[ĐM] Hey Stupid! Do You Love Me!?
Chương 73: Nổi tiếng
Lại một thứ Hai đầu tuần, Dạ lại đến trường như bao học sinh khác.
Chào tạm biệt Lạc Thần và Vương Hàn rồi ra khỏi xe, Tiểu Dạ thảnh thơi đi bộ vào trường.
Hôm nay trời xanh thẳm, gió se se lạnh, những chiếc lá vàng nhẹ nhàng rời khỏi cành cây, rơi trên sân nhà, trên đường đi, trong sân trường. Để rồi từng người từng người đi qua, đạp lên những chiếc lá khô tạo lên những âm hưởng giản đơn của cuộc sống.
Thấy thời gian vẫn còn thong thả nên Tiểu Dạ nhàn rỗi đi ngắm phong cảnh xung quanh học viện.
Học viện này quả đúng là học viện danh tiếng có khác, phong cảnh rất đẹp nha. Vừa bước chân vào cổng, nhìn thấy đầu tiên chính là đài phun nước khổng lồ đẹp lung linh. Rồi tiếp đó, bao quanh học viện là những rừng cây nho nhỏ với nhiều loại cây loại hoa khác nhau, trong rừng còn có cả những chú thú nhỏ nhắn đáng yêu cùng những loài chim, hồ điệp khác nhau.
Chính vì có rất nhiều loại cây cũng như loại hoa nên cho dù mùa nào đi chăng nữa, học viện vẫn luôn ngập tràn trong bóng râm mát rượi và mùi hương thoang thoảng của cây cối và hoa cỏ.
Nhưng điều làm Tiểu Dạ thích nhất có lẽ là khi đi trên những con đường nhỏ trong trường hoặc đứng trong rừng cây hay đứng giữa vườn hoa cậu đều có thể cảm nhận được sự thoải mái, trong lành, tinh khiết từ những thứ xung quanh. Giống như chúng giúp cậu buông bỏ tất cả vậy.
Rất thoải mái!
Lúc nào cậu phải bảo Black, Lạc Hy cùng Lãng Du thử mới được.
Cái cảm giác đứng giữa vô vàn cây cối, hoa cỏ, buông bỏ tất cả, nhắm mắt lại để gió thổi đến những thanh âm của chim kêu trong tán ká, là bay xào xạc,…
Sau đó Tiểu Dạ đứng đó một lát rồi mới đi về phía khu Cấp III của mình, chắc là giờ này Lãng Du cùng đến rồi.
“Tiểu Dạ!!!”. Đấy! Biết ngay mà! Vừa bước được một chân vào của lớp mà cậu đã bị ‘gọi hồn’ rồi.
“Hửm?”. Đặt balo xuống ghế rồi quay người, chống tay vào lưng ghế hỏi Lãng Du.
Lãng Du dường như đã nghe được chuyện gì đó ‘động trời’ lắm nên nhìn cậu có vẻ rất kích động cùng ngạc nhiên. “Cậu còn nhớ đàn anh đã đánh cậu hôm trước không!? Anh ta bị đuổi học rồi đấy!?”.
“Cái gì cơ!?”. Tiểu Dạ sau khi nghe xong thì kích động đứng phắt dậy làm xô bàn ghế tạo thành âm thanh lớn làm mọi người xung quanh quay đầu lườm cậu. Khẽ cúi đầu xin lỗi họ, Tiểu Dạ tròn mắt hỏi lại. “Thật á?”. Sao lại thế chứ? Sao vừa qua một hôm thôi mà đã bị đuổi học rồi?
“Thật đấy! Lúc đầu tớ cũng không tin đâu nhưng thật sự là vậy đấy. Anh ta bị đuổi ngay trong ngày hôm đó luôn.”. Lúc đến trường đã thấy mọi người xôn xao bàn tán chuyện gì đó rồi, lúc đó Du cũng không để tâm lắm nhưng thấy mọi người bàn tán sôi nổi quá nên cậu cũng muốn tìm hiểu xem có chuyện gì mà mọi người nói ghê vậy. Đến lúc biết được thì cậu mới giật mình, người bị đuổi chẳng phải người đã đánh Tiểu Dạ hôm trước sao?
Tiểu Dạ thấy Lãng Du chắc chắn như vậy thì vừa bàng hoàng vừa ngẩn ngơ. Sao lại thế được cơ chứ? Sao anh ta lại bị đuổi học nhanh như vậy chứ?
Chẳng lẽ là hôm đó anh ta có chọc tới ai đó nên bị đuổi học? Cũng có thể lắm.
Nhưng sao… cậu cứ thấy như chuyện anh ta bị đuổi học là có liên quan đến cậu vậy? Nhưng mà cậu đâu có làm gì đâu?
