Hỉ Doanh Môn
Chương 278: Kết thúc
Edit: hoada
Truy Phong sủa to, hưng phấn chạy về phía hậu viện, Cung Viễn Hòa và Tiết Minh Qúy liếc nhìn nhau, Cung Viễn Hòa sải bước đi tới hậu viện, còn Tiết Minh Qúy uy nghiêm nói với gã sai vặt: “Đi thông báo với những người khác, tìm kiếm tới đây thôi, tất cả dẫn chó đi về đi.”
Đợi đến khi bọn sai vặt đi xa thì ông mới thu chiếc khăn tay vào trong ống tay áo rồi bước nhanh đuổi theo Cung Viễn Hòa. Đến hậu viện, ông gỡ một chùm chìa khóa lớn từ bên hông xuống, tìm kiếm một hồi rồi lấy chìa khóa mở cửa viện ra.
Cửa vừa mở ra, Truy Phong lập tức sủa vang chạy tới căn phòng đang khép hờ cửa. Cung Viễn Hòa thổi tu huýt, Truy Phong nghe lệnh không cam lòng ngồi xuống nhưng vẫn không giấu sự thèm muốn nhìn chằm chằm vào trong phòng, đầu lưỡi phun ra, nước miếng nhỏ xuống mặt đất.
Cung Viễn Hòa cất cao giọng nói vọng vào phòng: “Không phải nên đi ra chào hỏi một tiếng sao hay là để ta đích thân đi vào mời ra?”
Trong phòng vẫn yên lặng không một tiếng động.
Cung Viễn Hòa tiếp tục: “Nếu đã vậy thì ta phải đích thân vào mời mới được. Truy Phong…” Tiếng nói còn chưa dứt thì trong phòng có tiếng động.
Tiết Minh Qúy nhẹ giọng nói: “Đại gia, tiểu nhân ra ngoài viện đợi.” Nói rồi rũ hai tay xuống lui ra ngoài, sau đó còn cẩn thận nhẹ nhàng khép cửa viện lại.
Cung Viễn Khoa ăn mặc gọn gàng suy yếu đi ra đỡ lấy khung cửa híp mắt trầm lặng nhìn Cung Viễn Hòa, một lúc sau mới cố gắng lấy hơi sức hỏi: “Ngươi muốn như thế nào?”
Cung Viễn Hòa cười chế giễu: “Ngươi cho là ta muốn như thế nào? Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, tất cả mọi người lật trời đi tìm ngươi nhưng cuối cùng ngươi lại trốn trong nhà ta, cần phải nhờ đến Truy Phong mới có thể mời được ngươi đi ra, ngươi nói ta muốn thế nào là sao tam đệ?”
Cung Viễn Khoa trầm mặc một chút rồi liếm liếm đôi môi khô nứt, không sợ vỏ mẻ mà sứt nói: “Ta cũng không muốn trốn trong nhà ngươi. Nếu như không phải tẩu tẩu nhiều chuyện, không có chuyện gì lại mang chó đi dạo rồi để chó giữ trước cửa, nếu không như thế thì ta cũng không đến nổi phải tới đây.” Ban đầu khi hắn lên kế hoạch thì rất thuận lợi, sau khi xác nhận Cung nhị phu nhân chết sẽ thừa dịp loạn mà trốn đi, ngày hôm sau trở về sẽ dẫn Ngậm Nhụy đi cùng. Nhưng không nghĩ đến, Minh Phỉ sẽ cho người mang chó đi giữ cửa đề phòng trộm cướp, vì vậy không thể đi ra được, bên kia vách thì Lý di nương sai người kiểm tra tất cả các viện, không có chỗ ẩn nấp mà ở bên này thì tường lại cao, trong lúc vội vàng căn bản không biết làm sao để trốn đi. Trong sự hoảng hốt, hắn nghĩ tới bức tường bên này không cao lắm, sân trống lại nhiều, người ít qua lại, đặc biệt thích hợp để ẩn nấp nên hắn chạy bừa qua bên này với ý định trước hết trốn một thời gian rồi tính toán sau. Tuy nhiên, nếu chuyện này diễn ra bình thường thì mọi thứ sẽ ổn nhưng một khi để mất đi tiên cơ, sau đó chính là một chuỗi sai sót, thế cục cuối cùng không nằm trong sự khống chế của hắn nữa.
Cung Viễn Hòa thở dài: “Chậc! Chúng ta đây có lòng tốt nhưng không được hồi báo rồi. Tẩu tẩu ngươi chẳng phải lo lắng sẽ bị trộm cướp nhân loạn vào nhà cướp đồ sao? Như thế nào lại trở thành người ép ngươi leo tường qua nhà chúng ta chứ? Mặc dù tẩu tẩu ngươi trị gia nghiêm nhưng trong lúc bối rối cũng không phải không khiến tặc có cơ hội, tại sao ngươi có thể đổ thừa được? Bây giờ ngược lại còn làm khó ta.”
