiểu Thư nhìn thấy ta đều là hận, chỉ là lão gia không ở nhà, không thể không tạm thời dựa vào ta mà thôi. Nếu như tề tụ đầy đủ, ta làm cho lão gia và Nhị công tử chán ghét, lại bị bán một lần thì cũng thôi đi, nhưng với bộ dạng này của ta, lại bị bán đi đó là một con đường chết......" Bà ta đã bị Cung Nhị phu nhân phá huỷ khả năng sinh đẻ, dù bị bán đến nơi khá hơn một chút, không thể sanh con dưỡng cái, cuối cùng cũng chỉ là một con đường chết mà thôi.
Trong chuyện này, Lý di nương cũng là người bị hại vô tội. Minh Phỉ vỗ vỗ tay của bà ta, nói: "Di nương, người không cần phải nhiều lời. Chuyện như vậy giao cho ta tới làm, mặc kệ như thế nào, chỉ cần có ta ở đây, ta bảo đảm nửa đời sau của người áo cơm không lo, sẽ không để cho người khác ức hiếp người."
Lý di nương sững sờ, ngay sau đó lấy khăn ra xoa khóe mắt. Được những lời này của Minh Phỉ, thật sự thiết thực hơn xa việc bà ta tốn rất nhiều tâm trí mới có được câu “Nàng yên tâm” từ chỗ của Cung Trung Tố kia. Lý di nương kiềm chế cảm xúc, đổi lại khuôn mặt tươi cười, nói: "Đại nãi nãi, gia nhân hai nhà muốn đến dập đầu tạ ơn người và đại gia."
Lý di nương chỉ chính là người nhà của nha hoàn và ma ma bị thiêu chết. Sau khi người chết, Cung Tịnh Kỳ làm chủ hậu táng, một người thưởng hai bộ quần áo và một cổ quan tài, cho một chỗ chôn. Sau đó Cung Viễn Hòa lại cho người phát tặng cho mỗi nhà năm mươi lượng bạc, năm mươi lượng mặc dù không coi là nhiều, nhưng có thể để cho cuộc sống hai nhà này trôi qua tốt hơn rất nhiều. Cho nên người hai nhà này đều muốn tới dập đầu với Cung Viễn Hòa và Minh Phỉ.
Minh Phỉ vội nói: "Không cần. Đại gia và ta đợt này đều rất bận."
Lý di nương cười cười: "Vậy ta sẽ nói với bọn họ như vậy."
Tiễn Lý di nương đi rồi, Minh Phỉ nhìn màu xanh tươi đẹp ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy có chút mất hết hào hứng.
Từ sau khi đến nơi này, nàng lạnh lùng nhìn cái thế giới này, lòng không ngừng nghỉ đấu tranh vì sinh tồn nên trở nên nguội lạnh, một góc mềm mại trong lòng của nàng trước sau chỉ chừa cho một mình mẹ, sau đó trong góc mềm mại kia lại có thêm Thái Quang Đình và Minh Ngọc, hiện tại lại thêm một người là Cung Viễn Hòa. Về phần tương lai sao? Tay của nàng nhẹ nhàng đặt lên trên bụng, tương lai phần tâm này có lẽ sẽ vì nó trở nên mềm mại hơn.
Nàng chưa từng cảm thấy làm cho Cung Nhị phu nhân và Chu di nương tự giết lẫn nhau có gì không đúng, cũng chưa từng hối hận về những chuyện đã làm vì tự vệ và thay Cung Viễn Hòa báo thù kia. Cái thế giới này quá áp lực, có rất nhiều người tốt không có báo ứng tốt, người xấu vẫn sống tiêu diêu tự tại, vừa lúc nàng và Cung Viễn Hòa có thể phun bực dọc ra khỏi lồng ngực, thoát khỏi ác nhân quấy rầy, cuộc sống tự do tự tại, đã như vậy, tại sao không làm?
Chỉ có điều đầu sỏ gây nên tội rốt cuộc chết đi, lại chôn theo hai người không nhất định hoàn toàn vô tội khác, nhưng nhất định là người không đến nỗi đáng chết. Người không phải là nàng giết, cũng không nằm trong dự liệu của nàng, nàng cùng với biểu hiện rất cường hãn, hiện trường nàng có thể tỉnh táo suy tư, tỉnh táo khuyên can người khác, nhưng nàng quả thực không dễ chịu.
Cung Viễn Hòa từ bên ngoài đi vào, thấy Minh Phỉ đứng ở phía trước cửa sổ ngẩn người, đi tới nhẹ nhàng ôm eo vẫn còn rất thon của nàng, nhẹ giọng nói: "Đang suy nghĩ gì?"