Hay là Black?
Không đâu! Không thể nào đâu. Hai anh ấy đâu biết chuyện đó?
Nhưng không phải là họ thì là ai chứ?
Lãng Du thấy Tiểu Dạ đang thất thần đặt ra hàng vạn cậu nghi vấn trong đầu thì nhắc nhở cậu thêm. “Mọi người trong trường cũng như học viện đang đồn ầm lên là anh ta bị đuổi học là có liên quan đến cậu đấy. Cả vụ đàn chị hôm đầu tuần trước nữa, chị ta bị đuổi học cũng là do cậu cả.”.
“Sao họ lại đồn vậy chứ?”. Mặc dù biết lý do nhưng Dạ vẫn cố gắng cứu vớt một chút hy vọng.
Cơ mà Lãng Du lại không hề biết điều đó, Lãng Du thẳng thừng nói ra luôn. “Bởi vì trước khi bị đuổi học họ đều có xung đột với cậu.”.
Đúng rồi. Chính vì lý do đó mà họ mới đồn vậy, cũng vì vậy mà cậu mới nghĩ việc họ bị đuổi là có liên quan đến cậu.
Nhưng đó chỉ là những lời đồn thôi mà, cậu cũng đâu phải không biết uy lực của những lời đồn cơ chứ, một đồn mười, mười đồn trăm, trăm đồn nghìn, rồi cả vạn, triệu nữa ấy chứ. Và việc cậu có dính dáng đến họ chỉ là một mắt xích nhỏ giúp cho lời đồn đó thêm lan tràn và đặc sắc hơn mà thôi.
Tự lừa dối bản thân vậy thôi chứ cậu biết, không có lửa làm sao có khỏi, không có liên quan đến cậu thì làm sao có chuyện để họ đồn đại cơ chứ? Nếu không có liền quan thì không đâu họ lôi cậu vào làm gì cơ chứ? Cậu nghĩ họ có rảnh cũng không rảnh đến mức đó đâu.
Mà bây giờ cậu mới để ý thấy những gười trong lớp, thỉnh thoảng sẽ liếc về phía cậu với những ánh mắt khác nhau, có ngạc nhiên, có khinh bỉ, có ngưỡng mộ,… rồi sau đó họ túm tụm lại thì thầm với nhau.
Ồ, có lẽ bây giờ cậu nổi tiếng rồi nhỉ?
“Du này, cậu có thể đi xem xem ai là người đã đuổi học hai người họ không?”. Cậu muốn biết ai là người đứng sau vụ này. Nếu thật sự là Black thì… Cậu cũng chẳng biết thế nào nữa. Chẳng biết là nên giận hay nên vui hay gì nữa.
Lãng Du nghe vậy thì thở dài thườn thượt. “Cậu nghĩ tớ là ai chứ? Tớ chỉ là một thằng ‘thấp cổ bé họng’ trong cái trường cũng như học viện này thôi. Thế thì làm sao mà tớ đi xem xem giúp cậu được.”.
Ờ, cũng đúng. Đối với những người này thì cậu với Du chỉ là những người nhà quê mà thôi mà đã là nhà quê thì sao mà họ chịu nói ra cho cậu và Du biết được cơ chứ?
“Sao cậu không hỏi anh Thần hay anh Hàn ý?”. Rõ ràng cậu có mối quan hệ ‘mật thiết’ với hai người họ cơ mà, thế nên chỉ cần cậu hỏi 1 câu thôi thì chắc chắn họ sẽ giải đáp cho cậu mà. Tiện lợi thế mà sao cậu không hỏi.
Tử Dạ thì lắc đầu luôn. “Không được. Nếu như thế thì tớ sẽ nói lý do tại sao tớ hỏi mất.”. Đúng là Lạc Thần và Vương Hàn rất tôn trọng mọi hành động và quyết định của cậu, chỉ cần cậu hỏi thì họ sẽ trả lời cho cậu và sẽ không hỏi lý do tại sao nhưng cậu vẫn thấy tốt nhất là không nên hỏi họ.
Lãng Du lại lần nữa thở dài thườn thượt. Đáng lẽ Du định kêu Dạ hỏi Hội trưởng đại nhân nhưng lại thôi. Bởi vì Dạ đang cố không tiếp xúc nhiều với anh ta mà. “Hay là cậu đi hỏi Lạc Hy ý, biết đâu cô ấy biết?”. Lạc Hy là em gái của Lạc Thần, cũng là 1 trong bốn nhân vật quyền lực của học viện vì vậy chắc chắn cô ấy sẽ biết được ai là người đứng sau.
“Ừ, cũng đúng ha!”. Tử Dạ cười cười, thế mà cậu lại quên mất.
