[ĐM] Hey Stupid! Do You Love Me!?
Chương 82: Hàn-Thần? Thần-Hàn? Hàn-Dạ? Thần-Dạ?
Và đúng như ‘thuyết âm mưu’ của Vương Hàn, Tử Dạ sáng hôm nay khi mặt trời lên tận mông rồi mà vẫn chưa chịu dậy.
Cậu ngủ say li bì đến mức hết Vương Hàn rồi đến Lạc Thần lên gọi cũng không chịu dậy, cứ lầm bà lầm bầm cái gì đó có vẻ khó chịu lắm rồi lại chui tịt vào chăn không chịu dậy.
Biết là cậu có tính gắt ngủ rồi nên mỗi người gọi một lần rồi mà cậu vẫn chưa chịu dậy nên họ đành để cho cậu ngủ tiếp. Với lại hôm nay cậu cũng đâu phải đi học nên không sao.
Vương Hàn thấy ‘thuyết âm mưu’ của mình thành công thì sung sướng cười nhe răng nhưng rồi lại bị Lạc Thần đập bộp cho phát vào đầu vì cái tội cho Dạ đi chơi đêm quá đà để bây giờ cậu mệt không ngủ dậy nổi. Nhưng cũng vì ‘thuyết âm mưu’ của Hàn nên Dạ hôm nay không cắm đầu vào luyện tập như hôm qua được nên Thần đã nhẹ tay với hắn chứ nếu không hắn ‘chết’ luôn rồi.
Chính vì Dạ dậy muộn mà Black không thể đợi cậu dậy được vì họ còn phải đi làm nên họ quyết định ăn sáng trước rồi để đồ ăn vào tủ lạnh đợi khi nào cậu dậy thì cậu sẽ hâm nóng lại ăn.
-Kính cong- -Kính cong-
Đang chuẩn bị đi làm thì chuông cổng kêu lên, Vương Hàn vì đang bận rửa bát nên Lạc Thần đi ra mở cổng.
Là Lãng Du.
“Em chào anh ạ!”. Vừa mở cửa nhà đã thấy Lãng Du mặc một bộ đồ rất năng động nhưng không kém phần ấm áp vì đã vào đông rồi, cậu cười tít mắt chào Lạc Thần.
Sung sướng thật nha! Mới sáng sớm mà đã được gặp thần tượng thân yêu của mình rồi.
“Ừ, chào em.”. Lạc Thần cười đáp lại rồi đi đến gần cổng để cổng mở ra. “Vào nhà đi.”.
“Vâng ạ.”. Lãng Du vẫn giữ nụ cười happy đó trên mơi rồi hớn hở đi vào.
Du đã chơi với Tử Dạ hơn một tháng rồi, hai người vốn ngay từ đầu đã chơi thân với nhau rồi nên bây giờ càng thân hơn. Chính vì thế Du cũng dễ dàng có thể thân với Black. Và bây giờ Du đã không chỉ coi Black như thần tượng tượng vời của mình nữa rồi mà đã là những người anh đáng ngưỡng mộ rồi.
Có lẽ vì vậy mà bây giờ Du rất tự nhiên khi nói chuyện với họ, không phải xấu hổ e dè như hồi mới gặp nữa rồi.
“Hôm nay 2 đứa đi chơi à?”. Vương Hàn vừa rửa bát xong, cầm khăn lau lau tay cho khô rồi bước ra.
“Vâng. Bọn em hẹn nhau hôm nay đi chơi nhưng quá giờ rồi mà vẫn chưa thấy cậu ấy đến nên em đến đây xem thử.”. Bọn họ hẹn nhau 7h ở cổng khu biệt thự ở đây thế mà mãi đến hơn 7h rồi mà chưa thấy cậu ấy đâu. Mà Du biết Tiểu Dạ không phải là người thích đi muộn, thậm chí còn hay đi sớm nên Du quyết định đến đây xem thử xem Dạ có làm sao không.
“À, bây giờ em ấy đang ngủ.”.
“Dạ? Bây giờ vẫn ngủ ạ?”. Hình như Du được biết là Dạ không bao giờ ngủ nướng vào ngày nghỉ mà? Bởi vì cậu muốn dậy sớm để được ăn sáng cùng Black mà.
“Ừ. Tại Vương Hàn cả đấy.”. Nói rồi Lạc Thần liếc Vương Hàn một cái cháy mặt rồi đi vào bếp.
Lãng Du thấy vậy thì tò mò. “Sao vậy ạ?”. Sao ánh mắt anh Thần nhìn anh Hàn ‘yêu thương’ vậy?