“Ta định tối nay sẽ rời đi, ngươi có thể coi như không thấy ta là được.” Hiện tại Cung Viễn Khoa cực kì hối hận, nếu trước khi Minh Phỉ thả chó ra canh cửa đã bỏ chạy mà không phải nấp ở gần đó đợi xem Cung nhị phu nhân chết không có chỗ chôn mới rời đi thì sẽ không rơi vào tình thế khó khăn như lúc này.
Cung Viễn Hòa lạnh nhạt nói: “Có phải ngươi đang đợi Ngậm Nhụy cho nên mới trì hoãn đến bây giờ phải không?”
Cung Viễn Khoa ngẩng đầu lên hung hung dữ dữ nhìn Cung Viễn Hòa: “Ngươi cũng chẳng khác gì ta, cũng chỉ là cá mè một lứa thôi! Ta thay ngươi làm điều mà ngươi không dám làm, ngươi nên cảm kích ta mới phải! Cần gì phải đứng chỗ này làm khó ta chứ? Ta và ngươi cũng không có thù oán gì, ngươi cũng không cần lo lắng ta đi tranh đoạt cái gì của ngươi. Ngươi không nghĩ có thêm người huynh đệ dù sao cũng tốt hơn là có thêm kẻ thù sao!”
Hắn thấy Cung Viễn Hòa trầm mặc không nói lời nào thì cười lạnh nói tiếp: “Có phải ngươi cảm thấy ta đốt chết hai nha hoàn và ma ma kia thật đáng thương phải không? Hắc, ta thế nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng ngươi lại có lòng từ bi như thế, chuyện phát triển cho đến hôm nay, ngươi có dám nói ngươi thật sự không có làm chuyện gì hại người khác không? Nếu như không phải bọn họ dung túng cho ác phụ kia, thì ác phụ kia làm sao có thể đi ra ngoài hại người chứ? Cho nên bọn họ có chết cũng đáng đời! Ngươi phải thay họ lấy lại công bằng sao? Có thể, bắt ta đưa đến quan phủ đi, ta bảo đảm sẽ thành toàn cho ngươi, sau đó chắc chắn sẽ khiến cho Cung gia từ nhỏ đến lớn thân bại danh liệt từ nay về sau không ngẩng đầu lên được! Đến lúc đó, nhất định ngươi sẽ cảm thấy rất vui vẻ! Ta cũng vậy, ta cực kì vui vẻ! Nhưng ngươi phải suy nghĩ cẩn thận một chút, nhất định lão già kia sẽ tìm ngươi liều mạng. Bởi vì trong lòng hắn chỉ có hai kẻ tiện chủng bùn nát không thể trát tường kia thôi! Nếu ngươi phá hủy bọn họ, sao hắn có thể tha thứ cho ngươi được?”
Một thiếu niên 15, 16 tuổi, vẻ mặt tiều tụy không chịu nổi, mi gian hằn sâu những nếp gấp nhưng không giấu được nét hưng phấn điên cuồng, mặc dù ngoài miệng nói những lời lẽ sắc bén nhưng thật ra bên trong không sao giấu được sự mệt mỏi và tuyệt vọng.
Cung Viễn Hòa thấy hắn giống như thấy mình trước đây, hắn nhẹ nhàng thở một hơi nói không ra tư vị khó nói trong lòng, bước ra khỏi viện mà không quay đầu lại phân phó với Tiết Minh Qúy: “Tối nay không cần cho người tuần tra khắp viện nữa.” Những gì Cung Viễn Khoa nói đều không sai, nếu hắn thật sự không bỏ qua cho Cung Viễn Khoa thì sẽ thế nào? Hắn sẽ lấy lại công bằng cho hai nha hoàn và ma ma chết cháy kia sao? Hắn không thể, vì vậy hắn chỉ có thể làm như chưa bao giờ gặp Cung Viễn Khoa thôi.
“Vâng” Tiết Minh Qúy quây đầu lại nhìn xuyên qua cánh cửa nửa khép nửa mở, hắn có thể thấy Cung Viễn Khoa đứng tựa vào khung cửa, vẻ mặt mê mang nhìn về phía chân trời. Hắn không khỏi rùng mình suy nghĩ, thật may mắn hắn chỉ có một lão bà, như vậy sẽ không có chuyện bát nháo khủng khiếp như vậy xảy ra trong nhà mình.