Sau đó Lãng Du hăm hở nhìn chằm chằm vào Tử Dạ như muốn xem cậu sẽ làm gì tiếp theo.
1 phút, 2 phút,… 5 phút,…
“Ya! Sao cậu không gọi điện hỏi đi?”. Lãng Du cứ ngồi đợi Tiểu Dạ gọi điện mãi mà mãi không thấy cậu động đậy gì cả. Tụt hứng thật!
“À, không cần. Đợi về rồi tớ hỏi cũng được.”. Từ hôm đó, lúc nào Tử Dạ cũng mang điện thoại trong người để tùy tiện lúc nào Lạc Thần hay ai đó gọi đến cậu cũng có thể nghe nhưng cậu vẫn là học sinh ngoan nha, rất hạn chế sử dụng điện thoại trong giờ.
Nghe vậy, Lãng Du thở dài lần thứ 3 trong ngày. “Tùy cậu vậy.”.
Rồi hai người nói mấy chuyện linh tinh lặt vặt với nhau để cho qua giờ nhưng đến lúc gần vào giờ học rồi thì tự nhiên trong lớp, ngoài hành lang,… Không, cả trường bắt đầu náo loạn cả lên.
Mọi người tự trong lớp cậu cũng như lớp bên cạnh đều thi nhau chạy ra ngoài, người này kéo người kia, nhìn rất nào nhiệt nha. Mà tất cả những người đó đều cười rất vui như có chuyện gì đó rất happy sắp diễn ra vậy.
Xong cậu còn nghe họ nói gì đó với nhau, gì mà “Nhanh lên, bọn họ đến rồi đó!”, “Hôm nay họ đi học rồi!”, “Nhanh lên, nhanh lên!”,…
Ai mà làm những người kiêu ngạo, luôn coi trọng hình tượng như bọn họ phải nhanh nhanh chóng chóng chạy đi như vậy chứ?
Vì thắc mắc không biết là ai nên Tử Dạ quay sang hỏi Lãng Du. “Ai vậy Du?”. Ai mà làm họ trong nháy mắt như trở thành fans cuồng như vậy chứ?
Lãng Du nghe Tử Dạ hỏi như vậy thì lần nữa định thở dài lần thứ tư trong ngày nhưng lại thôi. “Tớ thật không hiểu cậu luôn đấy, họ là ai mà cậu cũng không biết à!?”. Cậu sống cùng Black cũng 2 tháng rồi mà không biết độ nổi tiếng của họ trong trường này như thế nào ư?
Tử Dạ nghe vậy thì ‘câm nín’ không nói gì.
Cậu cũng nghĩ là Black nhưng không ngờ họ lại được nhiều người trong này hâm mộ đến vậy. Hâm mộ đến mức họ vừa đến trường thôi mà mọi người đã chạy ra hết rồi.
Nhưng mà chắc Tiểu Dạ không biết rồi, ở học viện này cũng có nhiều anti fans của Black lắm nhưng họ vẫn hâm mộ Lạc Thần và Vương Hàn vì những nguyên nhân khác. Bởi vì hai người họ đẹp trai, học giỏi, rất tài năng và họ đều rất thân thiệt, không hề có thái độ gì đáng ghét với bạn học cũng như thầy cô.
Có thể nói họ giống như King của học viện này vậy.
“Cậu không định ra gặp họ à?”. Lãng Du tin Dạ cũng cuồng Black không kém gì những người kia, thế mà sao cậu lại ngồi im đây như thế này nhỉ?
“Không đâu.”. Cậu đã nói là sẽ coi như không quen biết với họ khi ở trên trường rồi mà, vì vậy cậu sẽ không ra gặp họ đâu. Cậu sợ nếu cậu ra gặp họ thì sẽ không cưỡng lại được mà đi đến cạnh họ mất, khi đó mọi người sẽ phát hiện ra thân phận của cậu.
Như hiểu được tâm tư của Tiểu Dạ, Lãng Du nói:“Tùy cậu thôi.”. Nhưng mà Tử Dạ không đi thì Du cũng không được đi xem nha! Buồn thiu!
Tưởng rằng phải đợi lâu thì những người trong phòng học mới về nhưng không ngờ chỉ mới một lát thôi mà Dạ đã nghe thấy tiếng ôn ào cùng những tiếng cười phấn khích từ xa vọng lại.
Càng lúc những âm thanh đó càng lớn, càng gần đến lớp cậu.
Nhưng cậu cũng không để ý lắm, chắc là những fans đó vẫn chưa khỏi hết happy được vì cũng lâu rồi Black cũng chưa có đến trường.
Cơ mà ai ngờ, khi họ càng đến gần thì cậu càng nghe được rõ hơn tiếng cười nói của họ.