Vương Hàn cũng đã quen với Lãng Du rồi nên không để ý hình tượng cool ngầu của mình mà gãi gãi đầu, hề hề cười. “Có gì đâu, tại hôm qua anh rủ Cừu Ngốc đi chơi về muộn quá nên Cừu Ngốc mệt quá ngủ li bì, bây giờ chưa dậy được.”.
Lãng Du từ khi biết Tử Dạ có biệt danh là Cừu Ngốc còn Vương Hàn là Sói Hoang thì rất hay lấy nó ra để trêu cậu nhưng tuyệt đối Du không dám lấy ra để trêu Vương Hàn. Có lẽ là Du sợ Vương Hàn vì không thích biệt danh đó mà ghét luôn cả mình nha. Cơ mà Du thấy Tử Dạ gọi Vương Hàn như vậy thì hắn có tức giận gì đâu, thậm trí còn cười cười trêu lại Dạ cơ mà. Lạ thật!
“À, hóa ra là vậy.”. Lãng Du gật gò tỏ vẻ đã hiểu rồi như nhớ ra chuyện gì đó, vội lôi điện thoại ra từ balo rồi mở màn hình lên tìm kiếm cái gì đó. “Có phải anh đón Dạ đi chơi ở cổng The Star không?.”
“Sao em biết?”. Vương Hàn nhớ là hắn không nói hắn đón Dạ đi chơi ở đâu mà.
“Là cái này nè.”. Nói rồi Lãng Du đưa điện thoại cho Vương Hàn xem.
Vương Hàn khó hiểu nhận lấy rồi liếc mắt xem thử xem.
Nhìn rồi thì hắn thật muốn đập đầu vào gối chết luôn mà.
Trong máy chính là ảnh hôm qua hắn đứng dựa vào moto nhìn Tử Dạ đứng trước mắt.
Một bức ảnh rất bình thường nhưng không bình thường chính là những dòng Status ở trên cơ. Cái gì mà anh Hàn phản bội anh Thần rồi sao? Rồi lại còn lão công lo lắng lão bà nửa đêm phóng xe đi đón, rồi lại cả tiểu mỹ thụ nũng nịu với tiểu cường công. Xong lại còn có Status kêu gọi Lạc Thần đi đòi lại Vương Hàn hoặc là anh Thần không cần Tử Dạ rồi ư...
Ôi cha mẹ ơi! Cái gì thế này!?
“Chuyện gì vậy?” Lạc Thần tay cầm một cốc cacao nóng hổi đi ra đưa cho Lãng Du. Trời bắt đầu lạnh rồi nên Lạc Thần không cho Tử Dạ uống coca nữa mà cho cậu uống cacao nóng để đỡ tổn thương cổ họng.
Đưa cho Du xong thì nhìn thấy khuôn mặt hóa đá và đang đó dấu hiệu rạn nứt của Vương Hàn thì thắc mắc lại gần hỏi.
Cơ mà Vương Hàn không có phản ứng gì nên Thần càng khó hiểu hơn, Thần đến gần nhìn vào điện thoại Vương Hàn đang cầm trên tay.
Xem xong thì Thần cũng chính thức hóa đá giống Vương Hàn luôn.
Lãng Du nhìn biểu cảm phong phú đó của họ thì tủm tỉm cười, hai tay ôm cốc cacao nóng, vừa uống vừa không nhìn được cười. Ngon quá!
“C… Cái này…”. Vương Hàn có vẻ như bị shock triệt để rồi, nhìn hắn có vẻ rất đơ.
Lạc Thần thì không nói gì nhưng nhìn Thần thì thấy có vẻ Thần cũng rất shock nha!
Không ngờ chỉ với một bức ảnh mà lại có thể có sức ‘công phá’ ghê vậy.
Nhìn hai thần tượng của mình như vậy thì Lãng Du không thể nhịn cười được nữa, cậu ôm bụng, đập bàn đập ghế cười lăn lộn.
Ôi giời ơi! Nhìn biểu cảm của hai người họ kìa. Cứ như họ nghe tin người ngoài hàng tinh đến Trái Đất vậy. À không, hơn chứ. Họ cứ như vừa bị lạc vào một thế giới không nói tiếng người vậy.
Ờ mà công nhận, thế giới của ‘Hủ’ làm gì có thứ tiếng mà họ có thể hiểu.
“Cười cái gì mà cười.”. Vương Hàn có vẻ vì thẹn quá hóa giận, giơ chân đạp một cái vào mông Lãng Du. Cơ mà chính hắn cũng chẳng biết tại sao hắn lại giận nữa.