Cung Viễn Hòa đi vào nhà thấy Minh Phỉ đã dậy rồi, đang ngồi trước bàn trang điểm để Kim Trâm chải tóc. Thấy hắn đi vào, nàng quay lại nhìn hắn thản nhiên cười hỏi: “Vừa trở về đã đi huấn luyện chó sao? Ta vừa tỉnh lại đã thấy trong sân đầy người thì cảm thấy vô cùng khó hiểu, bọn họ nói là do chàng an bày.”
“Nếu để lâu không huấn luyện mấy con chó, sau này muốn huấn luyện nó như ý mình thì đã muộn rồi.” Cung Viễn Hòa nhận lấy chiếc lược hoàng dương mộc trong tay Kim Trâm ra ý bảo Kim Trâm đi ra ngoài. Tóc Minh Phỉ vừa đen vừa bóng mượt, vừa mềm mại vừa trơn mát, giữ lại trong bàn tay có cảm giác mát lạnh, xúc cảm cực tốt. Hắn hạ mí mắt xuống nghiêm túc chải tóc đuôi tóc cho nàng, chải chậm rãi giống như đang dệt vải trên khung cửi, động tác nhẹ nhàng mà tinh tế cực kì.
“Chàng sao vậy?” Minh Phỉ nhận thấy tâm tình hắn rất sa sút thì quay lại yêu kiều ôm ngang hông hắn, ngẩng đầu lên cười sáng rỡ nhìn hắn hỏi.
“Không có chuyện gì, ta chỉ đang nghĩ, chúng ta có thể như bây giờ thật không dễ dàng gì. Ta muốn đối xử tốt với nàng cả đời, nàng cũng đối tốt với ta cả đời, chúng ta sẽ cùng nhau dạy bảo hài nhi của chúng ta, rồi nuôi lớn bọn chúng, có được hay không?” Tốt nhất là không nên dạy bọn chúng hận thù, tư vị hận thù đặc biệt khó chịu, khiến người ta ăn không ngon, cảm giác khổ sở vô cùng.
“Được.” Minh Phỉ vùi đầu vào trước ngực hắn, lẳng lặng lắng nghe nhịp đập của tim hắn, sau khi nàng có sinh mệnh mới, rất nhiều thứ đều không giống nhau, hắn và nàng đều đã thay đổi rất nhiều. Một lúc sau, đột nhiên nàng nhớ tới thì bật hỏi: “Không phải chàng nói muốn ra ngoài tìm tam đệ sao? Sao lại không đi mà trở về vậy?”
Cung Viễn Hòa trầm mặc một lúc rồi mới nói: “Đã tìm được rồi, hắn trốn vào sân trống trong viện của chúng ta.”
“?” Minh Phỉ sững sờ nhưng ngay sau đó lập tức nghĩ lại, sân viện bên này sân trống quá nhiều, lại có rất ít người ở nên mặc dù rất cẩn thận trông coicũng không cách nào đề phòng tất cả được.
Cung Viễn Hòa buồn buồn nói tiếp: “Tối nay không cần tuần tra ban đêm, để cho hắn rời đi.”
Minh Phỉ nhẹ giọng trả lời: “Được.” Đại khái cũng đến lúc kết thúc tất cả mọi chuyện rồi.
Đến gần tối, sao đầy trời, đầu mùa hè, gió đêm mát lạnh, bên dưới tường đá, hoa diên vĩ đang đua nhau khoe sắc, mẫu đơn cũng sắp nở, tất cả thật bình yên, cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng vô cùng.
Cung Viễn Hòa nắm tay Minh Phỉ chậm rãi bước đi trên con đường mòn trong vườn, cả hai không nói chuyện chỉ bước từng bước theo đường mòn từ từ đi về phía trước. Đi thật lâu, mãi cho đến lúc trời tối đen không còn nhìn thấy sao trời nữa, Minh Phỉ cảm thấy hơi mệt thì hai người mới quay trở về.
Theo thường lệ, Cung Viễn Hòa pha một ấm trà ngon, còn Minh Phỉ thì cầm cốc nước lọc, cả hai dọn bàn cờ lên. Ván cờ mới đánh hơn phân nửa thì Minh Phỉ đã muốn thua, Cung Viễn Hòa thấy dáng vẻ nàng cau mày trầm tư thì cười nói: “Qủa nhiên nếu ngủ nhiều người sẽ trở nên ngốc hơn, nếu hôm nay nàng thua, nàng phải thiếu nợ ta một chuyện đấy.”
Minh Phỉ mạnh miệng nói: “Vẫn chưa tới cuối cùng, sao chàng biết nhất định ta phải thua chứ.”
Cung Viễn Hòa chỉ cười mà không nói nữa.
Vân Cẩm đứng ở ngoài mành nói vọng vào: “Đại gia, Tiết tổng quản đến nói có chuyện muốn bẩm báo.”