“Anh! Sao lâu rồi 2 anh không có đến trường?”.
“Hai anh vẫn rất đẹp trai nha!”.
“Bao giờ hai anh là album mới vậy?”…
Không phải chứ?
Là Black đang đến đây ư?
Sao lại họ lại đến đây chứ?
Nghe thấy đám đông càng lúc càng đến gần thì tự càng thấy hồi hộp, nhấp nhổm không yên. Tim cậu không hiểu sao cứ đập thình thịch từng tiếng.
Tai cậu cứ như căng lên, rất nóng. Nó cứ hướng về phía cửa như muốn lắng nghe xem họ đã đi đến đâu rồi.
Chẳng lẽ họ thật sự đến đây ư?
Đừng mà!
Cậu chưa muốn phải lộ diện đâu.
Nhưng ông trời đâu có theo ý của Tử Dạ, bọn họ cuối cùng là vẫn dừng ở cửa.
Tử Dạ giật mình, không dám quay đầu lại.
Chỉ cần quay đầu lại là cậu có thể thấy họ rồi.
Thật sự là cậu rất muốn quay lại chào họ một cậu nhưng cậu lại không dám.
Làm sao giờ?
“Được rồi, đến lớp rồi, hai anh về được chưa?”. Trong lúc Tử Dạ đang rối bời không biết phải làm sao thì một gióng nói vang lên. Là Lạc Hy!
Không nghĩ nhiều, cậu liền quay đầu lại!
Ở cửa lúc này đang chật ních người, mọi người đều đang cố gắng chen vào trong hoặc đứng bên ngoài hò hét gọi tên.
Và người ở trung tâm đám đông đó chính là Black và Lạc Hy.
Lúc này Black đang cười cười với mọi người xung quanh rồi nói gì đó với Lạc Hy.
Vì ồn quá nên cậu không thể nghe rõ được lời của họ. Hình như là họ nói cái gì mà buổi trưa sẽ chờ cô ở đâu đó.
Sau đó Lạc Hy gật đầu rồi nói gì gì đó.
Xong cô vẫy tay chào 2 người họ rồi đi vào phòng. Họ cùng nhìn theo cô và thế là ánh mắt của họ chuyển vào trong lớp.
Và rất nhanh họ liền quay đi như thể họ chỉ nhìn xem em gái như bao người anh khác mà thôi.
Nhưng trong giây lát đó, chỉ có họ và Tử Dạ biết, là họ đã nhìn cậu, rồi cười với cậu.
Chỉ vậy thôi là được rồi!
Sau đó Lạc Hy đi vào lớp, cậu không biết là do trong lớp ai muốn ngồi đâu cũng được hay là do chỗ ngồi của Lạc Hy vốn là ở đó mà cô đi ngang qua chỗ cậu rồi ngồi xuống chiếc bàn ở bên cạnh Lãng Du-ngay sau cậu.
Đặt balo xuống, Lạc Hy hướng phía cậu cười cười. “Chào cậu, cậu là học sinh mới à?”.
Lạc Hy diễn tốt thật. “Ừm, chào cậu.”.
“Lạc Hy, cậu nói chuyện với thằng nhà quê đó làm gì cơ chứ?”. Bỗng chả biết ở dâu ra có một đứa con gái đi đến cạnh Hy rồi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Tử Dạ.
Tử Dạ thì không có phản ứng gì với lời nói mang tính chất xúc phạm của người bạn này nhưng Lạc Hy thì chắc chắn sẽ không để yên đâu. Nhưng cô sẽ không ngu xuẩn đến mức đi mắng chửi hay làm gì người bạn học đó đâu. Cô cười cười. “Chẳng lẽ bố mẹ cậu chưa dạy cậu là không được phân biệt đối xử như vậy ư?”. Ý chính là nói bạn học đó không được dạy dỗ đàng hoàng.
Bạn học đó nghe vậy thì tức lắm, nhưng không thể làm gì được. Ai bảo Lạc Hy là 1 trong 4 người quyền lực nhất trường chứ.
Nhìn thấy bạn học đó bỏ đi thì Lạc Hy cười cười rồi rút điện thoại ra nhắn cho ai đó. Vài giây sau Tử Dạ nhận được tin nhắn. “Cậu thấy tớ diễn có tốt không!!!”. Mấy ngày trước anh Hàn có nói với cô và anh Thần là Tử Dạ không muốn để mọi người biết thân phận của cậu. Lúc đầu cô với Lạc Thần có không đồng ý nhưng rồi họ lại đành phải chấp nhận vì đó là điều mà Tử Dạ muốn.
“Good!”. Tử Dạ còn có tâm mà gửi lại cả biểu tượng like to đùng.