“Haha, em thấy buồn cười thật mà! Lúc sáng em đọc có có fan nói anh không thích CP Hàn-Thần hay là Thần-Hàn nữa rồi nên muốn chuyển sang Hàn-Dạ nữa cơ.”. Lúc đọc Status đó là lúc Du đang uống sữa, đọc xong thì tí nữa cậu phụt cả sửa vào màn hình. Tuy là Du cũng hay lấy ngôn ngữ của hủ ra để trêu Dạ và Du cũng không có ý kiến gì với tình yêu đồng tính cũng như thế giới của Hủ cả nhưng không ngờ các nàng ấy lại có suy nghĩ phong phú vậy.
Du đọc xong mấy thứ đó mà cảm giác như chỉ cần đưa cho Hủ một bức ảnh có hình hai chàng trai với nhau thôi cũng đủ để cho họ sáng tạo ra cả một thế giới mới vậy.
“…”. Vương Hàn hắn chính thức cạn lời rồi, hắn không còn gì để nói nữa.
Hắn biết Hủ, hắn biết cả CP mà Hủ gán ghép cho hắn nữa. Cơ mà hắn không ngờ cộng đồng Hủ trong fans của hắn cũng như của Black đã ‘đông đảo’ đến mức đó rồi.
Còn tại sao hắn biết á?
Là vì khi mới debut, ở công ty thì là Lạc Hy, quản lý Hùng cùng những người khác nữa, ở trong H&H với Black thì toàn bị Lý Minh cũng những anh em khác trêu nên hắn dần dần biết có một loài động vật tên là Hủ với trí thông minh, sở thích và thể loại ngôn ngữ mà loài người không thể hiểu nổi. Và từ đó hắn cũng biết đến CP của hắn.
Lúc đó hắn vì tò mò mà xem thử xem, ai ngờ lần tò mò đó đã làm hắn sụp đổ hết cả tam quan thế giới.
Khi đó hắn đã chui vào một góc, lấy tay giật tóc, nước mắt rơi lã chã, ngẩng mặt lên trời và hỏi rằng tại sao ông trời đã sinh ra hắn rồi còn sinh ra cả Hủ nữa hả trời!?
Hắn chỉ nhìn Thần một cái thôi mà, hắn chỉ cười với Thần một cái thôi mà, hắn chỉ chạm tay Thần một cái thôi mà, hắn chỉ nghe lời Thần thôi mà, hắn chỉ đưa chai nước cho Thần thôi mà, hắn chỉ khoác vai Thần thôi mà, hắn chỉ…
Hắn chỉ như vậy thôi mà sao Hủ có thể gắn ghép hắn với Thần một đôi dễ dàng như vậy được chứ?
Mà đặc sắc hắn là tại sao tình bạn trong sáng hồn nhiên và tỏa sáng có sẵn từ khi chưa sinh ra của hắn với Thần lại trở tình tình yêu sâu đậm, đằm thắm và thiết tha vậy hả trời!?
Thậm chí những bức ảnh của hắn và Thần cũng không được tha, lúc họ chụp chung thì không sao nhưng là tại sao cả anh chụp riêng của họ mà Hủ cũng có thể ghép lại thành cảnh nắm tay dưới hoàng hôn, ôm nhau trong chiều mưa, hôn nhau bên biển rộng.
Thậm chí còn… thậm chí còn… thậm chí còn cả cảnh trẻ con không nên xem trên giường rộng nữa cơ chứ!? Tại sao!? Tại sao!? Tại sao!?
Sau khi xem xong thì hắn ‘khóc ròng rã’ mấy phút trời rồi chạy đến công ty đòi ‘công đạo’. Cơ mà hình như hắn không nhìn thấy đám anh em mà hắn coi trọng đang ôm bụng cười ngặt ngẽo sau lưng hắn thì phải.
Ôi, boss ơi là boss! Sao cậu có thể ‘dễ thương, trong sáng và hồn nhiên’ vậy cơ chứ? Bây giờ cộng đồng Hủ đã phát triển lớn mạnh ngoài kia và có xu thế thành cả một thế giới rồi mà sao cậu lại không biết cơ chứ? Mà họ có nên thấy may là Vương Hàn mới chỉ xem mấy bức ảnh chứ chưa xem fanfic, oneshort, đoản văn, FMV,… không thì. Nếu mà Vương Hàn xem thì chắc hắn nhảy lầu luôn mất thôi.
Rồi Vương Hàn sau khi chạy đến công ty nói ra những ‘tâm tư tình cảm’ của mình thì liền bị mọi người cười cho thối mặt, hắn bị chê là lạc hậu, cổ hủ,… Lúc đó hắn mới biết bị gắn ghép thành một CP là rất bình thường, thậm chí là những người như hắn nên khuyến khích điều đó bởi vì nó sẽ làm lượng fans của hắn, của Thần và Black tăng lên nhanh chóng.