“Ta đi một chút rồi sẽ quay lại.” Cung Viễn Hòa buông mấy con cờ trắng xuống đứng dậy đi ra khỏi mành, Minh Phỉ nhân cơ hội xê dịch mấy con cờ trên bàn cờ, sau đó ngồi nghiêm chỉnh lại ra vẻ đang trầm tư nghiên cứu ván cờ.
Một lát sau, Cung Viễn Hòa vén rèm đi vào nhỏ giọng nói: “Đã đi rồi.”
“Nha”. Minh Phỉ đáp lại một tiếng rồi đứng dậy thay hắn châm thêm nước trà vào cốc đã nguội: “Chờ sau khi phụ thân trở về, chàng tính toán nói với ông ấy như thế nào?”
“Ta không có ý định nói gì hết, để ông ấy tự mình suy nghĩ đi. Nàng nghĩ ông ấy sẽ không biết gì sao?” Cung Viễn Hòa nhặt mấy con cờ lên nhanh mắt phát hiện mấy con cờ của mình đã có người động qua thì không khỏi nhíu mày nhìn Minh Phỉ.
Minh Phỉ vô tội nháy mắt nói: “Chàng nhìn ta như vậy làm gì? Ta còn chưa nghĩ ra phải đi như thế nào.” Sau đó làm bộ bất đắc dĩ hạ xuống một con cờ: “Cứ tạm thời như vậy đi.”
Cung Viễn Hòa biết rõ nàng ăn vạ nhưng cũng lười vạch trần nàng, theo ý nàng, cho phép bản thân dung túng nàng. Không lâu sau đó, mắt Minh Phỉ sáng lên cười vui vẻ: “Ah, thế nhưng ta có thể thắng? Xem kìa, ta đã nói, chưa tới cuối cùng chàng không thể chắc chắn ta thua được…”
Lời nói còn chưa dứt đã thấy Cung Viễn Hòa cười híp mắt nhìn mình thì mặt không khỏi hơi đỏ lên, vừa thẹn vừa cáu dùng tay đấm nhẹ lên người hắn: “Cái người bại hoại này!”
Cung Viễn Hòa giữ tay của nàng lại, cười cười trêu tức nàng: “Nàng đúng thật không thể nói đạo lí gì, cho nàng thua, nàng tức giận, để nàng thắng, nàng lại muốn đánh ta, rốt cuộc nàng muốn vi phu phải làm thế nào mới hài lòng đây?’
Minh Phỉ chỉ muốn không thuận theo hắn: “Ta mặc kệ, chàng chính là người bại hoại! Tóm lại, tất cả đều là chàng sai! Chàng cố ý cười nhạo ta.” “Cười! Cười nữa! Không cho phép chàng cười chàng còn cười!”
Cung Viễn Hòa cười đắc ý đến mặt mũi đỏ bừng, ôm bụng thở hồng hộc nói: “Thật ra thì không phải ta cười nàng đâu, là do đột nhiên ta hiểu ra một chuyện, bừng tỉnh hiểu ra căn nguyên của một chuyện trước đây cứ để trong lòng cho nên không nhịn được cười.”
Mặc dù biết những gì hắn nói tất nhiên không phải tốt đẹp gì nhưng Minh Phỉ vẫn không nhịn được hỏi lại: “Chàng nghĩ ra chuyện gì?”
“Ta đột nhiên hiểu ra vì sao lão đạo trưởng lại thích nàng chư vậy. Thì ra hai người là đồng đạo với nhau, đều là cao thủ đánh cờ ăn vạ, nàng học từ thầy mà còn giỏi hơn thầy. Bảo sao ông ấy không thích nàng được chứ?”
Minh Phỉ nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta không phải thường xuyên như vậy á! Ta chỉ ăn vạ với một mình chàng thôi, làm sao chàng lại chụp cái mũ to tướng này lên đầu ta rồi hả? Nếu chàng không thích, sau này ta sẽ không như vậy nữa. Đến, chúng ta chơi lại! ván này ra sẽ làm cho chàng thua tâm phục khẩu phục!”
Cung Viễn Hòa cầm tay nàng cười nói: “Ta thua rồi, thua tâm phục khẩu phục! Nói đi, nàng nói vi phu phải phục vụ nàng như thế nào đây? Ta giúp nàng tắm được không?”
Minh Phỉ vuốt cằm tà nghễ nhìn hắn: “Hừ hừ, sao thế nào vẫn cảm thấy chàng chiếm tiện nghi của ta vậy.” Chỉ là thôi đi, do nàng cảm thấy hắn rất đáng thương, hay là để cho hắn uống chút canh thịt bồi thường vậy.