Rồi sau đó chuông reo, vào học rồi.
Chào tạm biệt Lạc Thần và Vương Hàn rồi ra khỏi xe, Tiểu Dạ thảnh thơi đi bộ vào trường.
Hôm nay trời xanh thẳm, gió se se lạnh, những chiếc lá vàng nhẹ nhàng rời khỏi cành cây, rơi trên sân nhà, trên đường đi, trong sân trường. Để rồi từng người từng người đi qua, đạp lên những chiếc lá khô tạo lên những âm hưởng giản đơn của cuộc sống.
Thấy thời gian vẫn còn thong thả nên Tiểu Dạ nhàn rỗi đi ngắm phong cảnh xung quanh học viện.
Học viện này quả đúng là học viện danh tiếng có khác, phong cảnh rất đẹp nha. Vừa bước chân vào cổng, nhìn thấy đầu tiên chính là đài phun nước khổng lồ đẹp lung linh. Rồi tiếp đó, bao quanh học viện là những rừng cây nho nhỏ với nhiều loại cây loại hoa khác nhau, trong rừng còn có cả những chú thú nhỏ nhắn đáng yêu cùng những loài chim, hồ điệp khác nhau.
Chính vì có rất nhiều loại cây cũng như loại hoa nên cho dù mùa nào đi chăng nữa, học viện vẫn luôn ngập tràn trong bóng râm mát rượi và mùi hương thoang thoảng của cây cối và hoa cỏ.
Nhưng điều làm Tiểu Dạ thích nhất có lẽ là khi đi trên những con đường nhỏ trong trường hoặc đứng trong rừng cây hay đứng giữa vườn hoa cậu đều có thể cảm nhận được sự thoải mái, trong lành, tinh khiết từ những thứ xung quanh. Giống như chúng giúp cậu buông bỏ tất cả vậy.
Rất thoải mái!
Lúc nào cậu phải bảo Black, Lạc Hy cùng Lãng Du thử mới được.
Cái cảm giác đứng giữa vô vàn cây cối, hoa cỏ, buông bỏ tất cả, nhắm mắt lại để gió thổi đến những thanh âm của chim kêu trong tán ká, là bay xào xạc,…
Sau đó Tiểu Dạ đứng đó một lát rồi mới đi về phía khu Cấp III của mình, chắc là giờ này Lãng Du cùng đến rồi.
“Tiểu Dạ!!!”. Đấy! Biết ngay mà! Vừa bước được một chân vào của lớp mà cậu đã bị ‘gọi hồn’ rồi.
“Hửm?”. Đặt balo xuống ghế rồi quay người, chống tay vào lưng ghế hỏi Lãng Du.
Lãng Du dường như đã nghe được chuyện gì đó ‘động trời’ lắm nên nhìn cậu có vẻ rất kích động cùng ngạc nhiên. “Cậu còn nhớ đàn anh đã đánh cậu hôm trước không!? Anh ta bị đuổi học rồi đấy!?”.
“Cái gì cơ!?”. Tiểu Dạ sau khi nghe xong thì kích động đứng phắt dậy làm xô bàn ghế tạo thành âm thanh lớn làm mọi người xung quanh quay đầu lườm cậu. Khẽ cúi đầu xin lỗi họ, Tiểu Dạ tròn mắt hỏi lại. “Thật á?”. Sao lại thế chứ? Sao vừa qua một hôm thôi mà đã bị đuổi học rồi?
“Thật đấy! Lúc đầu tớ cũng không tin đâu nhưng thật sự là vậy đấy. Anh ta bị đuổi ngay trong ngày hôm đó luôn.”. Lúc đến trường đã thấy mọi người xôn xao bàn tán chuyện gì đó rồi, lúc đó Du cũng không để tâm lắm nhưng thấy mọi người bàn tán sôi nổi quá nên cậu cũng muốn tìm hiểu xem có chuyện gì mà mọi người nói ghê vậy. Đến lúc biết được thì cậu mới giật mình, người bị đuổi chẳng phải người đã đánh Tiểu Dạ hôm trước sao?
Tiểu Dạ thấy Lãng Du chắc chắn như vậy thì vừa bàng hoàng vừa ngẩn ngơ. Sao lại thế được cơ chứ? Sao anh ta lại bị đuổi học nhanh như vậy chứ?
Chẳng lẽ là hôm đó anh ta có chọc tới ai đó nên bị đuổi học? Cũng có thể lắm.
Nhưng sao… cậu cứ thấy như chuyện anh ta bị đuổi học là có liên quan đến cậu vậy? Nhưng mà cậu đâu có làm gì đâu?
Hay là Black?
Không đâu! Không thể nào đâu. Hai anh ấy đâu biết chuyện đó?