Lúc đó hắn vẫn chưa thể chấp nhận được nhưng được mọi người ‘khuyên nhủ’ cùng ‘đầu độc’ thì hắn đã thấy đỡ hơn rất nhiều. Rồi cả Lạc Thần cũng không có phản ứng gì với chuyện này nên hắn dần dần coi chuyện CP của hắn là chuyện nhỏ, chuyện hiển nhiên.
Dần dà đến bây giờ, khi đọc những cái này hắn chỉ biết dở khóc dở cười không biết nói gì cả.
Cái này có được gọi là ‘ dậy thì thành công’ không nhỉ?
“Thần này, cậu thấy thế nào.”. Vương Hàn luôn cảm thấy trong vấn đề này thì chỉ có mỗi mình suy nghĩ không được tốt như mọi người thôi nên hắn muốn hỏi thử Lạc Thần.
“Còn thế nào nữa, chẳng phải ngay từ lúc mới debut tớ đã nói rồi sao? Tớ thấy thế này hay mà.”. Ừ, lúc mới debut Hàn đã nói những suy nghĩ của hắn với Thần, những suy nghĩ đó có hơi tiêu cực tý, nhưng Thần đã nói với hắn là không sao, hãy cứ coi những thứ cậu thấy như là vật chứng minh tình bạn của họ là rất tốt vậy. Còn nếu cậu thấy thật sự không thể chấp nhận được thì đừng bao giờ để ý đến nó nữa.
Lúc đó Vương Hàn hơi đỏ mặt(???), lý nhí nói với Lạc Thần rằng hắn không ghét mà chỉ thấy thế nào ý. Tự nhiên một người bạn thân gần 20 năm trời (Hai người debut năm 19 tuổi) của hắn bỗng chốc trở thành người nằm dưới thân hắn để xxoo, bảo sao mà hắn tiếp thu được nhanh như vậy cơ chứ?
Nghe Vương Hàn nói xong thì Thần cười cười nói rằng Thần thấy chuyện đó không có gì lạ cả, thậm chí nó còn làm Thần thấy thích thú mà muốn khám phá nó, khám phá thế giới của Hủ nữa cơ.
Rồi bây giờ, khi Vương Hàn nghe Lạc Thần nói vậy thì không hiểu dây thần kinh nào bị chập, tự nhiên cà chớn đi đến, dùng vẻ mặt của hoa hoa công tử mà một tay ôm cổ kéo Thần lại gần, một tay vuốt môi Thần, hỏi nhỏ:“Vậy thì người tình bé nhỏ của anh, nói cho anh biết rằng em muốn cướp lại ai đây? Anh hay là Cừu Ngốc kia?”.
Lãng Du ngồi trên sopha nhìn vậy mà suýt nữa sặc cacao nóng. Ôi mẹ của con ơi, con chưa thấy gì hết! Con chưa thấy gì hết!
Nói vậy thôi chứ Lãng Du đang hớn hở lấy điện thoại mà Vương Hàn vừa trả, giơ lên chụp lia lịa. Cảnh đẹp thế này thì sao mà bỏ qua được cơ chứ? Nếu mà đưa mấy cái này cho Hủ thì chắc chắn Hủ sẽ…
Muahaha! Cậu không dám nghĩ nữa.
Nhìn khuôn mặt ‘biến thái’ đó của Lãng Du cũng biểu cảm ‘thiếu đòn’ của Vương Hàn, Lạc Thần không nói gì mà chỉ vươn hai tay ôm cổ Vương Hàn, hơi dùng sức kéo hắn lại gần. Mãi đến khi mặt hai người chỉ còn cách nhau mấy cm nữa thì Lạc Thần mới dùng khuôn mặt đậm chất công tử nhà giàu trêu ghẹo dân nữ (What!?) cùng giọng nói ôn nhu ấm áp của mình nói với Vương Hàn. “Em rất tham lam nha, em muốn cả anh và Tiểu Dạ cơ.”.
Nói rồi Lạc Thần hơi nâng người lên như muốn ‘cắn yêu’ vào môi của Vương Hàn.
“Mẹ ơi, cha ơi, Hủ ơi,…”. Lãng Du nhìn như vậy thì không khỏi run rẩy mà lẩm bẩm gọi cha gọi mẹ. Sao Lạc Thần của cậu lại có thể bày ra dáng vẻ yêu nghiệt vậy cơ chứ!?