Truy Phong sủa to, hưng phấn chạy về phía hậu viện, Cung Viễn Hòa và Tiết Minh Qúy liếc nhìn nhau, Cung Viễn Hòa sải bước đi tới hậu viện, còn Tiết Minh Qúy uy nghiêm nói với gã sai vặt: “Đi thông báo với những người khác, tìm kiếm tới đây thôi, tất cả dẫn chó đi về đi.”
Đợi đến khi bọn sai vặt đi xa thì ông mới thu chiếc khăn tay vào trong ống tay áo rồi bước nhanh đuổi theo Cung Viễn Hòa. Đến hậu viện, ông gỡ một chùm chìa khóa lớn từ bên hông xuống, tìm kiếm một hồi rồi lấy chìa khóa mở cửa viện ra.
Cửa vừa mở ra, Truy Phong lập tức sủa vang chạy tới căn phòng đang khép hờ cửa. Cung Viễn Hòa thổi tu huýt, Truy Phong nghe lệnh không cam lòng ngồi xuống nhưng vẫn không giấu sự thèm muốn nhìn chằm chằm vào trong phòng, đầu lưỡi phun ra, nước miếng nhỏ xuống mặt đất.
Cung Viễn Hòa cất cao giọng nói vọng vào phòng: “Không phải nên đi ra chào hỏi một tiếng sao hay là để ta đích thân đi vào mời ra?”
Trong phòng vẫn yên lặng không một tiếng động.
Cung Viễn Hòa tiếp tục: “Nếu đã vậy thì ta phải đích thân vào mời mới được. Truy Phong…” Tiếng nói còn chưa dứt thì trong phòng có tiếng động.
Tiết Minh Qúy nhẹ giọng nói: “Đại gia, tiểu nhân ra ngoài viện đợi.” Nói rồi rũ hai tay xuống lui ra ngoài, sau đó còn cẩn thận nhẹ nhàng khép cửa viện lại.
Cung Viễn Khoa ăn mặc gọn gàng suy yếu đi ra đỡ lấy khung cửa híp mắt trầm lặng nhìn Cung Viễn Hòa, một lúc sau mới cố gắng lấy hơi sức hỏi: “Ngươi muốn như thế nào?”
Cung Viễn Hòa cười chế giễu: “Ngươi cho là ta muốn như thế nào? Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, tất cả mọi người lật trời đi tìm ngươi nhưng cuối cùng ngươi lại trốn trong nhà ta, cần phải nhờ đến Truy Phong mới có thể mời được ngươi đi ra, ngươi nói ta muốn thế nào là sao tam đệ?”
Cung Viễn Khoa trầm mặc một chút rồi liếm liếm đôi môi khô nứt, không sợ vỏ mẻ mà sứt nói: “Ta cũng không muốn trốn trong nhà ngươi. Nếu như không phải tẩu tẩu nhiều chuyện, không có chuyện gì lại mang chó đi dạo rồi để chó giữ trước cửa, nếu không như thế thì ta cũng không đến nổi phải tới đây.” Ban đầu khi hắn lên kế hoạch thì rất thuận lợi, sau khi xác nhận Cung nhị phu nhân chết sẽ thừa dịp loạn mà trốn đi, ngày hôm sau trở về sẽ dẫn Ngậm Nhụy đi cùng. Nhưng không nghĩ đến, Minh Phỉ sẽ cho người mang chó đi giữ cửa đề phòng trộm cướp, vì vậy không thể đi ra được, bên kia vách thì Lý di nương sai người kiểm tra tất cả các viện, không có chỗ ẩn nấp mà ở bên này thì tường lại cao, trong lúc vội vàng căn bản không biết làm sao để trốn đi. Trong sự hoảng hốt, hắn nghĩ tới bức tường bên này không cao lắm, sân trống lại nhiều, người ít qua lại, đặc biệt thích hợp để ẩn nấp nên hắn chạy bừa qua bên này với ý định trước hết trốn một thời gian rồi tính toán sau. Tuy nhiên, nếu chuyện này diễn ra bình thường thì mọi thứ sẽ ổn nhưng một khi để mất đi tiên cơ, sau đó chính là một chuỗi sai sót, thế cục cuối cùng không nằm trong sự khống chế của hắn nữa.
Cung Viễn Hòa thở dài: “Chậc! Chúng ta đây có lòng tốt nhưng không được hồi báo rồi. Tẩu tẩu ngươi chẳng phải lo lắng sẽ bị trộm cướp nhân loạn vào nhà cướp đồ sao? Như thế nào lại trở thành người ép ngươi leo tường qua nhà chúng ta chứ? Mặc dù tẩu tẩu ngươi trị gia nghiêm nhưng trong lúc bối rối cũng không phải không khiến tặc có cơ hội, tại sao ngươi có thể đổ thừa được? Bây giờ ngược lại còn làm khó ta.”