Nhưng không phải là họ thì là ai chứ?
Lãng Du thấy Tiểu Dạ đang thất thần đặt ra hàng vạn cậu nghi vấn trong đầu thì nhắc nhở cậu thêm. “Mọi người trong trường cũng như học viện đang đồn ầm lên là anh ta bị đuổi học là có liên quan đến cậu đấy. Cả vụ đàn chị hôm đầu tuần trước nữa, chị ta bị đuổi học cũng là do cậu cả.”.
“Sao họ lại đồn vậy chứ?”. Mặc dù biết lý do nhưng Dạ vẫn cố gắng cứu vớt một chút hy vọng.
Cơ mà Lãng Du lại không hề biết điều đó, Lãng Du thẳng thừng nói ra luôn. “Bởi vì trước khi bị đuổi học họ đều có xung đột với cậu.”.
Đúng rồi. Chính vì lý do đó mà họ mới đồn vậy, cũng vì vậy mà cậu mới nghĩ việc họ bị đuổi là có liên quan đến cậu.
Nhưng đó chỉ là những lời đồn thôi mà, cậu cũng đâu phải không biết uy lực của những lời đồn cơ chứ, một đồn mười, mười đồn trăm, trăm đồn nghìn, rồi cả vạn, triệu nữa ấy chứ. Và việc cậu có dính dáng đến họ chỉ là một mắt xích nhỏ giúp cho lời đồn đó thêm lan tràn và đặc sắc hơn mà thôi.
Tự lừa dối bản thân vậy thôi chứ cậu biết, không có lửa làm sao có khỏi, không có liên quan đến cậu thì làm sao có chuyện để họ đồn đại cơ chứ? Nếu không có liền quan thì không đâu họ lôi cậu vào làm gì cơ chứ? Cậu nghĩ họ có rảnh cũng không rảnh đến mức đó đâu.
Mà bây giờ cậu mới để ý thấy những gười trong lớp, thỉnh thoảng sẽ liếc về phía cậu với những ánh mắt khác nhau, có ngạc nhiên, có khinh bỉ, có ngưỡng mộ,… rồi sau đó họ túm tụm lại thì thầm với nhau.
Ồ, có lẽ bây giờ cậu nổi tiếng rồi nhỉ?
“Du này, cậu có thể đi xem xem ai là người đã đuổi học hai người họ không?”. Cậu muốn biết ai là người đứng sau vụ này. Nếu thật sự là Black thì… Cậu cũng chẳng biết thế nào nữa. Chẳng biết là nên giận hay nên vui hay gì nữa.
Lãng Du nghe vậy thì thở dài thườn thượt. “Cậu nghĩ tớ là ai chứ? Tớ chỉ là một thằng ‘thấp cổ bé họng’ trong cái trường cũng như học viện này thôi. Thế thì làm sao mà tớ đi xem xem giúp cậu được.”.
Ờ, cũng đúng. Đối với những người này thì cậu với Du chỉ là những người nhà quê mà thôi mà đã là nhà quê thì sao mà họ chịu nói ra cho cậu và Du biết được cơ chứ?
“Sao cậu không hỏi anh Thần hay anh Hàn ý?”. Rõ ràng cậu có mối quan hệ ‘mật thiết’ với hai người họ cơ mà, thế nên chỉ cần cậu hỏi 1 câu thôi thì chắc chắn họ sẽ giải đáp cho cậu mà. Tiện lợi thế mà sao cậu không hỏi.
Tử Dạ thì lắc đầu luôn. “Không được. Nếu như thế thì tớ sẽ nói lý do tại sao tớ hỏi mất.”. Đúng là Lạc Thần và Vương Hàn rất tôn trọng mọi hành động và quyết định của cậu, chỉ cần cậu hỏi thì họ sẽ trả lời cho cậu và sẽ không hỏi lý do tại sao nhưng cậu vẫn thấy tốt nhất là không nên hỏi họ.
Lãng Du lại lần nữa thở dài thườn thượt. Đáng lẽ Du định kêu Dạ hỏi Hội trưởng đại nhân nhưng lại thôi. Bởi vì Dạ đang cố không tiếp xúc nhiều với anh ta mà. “Hay là cậu đi hỏi Lạc Hy ý, biết đâu cô ấy biết?”. Lạc Hy là em gái của Lạc Thần, cũng là 1 trong bốn nhân vật quyền lực của học viện vì vậy chắc chắn cô ấy sẽ biết được ai là người đứng sau.
“Ừ, cũng đúng ha!”. Tử Dạ cười cười, thế mà cậu lại quên mất.
Sau đó Lãng Du hăm hở nhìn chằm chằm vào Tử Dạ như muốn xem cậu sẽ làm gì tiếp theo.