Và cậu nên thấy may là điện thoại cậu là điện thoại ‘thịn’, chụp ảnh tay run thi ảnh vẫn nét căng như HD không thì đống ảnh cậu chụp cùng đoạn video cậu đang quay liên tục từ nãy vứt đi rồi.
Cậu ngủ say li bì đến mức hết Vương Hàn rồi đến Lạc Thần lên gọi cũng không chịu dậy, cứ lầm bà lầm bầm cái gì đó có vẻ khó chịu lắm rồi lại chui tịt vào chăn không chịu dậy.
Biết là cậu có tính gắt ngủ rồi nên mỗi người gọi một lần rồi mà cậu vẫn chưa chịu dậy nên họ đành để cho cậu ngủ tiếp. Với lại hôm nay cậu cũng đâu phải đi học nên không sao.
Vương Hàn thấy ‘thuyết âm mưu’ của mình thành công thì sung sướng cười nhe răng nhưng rồi lại bị Lạc Thần đập bộp cho phát vào đầu vì cái tội cho Dạ đi chơi đêm quá đà để bây giờ cậu mệt không ngủ dậy nổi. Nhưng cũng vì ‘thuyết âm mưu’ của Hàn nên Dạ hôm nay không cắm đầu vào luyện tập như hôm qua được nên Thần đã nhẹ tay với hắn chứ nếu không hắn ‘chết’ luôn rồi.
Chính vì Dạ dậy muộn mà Black không thể đợi cậu dậy được vì họ còn phải đi làm nên họ quyết định ăn sáng trước rồi để đồ ăn vào tủ lạnh đợi khi nào cậu dậy thì cậu sẽ hâm nóng lại ăn.
-Kính cong- -Kính cong-
Đang chuẩn bị đi làm thì chuông cổng kêu lên, Vương Hàn vì đang bận rửa bát nên Lạc Thần đi ra mở cổng.
Là Lãng Du.
“Em chào anh ạ!”. Vừa mở cửa nhà đã thấy Lãng Du mặc một bộ đồ rất năng động nhưng không kém phần ấm áp vì đã vào đông rồi, cậu cười tít mắt chào Lạc Thần.
Sung sướng thật nha! Mới sáng sớm mà đã được gặp thần tượng thân yêu của mình rồi.
“Ừ, chào em.”. Lạc Thần cười đáp lại rồi đi đến gần cổng để cổng mở ra. “Vào nhà đi.”.
“Vâng ạ.”. Lãng Du vẫn giữ nụ cười happy đó trên mơi rồi hớn hở đi vào.
Du đã chơi với Tử Dạ hơn một tháng rồi, hai người vốn ngay từ đầu đã chơi thân với nhau rồi nên bây giờ càng thân hơn. Chính vì thế Du cũng dễ dàng có thể thân với Black. Và bây giờ Du đã không chỉ coi Black như thần tượng tượng vời của mình nữa rồi mà đã là những người anh đáng ngưỡng mộ rồi.
Có lẽ vì vậy mà bây giờ Du rất tự nhiên khi nói chuyện với họ, không phải xấu hổ e dè như hồi mới gặp nữa rồi.
“Hôm nay 2 đứa đi chơi à?”. Vương Hàn vừa rửa bát xong, cầm khăn lau lau tay cho khô rồi bước ra.
“Vâng. Bọn em hẹn nhau hôm nay đi chơi nhưng quá giờ rồi mà vẫn chưa thấy cậu ấy đến nên em đến đây xem thử.”. Bọn họ hẹn nhau 7h ở cổng khu biệt thự ở đây thế mà mãi đến hơn 7h rồi mà chưa thấy cậu ấy đâu. Mà Du biết Tiểu Dạ không phải là người thích đi muộn, thậm chí còn hay đi sớm nên Du quyết định đến đây xem thử xem Dạ có làm sao không.
“À, bây giờ em ấy đang ngủ.”.
“Dạ? Bây giờ vẫn ngủ ạ?”. Hình như Du được biết là Dạ không bao giờ ngủ nướng vào ngày nghỉ mà? Bởi vì cậu muốn dậy sớm để được ăn sáng cùng Black mà.
“Ừ. Tại Vương Hàn cả đấy.”. Nói rồi Lạc Thần liếc Vương Hàn một cái cháy mặt rồi đi vào bếp.
Lãng Du thấy vậy thì tò mò. “Sao vậy ạ?”. Sao ánh mắt anh Thần nhìn anh Hàn ‘yêu thương’ vậy?
Vương Hàn cũng đã quen với Lãng Du rồi nên không để ý hình tượng cool ngầu của mình mà gãi gãi đầu, hề hề cười. “Có gì đâu, tại hôm qua anh rủ Cừu Ngốc đi chơi về muộn quá nên Cừu Ngốc mệt quá ngủ li bì, bây giờ chưa dậy được.”.