“Ta định tối nay sẽ rời đi, ngươi có thể coi như không thấy ta là được.” Hiện tại Cung Viễn Khoa cực kì hối hận, nếu trước khi Minh Phỉ thả chó ra canh cửa đã bỏ chạy mà không phải nấp ở gần đó đợi xem Cung nhị phu nhân chết không có chỗ chôn mới rời đi thì sẽ không rơi vào tình thế khó khăn như lúc này.
Cung Viễn Hòa lạnh nhạt nói: “Có phải ngươi đang đợi Ngậm Nhụy cho nên mới trì hoãn đến bây giờ phải không?”
Cung Viễn Khoa ngẩng đầu lên hung hung dữ dữ nhìn Cung Viễn Hòa: “Ngươi cũng chẳng khác gì ta, cũng chỉ là cá mè một lứa thôi! Ta thay ngươi làm điều mà ngươi không dám làm, ngươi nên cảm kích ta mới phải! Cần gì phải đứng chỗ này làm khó ta chứ? Ta và ngươi cũng không có thù oán gì, ngươi cũng không cần lo lắng ta đi tranh đoạt cái gì của ngươi. Ngươi không nghĩ có thêm người huynh đệ dù sao cũng tốt hơn là có thêm kẻ thù sao!”
Hắn thấy Cung Viễn Hòa trầm mặc không nói lời nào thì cười lạnh nói tiếp: “Có phải ngươi cảm thấy ta đốt chết hai nha hoàn và ma ma kia thật đáng thương phải không? Hắc, ta thế nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng ngươi lại có lòng từ bi như thế, chuyện phát triển cho đến hôm nay, ngươi có dám nói ngươi thật sự không có làm chuyện gì hại người khác không? Nếu như không phải bọn họ dung túng cho ác phụ kia, thì ác phụ kia làm sao có thể đi ra ngoài hại người chứ? Cho nên bọn họ có chết cũng đáng đời! Ngươi phải thay họ lấy lại công bằng sao? Có thể, bắt ta đưa đến quan phủ đi, ta bảo đảm sẽ thành toàn cho ngươi, sau đó chắc chắn sẽ khiến cho Cung gia từ nhỏ đến lớn thân bại danh liệt từ nay về sau không ngẩng đầu lên được! Đến lúc đó, nhất định ngươi sẽ cảm thấy rất vui vẻ! Ta cũng vậy, ta cực kì vui vẻ! Nhưng ngươi phải suy nghĩ cẩn thận một chút, nhất định lão già kia sẽ tìm ngươi liều mạng. Bởi vì trong lòng hắn chỉ có hai kẻ tiện chủng bùn nát không thể trát tường kia thôi! Nếu ngươi phá hủy bọn họ, sao hắn có thể tha thứ cho ngươi được?”
Một thiếu niên 15, 16 tuổi, vẻ mặt tiều tụy không chịu nổi, mi gian hằn sâu những nếp gấp nhưng không giấu được nét hưng phấn điên cuồng, mặc dù ngoài miệng nói những lời lẽ sắc bén nhưng thật ra bên trong không sao giấu được sự mệt mỏi và tuyệt vọng.
Cung Viễn Hòa thấy hắn giống như thấy mình trước đây, hắn nhẹ nhàng thở một hơi nói không ra tư vị khó nói trong lòng, bước ra khỏi viện mà không quay đầu lại phân phó với Tiết Minh Qúy: “Tối nay không cần cho người tuần tra khắp viện nữa.” Những gì Cung Viễn Khoa nói đều không sai, nếu hắn thật sự không bỏ qua cho Cung Viễn Khoa thì sẽ thế nào? Hắn sẽ lấy lại công bằng cho hai nha hoàn và ma ma chết cháy kia sao? Hắn không thể, vì vậy hắn chỉ có thể làm như chưa bao giờ gặp Cung Viễn Khoa thôi.
“Vâng” Tiết Minh Qúy quây đầu lại nhìn xuyên qua cánh cửa nửa khép nửa mở, hắn có thể thấy Cung Viễn Khoa đứng tựa vào khung cửa, vẻ mặt mê mang nhìn về phía chân trời. Hắn không khỏi rùng mình suy nghĩ, thật may mắn hắn chỉ có một lão bà, như vậy sẽ không có chuyện bát nháo khủng khiếp như vậy xảy ra trong nhà mình.