1 phút, 2 phút,… 5 phút,…
“Ya! Sao cậu không gọi điện hỏi đi?”. Lãng Du cứ ngồi đợi Tiểu Dạ gọi điện mãi mà mãi không thấy cậu động đậy gì cả. Tụt hứng thật!
“À, không cần. Đợi về rồi tớ hỏi cũng được.”. Từ hôm đó, lúc nào Tử Dạ cũng mang điện thoại trong người để tùy tiện lúc nào Lạc Thần hay ai đó gọi đến cậu cũng có thể nghe nhưng cậu vẫn là học sinh ngoan nha, rất hạn chế sử dụng điện thoại trong giờ.
Nghe vậy, Lãng Du thở dài lần thứ 3 trong ngày. “Tùy cậu vậy.”.
Rồi hai người nói mấy chuyện linh tinh lặt vặt với nhau để cho qua giờ nhưng đến lúc gần vào giờ học rồi thì tự nhiên trong lớp, ngoài hành lang,… Không, cả trường bắt đầu náo loạn cả lên.
Mọi người tự trong lớp cậu cũng như lớp bên cạnh đều thi nhau chạy ra ngoài, người này kéo người kia, nhìn rất nào nhiệt nha. Mà tất cả những người đó đều cười rất vui như có chuyện gì đó rất happy sắp diễn ra vậy.
Xong cậu còn nghe họ nói gì đó với nhau, gì mà “Nhanh lên, bọn họ đến rồi đó!”, “Hôm nay họ đi học rồi!”, “Nhanh lên, nhanh lên!”,…
Ai mà làm những người kiêu ngạo, luôn coi trọng hình tượng như bọn họ phải nhanh nhanh chóng chóng chạy đi như vậy chứ?
Vì thắc mắc không biết là ai nên Tử Dạ quay sang hỏi Lãng Du. “Ai vậy Du?”. Ai mà làm họ trong nháy mắt như trở thành fans cuồng như vậy chứ?
Lãng Du nghe Tử Dạ hỏi như vậy thì lần nữa định thở dài lần thứ tư trong ngày nhưng lại thôi. “Tớ thật không hiểu cậu luôn đấy, họ là ai mà cậu cũng không biết à!?”. Cậu sống cùng Black cũng 2 tháng rồi mà không biết độ nổi tiếng của họ trong trường này như thế nào ư?
Tử Dạ nghe vậy thì ‘câm nín’ không nói gì.
Cậu cũng nghĩ là Black nhưng không ngờ họ lại được nhiều người trong này hâm mộ đến vậy. Hâm mộ đến mức họ vừa đến trường thôi mà mọi người đã chạy ra hết rồi.
Nhưng mà chắc Tiểu Dạ không biết rồi, ở học viện này cũng có nhiều anti fans của Black lắm nhưng họ vẫn hâm mộ Lạc Thần và Vương Hàn vì những nguyên nhân khác. Bởi vì hai người họ đẹp trai, học giỏi, rất tài năng và họ đều rất thân thiệt, không hề có thái độ gì đáng ghét với bạn học cũng như thầy cô.
Có thể nói họ giống như King của học viện này vậy.
“Cậu không định ra gặp họ à?”. Lãng Du tin Dạ cũng cuồng Black không kém gì những người kia, thế mà sao cậu lại ngồi im đây như thế này nhỉ?
“Không đâu.”. Cậu đã nói là sẽ coi như không quen biết với họ khi ở trên trường rồi mà, vì vậy cậu sẽ không ra gặp họ đâu. Cậu sợ nếu cậu ra gặp họ thì sẽ không cưỡng lại được mà đi đến cạnh họ mất, khi đó mọi người sẽ phát hiện ra thân phận của cậu.
Như hiểu được tâm tư của Tiểu Dạ, Lãng Du nói:“Tùy cậu thôi.”. Nhưng mà Tử Dạ không đi thì Du cũng không được đi xem nha! Buồn thiu!
Tưởng rằng phải đợi lâu thì những người trong phòng học mới về nhưng không ngờ chỉ mới một lát thôi mà Dạ đã nghe thấy tiếng ôn ào cùng những tiếng cười phấn khích từ xa vọng lại.
Càng lúc những âm thanh đó càng lớn, càng gần đến lớp cậu.
Nhưng cậu cũng không để ý lắm, chắc là những fans đó vẫn chưa khỏi hết happy được vì cũng lâu rồi Black cũng chưa có đến trường.
Cơ mà ai ngờ, khi họ càng đến gần thì cậu càng nghe được rõ hơn tiếng cười nói của họ.
“Anh! Sao lâu rồi 2 anh không có đến trường?”.