Lãng Du từ khi biết Tử Dạ có biệt danh là Cừu Ngốc còn Vương Hàn là Sói Hoang thì rất hay lấy nó ra để trêu cậu nhưng tuyệt đối Du không dám lấy ra để trêu Vương Hàn. Có lẽ là Du sợ Vương Hàn vì không thích biệt danh đó mà ghét luôn cả mình nha. Cơ mà Du thấy Tử Dạ gọi Vương Hàn như vậy thì hắn có tức giận gì đâu, thậm trí còn cười cười trêu lại Dạ cơ mà. Lạ thật!
“À, hóa ra là vậy.”. Lãng Du gật gò tỏ vẻ đã hiểu rồi như nhớ ra chuyện gì đó, vội lôi điện thoại ra từ balo rồi mở màn hình lên tìm kiếm cái gì đó. “Có phải anh đón Dạ đi chơi ở cổng The Star không?.”
“Sao em biết?”. Vương Hàn nhớ là hắn không nói hắn đón Dạ đi chơi ở đâu mà.
“Là cái này nè.”. Nói rồi Lãng Du đưa điện thoại cho Vương Hàn xem.
Vương Hàn khó hiểu nhận lấy rồi liếc mắt xem thử xem.
Nhìn rồi thì hắn thật muốn đập đầu vào gối chết luôn mà.
Trong máy chính là ảnh hôm qua hắn đứng dựa vào moto nhìn Tử Dạ đứng trước mắt.
Một bức ảnh rất bình thường nhưng không bình thường chính là những dòng Status ở trên cơ. Cái gì mà anh Hàn phản bội anh Thần rồi sao? Rồi lại còn lão công lo lắng lão bà nửa đêm phóng xe đi đón, rồi lại cả tiểu mỹ thụ nũng nịu với tiểu cường công. Xong lại còn có Status kêu gọi Lạc Thần đi đòi lại Vương Hàn hoặc là anh Thần không cần Tử Dạ rồi ư...
Ôi cha mẹ ơi! Cái gì thế này!?
“Chuyện gì vậy?” Lạc Thần tay cầm một cốc cacao nóng hổi đi ra đưa cho Lãng Du. Trời bắt đầu lạnh rồi nên Lạc Thần không cho Tử Dạ uống coca nữa mà cho cậu uống cacao nóng để đỡ tổn thương cổ họng.
Đưa cho Du xong thì nhìn thấy khuôn mặt hóa đá và đang đó dấu hiệu rạn nứt của Vương Hàn thì thắc mắc lại gần hỏi.
Cơ mà Vương Hàn không có phản ứng gì nên Thần càng khó hiểu hơn, Thần đến gần nhìn vào điện thoại Vương Hàn đang cầm trên tay.
Xem xong thì Thần cũng chính thức hóa đá giống Vương Hàn luôn.
Lãng Du nhìn biểu cảm phong phú đó của họ thì tủm tỉm cười, hai tay ôm cốc cacao nóng, vừa uống vừa không nhìn được cười. Ngon quá!
“C… Cái này…”. Vương Hàn có vẻ như bị shock triệt để rồi, nhìn hắn có vẻ rất đơ.
Lạc Thần thì không nói gì nhưng nhìn Thần thì thấy có vẻ Thần cũng rất shock nha!
Không ngờ chỉ với một bức ảnh mà lại có thể có sức ‘công phá’ ghê vậy.
Nhìn hai thần tượng của mình như vậy thì Lãng Du không thể nhịn cười được nữa, cậu ôm bụng, đập bàn đập ghế cười lăn lộn.
Ôi giời ơi! Nhìn biểu cảm của hai người họ kìa. Cứ như họ nghe tin người ngoài hàng tinh đến Trái Đất vậy. À không, hơn chứ. Họ cứ như vừa bị lạc vào một thế giới không nói tiếng người vậy.
Ờ mà công nhận, thế giới của ‘Hủ’ làm gì có thứ tiếng mà họ có thể hiểu.
“Cười cái gì mà cười.”. Vương Hàn có vẻ vì thẹn quá hóa giận, giơ chân đạp một cái vào mông Lãng Du. Cơ mà chính hắn cũng chẳng biết tại sao hắn lại giận nữa.