Cung Viễn Hòa đi vào nhà thấy Minh Phỉ đã dậy rồi, đang ngồi trước bàn trang điểm để Kim Trâm chải tóc. Thấy hắn đi vào, nàng quay lại nhìn hắn thản nhiên cười hỏi: “Vừa trở về đã đi huấn luyện chó sao? Ta vừa tỉnh lại đã thấy trong sân đầy người thì cảm thấy vô cùng khó hiểu, bọn họ nói là do chàng an bày.”
“Nếu để lâu không huấn luyện mấy con chó, sau này muốn huấn luyện nó như ý mình thì đã muộn rồi.” Cung Viễn Hòa nhận lấy chiếc lược hoàng dương mộc trong tay Kim Trâm ra ý bảo Kim Trâm đi ra ngoài. Tóc Minh Phỉ vừa đen vừa bóng mượt, vừa mềm mại vừa trơn mát, giữ lại trong bàn tay có cảm giác mát lạnh, xúc cảm cực tốt. Hắn hạ mí mắt xuống nghiêm túc chải tóc đuôi tóc cho nàng, chải chậm rãi giống như đang dệt vải trên khung cửi, động tác nhẹ nhàng mà tinh tế cực kì.
“Chàng sao vậy?” Minh Phỉ nhận thấy tâm tình hắn rất sa sút thì quay lại yêu kiều ôm ngang hông hắn, ngẩng đầu lên cười sáng rỡ nhìn hắn hỏi.
“Không có chuyện gì, ta chỉ đang nghĩ, chúng ta có thể như bây giờ thật không dễ dàng gì. Ta muốn đối xử tốt với nàng cả đời, nàng cũng đối tốt với ta cả đời, chúng ta sẽ cùng nhau dạy bảo hài nhi của chúng ta, rồi nuôi lớn bọn chúng, có được hay không?” Tốt nhất là không nên dạy bọn chúng hận thù, tư vị hận thù đặc biệt khó chịu, khiến người ta ăn không ngon, cảm giác khổ sở vô cùng.
“Được.” Minh Phỉ vùi đầu vào trước ngực hắn, lẳng lặng lắng nghe nhịp đập của tim hắn, sau khi nàng có sinh mệnh mới, rất nhiều thứ đều không giống nhau, hắn và nàng đều đã thay đổi rất nhiều. Một lúc sau, đột nhiên nàng nhớ tới thì bật hỏi: “Không phải chàng nói muốn ra ngoài tìm tam đệ sao? Sao lại không đi mà trở về vậy?”
Cung Viễn Hòa trầm mặc một lúc rồi mới nói: “Đã tìm được rồi, hắn trốn vào sân trống trong viện của chúng ta.”
“?” Minh Phỉ sững sờ nhưng ngay sau đó lập tức nghĩ lại, sân viện bên này sân trống quá nhiều, lại có rất ít người ở nên mặc dù rất cẩn thận trông coicũng không cách nào đề phòng tất cả được.
Cung Viễn Hòa buồn buồn nói tiếp: “Tối nay không cần tuần tra ban đêm, để cho hắn rời đi.”
Minh Phỉ nhẹ giọng trả lời: “Được.” Đại khái cũng đến lúc kết thúc tất cả mọi chuyện rồi.
Đến gần tối, sao đầy trời, đầu mùa hè, gió đêm mát lạnh, bên dưới tường đá, hoa diên vĩ đang đua nhau khoe sắc, mẫu đơn cũng sắp nở, tất cả thật bình yên, cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng vô cùng.
Cung Viễn Hòa nắm tay Minh Phỉ chậm rãi bước đi trên con đường mòn trong vườn, cả hai không nói chuyện chỉ bước từng bước theo đường mòn từ từ đi về phía trước. Đi thật lâu, mãi cho đến lúc trời tối đen không còn nhìn thấy sao trời nữa, Minh Phỉ cảm thấy hơi mệt thì hai người mới quay trở về.
Theo thường lệ, Cung Viễn Hòa pha một ấm trà ngon, còn Minh Phỉ thì cầm cốc nước lọc, cả hai dọn bàn cờ lên. Ván cờ mới đánh hơn phân nửa thì Minh Phỉ đã muốn thua, Cung Viễn Hòa thấy dáng vẻ nàng cau mày trầm tư thì cười nói: “Qủa nhiên nếu ngủ nhiều người sẽ trở nên ngốc hơn, nếu hôm nay nàng thua, nàng phải thiếu nợ ta một chuyện đấy.”
Minh Phỉ mạnh miệng nói: “Vẫn chưa tới cuối cùng, sao chàng biết nhất định ta phải thua chứ.”
Cung Viễn Hòa chỉ cười mà không nói nữa.
Vân Cẩm đứng ở ngoài mành nói vọng vào: “Đại gia, Tiết tổng quản đến nói có chuyện muốn bẩm báo.”