“Hai anh vẫn rất đẹp trai nha!”.
“Bao giờ hai anh là album mới vậy?”…
Không phải chứ?
Là Black đang đến đây ư?
Sao lại họ lại đến đây chứ?
Nghe thấy đám đông càng lúc càng đến gần thì tự càng thấy hồi hộp, nhấp nhổm không yên. Tim cậu không hiểu sao cứ đập thình thịch từng tiếng.
Tai cậu cứ như căng lên, rất nóng. Nó cứ hướng về phía cửa như muốn lắng nghe xem họ đã đi đến đâu rồi.
Chẳng lẽ họ thật sự đến đây ư?
Đừng mà!
Cậu chưa muốn phải lộ diện đâu.
Nhưng ông trời đâu có theo ý của Tử Dạ, bọn họ cuối cùng là vẫn dừng ở cửa.
Tử Dạ giật mình, không dám quay đầu lại.
Chỉ cần quay đầu lại là cậu có thể thấy họ rồi.
Thật sự là cậu rất muốn quay lại chào họ một cậu nhưng cậu lại không dám.
Làm sao giờ?
“Được rồi, đến lớp rồi, hai anh về được chưa?”. Trong lúc Tử Dạ đang rối bời không biết phải làm sao thì một gióng nói vang lên. Là Lạc Hy!
Không nghĩ nhiều, cậu liền quay đầu lại!
Ở cửa lúc này đang chật ních người, mọi người đều đang cố gắng chen vào trong hoặc đứng bên ngoài hò hét gọi tên.
Và người ở trung tâm đám đông đó chính là Black và Lạc Hy.
Lúc này Black đang cười cười với mọi người xung quanh rồi nói gì đó với Lạc Hy.
Vì ồn quá nên cậu không thể nghe rõ được lời của họ. Hình như là họ nói cái gì mà buổi trưa sẽ chờ cô ở đâu đó.
Sau đó Lạc Hy gật đầu rồi nói gì gì đó.
Xong cô vẫy tay chào 2 người họ rồi đi vào phòng. Họ cùng nhìn theo cô và thế là ánh mắt của họ chuyển vào trong lớp.
Và rất nhanh họ liền quay đi như thể họ chỉ nhìn xem em gái như bao người anh khác mà thôi.
Nhưng trong giây lát đó, chỉ có họ và Tử Dạ biết, là họ đã nhìn cậu, rồi cười với cậu.
Chỉ vậy thôi là được rồi!
Sau đó Lạc Hy đi vào lớp, cậu không biết là do trong lớp ai muốn ngồi đâu cũng được hay là do chỗ ngồi của Lạc Hy vốn là ở đó mà cô đi ngang qua chỗ cậu rồi ngồi xuống chiếc bàn ở bên cạnh Lãng Du-ngay sau cậu.
Đặt balo xuống, Lạc Hy hướng phía cậu cười cười. “Chào cậu, cậu là học sinh mới à?”.
Lạc Hy diễn tốt thật. “Ừm, chào cậu.”.
“Lạc Hy, cậu nói chuyện với thằng nhà quê đó làm gì cơ chứ?”. Bỗng chả biết ở dâu ra có một đứa con gái đi đến cạnh Hy rồi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Tử Dạ.
Tử Dạ thì không có phản ứng gì với lời nói mang tính chất xúc phạm của người bạn này nhưng Lạc Hy thì chắc chắn sẽ không để yên đâu. Nhưng cô sẽ không ngu xuẩn đến mức đi mắng chửi hay làm gì người bạn học đó đâu. Cô cười cười. “Chẳng lẽ bố mẹ cậu chưa dạy cậu là không được phân biệt đối xử như vậy ư?”. Ý chính là nói bạn học đó không được dạy dỗ đàng hoàng.
Bạn học đó nghe vậy thì tức lắm, nhưng không thể làm gì được. Ai bảo Lạc Hy là 1 trong 4 người quyền lực nhất trường chứ.
Nhìn thấy bạn học đó bỏ đi thì Lạc Hy cười cười rồi rút điện thoại ra nhắn cho ai đó. Vài giây sau Tử Dạ nhận được tin nhắn. “Cậu thấy tớ diễn có tốt không!!!”. Mấy ngày trước anh Hàn có nói với cô và anh Thần là Tử Dạ không muốn để mọi người biết thân phận của cậu. Lúc đầu cô với Lạc Thần có không đồng ý nhưng rồi họ lại đành phải chấp nhận vì đó là điều mà Tử Dạ muốn.
“Good!”. Tử Dạ còn có tâm mà gửi lại cả biểu tượng like to đùng.
Rồi sau đó chuông reo, vào học rồi.
Tác giả :
hương giang