“Haha, em thấy buồn cười thật mà! Lúc sáng em đọc có có fan nói anh không thích CP Hàn-Thần hay là Thần-Hàn nữa rồi nên muốn chuyển sang Hàn-Dạ nữa cơ.”. Lúc đọc Status đó là lúc Du đang uống sữa, đọc xong thì tí nữa cậu phụt cả sửa vào màn hình. Tuy là Du cũng hay lấy ngôn ngữ của hủ ra để trêu Dạ và Du cũng không có ý kiến gì với tình yêu đồng tính cũng như thế giới của Hủ cả nhưng không ngờ các nàng ấy lại có suy nghĩ phong phú vậy.
Du đọc xong mấy thứ đó mà cảm giác như chỉ cần đưa cho Hủ một bức ảnh có hình hai chàng trai với nhau thôi cũng đủ để cho họ sáng tạo ra cả một thế giới mới vậy.
“…”. Vương Hàn hắn chính thức cạn lời rồi, hắn không còn gì để nói nữa.
Hắn biết Hủ, hắn biết cả CP mà Hủ gán ghép cho hắn nữa. Cơ mà hắn không ngờ cộng đồng Hủ trong fans của hắn cũng như của Black đã ‘đông đảo’ đến mức đó rồi.
Còn tại sao hắn biết á?
Là vì khi mới debut, ở công ty thì là Lạc Hy, quản lý Hùng cùng những người khác nữa, ở trong H&H với Black thì toàn bị Lý Minh cũng những anh em khác trêu nên hắn dần dần biết có một loài động vật tên là Hủ với trí thông minh, sở thích và thể loại ngôn ngữ mà loài người không thể hiểu nổi. Và từ đó hắn cũng biết đến CP của hắn.
Lúc đó hắn vì tò mò mà xem thử xem, ai ngờ lần tò mò đó đã làm hắn sụp đổ hết cả tam quan thế giới.
Khi đó hắn đã chui vào một góc, lấy tay giật tóc, nước mắt rơi lã chã, ngẩng mặt lên trời và hỏi rằng tại sao ông trời đã sinh ra hắn rồi còn sinh ra cả Hủ nữa hả trời!?
Hắn chỉ nhìn Thần một cái thôi mà, hắn chỉ cười với Thần một cái thôi mà, hắn chỉ chạm tay Thần một cái thôi mà, hắn chỉ nghe lời Thần thôi mà, hắn chỉ đưa chai nước cho Thần thôi mà, hắn chỉ khoác vai Thần thôi mà, hắn chỉ…
Hắn chỉ như vậy thôi mà sao Hủ có thể gắn ghép hắn với Thần một đôi dễ dàng như vậy được chứ?
Mà đặc sắc hắn là tại sao tình bạn trong sáng hồn nhiên và tỏa sáng có sẵn từ khi chưa sinh ra của hắn với Thần lại trở tình tình yêu sâu đậm, đằm thắm và thiết tha vậy hả trời!?
Thậm chí những bức ảnh của hắn và Thần cũng không được tha, lúc họ chụp chung thì không sao nhưng là tại sao cả anh chụp riêng của họ mà Hủ cũng có thể ghép lại thành cảnh nắm tay dưới hoàng hôn, ôm nhau trong chiều mưa, hôn nhau bên biển rộng.
Thậm chí còn… thậm chí còn… thậm chí còn cả cảnh trẻ con không nên xem trên giường rộng nữa cơ chứ!? Tại sao!? Tại sao!? Tại sao!?
Sau khi xem xong thì hắn ‘khóc ròng rã’ mấy phút trời rồi chạy đến công ty đòi ‘công đạo’. Cơ mà hình như hắn không nhìn thấy đám anh em mà hắn coi trọng đang ôm bụng cười ngặt ngẽo sau lưng hắn thì phải.
Ôi, boss ơi là boss! Sao cậu có thể ‘dễ thương, trong sáng và hồn nhiên’ vậy cơ chứ? Bây giờ cộng đồng Hủ đã phát triển lớn mạnh ngoài kia và có xu thế thành cả một thế giới rồi mà sao cậu lại không biết cơ chứ? Mà họ có nên thấy may là Vương Hàn mới chỉ xem mấy bức ảnh chứ chưa xem fanfic, oneshort, đoản văn, FMV,… không thì. Nếu mà Vương Hàn xem thì chắc hắn nhảy lầu luôn mất thôi.
Rồi Vương Hàn sau khi chạy đến công ty nói ra những ‘tâm tư tình cảm’ của mình thì liền bị mọi người cười cho thối mặt, hắn bị chê là lạc hậu, cổ hủ,… Lúc đó hắn mới biết bị gắn ghép thành một CP là rất bình thường, thậm chí là những người như hắn nên khuyến khích điều đó bởi vì nó sẽ làm lượng fans của hắn, của Thần và Black tăng lên nhanh chóng.