Minh Phỉ nói: "Vừa rồi Lý di nương tới tìm ta, muốn thỉnh cầu chúng ta đứng giữa vãn hồi, hi vọng Nhị công tử không cần vì vậy giận chó đánh mèo bà ấy. Ta thấy bà ấy đáng thương, ta liền làm chủ đồng ý, lại hứa hẹn với bà ấy, mặc kệ phía sau như thế nào, ta đều để bà ấy vượt qua nửa đời sau bình an."
Cung Viễn Hòa nói: "Nàng làm chủ là tốt rồi. Nàng bảo trù phòng chuẩn bị một bàn thức ăn, rồi lấy chút rượu chay, ta tự mình đi sang mời nhị đệ tới đây ăn cơm tối."
Không biết có phải là bởi vì nguyên nhân Cung Nhị phu nhân đã chết rồi, bản thân mình lại sắp làm phụ thân hay không, giờ đây Cung Viễn Hòa nhìn Cung Viễn Trật tiều tụy, bỗng dưng càng thêm thân thiết cùng thương hại hơn trước đây mấy phần. Hắn im lặng không lên tiếng rót một ly rượu chay, đưa tới trong tay Cung Viễn Trật.
Cung Viễn Trật cũng im lặng không lên tiếng nâng chén lên uống một hơi cạn sạch.
Minh Phỉ nhìn điệu bộ này của hai huynh đệ, hình như muốn nói chuyện riêng, liền dặn dò Hải Tụy ở một bên phục vụ cho tốt, tự mình đi trù phòng, bảo Kim nương tử làm tiếp vài món ăn ngon đưa qua, sau đó trở về phòng xem sách dạy đánh cờ.
Kể từ sau khi cưới, nàng thích xem sách dạy đánh cờ, cũng khuyến khích đánh cờ, tay vừa chạm đến con cờ lạnh như băng thì nàng sẽ cảm thấy tất cả hỗn loạn phiền não trong lòng đều sáng tỏ thông suốt, cả người cũng theo đó bình tĩnh lại. Phụ nữ có thai cần phải có tâm trạng tốt, thai nhi mới có thể lớn lên khỏe mạnh thông minh.
Bên ngoài truyền đến tiếng trống canh, Hoa ma ma đi vào nói: "Nãi nãi, đã canh hai rồi, đại gia bên kia còn chưa có dấu hiệu tan tiệc, người muốn nghỉ ngơi trước không?"
Minh Phỉ duỗi lưng một cái, đứng lên nói: "Muốn."
Ở trên giường lăn lộn qua lại mấy chặp, rốt cuộc không chịu đựng được cơn buồn ngủ tập kích, ngủ thật say. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, hai cánh tay ấm áp cẩn thận từng li từng tí ôm eo của nàng, Minh Phỉ mơ màng mở mắt nói: "Giờ gì rồi?"
Cung Viễn Hòa áy náy nói: "Canh tư rồi, làm ồn nàng à?" Hắn vốn muốn đi sương phòng nghỉ ngơi, thế nhưng lúc này hắn rất muốn cùng Minh Phỉ ở chung một chỗ.
Minh Phỉ lật người ôm lấy hắn: "Nói ra sao rồi?"
Cung Viễn Hòa khẽ hôn lên trên trán nàng, nhỏ giọng nói: "Đệ ấy không trách Lý di nương. Ngược lại có chút mất tinh thần, ta nói với đệ ấy có tài cao thành đạt trễ, với trạng thái bây giờ của đệ ấy, năm nay cũng chưa chắc có thể thi đậu, tôi luyện thêm hai năm cũng là chuyện tốt. Ta đề nghị đệ ấy sau bốn mươi chín ngày của thẩm nương, tiếp tục trở lại kinh thành đọc sách, đệ ấy đã đồng ý."
Minh Phỉ nói: "Chàng không có nói cho đệ ấy biết chuyện của Tam đệ chứ?"
Cung Viễn Hòa nói: "Đệ ấy hỏi, ta phủ nhận. Ta nói ta đến bến tàu hỏi thăm, Tam đệ sớm đã đi rồi, mặc dù đệ ấy nửa tin nửa ngờ, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng ta." Hắn lặng yên một chút, chậm rãi nói, "Một thù trả một thù, đến mức này, tiếp tục nữa thật không có ý nghĩa."
Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hắn để cho Cung Viễn Khoa chạy chăng? Mặc dù hắn không nói, nhưng hắn đối xử với Cung Viễn Trật, thật ra vẫn luôn rất tốt, Minh Phỉ mơ mơ hồ hồ suy nghĩ, vùi đầu ở trong ngực Cung Viễn Hòa, ngủ thiếp đi.