“Ta đi một chút rồi sẽ quay lại.” Cung Viễn Hòa buông mấy con cờ trắng xuống đứng dậy đi ra khỏi mành, Minh Phỉ nhân cơ hội xê dịch mấy con cờ trên bàn cờ, sau đó ngồi nghiêm chỉnh lại ra vẻ đang trầm tư nghiên cứu ván cờ.
Một lát sau, Cung Viễn Hòa vén rèm đi vào nhỏ giọng nói: “Đã đi rồi.”
“Nha”. Minh Phỉ đáp lại một tiếng rồi đứng dậy thay hắn châm thêm nước trà vào cốc đã nguội: “Chờ sau khi phụ thân trở về, chàng tính toán nói với ông ấy như thế nào?”
“Ta không có ý định nói gì hết, để ông ấy tự mình suy nghĩ đi. Nàng nghĩ ông ấy sẽ không biết gì sao?” Cung Viễn Hòa nhặt mấy con cờ lên nhanh mắt phát hiện mấy con cờ của mình đã có người động qua thì không khỏi nhíu mày nhìn Minh Phỉ.
Minh Phỉ vô tội nháy mắt nói: “Chàng nhìn ta như vậy làm gì? Ta còn chưa nghĩ ra phải đi như thế nào.” Sau đó làm bộ bất đắc dĩ hạ xuống một con cờ: “Cứ tạm thời như vậy đi.”
Cung Viễn Hòa biết rõ nàng ăn vạ nhưng cũng lười vạch trần nàng, theo ý nàng, cho phép bản thân dung túng nàng. Không lâu sau đó, mắt Minh Phỉ sáng lên cười vui vẻ: “Ah, thế nhưng ta có thể thắng? Xem kìa, ta đã nói, chưa tới cuối cùng chàng không thể chắc chắn ta thua được…”
Lời nói còn chưa dứt đã thấy Cung Viễn Hòa cười híp mắt nhìn mình thì mặt không khỏi hơi đỏ lên, vừa thẹn vừa cáu dùng tay đấm nhẹ lên người hắn: “Cái người bại hoại này!”
Cung Viễn Hòa giữ tay của nàng lại, cười cười trêu tức nàng: “Nàng đúng thật không thể nói đạo lí gì, cho nàng thua, nàng tức giận, để nàng thắng, nàng lại muốn đánh ta, rốt cuộc nàng muốn vi phu phải làm thế nào mới hài lòng đây?’
Minh Phỉ chỉ muốn không thuận theo hắn: “Ta mặc kệ, chàng chính là người bại hoại! Tóm lại, tất cả đều là chàng sai! Chàng cố ý cười nhạo ta.” “Cười! Cười nữa! Không cho phép chàng cười chàng còn cười!”
Cung Viễn Hòa cười đắc ý đến mặt mũi đỏ bừng, ôm bụng thở hồng hộc nói: “Thật ra thì không phải ta cười nàng đâu, là do đột nhiên ta hiểu ra một chuyện, bừng tỉnh hiểu ra căn nguyên của một chuyện trước đây cứ để trong lòng cho nên không nhịn được cười.”
Mặc dù biết những gì hắn nói tất nhiên không phải tốt đẹp gì nhưng Minh Phỉ vẫn không nhịn được hỏi lại: “Chàng nghĩ ra chuyện gì?”
“Ta đột nhiên hiểu ra vì sao lão đạo trưởng lại thích nàng chư vậy. Thì ra hai người là đồng đạo với nhau, đều là cao thủ đánh cờ ăn vạ, nàng học từ thầy mà còn giỏi hơn thầy. Bảo sao ông ấy không thích nàng được chứ?”
Minh Phỉ nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta không phải thường xuyên như vậy á! Ta chỉ ăn vạ với một mình chàng thôi, làm sao chàng lại chụp cái mũ to tướng này lên đầu ta rồi hả? Nếu chàng không thích, sau này ta sẽ không như vậy nữa. Đến, chúng ta chơi lại! ván này ra sẽ làm cho chàng thua tâm phục khẩu phục!”
Cung Viễn Hòa cầm tay nàng cười nói: “Ta thua rồi, thua tâm phục khẩu phục! Nói đi, nàng nói vi phu phải phục vụ nàng như thế nào đây? Ta giúp nàng tắm được không?”
Minh Phỉ vuốt cằm tà nghễ nhìn hắn: “Hừ hừ, sao thế nào vẫn cảm thấy chàng chiếm tiện nghi của ta vậy.” Chỉ là thôi đi, do nàng cảm thấy hắn rất đáng thương, hay là để cho hắn uống chút canh thịt bồi thường vậy.
Tác giả :
Ý Thiên Trọng