Lúc đó hắn vẫn chưa thể chấp nhận được nhưng được mọi người ‘khuyên nhủ’ cùng ‘đầu độc’ thì hắn đã thấy đỡ hơn rất nhiều. Rồi cả Lạc Thần cũng không có phản ứng gì với chuyện này nên hắn dần dần coi chuyện CP của hắn là chuyện nhỏ, chuyện hiển nhiên.
Dần dà đến bây giờ, khi đọc những cái này hắn chỉ biết dở khóc dở cười không biết nói gì cả.
Cái này có được gọi là ‘ dậy thì thành công’ không nhỉ?
“Thần này, cậu thấy thế nào.”. Vương Hàn luôn cảm thấy trong vấn đề này thì chỉ có mỗi mình suy nghĩ không được tốt như mọi người thôi nên hắn muốn hỏi thử Lạc Thần.
“Còn thế nào nữa, chẳng phải ngay từ lúc mới debut tớ đã nói rồi sao? Tớ thấy thế này hay mà.”. Ừ, lúc mới debut Hàn đã nói những suy nghĩ của hắn với Thần, những suy nghĩ đó có hơi tiêu cực tý, nhưng Thần đã nói với hắn là không sao, hãy cứ coi những thứ cậu thấy như là vật chứng minh tình bạn của họ là rất tốt vậy. Còn nếu cậu thấy thật sự không thể chấp nhận được thì đừng bao giờ để ý đến nó nữa.
Lúc đó Vương Hàn hơi đỏ mặt(???), lý nhí nói với Lạc Thần rằng hắn không ghét mà chỉ thấy thế nào ý. Tự nhiên một người bạn thân gần 20 năm trời (Hai người debut năm 19 tuổi) của hắn bỗng chốc trở thành người nằm dưới thân hắn để xxoo, bảo sao mà hắn tiếp thu được nhanh như vậy cơ chứ?
Nghe Vương Hàn nói xong thì Thần cười cười nói rằng Thần thấy chuyện đó không có gì lạ cả, thậm chí nó còn làm Thần thấy thích thú mà muốn khám phá nó, khám phá thế giới của Hủ nữa cơ.
Rồi bây giờ, khi Vương Hàn nghe Lạc Thần nói vậy thì không hiểu dây thần kinh nào bị chập, tự nhiên cà chớn đi đến, dùng vẻ mặt của hoa hoa công tử mà một tay ôm cổ kéo Thần lại gần, một tay vuốt môi Thần, hỏi nhỏ:“Vậy thì người tình bé nhỏ của anh, nói cho anh biết rằng em muốn cướp lại ai đây? Anh hay là Cừu Ngốc kia?”.
Lãng Du ngồi trên sopha nhìn vậy mà suýt nữa sặc cacao nóng. Ôi mẹ của con ơi, con chưa thấy gì hết! Con chưa thấy gì hết!
Nói vậy thôi chứ Lãng Du đang hớn hở lấy điện thoại mà Vương Hàn vừa trả, giơ lên chụp lia lịa. Cảnh đẹp thế này thì sao mà bỏ qua được cơ chứ? Nếu mà đưa mấy cái này cho Hủ thì chắc chắn Hủ sẽ…
Muahaha! Cậu không dám nghĩ nữa.
Nhìn khuôn mặt ‘biến thái’ đó của Lãng Du cũng biểu cảm ‘thiếu đòn’ của Vương Hàn, Lạc Thần không nói gì mà chỉ vươn hai tay ôm cổ Vương Hàn, hơi dùng sức kéo hắn lại gần. Mãi đến khi mặt hai người chỉ còn cách nhau mấy cm nữa thì Lạc Thần mới dùng khuôn mặt đậm chất công tử nhà giàu trêu ghẹo dân nữ (What!?) cùng giọng nói ôn nhu ấm áp của mình nói với Vương Hàn. “Em rất tham lam nha, em muốn cả anh và Tiểu Dạ cơ.”.
Nói rồi Lạc Thần hơi nâng người lên như muốn ‘cắn yêu’ vào môi của Vương Hàn.
“Mẹ ơi, cha ơi, Hủ ơi,…”. Lãng Du nhìn như vậy thì không khỏi run rẩy mà lẩm bẩm gọi cha gọi mẹ. Sao Lạc Thần của cậu lại có thể bày ra dáng vẻ yêu nghiệt vậy cơ chứ!?
Và cậu nên thấy may là điện thoại cậu là điện thoại ‘thịn’, chụp ảnh tay run thi ảnh vẫn nét căng như HD không thì đống ảnh cậu chụp cùng đoạn video cậu đang quay liên tục từ nãy vứt đi rồi.
Tác giả :
hương giang