Ngày thứ hai, Minh Phỉ tỉnh lại, bên cạnh trống không, Cung Viễn Hòa đã sớm thức dậy đi nha môn. Ăn xong điểm tâm, nàng bảo Hoa ma ma chuẩn bị xe, chuẩn bị thức ăn ngon, nàng muốn đi Thiên Khánh Quan thăm Tống đạo sĩ.
Hoa ma ma vốn định khuyên nàng, nhưng nghĩ tới vẻ mặt hôm qua của nàng, liền im lặng không lên tiếng đi sắp xếp, chỉ lại mang theo đệm xe mềm thêm một chút.
Trong Thiên Khánh Quan vẫn người đến người đi, hương khói cường thịnh. Vô Nhai vẫn đang rót lời đường mật lừa gạt khách hành hương có tiền quyên tiền nhan đèn nhiều hơn, nhát thấy đoàn người Minh Phỉ, cười híp mắt chạy tới chào hỏi Minh Phỉ: "Cung đại nãi nãi, ngài khỏe chứ một thời gian dài ngài không có tới, sáng nay lão quan chủ còn kêu tên của ngài ra mắng!"
Minh Phỉ cười nói: "Ông ấy mắng ta cái gì?"
Vô Nhai cười nói: "Nói ngài không đến thăm lão nhân gia ông, bất hiếu thôi! Ngài cứ tự nhiên, bần đạo còn phải đi tiếp đón những người khác."
"Ngài bận rộn." Minh Phỉ từ biệt Vô Nhai đi vào.
Tống đạo sĩ híp mắt nằm ở trên giường êm dưới cửa sổ phơi nắng, một con mèo hoa lông đốm đen trắng cuộn tròn nằm ở bên cạnh, thấy có người đi vào, mèo nhỏ "Grừ" một cái đứng dậy, mắt mèo trợn tròn cảnh giác nhìn mọi người.
"Tiểu Hoa đừng sợ, đây chính là cái người không có lương tâm mỗi ngày ta nói với ngươi đó." Tống đạo sĩ vươn tay dịu dàng vuốt ve chú mèo nhỏ mấy cái, chú mèo nhỏ thuận theo nằm phục xuống, tựa vào bên cạnh ông ấy, nheo mắt lại, phát ra tiếng “Meo meo” thoải mái.
Minh Phỉ đi tới trước bàn lấy các thứ tốt trong hộp đựng thức ăn ra, hắng giọng: "Lão Đạo Trưởng, người lại oan uổng con. Trong khoản thời gian này trong nhà con xảy ra nhiều chuyện, tình huống lại đặc biệt, người cũng không phải không biết."
"Quên đi, xem ở trên mặt thức ăn ngon không so đo với con nữa." Tống đạo sĩ hít mũi mấy cái, chậm rãi lật người ngồi dậy, tiền vốn cần tích lũy lại, ăn ngấu ăn nghiến, cử chỉ chậm hơn trước kia rất nhiều, trong lòng Minh Phỉ đau xót, giả vờ lơ đãng tiến lên dìu, cười nói: "À há, người xuất gia không thích tu hành, thích cùng ngủ với mèo hơn."
"Rất nhanh ta sẽ không dính khói bụi trần gian rồi, phải nắm chặt thời gian hưởng thụ tốt một chút, mới không uổng công đến nhân thế này một lần." Tống đạo sĩ mỉm cười nhìn Minh Phỉ một cái, rất hưởng thụ phần săn sóc này của nàng.
"Ăn ngon không?" Minh Phỉ ngồi ở một bên nhìn Tống đạo sĩ hưởng thụ những thức ăn ngon kia, cảm giác giống như là chính nàng đang ăn, hưởng thụ giống như thế.
Tống đạo sĩ gật đầu liên tục: "Đương nhiên. Kể từ sau lần bị lão đạo mắng đó, con lấy ra đồ gì cũng không tệ lắm. Có thể thấy được con người chính là phải ăn mắng."
Minh Phỉ bật cười: "Dạ, chính là lão đạo sĩ người có phương pháp dạy dỗ."
Cuối cùng Tống đạo sĩ để đũa xuống, nhận lấy khăn tay Kim Trâm đưa tới lau miệng và tay, sau khi no nê ợ lên một cái thoải mái, nhìn Minh Phỉ nói: "Nha đầu, con tìm ta làm cái gì? Mặt ủ mày ê."
Tác giả :
Ý Thiên Trọng